Vãn Hồi

Chương 80

Tô Mạc kéo thấp vành mũ giấu mình trong đám người, kiểu ăn mặc này của anh không lộ rõ mặt, chẳng ai lại nghĩ tới người này là chủ tịch tập đoàn Tô thị. Thậm chí còn có nhân viên công tác tưởng anh chân phụ vặt của đoàn phim, trực tiếp chỉ huy anh tới dọn đẹp các loại đạo cụ. Tô Mạc không nói gì, lanwhr lặng nghe theo.

Tống Huy vừa quay đầu lại trông thấy Tô Mạc đang dọn đạo cụ, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy tới tiếp nhận, sau đó nói với nhân viên đoàn phim, “Anh Vinh, đây là người nhà tôi, vừa vặn có thời gian rảnh, tôi liền dẫn anh ấy đến đoàn phim học hỏi."

Người được gọi anh Vinh ngược lại có chút ngại ngùng, Tống Huy là trợ lý bên người Lục Diễn, tại đoàn phim cũng rất có mặt mũi, tuy rằng cậu chưa bao giờ sĩ diện với người khác, đều rất khách khí, nhưng người khác lại càng khách khí với cậu, “Ngại quá anh Huy, tôi không biết là người thân của anh, còn tưởng là lính mới. Xin lỗi nha cậu nhóc."

Tô Mạc cúi đầu không nói gì, Tống Huy cười cười giải vây, “Không sao không sao." Rồi vội kéo người đi.

Tống Huy theo dặn dò của Lục Diễn đưa người đến vị trí quan sát tốt nhất, nói khẽ với Tô Mạc, “Tô đổng, anh cứ đứng chỗ này với em, những người khác gọi anh đừng để ý là được."

Tô Mạc “Ừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Không thấy biểu tình đối phương, nhìn không ra hỉ giận, Tống Huy âm thầm làm vẻ mặt đau khổ, dám nhầm ông chủ lớn thành người dọn đạo cụ, nếu mà Lục ca biết, có khi nào trách mình không biết bảo vệ hay không đây hả hả hả?

Hết thảy chuẩn bị tốt, máy quay chuyển động, cảnh quay bắt đầu.

Trong ký túc xá giáo viên, Quý Do đắc ý bày từng tờ bài thi ra, “Thầy, thầy xem, em được toàn điểm A."

Trang Văn Hiên dường như một chút cũng không bất ngờ, gật gật đầu, “Ừm."

Quý Do thoáng chốc ủ rũ, “Thầy, thầy không vui thay cho em sao?"

Trang Văn Hiên đáp, “Sao có thể thế, thầy thực sự rất vui."

Ánh mắt Quý Do sáng ngời, “Vậy, thầy có phải cảm thấy em rất tuyệt?"

Trang Văn Hiên không khỏi cười một tiếng, “Hình như lấy toàn điểm A cũng không phải chỉ mình em đâu. Có điều, em thật sự rất tuyệt!"

Câu nói phía sau rất nhẹ nhàng, ý cười trong mắt lại càng sâu.

Quý Do vươn tay, “Như vậy, quà của em đâu?"

Trang Văn Hiên lắc đầu, cười nói, “Chỉ biết em trông mong cái này mà."

Anh vừa nói vừa lấy ra một cái gói to từ trong tủ quần áo, đưa tới trong ngực Quý Do, “Thử xem nhìn, có thích hợp hay không."

Quý Do không thể chờ đợi được mà lấy ra đồ vật bên trong, là một hộp giày, bên trong một đôi giày chơi bóng nằm lẳng lặng, là sản phẩm mới nhất của Adidas, thật lâu trước kia, tựa hồ cậu đã từng ngẫu nhiên đề cập qua với Trang Văn Hiên.

Quý Do ngẩng đầu, cũng không cười, hốc mắt có chút ẩm ướt, có chút bất an, “Thầy, cái này rất đắt."

Trang Văn Hiên phì cười, “Thầy tuy rằng không phải có rất nhiều tiền, nhưng một đôi giày vẫn mua được."

“Nhưng mà…." Quý Do còn muốn nói gì đó.

Trang Văn Hiên nắm bờ vai cậu, “Được rồi, đây là tấm lòng của thầy, em cứ ngoan ngoãn nhận đi."

Quý Do lúc này mới cười gật gật đầu.

“Mau thử xem, có vừa hay không, số đo không đúng nói còn có thể đi đổi." Trang Văn Hiên nói.

Quý Do cởi giày mang thử, cực kỳ vừa chân, ngẩng đầu cười nói, “Nhãn lực của thầy cao thật, vừa khít."

Trang Văn Hiên cười ôn nhu, “Hợp là tốt rồi."

Trang Văn Hiên nghĩ nghĩ, lại nói, “Cùng ăn cơm nhé? Thầy đi nấu vài món, coi như chúc mừng em thi đạt kết quả cao."

“Vâng!" Quý Do không hề nghĩ ngợi đáp lại.

Cảnh tượng cắt, địa điểm quay phim đổi đến phòng khách kiêm nhà ăn.

Trên bàn cơm đống chén đĩa hỗn độn, Quý Do vỗ vỗ bụng, vẻ mặt hạnh phúc, “No quá, tay nghề của thầy là số một."

Trang Văn Hiên nở nụ cười, “Cho dù em dốc sức nịnh thầy, thầy cũng sẽ không làm cho em ăn mỗi ngày."

“Không cần phải mỗi ngày, một tuần một hai lần là đủ rồi." Quý Do thẳng tắp mà nhìn anh, vẻ mặt giảo hoạt.

“Em thật là." Trang Văn Hiên đứng lên, đi thu dọn bát đĩa.

Quý Do cũng đứng lên, xoay quanh anh, “Thầy vẫn chưa trả lời em đâu."

Trang Văn Hiên cúi đầu, làm bộ như đang bận rộn, đáp mơ hồ, “Rồi, nói sau."

“Em coi như thầy đồng ý đấy." Quý Do cười, tới đón lấy bát đĩa trên tay Trang Văn Hiên, “Thầy, để em rửa cho."

“Không cần, em về trước đi."

“Không được, em phải hỗ trợ." Quý Do một bên cười hì hì một bên đoạt đồ với Trang Văn Hiên.

Đùa giỡn như cướp đoạt, Quý Do chưa cầm được bát đĩa, lại nắm được tay của Trang Văn Hiên.

Tay anh run lên, anh vốn đã có tâm tư khác, đôi tay thiếu niên ấm áp lại nắm tay anh thật chặt, tựa như tay đụng phải bàn ủi, ngón tay không khỏi buông lỏng, bát đĩa liền rơi xuống đập vào nền đất vỡ toang.

Thanh âm vang dội thanh thúy, Quý Do ngẩn ra, dừng động tác, nhìn thấy mặt Trang Văn Hiên phút chốc hơi trắng bệch, cậu theo bản năng mà hoảng hốt, ngồi xổm xuống định nhặt bát đĩa vỡ thành từng mảnh.

“Đừng đụng." Giọng Trang Văn Hiên có chút bén nhọn.

Quý Do nghe được lời anh vừa ngẩng đầu, tay lại chưa thu hồi, phân tâm như vậy, ngón tay liền chạm phải mảnh nhỏ có chút sắc bén.

Nhẹ nhàng “A" một tiếng, Quý Do rụt tay lại, một giọt màu đỏ tươi hiện ra từ vết cắt trên bàn tay.

Trang Văn Hiên lộ ra thần sắc đau xót, vội vã giữ chặt tay bị thương của cậu, không chút nghĩ ngợi liền đem ngón tay ngậm vào trong miệng.

Quý Do kinh ngạc nhìn anh, đầu ngón tay truyền đến luồng điện tê dại, khẽ kêu một tiếng, “Thầy."

Trang Văn Hiên tựa như bị một tiếng khẽ gọi này đánh thức, mãnh liệt lui về phía sau một bước, ngón tay ngậm trong miệng cũng thuận thế rời ra, vẻ mặt anh có chút bối rối, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nhẹ nhàng.

“Thầy." Quý Do lại gọi một tiếng, theo động tác lui về phía sau của anh mà tiến lên một bước.

Hai tay Trang Văn Hiên chống trước ngực cậu, chật vật cúi đầu, giọng nói khàn khàn, “Em về trước đi, thầy có chút không thoải mái."

Quý Do nắm chặt một bàn tay anh, một tay đặt lên vai anh, giống như hiểu được điều gì đó, thấp giọng hỏi, “Thầy, không phải thầy thích em đó chứ?"

Thân thể Trang Văn Hiên run rẩy kịch liệt hơn, cúi thấp đầu một câu cũng không nói, chỉ có bàn tay bị nắm chặt còn miễn cưỡng chống lên ngực đối phương.

Quý Do lại thì thào một câu, “Thầy, em cũng thích thầy."

Trang Văn Hiên cả kinh ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt thiếu niên, nhiệt liệt, chấp nhất, thản nhiên, chân thành.

“Không!" Trang Văn Hiên chậm rãi lắc đầu, cơ hồ nhìn không ra độ cung, sắc mặt tái nhợt như trước, “Đây là sai trái."

Quý Do lại tiến lên một bước, Trang Văn Hiên bị làm cho lần thứ hai lui về phía sau, đằng sau vừa lúc có một cái ghế, đầu gối anh gập lại, lập tức ngồi xuống.

Quý Do đứng trước mặt anh, hai tay đều đặt lên vai anh, cúi đầu, lại nói một câu, “Thầy, em thích thầy." Sau đó chậm rãi, chậm rãi dán môi lên.

Trang Văn Hiên ngơ ngác nhìn gương mặt thiếu niên càng ngày càng phóng đại, trong lòng anh đang giãy dụa, thân thể lại giống như bị điểm huyệt, muốn động cũng không thể động, thẳng đến khi trên môi truyền đến xúc cảm ôn nhuận.

Rốt cuộc anh ngừng mọi động tác, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như thả lỏng, lại giống như dùng hết thảy dũng khí, ôm thắt lưng thiếu niên.

Màn ảnh tạm dừng một chút ở chỗ này.

Khi quay cảnh này, người quay phim cố ý đem máy quay kéo tới sát Lục Diễn, thu lại mỗi một biểu tình của hắn.

Vị trí Tô Mạc vừa lúc ngay phía sau người quay phim, thông qua màn hình anh cũng có thể tinh tường nhìn đến mỗi một biểu tình cùng động tác của Lục Diễn.

Tống Huy lặng lẽ nghiêng đầu lén nhìn Tô Mạc, thấy trên mặt anh không có chút biểu tình gì, giống như chỉ là đang nhìn một cảnh diễn bình thường, mà không phải là cảnh người mình yêu hôn môi người khác, tuy rằng cũng chỉ là đang đóng phim mà thôi.

Tâm tư ông chủ lớn, thật đúng là sâu không lường được. Tống Huy thầm cảm khái trong lòng.

Theo một tiếng “Cắt" của đạo diễn, Lục Diễn lập tức tách ra nơi đang dán vào nhau, đồng thời buông tay đặt ở trên vai Hàn Uyên, khom người với Hàn Uyên đã mở to mắt, thấp giọng nói, “Mạo phạm."

Không khí ái muội của một giây trước trở thành hư không.

Hàn Uyên khẽ cười, đứng lên vỗ vỗ vai hắn, “Cậu diễn tốt lắm. Toàn bộ cảm xúc của tôi cũng được kéo lên."

Lục Diễn cúi đầu khiêm tốn đáp, “Là tiền bối kéo cảm xúc của tôi mới đúng."

Lục Diễn nói vài câu với Hàn Uyên rồi ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh Tô Mạc, trông thấy anh đã tránh khỏi đám người, vội vàng đuổi theo.

Hai người một trước một sau đi vào một góc phía sau khu ký túc xá, mặt sau là một khu nhà khác, trong kẽ hở nhỏ hẹp cơ hồ sẽ không có ai lại đây.

Lại đi vài bước, Tô Mạc đột nhiên xoay người áp Lục Diễn lên trên tường, giống như thú vương thiếu chút nữa bị đoạt mất con mồi, hung hăng tấn công đôi môi Lục Diễn.

Vành mũ lưỡi trai ngay khi hai người dán vào nhau chạm vào trán Lục Diễn, hơi cong lại, sau đó lại bắn ra một chút, trực tiếp bị xốc lên, từ trên đầu Tô Mạc rơi xuống, nằm im trên mặt đất.

Mất đi cản trở, hai khuôn mặt dán vào càng gần. Cũng may Tô Mạc còn chưa đánh mất lý trí, biết Lục Diễn lát nữa còn phải quay, không dám phá nát môi người ta, thoáng cọ xát một chút bên ngoài cánh môi, đầu lưỡi liền chui vào.

Tô Mạc ở trước mặt Lục Diễn, khó có được thời điểm chủ động cùng cường thế như vậy, tựa như hận không thể nuốt hắn vào trong bụng. Đáy lòng Lục Diễn rất là hưởng thụ, chỉ nề hà thời gian địa điểm không đúng, còn dây dưa nữa, chỉ sợ thật sự sẽ kiềm chế không nổi.

Hai tay Lục Diễn đặt tại đầu nhũ vểnh cao của đối phương nhéo một cái, thắt lưng khẽ đẩy về trước, Tô Mạc đành phải buông hắn ra.

Hôn có chút kịch liệt, sau khi tách ra, Tô Mạc thở hổn hển. Giờ phút này hai người, một người ăn mặc hệt như sinh viên, một người còn đang mặc đồng phục học sinh trung học, hơn nữa tư thế ái muội như vậy, thật sự là thanh xuân điên cuồng, nhiệt huyết dào dạt nói không nên lời.

Lục Diễn đưa tay sờ soạng sau lưng Tô Mạc, thấp giọng hỏi, “Sao vậy? Rất khó chịu sao? Anh không nên để em đến."

“Cũng không phải," Tô Mạc chống vào người hắn, đứng thẳng lên nhìn hắn, liếm liếm môi, nhẹ nhàng mỉm cười, quyến rũ khó tả, “Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của anh trong màn ảnh, em cũng có chút chịu không nổi."

Lục Diễn lúc này mới yên lòng lại, cọ cọ bên hông anh, thấp giọng cười nói, “Anh còn tưởng rằng em lại ghen."

“Ừm, cũng có một chút." Tô Mạc thành thật thừa nhận, “Có điều vẫn là câu nói kia, đây là công việc của anh, em có thể hiểu được."

Lục Diễn nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Nhìn thấy anh hôn nam, với hôn nữ, cái nào khó chấp nhận hơn?"

Tô Mạc đáp, “Chỉ cần không phải em, những người khác đều như nhau, là nam hay nữ không có vấn đề gì. Lại nói, đóng phim mà thôi."

“Ồ…" Lục Diễn cười nhẹ cọ cọ trán anh, “Không hổ là Tô đổng của anh, bất luận kẻ nào đều không để vào mắt."

“Không phải, anh vẫn luôn ở trong mắt em, còn có, ở trong tim." Tô Mạc khẽ nói.

Lục Diễn cảm giác trái tim đập nhanh dữ dội, người không thường nói lời tâm tình một khi nghiêm túc nói ra, sẽ chân thật đến chết người.

Giọng Lục Diễn khàn khàn, “Chờ quay xong bộ phim này, về sau anh tận lực không nhận những kiểu phim tình cảm ngây thơ như vậy."

“Không cần thế" Tô Mạc cười nói, “Có kịch bản hay thì nên nhận, anh không cần bận tâm em."

“Làm sao có thể không để ý em," Lục Diễn nắm chặt tay anh, mười ngón cùng dán tại ngực, “Em xem, trái tim này là bởi vì em mới loạn nhịp điên cuồng như vậy."

Hai người ôm nhau một hồi, Tô Mạc đột nhiên kéo tay hắn, tỉ mỉ xem xét. Bàn tay kia là bên bị thương trong cảnh diễn khi nãy.

Lục Diễn lúc đầu còn có chút nghi hoặc, lập tức liền hiểu ra anh đang tìm cái gì, không khỏi vừa buồn cười lại vừa ấm lòng, “Đừng tìm, không có vết thương. Trước đó anh giấu một chút siro trái cây ở trong tay. Nếu cảnh nhỏ như vậy mà cũng thật sự bị thương, diễn viên làm sao chịu nổi."

Tô Mạc không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nắm tay hắn lên, vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm qua từng đầu ngón tay, mỗi một ngón đều ngậm trong miệng nhẹ nhàng liếm rồi mới buông ra. Tô Mạc vừa liếm vừa hơi nâng mắt, lấy loại ánh mắt cực kỳ liêu nhân mà nhìn hắn.

Lục Diễn hít một hơi khí lạnh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại hóa thành một cỗ khô nóng ập thẳng lên não, lại rất nhanh chuyển xuống phía dưới.

Liếm xong ngón tay, Tô Mạc ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Vừa rồi cảm giác tốt hơn hay là hiện tại tốt hơn?"

Vừa rồi là chỉ cái gì, Lục Diễn tự nhiên rất rõ ràng, hắn ôm lấy eo người trước mặt kéo vào ngực, gắt gao siết chặt, cái nơi muốn đòi mạng cọ cọ đối phương, cổ họng khàn khàn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, “Em nói thử xem."

Tô Mạc khe khẽ mỉm cười, giống như là trả thù lúc nãy bị chọc ghẹo, sau đó đẩy hắn ra, “Được rồi được rồi, Tống Huy đang tìm anh, nên trở về thôi."

Tô Mạc đi ra ngoài trước, để lại một mình Lục Diễn có chút đau đầu mà chờ cỗ khô nóng trên người kia bình ổn xuống, mới làm bộ như không có việc gì mà đi ra.

Mới vừa trở lại chỗ quay phim, Tống Huy vội chạy lại đây, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Tô đổng nói anh ấy có việc, về trước."

Lục Diễn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Về phần hắn ngoài mặt bình tĩnh còn trong lòng cuồn cuộn như thế nào, thì không phải cậu nhóc Tống Huy có thể đoán ra được.



Quý Do ngồi ở trong phòng học, tâm tư đã sớm không biết bay tới nơi nào, thầy giáo trên bục giảng nói cái gì cậu hoàn toàn không nghe lọt. Một bàn tay cậu chống cằm, chốc lát ngọt ngào mà khẽ cười, chốc lát lại phiền não nhăn mi. Lần trước ngoài ý muốn khiến cậu xác định tình cảm của thầy cùng chính mình, dĩ nhiên cảm thấy ngọt ngào. Nhưng mà mấy ngày nay không biết làm sao, thầy tựa hồ đang trốn tránh cậu, mỗi lần đụng mặt thầy đều làm như không thấy mà lướt qua cậu, đi tìm thì lúc nào cũng bảo bận không rảnh.

Chẳng lẽ thầy hối hận rồi? Quý Do có chút phiền não.

Mối tình đầu của thiếu niên, không có nhiều băn khoăn của người trưởng thành, thích liền muốn cùng một chỗ, không thích thì cự tuyệt. Tình cảm vốn chính là chuyện đơn giản thuần túy như thế.

Đột nhiên trên trán đau nhức, lại là nửa viên phấn lăn lốc trên mặt bàn.

Quý Do ngẩng đầu, mặt không đổi sắc mà nhìn vẻ mặt khinh thường của thầy vật lý trên bục giảng.

“Đừng tưởng rằng kì thi vừa qua đạt điểm A là giỏi, ai biết có phải anh gian lận hay không."

Quý Do đứng bật dậy, “Em không gian lận."

“Không gian lận mà anh được điểm A?" Thầy giáo từ trên bục giảng đi xuống, không khỏi cười lạnh, “Trước kia học tập không giỏi lên lớp không nghe giảng còn chưa tính, hiện tại còn biết gian lận…"

Quý Do trừng gã, gằn từng tiếng, “Tôi không gian lận."

Thầy giáo bị ánh mắt của cậu dọa sợ, nhưng vẫn thẳng lưng mạnh miệng, “Anh hung dữ cái gì, thi cử gian lận còn muốn uy hiếp tôi sao? Sao lại có học sinh như anh, quả thực là sỉ nhục của nhà trường."

Tay Quý Do đặt ở bên ống quần chậm rãi nắm thành quyền, ở ngoài mặt tựa hồ vẫn duy trì lãnh tĩnh, “Tôi nói, tôi không gian lận!"

Lúc Trang Văn Hiên vội vội vàng vàng chạy tới phòng giáo vụ, liền trông thấy Quý Do vẻ mặt quật cường ngồi ở trong, thầy Cù giáo viên vật lý lớp 12-2 ôm nửa bên mặt sưng vù lên đang ở chỗ này hùng hùng hổ hổ.

Trang Văn Hiên nhíu mày, anh tin tưởng Quý Do sẽ không tùy tiện ra tay đánh người, hơn nữa lại là học sinh đánh thầy giáo, mà thầy giáo này nói ra thì cũng chẳng hay ho gì, nhà giáo làm gương, sao có thể mắng học sinh như vậy.

Trang Văn Hiên đi qua, nói với thầy chủ nhiệm, “Chủ nhiệm, tôi là bạn của cha mẹ Quý Do, bọn họ hiện tại ở nơi khác không kịp đến, thầy xem có thể để tôi mang cậu ấy về trước được không. Tôi sẽ nghiêm khắc giáo dục cậu ấy."

Thầy chủ nhiệm đối với Trang Văn Hiên luôn có ấn tượng rất tốt, nói chuyện cũng tương đối khách khí, “Học sinh đánh người là không đúng, tiền thuốc men…"

“Tiền thuốc men tôi có thể trả trước." Trang Văn Hiên vội đáp.

“Vậy, ý thầy Cù thế nào?" Thầy chủ nhiệm có tâm muốn cho Trang Văn Hiên chút ít mặt mũi.

Nhưng thầy Cù hiển nhiên không chịu cho qua đơn giản, “Học sinh đánh giáo viên, quả thực thiên lý khó chứa, phải ghi lỗi nặng."

Trang Văn Hiên vội vàng nói, “Ghi lỗi nặng thì quá nghiêm trọng, sắp sửa tốt nghiệp rồi, ghi lỗi sẽ lưu hồ sơ. Tôi thấy thông báo phê bình trước toàn trường là đủ rồi."

“Không được, phải ghi lỗi. Học sinh đánh thầy, tình tiết rất ác liệt."

Trang Văn Hiên thu hồi vẻ tươi cười làm lành, nghiêm túc nói, “Thầy Cù, học sinh đánh thầy quả thật không đúng, nhưng là thầy thì có thể tùy tiện đổ oan cho học sinh sao? Quý Do rốt cuộc có gian lận hay không, chúng ta theo dõi băng ghi hình lúc thi sẽ biết. Nếu Quý Do trong sạch, thầy Cù có phải hay không cũng nên giải thích trước mặt mọi người?"

“Này….." Thầy Cù nhất thời không biết phản bác thế nào.

“Được rồi được rồi, tôi thấy cứ như vậy. Thầy Trang đưa Quý Do về, thông báo phê bình toàn trường. Chuyện này cho qua đi. Thầy Cù về sau cũng chú ý một chút, chuyện không có căn cứ chớ nên nói lung tung." Thầy chủ nhiệm xen vào giảng hòa.

Quý Do cúi đầu, cái gì cũng không nói, tùy ý Trang Văn Hiên kéo đi, đưa đến ký túc xá giáo viên của anh.

Trang Văn Hiên chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu nhóc, cho dù là lần đầu gặp được cậu bị bạn học đánh một trận, đều không có vẻ uể oải như bây giờ. Trong lòng anh rất khó chịu, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Quý Do. Thiếu niên này, nên vĩnh viễn là vui vẻ, nhiệt liệt, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống.

Trang Văn Hiên hít một hơi, “Vì sao không nói lời nào?"

Thật lâu sau, Quý Do mới cúi thấp đầu buồn bực hờn dỗi, “Vì cái gì phải giúp em? Vì cái gì phải nói dối? Thầy căn bản không biết cha mẹ em, còn nói cái gì mà là bạn bè. Người lớn thì có thể không hề cố kỵ mà nói dối sao?"

“Thầy…." Trang Văn Hiên nói không ra lời.

Quý Do ngẩng đầu, hốc mắt ẩm ướt, trong mắt có ủy khuất, có lên án, “Không phải không để ý em sao? Vì cái gì còn muốn giúp em?"

“Thầy nào có…" Trang Văn Hiên nhẹ nhàng thở dài, “Thầy sao lại không để ý em cơ chứ."

Hốc mắt Quý Do đều đỏ hết cả lên, “Không phải nhìn thấy em đều làm bộ như không thấy sao? Em tìm thầy lúc nào cũng bảo bận. Nếu muốn chia tay, vì cái gì còn muốn quản chuyện của em?"

“……" Trang Văn Hiên lại thở dài, “Thầy không phải cố ý không để ý em, chỉ là thầy đang suy nghĩ một chuyện."

“Chuyện gì?" Quý Do truy vấn, “Về em sao?"

Trang Văn Hiên cuối cùng cũng gật gật đầu, “Thầy nghĩ có lẽ em chỉ là nhất thời mê muội, chờ em trưởng thành, em sẽ hối hận."

“Em đã trưởng thành." Quý Do nghiêm túc nói, “Em rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Em thích thầy, thầy, em muốn ở bên thầy, vĩnh viễn ở bên thầy."

Trang Văn Hiên dường như chịu không nổi ánh mắt chân thành của thiếu niên, có chút chật vật mà quay đầu đi, “Nhưng thầy cũng sợ có một ngày mình sẽ hối hận."

Lúc này đây, Quý Do không trả lời ngay, thật lâu sau, cậu rầu rĩ mở miệng, “Không sao hết, thầy, nếu đến lúc đó thầy hối hận, em cũng sẽ không quấn lấy thầy nữa. Nhưng hiện tại, em muốn ở bên thầy. Chưa từng có một ai tốt với em giống như thầy, cùng thầy một chỗ, em thật sự rất vui vẻ."

Trong lòng Trang Văn Hiên đang đấu tranh giãy dụa, rốt cục, anh mặc kệ hết thảy, thấp giọng nói, “Như vậy, thầy đáp ứng em."

Quý Do kinh ngạc nhào tới, ôm cổ anh, kêu một tiếng, “Thầy!"

Nhìn vẻ lo lắng trong mắt thiếu niên trở thành hư không, chỉ có nhiệt liệt hân hoan cùng vui sướng, Trang Văn Hiên tạm thời cũng quên đi bất an cùng áy náy trong lòng, vươn tay ôm vai thiếu niên.

Vài ngày quay phim kế tiếp là những phân đoạn hai người ngây thơ yêu nhau, ánh mắt Quý Do nhìn về phía Trang Văn Hiên càng lúc càng nhiệt liệt, mà Trang Văn Hiên lại hưởng thụ tình yêu ngọt ngào khi yêu của thiếu niên, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng, giống như mặt biển tĩnh lặng trước bão táp.

Trong phòng làm việc, Quý Do ngồi bên cạnh bàn làm bài tập, mà Trang Văn Hiên ngồi đối diện cậu chấm bài, hai người đều không nói gì, không khí cũng rất êm đềm. Trong khoảng thời gian này, Quý Do đã quen sau khi tan học liền tới văn phòng của Trang Văn Hiên làm bài tập, chờ anh cùng nhau về nhà. Cha mẹ Quý Do hàng năm không ở nhà, bọn họ đều có gia đình riêng của từng người, cậu sống một mình, có về nhà hay không căn bản cũng không ai biết không ai để ý. Khoảng thời gian này, có thể nói là quãng thời gian vui vẻ nhất trong ký ức của cậu.

Chờ Trang Văn Hiên chấm bài xong, Quý Do cũng tự giác thu thập sách vở.

Trang Văn Hiên chỉnh lý lại đống bài thi, đứng dậy cất vào tủ, Quý Do đi qua từ phía sau ôm lấy anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào vai anh, thấp giọng kêu, “Thầy, thầy…."

Trang Văn Hiên có chút bất đắc dĩ có chút buồn cười, kéo tay cậu, “Mau buông tay, nơi này là văn phòng."

“Không sao, lúc này tất cả mọi người đi ăn cơm hết rồi, trừ hai chúng ta không có người khác đâu." Quý Do cười nói, “Thầy, hôm nay là sinh nhật em."

Trang Văn Hiên vỗ vỗ tay cậu, xoay người, “Thầy biết mà, đợi lát nữa trở về nấu đồ ăn ngon cho em."

Quý Do cũng không buông tay, xoay người Trang Văn Hiên lại đặt ở tủ đứng, ghé lại gần, “Thầy, em muốn hôn thầy."

Trang Văn Hiên phút chốc đỏ mặt, “Trở về rồi nói."

Quý Do cười, “Thầy đồng ý rồi."

Cậu còn chưa kịp buông tay, cửa không khóa đột nhiên bị mở ra, sau đó truyền đến một tiếng rống to, “Các người đang làm gì!"

Nhìn từ phía sau, tư thế bọn họ quá mức ái muội, bất kể là ai đều sẽ nghĩ bọn họ đang làm gì đó.

Trong đầu Trang Văn Hiên ‘ầm’ một tiếng nổ vang, nháy mắt sắc mặt tái nhợt, sau đó biến xanh.

Hoàn chương 80

☆,
Tác giả : Phi Sát
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại