Vãn Hồi

Chương 77

.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tô Mạc lần đầu tiên cảm giác thắt lưng của mình có chút không khỏe cho lắm.

Mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là gương mặt ngủ say của đối phương phóng đại trước mắt, gần trong gang tấc, ngay cả sợi lông mỏng manh trên làn da cũng nhìn thấy rõ ràng, dưới ánh sáng sớm mai ấm áp nhu hòa, có một loại cảm giác thật dịu dàng.

Tô Mạc mỉm cười, trong lòng ngọt ngào, tràn đầy mãn nguyện. Có thể mỗi ngày tỉnh lại liền nhìn thấy gương mặt người mình yêu, thật sự không còn gì hạnh phúc hơn.

Anh cẩn thận nhấc cánh tay Lục Diễn quàng qua người mình ra, định không đánh thức hắn mà ngồi dậy. Kết quả khuỷu tay vừa mới chống lên một chút, từ eo đến mông một trận bủn rủn, mềm oặt như không còn là của mình nữa.

Đêm qua bị lăn qua lăn lại đến rạng sáng mới ngủ, hơn nữa dưới tình thế cấp bách, ngay cả rèm cửa cũng không kéo kín, may mắn ngoài cửa sổ là mảnh sân vắng, đều là cây cối không có người, nếu không thật sự đã trình diễn một màn đông cung sống. Kết quả thể lực cạn kiệt, ngay cả đồng hồ sinh học luôn luôn đúng giờ của anh cũng mất tác dụng. Về phần thím Phương sáng sớm có đến gõ cửa hay không, quả thực ngay cả nghĩ anh cũng ngại ngùng không dám nghĩ.

Tô Mạc còn muốn cố gắng một chút, mới chống đỡ nửa thân mình, cái tay ôm bên hông anh đột nhiên dùng sức, không hề báo trước mà ngã trở về, rơi thẳng vào trong ngực đối phương.

Người trước mặt mở to mắt, mỉm cười, hôn chụt một cái lên môi anh, “Chào buổi sáng." Trong thanh âm mang theo vẻ biếng nhác.

“Sớm…." Tô Mạc không chút giận dỗi, cười đáp lại.

Tay Lục Diễn qua lại vuốt ve ở bên cái hông bủn rủn của anh, thấp giọng cười, “Không đứng dậy nổi sao?"

Chân mày Tô Mạc khẽ nhếch, phong tình vô hạn, trêu đùa, “Đúng vậy, bởi vì Lục tiên sinh quá mức dũng mãnh quá mức uy vũ."

Lục Diễn khẽ cười, cắn cắn lỗ tai anh nói mập mờ, “Tô đổng cũng không thua kém, thiếu chút nữa khiến tôi, ừm…. tẫn nhân vong."

Chữ kia không nghe rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng biết ngay là cái gì, dẫu Tô Mạc ở trên giường luôn luôn thoải mái, cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Trong chăn hai người đều trần trụi, vốn sáng sớm là thời điểm nam nhân dễ dàng nổi lên phản ứng, huống chi bên cạnh lại là người mình yêu, chỉ là hai người hiện tại đều không có khí lực làm gì nữa, có thể thấy được tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt.

Hai người ôm nhau nằm trong chốc lát, không khí ấm áp vô cùng, thẳng đến bị âm thanh ọc ọc trong bụng đánh vỡ mới nhìn nhau mỉm cười, đỡ nhau đứng lên.

Tô Mạc mặc quần áo tử tế, từ tủ quần áo lấy đồ đưa cho Lục Diễn, ngày hôm qua khi hai người cùng đi đến Lục Diễn không cố ý mang theo quần áo để thay, cũng may Tô Mạc sớm có chuẩn bị, nhờ lái xe sớm mua đồ theo kích cỡ Lục Diễn đặt sẵn trong tủ quần áo.

Đừng nhìn lái xe là quân nhân xuất ngũ, nội tâm vẫn là người đàn ông vô cùng cẩn thận, ngay cả quần lót cũng không quên mua.

Lục Diễn cầm quần lót trắng mới tinh trong tay, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, dùng một loại ánh mắt cực kỳ ái muội nhìn Tô Mạc, giọng nói khàn khàn, “Kỳ thật anh không để ý mặc của em đâu…" Khóe mắt đuôi mày đều vô cùng quyến rũ, cuốn hút lòng người.

Mặt Tô Mạc nóng lên, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ, ở biệt thự của Lục Diễn, lần đó anh không mang quần áo để thay, cuối cùng đành phải mặc đồ của Lục Diễn, kể cả đồ tư mật nhất trong người. Hai người vóc dáng xấp xỉ, không có gì không thích hợp, chính là cái loại cảm giác này, nói như thế nào nhỉ, luôn có một loại ngượng ngùng như thể âm thầm diễn trò ân ái trước mặt công chúng.

Lục Diễn cũng hiếm khi nhìn thấy bộ dáng Tô Mạc xấu hổ quẫn bách, nhịn không được vừa nhướng mày cười vừa lưu loát mặc quần áo tử tế.

Lúc xuống lầu, thím Phương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tô Quyết ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy hai người tiến vào, nháy mắt chọc ghẹo, “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêu."

(Tạm dịch: Đêm xuân ngắn ngủi trời đã sáng, từ đấy quân vương không tảo triều – trích Trường hận ca – Bạch Cư Dị)

Hai người không để ý tới lời trêu chọc của cậu, thực tự nhiên mà ngồi xuống ăn sáng, Tô Quyết cảm thấy không thú vị, ngoan ngoãn ăn phần của mình.

Ăn sáng xong, Tô Mạc bị thím Phương gọi đi xử lý một ít công việc hàng ngày trong nhà. Tô Quyết tiến đến bên người Lục Diễn, thấp giọng ái muội nói, “Hai người tối hôm qua kịch liệt quá nha, em ở trong phòng cũng nghe được động tĩnh. Thế nào, anh hai của em rất lợi hại đúng không."

Ánh mắt Lục Diễn sâu không lường được mà nhìn cậu, cười như không cười, cũng không trả lời.

Kế tiếp có bảy ngày ngày nghỉ, đối với Lục Diễn mà nói, thật sự là không còn gì thoải mái hơn.

Phần lớn thời gian hai người đều ngốc ở nhà cũ Tô gia, hận không thể thời thời khắc khắc, lúc nào cũng dính lấy nhau. Bầu không khí ngọt ngào không coi ai ra gì khiến người bên cạnh chỉ hận không thể lột hết lớp da gà toàn thân, Tô Quyết ngây người ba ngày liền chịu không nổi, ồn ào muốn đi tìm tình nhân an ủi tâm hồn bị kích thích. Thím Phương ngược lại rất cao hứng nhìn bọn họ tình cảm tốt như vậy, mỗi ngày đều cười tủm tỉm, làm đủ loại đồ ăn ngon cho bọn họ.

Tết âm lịch qua đi, hết thảy lại về tới quỹ đạo.

Mỗi ngày đủ các loại công việc, bận tối mày tối mặt.

Lúc Lục Diễn bị Tần Phong gọi vào văn phòng, khó được nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng từ hắn, “Sao vậy Phong ca, có gì khó xử sao?"

“Cũng không quá khó xử, chỉ là không biết cậu thấy thế nào." Tần Phong nói xong, đưa một tập giấy đến trước mặt hắn, “Đây là kịch bản hôm nay tôi thu được, cậu xem trước một chút."

Lục Diễn đọc kịch bản vẫn nhanh như cũ, huống chi thời gian này cũng không cần đọc kĩ, gần một giờ sau, hắn ngẩng đầu lên nói, “Đề tài này có chút mẫn cảm."

“Không sai. Nhưng mà hai năm gần đây, điện ảnh về đề tài đồng tính càng ngày càng nhiều, cũng ngày càng được hoan nghênh. Hơn nữa đạo diễn bộ phim này là Vương Dịch." Tần Phong nói.

“Vương Dịch sao!" Lục Diễn nhất thời có hứng thú, “Có vẻ như muốn tôi nhận là vai Quý Do đúng không. Vậy vai Trang Văn Hiên còn lại do ai diễn? Hàn Uyên sao? Tuổi tác thành ra rất thích hợp đấy." Lục Diễn thuận miệng nói.

Tần Phong gật đầu cười, “Cậu đoán đúng. Hàn Uyên là diễn viên chính được xác định đầu tiên. Hơn nữa là anh ta đề cử với đạo diễn Vương, hy vọng cậu có thể đóng vai Quý Do."

Hàn Uyên cơ hồ có thể xem như là nam chính quen thuộc của Vương Dịch, phim của Vương Dịch có hơn phân nửa đều là do hắn thủ vai chính, Vương Dịch cũng rất thích Hàn Uyên luôn cố gắng điều chỉnh để làm theo yêu cầu kịch bản, phim mà hai người hợp tác chưa từng bị khán giả phớt lờ.

Việc Hàn Uyên đề cử Lục Diễn, hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao bọn họ từng có kinh nghiệm một lần hợp tác vui vẻ, hơn nữa tuổi của nhân vật Quý Do trong kịch bản kia đặt ra cũng phù hợp với Lục Diễn, hắn cảm thấy lạ lùng là chuyện khác, “Hàn Uyên không phải đã nói không nhận phim đề tài đồng tính sao? Lần này sao lại đồng ý?"

Chuyện này chỉ cần là người hơi chú ý tới Hàn Uyên sẽ biết, hơn mười năm trước, Vương Dịch tìm Hàn Uyên quay phim về đề tài đồng tính, nhưng lúc ấy Hàn Uyên từ chối, mà còn lên tiếng xác định sẽ không đóng loại đề tài này. Không nghĩ tới hơn mười năm sau, hắn lại tự mình phá vỡ tuyên ngôn này.

Tần Phong nhún nhún vai, “Ai biết được, tâm tư đại thần sao mà đoán. Bộ phim này cậu có nhận không? Đối phương đang chờ câu trả lời đó."

“Nhận, sao lại không cơ chứ. Bộ phim này rất có nội dung, đề tài như vậy tuy rằng còn có chút tranh luận, nhưng cũng được hoan nghênh. Huống chi lại là phim của đạo diễn Vương Dịch, diễn viên chính là Hàn Uyên." Lục Diễn đặt kịch bản lên bàn, “Chẳng qua, tôi không quay cảnh nóng, lõa thể cũng không được. Tôi chỉ có yêu cầu này."

Tần Phong hơi khó xử, “Phim kiểu này, cảnh nóng là mánh lới, là điểm hút. Cậu không quay cảnh nóng, ngay cả lõa thể cũng không cho dùng, này không phải đồng nghĩa với cự tuyệt người ta sao?"

“Không hẳn" Lục Diễn cười nói, “Vương đạo không giống những đạo diễn khác, anh thử hỏi trước đi, không được thì nói tiếp."

Tần Phong gật đầu, “Được rồi, tôi liên hệ trước một chút." Nghĩ nghĩ, lại vỗ vỗ bả vai Lục Diễn, “Sao thế, không đóng cảnh nóng là sợ bạn gái có ý kiến hả?"

Lục Diễn chỉ cười, “Em ấy sẽ không nói gì, dù sao đây là tính chất công việc của tôi. Nhưng tôi không nhận đóng mấy cảnh này, đúng là bởi vì em ấy. Em ấy yên tâm về tôi, tôi cũng hy vọng cho em ấy sự tin tưởng, làm ra việc khiến em ấy không thoải mái tôi không muốn làm. Hôn môi thân mật thì không thể thiếu, còn cảnh giường chiếu, có thể không nhận thì không nhận đi."

“Thật sự là kẻ si tình ha." Tần Phong trêu đùa, “Nếu như bị fan của Lục nam thần nghe được, phỏng chừng trái tim nát tan tành."

“Sao anh không nói đa phần mọi người sẽ càng yêu thích tôi chung tình như thế chứ." Lục Diễn nhướng nhướng mày.

Tần Phong gọi điện thoại, nhún vai nhìn Lục Diễn, “Vương đạo nói, anh ấy suy xét một chút, mấy ngày nữa sẽ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục."

“Ừm." Lục Diễn gật đầu, từ trên ghế đứng lên, “Vậy hôm nay không còn chuyện gì nhỉ, tôi về trước nhé?"

“Hôm nay thì không có việc gì, nhưng mà đừng quên ba ngày sau phải quay gameshow kia đó, bên người ta hẹn trước một tháng rồi. Thời gian này phim 《Trinh thám toàn năng》 của cậu đang quảng bá, tỉ lệ xem rất cao, còn cao hơn cả mấy bộ phim thần tượng được ưa chuộng nhất, Lục Diễn, vận khí của cậu không phải tốt bình thường đâu."

“Sao anh không nói là do thực lực của tôi mạnh nhỉ." Lục Diễn vừa cười vừa đi ra ngoài.

Thời gian ba ngày rất nhanh trôi qua, gameshow mà Lục Diễn tham dự có tên là 《Trí nhớ chung cực》, là một chương trình thi đấu về trí nhớ. Trước đây chưa từng có thể loại như vậy, nhưng nó vừa xuất hiện liền rất được hoan nghênh, cá nhân Lục Diễn cũng rất thích, mà sau khi biết được mời tham gia nó lập tức dành thời gian để xem lại những tập trước đây.

Gameshow này chia làm ba giai đoạn, lần lượt là tuyển chọn, khiêu chiến và cuối cùng là PK trong nước cùng ngoài nước. Ý nghĩa là chọn lựa từ những người có trí nhớ siêu đẳng nhất trong nước so tài cùng những nhân tài đến từ châu Âu. Lục Diễn được mời tham gia chính là trận chiến PK cuối cùng.

PK chung quy dễ dàng tạo cho người ta nhiệt huyết sôi trào, huống chi lại là PK trong và ngoài nước, càng dễ dàng nhen nhóm tình cảm mãnh liệt của khán giả, cho nên gameshow này ngay từ đầu nhận được tỉ lệ xem rất cao. Huống chi nội dung của nó cũng mới lạ xưa giờ chưa từng có, hiển nhiên càng được hoan nghênh.

Mỗi một tập phát sóng sẽ mời một, hai vị khách tới tham dự, càng vào vòng trong thì càng hấp dẫn, vì vậy mỗi một tập đều mời minh tinh nổi danh nhất bấy giờ.

Danh tiếng của Lục Diễn vốn không thấp, hơn nữa một thời gian trước 《Trinh thám toàn năng》 được quảng bá rầm rộ, càng hâm nóng thêm cho tên tuổi của hắn. Đóng phim điện ảnh quả thực là phương thức tốt nhất để kiểm nghiệm địa vị cùng thực lực của một diễn viên, nhưng muốn lộ diện phạm vi lớn thì phim truyền hình vẫn có lợi hơn, một lần quảng bá liền đủ để nổi tiếng, danh tiếng từ đó cũng tăng lên.

Gameshow bắt đầu, Lục Diễn làm khách mời đặc biệt cũng không ngồi ở vị trí khách mời ngay từ đầu, mà là chờ ở phía sau sân khấu.

Hắn nghe thấy MC Thái Kiến đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nói ra lời mở đầu quen thuộc, “Trí nhớ siêu phàm nhất ở đâu?"

“Ở trong này, ở trong này!" Khán giả rất phối hợp mà đồng loạt đáp lại.

“Thiên phú của bạn chính là của cải của nhân loại. Hoan nghênh mọi người đến tham dự cùng XXX, nhà tài trợ duy nhất của《Trí nhớ chung cực》, hôm nay là phần thi đấu PK thứ ba, cũng là trận chung kết, đội Trung Quốc đấu với đội Italy. Kế tiếp chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt hôm nay…."

Lục Diễn tựa như có thể nhìn thấy dáng vẻ quơ tay mạnh mẽ của Thái Kiến, tóc ông đã có chút hoa râm, điệu bộ dứt khoát, hữu lực.

Thẳng đến khi nghe được trước sân khấu truyền đến một câu, “Kế tiếp chúng ta cùng chào mừng vị khách mời đặc biệt nhất đêm nay…."

Lục Diễn chấn chỉnh tinh thần, cửa trước mặt từ từ mở ra, hắn cười tươi, thong thả từ trên bậc thang đi xuống.

Trường quay nhất thời bùng nổ một tràng pháo tay, một loạt bảng điện tử, banner viết tên Lục Diễn cũng được giơ lên. Mặc dù là chương trình thi đấu được thu hình, bên tổ chức cũng đưa ra thông tin trên trang web chính thức, để có thể có thật nhiều fan đến trường quay ủng hộ, tất cả mọi người đều rất phối hợp chờ đến khi Lục Diễn lên sân khấu mới giơ ra bảng điện tử, banner, lightstick, còn trước đó vẫn duy trì bầu không khí thần bí.

Trong trường quay những khán giả không rõ chân tướng khi trông thấy Lục Diễn cũng sôi trào, không nghĩ tới hôm nay tới xem thi đấu còn có may mắn cỡ này.

Lục Diễn đi đến chính giữa sân khấu trong tiếng hoan hô vang dội, MC Thái Kiến bắt tay với hắn, cười nói, “Lục tiên sinh vừa xuất hiện, toàn bộ trường quay đều chấn động. Cậu có điều gì muốn gửi đến khán giả ở trường quay và khán giả đang xem truyền hình không?"

Lục Diễn mỉm cười, thoáng cúi người, “Cám ơn sự ủng hộ của mọi người."

“Lục tiên sinh có biết gameshow hôm nay của chúng ta là làm gì không?"

“Đương nhiên, mỗi một tập của chương trình này tôi đều xem, tôi rất rất thích."

“Thì ra cậu cũng là fan của chương trình này, thật sự là vinh hạnh. Như vậy cậu có ấn tượng đặc biệt với thí sinh nào không?"

“Có. Tôi đặc biệt thích tuyển thủ xoay rubic bằng trí nhớ dưới nước, vô cùng xuất sắc."

“Vì sao cậu lại ấn tượng nhất với người này nhỉ?"

“Tôi rất bội phục vẻ bình tĩnh và tự tin của anh ấy, trong hoàn cảnh áp lực lớn như thế còn có thể giữ tỉnh táo, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tôi nhớ không nhầm, hai lần PK trước hắn đều không lên sân khấu, như vậy đêm nay hẳn là có thể trực tiếp xem anh ấy quyết đấu."

“Xem ra Lục tiên sinh quả thật nghiêm túc xem chương trình của chúng ta. Như vậy trước tiên mời Lục tiên sinh ngồi vào ghế khách mời. Màn PK phấn khích sắp bắt đầu."

Bên cạnh còn có một khách mời là ca sỹ, diễn viên kiêm MC nổi tiếng Đài Loan, Đào Tinh cùng với nữ diễn viên Trương Nghệ Như nổi danh Hồng Kông, Lục Diễn thân thiện chào hỏi hai người rồi mới ngồi vào vị trí của mình.

Đào Tinh trước giờ đều thích nam nghệ sĩ có ngoại hình ưa nhìn, thấy Lục Diễn thì càng không chút che giấu nhiệt tình của mình, “Lục tiên sinh người thật còn đẹp trai hơn cả trên TV."

Lời thế này cũng không phải lần đầu tiên Lục Diễn nghe thấy, mỗi một lần hắn đều lễ phép đáp lại, “Chị Đào cũng xinh đẹp hơn rất nhiều so với trên màn ảnh."

Đào Tinh lớn tuổi hơn Lục Diễn, gọi một tiếng chị Đào là hợp tình hợp lý, huống hồ Đào Tinh xưa nay làm việc mạnh dạn, cũng thích người khác gọi chị như vậy.

Trận PK đầu tiên, hai tuyển thủ phải ghi nhớ lần lượt quần áo trên người hai mươi người mẫu nữ, quần hoặc là váy, mũ, túi xách cùng với giầy. Sau đó do khách mời chọn ngẫu nhiên ra hai người mẫu, miêu tả lại đúng nhiều nhất thì sẽ thắng. Để tăng thêm độ khó, hai mươi người mẫu đều là người mang quốc tịch nước đối phương.

MC mời Lục Diễn cùng Trương Nghệ Như lần lượt chọn lựa quần áo cho hai mươi người mẫu nữ, sau đó tên gọi cho hai mươi người này cũng do họ đặt. Cuối cùng trận PK này, tuyển thủ bên phía Trung Quốc giành thắng lợi.

MC hỏi Lục Diễn, “Lục tiên sinh cảm thấy phần thi này có khó không?"

Lục Diễn khẽ cười, “Cũng rất khó. Muốn trong thời gian ngắn mà ghi nhớ nhiều đặc điểm như vậy, còn phải nhớ chuẩn xác sự kết hợp, thực không dễ dàng."

“Giống như Lục tiên sinh đóng vai chính trong《Trinh thám toàn năng》, nhân vật cậu đóng hình như cũng có rất nhiều năng lực, trong đó có một khả năng tương quan với chủ đề hôm nay."

“Ý anh là flash memory?"

“Không biết Lục tiên sinh đối với năng lực này cảm thấy thế nào?"

Lục Diễn cười nói, “Trước kia tôi cứ cho rằng năng lực như thế chỉ có trong tiểu thuyết hoặc là phim ảnh, sau khi xem cuộc thi này, mới biết được thế giới rộng lớn, không gì là không thể. Hóa ra thật sự tồn tại người có trí nhớ siêu cường. Tôi cảm thấy thực chấn động."

“Lục tiên sinh cảm thấy trí nhớ của bản thân thế nào?"

“Trí nhớ của tôi thì cũng không tệ lắm, nhưng mà flash memory gì đó, đương nhiên là không thể đạt tới."

“Có phải ý là bình thường cậu nhớ lời kịch đều rất nhanh."

“Quả thật sẽ nhanh hơn người bình thường một chút." Lục Diễn cũng không quá mức khiêm tốn.

“Như vậy, hôm nay gameshow của chúng tôi cũng muốn được thực hiện một thí nghiệm nhỏ về Lục tiên sinh."

“Thật sao, tôi rất chờ mong." Lục Diễn cười nói.

Trận PK thứ hai là ghi nhớ xúc xắc. Trên sân khấu có mười người chia bài chuyên nghiệp, ngay tai chỗ đổ ra năm mươi xúc xắc, hai bên phải nhớ kỹ toàn bộ điểm của năm mươi xúc xắc cùng thứ tự của chúng. Từ thứ tự mà khách mời lựa chọn, nói ra số của nó. PK chia làm hai mục, một là độ chính xác, hai là chuẩn xác cộng thêm tốc độ. Cuối cùng vẫn là đội Trung Quốc thắng.

Sau đó, MC mời Lục Diễn lên chính giữa sân khấu.

“Lục tiên sinh, thí nghiệm kế tiếp được chuẩn bị vì cậu. Cậu có lòng tin sẽ thành công hay không?"

“Tôi nghĩ nên thử xem." Lục Diễn mỉm cười đáp.

Trên sân khấu nhanh chóng có người đỡ một cái giá bóng rổ, tiếp theo là một đám thiếu niên mặc đồng phục đội bóng đi lên.

MC phổ biến lại quy tắc, mười thiếu niên mỗi người ném bóng ba lần, Lục Diễn phải nhớ kỹ tên của bọn họ, số áo, thành tích ném trúng của mỗi người, bao nhiêu quả ném trúng, bao nhiêu quả ném trật. Toàn bộ nhớ kỹ và nói ra chuẩn xác thì tính là thành công.

MC tốt bụng nhắc nhở, “Lục tiên sinh có cần tìm đồng minh không nhỉ, lúc cậu nhớ không rõ có thể cho cậu một chút gợi ý, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng ánh mắt cùng biểu tình để gợi ý?"

Lục Diễn ngược lại không cự tuyệt đề nghị này, gật đầu, “Vâng."

Đào Tinh vội vàng nhấc tay, “Để tôi."

“Vậy nhờ chị Đào." Lục Diễn mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ.

Thí nghiệm rất nhanh bắt đầu, mười thiếu niên mỗi người ném ba trái, trước khi ném đều sẽ báo tên của mình. Vốn mỗi người có thời gian hai phút để Lục Diễn ghi nhớ, nhưng mỗi lần khi bọn họ nói tên xong, trừ bỏ vài cái tên tương đối khó phải hỏi lại viết như thế nào, hắn liền tỏ vẻ có thể. Chỉ dùng mười phút liền hoàn thành.

MC nhắc nhở, “Lục tiên sinh, hiện tại cậu có năm phút đồng hồ để củng cố ký ức."

Lục Diễn mỉm cười, “Không cần, hiện tại có thể bắt đầu."

“Cậu xác định sao?" MC xác nhận.

Lục Diễn gật gật đầu, “Tôi xác định."

“Được, như vậy hiện tại bắt đầu."

Lục Diễn theo trình tự nói ra mỗi một cái tên, số áo, thành tích ném rổ, một người cũng không quên.

Toàn bộ trường quay đều an tĩnh lại, giống như sợ phát ra một chút thanh âm thì sẽ ảnh hưởng đến Lục Diễn, nhóm fan càng hồi hộp, âm thầm cổ động nam thần nhà mình.

Mãi đến khi một cái tên cùng thành tích cuối cùng đều nói ra chính xác, Lục Diễn mỉm cười, toàn bộ trường quay bộc phát một trận vỗ tay, không hề sai một ai.

MC cũng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới cười nói, “Tôi không nghi ngờ cậu có thể làm được, nhưng tôi thật sự không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Để chúng tôi hỏi ý kiến chuyên gia một chút. Doc. Ngụy, anh cảm thấy Lục tiên sinh hôm nay biểu hiện như thế nào?"

Doc. Ngụy là chuyên gia đánh giá mà chương trình mời đến, là giáo sư tận sức với việc khai phá cùng nghiên cứu trí nhớ nhân loại, câu danh ngôn của ông chính là, “Khoa học là tiêu chuẩn kiểm nghiệm duy nhất của tôi." Câu nói này một thời được lan truyền rộng rãi.

Doc. Ngụy vỗ tay, “Đây là một màn liên hệ trí nhớ, nói thật, thí nghiệm này không phải quá khó, nếu có đủ thời gian, cơ hồ mỗi người bình thường cũng có thể làm được. Nhưng hôm nay Lục tiên sinh thật sự là hiếm thấy, tốc độ của cậu ấy rất nhanh. Các bạn hẳn đều thấy được, trước khi ném rổ cậu ấy không dùng nhiều thời gian, cuối cùng khi nói ra đáp án không hề ngừng nghỉ, giống như những con số cùng những cái tên đó hiện hữu trước mặt cậu ấy và cậu ấy chỉ cần đọc ra mà thôi. Cho nên, tôi có thể nói, trí nhớ Lục tiên sinh tuy rằng không phải cao nhất, nhưng so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, nhất là ở phương diện liên hệ trí nhớ."

Doc. Ngụy vừa dứt lời, những người khác còn chưa kịp nói gì, Đào Tinh đã lên tiếng đầu tiên, “Lục nam thần, quá tuyệt vời. Đúng không các bạn?" Câu hỏi này dĩ nhiên là hướng về phía khán giả.

Khán giả chỉnh tề đáp lại, “Phải!"

“Nam thần có đẹp trai hay không?"

“Đẹp trai!"

“Lục Diễn là nam thần toàn năng, có đúng không?"

“Đúng!"

Không khí nhất thời nóng bừng lên, khán giả trăm miệng một lời, trả lời như muốn rung chuyển cả trường quay.

Lục Diễn vẫn ung dung như trước, MC Thái Kiến cảm khái, “Kỳ thật Lục tiên sinh à, tôi bội phục nhất không phải trí nhớ của cậu, mà là vẻ lãnh tĩnh điềm đạm ở cậu. Người bình thường gặp phải thí nghiệm này ít nhiều sẽ có chút khẩn trương, huống chi trước mặt nhiều fan thế kia, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, bội phục bội phục. Tôi nghĩ tôi đại khái cũng hiểu được cậu vì sao chỉ khắc sâu ấn tượng với tuyển thủ xoay rubic dưới nước kia rồi."

Hai trận PK kế tiếp, một trận là nhìn vật trong tích tắc. Tuyển thủ hai nước đứng trước mô hình Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chọn ra một chi tiết để cho đối phương tìm ra trên bản gốc. Kết quả vẫn là đội Trung Quốc chiến thắng.

Màn PK cuối cùng chính là tuyển thủ mà Lục Diễn yêu thích cùng thưởng thức thi đấu, phần thi của họ là bịt mắt xoay rubic. Hai đối thủ cùng nhau nhìn những khối rubic đã bị xoay lộn xộn như nhau trong cùng một khoảng thời gian, sau đó trở lại sân khấu, che mắt, dựa vào ký ức xoay rubic trở về như cũ, ai làm được nhiều nhất thì sẽ thắng. Đội Trung Quốc lấy ưu thế tuyệt đối mà chiến thắng.

Lục Diễn cảm thấy phần cuối này quả thực là màn khó khăn nhất.

Sau khi chương trình phát sóng, danh xưng “Nam thần toàn năng" lập tức được gán cho Lục Diễn trở nên thịnh hành trên internet.

Mà bộ phim về đề tài đồng tính nói qua khi trước, Vương đạo cuối cùng trả lời, hiển nhiên ông đáp ứng yêu cầu Lục Diễn, không quay cảnh nóng, vì thế Lục Diễn thuận lợi tiếp nhận bộ phim này.

Sau khi hai diễn viên chính được xác định, bộ phim《Chẳng cần lí do》với đề tài đồng tính luyến ái bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền trước khi khởi quay.

Lúc này đây, điều mà truyền thông cảm thấy hứng thú nhất chính là thái độ của đại thần Hàn Uyên, tất cả đều tò mò vì sao hắn lại tự phủ định lời nói của mình năm đó, đồng ý tiếp nhận đề tài điện ảnh này.

Hoàn chương 77

.

Phily: Mọi người đừng vội nghĩ chị tác giả chém quá đà nhé, cái gameshow trong chương này và việc đội Trung Quốc toàn thắng hoàn toàn là sự thật đó, vì coi nó mà edit chương 77 hơi lâu hihihi, thông cảm ha ^^

Có thể xem chương trình đó tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=kPpky69Ha98

☆,
Tác giả : Phi Sát
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại