Vãn Hồi

Chương 76

.

Lục Diễn và Tô Quyết nghe vậy đồng thời quay đầu nhìn lại, có hai người đang đi tới.

Đều là người trẻ tuổi, ăn mặc rất sang trọng, người Tô gia ngoại hình đặc biệt nổi bật. Trong đó có một người khóe mắt hơi hơi cong lên, bộ dáng đào hoa, vẻ mặt cậu ta khinh thường mà nhìn Tô Quyết cùng Lục Diễn, người vừa rồi mở miệng cũng chính là cậu ta.

Một người khác ngược lại lôi kéo tay áo cậu ta, thấp giọng khuyên nhủ, “A Hi, em bớt tranh cãi, đừng quên đây là chỗ nào."

Tô Hi hừ lạnh một tiếng, cố ý lớn tiếng nói, “Đây là chỗ nào? Đây là nơi dạy quy củ. Nơi này là nhà cũ của Tô gia chúng ta, không phải ai cũng có thể đến giương oai. Hôm nay cho dù là anh hai ở trong này, em cũng muốn nói, là Tô Quyết không tuân gia giáo. Nếu có tiền lệ này, về sau có phải chó mèo gì đều có thể dẫn về nhà hay không!"

Người trẻ tuổi bên cạnh còn muốn kéo cậu ta, Tô Quyết khoát tay, cười như không cười nói, “A Lãng, anh đừng cản, để nó nói. Cậu tiếp tục đi." Nói xong nâng nâng cằm hướng phía Tô Hi.

Tô Lãng liền ngượng ngùng buông tay.

Khóe mắt Tô Hi khẽ nhếch, càng cong hơn, “Tôi đương nhiên phải tiếp tục. Tô Quyết, anh đừng tưởng rằng anh cùng với anh hai là anh em ruột thì có thể muốn làm gì thì làm. Trước không nói chuyện anh ở bên ngoài trăng hoa bại hoại thanh danh Tô gia chúng ta, hôm nay anh dám công khai đem tiểu tình nhân của anh về nhà cũ, còn là vào thời điểm tham gia bữa cơm gia đình. Đừng quên quy củ Tô gia chúng ta, trừ phi anh thật sự tính toán cùng một người đàn ông kết hôn? !"

Tô Quyết giống như nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời này, cậu cười thành tiếng, cố ý ngoáy ngoáy lỗ tai, “Anh đây không nghe lầm chứ, Hi thiếu gia lại đi phê bình anh đây *** loạn? Cậu kết giao bạn gái cũng không hề thua kém anh đâu."

“Nhưng tôi cũng không giống anh không có tiết tháo như vậy, nam nữ đều ăn. Hơn nữa tôi cũng không phô trương như anh." Tô Hi căm giận phản bác.

“Này là bởi vì truyền thông đối với cậu không chút hứng thú thôi." Tô Quyết thảnh thơi mà bổ một đao.

Tô Hi uất nghẹn, không biết từ lúc nào, cậu ta đã hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Quyết, phương diện nào cũng bị Tô Quyết áp chế, rõ ràng khi còn bé không phải như thế, “Anh chớ lái sang chuyện khác, tôi muốn nói không phải cái này. Hôm nay anh đem người đàn ông này về đến tột cùng là có ý gì?"

Tô Quyết ngược lại cố ý không nói ra chân tướng, cậu rất chờ mong bộ dáng lát nữa Tô Hi biết sự thật sẽ khó coi thế nào, cho nên cậu cố ý đáp không đúng trọng tâm. “Nói cứ như nơi này là nhà cậu vậy. Đừng quên, anh đây mới là chủ nhân nơi này."

“Anh?" Tô Hi cười nhạo, “Chỉ có anh hai mới là chủ nhân nơi này, anh ít tự đề cao mình đi."

Tô Quyết chỉ cười, lười để ý đến cậu ta.

Nói cho cùng, Tô Hi đối với Tô Quyết cũng không có biện pháp, cùng lắm chỉ dám nói vài câu, đánh cũng đánh không lại. Cho dù cậu ta cảm thấy chính mình chiếm lý, nhưng Tô Quyết với Tô Mạc dù sao cũng là anh em ruột thịt, thật sự gây rối, cậu ta cũng chưa chắc sẽ chiếm lợi, vì thế đầy ngập lửa giận chuyển đến trên người Lục Diễn đang đứng xem náo nhiệt một bên.

Tô Hi đánh giá Lục Diễn trong chốc lát, châm chọc nói, “Lớn lên cũng không tệ lắm, có tố chất làm tiểu bạch kiểm. Tôi thấy anh có chút quen mặt, lại là diễn viên chứ gì. Tô Quyết lúc nào chẳng vậy, nghe nói showbiz hỗn độn bẩn thỉu, chẳng mấy ai sạch sẽ, cũng không sợ nhiễm bệnh."

“A, tôi nhớ ra rồi, anh tên Lục Diễn. Mấy tháng trước Susan nằng nặc đòi tôi đưa cô ta đi xem bộ phim điện ảnh kia, anh là nam chính, nghe nói là cái gì, ảnh đế Cannes đúng không. Chậc chậc, cái danh ảnh đế này không phải là dựa vào việc leo lên giường Tô Quyết đổi lại chứ."

Lục Diễn chỉ cảm thấy người này có chút quái lạ, giọng điệu nói chuyện kì quái, rõ ràng lớn lên cũng rất ưu tú, không nghĩ tới lại là một tên thần kinh, hắn quay đầu nói với Tô Quyết, “Cậu ta không phải có bệnh đó chứ?"

Tô Quyết bĩu môi, “Cũng không nhất định có bệnh, nhưng giống hệt chó điên, mỗi lần nhìn thấy tôi đều phải cắn mấy miếng, tôi thiếu chút nữa còn tưởng rằng cậu ta đối với tôi bởi vì yêu sinh hận đó."

Hai người cũng không tận lực hạ thấp âm lượng, Tô Hi hiển nhiên nghe rành mạch, tức giận đỏ bừng mặt.

Nói đến thì ân oán giữa Tô Hi và Tô Quyết cũng tồn tại đã lâu.

Tô Hi là con trai cả của chú ba, xấp xỉ tuổi với Tô Quyết, trước sau chỉ kém một tháng. Khi còn bé thân thể Tô Quyết không tốt lắm, ba ngày hai lần sinh bệnh, chung quy là thường xuyên yếu ớt nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn một bộ dễ bị ăn hiếp. Khi đó Tô Hi lại khỏe mạnh đẹp trai, nhỏ tuổi ỷ vào được người lớn cưng chiều mà đặc biệt kiêu ngạo, nhưng lại rất biết cách làm bộ làm tịch, trước mặt người lớn lúc nào cũng ra vẻ nhu thuận, mà ngay cả cha Tô Quyết, lúc đó là chủ của Tô gia cũng rất thương yêu cậu ta.

Chỉ có Tô Mạc không bị bề ngoài của cậu nhóc lừa gạt, đối xử với cậu ta rất lãnh đạm. Trên thực tế, Tô Mạc trừ bỏ đối xử với Tô Quyết đặc biệt ôn nhu, với tất cả anh em họ khác đều khá hời hợt. Mà Tô Mạc từ nhỏ đã ưu tú xuất sắc lại lớn tuổi hơn bọn chúng, cũng là thần tượng trong lòng tất cả đám nhỏ lúc ấy, nhất là Tô Hi. Cho nên Tô Hi đặc biệt chán ghét Tô Quyết, cậu ta cảm thấy nếu không phải vì Tô Quyết là em ruột của Tô Mạc, căn bản không xứng được Tô Mạc yêu thương quan tâm nhiều đến vậy, còn giả bộ bị bệnh để được thương xót, rất đáng ghét.

Tô Hi lén lút trộm ức hiếp Tô Quyết, còn cảnh cáo cậu là nam nhi thì cấm mách lẻo với người lớn. Trẻ con cũng có lòng tự trọng, cho nên mặc dù bị ức hiếp nhiều lần, Tô Quyết cũng không nói cho bất kì ai. Chỉ là sau đó vẫn bị Tô Mạc nhìn ra, Tô Mạc không chút khách khí mà giáo huấn Tô Hi một trận, cũng cưỡng chế cậu ta về sau không được tới gần Tô Quyết. Dưới sự trông chừng của Tô Mạc, Tô Hi quả nhiên không còn cơ hội tiếp cận Tô Quyết, lại càng khỏi nói ăn hiếp cậu, nhưng Tô Hi không bởi vậy giận lây sang Tô Mạc, ngược lại càng chán ghét Tô Quyết.

Sau này, cha mẹ Tô Quyết xảy ra chuyện, lúc ấy Tô Mạc còn ở nước ngoài du học, người đồng trang lứa ở Tô gia muốn mượn cơ hội này đoạt quyền, Tô Hi cũng nhân cơ hội khuyến khích các anh em khác đánh cho Tô Quyết một trận. Ai cũng không nghĩ tới Tô Mạc trở về nhanh như vậy, hơn nữa làm việc vô cùng dữ dội, chỉ trong thời gian ngắn liền đoạt lại tất cả quyền lợi, danh chính ngôn thuận mà đi lên vị trí gia chủ của Tô gia, lúc ấy những người ức hiếp Tô Quyết cũng từng người bị đáp trả.

Tiếp sau đó, cả người Tô Quyết liền thay đổi hoàn toàn, trở thành dáng vẻ tà mị khốc suất, khác biệt hoàn toàn với khi còn bé. Tô Quyết cũng không phải kẻ sẽ nén giận, tìm vài cơ hội hung hăng giáo huấn Tô Hi, xem như báo hận từ trước đến nay, rồi không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Hai người như nước với lửa, Tô Hi quả thực là hận Tô Quyết tận xương, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội đánh trả, nhưng lúc này Tô Quyết đã không còn giống khi nhỏ mặc cậu ta bắt nạt, qua mấy lần, đều là bản thân cậu ta tự tìm mất mặt.

Sau lại Tô Quyết tiếp nhận Tinh Không, hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Tô Quyết tay nắm quyền cao, sự nghiệp kinh doanh phát triển; mà Tô Hi chỉ ôm một chức danh nhàn hạ trong Tô thị, tuy rằng không lo ăn mặc, Tô Mạc chưa bao giờ ở mặt kinh tế mà bạc đãi bất kì người nào trong Tô gia. Nhưng đàn ông quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp, điểm này, cậu ta không thể nào đánh đồng cùng Tô Quyết, đành phải ganh đua với Tô Quyết trong việc đổi bạn gái, giống như muốn mượn điều này để chứng minh mị lực của mình vậy, chỉ tiếc ngay cả chất lượng tình nhân cũng không cách nào đấu lại Tô Quyết.

Mỗi lần gặp mặt, Tô Hi chung quy sẽ châm chọc khiêu khích Tô Quyết một phen. Đa số thời điểm, Tô Quyết mặc kệ cậu ta, đối với người thực lực cách biệt thế này, cậu ngay cả hứng thú đùa giỡn cũng không có. Tô Hi lại cho rằng Tô Quyết không dám cùng cậu ta đấu trực diện, càng ngày càng thậm tệ hơn.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Quyết cùng Lục Diễn thân mật trò chuyện, Tô Hi tự động bổ sung nội dung vở kịch trong não, cho rằng Lục Diễn là tình nhân của Tô Quyết. Chuyện Tô Quyết nam nữ đều ăn ai ai cũng biết, hơn nữa bộ dáng Lục Diễn thoạt nhìn cũng rất phù hợp khẩu vị Tô Quyết. Cậu ta tất nhiên sẽ không nghĩ đến Tô Mạc nghiêm cẩn kiềm chế, cao cao tại thượng trong lòng cậu sẽ có người yêu là nam, cậu ta thậm chí cảm thấy toàn bộ con gái trên thế giới này không một ai có thể xứng đôi với Tô Mạc.

Tô Hi đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào có thể đả kích Tô Quyết, cậu tự cho là bắt được thóp của Tô Quyết, lại nhất thời đắc ý vênh váo, quên mất Tô Quyết không phải người không biết chừng mực. Cho nên nói, cừu hận sẽ làm người ta đánh mất lý trí, quả nhiên không sai.

Tô Hi nhất thời nghẹn họng, càng nói không lựa lời, “Tô Quyết, tôi khuyên anh tốt nhất thừa dịp anh hai còn chưa phát hiện, nhanh chóng đuổi người đi, miễn cho đến lúc đó cả nhà khó chịu. Còn có vị đại minh tinh này, muốn leo cao thì cũng biết chừng mực, cửa nhà Tô gia không phải chỗ anh muốn là có thể vào, đừng nói anh là nam, cho dù là phụ nữ, Tô gia chúng tôi cũng không chấp nhận…."

Lục Diễn cùng Tô Quyết vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt Tô Quyết thậm chí còn ẩn ẩn mang theo ý cười, một bộ chuẩn bị xem kịch vui. Anh hai nhà mình có bao nhiêu bênh vực người thân cậu từ nhỏ đã cảm nhận được, huống chi Lục Diễn là người anh coi trọng, cậu cũng nhịn không được muốn thay Tô Hi cầu nguyện.

Tô Hi cảm thấy không khí có gì đó không đúng, nói chuyện cũng càng ngày càng yếu dần, nhưng đã đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì tiếp tục, nhưng còn chưa nói hết, đã bị một tiếng quát lớn lạnh lùng ngăn lại.

“Im miệng!" Thanh âm của Tô Mạc không quá lớn, nhưng có một cỗ áp suất không cho phép người ta kháng cự.

Tô Hi sợ hãi nhảy dựng, cứng ngắc xoay người, liền nhìn thấy Tô Mạc đi ra từ hướng phòng bếp, “Anh. . . hai, anh ở nhà sao!" Giọng nói có chút run rẩy.

Biểu tình của Tô Mạc lạnh lùng, thanh âm bình tĩnh lại hữu lực như trước, “Anh không ở đây, có phải cậu chuẩn bị tiếp tục nói không lựa lời?"

“Không phải, anh hai, là Tô Quyết…." Tô Hi cuống quýt xua tay định giải thích.

Tô Mạc không cho cậu ta cơ hội, ngắt lời, “Chớ quên nơi này là đâu, thu hồi cái vẻ hoa hoa công tử của cậu đi, cả điệu bộ vênh váo lên mặt đó nữa. Gia giáo Tô gia dạy cậu nói như vậy? Còn không mau xin lỗi."

“Em….." Tô Hi còn muốn nói gì đó, lại bại trận trước ánh mắt Tô Mạc, ủ rũ mà nói với Tô Quyết một câu, “Xin lỗi."

Tô Quyết cười như không cười, “Hi thiếu gia đây là đang xin lỗi ai vậy?"

Tô Hi tức giận nhìn cậu một cái, không cam lòng nói, “Tô Quyết, thực xin lỗi."

Tô Quyết cũng không dễ dàng buông tha, “Cậu hẳn nên gọi anh một tiếng anh họ mới đúng ha."

Đó cũng là điều Tô Hi muốn phỉ nhổ nhất, rõ ràng chỉ thua một tháng, nhưng không thể không gọi Tô Quyết là anh, bình thường đều là lôi cả tên họ ra gọi, Tô Quyết cho tới bây giờ cũng không nói gì, dồn lại tính luôn một thể vào lúc này, thật sự ti bỉ. Nhưng cậu ta lại không thể không cúi đầu, lúc này, những người khác của Tô gia cũng lần lượt tới, ngoại trừ cha mẹ mình có chút xấu hổ, còn lại đều là một bộ xem trò vui. Tô Hi biết dưới uy nghiêm của Tô Mạc, không có ai sẽ nói đỡ cho cậu ta, đành phải nói thêm một câu, “Anh họ, thực xin lỗi."

Tô Quyết khẽ cười, “Nếu em họ có thành ý như vậy, anh liền tha thứ cho em. Có điều những người khác có thể tha thứ hay không, thì phải xem bản thân em nữa."

“Những người khác" trong lời Tô Quyết dĩ nhiên là chỉ Lục Diễn.

Tô Hi trừng mắt nhìn về phía Tô Mạc, Tô Mạc chỉ bình tĩnh mà nói một câu, “Hoặc là xin lỗi, hoặc là lăn."

Tô Hi hiển nhiên không dám lăn, cậu ta khó khăn hướng Lục Diễn kêu một tiếng, “Lục Diễn, thực xin lỗi."

Lục Diễn thản nhiên mỉm cười, cái gì cũng không nói, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Mạc, không coi ai ra gì mà phủi phủi bụi bặm nhìn không ra trên vai anh, một câu hai nghĩa, “Vất vả cho em rồi."

Tô Mạc khi đối với Lục Diễn, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, giống như mỗi lần trước đây nhìn hắn, “Nên vậy mà."

Tô Mạc giương mắt nhìn bốn phía, trên cơ bản nên đến đều đến đông đủ, đa số mọi người bị hành động của Lục Diễn chấn động, mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc, nhất là Tô Hi, tròng mắt đều sắp rớt ra.

“Nếu đến đủ rồi, vậy trước hết ngồi vào chỗ đi. Hôm nay tôi có vài chuyện muốn nói."

Tô Mạc nói xong, cũng không nhìn những người khác, kéo Lục Diễn đi đến nhà ăn. Tô Quyết buồn cười mà nhìn nhìn những kẻ đang ngây người người, thực nhanh đi theo vào.

Trong phòng ăn đã dọn xong món ăn đầy bàn dài, đủ chỗ cho hai mươi ba người ngồi vào.

Tô Mạc ngồi ở ghế chủ vị, bên tay trái của anh có thêm một chỗ ngồi, đó là vị trí dành cho vợ của gia chủ. Từ khi Tô Mạc lên làm gia chủ Tô gia, vị trí này vẫn luôn để trống, hôm nay đương nhiên thuộc về Lục Diễn.

Tô Quyết mặc dù là em trai ruột của Tô Mạc, nhưng bối phận trong gia tộc thì đành phải ngồi phía dưới cách xa vài người.

Những người khác cũng lần lượt đi đến, đều tự tìm đến vị trí của mình ngồi xuống.

Tô Hi hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm Lục Diễn ngồi ở bên người Tô Mạc, cả người đều có chút mơ hồ. Cậu ý thức mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn, nhớ tới mấy lời vừa rồi, thật hận không thể thể đem những lời kia vo lại thành một cục, nuốt vào trong bụng, hủy thi diệt tích.

Tô Lãng vẻ mặt đồng tình mà nhìn cậu ta, bình thường y là người thân quen với Tô Hi nhất trong đám anh chị em, đương nhiên biết tính tình Tô Hi cũng rõ ràng cậu ta chán ghét Tô Quyết đến mức nào. Nhưng y cũng không giống Tô Hi nhất thời đầu óc nóng lên, y tin tưởng Tô Quyết tuyệt đối sẽ không đem tình nhân về Tô gia, muốn dẫn cũng nhất định là mang đối tượng muốn kết hôn. Tuy rằng kết hôn với một người đàn ông có chút kỳ quái, nhưng là hiện giờ xã hội thoáng như vậy, trong đám tình nhân Tô Quyết từng kết giao tựa hồ cũng là nam nhiều hơn nữ, cho nên cũng không phải không có khả năng.

Y vốn là định khuyên Tô Hi, nhưng không thể khuyên thì cũng coi như thôi đi, dù sao ân oán giữa hai người bọn họ cũng không phải ngày một ngày hai, Tô Hi nhằm vào Tô Quyết cũng không phải một hai lần, như vừa rồi thì cũng chẳng là gì.

Chính là Tô Lãng cũng tuyệt đối không ngờ tới, đối tượng của Lục Diễn thế nhưng không phải Tô Quyết, mà rất có thể là Tô Mạc.

Tô Mạc nhẹ nhàng gõ gõ bàn, khiến mọi người chú ý tập trung lại đây, “Trong khoảng thời gian này, tôi nghe được không ít đồn đãi, về anh em Tô gia chúng ta. Tôi sẽ không can thiệp sinh hoạt cá nhân của mọi người, nhưng các cậu nhất định phải ghi nhớ quy củ của Tô gia. Trừ khi chuẩn bị kết hôn, nếu không mặc kệ các cậu ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân, đều không cho mang về Tô gia. Một khi công bố đối tượng kết hôn, trừ trường hợp bất đắc dĩ, không được dễ dàng ly hôn. Tôi mặc kệ các cậu trước hôn nhân như thế nào, cho dù cả đời không kết hôn cũng không sao, nhưng một khi kết hôn, không cho phép ngoại tình, không được có tình nhân.

Còn có một điều quan trọng nhất, Tô gia tuyệt đối không cho phép xuất hiện con riêng, một khi phát hiện có người vi phạm, liền mang theo con riêng rời khỏi Tô gia. Cho nên mọi người tốt nhất cũng đem điều này nói rõ ràng cho tình nhân của mình, miễn cho đến lúc đó bị người tính kế mất nhiều hơn được."

Những quy củ này đều là tổ tông Tô gia định ra, giống như Tô gia vẫn theo chế độ gia trưởng vậy, truyền qua từng thế hệ. Quy củ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng bảo đảm cho Tô gia sẽ không giống với gia tộc lớn khác, rất nhanh chia năm xẻ bảy. Yêu cầu của Tô gia đối với thế hệ sau, luôn luôn là coi trọng chất chứ không cần lượng.

Cũng chính bởi điều này, vào những năm Tô gia còn chưa cường thịnh, có vô số thiên kim của cá gia đình giàu có đều nguyện ý gả cho Tô gia, cũng khiến cho Tô gia trong thời gian rất ngắn mà phất lên. Hiện giờ Tô gia sớm đã không còn cần dựa vào hôn nhân để củng cố địa vị nữa, nhưng gia quy này vẫn luôn được nghiêm khắc chấp hành.

Cho nên đến hiện tại, con cháu Tô gia vẫn là đối tượng kết hôn hàng đầu cho những thiên kim giàu có, dù sao đối với người con gái, còn có gì quan trọng hơn một người chồng chung thủy cơ chứ. Đương nhiên cũng bởi vì điều này, có những người quen thói phong lưu cả đời cũng không kết hôn, không sinh con. Đây chính là lựa chọn của bọn họ, gia chủ Tô gia sẽ không can thiệp.

Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về phía Lục Diễn ngồi bên người Tô Mạc, bác trai cả Tô Thành Hải dưới ánh mắt thúc giục của mọi người mở miệng hỏi, “Tiểu Mạc, như vậy người bên cạnh con là…..?"

Tô Mạc bình tĩnh trả lời, “Đây chính là chuyện hôm nay con muốn nói."

Tô Mạc kéo tay Lục Diễn, mười ngón đan vào nhau, đặt ở trên mặt bàn, “Anh ấy là Lục Diễn, là người yêu của con."

“Tiểu Mạc, con đang nói giỡn hay sao?" Khóe miệng Tô Thành Hải có chút run rẩy.

Tô Mạc lãnh tĩnh mà đáp, “Loại chuyện này, đương nhiên không thể nói giỡn. Làm gia chủ Tô gia, con càng nên làm gương tốt. Hôm nay con đưa anh ấy về nhà, đã nói lên con chuẩn bị cùng anh ấy bên nhau cả đời. Con hy vọng mọi người hiểu được, Lục Diễn là người yêu của con, là người sau khi con chết có thể kế thừa hợp pháp di sản của con. Không tôn trọng anh ấy chính là không tôn trọng con, vũ nhục anh ấy chính là vũ nhục con."

Câu nói sau cùng vừa dứt khoát lại lạnh lùng, ánh mắt anh một đường đảo qua, dừng lại trên người Tô Hi trong chốc lát, Tô Hi lạnh đến phát run.

“Tiểu Mạc, sao con có thể cùng một người đàn ông bên nhau?" Tô Thành Hải kiên trì phản đối.

“Vì cái gì không thể? Gia quy Tô gia cũng không quy định một nửa còn lại phải mang giới tính gì."

“Hai đứa, hai đứa sẽ không có con! Tô gia sẽ không thừa nhận con riêng bên ngoài!" Tô Thành Hải lớn tiếng.

Tô Mạc cười ảm đạm, “Người kế thừa tiếp theo cũng không nhất định phải là con cái của gia chủ hiện tại, cho nên nếu con có không con cái cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mặc kệ là con của ai, chỉ cần nó đủ ưu tú, có thể gánh vác tương lai của Tô gia, con sẽ chỉ định và bồi dưỡng nó làm người kế thừa tiếp theo. Đây chẳng phải là kỳ vọng của mọi người sao?"

Tô Thành Hải còn muốn nói gì đó nữa.

Tô Mạc đã thu hồi ý cười, lạnh lùng lên tiếng trước, “Tôi nghĩ, mọi người tốt nhất hiểu rõ một việc. Tôi hiện tại không phải đang trưng cầu ý kiến, chẳng qua là thông báo cho mọi người mà thôi. Mọi người phản đối hay là ủng hộ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi. Nếu bất kì ai bất mãn, có thể lập tức rời đi. Tôi cam đoan, không có ai ngăn cản."

Nói giỡn, làm sao có thể rời đi?

Rời đi nơi này có nghĩa là gì, trong lòng mỗi người đều rõ ràng.

Hiện giờ Tô Mạc cơ hồ đại diện cho toàn bộ Tô gia, anh so với bất kì đời gia chủ nào của Tô gia đều chuyên quyền độc đoán hơn, nhưng Tô gia trong tay của anh cũng phát triển cường đại hơn bất luận thời điểm nào trong quá khứ. Trên thương trường, rất nhiều người thậm chí không tiếp thu Tô gia, mà chỉ nhận Tô Mạc. Cho nên mất đi Tô Mạc liền có nghĩa mất đi sự che chở của Tô gia, đây là hậu quả mà không ai có thể gánh vác.

Những năm gần đây, Tô Mạc đã nuôi dưỡng bọn họ quá tốt. Tuy rằng trên tay không có thực quyền, nhưng bọn họ có cuộc sống sung túc cộng thêm việc trước mặt người ngoài có thể khoe khoang thân phận là người Tô gia. Bản tính bao che khuyết điểm người thân khiến Tô Mạc chỉ cần chuyện không liên quan đến nguyên tắc đều sẽ che chở người trong nhà, người Tô gia ở bên ngoài tuy rằng không dám hoành hành ngang ngược, nhưng cho tới bây giờ đều không bị người khác khi dễ.

Những năm gần đây, người Tô gia càng ngày sống càng thoải mái, bọn họ cơ hồ đều quên, bộ dáng Tô Mạc khi tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Lúc trước Tô thị rung chuyển vài năm, Tô Mạc đối với bất luận kẻ nào phản đối cùng nghi ngờ đều áp dụng chính sách đàn áp, thẳng đến khi không còn ai dám can đảm khiêu chiến quyền uy của anh, bất luận quyết định gì ở trước mặt anh đều là nói một không hai.

Những năm gần đây, bởi vì phát triển thuận lợi, lực cản cũng không có, Tô Mạc đã dần dần thu bớt vẻ ngoan lệ lúc ban đầu trước mặt người Tô gia, dẫu sao cũng là người nhà, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, Tô Mạc sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ là quá mức ôn hòa, thế cho nên lại có người bắt đầu nghi ngờ quyết định của anh, nếu là như vậy, anh cũng không ngại một lần nữa làm cho bọn họ nhận thức quyền uy của gia chủ Tô gia tuyệt đối không thể khiêu chiến.

Dưới sự độc đoán này, tất cả mọi người trầm mặc, thậm chí có người nhớ tới người anh họ năm đó bị Tô Mạc ép ra nước ngoài đến nay vẫn không thể trở về. Nghe nói mất đi ủng hộ từ Tô gia, gã ở nước ngoài cũng không quá tốt, nhưng không ai dám nói đỡ cho gã, mà ngay cả bác cả, cũng chỉ dám trộm gửi tiền qua chứ không dám gọi người trở về. Đối với điểm này, Tô Mạc cũng biết rõ ràng, nhưng anh không nói gì thêm, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết.

“Nếu không có ai muốn rời đi, như vậy khai tiệc đi. Hôm nay là bữa cơm gia đình, mọi người cũng không cần quá gò bó, cứ thoải mái đi." Tô Mạc lẳng lặng đợi trong chốc lát, biết rõ không có ai rời đi, nhẹ nhàng lên tiếng.

Mỗi một câu của anh đều thực bình tĩnh, giống như mặt biển không hề gợn sóng, nhưng dưới mặt biển êm đềm kia lại ẩn chứa sự mãnh liệt, khí tràng ép tới khiến mỗi người đều nói không ra lời.

Từ đầu tới cuối, Lục Diễn không hề nói một câu, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn người bên cạnh.

Tô Mạc như vậy hắn chưa từng thấy qua.

Chỉ có vào lúc ban đầu khi gặp gỡ tại phim trường, Lục Diễn có thể từ trên người Tô Mạc cảm nhận được cái loại uy nghiêm của kẻ bề trên này.

Sau đó mỗi một lần ở chung, Tô Mạc ở trước mặt hắn đều là bình tĩnh, ôn hòa, chưa từng cho hắn một chút cảm giác áp bách.

Mà sau khi bọn họ cùng một chỗ, Tô Mạc lại càng là săn sóc nhu tình, đối với hắn bao dung vô hạn, thậm chí dung túng, nếu không phải bận rộn mà ít có thời gian bên nhau, Lục Diễn gần như sẽ quên anh là chủ tịch một đế quốc thương nghiệp rộng lớn, một vị đế vương.

Lục Diễn từng tưởng tượng qua Tô Mạc trước mặt người ngoài đại khái là dáng vẻ như thế nào, nhưng đều chưa từng thấy tận mắt chân thật cùng chấn động như vậy. Hóa ra người yêu ở trước mặt hắn nhu tình như nước, trước mặt người ngoài lại khí phách đến vậy.

Lục Diễn bị sự tương phản này thật sâu hấp dẫn, hắn cảm thấy chính mình lại đắm chìm sâu hơn, nhưng hoàn toàn không nghĩ, cũng không cần tự kềm chế.

Suốt bữa cơm trừ ba người Tô Mạc, Lục Diễn, Tô Quyết, mọi người đều câm như hến, ăn mà chẳng biết vị. Ba người này ngược lại vô cùng thoải mái, Tô Mạc cùng Lục Diễn thậm chí không cố kỵ mà gắp đồ ăn cho nhau.

Đối với những người khác, đây thật sự là bữa cơm nghĩ lại mà kinh.

Sau khi chấm dứt, bọn họ sôi nổi cáo từ, rất nhanh bước đi không còn một ai.

Chờ đến khi đại sảnh chỉ còn lại ba người, Tô Quyết rốt cục nhịn không được ôm bụng lăn qua lăn lại trên ghế sa lông, “Ha ha ha ha, anh hai, anh có nhìn thấy không, vừa rồi dáng vẻ thằng nhóc Tô Hi, thật sự là cười chết em, ha ha ha ha ha."

Tô Mạc nhìn cậu, “Em cũng không tốt đẹp gì, mấy năm nay em trêu chọc nó còn ít sao."

Tô Quyết cố gắng ngồi xuống, nhịn cười, “Oan uổng cho em mà anh hai, những lần trước đều là cậu ta trêu chọc em trước, em cũng lười so đo."

Lục Diễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Quyết lộ ra tính trẻ con, cùng dáng vẻ quý công tử tà mị tao nhã bình thường căn bản là hai người.

Đôi mắt Tô Quyết đảo qua đảo lại trước mặt hai người, trêu chọc, “Được rồi, em không quấy rầy hai anh nữa, em về phòng trước. Chúc hai người trăm năm hảo hợp." Nói xong cũng không chờ đáp lại, nhanh như chớp chạy về phòng.

Lục Diễn đi theo Tô Mạc trở lại phòng ngủ, mới vừa đóng cửa lại, Lục Diễn liền quay người ôm lấy Tô Mạc, đầu chôn ở cổ của anh cọ đến cọ đi, miệng khẽ kêu, “Tô Mạc, Tô Mạc, Tô Mạc, Tô Mạc….."

Tô Mạc cảm thấy có chút nhột, cố gắng ngửa cổ, lại càng dễ dàng cho đối phương gây sức ép, trên cổ truyền đến một chút một chút ngứa ngáy, nhịn không được muốn cười, anh đưa tay xoa đầu đối phương, thanh âm cũng theo đó mà rung lên, “Ừ, em đây, làm sao vậy?"

Lục Diễn rốt cục ngẩng đầu, nhưng không buông tay ra, trong phòng đèn còn chưa bật, nương theo ánh sáng yếu ớt lọt qua bức rèm nửa kín nửa hở nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Lục Diễn, “Em có biết vừa rồi bộ dáng của em có bao nhiêu mê người không?"

Tô Mạc mỉm cười, “Rất nhiều người đều cảm thấy lúc đó em rất đáng sợ."

“Ồ, đó là bởi vì bọn họ cũng không phải anh." Lục Diễn cười nói, “Có điều chỉ cần anh cảm thấy em mê người là đủ rồi, bọn họ không cần biết em tốt đẹp thế nào đâu."

Tô Mạc mỉm cười chạm vào khóe mắt của hắn, “Ừm, em cũng chỉ cần mê hoặc một mình anh là đủ rồi."

“Anh đã vì em mà thần hồn điên đảo." Vào những thời điểm thế này, Lục Diễn chưa bao giờ để ý nói càng nhiều lời ân ái buồn nôn, đó cũng là tình thú mà bọn họ chỉ có thể dựa vào điện thoại hóa giải tương tư trong những ngày xa cách, “Em có biết vừa rồi anh muốn làm gì không?"

“Làm gì cơ?" Tô Mạc phối hợp hỏi lại.

Lục Diễn đem môi tiến đến bên tai anh, thấp giọng mà cũng rất rõ ràng nói ra từng chữ, “Anh, muốn, làm, em!"

Cả người Tô Mạc run lên, giữa bọn họ nói qua rất nhiều lời tâm tình, lời buồn nôn đều có, nhưng lại chưa từng nói qua lời trắng trợn gần như lỗ mãng thế này. Cơ hồ chỉ một câu, đã khiến Tô Mạc giống như bị điện giật, toàn thân tê dại. Anh ngửa cổ, híp mắt suy nghĩ, cố ý dùng một loại ngữ khí bức người, từng chữ từng chữ mà đáp lại, “Em, cho phép anh!"

Hoàn chương 76

☆,
Tác giả : Phi Sát
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại