Vãn Hồi

Chương 73

.

Buổi diễn tấu chấm dứt đầy viên mãn, khán giả thỏa mãn, người trình diễn hưng phấn, các phóng viên thì đều vội vàng về nhà viết tin.

Đám bạn già của Chu Dự Trì hết sức hài lòng về buổi diễn tấu cáo biệt lần này. Trong lúc cùng nhau diễn tấu bản nhạc mở màn, bọn họ tựa như được trở về năm đó, khi đó điều kiện gian khổ, mỗi người lại đều khí thế bừng bừng, chờ mong tương lai. Mà buổi trình diễn lần này không phải là buổi diễn tấu long trọng nhất trong cuộc đời họ, nhưng tuyệt đối là buổi diễn tấu có ý nghĩa nhất. Có vài lão tiền bối giàu cảm xúc sau khi màn sân khấu hạ xuống đã nhịn không được mà vừa vỗ tay vừa rưng rưng rơi lệ.

Vốn nên có một buổi tiệc mừng thành công, nhưng tuổi các vị lão tiền bối cũng đã lớn, kiên trì suốt buổi diễn tấu đã không dễ dàng, những hoạt động sau đó thật sự không có tinh lực tham gia. Mà lúc này Lục Diễn dĩ nhiên cũng không có lòng dạ nào mà chúc mừng, cho nên mọi người cũng hẹn nhau hôm khác sẽ tụ họp.

Chu Dự Trì đại diện cho đám bạn già của ông biểu đạt lòng biết ơn với Lục Diễn, “Lần này thật sự phải cám ơn cậu, cái khác không nói, chỉ là sự kiện lớn như vậy nếu để mấy lão già chúng ta phỏng chừng sẽ cáng đáng không nổi, cám ơn cậu đã cho chúng tôi buổi trình diễn cáo biệt phấn khích như vậy."

Lục Diễn thành khẩn đáp, “Có thể làm chút việc vì thầy, cũng là tâm nguyện của tôi."

Chu Dự Trì vỗ vỗ vai hắn, “Bất kể thế nào, có thể quen biết người bạn trẻ như cậu tôi thật sự rất vui, sau này nếu không chê, có thời gian có thể tới tìm nhóm bạn già này." Ông nói xong lại cười ha hả, “Có điều đại minh tinh như cậu về sau chỉ sợ không có thời gian thôi."

“Sao có thể, tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo các vị tiền bối." Lục Diễn nói.

Chu Dự Trì nghe vậy nghiêm túc nói, “Nhưng mà nói thật, có thời gian, mong cậu tiếp tục luyện tập, thiên phú tốt như vậy, chớ nên lãng phí."

“Vâng." Lục Diễn mỉm cười gật đầu.

Lục Diễn chờ đến khi các tiền bối đều rời đi hết mới đi cuối cùng. Hắn từng bước tiễn họ lên xe, luôn mãi dặn dò chú ý an toàn, cho đến khi Chu Dự Trì lưu lại cuối cùng cũng lên xe thì đã gần mười giờ.

Buổi diễn tấu không kéo dài quá một tiếng rưỡi, tầm chín giờ đã kết thúc. Lục Diễn nhìn đồng hồ, vội vã thay trang phục diễn ra ném cho Tống Huy, chỉ mang theo hộp đàn rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tần Phong khó được nhìn thấy Lục Diễn không bình tĩnh như vậy, cười trêu chọc, “Sao vội vậy, hẹn họ hả?"

“Đúng vậy." Lục Diễn quay đầu lại nở nụ cười, bước chân cũng không dừng lại.

“Hứ, đại mỹ nữ nào a, khiến cậu ta mê đắm mê đuối thế này." Tần Phong lắc lắc đầu.

Tống Huy đứng ở một bên lần thứ hai nghẹn đến mức mặt đỏ rần.

Lục Diễn vội vã chạy tới nơi hẹn trước, Lexus màu đen quả nhiên đã sớm lẳng lặng chờ ở nơi đó.

Thở một hơi, cố gắng bình phục hô hấp, Lục Diễn đi qua mở cửa bên ghế phụ.

Tô Mạc liếc mắt liền nhìn thấy mồ hôi trên trán hắn. Giữa mùa đông lạnh giá lại luôn ở trong phòng, trừ phi chạy vội, nếu không sẽ không đổ mồ hôi thế kia, anh không khỏi cong cong khóe mắt, ôn nhu nói, “Đừng vội vã như vậy, bao lâu em cũng ở chỗ này chờ anh."

Lục Diễn nhìn anh mỉm cười, “Chính vì biết em ở chỗ này chờ anh, anh mới càng vội."

Tô Mạc mỉm cười, không nói gì nữa.

Có rất nhiều lời không cần phải nói ra rõ ràng, bởi vì trong lòng cả hai đều hiểu rõ, em quý trọng anh, cũng như anh quý trọng em.

Trên thế giới này, còn có gì tốt đẹp hơn tình cảm đôi bên trao nhau trọn vẹn!

Lần trước sau khi tách ra ở Roma, đây là lần đầu tiên họ gặp lại. Trong khoảng thời gian này Lục Diễn luôn bận chuẩn bị cho buổi diễn tấu, Tô Mạc cũng bận rộn xử lý công việc ở nước ngoài. Rốt cuộc kịp về nước trong ngày quan trọng, cũng là thời điểm Lục Diễn bận rộn nhất, Tô Mạc thực săn sóc mà không đi làm phiền hắn, chỉ gửi tin nhắn báo cho hắn một tiếng, ngay cả vé vào xem cũng là do Tống Huy đưa tới.

Vừa rồi trong nhà hát, Tô Mạc thấy Lục Diễn trên sân khấu, Lục Diễn cũng thấy được anh. Lục Diễn cố ý dặn Tống Huy đưa vé ở vị trí đó cho Tô Mạc, bởi vì hắn hy vọng có thể sớm trông thấy anh. Tương tư tận xương, đối với hai người mà nói đều giống nhau. Tuy rằng trên thực tế, ngoại trừ ban đầu vội vàng thoáng nhìn qua, Lục Diễn căn bản không có thời gian chú ý tới người ngồi dưới khán đài, toàn bộ tâm trí hắn đều đắm chìm vào trong bản nhạc hòa tấu.

Tình yêu của người trưởng thành, lại là hai người nam nhân ưu tú, nỗ lực, gánh vác trách nhiệm cùng mộng tưởng trong từng lĩnh vực, tuy rằng chẳng thể bên nhau sớm chiều, có khi ngay cả muốn gặp nhau đều phải phí nhiều tâm sức như thế, lại càng thâm trầm sâu sắc, khiến người vui vẻ chịu đựng.

“Lần này trở về có thể ở lại bao lâu?" Tuy rằng không phải là đề tài làm cho người ta vui vẻ, thậm chí mà nói có chút mất hứng, nhưng Lục Diễn vẫn muốn biết lúc này bọn họ có bao nhiêu thời gian ở bên nhau.

Tô Mạc quay đầu lại khẽ cười, không đáp mà hỏi lại, “Anh hy vọng em có thể ở lại bao lâu?"

“Anh dĩ nhiên hy vọng… mãi mãi." Tô Mạc không phải là một người thích quanh co lòng vòng, anh hỏi lại như vậy, đáp án khẳng định sẽ làm Lục Diễn cảm thấy vừa lòng, cho nên hắn mới tham lam đòi hỏi lớn một chút.

“Nếu vậy, như anh mong muốn." Tô Mạc cười nói, thừa dịp chờ đèn đỏ, nghiêng qua ôm cổ Lục Diễn, khẽ điểm một nụ hôn trên môi hắn.

Khát khao lâu như vậy, chút xíu thế này làm sao đủ? Trước khi Tô Mạc định rời đi hắn đã đè anh lại, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Nhất thời khó mà tách ra, cho đến khi xe đằng sau vang lên tiếng còi mới khiến hai người bừng tỉnh, phát hiện đèn tín hiệu đã chuyển qua màu xanh rồi.

Hai người nhanh chóng ngồi thẳng lại, Tô Mạc khởi động xe. Nhất thời vong tình, may mắn chiếc xe này của Tô Mạc đã trải qua cải trang đặc biệt, kính trên cửa sổ xe đều là loại bên trong có thể thấy được bên ngoài, bên ngoài nhìn vào lại không thấy bên trong, nếu không, đại khái ngày mai hai người hẳn sẽ cùng nhảy lên trang nhất các báo rồi.

Lục Diễn nhẹ nhàng ho khụ khụ hai tiếng, đồng thời kiềm chế chính mình không suy nghĩ lung tung, đồng thời cảm thấy ở bên nhau lâu như vậy, cái gì nên làm không nên làm đều đã làm qua, thế mà mỗi lần gặp nhau còn kiềm nén không được thì thật sự là…. Đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương lại thêm hai người gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

“Em mới nói lần này trở về không đi nữa, thật sao?" Tuy rằng biết rõ Tô Mạc sẽ không đùa giỡn hắn, hắn vẫn nhịn không được muốn xác nhận lại lần nữa.

“Đúng vậy." Lần này Tô Mạc nghiêm túc nhìn đường mà không quay đầu lại, có điều Lục Diễn cũng không bởi vì vậy mà xem nhẹ bên tai còn hơi hơi phiếm hồng của anh, trong lòng âm thầm cười trộm, xem ra đối phương cũng cảm thấy lúng túng như mình.

“Chuyện bên Chicago cơ bản đều đã sắp xếp ổn thỏa, những chuyện còn lại em giao cho giám đốc địa phương phụ trách." Tô Mạc giải thích.

“Như vậy không sao chứ?" Lục Diễn thuận miệng hỏi.

“Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người. Nếu chuyện gì cũng phải tự thân vận động, làm chủ như em cũng mệt chết mất. Tiêu tiền thuê người chính là dùng để làm việc, công việc của anh ta cũng phải xứng đáng với tiền lương mà em trả cho anh ta chứ." Tô Mạc nói.

“Ừm, không hổ là nhà tư bản." Lục Diễn trêu chọc.

Tô Mạc quay đầu lại mỉm cười, “Đây là đạo lý kinh doanh, anh có thể gọi em là đại thương nhân."

“Phải phải, ngài đại thương nhân." Lục Diễn cười nói tiếp.

Hai người đi thẳng trở về nhà, chỗ nào cũng không đi.

Biệt thự nhỏ đã lâu không có người ở, suốt một tháng qua Lục Diễn cơ hồ đều ở lại nhà thầy Chu. Cũng may định kỳ có người giúp việc tới quét dọn, Tống Huy cũng thường xuyên thoáng qua, ngược lại sạch sẽ gọn gàng như trước.

Mùa đông rét lạnh, trong phòng đều trải thảm dày, màu trắng ngà, thoạt nhìn thoải mái mềm mại lại ấm áp, ngay cả dép đi trong nhà cũng không cần mang, trực tiếp cởi giày đi chân trần lên, giống như đạp trên đám mây.

Trong phòng mở hệ thống sưởi hơi, cho nên khi vừa vào cửa, hai người liền cởi áo bành tô, chỉ mặc áo sơmi.

Tô Mạc đang định đi vào phòng tắm thì Lục Diễn giữ chặt anh, đặt anh lên ghế sa lông, “Trước đừng đi, nói thử xem, hôm nay biểu diễn thế nào?"

Tô Mạc mỉm cười, khó thấy Lục Diễn có thể nghẹn đến lúc này mới hỏi, quả nhiên là không dễ dàng, “Rất tuyệt, là buổi diễn tấu hay nhất mà em được nghe."

“Là bởi vì có anh sao?" Lục Diễn đương nhiên biết mấy chữ ‘hay nhất’ không có khả năng là chỉ trình độ diễn tấu.

“Đúng vậy, bởi vì có anh. Trong lòng em, anh là tay đàn vi-ô-lông giỏi nhất thế giới." Tô Mạc nghiêm túc nói.

Ánh mắt Lục Diễn phát sáng, vẻ mặt thỏa mãn, người yêu ca ngợi khiến hắn có cảm giác thành tựu hơn so với bất luận lời khích lệ nào của người khác.

“Như vậy, có muốn tay đàn vi-ô-lông giỏi nhất thế giới chơi một bản nhạc vì em hay không?"

“Đương nhiên, vô cùng vinh hạnh."

Lục Diễn mỉm cười đứng lên, lấy đàn vi-ô-lông trong hộp ra, gác lên trên vai, “Như vậy, vị khách tôn quý này, ngài muốn nghe bản nhạc nào?"

Tô Mạc thả lỏng dựa vào lưng ghế sa lông, phối hợp sắm vai nhân vật của mình, “Vậy chơi bản Croatian Rhapsody đi, lần đầu tiên được nghe bản vi-ô-lông, cảm thấy rất mới mẻ."

Lục Diễn nheo mắt, “Ngài thật sự rất có mắt nhìn, đây ước chừng là màn biểu diễn độc nhất vô nhị trên thế giới."

Mới đầu là Chu Dự Trì đề xuất cải biên ca khúc này làm phần encore, Lục Diễn cũng không do dự nhiều, dù sao người cải biên cũng không phải hắn mà là Chu Dự Trì cùng với một nghệ sĩ vi-ô-lông khác. Ban đầu là muốn cải biên thành một bản thuần vi-ô-lông, Lục Diễn cũng luyện một thời gian. Sau đó trong một lần vô ý hòa âm cùng Chu Dự Trì đàn dương cầm, cảm giác rất không tồi, lúc này mới có một màn diễn tấu phấn khích kia, ước chừng về sau cũng sẽ không có cơ hội biểu diễn chính thức trên sân khấu nữa.

Cho nên Lục Diễn nói đây là màn biểu diễn độc nhất vô nhị, cũng không đủ.

Lục Diễn giờ phút này khác với trang phục nghiêm túc sang trọng trên sân khấu. Trên người hắn chỉ có một cái áo sơ-mi màu trắng, cởi bỏ hai cúc trên cùng, lộ ra một chút ***g ngực kiện mỹ, không còn là vẻ tao nhã bình tĩnh thong dong nữa, mà có thể dùng những từ cuồng dã, suất khí, ngổ ngược để hình dung. Lục Diễn như vậy vốn cũng rất ít xuất hiện trước mặt người ngoài.

《Croatian Rhapsody》 vốn là một ca khúc có tiết tấu nhanh, hiện tại Lục Diễn lại tận lực đẩy tốc độ nhanh hơn, ngón tay đặt trên dây đàn không ngừng nhảy nhót, tay kéo vĩ cũng múa rất nhanh, không chỉ nghe rất sảng khoái, mà còn là hình ảnh mỹ diệu. Mặc dù với tốc độ này, mỗi một âm Lục Diễn đều chơi rất chuẩn, một chi tiết rất nhỏ cũng không hề quên. Mặc dù bản thân chính là một thiên tài, Tô Mạc cũng không thể không cảm khái, giữa người với người, thật sự có thiên phú khác biệt.

Khi thanh âm cuối cùng kết thúc, tay cầm vĩ dừng ở giữa không trung, trong phòng giống như còn tràn ngập âm nhạc vang vọng. Lục Diễn cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, thu hồi tay, hành lễ, trong mắt sáng ngời, “Vị khách này, ngài có hài lòng không?"

Tô Mạc nhẹ nhàng vỗ tay, “Rất tốt, tôi rất vừa lòng."

“Như vậy, mong ngài đài thọ đi." Lục Diễn cười nói.

Tô Mạc tiếp tục phối hợp, “Được, anh muốn bao nhiêu tiền?"

“Tôi không cần tiền…" Lục Diễn vừa nói vừa tiến lại gần, cúi người ái muội nói nhỏ bên tai đối phương, “Ngài có thể, thưởng thịt."

Tô Mạc ngửa đầu mỉm cười, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên phần ngực lộ ra của hắn, thấp giọng nói, “Theo ý anh."

Lục Diễn cười càng giảo hoạt, “Nếu ngài hào phóng như vậy, tôi cũng không thể không chứng tỏ thành ý, vậy mua một tặng một, lại tặng ngài một ca khúc nữa đi."

… (=.=////)

Sau khi kết thúc, hai người cùng nằm trên thảm trải sàn, về phần chỗ bị làm bẩn, cũng không có tinh lực đi xử lý, đành phải ném cho người giúp việc đi giặt.

Toàn thân Tô Mạc xích lõa, nằm ngửa, khó khăn lắm mới ngừng thở dốc, hồi phục lại. Trong khoảng thời gian này anh vốn đã vất vả quá sức, hôm nay lại bay nửa ngày trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, lại đi xem buổi diễn tấu, huống chi vừa rồi một màn kia, tuy rằng chỉ làm một lần, thế nhưng có chút điên cuồng, thiếu chút nữa chịu không nổi.

Lục Diễn ghé vào bên cạnh anh, khuỷu tay chống phủ phía trên, ngón tay như có như không khẽ gảy mái tóc ướt mồ hôi của anh, chờ anh phục hồi lại tinh thần mới cười khẽ ghé vào lỗ tai anh thì thầm, “Vị khách này, ngài có vừa lòng với phục vụ của tôi không?"

Tô Mạc hé ra một nụ cười, ánh mắt còn có chút mê ly, vươn tay dùng ngón cái vuốt ve cổ hắn, giọng nói khàn khàn, “Rất vừa lòng."

“Như vậy, lần sau ngài nhớ rõ tìm tôi nha." Lục Diễn khẽ gặm cắn lỗ tai.

“Được, vĩnh viễn đều chỉ tìm anh."

Thể lực khôi phục được một chút, Tô Mạc đi tắm trước. Để tránh lần thứ hai kiềm lòng không được, hai người không tắm cùng nhau. Chờ Lục Diễn tắm xong đi ra đã thấy Tô Mạc khoác áo tắm đứng bên cửa sổ như có điều suy nghĩ.

“Làm sao vậy?" Lục Diễn đi qua, từ phía sau ôm eo anh.

Tô Mạc hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói, “Vào đêm giao thừa anh cùng em về nhà cũ ăn cơm nhé?"

Lục Diễn sửng sốt một chút, nhà cũ Tô gia có truyền thống tập hợp toàn gia cùng ăn cơm vào đêm giao thừa, Tô Mạc từng đề cập qua việc này với hắn. Hiện giờ anh nói như vậy, Lục Diễn dĩ nhiên hiểu được ý của anh, đây là muốn come out trước mặt toàn thể người của Tô gia.

Nói thật Lục Diễn cũng không có ý chối từ, hắn vốn không phải là người thích che giấu, nếu không lúc trước sẽ không dứt khoát thừa nhận mình đang yêu trước công chúng. Sở dĩ hắn không công bố đối tượng là ai, không phải là vì sợ đồng tính luyến ái bị người đời chỉ trích, mà nói trắng ra kỳ thật là bởi vì lòng tự trọng quấy phá. Trong mắt người đời, hắn lúc ấy và Tô Mạc vẫn có chút cách biệt, hắn hy vọng chờ đến khi hắn thành công hơn nữa mới danh chính ngôn thuận công khai.

Nhưng nếu Tô Mạc hiện tại đã có ý muốn này, hắn cũng không có ý kiến gì, lại nói nơi mà Tô Mạc sống dù sao cũng khác với giới giải trí. Mặc dù người bên cạnh Tô Mạc biết chuyện của họ, cũng không có nghĩa là tất cả đều sẽ công khai.

“Có thể chứ?" Lục Diễn đang suy nghĩ, Tô Mạc lại hỏi một câu.

Lục Diễn biết nếu như mình phản đối, Tô Mạc tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng hoặc là không vui, nhưng hắn vốn không có ý cự tuyệt, cho nên cười gật gật đầu, “Muốn gặp gia trưởng sao? Được a."

Tô Mạc cũng nở nụ cười, “Cũng không tính là vậy, chỉ là một vài chú bác anh em họ trong gia tộc thôi. Em muốn cho họ biết, em đã có người muốn bầu bạn cả đời, miễn cho họ ảo tưởng muốn giới thiệu người cho em."

“Như vậy à…." Lục Diễn ngược lại không nghĩ tới còn có nguyên nhân như vậy, lập tức nghiêm túc hẳn lên, “Vậy phải nhanh chóng cho họ biết, miễn có người còn dám mơ ước em."

Tô Mạc trêu chọc, “Anh không phải mới rồi còn do dự à, sao giờ lại sốt ruột vậy."

“Trước khác giờ khác…" Lục Diễn cười nói, “Hơn nữa không phải là anh do dự, anh hận không thể cho cả thiên hạ biết, em là của anh."

“Em cũng vậy." Tô Mạc nói xong, thân mật cọ cọ chóp mũi hắn.

Hoàn chương 73

☆,
Tác giả : Phi Sát
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại