Vãn Hồi

Chương 68

Thời gian cấp bách, mặc dù Chu Dự Trì cũng thừa nhận căn cơ của Lục Diễn rất tốt, nhưng một phút đồng hồ trên sân khấu đòi hỏi công sức luyện tập cả mười năm, huống chi Lục Diễn cũng không có mười năm, chỉ có nửa năm. Cho nên tất cả thời gian ngoài lúc làm việc, Lục Diễn đều đặt vào việc luyện tập.

Mấy ngày này, thời gian hắn ở chung với Chu Dự Trì so với bất kì ai nào đều nhiều hơn, Chu Dự Trì tuy rằng không phải chuyên về vi-ô-lông, nhưng chỉ bảo cho Lục Diễn cũng không thành vấn đề. Có đôi khi luyện tập quá muộn, hắn sẽ ở lại chỗ thầy Chu, hai người dần dần lại có cảm giác như anh em kết nghĩa.

Lục Diễn có căn cơ, thiên phú lại cao, hơn nữa hắn rất chuyên tâm chăm chỉ, sự tiến bộ của hắn có thể dùng hai chữ thần tốc để hình dung, Chu Dự Trì cũng không khỏi cảm thán quả là một hạt giống rất có triển vọng, đáng tiếc hắn lại không đi con đường này, nếu không tất nhiên cũng có thể đạt được thành tựu.

Đối với phim《Trinh thám toàn năng》từ khi khởi quay cho đến lúc đóng máy, tuy rằng trong khoảng thời gian này Lục Diễn phần lớn giành tinh lực vào buổi diễn tấu, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà lơi là công tác chính, càng không bởi vì đây là phim truyền hình mà qua loa, mỗi một cảnh quay, mỗi một phân đoạn, hắn vẫn đặt ra yêu cầu với bản thân cao như trước.

Hợp tác với nhân viên đoàn phim cũng rất thoải mái, đạo diễn Trình Thường biết Lục Diễn có việc bận, tận lực đem phân đoạn của hắn tập trung cùng một chỗ, để hắn có thể tiết kiệm nhiều thời gian, mà Lục Diễn cũng yêu cầu bản thân nâng cao hiệu suất, tranh thủ thời gian.

Lúc Tần Phong cầm giấy mời tiến vào, Lục Diễn đang chọn lựa kịch bản bộ phim tiếp theo.

“Tuần sau có một tiệc từ thiện, lúc trước cậu quay hai quảng cáo từ thiện hưởng ứng không tồi, cho nên bên tổ chức cũng mời cậu tham gia."

Lục Diễn tiếp nhận giấy mời, “Là ai tổ chức?"

Tần Phong đáp, “Người nổi danh, nữ sĩ Phương Quỳnh."

Lục Diễn gật gật đầu, “Ừ, nhà từ thiện nổi danh. Tiệc từ thiện của chị ấy không phải ai cũng có thể tham gia."

“Cũng không hẳn đâu, chị ấy không hay mời người trong showbiz, lần này có thể mời cậu, đại khái ngoại trừ bởi vì hai quảng cáo từ thiện kia mà còn vì cậu sắp tổ chức buổi biểu diễn để quyên tiền."

Lục Diễn mỉm cười, khép lại giấy mời, “Đây là cơ hội hiếm có, đương nhiên là phải đi."

Địa điểm buổi tiệc ngay tại biệt thự tư nhân của người tổ chức, người đi vào phải mang theo giấy mời, như vậy đương nhiên không thể dẫn theo trợ lý, cho nên Lục Diễn tới đó một mình.

Phương Quỳnh là nữ sĩ danh tiếng, không phải là kẻ tùy tiện có chút tiền, ngoại hình của cô xinh đẹp, lại ham thích thời thượng. Phương gia cũng là gia đình giàu có lâu đời, Khi Phương Quỳnh còn trẻ tài mạo song toàn, sau đó lại gả cho người đàn ông giàu có tương đương, hai vợ chồng hòa hợp vài năm, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, chồng của cô thân thể không tốt, nghe nói là bị bệnh đã lâu, kết hôn không đến mười năm thì qua đời.

Phương Quỳnh và chồng rất yêu thương nhau, cho nên sau khi chồng qua đời cô không đi bước nữa, hai người cũng không có con. Phương Quỳnh lại có yêu thích với công việc từ thiện, cho nên hàng năm sẽ tổ chức mấy buổi tiệc, toàn bộ tiền thu được sẽ quyên cho tổ chức từ thiện, ủy ban thành phố đã từng trao cho cô huy hiệu “Nhân ái".

Bởi vì Phương Quỳnh tổ chức tiệc tối hoàn toàn mang tính chất tư nhân, quy mô tuy rằng không lớn nhưng nhiều năm qua, ảnh hưởng cũng không nhỏ, hơn nữa tất cả khách mời đều là người có tầm ảnh hưởng lớn, mỗi lần số tiền quyên được cũng không nhỏ, dần dần có thể được cô mời cũng thành một loại biểu tượng cho thân phận.

Phương Quỳnh phần lớn mời danh sĩ trong xã hội, hoặc là nhân vật chân chính có lòng với việc từ thiện, nhiều năm qua, minh tinh có thể được cô mời cũng không nhiều, đều là người chân chính cống hiến vì việc thiện, nếu không cho dù có nổi tiếng đến đâu cô cũng không để vào mắt. Mà có thể được cô mời, thì chứng tỏ danh tiếng cùng phẩm hạnh đều được cô tán thành.

Mỗi một lần Phương Quỳnh tổ chức tiệc từ thiện, đều sẽ có bên truyền thông tới, tuy rằng không thể đi vào, nhưng có thể canh giữ ở cửa xem khách mời có những ai. Tất cả khách mời đều được yêu cầu trình giấy mời tại cửa, sau mới có thể đi vào, điều này cũng cho các phóng viên có cơ hội nhìn thấy khách quý, hơn nữa đa số khách mời đối với việc bị truyền thông chú ý cũng không phiền hà, thậm chí còn rất phối hợp, dù sao làm từ thiện là chuyện đáng giá được tuyên dương, mà có thể có được Phương nữ sĩ mời cũng chứng tỏ tầm quan trọng của bản thân.

Tuy rằng ra vào đều là người có tiếng trong thành phố, thời điểm Lục Diễn xuất hiện, vẫn khiến cho mọi người tập trung chú ý, chủ yếu bởi vì gần đây hắn thật sự quá mức vang danh, từ liên hoan phim điện ảnh trở về, cơ hồ chưa từng mờ nhạt trong tầm mắt đại chúng.

Lục Diễn ngược lại trước sau như một, vẫn là vẻ ung dung thong thả, rất có một loại cảm giác không quan tâm hơn thua.

Khách mời trong bữa tiệc tuy rằng không nhất định đều đã gặp mặt, nhưng rất ít người không nhận ra đối phương, đôi bên đều thực khách khí mà hàn huyên, thậm chí còn có người mượn cơ hội bàn chuyện làm ăn.

Lục Diễn cầm ly rượu, tuy rằng đã tận lực tìm góc yên tĩnh, nhưng bề ngoài của hắn xuất chúng trong đám đàn ông tốt xấu lẫn lộn vẫn quá mức nổi bật, thỉnh thoảng lại có một hai cái cô gái tìm được hắn, nói với hắn vài câu. Luôn luôn ôn nhu với phái nữ là nguyên tắc của Lục Diễn, huống chi trong trường hợp này, tuy rằng trong lòng không quá vui vẻ, ngoài mặt vẫn phải nghiêm túc mà ứng đối. Đa số các cô gái cũng thức thời, trên cơ bản đều nói đôi lời, chờ có người khác tiếp cận liền khách khí mà tránh ra.

Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, cô gái trước mặt này đã quấn lấy Lục Diễn hàn huyên mười mấy phút đồng hồ, giữa chừng có những người khác lại đây định nói vài câu đều bị một thân khí thế cao lãnh của cô ta dọa chạy.

Người trước mắt Lục Diễn cũng sớm đã nghe, cô ta tên là An Tình, là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, vốn cũng có tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ bởi vì cô không hề thua kém đàn ông trong thủ đoạn kinh doanh, mà còn vì đời tư của cô ta. Cô ta không kết hôn, thích quan hệ với đàn ông nam tính trẻ trung, thậm chí có người nói cô bao dưỡng vài nam minh tinh, diễn viên Trác Vân Đình nổi tiếng cũng từng bị đồn đại từng là người tình của cô ta, hơn nữa còn là dựa vào cô ta giúp đỡ mới có địa vị hiện giờ.

Lục Diễn trước có nghe nói qua, lại chưa từng diện kiến. Hắn còn tưởng rằng đối phương là người phụ nữ không chịu nổi cô đơn, không nghĩ tới lại là cô gái thành thục xinh đẹp, cũng có chính kiến. Cô ta xem ra rất có hứng thú với Lục Diễn, vừa trông thấy hắn lập tức tiếp cận, không chút che giấu thưởng thức cùng khát vọng.

Đừng nói Lục Diễn hiện tại đã có người trong lòng, cho dù không có, hắn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cô gái như vậy. Tuy rằng cô ta xinh đẹp, cách nói năng cũng thỏa đáng, đối phương trừ bỏ quấn hắn trò chuyện, cũng không có hành động quá phận, trong lời nói biểu hiện tuy có ám chỉ, nhưng giấu giếm rất tốt, Lục Diễn liền cũng làm bộ vòng vo như nghe không hiểu.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói ẩn chứa ý cười, “Đây không phải là chị Tình sao, nghe chị Phương nói chị cũng đến, em còn nghĩ sao không thấy chị đâu đấy."

Thanh âm này rất quen thuộc, Lục Diễn theo bản năng mà nhìn lại, lập tức trông thấy Tô Quyết một thân tây trang màu trắng, phá lệ suất khí tao nhã, đối diện với An Tình lộ ra nụ cười mê người.

Lục Diễn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tô Quyết nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, cho cái ám chỉ, Lục Diễn lập tức hiểu được, quay đầu cười nói với An Tình, “Nếu cô có bạn đến, tôi cũng không quấy rầy nữa." Sau đó khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

An Tình ngẩn ra, đang định mở miệng giữ hắn lại, thân hình Tô Quyết khẽ động, tài tình mà ngăn trở tầm mắt cô ta, tiếp tục mỉm cười, “Sao thế, chị Tình không cao hứng khi thấy em sao?"

An Tình vội vàng đáp, “Sao có thể chứ, hiếm khi ở trong này mà gặp được cậu đấy."

Lục Diễn chọn một góc càng yên tĩnh hơn, sau đó nhìn qua, Tô Quyết đã cùng An Tình tán gẫu vô cùng vui vẻ, cũng không biết Tô Quyết nói cái gì, An Tình bị chọc cho cười không ngừng, mỹ nhân cho dù là cười to, cũng vẫn là mỹ nhân. Xem ra sớm ném Lục Diễn bay khỏi đầu.

Không có bao nhiêu cô gái có thể cự tuyệt được Tô Quyết, hơn nữa khi cậu tận lực muốn khiến cho đối phương chú ý, xem ra dù thanh lãnh như An Tình cũng không thể cưỡng lại.

Nhìn thấy Tô Quyết, lại làm cho Lục Diễn nhớ tới đã lâu rồi chưa gặp Tô Mạc, trong khoảng thời gian này hắn quá bận, Tô Mạc cũng như vậy, nghe nói mới có một dự án hợp tác lớn, trong khoảng thời gian này anh đều khảo sát bên Chicago.

Nói thật, nếu đổi thành cặp tình nhân khác bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều giống như bọn họ, có thể duy trì hay không là một vấn đề, nhưng Lục Diễn cùng Tô Mạc thì sẽ không.

Bọn họ biết nhau thời gian không phải dài, bắt đầu hẹn hò lại càng ngắn, nhưng bọn họ quen thuộc cùng hiểu biết đối phương giống như đã ở chung mười mấy năm, thái độ đối với tình cảm, công việc, gia đình, các phương diện khác đều thực phù hợp. Mà hơn hết, đối với Lục Diễn mà nói, một người yêu săn sóc lại độc lập, so với bất cứ thứ gì cũng quý giá hơn. Tuy rằng không thiếu được khắc khoải nhung nhớ, nhưng cũng xem như một loại tình thú.

Nhớ tới Tô Mạc, bất tri bất giác suy nghĩ liền bay xa, thẳng đến khi Tô Quyết ngồi xuống bên cạnh mới một lần nữa kéo hắn trở lại.

Lục Diễn nhìn cậu một cái, thản nhiên nói, “Nhanh như vậy đã thu phục?"

Tô Quyết mỉm cười, bưng ly lên nhấp môi, “Chỉ là một bà cô thiếu thốn tình cảm mà thôi, phút mốt là xong."

“Không hổ là cậu hai nhà họ Tô, không hổ là tình nhân đại chúng." Lục Diễn nhấn giọng.

Tô Quyết liếc mắt nhìn hắn, “Tôi coi như anh đang khen ngợi. Mà anh cũng không tồi, cả đám thiên kim tiểu thư xinh đẹp đều vây quanh anh."

“Như nhau." Tuy rằng trước đó không thấy Tô Quyết, nhưng Lục Diễn có thể tưởng tượng tình hình của cậu cùng với mình khẳng định không khác bao.

“Tôi với anh không giống đâu nha, tôi bây giờ là người độc thân." Tô Quyết ẩn ý sâu xa mà nói.

Lục Diễn nhẹ nhàng mỉm cười, không để ý lời cậu ám chỉ.

Tô Quyết lại nhịn không được khẽ hỏi, “Anh với anh trai tôi, là nghiêm túc chứ?"

“Cậu nói thử xem?" Lục Diễn nhẹ nhàng bâng quơ mà vứt lại một câu.

“Anh hai tôi chưa bao giờ tùy tiện vui đùa, anh xem ra cũng không giống. Nhưng mà hai người thật sự tính toán bên nhau cả đời sao?"

“Có một câu thế này…." Lục Diễn thản nhiên cười, “Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, đều là lưu manh đùa giỡn. Mà tôi, cũng không phải lưu manh."

Tô Quyết nghẹn một hơi, người này miệng lưỡi bén nhọn như trước, không mang nửa chữ thô tục mà mắng thẳng mặt mình, cố tình lại chẳng thể nào phản bác.

Hoàn chương 68
Tác giả : Phi Sát
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại