Vãn Hồi
Chương 67
.
Lão tiền bối hơi trầm mặc một lát, ước chừng là đang sắp xếp ngôn từ, sau đó chậm rãi nói, “Năm đó những lão già chúng ta rời khỏi rạp hát quốc gia liền phát triển riêng, nhiều năm qua, ngoại trừ Vương Sung không thấy bóng dáng thì tất cả mọi người sống cũng ổn. Hiện giờ lớn tuổi, đều có chút hoài cổ, muốn trước khi về với đất mẹ thì tổ chức một buổi diễn tấu cáo biệt, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua vẫn luôn muốn đoàn tụ. Vương Sung năm đó là tay đàn vi-ô-lông ưu tú nhất trong chúng ta, hiện giờ ông ấy không còn, chúng ta cũng không muốn quên ông, cậu là học sinh của ông ấy, đại khái cũng là truyền thừa duy nhất, chúng ta thương lượng với nhau rồi, muốn mời cậu thay mặt cho Vương Sung tham gia buổi biểu diễn cáo biệt lần này. Không biết ý của cậu thế nào?"
Lục Diễn trong lòng đã bị tin tức này khiên cho hưng phấn không thôi, nhưng ngoài mặt như trước vẫn bảo tồn vẻ bình tĩnh, có chút do dự nói, “Có thể được các tiền bối mời, tôi dĩ nhiên vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà tôi lo lắng, buổi diễn tấu tiêu chuẩn cao như vậy tôi có lẽ không thể đảm nhiệm. Với trình độ của tôi hiện tại, lừa người ngoài nghề còn có thể, với người chuyên nghiệp, khác nào múa rìu qua mắt thợ."
Lão tiền bối thở dài, “Cái này chúng ta đương nhiên rất rõ ràng. Vương Sung là thiên tài vi-ô-lông, trình độ của ông ấy chính là khắp thiên hạ cũng khó có ai với tới, ngày đó nhìn thấy cậu biểu diễn, còn không có được một phần mười tài năng của ông ấy năm đó."
Lục Diễn hổ thẹn đáp, “Thật xin lỗi, tôi không kế thừa tốt âm nhạc của thầy."
Lão tiền bối khoát tay, “Cậu không cần nói xin lỗi, mỗi người một chí, cậu vốn không có ý theo con đường này. Tôi nghĩ Vương Sung năm đó dạy cậu, cũng không nghĩ muốn cậu truyền thừa cái gì. Có điều căn cơ của cậu rất tốt, chỉ là có chút lạ lẫm lâu năm chưa đụng mà thôi. Chúng tôi muốn tổ chức buổi diễn tấu cáo biệt này kỳ thật cũng không phải buổi biểu diễn chính thức gì, đám lão già này tuổi lớn hết rồi, cũng thực khó bảo trì trình độ năm đó, cậu chỉ cần luyện tập thêm, đuổi kịp tiết tấu là không thành vấn đề. Có điều vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu đáp ứng, như vậy thời gian kế tiếp, chỉ sợ phải tăng cường độ luyện tập."
Lục Diễn trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, “Khi nào sẽ tổ chức buổi biểu diễn?"
“Vào cuối tháng mười một, còn khoảng nửa năm nữa."
“Nói như vậy, nếu các tiền bối không chê, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh." Lục Diễn sảng khoái nhận lời.
Lão tiền bối khẽ cười, “Không cần khách khí như thế. Kỳ thật mời cậu cũng là chúng ta có tư tâm, lúc này tôi tính toán biểu diễn để lấy tiền cứu tế, tiền thu được toàn bộ sẽ quyên góp hết. Chúng ta đều là một đám lão già, chỉ sợ không nhiều người muốn đến nghe diễn tấu. Tuy rằng cậu không phải xuất thân âm nhạc, nhưng hiện tại cậu đang nổi tiếng, chúng ta cũng muốn mượn hơi cậu một chút."
Lục Diễn dĩ nhiên sẽ không đem lời như thế cho là thật, cười nói, “Các tiền bối quá khiêm tốn rồi, chỉ cần các ngài kêu gọi, tin tức vừa ra, chỉ sợ vé vào cửa rất nhanh liền bán sạch."
Lời này cũng không phải tùy tiện khen tặng, lão tiền bối Chu Dự Trì trước mặt hắn đã từng là nghệ sĩ dương cầm số một trong nước, hiện giờ tuy rằng tuổi cao, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng danh tiếng vẫn còn vang vọng. Cái khác không nói, chỉ cần là “Vương tử đàn dương cầm" Khổng Huyền Ca từng theo học ông, liền đủ để kêu gọi mọi người tới, huống chi Lục Diễn biết, người có thể cùng Chu Dự Trì ở trong rạp hát quốc gia năm đó, khẳng định cũng sẽ không đơn giản.
Cho nên nói, có thể tham dự buổi diễn tấu trọng đại này, đối với Lục Diễn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tuy rằng Chu Dự Trì bảo mượn Lục Diễn để thu hút người cũng có thể có một phần, nhưng cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất hắn là học trò duy nhất của Vương Sung.
Chu Dự Trì xem giờ, “Chúng ta tạm thời bàn tới đây. Tiểu Lục, nửa năm kế tiếp, cậu có thời gian thì tới tìm tôi, chúng ta trước tiên chọn ca khúc, cậu phải luyện tập nhiều hơn, đến lúc đó khẳng định sẽ có hợp tấu, cậu còn phải theo chúng tôi tập luyện. Nhưng mà hiện tại chỉ sợ là thời điểm cậu bận rộn, có thể sắp xếp được không? “
“Không thành vấn đề, tôi sẽ lo liệu. Tiền bối yên tâm." Lục Diễn cười nói.
Chu Dự Trì cười, “Chàng trai trẻ, vất vả một chút coi như là rèn luyện. Cậu nhất định sẽ có thành tựu lớn."
Lục Diễn hơi hơi cúi đầu, “Xin nhận lời tốt lành của tiền bối."
Hai người trao đổi phương thức liên lạc, cũng thương lượng thời gian và địa điểm hẹn kế tiếp, lúc này nói lời tạm biệt, Lục Diễn tiễn Chu Dự Trì đến tận xe, cung kính nhìn theo ông rời đi.
Xe Tống Huy sớm chờ bên ngoài, Tần Phong cũng có mặt, bởi vì không biết Chu Dự Trì tìm Lục Diễn có chuyện gì, hai người bọn họ hành vi tôn kính, cũng không tiện đi theo, cho nên Lục Diễn vừa lên xe, Tần Phong liền không chờ đợi được mà mở miệng hỏi, “Thế nào? Ông ấy tìm cậu có chuyện gì? Không phải là nhìn trúng tài năng âm nhạc của cậu, muốn nhận cậu làm học trò đấy chứ." Câu nói cuối cùng kia đương nhiên là mang ý trêu đùa.
Lục Diễn thần bí mỉm cười, “Mặc dù đoán không trúng, nhưng cũng không xa lắm." Tiếp đó liền đem sự tình kể lại một lần.
Tần Phong lập tức tiến vào trạng thái công tác, “Thật tốt quá, này thật đúng là dịp tốt kịp thời. Cậu vừa mới đạt được danh hiệu ảnh đế Cannes, hiện tại liền có cơ hội đặt một chân vào lĩnh vực âm nhạc chính thống, tuy rằng chỉ là một buổi diễn cáo biệt, nhưng có lão nghệ sĩ Chu Dự Trì, chậc chậc, tôi đã có thể tưởng tượng một hồi oanh động trong showbiz. Nhìn xem về sau ai còn dám nói, ca sĩ thị trường khó đặt chân nơi thanh nhã. Lục Diễn cậu được lắm, thì ra cậu còn có thầy dạy nhạc danh tiếng như vậy."
Lục Diễn cười cười, có chút tiếc nuối, có chút hoài niệm, “Tôi cũng không nghĩ tới thầy đi nhiều năm rồi, hiện giờ còn có thể mang đến cơ hội cho tôi, chỉ tiếc thầy đã không còn, mà tôi chung quy sẽ không theo còn đường âm nhạc này, cô phụ công ơn giáo dục của thầy."
Tần Phong vỗ vỗ vai hắn, không nói nhiều lời an ủi.
“Đúng rồi," Tần Phong đột nhiên hỏi, “Ông Chu có nói lần biểu diễn từ thiện này do đơn vị nào đảm nhận không?
“Cái này tôi không hỏi qua, nghe ý tứ của ông ấy, giống như cũng mới mới vừa quyết định không lâu, có lẽ còn chưa kịp xác định."
“Như vậy, lần sau lúc gặp mặt cậu hỏi ông ấy xem, nếu có thể, đề nghị với ông ấy để chúng ta đảm nhiệm đi."
“Được, nhưng cái này có cần thiết không?"
“Có, bởi vì đây là biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Lục Diễn, tôi nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là nên dụng chút tâm vào chuyện từ thiện. Thực lực của cậu đã chậm rãi được người ta công nhận, muốn tăng mạnh lực ảnh hưởng với xã hội, chuyện này không thiếu được, cũng có lợi gây dựng hình tượng, đối với phát triển sau này của cậu rất quan trọng."
“Tôi hiểu được. Nói như vậy, chúng ta có thể nhận một số quảng cáo công ích trước."
“A, ý tưởng này rất hay, tôi sẽ đi sắp xếp."
Tần Phong nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng, “Nhưng mà này, lần diễn tấu này cậu nắm chắc được bao nhiêu phần? Người tới dự khẳng định phần lớn là người trong nghề, cũng không giống chương trình giải trí người xem dễ gạt đâu."
Lục Diễn cười cười, “Yên tâm, ông Chu đối với tôi cũng có tin tưởng, anh còn lo lắng cái gì. Chỉ là trong khoảng thời gian này tôi nhất định phải tăng cường luyện tập, lâu lắm không chơi đàn, ngượng tay. Cho nên trừ bỏ việc đóng phim và một số công tác quan trọng khác, những thứ khác có thể từ chối thì tận lực từ chối đi, tôi muốn chuyên tâm chuẩn bị."
“Yên tâm đi, cái này tôi sẽ lo."
Hai người trong công việc sớm đã ăn ý, Lục Diễn đối với an bài của Tần Phong dĩ nhiên rất yên tâm.
Lại một lần nữa gặp mặt, Lục Diễn liền đưa ra vấn đề đảm nhiệm việc từ thiện với Chu Dự Trì, Chu Dự Trì thực trực tiếp mà đồng ý, hiện nay còn chưa có liên hệ với ai, thậm chí ngay cả đơn vị tổ chức cũng chưa xác định, Lục Diễn thuận thế đề nghị để hắn liên hệ, Chu Dự Trì rất vui vẻ đáp ứng.
Đối với đám lão già như họ mà nói, làm tốt âm nhạc mới là chuyện thuộc bổn phận, tổ chức buổi biểu diễn, phải suy xét rất nhiều chuyện, bọn họ căn bản không có tinh lực cùng kiên nhẫn đi làm, đa số đều là tìm thương gia tin cậy trực tiếp nhận thầu, hiện tại nếu Lục Diễn chủ động đề xuất, tự nhiên trong lòng rất vui mừng. Ngay cả đơn vị đảm nhiệm, tổ chức, tuyên truyền và đủ thứ linh tinh, hết thảy đều giao cho hắn đi xử lý.
Lục Diễn dĩ nhiên cũng không có thời gian, cuối cùng đều dồn hết lên người Tần Phong, loại chuyện này với Tần Phong tất nhiên quen thuộc, rất nhanh liền liên hệ ổn thỏa. Tuy rằng bởi vì là biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiền lời sẽ toàn bộ quyên đi, nhưng đây là một lần quảng bá hình ảnh tốt cho doanh nghiệp, hơn nữa dựa vào danh tiếng của Chu Dự Trì cùng Lục Diễn, muốn tìm nhà tài trợ vẫn là thực dễ dàng. Về phần bên đảm nhiệm, trực tiếp giao cho Tinh Không thì tốt rồi, Tinh Không hàng năm đều sẽ vì ca sĩ dưới trướng mà tổ chức không dưới mười buổi biểu diễn, hiển nhiên kinh nghiệm rất phong phú.
Sau khi xác định mọi chuyện, việc đầu tiên là bắt đầu tuyên truyền.
Tuy rằng chủ chốt của buổi biểu diễn sẽ là nhóm nghệ sĩ già, nhưng tại thời điểm tuyên truyền, cũng là dựa theo danh tiếng của Lục Diễn. Tinh Không đương nhiên càng thiên về nghệ sĩ nhà mình, mặt khác Lục Diễn vừa mới vinh dự đạt danh hiệu ảnh đế Cannes, cơn sốt này còn chưa lắng xuống, ăn theo tuyên truyền dĩ nhiên rất có sức ảnh hưởng.
Tuy rằng hiện giờ ranh giới giữa âm nhạc thị trường và âm nhạc truyền thống đã chẳng còn rõ ràng, những năm gần đây cũng thường xuyên có những tác phẩm hợp tác giữa đôi bên, nhưng mà ca sĩ trực tiếp tham dự diễn tấu âm nhạc thính phòng, đây là lần đầu tiên xảy ra, huống chi Lục Diễn vốn còn không phải ca sĩ, mà là diễn viên.
Tin tức một khi truyền ra, lại gây nên một trận xôn xao.
Fan ngay từ đầu còn nửa tin nửa ngờ, tuy rằng đối với chuyện nam thần tổ chức buổi diễn tấu, bọn họ tuyệt đối là thích, nhưng quả thật có chút khó mà tin được.
Antifan một lần nữa liền sống dậy, trước bởi vì Lục Diễn vinh lấy được ảnh đế mà đã bị nghẹn lần này giống như tất cả đều bộc phát ra.
“Loạn rồi, này tuyệt đối là loạn hết rồi. Tên đó không phải là diễn viên sao, khi nào thì diễn viên cũng có thể tự mình tổ chức diễn tấu, sẽ có người đi nghe sao? Bên tài trợ là não lừa hả, không sợ lỗ? Đám fan não tàn cũng không nhất định tới xem diễn tấu, không phải cứ trưng cái mặt đẹp trai ra là đủ."
“Há há, không phải là tuyên truyền viết sai chữ đó chứ ? Đem biểu diễn viết thành diễn tấu rồi đi. Cơ mà cho dù là có là biểu diễn cũng làm quá, mới ra mấy bài hát, thế mà cũng tổ chức concert??"
“Ái da, bước lấn sân này không nhỏ a, còn thật sự cho rằng mang cái danh ảnh đế liền biến thành toàn năng. Đừng nói ngày mai liền truyền tin làm sáng tỏ kỳ thật chỉ là vì mục đích ‘câu khách’ cho bộ phim mới chứ."
…
Giống như chờ đợi chính là hiệu ứng này, khi nghi ngờ càng lúc càng lớn, fan thiếu chút nữa đều gọi điện thoại đến công ty chứng thực thật giả, bước tuyên truyền tiếp theo liền được tung ra. Lúc này đây giới thiệu tỉ mỉ cụ thể thành viên trong buổi diễn tấu, quy cách, mục đích, thậm chí ngay nội dung sẽ biểu diễn cũng báo trước.
Cái này thật sự đủ xác thực tính chân thật, hơn nữa ngoại trừ Lục Diễn, những người khác đều là nghệ sĩ thành danh đã lâu của thế hệ trước, tất nhiên tin đồn trước đó liền không thể nghi ngờ được nữa, nhất là khi có phóng viên phỏng vấn Chu Dự Trì, đáp án của ông lại càng khẳng định chắc chắn.
Fan nhất thời liền sôi trào.
“A a a a, nam thần thật sự muốn tổ chức diễn tấu, sinh thời lại có thể nhìn thấy nam thần mặc lễ phục đứng ở thính phòng kéo vi-ô-lông! Cảnh tượng hoàn mỹ này ngộ không dám tưởng tượng."
“Lần trước trên TV thấy ảnh kéo đàn cũng đã rất nhộn nhạo, không nghĩ tới còn có một ngày chính thức diễn xuất."
“Tuôi chỉ quan tâm khi nào bán vé a, tuôi đã lên dây cót chờ suốt đêm xếp hàng rồi~~~"
“+1, đã giao cho bạn trai đến lúc đó xếp hàng suốt đêm."
“Này lầu trên, cứ ở đó mà diễn trò ân ái a, cẩn thận bị đốt nhà."
“Không có bạn trai T^T, đã hẹn đồng bọn cùng nhau xông pha, go go."
“Thật không hổ là nam thần, quả thực toàn năng. Vừa mới thành ảnh đế, lập tức muốn tiến quân vào giới âm nhạc sao."
“Nói đến toàn năng, các nàng không biết là bộ phim truyền hình lần này tạo ra nhân vật rất hay sao, flash memory đó a, ghi nhớ ngay lập tức đó a, quả thực không thể nào tuyệt hơn."
“Nghe nói trí nhớ của nam thần cũng siêu khủng lắm đó, nghe qua mấy nàng từng được thăm phim trường truyền lại á, nam thần nhớ lời kịch rất nhanh, thậm chí ngay cả lời thoại của bạn diễn cũng đều nhớ kỹ, người khác quên thì ảnh có thể nhắc đó nha~"
“Não siêu phàm a, quả thực soái muốn die, hóng."
“Tuy rằng đóng phim điện ảnh càng có thể thể hiện, nhưng mà tui còn hy vọng nam thần có thể đóng phim truyền hình nhiều thật nhiều, như vậy tui có thể thường xuyên nhìn thấy ảnh. Điện ảnh nhiều nhất là hai tiếng, một năm ba bộ cũng không đủ nhằn, cộng gộp lại mới sáu giờ căn bản không đã a."
“Vẫn là thôi đi, đóng nhiều phim truyền hình ảnh hưởng đến diễn xuất, vì tốt cho nam thần, hy vọng anh ấy chuyên chú phương diện điện ảnh, có thời gian thì có thể đóng kịch nói, tôi luyện diễn xuất."
“Cảm thấy diễn xuất của nam thần đã tuyệt cú mèo rồi, kịch nói so với điện ảnh còn khó xem hơn, vẫn là đóng phim thì hơn, sau đó tốt nhất lộ diện quảng bá thật nhiều vào, như vậy chúng ta có thể thường xuyên thấy anh ấy."
“A ha hả, các nàng yêu cầu thế này nam thần không bận chết đi à, vậy ảnh còn có thời gian cùng bạn gái sao?"
“Trên lầu cầu buông tha, có thể đừng lôi đề tài này ra không? Tui đang cố thôi miên chính mình nam thần còn chưa có chủ đó."
“+1, cầu không đề cập tới, cầu buông tha."
“+2 “
“+3 “
…
“Xin gọi ngộ là tiểu thiên sứ lầu chính đây. Kỳ thật ngộ có chút lo lắng, buổi lễ diễn tấu quy mô như vậy, người cùng hợp tác đều là lão nghệ sĩ rất lợi hại đó, nam thần có thể đảm nhiệm sao? Lần trước trong chương trình biểu hiện thế nào? Có người nào chuyên nghiệp đến phân tích một chút, người ngoài nghề như ngộ thấy cảm thấy rất êm tai."
“Cùng lo lắng, cầu người chuyên nghiệp."
“Cũng khá được, với người không chuyên nghiệp xem như lợi hại. Nhưng nếu là biểu diễn chuyên nghiệp thì vẫn chưa đủ. Có điều thời gian còn sớm, luyện tập thêm có lẽ sẽ được."
“Lầu trên là người chuyên nghiệp sao, có thể hỏi là làm nghề gì được không, có phải làm âm nhạc? Xin hỏi lấy ánh mắt chuyên nghiệp, thời gian nửa năm nam thần có thể luyện đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp không?"
“Tôi là giảng viên học viện âm nhạc, nhưng tôi dạy đàn dương cầm, cho nên đối với vi-ô-lông cũng không tính quá chuyên nghiệp. Nửa năm có thể bắt đầu luyện hay không tôi cũng không xác định, nói như thế nào nhỉ, bởi vì mỗi người khác nhau, phải xem thiên phú và nỗ lực của bản thân, đương nhiên nếu có danh sư chỉ điểm khẳng định sẽ càng tốt."
“Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng mà tui tin tưởng nam thần, tóm lại cầu chúc buổi diễn tấu thành công mỹ mãn, đến lúc đó nhất định sẽ đến ủng hộ."
“+1"
“+2"
“+3"
…
Ngay cả fan đều sẽ có như vậy nghi vấn, antifan tuy rằng bị tin xác thực làm mất mặt, nhưng vẫn nhảy nhót biểu đạt coi thường Lục Diễn, chỉ sợ một buổi diễn tấu sẽ bởi vì một kẻ tầm thường gia nhập mà bị phá hỏng. Kẻ cay nghiệt hơn thì nói thẳng bởi vì một con chuột thối mà phá hủy cả một nồi cháo ngon.
Đối mặt với ngôn luận như vậy, đương nhiên cũng chỉ có thể chờ đến lúc đó dùng sự thật để phân định mà thôi.
Hoàn chương 67
Lão tiền bối hơi trầm mặc một lát, ước chừng là đang sắp xếp ngôn từ, sau đó chậm rãi nói, “Năm đó những lão già chúng ta rời khỏi rạp hát quốc gia liền phát triển riêng, nhiều năm qua, ngoại trừ Vương Sung không thấy bóng dáng thì tất cả mọi người sống cũng ổn. Hiện giờ lớn tuổi, đều có chút hoài cổ, muốn trước khi về với đất mẹ thì tổ chức một buổi diễn tấu cáo biệt, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua vẫn luôn muốn đoàn tụ. Vương Sung năm đó là tay đàn vi-ô-lông ưu tú nhất trong chúng ta, hiện giờ ông ấy không còn, chúng ta cũng không muốn quên ông, cậu là học sinh của ông ấy, đại khái cũng là truyền thừa duy nhất, chúng ta thương lượng với nhau rồi, muốn mời cậu thay mặt cho Vương Sung tham gia buổi biểu diễn cáo biệt lần này. Không biết ý của cậu thế nào?"
Lục Diễn trong lòng đã bị tin tức này khiên cho hưng phấn không thôi, nhưng ngoài mặt như trước vẫn bảo tồn vẻ bình tĩnh, có chút do dự nói, “Có thể được các tiền bối mời, tôi dĩ nhiên vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà tôi lo lắng, buổi diễn tấu tiêu chuẩn cao như vậy tôi có lẽ không thể đảm nhiệm. Với trình độ của tôi hiện tại, lừa người ngoài nghề còn có thể, với người chuyên nghiệp, khác nào múa rìu qua mắt thợ."
Lão tiền bối thở dài, “Cái này chúng ta đương nhiên rất rõ ràng. Vương Sung là thiên tài vi-ô-lông, trình độ của ông ấy chính là khắp thiên hạ cũng khó có ai với tới, ngày đó nhìn thấy cậu biểu diễn, còn không có được một phần mười tài năng của ông ấy năm đó."
Lục Diễn hổ thẹn đáp, “Thật xin lỗi, tôi không kế thừa tốt âm nhạc của thầy."
Lão tiền bối khoát tay, “Cậu không cần nói xin lỗi, mỗi người một chí, cậu vốn không có ý theo con đường này. Tôi nghĩ Vương Sung năm đó dạy cậu, cũng không nghĩ muốn cậu truyền thừa cái gì. Có điều căn cơ của cậu rất tốt, chỉ là có chút lạ lẫm lâu năm chưa đụng mà thôi. Chúng tôi muốn tổ chức buổi diễn tấu cáo biệt này kỳ thật cũng không phải buổi biểu diễn chính thức gì, đám lão già này tuổi lớn hết rồi, cũng thực khó bảo trì trình độ năm đó, cậu chỉ cần luyện tập thêm, đuổi kịp tiết tấu là không thành vấn đề. Có điều vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu đáp ứng, như vậy thời gian kế tiếp, chỉ sợ phải tăng cường độ luyện tập."
Lục Diễn trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, “Khi nào sẽ tổ chức buổi biểu diễn?"
“Vào cuối tháng mười một, còn khoảng nửa năm nữa."
“Nói như vậy, nếu các tiền bối không chê, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh." Lục Diễn sảng khoái nhận lời.
Lão tiền bối khẽ cười, “Không cần khách khí như thế. Kỳ thật mời cậu cũng là chúng ta có tư tâm, lúc này tôi tính toán biểu diễn để lấy tiền cứu tế, tiền thu được toàn bộ sẽ quyên góp hết. Chúng ta đều là một đám lão già, chỉ sợ không nhiều người muốn đến nghe diễn tấu. Tuy rằng cậu không phải xuất thân âm nhạc, nhưng hiện tại cậu đang nổi tiếng, chúng ta cũng muốn mượn hơi cậu một chút."
Lục Diễn dĩ nhiên sẽ không đem lời như thế cho là thật, cười nói, “Các tiền bối quá khiêm tốn rồi, chỉ cần các ngài kêu gọi, tin tức vừa ra, chỉ sợ vé vào cửa rất nhanh liền bán sạch."
Lời này cũng không phải tùy tiện khen tặng, lão tiền bối Chu Dự Trì trước mặt hắn đã từng là nghệ sĩ dương cầm số một trong nước, hiện giờ tuy rằng tuổi cao, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng danh tiếng vẫn còn vang vọng. Cái khác không nói, chỉ cần là “Vương tử đàn dương cầm" Khổng Huyền Ca từng theo học ông, liền đủ để kêu gọi mọi người tới, huống chi Lục Diễn biết, người có thể cùng Chu Dự Trì ở trong rạp hát quốc gia năm đó, khẳng định cũng sẽ không đơn giản.
Cho nên nói, có thể tham dự buổi diễn tấu trọng đại này, đối với Lục Diễn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tuy rằng Chu Dự Trì bảo mượn Lục Diễn để thu hút người cũng có thể có một phần, nhưng cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất hắn là học trò duy nhất của Vương Sung.
Chu Dự Trì xem giờ, “Chúng ta tạm thời bàn tới đây. Tiểu Lục, nửa năm kế tiếp, cậu có thời gian thì tới tìm tôi, chúng ta trước tiên chọn ca khúc, cậu phải luyện tập nhiều hơn, đến lúc đó khẳng định sẽ có hợp tấu, cậu còn phải theo chúng tôi tập luyện. Nhưng mà hiện tại chỉ sợ là thời điểm cậu bận rộn, có thể sắp xếp được không? “
“Không thành vấn đề, tôi sẽ lo liệu. Tiền bối yên tâm." Lục Diễn cười nói.
Chu Dự Trì cười, “Chàng trai trẻ, vất vả một chút coi như là rèn luyện. Cậu nhất định sẽ có thành tựu lớn."
Lục Diễn hơi hơi cúi đầu, “Xin nhận lời tốt lành của tiền bối."
Hai người trao đổi phương thức liên lạc, cũng thương lượng thời gian và địa điểm hẹn kế tiếp, lúc này nói lời tạm biệt, Lục Diễn tiễn Chu Dự Trì đến tận xe, cung kính nhìn theo ông rời đi.
Xe Tống Huy sớm chờ bên ngoài, Tần Phong cũng có mặt, bởi vì không biết Chu Dự Trì tìm Lục Diễn có chuyện gì, hai người bọn họ hành vi tôn kính, cũng không tiện đi theo, cho nên Lục Diễn vừa lên xe, Tần Phong liền không chờ đợi được mà mở miệng hỏi, “Thế nào? Ông ấy tìm cậu có chuyện gì? Không phải là nhìn trúng tài năng âm nhạc của cậu, muốn nhận cậu làm học trò đấy chứ." Câu nói cuối cùng kia đương nhiên là mang ý trêu đùa.
Lục Diễn thần bí mỉm cười, “Mặc dù đoán không trúng, nhưng cũng không xa lắm." Tiếp đó liền đem sự tình kể lại một lần.
Tần Phong lập tức tiến vào trạng thái công tác, “Thật tốt quá, này thật đúng là dịp tốt kịp thời. Cậu vừa mới đạt được danh hiệu ảnh đế Cannes, hiện tại liền có cơ hội đặt một chân vào lĩnh vực âm nhạc chính thống, tuy rằng chỉ là một buổi diễn cáo biệt, nhưng có lão nghệ sĩ Chu Dự Trì, chậc chậc, tôi đã có thể tưởng tượng một hồi oanh động trong showbiz. Nhìn xem về sau ai còn dám nói, ca sĩ thị trường khó đặt chân nơi thanh nhã. Lục Diễn cậu được lắm, thì ra cậu còn có thầy dạy nhạc danh tiếng như vậy."
Lục Diễn cười cười, có chút tiếc nuối, có chút hoài niệm, “Tôi cũng không nghĩ tới thầy đi nhiều năm rồi, hiện giờ còn có thể mang đến cơ hội cho tôi, chỉ tiếc thầy đã không còn, mà tôi chung quy sẽ không theo còn đường âm nhạc này, cô phụ công ơn giáo dục của thầy."
Tần Phong vỗ vỗ vai hắn, không nói nhiều lời an ủi.
“Đúng rồi," Tần Phong đột nhiên hỏi, “Ông Chu có nói lần biểu diễn từ thiện này do đơn vị nào đảm nhận không?
“Cái này tôi không hỏi qua, nghe ý tứ của ông ấy, giống như cũng mới mới vừa quyết định không lâu, có lẽ còn chưa kịp xác định."
“Như vậy, lần sau lúc gặp mặt cậu hỏi ông ấy xem, nếu có thể, đề nghị với ông ấy để chúng ta đảm nhiệm đi."
“Được, nhưng cái này có cần thiết không?"
“Có, bởi vì đây là biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Lục Diễn, tôi nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là nên dụng chút tâm vào chuyện từ thiện. Thực lực của cậu đã chậm rãi được người ta công nhận, muốn tăng mạnh lực ảnh hưởng với xã hội, chuyện này không thiếu được, cũng có lợi gây dựng hình tượng, đối với phát triển sau này của cậu rất quan trọng."
“Tôi hiểu được. Nói như vậy, chúng ta có thể nhận một số quảng cáo công ích trước."
“A, ý tưởng này rất hay, tôi sẽ đi sắp xếp."
Tần Phong nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng, “Nhưng mà này, lần diễn tấu này cậu nắm chắc được bao nhiêu phần? Người tới dự khẳng định phần lớn là người trong nghề, cũng không giống chương trình giải trí người xem dễ gạt đâu."
Lục Diễn cười cười, “Yên tâm, ông Chu đối với tôi cũng có tin tưởng, anh còn lo lắng cái gì. Chỉ là trong khoảng thời gian này tôi nhất định phải tăng cường luyện tập, lâu lắm không chơi đàn, ngượng tay. Cho nên trừ bỏ việc đóng phim và một số công tác quan trọng khác, những thứ khác có thể từ chối thì tận lực từ chối đi, tôi muốn chuyên tâm chuẩn bị."
“Yên tâm đi, cái này tôi sẽ lo."
Hai người trong công việc sớm đã ăn ý, Lục Diễn đối với an bài của Tần Phong dĩ nhiên rất yên tâm.
Lại một lần nữa gặp mặt, Lục Diễn liền đưa ra vấn đề đảm nhiệm việc từ thiện với Chu Dự Trì, Chu Dự Trì thực trực tiếp mà đồng ý, hiện nay còn chưa có liên hệ với ai, thậm chí ngay cả đơn vị tổ chức cũng chưa xác định, Lục Diễn thuận thế đề nghị để hắn liên hệ, Chu Dự Trì rất vui vẻ đáp ứng.
Đối với đám lão già như họ mà nói, làm tốt âm nhạc mới là chuyện thuộc bổn phận, tổ chức buổi biểu diễn, phải suy xét rất nhiều chuyện, bọn họ căn bản không có tinh lực cùng kiên nhẫn đi làm, đa số đều là tìm thương gia tin cậy trực tiếp nhận thầu, hiện tại nếu Lục Diễn chủ động đề xuất, tự nhiên trong lòng rất vui mừng. Ngay cả đơn vị đảm nhiệm, tổ chức, tuyên truyền và đủ thứ linh tinh, hết thảy đều giao cho hắn đi xử lý.
Lục Diễn dĩ nhiên cũng không có thời gian, cuối cùng đều dồn hết lên người Tần Phong, loại chuyện này với Tần Phong tất nhiên quen thuộc, rất nhanh liền liên hệ ổn thỏa. Tuy rằng bởi vì là biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiền lời sẽ toàn bộ quyên đi, nhưng đây là một lần quảng bá hình ảnh tốt cho doanh nghiệp, hơn nữa dựa vào danh tiếng của Chu Dự Trì cùng Lục Diễn, muốn tìm nhà tài trợ vẫn là thực dễ dàng. Về phần bên đảm nhiệm, trực tiếp giao cho Tinh Không thì tốt rồi, Tinh Không hàng năm đều sẽ vì ca sĩ dưới trướng mà tổ chức không dưới mười buổi biểu diễn, hiển nhiên kinh nghiệm rất phong phú.
Sau khi xác định mọi chuyện, việc đầu tiên là bắt đầu tuyên truyền.
Tuy rằng chủ chốt của buổi biểu diễn sẽ là nhóm nghệ sĩ già, nhưng tại thời điểm tuyên truyền, cũng là dựa theo danh tiếng của Lục Diễn. Tinh Không đương nhiên càng thiên về nghệ sĩ nhà mình, mặt khác Lục Diễn vừa mới vinh dự đạt danh hiệu ảnh đế Cannes, cơn sốt này còn chưa lắng xuống, ăn theo tuyên truyền dĩ nhiên rất có sức ảnh hưởng.
Tuy rằng hiện giờ ranh giới giữa âm nhạc thị trường và âm nhạc truyền thống đã chẳng còn rõ ràng, những năm gần đây cũng thường xuyên có những tác phẩm hợp tác giữa đôi bên, nhưng mà ca sĩ trực tiếp tham dự diễn tấu âm nhạc thính phòng, đây là lần đầu tiên xảy ra, huống chi Lục Diễn vốn còn không phải ca sĩ, mà là diễn viên.
Tin tức một khi truyền ra, lại gây nên một trận xôn xao.
Fan ngay từ đầu còn nửa tin nửa ngờ, tuy rằng đối với chuyện nam thần tổ chức buổi diễn tấu, bọn họ tuyệt đối là thích, nhưng quả thật có chút khó mà tin được.
Antifan một lần nữa liền sống dậy, trước bởi vì Lục Diễn vinh lấy được ảnh đế mà đã bị nghẹn lần này giống như tất cả đều bộc phát ra.
“Loạn rồi, này tuyệt đối là loạn hết rồi. Tên đó không phải là diễn viên sao, khi nào thì diễn viên cũng có thể tự mình tổ chức diễn tấu, sẽ có người đi nghe sao? Bên tài trợ là não lừa hả, không sợ lỗ? Đám fan não tàn cũng không nhất định tới xem diễn tấu, không phải cứ trưng cái mặt đẹp trai ra là đủ."
“Há há, không phải là tuyên truyền viết sai chữ đó chứ ? Đem biểu diễn viết thành diễn tấu rồi đi. Cơ mà cho dù là có là biểu diễn cũng làm quá, mới ra mấy bài hát, thế mà cũng tổ chức concert??"
“Ái da, bước lấn sân này không nhỏ a, còn thật sự cho rằng mang cái danh ảnh đế liền biến thành toàn năng. Đừng nói ngày mai liền truyền tin làm sáng tỏ kỳ thật chỉ là vì mục đích ‘câu khách’ cho bộ phim mới chứ."
…
Giống như chờ đợi chính là hiệu ứng này, khi nghi ngờ càng lúc càng lớn, fan thiếu chút nữa đều gọi điện thoại đến công ty chứng thực thật giả, bước tuyên truyền tiếp theo liền được tung ra. Lúc này đây giới thiệu tỉ mỉ cụ thể thành viên trong buổi diễn tấu, quy cách, mục đích, thậm chí ngay nội dung sẽ biểu diễn cũng báo trước.
Cái này thật sự đủ xác thực tính chân thật, hơn nữa ngoại trừ Lục Diễn, những người khác đều là nghệ sĩ thành danh đã lâu của thế hệ trước, tất nhiên tin đồn trước đó liền không thể nghi ngờ được nữa, nhất là khi có phóng viên phỏng vấn Chu Dự Trì, đáp án của ông lại càng khẳng định chắc chắn.
Fan nhất thời liền sôi trào.
“A a a a, nam thần thật sự muốn tổ chức diễn tấu, sinh thời lại có thể nhìn thấy nam thần mặc lễ phục đứng ở thính phòng kéo vi-ô-lông! Cảnh tượng hoàn mỹ này ngộ không dám tưởng tượng."
“Lần trước trên TV thấy ảnh kéo đàn cũng đã rất nhộn nhạo, không nghĩ tới còn có một ngày chính thức diễn xuất."
“Tuôi chỉ quan tâm khi nào bán vé a, tuôi đã lên dây cót chờ suốt đêm xếp hàng rồi~~~"
“+1, đã giao cho bạn trai đến lúc đó xếp hàng suốt đêm."
“Này lầu trên, cứ ở đó mà diễn trò ân ái a, cẩn thận bị đốt nhà."
“Không có bạn trai T^T, đã hẹn đồng bọn cùng nhau xông pha, go go."
“Thật không hổ là nam thần, quả thực toàn năng. Vừa mới thành ảnh đế, lập tức muốn tiến quân vào giới âm nhạc sao."
“Nói đến toàn năng, các nàng không biết là bộ phim truyền hình lần này tạo ra nhân vật rất hay sao, flash memory đó a, ghi nhớ ngay lập tức đó a, quả thực không thể nào tuyệt hơn."
“Nghe nói trí nhớ của nam thần cũng siêu khủng lắm đó, nghe qua mấy nàng từng được thăm phim trường truyền lại á, nam thần nhớ lời kịch rất nhanh, thậm chí ngay cả lời thoại của bạn diễn cũng đều nhớ kỹ, người khác quên thì ảnh có thể nhắc đó nha~"
“Não siêu phàm a, quả thực soái muốn die, hóng."
“Tuy rằng đóng phim điện ảnh càng có thể thể hiện, nhưng mà tui còn hy vọng nam thần có thể đóng phim truyền hình nhiều thật nhiều, như vậy tui có thể thường xuyên nhìn thấy ảnh. Điện ảnh nhiều nhất là hai tiếng, một năm ba bộ cũng không đủ nhằn, cộng gộp lại mới sáu giờ căn bản không đã a."
“Vẫn là thôi đi, đóng nhiều phim truyền hình ảnh hưởng đến diễn xuất, vì tốt cho nam thần, hy vọng anh ấy chuyên chú phương diện điện ảnh, có thời gian thì có thể đóng kịch nói, tôi luyện diễn xuất."
“Cảm thấy diễn xuất của nam thần đã tuyệt cú mèo rồi, kịch nói so với điện ảnh còn khó xem hơn, vẫn là đóng phim thì hơn, sau đó tốt nhất lộ diện quảng bá thật nhiều vào, như vậy chúng ta có thể thường xuyên thấy anh ấy."
“A ha hả, các nàng yêu cầu thế này nam thần không bận chết đi à, vậy ảnh còn có thời gian cùng bạn gái sao?"
“Trên lầu cầu buông tha, có thể đừng lôi đề tài này ra không? Tui đang cố thôi miên chính mình nam thần còn chưa có chủ đó."
“+1, cầu không đề cập tới, cầu buông tha."
“+2 “
“+3 “
…
“Xin gọi ngộ là tiểu thiên sứ lầu chính đây. Kỳ thật ngộ có chút lo lắng, buổi lễ diễn tấu quy mô như vậy, người cùng hợp tác đều là lão nghệ sĩ rất lợi hại đó, nam thần có thể đảm nhiệm sao? Lần trước trong chương trình biểu hiện thế nào? Có người nào chuyên nghiệp đến phân tích một chút, người ngoài nghề như ngộ thấy cảm thấy rất êm tai."
“Cùng lo lắng, cầu người chuyên nghiệp."
“Cũng khá được, với người không chuyên nghiệp xem như lợi hại. Nhưng nếu là biểu diễn chuyên nghiệp thì vẫn chưa đủ. Có điều thời gian còn sớm, luyện tập thêm có lẽ sẽ được."
“Lầu trên là người chuyên nghiệp sao, có thể hỏi là làm nghề gì được không, có phải làm âm nhạc? Xin hỏi lấy ánh mắt chuyên nghiệp, thời gian nửa năm nam thần có thể luyện đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp không?"
“Tôi là giảng viên học viện âm nhạc, nhưng tôi dạy đàn dương cầm, cho nên đối với vi-ô-lông cũng không tính quá chuyên nghiệp. Nửa năm có thể bắt đầu luyện hay không tôi cũng không xác định, nói như thế nào nhỉ, bởi vì mỗi người khác nhau, phải xem thiên phú và nỗ lực của bản thân, đương nhiên nếu có danh sư chỉ điểm khẳng định sẽ càng tốt."
“Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng mà tui tin tưởng nam thần, tóm lại cầu chúc buổi diễn tấu thành công mỹ mãn, đến lúc đó nhất định sẽ đến ủng hộ."
“+1"
“+2"
“+3"
…
Ngay cả fan đều sẽ có như vậy nghi vấn, antifan tuy rằng bị tin xác thực làm mất mặt, nhưng vẫn nhảy nhót biểu đạt coi thường Lục Diễn, chỉ sợ một buổi diễn tấu sẽ bởi vì một kẻ tầm thường gia nhập mà bị phá hỏng. Kẻ cay nghiệt hơn thì nói thẳng bởi vì một con chuột thối mà phá hủy cả một nồi cháo ngon.
Đối mặt với ngôn luận như vậy, đương nhiên cũng chỉ có thể chờ đến lúc đó dùng sự thật để phân định mà thôi.
Hoàn chương 67
Tác giả :
Phi Sát