Vãn Hồi
Chương 39
Ngày hôm sau nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Diễn trở về đoàn phim.
Vừa đến đoàn phim tự nhiên liền thu hoạch vô số lời chúc mừng, Lục Diễn nhất nhất mỉm cười nói cám ơn. Cao Hi Triết như trước phóng khoáng vỗ vào vai hắn, cười lớn nói, “Lục Diễn, giỏi nha, một lúc liền cầm hai giải tốt nhất, quá tuyệt vời!"
Lục Diễn khiêm tốn đáp lại hai câu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Quay phim đã đến gần kết thúc, quỷ kế giết người cùng với triển khai câu đố lúc trước đều quay rất tốt, tin tưởng qua khâu hậu kỳ cắt nối biên tập hiệu quả khẳng định sẽ càng cao, hiện tại trọng điểm chính là làm sao cởi bỏ câu đố thật tuyệt vời cùng với lưu một cái kết cục càng thêm ý vị là đủ.
Về điểm này, Lục Diễn cùng Cao Hi Triết cũng tiến hành thảo luận cẩn thận.
Trước màn ảnh, bác sĩ trẻ không còn mặc áo blouse trắng nữa, trên tay lại đeo một cái bao tay màu trắng, hắn từ trên cao nhìn xuống người thanh niên cả người đầy máu đang cuộn mình trên mặt đất còn không ngừng run rẩy, mặt không đổi sắc, môi mỏng mím thật chặt, mắt kính viền vàng dưới ánh sáng lóe lóe, cả người lộ ra một cỗ lãnh ý. Người trẻ tuổi kia như trước mặc áo sơ-mi ca-rô, tóc nhuộm màu đẹp mắt.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt trên người, người trẻ tuổi gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng bên cạnh, ánh mắt sắp lâm vào tử vong phút chốc lộ ra một tia hy vọng, dục vọng muốn sống khiến cậu cố gắng vươn tay, tựa như muốn bắt lấy thứ gì, miệng đứt quãng van xin, “Bác sĩ… Cứu… Cứu cứu… Cứu tôi…"
Bác sĩ hơi nghiêng người tránh được cái tay kia, sau đó ngồi xổm xuống, ghé bên tai người trẻ tuổi thấp giọng nói, “Mày còn nhớ Phương Vũ Thần không? Là cô gái bị bọn mày giết chết."
Người trẻ tuổi đồng tử mãnh liệt co rút, trong mắt chứa đựng tuyệt vọng cùng sợ hãi, “Anh… anh…. đến tột cùng… là ai?"
Bác sĩ tàn nhẫn nở nụ cười, “Tao là anh trai của cô bé ấy, anh ruột, là thân nhân duy nhất của nó."
Người trẻ tuổi càng khẩn cấp mà rụt lui lại, run rẩy biện giải, “Tôi… Tôi không có… không có giết cô ta, không, tôi chỉ là… chỉ là… không cứu cô ta… mà thôi…"
Bác sĩ chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, “Cho nên, tao cũng sẽ không giết mày, tao chỉ là, không cứu mày mà thôi."
Nói xong, bác sĩ cuối cùng dùng một ánh mắt thương hại đầy thống hận nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, xoay người ra ngoài, còn săn sóc mà đóng cửa lại.
Ở trong màn ảnh người trẻ tuổi dần dần ngừng run rẩy.
Màn ảnh dừng lại, người trẻ tuổi còn nằm trên mặt đất, mãi đến khi có người lại đây đá đá cậu, mới lăn lông lốc rồi đứng lên, ánh mắt còn có một chút mê man.
Người đá cậu nhìn thấy bộ dạng này, nhịn không được cười nói, “Như thế nào, còn luyến tiếc đứng lên a, hay cho là mình chết thật rồi."
Người trẻ tuổi nhanh chóng lui một chút, thiếu chút nữa giơ chân, “Phi phi phi, đại cát đại lợi đại cát đại lợi, anh chớ nói xui a, tôi đây gọi là nhập diễn, nhập diễn anh hiểu không? Hứ, nhìn anh là biết không hiểu."
Người kia không thèm để ý mà cười cười, “Ờ, còn nói nữa, vừa rồi phân cảnh kia diễn không tồi, so với ban đầu tiến bộ rất nhiều."
Người trẻ tuổi được khen như vậy ngược lại có chút ngại ngùng, gãi gãi cái ót ha ha nở nụ cười.
Đang chuẩn bị đi gột rửa máu giả trên người, người trẻ tuổi trông thấy Lục Diễn từ bên kia đi đến, cũng không quản toàn thân còn bẩn, vội vàng đuổi theo, “Lục ca."
Lục Diễn quay đầu lại nhìn thấy người trẻ tuổi, ôn hòa mỉm cười, “Tiểu Hứa, có chuyện gì sao?"
Cậu thanh niên trẻ tuổi này tên là Hứa Quân, hàng năm tại các đoàn phim lớn đóng vai quần chúng, thường xuyên diễn một ít vai du côn linh tinh, lần này không biết gặp cái vận cứt chó gì, được Cao Hi Triết nhìn trúng giao cho một nhân vật coi như quan trọng. Bất quá Lục Diễn ngược lại cảm thấy Cao Hi Triết thật tinh mắt, Hứa Quân tuy rằng diễn xuất hơi non nớt nhưng lại rất có tiềm lực. Mà quan trọng nhất là thái độ của cậu rất biết điều, tuy rằng có lẽ bởi vì diễn nhiều vai lưu manh, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, nhưng trên thực tế lại nghiêm túc cố gắng, vì thế Lục Diễn khi nhàn hạ cũng chỉ điểm thêm một ít cho cậu, Lục Diễn như vậy có chút tâm tính tiền bối, cơ hồ đã quên, trên thực tế hắn cũng không lớn hơn cậu ta mấy tuổi.
Hứa Quân cười rộ lên híp hết cả mắt, “Không có gì. Chính là ánh mắt của Lục ca vừa rồi thật đáng sợ, em thiếu chút nữa cho là mình thật sự phải chết."
Khen ngợi như vậy Lục Diễn đã nghe qua rất nhiều, cười cười không nói gì.
Hứa Quân lại nói tiếp, “Lục ca anh thật sự là quá lợi hại, không chỉ chính mình diễn hay, lần trước anh dạy em làm sao nhập diễn, em thử làm, cảm giác diễn so với trước kia thật sự đã khá nhiều."
Lục Diễn gật gật đầu, “Cậu mấy cảnh sau quả thật tiến bộ hơn trước kia rất nhiều."
Hứa Quân cười nói, “Đã phiền Lục ca chỉ điểm."
Lục Diễn vỗ vỗ bờ vai cậu, “Là do cậu rất cố gắng, cố lên!"
“Em sẽ, cám ơn Lục ca."
Phân cảnh kế tiếp là ngoại cảnh.
Nấm mồ trong vườn, bác sĩ mặc áo gió màu đen đứng trước bia mộ, trầm mặc thương tiếc.
Vị cảnh sát mặc thường phục không biết khi nào xuất hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh.
Bác sĩ đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói, “Ngài cảnh sát cũng tới tảo mộ sao?"
“Không phải, tôi đến tìm một người."
“Tìm được chưa?"
Cảnh sát gật gật đầu, “Tìm được." Cảnh sát nhìn ảnh chụp trên bia mộ cùng với tên người lập bia, hỏi, “Vị này chính là lệnh đường sao? Rất đẹp."
Bác sĩ “Ừ" một tiếng, “Đúng là người mẹ đã khuất. Cám ơn khích lệ."
Cảnh sát thuận tay đặt đóa hoa cúc trắng trước bia mộ, đứng dậy chắp tay vái ba cái.
Bác sĩ kỳ quái nhìn hắn, vẫn lễ phép nói, “Cám ơn!"
“Lại nói tiếp, lệnh đường cùng cô gái tên Phương Vũ Thần rất giống nhau, cô gái đó cũng chôn tại vườn này." Cảnh sát ra vẻ không chút để ý mà nói.
“Ồ, phải không, cũng thật trùng hợp." Bác sĩ nói vô cùng bình tĩnh.
“Anh quen biết cô Phương Vũ Thần sao?" Cảnh sát nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn hỏi.
“Không biết." Bác sĩ rốt cục xoay người nhìn cảnh sát, cười như không cười, “Chính là lần trước nghe ngài cảnh sát nhắc một lần, trí nhớ của tôi luôn rất tốt."
“Nghe nói bác sĩ có một em gái, trùng hợp là cô Phương cùng lệnh đường dáng vẻ rất giống nhau." Cảnh sát có chút ám chỉ.
Bác sĩ cười cười, “Trên thế giới người giống nhau lại không có bất cứ quan hệ nào không ít. Tôi quả thật có một em gái cùng mẹ khác cha, có điều em gái tôi tên không phải Phương Vũ Thần, mà là Chu Hiểu Lâm. Rất nhiều năm trước em tôi mất tích, tôi vẫn luôn tìm không thấy nó, nếu ngài có tin tức của nó, xin báo cho tôi biết, vô cùng cảm kích."
Cảnh sát nhìn bác sĩ biểu tình thản nhiên, bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi đề tài, “Nguyên nhân cái chết của Hứa Viễn đã điều tra xong."
“Ồ, cậu ta chết như thế nào?" Bác sĩ lộ ra vẻ tò mò thích hợp.
Cảnh sát không trực tiếp trả lời, ngược lại nói, “Hứa Viễn là bạn tốt của Phương Vũ Thần, một năm trước, bọn họ cùng gặp mặt năm người khác. Năm người kia xuất phát từ đùa dai không cẩn thận lại hại chết Phương Vũ Thần, Hứa Viễn tuy rằng không tham dự, nhưng cậu ta thấy chết mà không cứu. Có lẽ là đã bị lương tâm khiển trách, Hứa Viễn xuất hiện vấn đề trong lòng, cho nên mới đi tìm bác sĩ trị liệu, không nghĩ tới cậu ta cuối cùng lại tính toán tự mình thay Phương Vũ Thần báo thù, nhưng trong quá trình, cũng bị những người đó gây thương tích, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết."
Bác sĩ nghe xong thở dài một tiếng, “Tôi còn tưởng rằng đã chữa khỏi cho cậu ấy, thật sự là đáng tiếc, nếu tôi kiên nhẫn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, có lẽ có thể tránh được bi kịch này."
“Chính là rất kỳ quái," cảnh sát nhìn chằm chằm bác sĩ, “Hứa Viễn chỉ là tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp, sao có thể nghĩ ra nhiều thủ đoạn giết người cao minh như vậy."
“Nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái," Bác sĩ cũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó cười cười, “Nhưng ngài cảnh sát khẳng định có điều tra rồi đi."
Quả thực không hề sơ hở, cảnh sát thực không cam lòng, nhưng vẫn nói, “Cậu ta thường xuyên tham dự diễn đàn thảo luận phương pháp giết người hoàn mỹ rồi sử dụng những thủ pháp tại diễn đàn đó áp dụng vào thực tế."
Bác sĩ giống như giật mình, “A, thì ra là như vậy. Xem ra phía cảnh sát vẫn nên tăng mạnh giám thị với loại diễn đàn này a."
Cảnh sát cơ hồ hộc máu, nhịn không được nói, “Tôi lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Không biết bác sĩ đối với phản thôi miên thấy thế nào? Chính là khi bác sĩ thôi miên người bệnh, đem ý chí của bác sĩ đó gia nhập vào trong tư tưởng người bệnh, để bệnh nhân đi làm chuyện thay mình."
“Nếu thôi miên có thể có tác dụng lớn như vậy, chỉ sợ những kẻ thôi miên trên thế giới sẽ không tự do như vậy." Bác sĩ làm bộ như mới hiểu được, cười cười, “Thì ra ngài cảnh sát hoài nghi tôi thôi miên Hứa Viễn?"
Cảnh sát không tiếp tục quanh co lòng vòng, nói thẳng, “Bác sĩ chẳng lẽ thật không tạo chút ảnh hưởng nào sao?"
Bác sĩ cười đến thẳng thắn thành khẩn, “Pháp luật là coi trọng chứng cứ. Nếu cảnh sát có thể tìm chứng cứ thì có thể bắt tôi, nếu không có, tôi không thể trả lời."
Cảnh sát nhăn mày, kiên định nói, “Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ."
Bác sĩ cười cười, “Chúc anh may mắn!"
Bác sĩ nắm thật chặt áo khoác bị gió thổi bay, xoay người rời đi, cảnh sát phía sau hắn không cam lòng mà kêu lên, “Bất luận kẻ nào đều phải vì sai lầm của hắn mà trả giá, không ai có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Bác sĩ đối mặt với ống kính mỉm cười châm chọc, thật sự là ngây thơ a!
Bác sĩ sờ sờ sợi dây chuyền trước ngực, mặt trên có một hộp nhạc nhỏ xíu, nhẹ nhàng uốn cong, một đoạn đồng dao vang lên, thanh âm của cô gái nhỏ phá lệ hồn nhiên.
Bác sĩ giống như nghe được từ chốn xa xôi truyền đến thanh âm của cô gái nhỏ.
“Anh ơi, anh ơi, con không đi, con muốn anh hai. Anh ơi….."
“Anh hai, chờ em trưởng thành, em sẽ tới tìm anh. Chúng ta cùng sống với nhau, không bao giờ tách ra nhé."
“Anh hai, em nhớ anh!"
“Anh hai….."
…
Còn có cái đêm lạnh như băng, cô gái trưởng thành trong nỗi sợ hãi cùng bất lực không thể thốt ra tiếng kêu, “Anh hai, cứu em, anh hai…."
Trong mắt vị bác sĩ chậm rãi hiện lên một tầng hơi nước, bi thương tột cùng giống như muốn bao phủ cả người.
Mặc dù giết chết những kẻ đó đẩy họ xuống địa ngục, thế nhưng em vĩnh viễn không thể trở về.
“Cắt" một tiếng, ống kính ngừng chuyển động. Nhưng toàn bộ phim trường đều không có ai lên tiếng, mọi người giống như đều chìm đắm trong ánh mắt ngơ ngẩn bi thương cuối cùng của bác sĩ, giống như thật sự có một cô bé ngọt ngào hồn nhiên trong đau khổ của thân nhân mà mất đi sinh mệnh tuổi trẻ.
Một lúc lâu sau, phim trường trầm mặc mới một lần nữa sôi trào lên.
Cao Hi Triết đi tới vỗ vỗ Lục Diễn, “Quá tuyệt vời. Những cảnh còn lại chắc một tuần là quay xong, trong khoảng thời gian này cậu vất vả rồi." Cao Hi Triết nói xong có chút hưng phấn, “Tôi có dự cảm, bộ phim này nhất định sẽ càng phấn khích, càng đắt khách hơn mấy bộ trước, Lục Diễn cậu chính là công thần số một a."
Lục Diễn nói giỡn, “Vậy lúc đó phòng vé bội thu, nhớ rõ chia phần tôi nhiều một chút thì tốt rồi."
Cao Hi Triết cười ha ha, “Tiền nào có lọt được vào mắt cậu a, cậu chỗ nào còn thiếu chút tiền ấy."
“Không thiếu," Lục Diễn cười nói, “Nhưng có ai ngại nhiều tiền đâu."
Cao Hi Triết tay đấm một nhịp, “Kế tiếp cảnh của cậu không nhiều lắm, đem mấy phân đoạn của bọn họ cân nhắc gọt giũa thêm, đến lúc đó cậu thay tôi kiểm duyệt nha."
“Này a…" Lục Diễn cố ý trầm tư nói, “Bắt tôi kiêm chức giám chế, chính là phải tăng lương nha."
“Đi, đi, mời cậu ăn cơm. Chúng ta mở tiệc nhỏ." Cao Hi Triết vừa nói vừa ôm vai Lục Diễn.
Cao Hi Triết tuổi tương đương Lý Nhiễm, so với Lục Diễn thì cũng hơn nhiều, hai người không thể xưng là bạn vong niên. Có điều tính cách Cao Hi Triết ngay thẳng, cùng Lục Diễn cũng coi như hợp nhau, hơn nữa có chung yêu thích, thời gian quen biết tuy rằng không lâu, giao tình cũng đã tốt hơn hẳn so với người bình thường.
Lần này hợp tác, Cao Hi Triết cũng dạy Lục Diễn rất nhiều, làm một đạo diễn hàng đầu, rất nhiều nhắc nhở của Cao Hi Triết đều nằm ở điểm mấu chốt, hơn nữa với kinh nghiệm của hắn, Lục Diễn thật sự được lợi rất nhiều. Lục Diễn thủy chung có một mục tiêu, hy vọng mình có thể tạo ra một bộ phim có thể làm cho cả thế giới đều chú ý, tuy rằng hắn cũng không tính toán kiêm chức đạo diễn, nhưng ít nhiều có thể giúp hắn tiếp cận mục tiêu của mình đương nhiên sẽ càng có lợi.
Phân cảnh của Lục Diễn đã hoàn tất toàn bộ, có điều đáp ứng thỉnh cầu của Cao Hi Triết, hắn cũng không rời phim trường trước. Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng, còn có một cảnh liền chính thức đóng máy. Vốn dĩ đều sẽ kết thúc vui vẻ, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Màn quay cuối chính là một phân đoạn của diễn viên phụ không quá nhiều đất diễn nhưng cũng rất quan trọng, Cao Hi Triết cố ý mời diễn viên gạo cội Tưởng Bội Văn làm khách mời, bởi vì Tưởng Bội Văn mấy năm gần đây đã gần như tránh bóng, rất ít khi nhận đóng phim, vì không để bà qua lại bôn ba, Cao Hi Triết cố ý đem phần diễn của bà đều sắp xếp vào một lần.
Nghệ sĩ gạo cội quả không phải danh bất hư truyền, chỉ vài cảnh liền đem hình tượng nhân vật phác hoạ vô cùng rõ nét, Lục Diễn ở một bên cũng hứng thú theo dõi.
Chờ đến khi quay phim chấm dứt, Lục Diễn liền đi qua thỉnh giáo lão tiền bối. Tưởng Bội Văn cũng xem qua Lục Diễn đóng《 Ngọn gió 》, đối với diễn viên trẻ tại giải thưởng Bách Thảo năm nay đạt được hai giải tốt nhất rất có ấn tượng, hơn nữa Lục Diễn cách nói năng khéo léo cùng cách lý giải điện ảnh sâu sắc, hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Chuyện ngoài ý chung quy luôn tới bất ngờ không kịp đề phòng.
Một nhân viên công tác phụ giúp đem một dàn đạo cụ lớn lui qua phía sau Tưởng Bội Văn, không cẩn thận nghiêng ngả, toàn bộ đạo cụ lay động rơi xuống, mắt thấy liền muốn đập lên trên đầu Tưởng Bội Văn, người nghe được động tĩnh đều bị dọa sững sờ, nhân viên công tác gây họa càng sợ tới mức không thể động đậy.
Lúc này cách Tưởng Bội Văn gần nhất trừ bỏ nhân viên công tác bị dọa ngây ngốc chính là Lục Diễn, Lục Diễn cái gì cũng không kịp nghĩ, tay mắt lanh lẹ mà ôm cổ Tưởng Bội Văn, nhanh chóng xoay người, đồng thời đem thân thể cúi xuống, né qua đầu.
Đạo cụ to lớn đổ ầm xuống, Lục Diễn chỉ cảm thấy vai cùng chân trái truyền đến một trận đau nhức, cả người đều mất đi ý thức.
Hoàn chương 39.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta thề là ta thật không phải mỗi một lần đều cắt tại điểm mấu chốt, thật là viết đến đủ số lượng từ liền tự động không còn động lực T^T, đây là bệnh, phải trị, ta sẽ tự chấn chỉnh lại.
Mặt khác chương trước thiếu số lượng chữ đã bổ sung *mắt sáng rực nhìn mọi người* cầu khen ngợi!
☆,
Vừa đến đoàn phim tự nhiên liền thu hoạch vô số lời chúc mừng, Lục Diễn nhất nhất mỉm cười nói cám ơn. Cao Hi Triết như trước phóng khoáng vỗ vào vai hắn, cười lớn nói, “Lục Diễn, giỏi nha, một lúc liền cầm hai giải tốt nhất, quá tuyệt vời!"
Lục Diễn khiêm tốn đáp lại hai câu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Quay phim đã đến gần kết thúc, quỷ kế giết người cùng với triển khai câu đố lúc trước đều quay rất tốt, tin tưởng qua khâu hậu kỳ cắt nối biên tập hiệu quả khẳng định sẽ càng cao, hiện tại trọng điểm chính là làm sao cởi bỏ câu đố thật tuyệt vời cùng với lưu một cái kết cục càng thêm ý vị là đủ.
Về điểm này, Lục Diễn cùng Cao Hi Triết cũng tiến hành thảo luận cẩn thận.
Trước màn ảnh, bác sĩ trẻ không còn mặc áo blouse trắng nữa, trên tay lại đeo một cái bao tay màu trắng, hắn từ trên cao nhìn xuống người thanh niên cả người đầy máu đang cuộn mình trên mặt đất còn không ngừng run rẩy, mặt không đổi sắc, môi mỏng mím thật chặt, mắt kính viền vàng dưới ánh sáng lóe lóe, cả người lộ ra một cỗ lãnh ý. Người trẻ tuổi kia như trước mặc áo sơ-mi ca-rô, tóc nhuộm màu đẹp mắt.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt trên người, người trẻ tuổi gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng bên cạnh, ánh mắt sắp lâm vào tử vong phút chốc lộ ra một tia hy vọng, dục vọng muốn sống khiến cậu cố gắng vươn tay, tựa như muốn bắt lấy thứ gì, miệng đứt quãng van xin, “Bác sĩ… Cứu… Cứu cứu… Cứu tôi…"
Bác sĩ hơi nghiêng người tránh được cái tay kia, sau đó ngồi xổm xuống, ghé bên tai người trẻ tuổi thấp giọng nói, “Mày còn nhớ Phương Vũ Thần không? Là cô gái bị bọn mày giết chết."
Người trẻ tuổi đồng tử mãnh liệt co rút, trong mắt chứa đựng tuyệt vọng cùng sợ hãi, “Anh… anh…. đến tột cùng… là ai?"
Bác sĩ tàn nhẫn nở nụ cười, “Tao là anh trai của cô bé ấy, anh ruột, là thân nhân duy nhất của nó."
Người trẻ tuổi càng khẩn cấp mà rụt lui lại, run rẩy biện giải, “Tôi… Tôi không có… không có giết cô ta, không, tôi chỉ là… chỉ là… không cứu cô ta… mà thôi…"
Bác sĩ chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, “Cho nên, tao cũng sẽ không giết mày, tao chỉ là, không cứu mày mà thôi."
Nói xong, bác sĩ cuối cùng dùng một ánh mắt thương hại đầy thống hận nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, xoay người ra ngoài, còn săn sóc mà đóng cửa lại.
Ở trong màn ảnh người trẻ tuổi dần dần ngừng run rẩy.
Màn ảnh dừng lại, người trẻ tuổi còn nằm trên mặt đất, mãi đến khi có người lại đây đá đá cậu, mới lăn lông lốc rồi đứng lên, ánh mắt còn có một chút mê man.
Người đá cậu nhìn thấy bộ dạng này, nhịn không được cười nói, “Như thế nào, còn luyến tiếc đứng lên a, hay cho là mình chết thật rồi."
Người trẻ tuổi nhanh chóng lui một chút, thiếu chút nữa giơ chân, “Phi phi phi, đại cát đại lợi đại cát đại lợi, anh chớ nói xui a, tôi đây gọi là nhập diễn, nhập diễn anh hiểu không? Hứ, nhìn anh là biết không hiểu."
Người kia không thèm để ý mà cười cười, “Ờ, còn nói nữa, vừa rồi phân cảnh kia diễn không tồi, so với ban đầu tiến bộ rất nhiều."
Người trẻ tuổi được khen như vậy ngược lại có chút ngại ngùng, gãi gãi cái ót ha ha nở nụ cười.
Đang chuẩn bị đi gột rửa máu giả trên người, người trẻ tuổi trông thấy Lục Diễn từ bên kia đi đến, cũng không quản toàn thân còn bẩn, vội vàng đuổi theo, “Lục ca."
Lục Diễn quay đầu lại nhìn thấy người trẻ tuổi, ôn hòa mỉm cười, “Tiểu Hứa, có chuyện gì sao?"
Cậu thanh niên trẻ tuổi này tên là Hứa Quân, hàng năm tại các đoàn phim lớn đóng vai quần chúng, thường xuyên diễn một ít vai du côn linh tinh, lần này không biết gặp cái vận cứt chó gì, được Cao Hi Triết nhìn trúng giao cho một nhân vật coi như quan trọng. Bất quá Lục Diễn ngược lại cảm thấy Cao Hi Triết thật tinh mắt, Hứa Quân tuy rằng diễn xuất hơi non nớt nhưng lại rất có tiềm lực. Mà quan trọng nhất là thái độ của cậu rất biết điều, tuy rằng có lẽ bởi vì diễn nhiều vai lưu manh, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, nhưng trên thực tế lại nghiêm túc cố gắng, vì thế Lục Diễn khi nhàn hạ cũng chỉ điểm thêm một ít cho cậu, Lục Diễn như vậy có chút tâm tính tiền bối, cơ hồ đã quên, trên thực tế hắn cũng không lớn hơn cậu ta mấy tuổi.
Hứa Quân cười rộ lên híp hết cả mắt, “Không có gì. Chính là ánh mắt của Lục ca vừa rồi thật đáng sợ, em thiếu chút nữa cho là mình thật sự phải chết."
Khen ngợi như vậy Lục Diễn đã nghe qua rất nhiều, cười cười không nói gì.
Hứa Quân lại nói tiếp, “Lục ca anh thật sự là quá lợi hại, không chỉ chính mình diễn hay, lần trước anh dạy em làm sao nhập diễn, em thử làm, cảm giác diễn so với trước kia thật sự đã khá nhiều."
Lục Diễn gật gật đầu, “Cậu mấy cảnh sau quả thật tiến bộ hơn trước kia rất nhiều."
Hứa Quân cười nói, “Đã phiền Lục ca chỉ điểm."
Lục Diễn vỗ vỗ bờ vai cậu, “Là do cậu rất cố gắng, cố lên!"
“Em sẽ, cám ơn Lục ca."
Phân cảnh kế tiếp là ngoại cảnh.
Nấm mồ trong vườn, bác sĩ mặc áo gió màu đen đứng trước bia mộ, trầm mặc thương tiếc.
Vị cảnh sát mặc thường phục không biết khi nào xuất hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh.
Bác sĩ đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói, “Ngài cảnh sát cũng tới tảo mộ sao?"
“Không phải, tôi đến tìm một người."
“Tìm được chưa?"
Cảnh sát gật gật đầu, “Tìm được." Cảnh sát nhìn ảnh chụp trên bia mộ cùng với tên người lập bia, hỏi, “Vị này chính là lệnh đường sao? Rất đẹp."
Bác sĩ “Ừ" một tiếng, “Đúng là người mẹ đã khuất. Cám ơn khích lệ."
Cảnh sát thuận tay đặt đóa hoa cúc trắng trước bia mộ, đứng dậy chắp tay vái ba cái.
Bác sĩ kỳ quái nhìn hắn, vẫn lễ phép nói, “Cám ơn!"
“Lại nói tiếp, lệnh đường cùng cô gái tên Phương Vũ Thần rất giống nhau, cô gái đó cũng chôn tại vườn này." Cảnh sát ra vẻ không chút để ý mà nói.
“Ồ, phải không, cũng thật trùng hợp." Bác sĩ nói vô cùng bình tĩnh.
“Anh quen biết cô Phương Vũ Thần sao?" Cảnh sát nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn hỏi.
“Không biết." Bác sĩ rốt cục xoay người nhìn cảnh sát, cười như không cười, “Chính là lần trước nghe ngài cảnh sát nhắc một lần, trí nhớ của tôi luôn rất tốt."
“Nghe nói bác sĩ có một em gái, trùng hợp là cô Phương cùng lệnh đường dáng vẻ rất giống nhau." Cảnh sát có chút ám chỉ.
Bác sĩ cười cười, “Trên thế giới người giống nhau lại không có bất cứ quan hệ nào không ít. Tôi quả thật có một em gái cùng mẹ khác cha, có điều em gái tôi tên không phải Phương Vũ Thần, mà là Chu Hiểu Lâm. Rất nhiều năm trước em tôi mất tích, tôi vẫn luôn tìm không thấy nó, nếu ngài có tin tức của nó, xin báo cho tôi biết, vô cùng cảm kích."
Cảnh sát nhìn bác sĩ biểu tình thản nhiên, bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi đề tài, “Nguyên nhân cái chết của Hứa Viễn đã điều tra xong."
“Ồ, cậu ta chết như thế nào?" Bác sĩ lộ ra vẻ tò mò thích hợp.
Cảnh sát không trực tiếp trả lời, ngược lại nói, “Hứa Viễn là bạn tốt của Phương Vũ Thần, một năm trước, bọn họ cùng gặp mặt năm người khác. Năm người kia xuất phát từ đùa dai không cẩn thận lại hại chết Phương Vũ Thần, Hứa Viễn tuy rằng không tham dự, nhưng cậu ta thấy chết mà không cứu. Có lẽ là đã bị lương tâm khiển trách, Hứa Viễn xuất hiện vấn đề trong lòng, cho nên mới đi tìm bác sĩ trị liệu, không nghĩ tới cậu ta cuối cùng lại tính toán tự mình thay Phương Vũ Thần báo thù, nhưng trong quá trình, cũng bị những người đó gây thương tích, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết."
Bác sĩ nghe xong thở dài một tiếng, “Tôi còn tưởng rằng đã chữa khỏi cho cậu ấy, thật sự là đáng tiếc, nếu tôi kiên nhẫn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, có lẽ có thể tránh được bi kịch này."
“Chính là rất kỳ quái," cảnh sát nhìn chằm chằm bác sĩ, “Hứa Viễn chỉ là tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp, sao có thể nghĩ ra nhiều thủ đoạn giết người cao minh như vậy."
“Nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái," Bác sĩ cũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó cười cười, “Nhưng ngài cảnh sát khẳng định có điều tra rồi đi."
Quả thực không hề sơ hở, cảnh sát thực không cam lòng, nhưng vẫn nói, “Cậu ta thường xuyên tham dự diễn đàn thảo luận phương pháp giết người hoàn mỹ rồi sử dụng những thủ pháp tại diễn đàn đó áp dụng vào thực tế."
Bác sĩ giống như giật mình, “A, thì ra là như vậy. Xem ra phía cảnh sát vẫn nên tăng mạnh giám thị với loại diễn đàn này a."
Cảnh sát cơ hồ hộc máu, nhịn không được nói, “Tôi lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Không biết bác sĩ đối với phản thôi miên thấy thế nào? Chính là khi bác sĩ thôi miên người bệnh, đem ý chí của bác sĩ đó gia nhập vào trong tư tưởng người bệnh, để bệnh nhân đi làm chuyện thay mình."
“Nếu thôi miên có thể có tác dụng lớn như vậy, chỉ sợ những kẻ thôi miên trên thế giới sẽ không tự do như vậy." Bác sĩ làm bộ như mới hiểu được, cười cười, “Thì ra ngài cảnh sát hoài nghi tôi thôi miên Hứa Viễn?"
Cảnh sát không tiếp tục quanh co lòng vòng, nói thẳng, “Bác sĩ chẳng lẽ thật không tạo chút ảnh hưởng nào sao?"
Bác sĩ cười đến thẳng thắn thành khẩn, “Pháp luật là coi trọng chứng cứ. Nếu cảnh sát có thể tìm chứng cứ thì có thể bắt tôi, nếu không có, tôi không thể trả lời."
Cảnh sát nhăn mày, kiên định nói, “Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ."
Bác sĩ cười cười, “Chúc anh may mắn!"
Bác sĩ nắm thật chặt áo khoác bị gió thổi bay, xoay người rời đi, cảnh sát phía sau hắn không cam lòng mà kêu lên, “Bất luận kẻ nào đều phải vì sai lầm của hắn mà trả giá, không ai có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Bác sĩ đối mặt với ống kính mỉm cười châm chọc, thật sự là ngây thơ a!
Bác sĩ sờ sờ sợi dây chuyền trước ngực, mặt trên có một hộp nhạc nhỏ xíu, nhẹ nhàng uốn cong, một đoạn đồng dao vang lên, thanh âm của cô gái nhỏ phá lệ hồn nhiên.
Bác sĩ giống như nghe được từ chốn xa xôi truyền đến thanh âm của cô gái nhỏ.
“Anh ơi, anh ơi, con không đi, con muốn anh hai. Anh ơi….."
“Anh hai, chờ em trưởng thành, em sẽ tới tìm anh. Chúng ta cùng sống với nhau, không bao giờ tách ra nhé."
“Anh hai, em nhớ anh!"
“Anh hai….."
…
Còn có cái đêm lạnh như băng, cô gái trưởng thành trong nỗi sợ hãi cùng bất lực không thể thốt ra tiếng kêu, “Anh hai, cứu em, anh hai…."
Trong mắt vị bác sĩ chậm rãi hiện lên một tầng hơi nước, bi thương tột cùng giống như muốn bao phủ cả người.
Mặc dù giết chết những kẻ đó đẩy họ xuống địa ngục, thế nhưng em vĩnh viễn không thể trở về.
“Cắt" một tiếng, ống kính ngừng chuyển động. Nhưng toàn bộ phim trường đều không có ai lên tiếng, mọi người giống như đều chìm đắm trong ánh mắt ngơ ngẩn bi thương cuối cùng của bác sĩ, giống như thật sự có một cô bé ngọt ngào hồn nhiên trong đau khổ của thân nhân mà mất đi sinh mệnh tuổi trẻ.
Một lúc lâu sau, phim trường trầm mặc mới một lần nữa sôi trào lên.
Cao Hi Triết đi tới vỗ vỗ Lục Diễn, “Quá tuyệt vời. Những cảnh còn lại chắc một tuần là quay xong, trong khoảng thời gian này cậu vất vả rồi." Cao Hi Triết nói xong có chút hưng phấn, “Tôi có dự cảm, bộ phim này nhất định sẽ càng phấn khích, càng đắt khách hơn mấy bộ trước, Lục Diễn cậu chính là công thần số một a."
Lục Diễn nói giỡn, “Vậy lúc đó phòng vé bội thu, nhớ rõ chia phần tôi nhiều một chút thì tốt rồi."
Cao Hi Triết cười ha ha, “Tiền nào có lọt được vào mắt cậu a, cậu chỗ nào còn thiếu chút tiền ấy."
“Không thiếu," Lục Diễn cười nói, “Nhưng có ai ngại nhiều tiền đâu."
Cao Hi Triết tay đấm một nhịp, “Kế tiếp cảnh của cậu không nhiều lắm, đem mấy phân đoạn của bọn họ cân nhắc gọt giũa thêm, đến lúc đó cậu thay tôi kiểm duyệt nha."
“Này a…" Lục Diễn cố ý trầm tư nói, “Bắt tôi kiêm chức giám chế, chính là phải tăng lương nha."
“Đi, đi, mời cậu ăn cơm. Chúng ta mở tiệc nhỏ." Cao Hi Triết vừa nói vừa ôm vai Lục Diễn.
Cao Hi Triết tuổi tương đương Lý Nhiễm, so với Lục Diễn thì cũng hơn nhiều, hai người không thể xưng là bạn vong niên. Có điều tính cách Cao Hi Triết ngay thẳng, cùng Lục Diễn cũng coi như hợp nhau, hơn nữa có chung yêu thích, thời gian quen biết tuy rằng không lâu, giao tình cũng đã tốt hơn hẳn so với người bình thường.
Lần này hợp tác, Cao Hi Triết cũng dạy Lục Diễn rất nhiều, làm một đạo diễn hàng đầu, rất nhiều nhắc nhở của Cao Hi Triết đều nằm ở điểm mấu chốt, hơn nữa với kinh nghiệm của hắn, Lục Diễn thật sự được lợi rất nhiều. Lục Diễn thủy chung có một mục tiêu, hy vọng mình có thể tạo ra một bộ phim có thể làm cho cả thế giới đều chú ý, tuy rằng hắn cũng không tính toán kiêm chức đạo diễn, nhưng ít nhiều có thể giúp hắn tiếp cận mục tiêu của mình đương nhiên sẽ càng có lợi.
Phân cảnh của Lục Diễn đã hoàn tất toàn bộ, có điều đáp ứng thỉnh cầu của Cao Hi Triết, hắn cũng không rời phim trường trước. Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng, còn có một cảnh liền chính thức đóng máy. Vốn dĩ đều sẽ kết thúc vui vẻ, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Màn quay cuối chính là một phân đoạn của diễn viên phụ không quá nhiều đất diễn nhưng cũng rất quan trọng, Cao Hi Triết cố ý mời diễn viên gạo cội Tưởng Bội Văn làm khách mời, bởi vì Tưởng Bội Văn mấy năm gần đây đã gần như tránh bóng, rất ít khi nhận đóng phim, vì không để bà qua lại bôn ba, Cao Hi Triết cố ý đem phần diễn của bà đều sắp xếp vào một lần.
Nghệ sĩ gạo cội quả không phải danh bất hư truyền, chỉ vài cảnh liền đem hình tượng nhân vật phác hoạ vô cùng rõ nét, Lục Diễn ở một bên cũng hứng thú theo dõi.
Chờ đến khi quay phim chấm dứt, Lục Diễn liền đi qua thỉnh giáo lão tiền bối. Tưởng Bội Văn cũng xem qua Lục Diễn đóng《 Ngọn gió 》, đối với diễn viên trẻ tại giải thưởng Bách Thảo năm nay đạt được hai giải tốt nhất rất có ấn tượng, hơn nữa Lục Diễn cách nói năng khéo léo cùng cách lý giải điện ảnh sâu sắc, hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Chuyện ngoài ý chung quy luôn tới bất ngờ không kịp đề phòng.
Một nhân viên công tác phụ giúp đem một dàn đạo cụ lớn lui qua phía sau Tưởng Bội Văn, không cẩn thận nghiêng ngả, toàn bộ đạo cụ lay động rơi xuống, mắt thấy liền muốn đập lên trên đầu Tưởng Bội Văn, người nghe được động tĩnh đều bị dọa sững sờ, nhân viên công tác gây họa càng sợ tới mức không thể động đậy.
Lúc này cách Tưởng Bội Văn gần nhất trừ bỏ nhân viên công tác bị dọa ngây ngốc chính là Lục Diễn, Lục Diễn cái gì cũng không kịp nghĩ, tay mắt lanh lẹ mà ôm cổ Tưởng Bội Văn, nhanh chóng xoay người, đồng thời đem thân thể cúi xuống, né qua đầu.
Đạo cụ to lớn đổ ầm xuống, Lục Diễn chỉ cảm thấy vai cùng chân trái truyền đến một trận đau nhức, cả người đều mất đi ý thức.
Hoàn chương 39.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta thề là ta thật không phải mỗi một lần đều cắt tại điểm mấu chốt, thật là viết đến đủ số lượng từ liền tự động không còn động lực T^T, đây là bệnh, phải trị, ta sẽ tự chấn chỉnh lại.
Mặt khác chương trước thiếu số lượng chữ đã bổ sung *mắt sáng rực nhìn mọi người* cầu khen ngợi!
☆,
Tác giả :
Phi Sát