Vãn Hồi

Chương 34

.

Lục Diễn nghe được tin tức này, thoáng sửng sốt một chút.

Tần Phong một bàn tay chụp lên vai hắn, cười nói, “Như thế nào, vui phát ngốc luôn rồi? Phản ứng không kịp?"

Lục Diễn lắc đầu, cười cười, “Có chút bất ngờ."

Tần Phong nói tiếp, “Đúng vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên. Vốn là bàn bạc xong rồi đột nhiên liền thay đổi nói muốn thử vai, cứ ngỡ không diễn được rồi, lại một lần nữa biến chuyển. Tôi nghĩ trong chuyện này khẳng định có uẩn khúc, mà thôi, mặc kệ thế nào, bộ phim này cuối cùng vào tay chúng ta, đáng chúc mừng."

Lục Diễn có chút không yên lòng gật đầu, “Ừ, không tồi." Nghĩ nghĩ vẫn nói, “Phong ca, tôi có chút việc, công việc hôm nay có thể giúp tôi từ chối không?"

Tần Phong lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hắn không đúng lắm, “Làm sao vậy? Trông cậu không quá cao hứng, có chuyện gì à?"

Lục Diễn miễn cưỡng nở nụ cười, “Một chút việc riêng, xử lý thì tốt rồi."

“Được rồi, cậu đi đi, hôm nay không có việc gì không thể không đi, tôi sẽ giúp cậu từ chối hết." Tần Phong tuy rằng nghi hoặc, vẫn tôn trọng riêng tư Lục Diễn, rất nhanh liền đồng ý.

“Vậy làm phiền Phong ca." Lục Diễn nói xong liền đứng dậy rời đi.

Đi đến dưới lầu công ty, hít sâu một hơi, Lục Diễn lấy điện thoại ra bấm số, trong điện thoại truyền đến một đoạn nhạc quen thuộc, đây là lúc trước hắn hỏi Lục Diễn thuận miệng đề nghị, không nghĩ tới đối phương thay đổi số điện thoại nhưng không đổi nhạc chờ.

Tiếng nhạc nhanh chóng bị ngắt, điện thoại rốt cuộc có người bắt, đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc khàn khàn hơn bình thường một chút, ngữ khí cũng đặc biệt trầm, “Alo, ai vậy?"

Không biết đối phương là không nhìn màn hình hiển thị hay căn bản là không lưu số của mình trong máy.

Ánh mắt Lục Diễn lẳng lặng mà nhìn về xa xa, bên kia có hai thiếu niên khoác vai nhau, trong đó một người trong ngực còn ôm quả bóng rổ, thần thái rạng rỡ tràn đầy sức sống, mới nhớ tới hiện tại đã nghỉ hè, ngữ khí của hắn đặc biệt bình tĩnh, “Là tôi, Lục Diễn."

Người bên kia điện thoại bén nhọn mà nở nụ cười, “Là cậu, còn tìm tôi có chuyện gì?"

Lục Diễn vẫn như cũ thản nhiên nói, “Cậu ở đâu? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."

“Vừa lúc, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cậu," đầu kia ngừng một lúc mới lên tiếng, “Tôi ở nhà, cậu lại đây đi." Sau đó báo địa chỉ.

Lục Diễn cúp điện thoại, chậm rãi để điện thoại di động xuống, khi định thần nhìn lại, bóng dáng hai thiếu niên kia đã biến mất.

Lục Diễn đón xe đến địa chỉ Từ Vĩnh Chu đã nói, hắn đeo kính râm ngồi phía sau, dọc theo đường đi lái xe không giống mấy bác tài xế taxi thích bắt chuyện với khách, Lục Diễn cho rằng ông không nhận ra mình. Thẳng đến lúc thanh toán tiền, lái xe mới đột nhiên đưa ra một quyển vở cùng bút, có chút ngại ngùng mà nói con gái ông là fan của Lục Diễn, có thể cho ông xin chữ ký được không. Lục Diễn khẽ mỉm cười, tiếp nhận giấy bút, hỏi tên con gái tài xế, sau đó viết vài câu chúc phúc, ký tên của mình, lái xe cao hứng rời đi.

Cho dù trong lòng có trầm trọng hơn nữa, thời điểm đối mặt fan cũng phải bảo trì phong độ tốt đẹp, làm nghệ sĩ, đây là một loại thái độ đúng mực, càng là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày.

Từ khi sống lại tới nay vẫn luôn dây dưa với nghi hoặc của mình, có lẽ hôm nay sẽ vạch trần đáp án. Lục Diễn không rõ là hắn đang chờ mong nhiều hơn hay là bất đắc dĩ nhiều hơn.

Ấn chuông cửa, Lục Diễn cảm thấy lòng mình thực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức căn bản không giống vẻ khởi binh hỏi tội, mà chỉ là tới thăm một người bạn cũ. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là tới hỏi mấy vấn đề mà thôi.

Cửa rất nhanh liền mở ra, Từ Vĩnh Chu còn mặc áo sơ-mi ngày hôm qua đi thử vai, đã có chút nhăn nhúm, trong mắt có tơ máu, thoạt nhìn giống như một đêm không ngủ, tóc cũng thực hỗn loạn, hơn nữa cái người mặt không đổi sắc, luôn luôn chú trọng hình tượng giờ phút này lại có vẻ chật vật luộm thuộm vô cùng. Từ Vĩnh Chu trong ấn tượng luôn luôn sáng sủa tươi trẻ giống như trong một đêm đã biến mất.

Từ Vĩnh Chu mở cửa nhìn thấy Lục Diễn liền xoay người đi vào, ngay cả mở miệng chào cũng không chào.

Lục Diễn trầm mặc đi theo, tùy tay đóng cửa lại.

Từ Vĩnh Chu ngồi vào ghế sa lông, đốt một điếu thuốc, trên bàn trà cạnh sô pha chất đầy tàn thuốc, trong phòng cũng sặc mùi khói thuốc. Trước kia cùng nhau học ở trường, bọn họ ngẫu nhiên cũng hút thuốc, nhưng rất ít, càng không đến mức độ nghiện.

Từ Vĩnh Chu như lúc này, Lục Diễn chưa từng thấy qua.

Từ Vĩnh Chu nhả một vòng khói, vừa mở miệng thanh âm khàn đặc, “Nói đi, cậu muốn hỏi cái gì?"

Vào lúc này, đã không cần những dối trá khách sáo cùng làm bộ thân thiết, ngữ khí Lục Diễn bình tĩnh khiến chính hắn cũng bất ngờ, “Tôi chỉ có một vấn đề, vì sao?"

Từ Vĩnh Chu không trả lời ngay, hắn yên lặng mà hút hết điếu thuốc, sau đó dụi dụi đầu lọc vào gạt tàn, nơi đó đã sớm chất đầy tàn thuốc.

Từ Vĩnh Chu ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa mỉa mai, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, “Vì sao? Cậu hỏi tôi vì sao? Tôi từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, người người cũng khen tôi lớn lên đẹp trai, thông minh, lại có một gia đình giàu có. Tôi cũng vẫn luôn tự cho mình là giỏi nhất, nhưng Lục Diễn cậu xuất hiện. Cậu rõ ràng cái gì cũng không có, tôi biết cậu là con riêng, mẹ cậu còn là một kẻ điên, nhưng cậu nơi nơi chốn chốn đều vượt qua tôi, thầy giáo thích cậu, bạn học kính yêu cậu, mà ngay cả thư tình nhận được cũng nhiều hơn tôi."

“Tôi không phục, cũng không cam lòng, tôi chỉ muốn thắng cậu một lần, một lần là đủ. Nhưng mà không chỉ năng lực của cậu hơn tôi, ngay cả vận khí cũng may mắn hơn tôi. Thử vai cho《 Ngọn gió 》bại bởi cậu tôi không có gì để nói, sau tôi tùy tiện đóng vai quần chúng liền được vai nam chính số hai, một lần là nổi tiếng, tôi cho là mình đã thực may mắn, chính là cậu, liên tiếp hai bộ phim cháy vé, còn được đạo diễn nổi danh Lý Nhiễm cùng ảnh đế Cốc Dương ưu ái. Tôi thuận lợi mà ký kết với Tinh Không, cậu thì sao, không chỉ vào Tinh Không, còn có kim bài Tần Phong làm người đại diện. Phim của Cao đạo tôi cũng rất có hứng thú nhưng mà hắn không cần suy nghĩ liền chọn cậu. Chẳng lẽ tôi ngay cả một chút tư cách để so với cậu cũng không có sao?

“Tôi không cam lòng. Cậu không phải có Lý Nhiễm làm chỗ dựa sao? Tôi có thể tìm Tô Quyết, vừa lúc cậu ta cũng có hứng thú với đàn ông. Thời gian tôi cùng cậu ta một chỗ, cậu ta rất tốt với tôi, chúng tôi cũng thực ăn ý, tôi cơ hồ sẽ thật sự yêu cậu ta, cũng gần như cho rằng cậu ta thật sự yêu thương tôi. Tôi dùng danh nghĩa cậu ta gọi điện thoại cho Cao đạo, yêu cầu một lần nữa cho thử vai, Cao đạo đáp ứng, sau đó cậu ấy biết, cũng không nói gì thêm, tôi cho rằng cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi."

Từ Vĩnh Chu thanh âm dần dần thấp đi, Lục Diễn nghe ra được hắn thật sự thương tâm.

Thật lâu sau, Từ Vĩnh Chu lại ngẩng đầu, trong mắt của hắn tơ máu dường như đỏ hơn, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên, “Lục Diễn, mày đến tột cùng có mị lực gì? Rõ ràng người bên cạnh cậu ấy là tao, thế những cậu ấy không đứng về phía tao, ngược lại bởi vì tao làm vậy với mày, mà muốn chia tay. Cậu ấy vì mày, quăng tao!"

Lục Diễn lúc này còn có thể bình tĩnh mà nghĩ, cậu ta cũng không phải vì tôi, mà là vì Tô Mạc. Hắn trước có đoán nguyên nhân Từ Vĩnh Chu cùng Tô Quyết một chỗ, hiện tại chứng thực từ miệng đối phương, rồi lại có một loại khó chịu mơ hồ, hắn thật không ngờ chấp niệm của Từ Vĩnh Chu thâm sâu như vậy.

Lục Diễn thở dài, “Tôi cũng không muốn so sánh gì với cậu."

Từ Vĩnh Chu cười cay đắng, “Mày đương nhiên chưa bao giờ nghĩ qua, bởi vì không cần so, mày chung quy lúc nào cũng hơn tao một bậc. Lục Diễn mày vẫn luôn đều là như vậy, ánh mắt của mày mãi mãi đều là hướng về phía trước. Nếu đổi mày là tao, vĩnh viễn có người trên đầu mày, mày còn có thể bình tĩnh như vậy sao?"

Lục Diễn đột nhiên nghĩ đến những năm tháng ở đời trước, hắn nhìn Từ Vĩnh Chu từng bước từng bước đi tới chỗ cao, mà chính mình thủy chung quẩn quanh một chỗ, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, chính mình dẫu có thúc ngựa cũng không kịp. Hắn nhớ tới những đêm đen, một mình đối mặt với gian phòng lạnh lẽo yên ắng, cũng từng bị những cảm xúc khó nói thành lời đó dây dưa, không thể hít thở, không thể trở mình. Nhưng mà, hắn có thể xác định một điều, mặc dù thân tại đáy vực, hắn cũng sẽ không làm những việc bỉ ổi đó. Không có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, đáng giá để hắn vấy bẩn hai tay của mình, đảo điên sự kiên định của mình.

Vì thế Lục Diễn chậm rãi nói, “Đúng vậy, cậu nói không sai. Có lẽ đổi chỗ cho nhau, tôi cũng sẽ có ghen tị, cũng sẽ không phục, không cam lòng. Nhưng mà… bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không, phản bội bạn bè!"

Từ Vĩnh Chu nghe được những chữ trước, trong mắt còn mang theo ý cười châm chọc, đầu hơi hơi ngửa, giống như đang nói, xem đi, mày với tao, chẳng qua là một loại người. Nhưng khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt của hắn thoáng chốc tái nhợt, đúng vậy, bọn họ chung quy không phải một loại người!

Lục Diễn nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, “Mặc kệ như thế nào, cám ơn cậu tháo gỡ nghi hoặc trong tôi. Kể từ giây phút này, chúng ta không còn là bạn bè."

Nếu đã muốn lật mặt, từ nay về sau trở thành người xa lạ, đại khái chính là kết quả tốt nhất.

Lục Diễn tay phải đặt trên nắm cửa định kéo ra, Từ Vĩnh Chu đột nhiên gọi một tiếng, “Lục Diễn, mày vĩnh viễn có thể đều trấn định lạnh nhạt như vậy sao? Tao thật muốn nhìn một chút bộ dáng thất kinh của mày."

Lục Diễn buông cửa ra, chậm rãi xoay người, nhìn bộ dáng Từ Vĩnh Chu có chút điên cuồng, thốt ra từng chữ từng chữ, “Cho dù có ngày như vậy, tôi cũng sẽ không để cậu nhìn thấy."

Nói xong, không chút do dự mở cửa rời đi.

Lục Diễn không đi thang máy, mà là đi vào lối thoát hiểm, hai mươi mốt lầu, hắn bước từng bước. Hắn cẩn thận hồi ức lại cảnh tượng mỗi một lần cùng Từ Vĩnh Chu gặp mặt ở đời trước, cuối cùng thở phào một hơi, bởi vì hắn tinh tường nhớ rõ, vô luận hắn rơi vào khốn cảnh nào cũng chưa từng thất thố trước mặt Từ Vĩnh Chu. Đấy là tôn nghiêm duy nhất còn lại của hắn, mà hắn dù thế nào cũng phải giữ gìn.

Nhưng tâm tình Lục Diễn cũng không bởi vậy mà thoải mái, sống lại tới nay đáp án hắn vẫn luôn muốn tìm đã có được, cũng không có ly kỳ rắc rối cỡ nào, nguyên nhân đơn giản như vậy, lại làm cho không kẻ nào có thể tiêu tan.

Lục Diễn cũng không biết, cùng Từ Vĩnh Chu triệt để chấm dứt, hoặc là vẫn luôn duy trì mặt ngoài hài hòa, cái nào sẽ tốt hơn. Hắn chỉ biết, kết quả như thế này, hắn không muốn chứng kiến.

Lục Diễn biết mình không phải một kẻ tuyệt tình, bốn năm sớm chiều ở chung, từng cùng nhau đổ mồ hôi, cùng khóc cùng cười, tất cả cũng không phải đều là giả.

Đi hết hai mươi mốt tầng, lòng Lục Diễn nặng trịch như trước, thậm chí ngay cả hô hấp đều giống như bị đè nặng. Ngày mùa hè mặt trời sáng chói, Lục Diễn ra khỏi tòa nhà, nhưng không chút cảm thấy ấm áp.

Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen lẳng lặng đậu trước cửa, cùng với một người tĩnh lặng đứng ở đầu xe mà nhìn phía hắn. Xe đã tắt máy, thoạt nhìn hẳn là đã chờ được một lúc lâu.

Tô Mạc như trước mặc tây trang cắt may tỉ mỉ, tinh xảo vừa người, mà giờ khắc này ấm áp trong mắt của anh lại dịu đi một thân nghiêm cẩn cùng lạnh lùng kia, anh hơi hơi cong khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Đột nhiên muốn tìm người cùng đi hóng gió, không biết Lục tiên sinh có thể nể mặt hay không?"

Lục Diễn quả thực cảm thấy khóe mắt mình muốn trào nước, hắn kiềm chế tâm tình có chút nhảy nhót, nhướng nhướng mày, chậm rãi đáp, “Vinh hạnh của tôi."

Hoàn chương 34

☆,
Tác giả : Phi Sát
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại