Vãn Hồi
Chương 100
Đêm giao thừa năm nay, lượng người tham gia tiệc tối ở nhà cũ Tô gia y hệt năm trước, không tăng không giảm. Có điều năm nay đến sớm nhất cũng không phải Lục Diễn và Tô Mạc, mà là Tô Quyết, thậm chí bọn họ ngay cả đến thứ hai cũng không phải.
Lục Diễn và Tô Mạc về tới nơi, trong đại sảnh Tô Quyết đang trò chuyện cùng Tô Hi, Tô Lãng. Xác thực mà nói, đang nói chuyện chính là Tô Quyết cùng Tô Lãng, Tô Hi chỉ là khoanh tay ngồi ở một bên. Cậu ta như trước nhìn Tô Quyết không thuận mắt, không chịu hòa hoãn, nhưng cũng không đến mức vừa thấy liền châm chọc khiêu khích, giương cung bạt kiếm. Tô Hi không chủ động khiêu khích, Tô Quyết cũng liền mặc kệ cậu ta. Bởi vậy có thể xem là không khí hòa bình yên ổn đang diễn ra.
Lúc Tô Mạc và Lục Diễn đi tới, ba người đều đứng lên, cung kính mà kêu một tiếng với Tô Mạc, “Anh hai." Tô Mạc hơi hơi gật gật đầu đáp lại.
Tô Quyết nhìn Lục Diễn cũng hết sức thân mật, mở miệng chào, “Hi, Lục Diễn." Hắn cũng tự nhiên thân thiết cười với cậu. Hai người từ sau lần đua xe quan hệ liền gần gũi hơn không ít. Tô Quyết đối với Lục Diễn đã là thật lòng tin phục, hơn nữa anh hai nhà mình đối với “anh rể" này khăng khăng một mực như thế, cậu làm em trai cản trở thì cũng không nên. Về phần Lục Diễn đối với Tô Quyết, vốn hắn đã không có ý kiến gì, đối phương lại là “em vợ" của hắn, bất luận là trong lòng hay ngoài mặt, đều là nên vui vẻ ở chung.
Tô Hi và Tô Lãng ngược lại do dự trong chốc lát, không biết nên xưng hô thế nào mới thích hợp, liếc nhìn nhau, ngập ngừng kêu một tiếng, “Lục ca."
Lục Diễn mỉm cười, “Gọi tên tôi là được rồi."
Trên thực tế, hiện tại tuổi Lục Diễn xấp xỉ bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ có điều hắn thoạt nhìn tương đối trầm ổn, lại có quan hệ đặc biệt với Tô Mạc, hai người kia khó tránh khỏi tự cho mình là thân phận đàn em.
Tô Mạc biết mình ở đây, bọn họ khó tránh khỏi có chút câu nệ, cười nói, “Mọi người trò chuyện trước đi, anh đi xem thím Phương chuẩn bị đến thế nào."
Lục Diễn lập tức nói, “Anh đi với em."
“Không cần đâu." Tô Mạc mỉm cười, ôn nhu nói, “Anh ngồi trong này chơi với mấy đứa đi."
Lục Diễn biết mình đi cũng giúp không được gì, liền không kiên trì nữa, gật gật đầu, cười nói, “Cũng được."
Sau khi Tô Mạc rời khỏi, Tô Quyết cùng Lục Diễn vốn không có gì, Tô Hi và Tô Lãng ngược lại rõ ràng thả lỏng không ít, đối với hắn cũng thân thiết hẳn lên, tuy rằng hắn đã nói trực tiếp gọi tên là được, bọn họ vẫn luôn miệng gọi “Lục ca".
Bốn người hàn huyên chốc lát, cũng dần quen thuộc hơn, Tô Hi nhăn nhó vì năm trước cậu ta ở trong này nói năng lỗ mãng với Lục Diễn. Tuy rằng lúc ấy cậu ta đã kinh chịu khuất phục dưới uy nghiêm của Tô Mạc, nhưng rốt cuộc không phải thật tâm, hiện giờ mới là thật tâm thật lòng mà tin phục Lục Diễn.
“Lục ca, lần trước anh ra tay ngầu như vậy, tất cả chúng em đều kính phục anh. Vốn là thằng nhóc Trần Việt còn có chút không cam lòng, sau anh lại lấy danh nghĩa cậu ta mà quyên chiếc xe kia, tránh cho Trần gia bị mất thể diện. Nghe Trần Việt nói ông già nhà cậu ta khen cậu ta một trận, nói mắt cậu ta tốt biết chọn bạn mà chơi, hiện tại cậu ta đã là fan cuồng của anh rồi. Lần trước gã họ Kha còn nói xấu anh, thế là cậu ta dẫn người đánh cho một trận, khỏi nói thê thảm thế nào. Cậu ta nhờ em hỏi anh, có thể nể mặt, cậu ta muốn mời anh một chầu."
Chỉ cần nguyện ý, Tô Hi vẫn rất biết cách ăn nói, chỉ mấy câu liền kể ra sự tình rõ ràng. Mặc kệ cậu ta có biết ân oán giữa Lục Diễn với Kha gia hay không, nhưng Kha Dư Chước nhìn Lục Diễn không vừa mắt thì rất rõ ràng, cậu ta trước tiên nói về Trần Việt thay Lục Diễn trút giận, lại nhắc đến lời mời, Lục Diễn hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ cho gã một chút mặt mũi.
Lục Diễn hiển nhiên là nghe hiểu được, nở nụ cười, “Vài ngày tới tôi đều rảnh, các cậu sắp xếp đi."
“Lục ca thật thoải mái. Em lập tức nói cho Trần Việt một tiếng, cậu ta nhất định sẽ vui chết." Tô Hi nói xong liền đi qua một bên gọi điện thoại.
Một lát sau trở về hỏi, “Lục ca, bảy giờ tối mùng ba, tại Kim Điện. Có thể không?" Trên tay cậu ta cầm điện thoại rõ ràng còn chưa ngắt máy.
Lục Diễn gật gật đầu, “Không thành vấn đề."
Tô Hi ‘vâng’ một tiếng liền đến một bên nói điện thoại tiếp.
Tô Quyết nhìn Lục Diễn cười như không cười, cố ý nói, “Lá gan của anh thật không nhỏ tí nào, không sợ người ta đãi anh Hồng Môn Yến hả?"
“Ồ," Lục Diễn khẽ cười một chút, “Bọn họ không dám, cũng không cần. Huống chi, nơi đó là Kim Điện, anh còn có cái gì phải sợ."
“Ai, em quên mất, lần trước anh chính là đơn thương độc mã vào Kim Điện cho thằng nhóc họ Kha kia một trận đòn no. Nói như vậy, quan hệ giữa anh và Hạ thiếu gia rất tốt a, anh ta có thể hỗ trợ anh đến vậy." Tô Quyết nói.
“Cũng không tệ lắm." Lục Diễn nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại.
Tô Quyết tán thưởng, “Lục Diễn, em thật đúng là càng ngày càng bội phục anh. Có thể làm cho Hạ thiếu gia coi trọng, trừ bỏ anh hai em ra, em thật sự chưa từng nghe còn ai có thể quan hệ tốt với anh ta đâu."
“Vậy sao? Anh cảm thấy anh ta cũng dễ ở chung mà." Lục Diễn nhướng mày nói.
“Này này, không phúc hậu a, anh đây chính là đang khoe mã." Tô Quyết kháng nghị.
Lục Diễn thấp giọng mà nở nụ cười.
Tối ngày mùng ba, Lục Diễn đúng thời gian hẹn tới Kim Điện, Tô Quyết cũng đi theo. Trường hợp như vậy, Tô Mạc không tiện xuất hiện, nếu anh đến, chỉ sợ mấy cậu công tử kia khó tránh khỏi câu nệ. Dù sao Kim Điện là địa bàn của Hạ Minh, không ai dám ở chỗ này tìm Lục Diễn gây sự, còn có Tô Quyết đi theo, chẳng có gì phải lo lắng.
Lục Diễn tới đúng giờ, những người khác đã sớm chờ, trong phòng ngoại trừ Trần Việt, Tô Hi, Tô Lãng, còn có năm sáu thanh niên, cơ hồ đều là đêm hôm đó từng gặp qua. Ngược lại không có đám trai gái phục vụ. Quan hệ giữa Lục Diễn và Tô Mạc với đám người này đã không còn là bí mật, cho dù bọn họ có tâm muốn lấy lòng Lục Diễn cũng không dám lỗ mãng ở phương diện này, loại chuyện để Tô đại tổng tài bị cắm sừng, ngay cả tưởng tượng chút đỉnh đều cảm thấy đáng sợ, phải biết đế vương giận dữ, chính là phải đổ máu. Huống chi Lục Diễn thoạt nhìn cũng không giống người thích mấy chuyện đó, tốt nhất là đừng khéo quá hóa vụng.
Quả nhiên, Lục Diễn thực vừa lòng sắp xếp yên tĩnh như vậy. Sau một hồi chúc rượu qua đi, Lục Diễn tửu lượng cao lại khiến mọi người thêm một lý do sùng bái hắn.
Đàn ông mà, đều là tôn sùng sức mạnh, nhất là đám công tử gia thế bất phàm lại tay không quyền lợi này. Bọn họ sở dĩ sùng bái Tô Mạc, chính là bởi vì anh tuổi còn trẻ mà lại có thể tự tạo nên địa vị cho bản thân từ trong bụi gai, còn mở rộng Tô thị, thể hiện năng lực cá nhân của anh. Chứ không chỉ bởi vì anh là gia chủ Tô gia, kẻ độc tài của Tô thị tập đoàn.
Cho nên, khi Lục Diễn một quyền đánh gục Kha Dư Chước, thể hiện sức mạnh của hắn, thể hiện kỹ thuật cùng dũng khí khi đua xe, cùng với khí khái, phong độ và sự thẳng thắn tại buổi đấu giá từ thiện, cũng liền không khó lý giải vì sao hắn lại trở thành thần tượng mới trong lòng đám người trẻ tuổi này.
Trần Việt bưng chén rượu đi tới, “Lục ca, em kính anh một ly. Cám ơn anh lần trước thay em giữ mặt mũi, em nợ anh một lần."
Lục Diễn cụng ly với gã, cười nói, “Không nghiêm trọng như vậy, tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."
Trần Việt nghiêm túc, “Đối Lục ca mà nói, có lẽ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà với em thì lại rất quan trọng. Em vốn bị ba và anh trai cấm túc, là anh cứu em. Hơn nữa em còn là lần đầu tiên được nghe ba khen ngợi, đây đều là nhờ hưởng ké phúc của Lục ca."
Lục Diễn biết mình còn từ chối ngược lại là khinh thường đối phương, đơn giản thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn của gã.
Rượu qua ba bốn lượt, mọi người uống cũng kha khá, dần dần bắt đầu thổ lộ tiếng lòng.
“Trần Việt, ông già nhà mày còn khen mày, lão nhà tao ngược lại đã tuyệt vọng với tao rồi, hôm trước lão còn quát tao, bảo chỉ cần tao không dính mấy thứ độc hại, tùy tiện muốn làm cái gì thì làm, chuyện của công ty không bao giờ muốn tao nhúng tay nữa. Không phải chỉ hỏng một dự án thôi sao, bao nhiêu tuổi rồi! Tao có còn là con đẻ của ổng không vậy, dám nói tao thế."
“Ha ha ha, ‘khôngphải chỉ hỏng một dự án thôi sao’, khẩu khí lớn nhỉ. Từ Băng, tao lại nghe nói, dự án kia tổn thất mấy chục triệu, mày cũng dư tiền dư sức nhỉ. May là cha mày, chứ đổi thành vị kia nhà tao, xác định bị đá đít khỏi cửa."
“Được lắm, mày cứ cười đi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Tình trạng mày so với tao khá khẫm lắm nhở? Trên mày không phải có anh trai sao. Tao thấy, trong nhà mày, mày là cái đồ vô dụng không trông cậy nổi, hừ!"
Oán giận rất nhanh khiến cho những người khác đồng cảm, bắt đầu than vãn không phải do bọn họ không cầu tiến, mà là thật sự không biết làm như thế nào cũng không làm được gì, chỉ giỏi làm hoa hoa công tử mà thôi.
Lục Diễn ở một bên nghe xong chỉ cảm thấy vừa đáng thương lại đáng tiếc, đám công tử nhà giàu này, quả nhiên không biết khó khăn của dân thường, đa số đang vì mộng tưởng mà chiến đấu, bọn họ lại tại bởi vì nhàm chán mà phiền não.
Lục Diễn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, “Kỳ thật muốn làm gì đó thì vẫn có rất nhiều lựa chọn."
Trần Việt ngồi gần nhất nghe được cũng kịp phản ứng đầu tiên, “Lục ca có đề án gì sao?"
Những người khác nghe được Trần Việt nói cũng yên tĩnh trở lại.
“Đề án thì không có, chỉ có một chút đề nghị." Lục Diễn đáp.
“Nói tụi em nghe đi."
Lục Diễn chậm rãi nói, “Các cậu cũng biết, tôi là diễn viên, cho nên tương đối quen thuộc với mảng điện ảnh. Kỳ thật hàng năm đều có một số đạo diễn trẻ rất có tài nhưng bởi vì tìm không thấy nhà đầu tư mà bất đắc dĩ buông tha kế hoạch quay phim của mình, trong đó có một vài kịch bản rất tốt. Bình thường mấy loại điện ảnh này yêu cầu đầu tư cũng không quá lớn, lấy tài lực của các cậu, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu làm tốt, cơ bản có thể cam đoan không lỗ vốn, hoặc là sẽ không thua lỗ nhiều. Vạn nhất có được bộ phim tuyệt vời, chính là thu được cả danh cả lợi. Các cậu có thể lấy danh nghĩa ủng hộ tương lai điện ảnh Hoa ngữ, như vậy bất luận cuối cùng tiền lời như thế nào, ở vấn đề thanh danh tuyệt đối có lợi."
Lục Diễn nói tới đây ngừng một chút, chờ đợi bọn họ tiêu hóa. Hắn cũng hiểu được, đối với mấy người này, tiền không phải vấn đề, bọn họ muốn nhất chính là được người khác công nhận, nhất là gia tộc của mình.
Trầm mặc một hồi, đám người kia thoáng nhìn nhau, hiển nhiên đều đang suy nghĩ, Trần Việt do dự một chút, hỏi, “Nhưng mà Lục ca, tụi em không hiểu biết gì về phương diện này. Không biết dạng điện ảnh thế nào thì đáng giá đầu tư."
Lục Diễn nở nụ cười, hắn biết bọn họ đã hiểu ý, “Cái này các cậu lo lắng làm gì, nơi này không phải có sẵn chuyên gia sao."
Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về phía Tô Quyết ngồi ở một bên tựa hồ mọi chuyện không liên quan đến mình.
Tô Quyết dưới ánh mắt của mọi người phục hồi lại tinh thần, nhìn Lục Diễn nói, “Anh đây là bảo em tự đào góc tường nhà mình à? Em cũng không vĩ đại đến mức tự bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh cho mình đâu."
Lục Diễn cười nói, “Ít vờ vịt, Tinh Không đều làm đầu tư lớn, lúc nào lại coi trọng chút đầu tư nhỏ lẻ đấy. Hàng năm đạo diễn trẻ tới Tinh Không tìm kiếm nguồn đầu tư cũng không ít đi, cậu chỉ cần để ý một chút, đem những người có giá trị nhưng Tinh Không lại không chú trọng giới thiệu cho bọn họ là được rồi."
Tô Quyết không phản bác những lời này, chỉ nheo mắt nói, “Em tại sao phải làm mấy chuyện không lợi lộc này, chuyện Tinh Không đủ phiền chết em rồi, nào còn thời gian quản chuyện bao đồng."
Lục Diễn vạch trần, “Em lại nói giỡn, em chỉ cần nói một tiếng, chuyện này căn bản không cần tự mình đi làm."
Tô Quyết vẫn cứ kiên trì, “Em vì cái gì phải đáp ứng chứ?"
“Bởi vì nó vừa thú vị lại có ý nghĩa." Lục Diễn chậm rãi đáp.
Hai người kẻ xướng người hoạ, vốn mấy người còn có chút do dự đều động tâm, cảm thấy việc này khả thi.
Lục Diễn lại thêm một mồi lửa, “Chuyện là do người, các cậu có thể thành lập một công ty đầu tư loại nhỏ, chỉ cần tìm người chuyên nghiệp đến làm việc, các cậu cũng không cần phí nhiều sức. Nhưng, không dựa vào gia tộc mà có được sự nghiệp của mình, rất hấp dẫn không phải sao. Đương nhiên, tôi chỉ là đề nghị, có làm hay không hoàn toàn ở các cậu."
“Em muốn làm. Em cảm thấy chuyện này khả thi. Em cũng muốn biết, rời khỏi Tô thị, em còn có thể làm được cái gì." Người đầu tiên tỏ thái độ lại không phải Trần Việt, mà là Tô Hi. Kỳ thật cậu ta ở trong tập đoàn Tô thị có một vị trí không nhẹ không nặng, nhưng cậu ta biết rõ, đây không phải là điều bản thân muốn, cậu cũng muốn giống như Tô Quyết, ở bên ngoài Tô thị, có thể có sự nghiệp riêng của mình. Tuy rằng làm chuyện này, vẫn như cũ thoát không khỏi cái bóng của Tô Quyết, nhưng thế thì có sao, đây là một cơ hội tốt.
Trần Việt cũng hạ quyết tâm, “Em cũng đồng ý. Em muốn khiến ông già và anh hai biết, em không phải là nhị thế tổ miệng ăn núi lở."
Cuối cùng, ngoại trừ một hai người còn do dự, những người khác đều quyết định tham dự, thậm chí đã bắt đầu thảo luận phương hướng.
Lục Diễn mỉm cười, hắn biết sự tình cũng không đơn giản như vậy, muốn đám công tử này thật sự tự làm gì đó, chỉ sợ còn chưa bắt đầu liền muốn chết non. Có điều cũng may bọn họ không thiếu tiền, mà chỉ cần có tiền, liền có thể mời người chuyên nghiệp phục vụ vì bọn họ.
Lục Diễn cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên lại muốn giựt giây bọn họ làm chuyện này, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến chính mình ở đời trước, còn có những người đã từng ôm ấp giấc mộng điện ảnh lại bị hiện thực hung hăng phá nát. Cho dù có thể trợ giúp một người không mất đi giấc mộng, cũng đáng giá.
Nhiều năm về sau, công ty do mấy công tử thế gia ăn chơi trác táng này thành lập, chuyên đầu tư vì đạo diễn trẻ tuổi vô danh không chỉ đầu tư vài bộ điện ảnh hấp dẫn, còn vì điện ảnh Hoa ngữ bồi dưỡng nên không ít đạo diễn ưu tú. Hết thảy những điều này, đều xuất phát từ một đề nghị nho nhỏ hôm nay của Lục Diễn.
Kết thúc, Lục Diễn cùng Tô Quyết tới cửa chờ xe. Hai người bọn họ đều uống rượu, không thích hợp lái xe, Tô Quyết đã gọi điện thoại kêu lái xe tới đón bọn họ.
Mới vừa ra cửa, sớm có một người ở bên kia đợi sẵn, nhìn thấy hai người xuất hiện liền đi tới, “Lục Diễn, có thể dừng bước nói chuyện được không."
Hoàn chương 100
☆,
Lục Diễn và Tô Mạc về tới nơi, trong đại sảnh Tô Quyết đang trò chuyện cùng Tô Hi, Tô Lãng. Xác thực mà nói, đang nói chuyện chính là Tô Quyết cùng Tô Lãng, Tô Hi chỉ là khoanh tay ngồi ở một bên. Cậu ta như trước nhìn Tô Quyết không thuận mắt, không chịu hòa hoãn, nhưng cũng không đến mức vừa thấy liền châm chọc khiêu khích, giương cung bạt kiếm. Tô Hi không chủ động khiêu khích, Tô Quyết cũng liền mặc kệ cậu ta. Bởi vậy có thể xem là không khí hòa bình yên ổn đang diễn ra.
Lúc Tô Mạc và Lục Diễn đi tới, ba người đều đứng lên, cung kính mà kêu một tiếng với Tô Mạc, “Anh hai." Tô Mạc hơi hơi gật gật đầu đáp lại.
Tô Quyết nhìn Lục Diễn cũng hết sức thân mật, mở miệng chào, “Hi, Lục Diễn." Hắn cũng tự nhiên thân thiết cười với cậu. Hai người từ sau lần đua xe quan hệ liền gần gũi hơn không ít. Tô Quyết đối với Lục Diễn đã là thật lòng tin phục, hơn nữa anh hai nhà mình đối với “anh rể" này khăng khăng một mực như thế, cậu làm em trai cản trở thì cũng không nên. Về phần Lục Diễn đối với Tô Quyết, vốn hắn đã không có ý kiến gì, đối phương lại là “em vợ" của hắn, bất luận là trong lòng hay ngoài mặt, đều là nên vui vẻ ở chung.
Tô Hi và Tô Lãng ngược lại do dự trong chốc lát, không biết nên xưng hô thế nào mới thích hợp, liếc nhìn nhau, ngập ngừng kêu một tiếng, “Lục ca."
Lục Diễn mỉm cười, “Gọi tên tôi là được rồi."
Trên thực tế, hiện tại tuổi Lục Diễn xấp xỉ bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ có điều hắn thoạt nhìn tương đối trầm ổn, lại có quan hệ đặc biệt với Tô Mạc, hai người kia khó tránh khỏi tự cho mình là thân phận đàn em.
Tô Mạc biết mình ở đây, bọn họ khó tránh khỏi có chút câu nệ, cười nói, “Mọi người trò chuyện trước đi, anh đi xem thím Phương chuẩn bị đến thế nào."
Lục Diễn lập tức nói, “Anh đi với em."
“Không cần đâu." Tô Mạc mỉm cười, ôn nhu nói, “Anh ngồi trong này chơi với mấy đứa đi."
Lục Diễn biết mình đi cũng giúp không được gì, liền không kiên trì nữa, gật gật đầu, cười nói, “Cũng được."
Sau khi Tô Mạc rời khỏi, Tô Quyết cùng Lục Diễn vốn không có gì, Tô Hi và Tô Lãng ngược lại rõ ràng thả lỏng không ít, đối với hắn cũng thân thiết hẳn lên, tuy rằng hắn đã nói trực tiếp gọi tên là được, bọn họ vẫn luôn miệng gọi “Lục ca".
Bốn người hàn huyên chốc lát, cũng dần quen thuộc hơn, Tô Hi nhăn nhó vì năm trước cậu ta ở trong này nói năng lỗ mãng với Lục Diễn. Tuy rằng lúc ấy cậu ta đã kinh chịu khuất phục dưới uy nghiêm của Tô Mạc, nhưng rốt cuộc không phải thật tâm, hiện giờ mới là thật tâm thật lòng mà tin phục Lục Diễn.
“Lục ca, lần trước anh ra tay ngầu như vậy, tất cả chúng em đều kính phục anh. Vốn là thằng nhóc Trần Việt còn có chút không cam lòng, sau anh lại lấy danh nghĩa cậu ta mà quyên chiếc xe kia, tránh cho Trần gia bị mất thể diện. Nghe Trần Việt nói ông già nhà cậu ta khen cậu ta một trận, nói mắt cậu ta tốt biết chọn bạn mà chơi, hiện tại cậu ta đã là fan cuồng của anh rồi. Lần trước gã họ Kha còn nói xấu anh, thế là cậu ta dẫn người đánh cho một trận, khỏi nói thê thảm thế nào. Cậu ta nhờ em hỏi anh, có thể nể mặt, cậu ta muốn mời anh một chầu."
Chỉ cần nguyện ý, Tô Hi vẫn rất biết cách ăn nói, chỉ mấy câu liền kể ra sự tình rõ ràng. Mặc kệ cậu ta có biết ân oán giữa Lục Diễn với Kha gia hay không, nhưng Kha Dư Chước nhìn Lục Diễn không vừa mắt thì rất rõ ràng, cậu ta trước tiên nói về Trần Việt thay Lục Diễn trút giận, lại nhắc đến lời mời, Lục Diễn hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ cho gã một chút mặt mũi.
Lục Diễn hiển nhiên là nghe hiểu được, nở nụ cười, “Vài ngày tới tôi đều rảnh, các cậu sắp xếp đi."
“Lục ca thật thoải mái. Em lập tức nói cho Trần Việt một tiếng, cậu ta nhất định sẽ vui chết." Tô Hi nói xong liền đi qua một bên gọi điện thoại.
Một lát sau trở về hỏi, “Lục ca, bảy giờ tối mùng ba, tại Kim Điện. Có thể không?" Trên tay cậu ta cầm điện thoại rõ ràng còn chưa ngắt máy.
Lục Diễn gật gật đầu, “Không thành vấn đề."
Tô Hi ‘vâng’ một tiếng liền đến một bên nói điện thoại tiếp.
Tô Quyết nhìn Lục Diễn cười như không cười, cố ý nói, “Lá gan của anh thật không nhỏ tí nào, không sợ người ta đãi anh Hồng Môn Yến hả?"
“Ồ," Lục Diễn khẽ cười một chút, “Bọn họ không dám, cũng không cần. Huống chi, nơi đó là Kim Điện, anh còn có cái gì phải sợ."
“Ai, em quên mất, lần trước anh chính là đơn thương độc mã vào Kim Điện cho thằng nhóc họ Kha kia một trận đòn no. Nói như vậy, quan hệ giữa anh và Hạ thiếu gia rất tốt a, anh ta có thể hỗ trợ anh đến vậy." Tô Quyết nói.
“Cũng không tệ lắm." Lục Diễn nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại.
Tô Quyết tán thưởng, “Lục Diễn, em thật đúng là càng ngày càng bội phục anh. Có thể làm cho Hạ thiếu gia coi trọng, trừ bỏ anh hai em ra, em thật sự chưa từng nghe còn ai có thể quan hệ tốt với anh ta đâu."
“Vậy sao? Anh cảm thấy anh ta cũng dễ ở chung mà." Lục Diễn nhướng mày nói.
“Này này, không phúc hậu a, anh đây chính là đang khoe mã." Tô Quyết kháng nghị.
Lục Diễn thấp giọng mà nở nụ cười.
Tối ngày mùng ba, Lục Diễn đúng thời gian hẹn tới Kim Điện, Tô Quyết cũng đi theo. Trường hợp như vậy, Tô Mạc không tiện xuất hiện, nếu anh đến, chỉ sợ mấy cậu công tử kia khó tránh khỏi câu nệ. Dù sao Kim Điện là địa bàn của Hạ Minh, không ai dám ở chỗ này tìm Lục Diễn gây sự, còn có Tô Quyết đi theo, chẳng có gì phải lo lắng.
Lục Diễn tới đúng giờ, những người khác đã sớm chờ, trong phòng ngoại trừ Trần Việt, Tô Hi, Tô Lãng, còn có năm sáu thanh niên, cơ hồ đều là đêm hôm đó từng gặp qua. Ngược lại không có đám trai gái phục vụ. Quan hệ giữa Lục Diễn và Tô Mạc với đám người này đã không còn là bí mật, cho dù bọn họ có tâm muốn lấy lòng Lục Diễn cũng không dám lỗ mãng ở phương diện này, loại chuyện để Tô đại tổng tài bị cắm sừng, ngay cả tưởng tượng chút đỉnh đều cảm thấy đáng sợ, phải biết đế vương giận dữ, chính là phải đổ máu. Huống chi Lục Diễn thoạt nhìn cũng không giống người thích mấy chuyện đó, tốt nhất là đừng khéo quá hóa vụng.
Quả nhiên, Lục Diễn thực vừa lòng sắp xếp yên tĩnh như vậy. Sau một hồi chúc rượu qua đi, Lục Diễn tửu lượng cao lại khiến mọi người thêm một lý do sùng bái hắn.
Đàn ông mà, đều là tôn sùng sức mạnh, nhất là đám công tử gia thế bất phàm lại tay không quyền lợi này. Bọn họ sở dĩ sùng bái Tô Mạc, chính là bởi vì anh tuổi còn trẻ mà lại có thể tự tạo nên địa vị cho bản thân từ trong bụi gai, còn mở rộng Tô thị, thể hiện năng lực cá nhân của anh. Chứ không chỉ bởi vì anh là gia chủ Tô gia, kẻ độc tài của Tô thị tập đoàn.
Cho nên, khi Lục Diễn một quyền đánh gục Kha Dư Chước, thể hiện sức mạnh của hắn, thể hiện kỹ thuật cùng dũng khí khi đua xe, cùng với khí khái, phong độ và sự thẳng thắn tại buổi đấu giá từ thiện, cũng liền không khó lý giải vì sao hắn lại trở thành thần tượng mới trong lòng đám người trẻ tuổi này.
Trần Việt bưng chén rượu đi tới, “Lục ca, em kính anh một ly. Cám ơn anh lần trước thay em giữ mặt mũi, em nợ anh một lần."
Lục Diễn cụng ly với gã, cười nói, “Không nghiêm trọng như vậy, tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."
Trần Việt nghiêm túc, “Đối Lục ca mà nói, có lẽ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà với em thì lại rất quan trọng. Em vốn bị ba và anh trai cấm túc, là anh cứu em. Hơn nữa em còn là lần đầu tiên được nghe ba khen ngợi, đây đều là nhờ hưởng ké phúc của Lục ca."
Lục Diễn biết mình còn từ chối ngược lại là khinh thường đối phương, đơn giản thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn của gã.
Rượu qua ba bốn lượt, mọi người uống cũng kha khá, dần dần bắt đầu thổ lộ tiếng lòng.
“Trần Việt, ông già nhà mày còn khen mày, lão nhà tao ngược lại đã tuyệt vọng với tao rồi, hôm trước lão còn quát tao, bảo chỉ cần tao không dính mấy thứ độc hại, tùy tiện muốn làm cái gì thì làm, chuyện của công ty không bao giờ muốn tao nhúng tay nữa. Không phải chỉ hỏng một dự án thôi sao, bao nhiêu tuổi rồi! Tao có còn là con đẻ của ổng không vậy, dám nói tao thế."
“Ha ha ha, ‘khôngphải chỉ hỏng một dự án thôi sao’, khẩu khí lớn nhỉ. Từ Băng, tao lại nghe nói, dự án kia tổn thất mấy chục triệu, mày cũng dư tiền dư sức nhỉ. May là cha mày, chứ đổi thành vị kia nhà tao, xác định bị đá đít khỏi cửa."
“Được lắm, mày cứ cười đi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Tình trạng mày so với tao khá khẫm lắm nhở? Trên mày không phải có anh trai sao. Tao thấy, trong nhà mày, mày là cái đồ vô dụng không trông cậy nổi, hừ!"
Oán giận rất nhanh khiến cho những người khác đồng cảm, bắt đầu than vãn không phải do bọn họ không cầu tiến, mà là thật sự không biết làm như thế nào cũng không làm được gì, chỉ giỏi làm hoa hoa công tử mà thôi.
Lục Diễn ở một bên nghe xong chỉ cảm thấy vừa đáng thương lại đáng tiếc, đám công tử nhà giàu này, quả nhiên không biết khó khăn của dân thường, đa số đang vì mộng tưởng mà chiến đấu, bọn họ lại tại bởi vì nhàm chán mà phiền não.
Lục Diễn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, “Kỳ thật muốn làm gì đó thì vẫn có rất nhiều lựa chọn."
Trần Việt ngồi gần nhất nghe được cũng kịp phản ứng đầu tiên, “Lục ca có đề án gì sao?"
Những người khác nghe được Trần Việt nói cũng yên tĩnh trở lại.
“Đề án thì không có, chỉ có một chút đề nghị." Lục Diễn đáp.
“Nói tụi em nghe đi."
Lục Diễn chậm rãi nói, “Các cậu cũng biết, tôi là diễn viên, cho nên tương đối quen thuộc với mảng điện ảnh. Kỳ thật hàng năm đều có một số đạo diễn trẻ rất có tài nhưng bởi vì tìm không thấy nhà đầu tư mà bất đắc dĩ buông tha kế hoạch quay phim của mình, trong đó có một vài kịch bản rất tốt. Bình thường mấy loại điện ảnh này yêu cầu đầu tư cũng không quá lớn, lấy tài lực của các cậu, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu làm tốt, cơ bản có thể cam đoan không lỗ vốn, hoặc là sẽ không thua lỗ nhiều. Vạn nhất có được bộ phim tuyệt vời, chính là thu được cả danh cả lợi. Các cậu có thể lấy danh nghĩa ủng hộ tương lai điện ảnh Hoa ngữ, như vậy bất luận cuối cùng tiền lời như thế nào, ở vấn đề thanh danh tuyệt đối có lợi."
Lục Diễn nói tới đây ngừng một chút, chờ đợi bọn họ tiêu hóa. Hắn cũng hiểu được, đối với mấy người này, tiền không phải vấn đề, bọn họ muốn nhất chính là được người khác công nhận, nhất là gia tộc của mình.
Trầm mặc một hồi, đám người kia thoáng nhìn nhau, hiển nhiên đều đang suy nghĩ, Trần Việt do dự một chút, hỏi, “Nhưng mà Lục ca, tụi em không hiểu biết gì về phương diện này. Không biết dạng điện ảnh thế nào thì đáng giá đầu tư."
Lục Diễn nở nụ cười, hắn biết bọn họ đã hiểu ý, “Cái này các cậu lo lắng làm gì, nơi này không phải có sẵn chuyên gia sao."
Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về phía Tô Quyết ngồi ở một bên tựa hồ mọi chuyện không liên quan đến mình.
Tô Quyết dưới ánh mắt của mọi người phục hồi lại tinh thần, nhìn Lục Diễn nói, “Anh đây là bảo em tự đào góc tường nhà mình à? Em cũng không vĩ đại đến mức tự bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh cho mình đâu."
Lục Diễn cười nói, “Ít vờ vịt, Tinh Không đều làm đầu tư lớn, lúc nào lại coi trọng chút đầu tư nhỏ lẻ đấy. Hàng năm đạo diễn trẻ tới Tinh Không tìm kiếm nguồn đầu tư cũng không ít đi, cậu chỉ cần để ý một chút, đem những người có giá trị nhưng Tinh Không lại không chú trọng giới thiệu cho bọn họ là được rồi."
Tô Quyết không phản bác những lời này, chỉ nheo mắt nói, “Em tại sao phải làm mấy chuyện không lợi lộc này, chuyện Tinh Không đủ phiền chết em rồi, nào còn thời gian quản chuyện bao đồng."
Lục Diễn vạch trần, “Em lại nói giỡn, em chỉ cần nói một tiếng, chuyện này căn bản không cần tự mình đi làm."
Tô Quyết vẫn cứ kiên trì, “Em vì cái gì phải đáp ứng chứ?"
“Bởi vì nó vừa thú vị lại có ý nghĩa." Lục Diễn chậm rãi đáp.
Hai người kẻ xướng người hoạ, vốn mấy người còn có chút do dự đều động tâm, cảm thấy việc này khả thi.
Lục Diễn lại thêm một mồi lửa, “Chuyện là do người, các cậu có thể thành lập một công ty đầu tư loại nhỏ, chỉ cần tìm người chuyên nghiệp đến làm việc, các cậu cũng không cần phí nhiều sức. Nhưng, không dựa vào gia tộc mà có được sự nghiệp của mình, rất hấp dẫn không phải sao. Đương nhiên, tôi chỉ là đề nghị, có làm hay không hoàn toàn ở các cậu."
“Em muốn làm. Em cảm thấy chuyện này khả thi. Em cũng muốn biết, rời khỏi Tô thị, em còn có thể làm được cái gì." Người đầu tiên tỏ thái độ lại không phải Trần Việt, mà là Tô Hi. Kỳ thật cậu ta ở trong tập đoàn Tô thị có một vị trí không nhẹ không nặng, nhưng cậu ta biết rõ, đây không phải là điều bản thân muốn, cậu cũng muốn giống như Tô Quyết, ở bên ngoài Tô thị, có thể có sự nghiệp riêng của mình. Tuy rằng làm chuyện này, vẫn như cũ thoát không khỏi cái bóng của Tô Quyết, nhưng thế thì có sao, đây là một cơ hội tốt.
Trần Việt cũng hạ quyết tâm, “Em cũng đồng ý. Em muốn khiến ông già và anh hai biết, em không phải là nhị thế tổ miệng ăn núi lở."
Cuối cùng, ngoại trừ một hai người còn do dự, những người khác đều quyết định tham dự, thậm chí đã bắt đầu thảo luận phương hướng.
Lục Diễn mỉm cười, hắn biết sự tình cũng không đơn giản như vậy, muốn đám công tử này thật sự tự làm gì đó, chỉ sợ còn chưa bắt đầu liền muốn chết non. Có điều cũng may bọn họ không thiếu tiền, mà chỉ cần có tiền, liền có thể mời người chuyên nghiệp phục vụ vì bọn họ.
Lục Diễn cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên lại muốn giựt giây bọn họ làm chuyện này, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến chính mình ở đời trước, còn có những người đã từng ôm ấp giấc mộng điện ảnh lại bị hiện thực hung hăng phá nát. Cho dù có thể trợ giúp một người không mất đi giấc mộng, cũng đáng giá.
Nhiều năm về sau, công ty do mấy công tử thế gia ăn chơi trác táng này thành lập, chuyên đầu tư vì đạo diễn trẻ tuổi vô danh không chỉ đầu tư vài bộ điện ảnh hấp dẫn, còn vì điện ảnh Hoa ngữ bồi dưỡng nên không ít đạo diễn ưu tú. Hết thảy những điều này, đều xuất phát từ một đề nghị nho nhỏ hôm nay của Lục Diễn.
Kết thúc, Lục Diễn cùng Tô Quyết tới cửa chờ xe. Hai người bọn họ đều uống rượu, không thích hợp lái xe, Tô Quyết đã gọi điện thoại kêu lái xe tới đón bọn họ.
Mới vừa ra cửa, sớm có một người ở bên kia đợi sẵn, nhìn thấy hai người xuất hiện liền đi tới, “Lục Diễn, có thể dừng bước nói chuyện được không."
Hoàn chương 100
☆,
Tác giả :
Phi Sát