Vân Hách Liên Thiên
Chương 24: Hành lễ (H)
Edit: Chrysanthemum
Thương Ngôn nghiêng người áp lên thân Hách Liên Vân Thiên, hôn khẽ lên hàng chân mày hơi nhíu của hắn, sau đó hít một hơi thật sâu rồi trượt người xuống, dùng miệng thay thế cho động tác của hai tay, đưa tiểu huynh đệ kia vào sâu trong cổ họng ấm áp.
“Ân…" Hách Liên Vân Thiên rên lên một tiếng, lấy đầu gối đẩy Thương Ngôn một chút, nhưng bị Thương Ngôn đưa tay đè lại.
“Đừng nhúc nhích." Hàm hàm hồ hồ nói, Thương Ngôn tận lực mở miệng thật lớn, để cho tiểu huynh đệ kia hoàn toàn tiến vào mà lại không bị răng đụng tới.
Thấy Hách Liên Vân Thiên không tiếp tục chống cự, Thương Ngôn lúc này mới điều chỉnh hơi thở, giật giật đầu lưỡi, liếm duyện lấy thứ gì đó trong miệng. Chỗ kia của Hách Liên Vân Thiên không hề có mùi vị tanh tưởi, ngược lại còn mang theo mùi vị thơm mát sau khi tắm rửa, không hề khó tiếp nhận như trong tưởng tượng của Thương Ngôn.
“Thứ kia… Ăn ngon sao?" Thanh âm nhẹ nhàng của Hách Liên Vân Thiên bùng nổ bên tai Thương Ngôn.
Máu huyết toàn thân Thương Ngôn giống như là đều dũng mãnh dồn ngược lên trên, mặt y “Oanh" một tiếng nổ tung. Hắn vừa nói gì đấy… ăn ngon sao… ăn ngon sao? Thương Ngôn xấu hổ đến mức đại não muốn đình chỉ hoạt động, qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Hách Liên Vân Thiên không phải là đang giễu cợt tán tỉnh, mà ý tứ là hỏi y thứ kia có thể ăn sao, không phải hỏi y hương vị của nó như thế nào…
Trời a, y thiếu chút nữa bị hắn làm xấu hổ đến mức tim muốn ngừng đập rồi! Chẳng lẽ hắn cho là mình muốn ăn luôn thứ kia của hắn hay sao… Vậy nên mới hỏi y thứ kia có thể ăn sao? Thương Ngôn dở khóc dở cười, tức giận dùng răng nanh cạ lên tiểu tử bán cương kia một chút, ác thanh ác khí nói: “Không thể ăn!"
“… Ân" Đại khái là sợ mình cắn đau hắn, Thương Ngôn lại không nỡ, tiếp tục cẩn thận động lưỡi hầu hạ Hách Liên Vân Thiên. Chờ đến khi miệng của Thương Ngôn đều sắp tê dại, tiểu tử kia của Hách Liên Vân Thiên mới hoàn toàn cứng rắn.
Thương Ngôn cẩn thận lui ra, tức giận nhéo nhéo tiểu tử phản ứng chậm chạp kia một chút. Y kiên quyết không thừa nhận là bởi vì kỹ thuật của mình quá kém, hơn nữa còn không có chút xíu lực hấp dẫn nào với Hách Liên Vân Thiên. Nơi đó của y đã sớm trướng đến độ phát đau, nơi đó của Hách Liên Vân Thiên phải được hầu hạ mới không tình nguyện đứng lên, rất tổn thương tự tôn đó a…
Thương Ngôn muốn trả thù mà áp lên người Hách Liên Vân Thiên, hai chân kẹp lấy đầu gối của hắn, dán sát vào người trong lòng mà cọ sát, để cho địa phương nóng cháy của mình và của Hách Liên Vân Thiên ma sát lẫn nhau, còn nắm lấy bàn tay Hách Liên Vân Thiên, ép cầm lấy địa phương cứng rắn của hai người, đòi hỏi được hắn phục vụ.
Hách Liên Vân Thiên hiểu ý bắt đầu chuyển động, “A… Ân", Thương Ngôn thoải mái mà bật ra tiếng rên rỉ, sau đó lại nhịn xuống, trong lòng vô cùng bất cam. Vì cái gì mà y động tình không thôi, sung sướng đến mức muốn thét lên, trong khi đó Hách Liên Vân Thiên lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là hai người bọn họ đang làm loại chuyện ấy.
Càng không cam lòng thì càng muốn bức Hách Liên Vân Thiên bà ra bộ dáng động tình, vì thế nên Thương Ngôn càng ra sức liều mạng động, hai tay chạy lung tung trên người Hách Liên Vân Thiên tìm điểm mẫn cảm của hắn.
Thẳng đến khi y sắp nhịn không được mà đạt cao trào thì mới thở hào hển dừng lại, còn giật bàn tay của Hách Liên Vân Thiên ra, dùng thanh âm đứt quãng nói: “Ta muốn cùng ngươi… Chúng ta cùng nhau…" Cùng nhau cái gì Thương Ngôn cũng không nói, bất quá nếu Hách Liên Vân Thiên vẫn không hiểu thì quả thực chính là đầu gỗ.
Nhoài người kiếm tìm sờ soạng một trận trên đầu giường, rốt cuộc mò được thuốc trị thương kia, lúc này hồi lâu cũng không biết tìm trơn tề ở nơi nào, dù sao thuốc trị thương này cũng là dạng cao, Thương Ngôn đành nhẫn nhịn sử dụng để chuẩn bị.
Ngón tay quết một lượng lớn dược cao, run rẩy tự đưa về phía mặt sau của mình, khiến Thương Ngôn y xấu hổ đến mức mặt sắp nhỏ ra máu. Run rẩy thật vất vả hồi lâu mới đặt được tay lên địa phương đang chờ người hưởng dụng kia, Thương Ngôn thở sâu thật nhiều lần mới tìm lại chút khí lực, cắn răng một cái đem dược cao lạnh như băng đưa vào chỗ tư mật phía sau.
“Ân hừ…" Dị vật xâm lấn khiến Thương Ngôn nhanh chóng cảm thấy khó chịu, hận không thể lập tức rút ra, cộng thêm tự mình làm công việc khuếch trương nhục nhã khiến cho toàn thân y đều buộc chặt, càng thêm khó có thể thích ứng.
“Ngươi bị thương?" Hách Liên Vân Thiên thấy y cầm thuốc trị thương lại bôi lên phía sau, còn phát ra thanh âm rên rỉ khác thường như vậy, nên hắn cho là phía sau lưng y bị thương, lập tức đưa tay lần theo cánh tay Thương Ngôn ra phía sau y mà tìm kiếm, vì thế nên liền đụng đến nơi khó nói phía sau của Thương Ngôn.
“… Đừng đụng vào." Thương Ngôn hoảng hốt đến mức thanh âm cũng phát run.
Hách Liên Vân Thiên làm sao có thể để ý đến y, mỗi lần y bị thương đều bày ra một bộ không thèm quản, vì thế nên một ngón tay cũng theo ngón tay của Thương Ngôn mà chui vào nơi cấm địa phía sau.
“A…" Thương Ngôn thét lên một tiếng kinh hãi. Dũng đạo chật hẹp kia bỗng chốc bị hai ngón tay chen vào, tay y cũng mềm nhũn, không thể chống đỡ nổi thân thể mình mà lập tức ngã lên người Hách Liên Vân Thiên. Hách Liên Vân Thiên càng thêm cho rằng vừa rồi y không cẩn thận làm bị thương chỗ nào, nếu không tại sao Thương Ngôn cường tráng như thế lại nhũn người như bùn nhão mà ngã vào lòng hắn. Ngón tay kiên quyết lại chui sâu vào thêm vài phần, sờ soạng tìm kiếm miệng vết thương hoàn toàn không có.
“Hách Liên!" Hắn cư nhiên lại càn quấy ở nơi đó. Thương Ngôn thét chói tai muốn nhích người lên phía trước né tránh, lại bị Hách Liên Vân Thiên đưa tay ấn trên lưng khiến y không thể nhúc nhích.
“Đừng nhúc nhích, cho ta xem thử." Một ngón tay ở bên trong cẩn thận vuốt ve, ngoài ra mấy ngón tay khác còn sờ soạng xung quanh cửa vào, không ngừng nhu ấn. Hành động vô ý này khiến cho Thương Ngôn càng thêm bị kích thích, ngay cả đầu gối cũng run rẩy. Người này còn nói đây là lần đầu tiên của hắn… Vậy sau này không phải sẽ còn…
Hách Liên Vân Thiên tỉ mỉ sờ soạng bên trong mấy lần, không phát hiện có vết thương nào, nhưng mà ngón tay của Thương Ngôn vẫn còn ở bên trong, Hách Liên Vân Thiên chê y vướng bận nên kéo tay y ra ngoài. Thương Ngôn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ngón tay của Hách Liên Vân Thiên lại cắm vào, lần này còn xâm nhập sâu hơn, cơ hồ gần hai đốt ngón tay.
Bên trong dũng đạo khô sáp khiến cho ngón tay của Hách Liên Vân Thiên ra vào không quá thuận lợi, vì thế nên Hách Liên Vân Thiên lại phải rút ngón tay ra ngoài, dùng ngón tay được dược cao bao bọc để là bôi trơn, sau đó lại cắm vào một ngón tay. Lần trừu sáp này nhắm trúng một điểm khiến tiếng rên rỉ lại tràn ra khỏi yết hầu Thương Ngôn. Y muốn mở miệng nói ngươi nhẹ tay thôi, đây là lần đầu tiên của ta a, thế nhưng lại cảm thấy nói như vậy thật sự quá yếu nhược, giống như nữ nhân, ngay cả chút đau đớn cũng chịu không được.
Có thể mấu chốt là Thương Ngôn hiện tại không chỉ cảm thấy đau đớn a. Theo ngón tay tiến tiến xuất xuất, xoa xoa đào đào của Hách Liên Vân Thiên, một loại khoái cảm kỳ dị truyền ra từ nơi đó, hương vị tình dục xa lạ khiến cho y không tài nào chống đỡ. Càng khiến cho y tu phẫn (xấu hổ + tức giận) chính là nơi vô sỉ đó cư nhiên lại ngứa ngáy, chỉ hy vọng có thứ gì đó hung hăng ma sát cho thỏa.
Thật sự thì, Thương Ngôn hoàn toàn là tự gây nghiệt không thể sống. Y cư nhiên lại lấy thuốc trị thương kia để làm trơn tề, trong khi thuốc kia lại có công dụng hoạt huyết, mà hiệu quả lại còn rất rõ ràng. Máu huyết lưu thông, xúc tiến miệng vết thương khép lại, thương lành hiển nhiên sẽ ngứa, mà y lại bôi dược cao vào chỗ kia, chỗ kia hiển nhiên cũng sẽ ngứa a… Y lại còn bôi nhiều như vậy, hiệu quả không cần nói đến… không cần nói cũng biết a.
Thương Ngôn khóc không ra nước mắt, cắn răng chịu đựng, thuận theo để cho ngón tay của Hách Liên Vân Thiên ở trong nơi tư mật nhất của mình càn quấy, trong lòng chỉ có thể tự an ủi, nói thế nào để hắn làm khuếch trương cũng tốt hơn so với tự mình làm a. Nhưng mà…
“Ân hừ… Ha…" Vì cái gì mà y vẫn muốn khóc chứ?!! Tên oan gia Hách Liên Vân Thiên này cư nhiên mở rộng hai ngón tay, khiến dũng đạo của y đều căng ra.
“Ngươi… Ân… Nhẹ chút… A…" Thương Ngôn cuối cùng vẫn nhịn không được phải xin tha. Kỳ thật cũng không phải đau, chỉ là cảm giác kia rất kỳ quái, kỳ quái đến mức toàn thân y đều run rẩy.
“Nha." Hách Liên Vân Thiên còn nghiêm trang ứng thanh, sau đó tiếp tục tham nhập vào sâu bên trong, toàn ngón tay đều tiến vào thăm dò.
Thương Ngôn kêu lên đau đớn, cắn một ngụm lên vai Hách Liên Vân Thiên.
“Không có vết thương a?" Hách Liên Vân Thiên nghi hoặc hỏi, hắn đã tỉ mỉ sờ khắp nơi rồi, không có nơi nào bị thương a, chẳng lẽ không phải bị thương ở nơi này. Vì thế nên khoát tay, một tay kia sờ lên cái mông căng tròn của y, còn có xu thế tiến vào giữa hai đùi.
Thương Ngôn ngạc nhiên, ý nghĩ muốn cắn chết Hách Liên Vân Thiên cũng có rồi. Hắn gây sức ép mình thành như vậy, cư nhiên lại là tìm miệng vết thương? Thương Ngôn vừa định gào rống Hách Liên Vân Thiên, ngón tay hắn bỗng nhấn một cái, động nhiên chạm đến một điểm trong cơ thể y, nhất thời khiến Thương Ngôn giật mình, thiếu chút nữa là tiết ra.
“A, có phải nơi này hay không?" Hách Liên Vân Thiên còn không biết sống chết mà tiếp tục sờ tới sờ lui cái điểm nho nhỏ nổi lên này.
“Ngô… Ân…" Thương Ngôn thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước miếng của mình, khó nhịn chống lên bả vai Hách Liên Vân Thiên rên rỉ, muốn chết, từng đợt khoái cảm như sóng trào theo động tác nhu ấn của Hách Liên Vân Thiên lũ lượt kéo đến, khiến cho Thương Ngôn không thể khống chế tiếng rên rỉ của mình nữa.
Hách Liên Vân Thiên rốt cuộc hậu tri hậu giác dừng một chút, thanh âm của Thương Ngôn vì sao càng ngày càng quái dị, không giống như là rên đau, ngược lại giống như thanh âm khi mình lấy tay hầu hạ tiểu tử kia của y.
Thương Ngôn thở dốc một ngụm, một phát bắt được cái tay tác nghiệt của Hách Liên Vân Thiên mà kéo ra ngoài, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không có bị thương! Ta đang cầu hoan với ngươi!"
“A? Cầu hoan?"
Thương Ngôn hung tợn hôn lên cái miệng đang há ra của Hách Liên Vân Thiên, sợ hắn nếu còn nói ra cái gì lại khiến mình hộc máu, đồng thời một tay vịn chặt bả vai của Hách Liên Vân Thiên, một tay đỡ thứ dựng thẳng của Hách Liên Vân Thiên, thoáng cái ngồi lên.
“Ân…" Hách Liên Vân Thiên rốt cục phát ra một tiếng rên rỉ giống như rên nhất ngày hôm nay.
Thương Ngôn cũng “Ân" một tiếng, chẳng qua còn kèm theo một chút đau đớn, dù sao y cũng là lần đầu tiên thừa nhận, lại còn liều lĩnh ngồi xuống đến tận cùng như vậy, không bị thương cũng là nhờ Hách Liên Vân Thiên trùng hợp vô tình làm khuếch trương đầy đủ.
Kẹp chặt lấy eo Hách Liên Vân Thiên, cả người Thương Ngôn đều căng thẳng, nơi đó của Hách Liên Vân Thiên nóng bỏng đến mức toàn thân y đều phát run, y thậm chí còn có thể cảm nhận thấy nơi đó nhảy lên lại trướng đại thêm vài phần.
Khốn nạn, Thương Ngôn y chưa từng chật vật như vậy bao giờ, tựa như toàn thân đều không chịu khống chế của mình. Hách Liên Vân Thiên còn chưa động, toàn thân y đã phát run không ngừng, chỉ bởi vì bọn họ vừa mới kết hợp với nhau. Thương Ngôn ầm thầm mắng chửi trong lòng, hai tay lại bất lực bám vào bả vai không tính cường tráng của Hách Liên Vân Thiên.
Thương Ngôn đã nói thẳng thắn như vậy rồi, Hách Liên Vân Thiên nếu vẫn chưa hiểu thì Thương Ngôn thật sự muốn đâm đầu chết cho xong. Hắn chẳng qua là từ trước đến nay không nghĩ tới loại chuyện giao hoan này có thể làm giữa nam nhân với nam nhân, à, nam yêu mà thôi. Tuy rằng Thương Ngôn nói y thích hắn, bất quá Hách Liên Vân Thiên vô cùng thuần khiến cho tới bây giờ không hề nghĩ đến phương diện đó.
Nguyên lại y không phải bị thương a… Hách Liên Vân Thiên chỉ nghĩ được như vậy, lại bị nơi ấy của Thương Ngôn bao vây còn không ngừng giảo động co rút, một cảm giác ở trong thân thể chưa từng trải nghiệm tình dục của Hách Liên Vân Thiên lan tràn, khiến cho hắn có một loại dục vọng nguyên thủy, muốn ở trong thân thể của nam nhân cường tráng trong lòng mình bôn trì đĩnh động, đây là bản năng không cần dạy của nam nhân. Bất quá Hách Liên Vân Thiên là một người phi thường biết khắc chế chính mình, dưới hấp dẫn trùng kích từng hồi khi lần đầu trải nghiệm tình dục mà còn có thể không thuận theo bản năng, ngược lại phi thường ôn nhu mà vuốt ve tấm lưng rắn chắc đã thấm ướt mồ hôi của Thương Ngôn, giúp y thuận khí.
Thương Ngôn hít thở thật sâu mấy hơi, rốt cuộc có thể chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, chỗ kia cũng không còn đau đớn như trước, thấy Hách Liên Vân Thiên một chút cũng không có ý tứ muốn động, đành phải cắn chặt răng, dù thế nào đêm nay mặt mũi của y cũng đã ném đi rồi, mất mặt thêm một lần cũng không quan trọng, cứ tự mình động đi. Thương Ngôn bám lấy bả vai của Hách Liên Vân Thiên, chậm rãi nâng lên thân thể vô lực của mình, tiếp tục chậm rãi chịu đựng mà run rẩy ngồi xuống.
Theo từng nhịp chậm rãi lên xuống của y, dục vọng lại dần dần tăng cao. Mùi vị động tình tuyệt vời truyền khắp tứ chi bách hài, đặc biệt khi điểm kia trong cơ thể bị cọ sát, Thương Ngôn sẽ không khống chế được mình nhắm tới điểm này, dần dần kích tình thong thả cũng càng lúc càng nhanh.
Mắt thấy sắp đến cao trào, Thương Ngôn thậm chí đã ưỡn cong thân thể chuẩn bị nghênh đón khoái cảm chết người, lại bị Hách Liên Vân Thiên đột nhiên bóp chặt ngọn nguồn khoái cảm.
Thương Ngôn chớp đôi mắt ướt át mà khó chịu nhìn Hách Liên Vân Thiên, vô thanh vô tức cầu xin hắn buông tay.
“Ngươi nói muồn cùng đến với ta."
Thương Ngôn không phản bác được, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cảm giác không thể đạt đến khoái cảm tột đỉnh, tiếp tục vặn vẹo eo, còn ác ý siết chặt hậu huyệt. Đáng tiếc, y nâng thắt lưng cũng yếu ớt, chân cũng vô lực, Hách Liên Vân Thiên vẫn còn không hề có dấu hiệu muốn bắn, thế nhưng y lại không có khí lực hầu hạ tên mệnh trung khắc tinh này.
Nhịn không được phải cất giọng khàn khàn nói: “Động… Động một chút… A…" Thần linh ơi, hắn có phải là nam nhân hay không, như vậy mà còn có thể nhẫn nại bất động, hay là hắn cố ý gây sức ép để nghe mình cầu xin tha thứ a, hẳn là không ác liệt như vậy đi. Hơn nữa càng khiến người ta căm phẫn chính là, hắn không phải là lần đầu tiên sao, a, vì cái gì đã lâu như vậy mà còn chưa bắn chứ… Thật không có thiên lý!
“… Động chỗ nào?" Hách Liên Vân Thiên lại hỏi một câu khiến cho Thương Ngôn hộc máu.
Hắn đơn thuần là muốn trêu đùa mình phải không a? Nhìn lại thấy biểu cảm hiện tại của hắn quả là không giống, đành chịu đựng cảm giác nhục nhã mà đụng vào nơi kết hợp, nói: “Nơi này."
Cuối cùng nhịn không được mà oán hận nên cho Hách Liên Vân Thiên một quyền, người này thật sự đáng giận. Chẳng qua lực đạo của nó quả thật giống như là đang làm nũng mà thôi.
Hách Liên Vân Thiên lúc này mới động như mong muốn của Thương Ngôn, rốt cuộc không cần tốn sức lực mà hưởng thụ. Hách Liên Vân Thiên không nhanh không chậm đĩnh động, đầu tiên Thương Ngôn còn thoải mái đến hừ hừ vài tiếng, nhưng sau khi kiến thức được lực bền bỉ kinh khủng của Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn có muốn hừ cũng hừ không được.
Y cũng không biết tiếp tục giằng co bao lâu, lâu đến mức Thương Ngôn cho là nơi đó của mình sắp bị cọ xát đến vỡ vụn, Hách Liên Vân Thiên rốt cuộc mới bắn ra, cũng đại phát từ bi mà buông lỏng tay nắm chỗ đó của Thương Ngôn, để cho y phóng thích.
Y thề, sau này y sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, Thương Ngôn yên lặng nghĩ, thật sự là tự chui đầu vào rọ a! Trước khi đi ngủ còn có một ý niệm cuối cùng, rốt cuộc ai mới là yêu quái chứ! Dù cho hắn không thể làm càn dùng yêu lực để khôi phục thể lực, Hách Liên Vân Thiên cũng thật sự kéo dài đến mức có chút thần kỳ! Đây là người sao?!!!Hết chương 24.
Thương Ngôn nghiêng người áp lên thân Hách Liên Vân Thiên, hôn khẽ lên hàng chân mày hơi nhíu của hắn, sau đó hít một hơi thật sâu rồi trượt người xuống, dùng miệng thay thế cho động tác của hai tay, đưa tiểu huynh đệ kia vào sâu trong cổ họng ấm áp.
“Ân…" Hách Liên Vân Thiên rên lên một tiếng, lấy đầu gối đẩy Thương Ngôn một chút, nhưng bị Thương Ngôn đưa tay đè lại.
“Đừng nhúc nhích." Hàm hàm hồ hồ nói, Thương Ngôn tận lực mở miệng thật lớn, để cho tiểu huynh đệ kia hoàn toàn tiến vào mà lại không bị răng đụng tới.
Thấy Hách Liên Vân Thiên không tiếp tục chống cự, Thương Ngôn lúc này mới điều chỉnh hơi thở, giật giật đầu lưỡi, liếm duyện lấy thứ gì đó trong miệng. Chỗ kia của Hách Liên Vân Thiên không hề có mùi vị tanh tưởi, ngược lại còn mang theo mùi vị thơm mát sau khi tắm rửa, không hề khó tiếp nhận như trong tưởng tượng của Thương Ngôn.
“Thứ kia… Ăn ngon sao?" Thanh âm nhẹ nhàng của Hách Liên Vân Thiên bùng nổ bên tai Thương Ngôn.
Máu huyết toàn thân Thương Ngôn giống như là đều dũng mãnh dồn ngược lên trên, mặt y “Oanh" một tiếng nổ tung. Hắn vừa nói gì đấy… ăn ngon sao… ăn ngon sao? Thương Ngôn xấu hổ đến mức đại não muốn đình chỉ hoạt động, qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Hách Liên Vân Thiên không phải là đang giễu cợt tán tỉnh, mà ý tứ là hỏi y thứ kia có thể ăn sao, không phải hỏi y hương vị của nó như thế nào…
Trời a, y thiếu chút nữa bị hắn làm xấu hổ đến mức tim muốn ngừng đập rồi! Chẳng lẽ hắn cho là mình muốn ăn luôn thứ kia của hắn hay sao… Vậy nên mới hỏi y thứ kia có thể ăn sao? Thương Ngôn dở khóc dở cười, tức giận dùng răng nanh cạ lên tiểu tử bán cương kia một chút, ác thanh ác khí nói: “Không thể ăn!"
“… Ân" Đại khái là sợ mình cắn đau hắn, Thương Ngôn lại không nỡ, tiếp tục cẩn thận động lưỡi hầu hạ Hách Liên Vân Thiên. Chờ đến khi miệng của Thương Ngôn đều sắp tê dại, tiểu tử kia của Hách Liên Vân Thiên mới hoàn toàn cứng rắn.
Thương Ngôn cẩn thận lui ra, tức giận nhéo nhéo tiểu tử phản ứng chậm chạp kia một chút. Y kiên quyết không thừa nhận là bởi vì kỹ thuật của mình quá kém, hơn nữa còn không có chút xíu lực hấp dẫn nào với Hách Liên Vân Thiên. Nơi đó của y đã sớm trướng đến độ phát đau, nơi đó của Hách Liên Vân Thiên phải được hầu hạ mới không tình nguyện đứng lên, rất tổn thương tự tôn đó a…
Thương Ngôn muốn trả thù mà áp lên người Hách Liên Vân Thiên, hai chân kẹp lấy đầu gối của hắn, dán sát vào người trong lòng mà cọ sát, để cho địa phương nóng cháy của mình và của Hách Liên Vân Thiên ma sát lẫn nhau, còn nắm lấy bàn tay Hách Liên Vân Thiên, ép cầm lấy địa phương cứng rắn của hai người, đòi hỏi được hắn phục vụ.
Hách Liên Vân Thiên hiểu ý bắt đầu chuyển động, “A… Ân", Thương Ngôn thoải mái mà bật ra tiếng rên rỉ, sau đó lại nhịn xuống, trong lòng vô cùng bất cam. Vì cái gì mà y động tình không thôi, sung sướng đến mức muốn thét lên, trong khi đó Hách Liên Vân Thiên lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là hai người bọn họ đang làm loại chuyện ấy.
Càng không cam lòng thì càng muốn bức Hách Liên Vân Thiên bà ra bộ dáng động tình, vì thế nên Thương Ngôn càng ra sức liều mạng động, hai tay chạy lung tung trên người Hách Liên Vân Thiên tìm điểm mẫn cảm của hắn.
Thẳng đến khi y sắp nhịn không được mà đạt cao trào thì mới thở hào hển dừng lại, còn giật bàn tay của Hách Liên Vân Thiên ra, dùng thanh âm đứt quãng nói: “Ta muốn cùng ngươi… Chúng ta cùng nhau…" Cùng nhau cái gì Thương Ngôn cũng không nói, bất quá nếu Hách Liên Vân Thiên vẫn không hiểu thì quả thực chính là đầu gỗ.
Nhoài người kiếm tìm sờ soạng một trận trên đầu giường, rốt cuộc mò được thuốc trị thương kia, lúc này hồi lâu cũng không biết tìm trơn tề ở nơi nào, dù sao thuốc trị thương này cũng là dạng cao, Thương Ngôn đành nhẫn nhịn sử dụng để chuẩn bị.
Ngón tay quết một lượng lớn dược cao, run rẩy tự đưa về phía mặt sau của mình, khiến Thương Ngôn y xấu hổ đến mức mặt sắp nhỏ ra máu. Run rẩy thật vất vả hồi lâu mới đặt được tay lên địa phương đang chờ người hưởng dụng kia, Thương Ngôn thở sâu thật nhiều lần mới tìm lại chút khí lực, cắn răng một cái đem dược cao lạnh như băng đưa vào chỗ tư mật phía sau.
“Ân hừ…" Dị vật xâm lấn khiến Thương Ngôn nhanh chóng cảm thấy khó chịu, hận không thể lập tức rút ra, cộng thêm tự mình làm công việc khuếch trương nhục nhã khiến cho toàn thân y đều buộc chặt, càng thêm khó có thể thích ứng.
“Ngươi bị thương?" Hách Liên Vân Thiên thấy y cầm thuốc trị thương lại bôi lên phía sau, còn phát ra thanh âm rên rỉ khác thường như vậy, nên hắn cho là phía sau lưng y bị thương, lập tức đưa tay lần theo cánh tay Thương Ngôn ra phía sau y mà tìm kiếm, vì thế nên liền đụng đến nơi khó nói phía sau của Thương Ngôn.
“… Đừng đụng vào." Thương Ngôn hoảng hốt đến mức thanh âm cũng phát run.
Hách Liên Vân Thiên làm sao có thể để ý đến y, mỗi lần y bị thương đều bày ra một bộ không thèm quản, vì thế nên một ngón tay cũng theo ngón tay của Thương Ngôn mà chui vào nơi cấm địa phía sau.
“A…" Thương Ngôn thét lên một tiếng kinh hãi. Dũng đạo chật hẹp kia bỗng chốc bị hai ngón tay chen vào, tay y cũng mềm nhũn, không thể chống đỡ nổi thân thể mình mà lập tức ngã lên người Hách Liên Vân Thiên. Hách Liên Vân Thiên càng thêm cho rằng vừa rồi y không cẩn thận làm bị thương chỗ nào, nếu không tại sao Thương Ngôn cường tráng như thế lại nhũn người như bùn nhão mà ngã vào lòng hắn. Ngón tay kiên quyết lại chui sâu vào thêm vài phần, sờ soạng tìm kiếm miệng vết thương hoàn toàn không có.
“Hách Liên!" Hắn cư nhiên lại càn quấy ở nơi đó. Thương Ngôn thét chói tai muốn nhích người lên phía trước né tránh, lại bị Hách Liên Vân Thiên đưa tay ấn trên lưng khiến y không thể nhúc nhích.
“Đừng nhúc nhích, cho ta xem thử." Một ngón tay ở bên trong cẩn thận vuốt ve, ngoài ra mấy ngón tay khác còn sờ soạng xung quanh cửa vào, không ngừng nhu ấn. Hành động vô ý này khiến cho Thương Ngôn càng thêm bị kích thích, ngay cả đầu gối cũng run rẩy. Người này còn nói đây là lần đầu tiên của hắn… Vậy sau này không phải sẽ còn…
Hách Liên Vân Thiên tỉ mỉ sờ soạng bên trong mấy lần, không phát hiện có vết thương nào, nhưng mà ngón tay của Thương Ngôn vẫn còn ở bên trong, Hách Liên Vân Thiên chê y vướng bận nên kéo tay y ra ngoài. Thương Ngôn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ngón tay của Hách Liên Vân Thiên lại cắm vào, lần này còn xâm nhập sâu hơn, cơ hồ gần hai đốt ngón tay.
Bên trong dũng đạo khô sáp khiến cho ngón tay của Hách Liên Vân Thiên ra vào không quá thuận lợi, vì thế nên Hách Liên Vân Thiên lại phải rút ngón tay ra ngoài, dùng ngón tay được dược cao bao bọc để là bôi trơn, sau đó lại cắm vào một ngón tay. Lần trừu sáp này nhắm trúng một điểm khiến tiếng rên rỉ lại tràn ra khỏi yết hầu Thương Ngôn. Y muốn mở miệng nói ngươi nhẹ tay thôi, đây là lần đầu tiên của ta a, thế nhưng lại cảm thấy nói như vậy thật sự quá yếu nhược, giống như nữ nhân, ngay cả chút đau đớn cũng chịu không được.
Có thể mấu chốt là Thương Ngôn hiện tại không chỉ cảm thấy đau đớn a. Theo ngón tay tiến tiến xuất xuất, xoa xoa đào đào của Hách Liên Vân Thiên, một loại khoái cảm kỳ dị truyền ra từ nơi đó, hương vị tình dục xa lạ khiến cho y không tài nào chống đỡ. Càng khiến cho y tu phẫn (xấu hổ + tức giận) chính là nơi vô sỉ đó cư nhiên lại ngứa ngáy, chỉ hy vọng có thứ gì đó hung hăng ma sát cho thỏa.
Thật sự thì, Thương Ngôn hoàn toàn là tự gây nghiệt không thể sống. Y cư nhiên lại lấy thuốc trị thương kia để làm trơn tề, trong khi thuốc kia lại có công dụng hoạt huyết, mà hiệu quả lại còn rất rõ ràng. Máu huyết lưu thông, xúc tiến miệng vết thương khép lại, thương lành hiển nhiên sẽ ngứa, mà y lại bôi dược cao vào chỗ kia, chỗ kia hiển nhiên cũng sẽ ngứa a… Y lại còn bôi nhiều như vậy, hiệu quả không cần nói đến… không cần nói cũng biết a.
Thương Ngôn khóc không ra nước mắt, cắn răng chịu đựng, thuận theo để cho ngón tay của Hách Liên Vân Thiên ở trong nơi tư mật nhất của mình càn quấy, trong lòng chỉ có thể tự an ủi, nói thế nào để hắn làm khuếch trương cũng tốt hơn so với tự mình làm a. Nhưng mà…
“Ân hừ… Ha…" Vì cái gì mà y vẫn muốn khóc chứ?!! Tên oan gia Hách Liên Vân Thiên này cư nhiên mở rộng hai ngón tay, khiến dũng đạo của y đều căng ra.
“Ngươi… Ân… Nhẹ chút… A…" Thương Ngôn cuối cùng vẫn nhịn không được phải xin tha. Kỳ thật cũng không phải đau, chỉ là cảm giác kia rất kỳ quái, kỳ quái đến mức toàn thân y đều run rẩy.
“Nha." Hách Liên Vân Thiên còn nghiêm trang ứng thanh, sau đó tiếp tục tham nhập vào sâu bên trong, toàn ngón tay đều tiến vào thăm dò.
Thương Ngôn kêu lên đau đớn, cắn một ngụm lên vai Hách Liên Vân Thiên.
“Không có vết thương a?" Hách Liên Vân Thiên nghi hoặc hỏi, hắn đã tỉ mỉ sờ khắp nơi rồi, không có nơi nào bị thương a, chẳng lẽ không phải bị thương ở nơi này. Vì thế nên khoát tay, một tay kia sờ lên cái mông căng tròn của y, còn có xu thế tiến vào giữa hai đùi.
Thương Ngôn ngạc nhiên, ý nghĩ muốn cắn chết Hách Liên Vân Thiên cũng có rồi. Hắn gây sức ép mình thành như vậy, cư nhiên lại là tìm miệng vết thương? Thương Ngôn vừa định gào rống Hách Liên Vân Thiên, ngón tay hắn bỗng nhấn một cái, động nhiên chạm đến một điểm trong cơ thể y, nhất thời khiến Thương Ngôn giật mình, thiếu chút nữa là tiết ra.
“A, có phải nơi này hay không?" Hách Liên Vân Thiên còn không biết sống chết mà tiếp tục sờ tới sờ lui cái điểm nho nhỏ nổi lên này.
“Ngô… Ân…" Thương Ngôn thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước miếng của mình, khó nhịn chống lên bả vai Hách Liên Vân Thiên rên rỉ, muốn chết, từng đợt khoái cảm như sóng trào theo động tác nhu ấn của Hách Liên Vân Thiên lũ lượt kéo đến, khiến cho Thương Ngôn không thể khống chế tiếng rên rỉ của mình nữa.
Hách Liên Vân Thiên rốt cuộc hậu tri hậu giác dừng một chút, thanh âm của Thương Ngôn vì sao càng ngày càng quái dị, không giống như là rên đau, ngược lại giống như thanh âm khi mình lấy tay hầu hạ tiểu tử kia của y.
Thương Ngôn thở dốc một ngụm, một phát bắt được cái tay tác nghiệt của Hách Liên Vân Thiên mà kéo ra ngoài, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không có bị thương! Ta đang cầu hoan với ngươi!"
“A? Cầu hoan?"
Thương Ngôn hung tợn hôn lên cái miệng đang há ra của Hách Liên Vân Thiên, sợ hắn nếu còn nói ra cái gì lại khiến mình hộc máu, đồng thời một tay vịn chặt bả vai của Hách Liên Vân Thiên, một tay đỡ thứ dựng thẳng của Hách Liên Vân Thiên, thoáng cái ngồi lên.
“Ân…" Hách Liên Vân Thiên rốt cục phát ra một tiếng rên rỉ giống như rên nhất ngày hôm nay.
Thương Ngôn cũng “Ân" một tiếng, chẳng qua còn kèm theo một chút đau đớn, dù sao y cũng là lần đầu tiên thừa nhận, lại còn liều lĩnh ngồi xuống đến tận cùng như vậy, không bị thương cũng là nhờ Hách Liên Vân Thiên trùng hợp vô tình làm khuếch trương đầy đủ.
Kẹp chặt lấy eo Hách Liên Vân Thiên, cả người Thương Ngôn đều căng thẳng, nơi đó của Hách Liên Vân Thiên nóng bỏng đến mức toàn thân y đều phát run, y thậm chí còn có thể cảm nhận thấy nơi đó nhảy lên lại trướng đại thêm vài phần.
Khốn nạn, Thương Ngôn y chưa từng chật vật như vậy bao giờ, tựa như toàn thân đều không chịu khống chế của mình. Hách Liên Vân Thiên còn chưa động, toàn thân y đã phát run không ngừng, chỉ bởi vì bọn họ vừa mới kết hợp với nhau. Thương Ngôn ầm thầm mắng chửi trong lòng, hai tay lại bất lực bám vào bả vai không tính cường tráng của Hách Liên Vân Thiên.
Thương Ngôn đã nói thẳng thắn như vậy rồi, Hách Liên Vân Thiên nếu vẫn chưa hiểu thì Thương Ngôn thật sự muốn đâm đầu chết cho xong. Hắn chẳng qua là từ trước đến nay không nghĩ tới loại chuyện giao hoan này có thể làm giữa nam nhân với nam nhân, à, nam yêu mà thôi. Tuy rằng Thương Ngôn nói y thích hắn, bất quá Hách Liên Vân Thiên vô cùng thuần khiến cho tới bây giờ không hề nghĩ đến phương diện đó.
Nguyên lại y không phải bị thương a… Hách Liên Vân Thiên chỉ nghĩ được như vậy, lại bị nơi ấy của Thương Ngôn bao vây còn không ngừng giảo động co rút, một cảm giác ở trong thân thể chưa từng trải nghiệm tình dục của Hách Liên Vân Thiên lan tràn, khiến cho hắn có một loại dục vọng nguyên thủy, muốn ở trong thân thể của nam nhân cường tráng trong lòng mình bôn trì đĩnh động, đây là bản năng không cần dạy của nam nhân. Bất quá Hách Liên Vân Thiên là một người phi thường biết khắc chế chính mình, dưới hấp dẫn trùng kích từng hồi khi lần đầu trải nghiệm tình dục mà còn có thể không thuận theo bản năng, ngược lại phi thường ôn nhu mà vuốt ve tấm lưng rắn chắc đã thấm ướt mồ hôi của Thương Ngôn, giúp y thuận khí.
Thương Ngôn hít thở thật sâu mấy hơi, rốt cuộc có thể chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, chỗ kia cũng không còn đau đớn như trước, thấy Hách Liên Vân Thiên một chút cũng không có ý tứ muốn động, đành phải cắn chặt răng, dù thế nào đêm nay mặt mũi của y cũng đã ném đi rồi, mất mặt thêm một lần cũng không quan trọng, cứ tự mình động đi. Thương Ngôn bám lấy bả vai của Hách Liên Vân Thiên, chậm rãi nâng lên thân thể vô lực của mình, tiếp tục chậm rãi chịu đựng mà run rẩy ngồi xuống.
Theo từng nhịp chậm rãi lên xuống của y, dục vọng lại dần dần tăng cao. Mùi vị động tình tuyệt vời truyền khắp tứ chi bách hài, đặc biệt khi điểm kia trong cơ thể bị cọ sát, Thương Ngôn sẽ không khống chế được mình nhắm tới điểm này, dần dần kích tình thong thả cũng càng lúc càng nhanh.
Mắt thấy sắp đến cao trào, Thương Ngôn thậm chí đã ưỡn cong thân thể chuẩn bị nghênh đón khoái cảm chết người, lại bị Hách Liên Vân Thiên đột nhiên bóp chặt ngọn nguồn khoái cảm.
Thương Ngôn chớp đôi mắt ướt át mà khó chịu nhìn Hách Liên Vân Thiên, vô thanh vô tức cầu xin hắn buông tay.
“Ngươi nói muồn cùng đến với ta."
Thương Ngôn không phản bác được, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cảm giác không thể đạt đến khoái cảm tột đỉnh, tiếp tục vặn vẹo eo, còn ác ý siết chặt hậu huyệt. Đáng tiếc, y nâng thắt lưng cũng yếu ớt, chân cũng vô lực, Hách Liên Vân Thiên vẫn còn không hề có dấu hiệu muốn bắn, thế nhưng y lại không có khí lực hầu hạ tên mệnh trung khắc tinh này.
Nhịn không được phải cất giọng khàn khàn nói: “Động… Động một chút… A…" Thần linh ơi, hắn có phải là nam nhân hay không, như vậy mà còn có thể nhẫn nại bất động, hay là hắn cố ý gây sức ép để nghe mình cầu xin tha thứ a, hẳn là không ác liệt như vậy đi. Hơn nữa càng khiến người ta căm phẫn chính là, hắn không phải là lần đầu tiên sao, a, vì cái gì đã lâu như vậy mà còn chưa bắn chứ… Thật không có thiên lý!
“… Động chỗ nào?" Hách Liên Vân Thiên lại hỏi một câu khiến cho Thương Ngôn hộc máu.
Hắn đơn thuần là muốn trêu đùa mình phải không a? Nhìn lại thấy biểu cảm hiện tại của hắn quả là không giống, đành chịu đựng cảm giác nhục nhã mà đụng vào nơi kết hợp, nói: “Nơi này."
Cuối cùng nhịn không được mà oán hận nên cho Hách Liên Vân Thiên một quyền, người này thật sự đáng giận. Chẳng qua lực đạo của nó quả thật giống như là đang làm nũng mà thôi.
Hách Liên Vân Thiên lúc này mới động như mong muốn của Thương Ngôn, rốt cuộc không cần tốn sức lực mà hưởng thụ. Hách Liên Vân Thiên không nhanh không chậm đĩnh động, đầu tiên Thương Ngôn còn thoải mái đến hừ hừ vài tiếng, nhưng sau khi kiến thức được lực bền bỉ kinh khủng của Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn có muốn hừ cũng hừ không được.
Y cũng không biết tiếp tục giằng co bao lâu, lâu đến mức Thương Ngôn cho là nơi đó của mình sắp bị cọ xát đến vỡ vụn, Hách Liên Vân Thiên rốt cuộc mới bắn ra, cũng đại phát từ bi mà buông lỏng tay nắm chỗ đó của Thương Ngôn, để cho y phóng thích.
Y thề, sau này y sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, Thương Ngôn yên lặng nghĩ, thật sự là tự chui đầu vào rọ a! Trước khi đi ngủ còn có một ý niệm cuối cùng, rốt cuộc ai mới là yêu quái chứ! Dù cho hắn không thể làm càn dùng yêu lực để khôi phục thể lực, Hách Liên Vân Thiên cũng thật sự kéo dài đến mức có chút thần kỳ! Đây là người sao?!!!Hết chương 24.
Tác giả :
Ly Chi Nhược Tố