Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 299 Q.17 - Chương 16 Ma Nhãn Cự Nhận (Hạ)
Mũi dao có một cái đĩa tròn không phải vàng hay sắt. Quanh "đĩa" là vết mẻ vì bị đâm trúng, có vết nứt như mạng nhện lan đi khiến người ta lo lắng nó sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Cãi đĩa này Tôn Lập kỳ thực rất quen, vì gã có hai mảnh.
Mảnh vỡ Luân hồi bàn!
Lưỡi dao này xuyên qua mảnh vỡ Luân hồi bàn, Tôn Lập chợt nghĩ Luân hồi bàn vỡ, thế giới pháp tắc lục đạo luân hồi bị phá hoại lẽ nào vì nhát dao này?!
Ý nghĩ này quá đáng sợ, Tôn Lập vốn tưởng thế giới hủy diệt tất vì thiên tai không thể chống nổi nào đó, chứ không ngờ chỉ một đao mà phá tan một thế giới!
Thật ra là ai mà có sức mạnh đó?!
Cừu hận cỡ nào mới khiến người đó bỏ qua sinh tử của ức vạn sinh linh hủy diệt cả thế giới...
Tôn Lập chìm trong chán động, mỗi lần tăng tiến thực lực là lại thấy con đường thiên đạo còn rất dài.
Tầm nhìn rộng hơn, sẽ thấy nhiều thứ hơn.
Tôn Lập ngây ra, tỉnh khỏi chấn đọng, việc đầu tiên là hỏi lưỡng vị lão tổ: "Thật ra là pháp bảo gì?!"
Võ Diệu và La Hoàn trầm mặc, một chốc sau, La Hoàn trầm giọng: "Cẩn thận thu lấy, không cần thì đừng sử dụng."
"Hả? Vì sao? Thật ra là pháp bảo gì, hai vị nói rõ chút đi?"
Tôn Lập hỏi gặng hồi lâu, La Hoàn mới nói: "Hiện tại chưa phải lúc bảo."
Tôn Lập ấm ức, thu Ma nhãn cự nhận và mảnh Luân hồi bàn vào, ghép với hai mảnh từ trước, chỉ có một mảnh khớp vào, còn lại gã nỗ lực thế nào thì hai mảnh cũng không mảy may phản ứng.
Tôn Lập lắc đầu.
Tổ điểu vương không còn gì nữa, gã ôm tâm tình phức tạp vừa sùng kính vừa khinh thị vô danh cường giả chỉ một đao đánh tan cả thế giới, chui khỏi động huyệt về cạnh Ngưu Đức Vũ và Tô Tiểu Mai. Cả hai vẫn đả tọa, gã cũng xếp bằng cạnh đó.
...
Không lâu sau trời sáng, cả ba dùng pháp thuật rút vô căn chi thủy ra rửa ráy, Tôn Lập không bỏ được thói quen tắm sớm, Tô Tiểu Mai đành bĩu môi tránh đi.
Đợi họ chỉnh lý xong xuất phát, tu sĩ khác đã hành động.
Vào sâu trong Vạn Thần sơn, là chỗ thất phẩm, lục phẩm linh thú tụ tập, đẳng cấp này với tuyệt đại đa số môn phái rất hữu dụng, những tu sĩ hôm qua ẩn nhẫn thì hôm nay xuất thủ.
Bọn Tôn Lập lên đường, mấy lần gặp tu sĩ vây bắt linh thú.
Những người đó thấy có người thì cảnh giác. Mỗi lần như thế, Ngưu Đức Vũ đều thản nhiên đi qua, ra vẻ khinh thường.
Y có hơn bốn trăm thú noãn. Đều bát phẩm, thất phẩm, thậm chí có cả lục phẩm, giờ thấy có tu sĩ vây công một thất phẩm, lục phẩm linh thú, thì thấy mình hơn hẳn.
Thực tế thì lúc này cả ba đã đạt mục đích vào Vạn Thần sơn. Chỉ là Thú thần đại hội năm năm một lần, mỗi lần năm ngày, ra sớm cũng đáng tiếc.
Trong Vạn Thần sơn, linh thú hung hãn, không ai ở lại sau năm ngày, vì ở lại là phải đợi thêm năm năm nữa, không ai dám chắc mình sống sót được sau ngần ấy thời gian.
Tôn Lập muốn vào sâu bắt linh thú bổ sung cho thú binh linh hoàn.
Lúc đó trong thú binh linh hoàn có gần nghìn nhất cấp thú binh, nhị cấp thú binh cũng năm mươi. Tam đẳng thú binh chỉ có Kim dực long nha hổ.
Tôn Lập cần nhắc xem lúc về có nên chế tác linh văn trận trang, tăng thực lực ấy thú binh và có thêm kinh nghiệm không, lúc thời cơ chín muồi thì thử chế tác linh văn trận trang cho tu sĩ.
Họ không hề chần chừ, gặp linh thú là vòng qua.
Đến tối đã vào sâu trong Vạn Thần sơn, hiếm gặp tu sĩ khác nữa.
Ở đây núi cao rừng dày, không ai dám nói có linh thú hung tàn ẩn thân hay không, Tôn Lập cũng cảm nhận được thiên địa linh khí mát lạnh đến từ biển khơi, có nghĩa là linh thú từ biển bò lên Vạn Thần sơn có thể tới được nơi này.
Cả ba cẩn thận hẳn.
"Phụt!"
Ngưu Đức Vũ cắt cụt một cây nhỏ, dọn một bãi đất: "Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ở đây..."
Tông Khánh Viêm không phải đệ tử môn phái tầm thường, một trong Nam Ô Hoàn tam đại ấn sư là tổ phụ, lại muốn kế thừa y bát gia gia rồi tiến tới thành Nam Ô Hoàn đệ nhất ấn sư.
Y mang theo hai sư đệ, vào sâu trong Vạn Thần sơn.
Linh thú thông thường, Tông gia không thiếu, nên Tông Khánh Viêm không có hứng. Ấn sư liên quan đến linh thú, nghiên cứu càng nhiều thì khắc Thú thần ấn càng dễ.
Ấn sư có thực lực thì đều thích thu gom linh thú.
Bọn Tông Khánh Viêm rồi cũng vào sâu trong Vạn Thần sơn, dù y Đạo nhân cảnh đệ tứ trọng, lưỡng vị sư đệ đều đệ tam trọng, đến đây cũng phải cẩn thận, linh thú không nên chạm vào thì tránh đi, không thì dù có pháp khí gia gia ban cho cũng đành bỏ mạng ở đây.
"Sư huynh, phía trước có động tĩnh!"
Một sư đệ cảnh giác.
Tông Khánh Viêm nhận ra, cả ba nhẹ nhàng vẹt cây đi ra, một sư đệ hưng phấn: "Sư huynh, kia không phải tam vị đạo hữu mấy ngày trước âo!"
Tông Khánh Viêm mừng thầm, gia gia Tông Dương Hỏa giáo huấn thì y cũng hào hứng: có thể thành Nam Ô Hoàn đệ nhất ấn sư hay không là trông vào ba đạo hữu này.
Vì thế y tìm kiếm càng chăm chú, nhưng rồi thất vọng. Trước lúc vào Vạn Thần sơn, y đã cố công tìm nhưng lúc đó quá đông, y không thể quá chú ý nên không thấy.
Vốn Tông Khánh Viêm tưởng đã mất cơ duyên, không ngờ lại gặp ở đây...
Tông Khánh Viêm hớn hở định đến kết giao, bị một sư đệ kéo lại: "Sư huynh đợi đã!"
Ngoài xa một bạch sắc nhân ảnh lướt trên ngọn cây tới nơi.
...
Tôn Lập ném cành củi xuống, Hướng Thiên Tiếu đứng trên một cành cây.
Cành cây mọc chưa lâu, chỉ cỡ ngón tay, Hướng Thiên Tiếu chắp tay sau lưng đứng đó, bạch y phất phơ theo gió, như không có trọng lượng.
Ngưu Đức Vũ và Tô Tiểu Mai đứng sau lưng Tôn Lập, Ngưu Đức Vũ lo lắng còn Tô Tiểu Mai ra vẻ ngưng trọng, thật ra hưng phấn.
Hướng Thiên Tiếu nhìn xuống ba người, khẽ thở dài.
Thú thần đại hội lần này do Nam Đấu môn chủ trì, y lại phải giết người cướp của, thật sự thấy không dễ chịu.
Tuy không muốn, nhưng sư tôn mất sớm, đại sư huynh Doãn Dương có ơn dưỡng dục và dạy dỗ, người đại sư huynh muốn giết, y không thể để cho sống.
Nên ba người kia với y đã thành người chết.
"Các ngươi biết vì sao ta tới." Hướng Thiên Tiếu nhạt giọng, tà áo bay lên: "Chắc các ngươi cũng biết kết cục là gì."
"Tang!"
Tiếng đàn vang lên, Hướng Thiên Tiếu xếp bằng trên cành cây, cổ cầm đặt trên đùi.
"Tang, tang, tang..."
Y vung tay, tam đạo âm ba rẽ thành hình lưu tinh bắn xuống.
Y toàn lực xuất thủ, muốn cho ba người thống khoái.
Tiếng địch chợt vang lên, như lưỡi kéo cắt dây diều, ngăn tam đạo âm ba lại, ngoài xa có ba cành cây nát vụn.
Hướng Thiên Tiếu hơi biến sắc, hừ lạnh, tiếng đàn dồn dập, từng đạo âm thanh như bạch sắc lưu tinh bắn vào rừng.
Tiếng địch càng lúc càng cao càng gấp gáp, âm ba kéo thành kim ti đan nhau, cắt đôi tiếng đàn.
Hướng Thiên Tiếu vung tay càng lúc càng nhanh, thậm chí năm ngón tay cùng gảy là ba mươi sáu đạo lưu tinh âm ba bắn ra.
Nhưng tiếng địch đan thành lưới, y không tài nào phá được.
Tiếng địch lên cao, xuyên ua phòng ngự của y, cổ cầm của y đứt một dây.
Ngón tay y có máu rơi xuống.
Thoáng sau Hướng Thiên Tiếu khuất bóng, chỉ còn lại âm thanh: "Quận chúa điện hạ, người khác sợ Thiên Sư các chứ Nam Đấu môn thì không, điện hạ che chở được cho cho chúng cả đời chăng..."
Vân Chỉ Nhạn cầm đoản địch từ từ đi ra, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Tuy đả bại Hướng Thiên Tiếu nhưng nàng ta cũng không nhẹ nhàng gì.
Ngưu Đức Vũ thở phào: "Đa tạ điện hạ cứu mệnh!"
Tôn Lập và Tô Tiểu Mai cũng đành bái tạ.