Vạn Giới Vĩnh Tiên
Chương 291 Q.17 - Chương 8 Thú Thần Đại Hội
Ô Hoàn thưa thớt thiên địa linh khí nhưng chu thiên tinh lực lại dày hơn Đại Tùy. Tôn Lập tu hành mấy hôm nay đều máy động, tựa hồ sắp đột phá đến Đạo nhân cảnh đệ thất trọng.
Màn đêm che đi những huyên náo ban ngày, dãy nhà của Kim Dương phái hoàn toàn yên tĩnh.
Trên một đỉnh núi ngoài thành, một bàn chân sư tử vô thanh vô tức đặt xuống, lớp đệm thịt dưới chân giẫm lên cỏ khô và cát mà không có tiếng động.
Kim diễm hạt sư vương to hơn Kim diễm hạt sư tương bình thường, không kém gì Liệt địa long thú.
Nó có ba cái đuôi bọ cạp đen nhánh, thực hơn hẳn, đồng tộc đạt tới lục phẩm linh thú.
Lão giả cao gầy trên lưng mặc tử thanh sắc trường sam, bay phần phật trong gió.
Mắt lão giả ánh lên ngân sắc quang mang, nhìn Kim Dương phái chằm chằm.
Sau lưng Kim diễm hạt sư vương là mấy chục Kim diễm hạt sư, sau nữa là hơn trăm bạch sắc cự lang. Tu hành giả đều sát khí đằng đằng!
...
Sáng hôm sau, Ngưu Đức Vũ theo thói quen dậy sớm, mặc áo ngăn rồi đến linh thú viên, đích thân huẩn bị thịt, kiểm tra thân thể linh thú.
Mới ra cửa đã gặp mấy đệ tử: "Sư thúc dậy sớm quá!"
Ngưu Đức Vũ tùy ý gật đầu, chợt nhìn lên không, nghĩ ra gì đó, hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"
"Thưa sư thúc, mùng chín tháng bảy."
Ngưu Đức Vũ vỗ trán: "Hỏng rồi!" Đoạn bỏ qua linh thú, đến chỗ Đào Đại Nhiên.
Nửa canh giờ sau, Đào Đại Nhiên và Ngưu Đức Vũ cùng đến chỗ bọn Tôn Lập.
Trước đó, Đào Đại Nhiên có lẽ sẽ phái Ngũ Thuận đến mời Tôn Lập nhưng từ khi Vu Thần Uyên đến thì y không dám nữa, Vu Thần Uyên còn phải đích thân bái kiến, lẽ nào y hơn được Vu Thần Uyên?
Ngưu Đức Vũ nhăn nhó: "Tại hạ nghĩ ra là sáu ngày nữa, mười lăm tháng bảy là Thú thần đại hội của Nam Ô Hoàn. Vu lão tiền bối có lẽ vì thế mới xuất hiện."
Tu hành giả sống lâu nên thường quên ngày tháng.
Đào Đại Nhiên bảo Tôn Lập: "Tôn tiên sinh, Thú thần đại hội thực tế là các phái phân chia linh thú thú noãn. Linh thú quan trọng với tu sĩ thế nào không cần nói, lần này phiền tiên sinh đi vì mấy lần rồi, chúng ta thu hoạch cực tệ."
Ngưu Đức Vũ nói: "Nếu Vu lão tiền bối lần này vẫn chủ trì Thú thần đại hội, chúng ta có khi sẽ thu hoạch bất ngờ."
Tôn Lập do dự, nhìn Ngưu Đức Vũ rồi hỏi Đào Đại Nhiên: "Thiên tứ bảo đồ..."
Đào Đại Nhiên cười: "Tiên sinh yên tâm, Thiên tứ bảo đồ đó còn một đoạn văn tự chú giải nữa, cần phải rằm tháng tám, nhờ bóng trắng mới xác định được vị trí, nên còn kịp."
Tôn Lập tuy đã xem qua bảo đồ nhưng điểm đỏ trên đó không có chú thích, gã lại không quen thuộc địa hình nên không tìm được là chỗ nào.
Đến giờ mới biết là còn một đoạn văn tự.
"Được, mỗ cùng lão Ngưu đến Thú thần đại hội."
Đào Đại Nhiên hớn hở: "Đa tạ Tôn tiên sinh!"
Tu sĩ đi đâu không cần thu dọn nhiều vì những thứ quý trọng đều để trong trữ vật không gian. Đào Đại Nhiên chuẩn bị ba nghìn viên vân thạch, Tôn Lập và Ngưu Đức Vũ sẽ đi vào buổi trưa.
Ba nghìn viên vân thạch với Kim Dương phái là một món lớn, bằng sản lượng của Vân thạch khoáng khanh trong nửa tháng.
Tôn Lập thầm nhủ Kim Dương phái đúng là mạt rệp.
Vân thạch tương đương với linh thạch ở Đại Tùy nhưng phẩm chất kém hơn, ba nghìn viên chỉ bằng với hai nghìn sáu trăm khối linh thạch.
Tôn Lập tàng có mấy vạn, mấy chục vạn linh thạch thì hai nghìn sáu trăm khối mà Đào Đại Nhiên xót ruột như thế, tuyệt đối đáng cho gã coi thường.
Bọn Sùng Dần không có ý kiến, không có Tôn Lập, họ cũng không sợ Minh Hoàng phái, để gã an tâm dự Thú thần đại hội.
Bất quá Thú thần đại hội mỗi phá bai người, Tôn Lập và Ngưu Đức Vũ còn cần thêm một người. Sùng Dần và Sùng Bá khẳng định phải tọa trấn Kim Dương phái, Chung Lâm chiếu cố Chung Mộc Hà, Giang Sĩ Ngọc muốn đi nhưng Đông Phương Phù và Lý Tử Đình nhìn là y rụt cổ.
Tô Tiểu Mai bĩu môi: "Ta đi cùng ngươi."
Danh sách đã định, Thú thần đại hội còn cạnh tranh thực lực, Tô Tiểu Mai đồng ý đi, Ngưu Đức Vũ và Đào Đại Nhiên đều vui mừng vì nàng ta hơn hẳn đệ tử bản phái.
...
Ô Hoàn tuy không phải quốc gia hoàn chỉnh nhưng thực tế t nội bộ không ít mâu thuẫn.
Mâu thuẫn lớn nhất là nam bắc đối lập, nguồn cơn không phải vài câu mà xong.
Người phương nam gọi người phương bắc là "Bắc lão", người phương bắc miệt thị đối phương là "Nam man", đối lập này tuy chưa đến mức dẫn phát chiến tranh nhưng lan tới cả thế giới của tu hành giả, nên Ô Hoàn trừ "Tứ tông lục môn" thì Nam Ô Hoàn và Bắc Ô Hoàn cũng là hai "tổ chức".
Nam Ô Hoàn có "Vạn Thần sơn", Bắc Ô Hoàn có "Thiên liệt hoang nguyên", đều là chỗ sản sinh linh thú. Mỗi năm năm, song phương đồng thời cử hành Thú thần đại hội, các phái tụ lại, vào đó săn linh thú, thu gom thú noãn.
Có Thú thần đại hội mà không cho tất cả vào săn thoải mái vì nếu như thế, hai nơi thần bí này sẽ giảm số lượng linh thú, thậm chí có thể diệt tuyệt.
Các đại phái tuy đều có linh thú viên, nhưng trong đó chủng loại đều cố định, ai cũng hi vọng bắt được linh thú mới bổ sung vào.
Thú thần đại hội cũng là cơ hội cho các phái thể hiện thực lực, đại phái nhân dịp này uy nhiếp các môn phái mới, tiểu môn phái cũng muốn dựa vào đây mà quật khởi, thu thêm lợi ích.
Ngưu Đức Vũ dọc đường giới thiệu Thú thần đại hội với Tôn Lập và Tô Tiểu Mai, cách thời hạn sáu ngày, họ tăng tốc, hai ngày sau thì cách Vạn Thần sơn mấy trăm dặm, dọc đường gặp tu hành giả cũng tránh đi.
Ô Hoàn tu hành giả không tránh người thế tục, tu sĩ đi đường, người thế tục gặp thì tránh đi hoặc quỳ xuống gọi lão thần tiên, hi vọng tu hành giả đó tốt bụng thu làm môn hạ mà đổi đời.