Vạn Giới Pháp Thần
Chương 35: Giải cứu Gấu nâu Pooh và những người bạn
Tới gần trưa, bọn chúng nhìn thấy những cái chóp nhọn hoắt của lâu đài, Alan quay đầu nói với ba cô bé:
“Các cháu bám chắc nhớ, bây giờ chúng ta có một bước nhảy dài."
Fayola hiểu ý ông, cô khom người, đôi tay cầm chặt lông sư tử. Một giây sau cả thế giới như lộn tùng phèo lên, bọn trẻ cảm thấy như chúng đã để tất cả ruột gan lại phía sau, bởi vì sư tử gồng cả người lên trong một cú nhảy mạnh hơn, vượt qua hai bức tường cao vời vợi quanh lâu đài.
“Uỵch"
Bọn chúng xuất hiện trong một cái sân rộng chất đầy tượng, Lucy chỉ mấy bức tượng reo lên:
“Chỗ này đẹp quá… Tất cả những con vật bằng đá này - và cả con người nữa! Giống như... giống như một viện bảo tàng vậy."
“Đó không phải là tượng đá, đó là những người bị nữ hoàng hóa đá." Fayola chỉnh lại lời nói của Lucy.
Susan thì chú ý tới Alan đang đi tới bức tượng, cô nói:
“Suỵt, đừng nghịch, Aslan sẽ làm một cái gì đó."
Alan nhảy qua mình con sư tử đá và phả hơi thở lên người nó. Sau đó không chờ thêm một giây nào ông vẫy đuôi lia lịa rồi thở một luồng hơi vào một người lùn bằng đá, cái người đứng cách đấy vài mét quay lưng về phía sư tử.
Tiếp đó Aslan nhảy qua một nữ thần rừng đứng phía ngoài người lùn, rồi lại thoắt một cái nhảy qua con thỏ đá bên tay phải và đi về phía hai nhân mã.
Đúng lúc đó Lucy kêu lên:
“Ôi Susan, chị nhìn kìa, nhìn con sư tử kia kìa!"
Một ngọn lửa bùm lên bao trùm tượng con sư tử, ngọn lửa cháy tới đâu, con vật sống dậy tới đó, đầu tiên là mấy cái chân, rồi thân người, cuối cùng nó há to cái miệng thoát ra một tiếng gầm thật lớn.
Bây giờ cả cái sân đều bốc cháy, ở khắp nơi, các pho tượng lần lượt quay về với sự sống. Sân lâu đài không còn giống với một viện bảo tàng nữa mà giống một vườn thú hơn.
Thay cho màu trắng chết chóc trùm trên sân vài phút trước là các mảng màu khác nhau: màu hạt dẻ bóng láng hai bên sườn nhân mã; những bộ lông chim óng ánh; những con cáo lông hung đỏ; chó và thần dê; những đôi tất màu vàng và mũ chùm màu đỏ tía của người lùn; những nữ thần cây bu lô có màu bạc và nữ thần sồi tươi mát với cái áo màu xanh trong suốt, thần cây thông rụng lá lại có màu xanh rực đến nỗi trông như ngả sang màu vàng.
Thay vì một sự im lặng muôn đời của cõi chết, cả lâu đài lúc này vang lên những tiếng kêu, tiếng la, tiếng sủa, tiếng rống, tiếng gầm, tiếng rú, tiếng hí, tiếng giậm chân hạnh phúc; nghe lẫn trong đám âm thanh hỗn độn còn có cả câu hát, tiếng cười.
Đám đông bình tĩnh sau hưng phấn, Alan nói:
“Nào bây giờ ta hãy vào bên trong lâu đài. Mọi người nhìn cho kỹ nhé. Trên lầu, dưới nhà, trong phòng riêng của phù thủy. Không bỏ qua một xó nào hết. Các người không bao giờ có thể biết rõ tất cả những ngóc ngách mà một người tù khốn khổ có thể bị giam giữ đầu."
Tất cả ùa vào trong nhà, chỉ trong vòng vài phút là toàn bộ lâu đài cổ lỗ, ẩm mốc, âm u, ảm đạm và đáng sợ đã vọng lên tiếng mở các cánh cửa, tiếng nhiều người gọi nhau cùng một lúc.
Fayola đi tới bên Alan nói:
“Ông Alan, Ambrose ở chỗ này, ông nhanh đi cứu cậu ta."
“Được rồi cô bé dẫn đường."
Nói xong cả đám người đi phía sau Fayola, họ tới thư viện. Trong đó, một bức tượng cậu bé khuôn mặt tức giận, giơ tay lên như muốn vật lộn ai vậy. Alan đi tới phả một hơi thở lên bức tượng.
Một phút sau, bức tượng bốc cháy, rồi Ambrose sống lại, cậu xoa xoa con mắt, rồi nhìn thấy Fayola lo lắng hét lên:
“Fayola, không sao chứ, mụ phù thủy không làm gì cậu chứ?" Ambrose không để ý tới xung quanh. Trí nhớ của cậu chỉ dùng lại ở khoảnh khắc bị hóa đá.
Fayola vui sướng đáp:
“Mình không sao, cậu thấy thế nào?"
“Mình thấy toàn thâm lạnh cứng lại, rồi như đi vào một giấc ngủ sâu… Mà ông đã cứu cháu hả?" Ambrose nhìn thấy Alan hỏi. Đây chính là con sư tử, thần bảo hộ của Narnia mà ông cụ Digory đã nhắc đến.
“Đúng vậy, cậu bé thấy ta thế nào?"
“Ông trông giống con sư tử hơn cháu tưởng." Ambrose thành thật nói.
Cả bọn cười ồ lên, câu trả lời của Ambrose khiến họ bất ngờ.
Cuối cùng cuộc lùng soát trong căn cứ của Bạch Phù Thủy cũng chấm dứt. Toàn bộ lâu đài trở nên trống trải, cửa lớn cửa nhỏ được mở rộng cánh để cho ánh sáng và không khí ngát hương của mùa xuân tràn vào bởi những chỗ tối tăm, độc ác này đang rất cần một cái gì đó lành mạnh, tươi mới.
Đến đây Aslan giậm cả bốn vó xuống đất yêu cầu mọi người giữ trật tự. Ông nói:
“Công việc trong ngày của chúng ta còn chưa hoàn tất. Nếu Bạch Phù Thủy cuối cùng sẽ bị đánh bại trước giờ đi ngủ, thì chúng ta phải tìm đến nơi trận đấu đang diễn ra, ngay bây giờ.
“Và tham gia chiến đấu, tôi hy vọng như thế, thưa ngài." Nhân mã cao lớn nhất thêm vào.
“Tất nhiên." Aslan kêu lớn.
“Bây giờ, những ai di chuyển không nhanh - như trẻ con, người lùn và những sinh vật bé nhỏ - hãy cưỡi lên lưng những con vật có tốc độ: sư tử, nhân mã, kỳ lân, ngựa, khổng lồ và đại bàng. Những động vật nào có khứu giác phát triển tốt hãy vượt lên dẫn đầu, đánh hơi xem trận đánh đang diễn ra ở đâu."
“Quan trọng nhất, hãy bảo vệ lẫn nhau."
Tất cả ồ lên những tiếng kêu vui mừng, phấn khởi.
Chẳng bao lâu tất cả chó, sư tử, chó sói, và những động vật đi săn khác chạy hết tốc lực, mũi vẫn cắm xuống đất tiếp tục đánh hơi và đoàn thú phía sau bị tụt lại chừng nửa dặm, chạy vừa với cái sức mà chúng có thể chịu đựng được.
Ambrose và Fayola tham gia đoàn người, vừa đi, cô vừa kể lại cho Ambrose nghe những thứ xảy ra lúc cậu bị hóa đá. Ambrose thở phào nói:
“Thật may mắn vì Phù thủy trắng không làm gì cậu."
“Đúng vậy." Fayola bấy giờ nghĩ lại thấy mình măn mắn, điều tồi tệ nhất là cả hai người bị giết.
“Fayola này, cậu thấy bìa rừng này quen quen không?"
Fayola nhìn quanh, cô nhận ra mấy cái cây, lấp ló xa là một trại cắm trại, cô bé thốt lên:
“Đây là nơi tổ chức tiệc của Gấu nâu Pooh, bọn họ vẫn bị hóa đá, chúng ta phải cứu họ."
Ambrose gật đầu nói:
“Chúng ta gọi Alan…"
Hai người chạy về phía Alan, chúng nói:
“Ông Alan, ở bên kia có mấy người bạn bị Phù thủy Trắng hóa đá…"
“Mau. Dẫn ta tới xem."
Cả bọn tới, Alan vẫn thổi một hơi, Gấu nâu Pooh, anh em sóc nhad Ponry, Lơn rừng và chồn tỉnh dậy, chúng vui sướng la lên. Chúng cảm ơn Alan và Ambrose hai người đã cứu. Bọn họ còn định tổ chức một bữa tiệc mùa xuân thật sự.
Nhưng chiến tranh đang xảy ra, Alan khéo léo từ chối lời mời.
Tuy hơi thất vọng, Gấu nâu Pooh cùng các bạn xin thâm gia trận chiến với phù thủy, sau trận chiến này, chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình.
===================
Nhanh hơn, nhanh hơn và cái mùi của một trận đánh càng lúc càng dễ nhận ra hơn rồi đúng cái lúc họ đến đường vòng của một thung lũng hẹp quanh co, Ambrose nghe thấy những tiếng la hét, tiếng rít, tiếng va chạm của các loại binh khí bằng thép phía trước.
Sau khi vượt ra khỏi thung lũng, Fayola có thể thấy ngay nguyên nhân.
Peter, Edmund và tất cả đội quân đứng về phía Aslan đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với cái đám yêu ma quỷ quái mà nó đã nhìn thấy vào đêm hôm trước.
Đội quân của Peter có vẻ ít ỏi một cách thảm hại. Trên chiến trường rải rác một vài pho tượng, rõ ràng là phù thủy đã dùng đến cây gậy phép.
Nhưng vào lúc này có vẻ như mụ không cần sử dụng đến nó. Mụ đánh nhau bằng con dao đá. Đối thủ của mụ là Peter - cả hai ra đòn rất nhanh làm cho Lucy khó có thể hình dung cục diện của trận đấu, nó chỉ nhìn thấy con dao đá và thanh gươm của Peter chạm vào nhau nhanh như chớp trông tựa như có đến ba con dao và ba thanh gươm.
Hai kỳ phùng địch thủ này đang quần nhau giữa trận tiền. Quân của mỗi bên dạt về hai phía. Bất cứ chỗ nào mắt phù thủy phóng đến cũng có những chuyện kinh khủng xảy ra.
Với một tiếng gầm làm rung chuyển cả đất Narnia, từ cây cột đèn ở phía tây đến bãi biển phía đông, con sư tử vĩ đại chồm về phía Bạch Phù Thủy. Fayola nhìn thấy mụ ngước mắt nhìn Aslan và trong vòng một giây đôi mắt mụ biểu lộ nỗi kinh hoàng và sững sờ.
Sư tử và phù thủy lăn xả vào nhau, nhưng lần này phù thủy núng thế hơn, cùng lúc đó tất cả những sinh vật mà Aslan đã giải phóng khỏi tòa lâu đài của phù thủy lao vào, quyết sống mái với đám yêu ma.
Gấu nâu Pooh xông tới, ông dùng lợi thế của hình thể đánh bay những con vật bé hơn, ngược lại, anh em sóc nhà Ponry lại lợi dụng sự nhỏ bé, linh hoạt đánh với đối thủ to cao.
Người lùn với những chiếc rìu đánh trận, chó với hàm răng nhọn hoắt, khổng lồ với cây gậy tày trứ danh và chỉ riêng đôi chân của ông đã xéo nát hàng chục kẻ thù, kỳ mã với những chiếc sừng, nhân mã với kiếm kích và móng vuốt.
Đội quân mỏi mệt của Peter cất tiếng hò reo hòa cùng với tiếng reo hò vang trời dậy đất của đội quân mới kéo đến. Quân thù ré lên và rên rỉ cho đến khi cả khu rừng vọng lại những âm thanh hỗn độn dữ dội của trận chiến.
“Các cháu bám chắc nhớ, bây giờ chúng ta có một bước nhảy dài."
Fayola hiểu ý ông, cô khom người, đôi tay cầm chặt lông sư tử. Một giây sau cả thế giới như lộn tùng phèo lên, bọn trẻ cảm thấy như chúng đã để tất cả ruột gan lại phía sau, bởi vì sư tử gồng cả người lên trong một cú nhảy mạnh hơn, vượt qua hai bức tường cao vời vợi quanh lâu đài.
“Uỵch"
Bọn chúng xuất hiện trong một cái sân rộng chất đầy tượng, Lucy chỉ mấy bức tượng reo lên:
“Chỗ này đẹp quá… Tất cả những con vật bằng đá này - và cả con người nữa! Giống như... giống như một viện bảo tàng vậy."
“Đó không phải là tượng đá, đó là những người bị nữ hoàng hóa đá." Fayola chỉnh lại lời nói của Lucy.
Susan thì chú ý tới Alan đang đi tới bức tượng, cô nói:
“Suỵt, đừng nghịch, Aslan sẽ làm một cái gì đó."
Alan nhảy qua mình con sư tử đá và phả hơi thở lên người nó. Sau đó không chờ thêm một giây nào ông vẫy đuôi lia lịa rồi thở một luồng hơi vào một người lùn bằng đá, cái người đứng cách đấy vài mét quay lưng về phía sư tử.
Tiếp đó Aslan nhảy qua một nữ thần rừng đứng phía ngoài người lùn, rồi lại thoắt một cái nhảy qua con thỏ đá bên tay phải và đi về phía hai nhân mã.
Đúng lúc đó Lucy kêu lên:
“Ôi Susan, chị nhìn kìa, nhìn con sư tử kia kìa!"
Một ngọn lửa bùm lên bao trùm tượng con sư tử, ngọn lửa cháy tới đâu, con vật sống dậy tới đó, đầu tiên là mấy cái chân, rồi thân người, cuối cùng nó há to cái miệng thoát ra một tiếng gầm thật lớn.
Bây giờ cả cái sân đều bốc cháy, ở khắp nơi, các pho tượng lần lượt quay về với sự sống. Sân lâu đài không còn giống với một viện bảo tàng nữa mà giống một vườn thú hơn.
Thay cho màu trắng chết chóc trùm trên sân vài phút trước là các mảng màu khác nhau: màu hạt dẻ bóng láng hai bên sườn nhân mã; những bộ lông chim óng ánh; những con cáo lông hung đỏ; chó và thần dê; những đôi tất màu vàng và mũ chùm màu đỏ tía của người lùn; những nữ thần cây bu lô có màu bạc và nữ thần sồi tươi mát với cái áo màu xanh trong suốt, thần cây thông rụng lá lại có màu xanh rực đến nỗi trông như ngả sang màu vàng.
Thay vì một sự im lặng muôn đời của cõi chết, cả lâu đài lúc này vang lên những tiếng kêu, tiếng la, tiếng sủa, tiếng rống, tiếng gầm, tiếng rú, tiếng hí, tiếng giậm chân hạnh phúc; nghe lẫn trong đám âm thanh hỗn độn còn có cả câu hát, tiếng cười.
Đám đông bình tĩnh sau hưng phấn, Alan nói:
“Nào bây giờ ta hãy vào bên trong lâu đài. Mọi người nhìn cho kỹ nhé. Trên lầu, dưới nhà, trong phòng riêng của phù thủy. Không bỏ qua một xó nào hết. Các người không bao giờ có thể biết rõ tất cả những ngóc ngách mà một người tù khốn khổ có thể bị giam giữ đầu."
Tất cả ùa vào trong nhà, chỉ trong vòng vài phút là toàn bộ lâu đài cổ lỗ, ẩm mốc, âm u, ảm đạm và đáng sợ đã vọng lên tiếng mở các cánh cửa, tiếng nhiều người gọi nhau cùng một lúc.
Fayola đi tới bên Alan nói:
“Ông Alan, Ambrose ở chỗ này, ông nhanh đi cứu cậu ta."
“Được rồi cô bé dẫn đường."
Nói xong cả đám người đi phía sau Fayola, họ tới thư viện. Trong đó, một bức tượng cậu bé khuôn mặt tức giận, giơ tay lên như muốn vật lộn ai vậy. Alan đi tới phả một hơi thở lên bức tượng.
Một phút sau, bức tượng bốc cháy, rồi Ambrose sống lại, cậu xoa xoa con mắt, rồi nhìn thấy Fayola lo lắng hét lên:
“Fayola, không sao chứ, mụ phù thủy không làm gì cậu chứ?" Ambrose không để ý tới xung quanh. Trí nhớ của cậu chỉ dùng lại ở khoảnh khắc bị hóa đá.
Fayola vui sướng đáp:
“Mình không sao, cậu thấy thế nào?"
“Mình thấy toàn thâm lạnh cứng lại, rồi như đi vào một giấc ngủ sâu… Mà ông đã cứu cháu hả?" Ambrose nhìn thấy Alan hỏi. Đây chính là con sư tử, thần bảo hộ của Narnia mà ông cụ Digory đã nhắc đến.
“Đúng vậy, cậu bé thấy ta thế nào?"
“Ông trông giống con sư tử hơn cháu tưởng." Ambrose thành thật nói.
Cả bọn cười ồ lên, câu trả lời của Ambrose khiến họ bất ngờ.
Cuối cùng cuộc lùng soát trong căn cứ của Bạch Phù Thủy cũng chấm dứt. Toàn bộ lâu đài trở nên trống trải, cửa lớn cửa nhỏ được mở rộng cánh để cho ánh sáng và không khí ngát hương của mùa xuân tràn vào bởi những chỗ tối tăm, độc ác này đang rất cần một cái gì đó lành mạnh, tươi mới.
Đến đây Aslan giậm cả bốn vó xuống đất yêu cầu mọi người giữ trật tự. Ông nói:
“Công việc trong ngày của chúng ta còn chưa hoàn tất. Nếu Bạch Phù Thủy cuối cùng sẽ bị đánh bại trước giờ đi ngủ, thì chúng ta phải tìm đến nơi trận đấu đang diễn ra, ngay bây giờ.
“Và tham gia chiến đấu, tôi hy vọng như thế, thưa ngài." Nhân mã cao lớn nhất thêm vào.
“Tất nhiên." Aslan kêu lớn.
“Bây giờ, những ai di chuyển không nhanh - như trẻ con, người lùn và những sinh vật bé nhỏ - hãy cưỡi lên lưng những con vật có tốc độ: sư tử, nhân mã, kỳ lân, ngựa, khổng lồ và đại bàng. Những động vật nào có khứu giác phát triển tốt hãy vượt lên dẫn đầu, đánh hơi xem trận đánh đang diễn ra ở đâu."
“Quan trọng nhất, hãy bảo vệ lẫn nhau."
Tất cả ồ lên những tiếng kêu vui mừng, phấn khởi.
Chẳng bao lâu tất cả chó, sư tử, chó sói, và những động vật đi săn khác chạy hết tốc lực, mũi vẫn cắm xuống đất tiếp tục đánh hơi và đoàn thú phía sau bị tụt lại chừng nửa dặm, chạy vừa với cái sức mà chúng có thể chịu đựng được.
Ambrose và Fayola tham gia đoàn người, vừa đi, cô vừa kể lại cho Ambrose nghe những thứ xảy ra lúc cậu bị hóa đá. Ambrose thở phào nói:
“Thật may mắn vì Phù thủy trắng không làm gì cậu."
“Đúng vậy." Fayola bấy giờ nghĩ lại thấy mình măn mắn, điều tồi tệ nhất là cả hai người bị giết.
“Fayola này, cậu thấy bìa rừng này quen quen không?"
Fayola nhìn quanh, cô nhận ra mấy cái cây, lấp ló xa là một trại cắm trại, cô bé thốt lên:
“Đây là nơi tổ chức tiệc của Gấu nâu Pooh, bọn họ vẫn bị hóa đá, chúng ta phải cứu họ."
Ambrose gật đầu nói:
“Chúng ta gọi Alan…"
Hai người chạy về phía Alan, chúng nói:
“Ông Alan, ở bên kia có mấy người bạn bị Phù thủy Trắng hóa đá…"
“Mau. Dẫn ta tới xem."
Cả bọn tới, Alan vẫn thổi một hơi, Gấu nâu Pooh, anh em sóc nhad Ponry, Lơn rừng và chồn tỉnh dậy, chúng vui sướng la lên. Chúng cảm ơn Alan và Ambrose hai người đã cứu. Bọn họ còn định tổ chức một bữa tiệc mùa xuân thật sự.
Nhưng chiến tranh đang xảy ra, Alan khéo léo từ chối lời mời.
Tuy hơi thất vọng, Gấu nâu Pooh cùng các bạn xin thâm gia trận chiến với phù thủy, sau trận chiến này, chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình.
===================
Nhanh hơn, nhanh hơn và cái mùi của một trận đánh càng lúc càng dễ nhận ra hơn rồi đúng cái lúc họ đến đường vòng của một thung lũng hẹp quanh co, Ambrose nghe thấy những tiếng la hét, tiếng rít, tiếng va chạm của các loại binh khí bằng thép phía trước.
Sau khi vượt ra khỏi thung lũng, Fayola có thể thấy ngay nguyên nhân.
Peter, Edmund và tất cả đội quân đứng về phía Aslan đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với cái đám yêu ma quỷ quái mà nó đã nhìn thấy vào đêm hôm trước.
Đội quân của Peter có vẻ ít ỏi một cách thảm hại. Trên chiến trường rải rác một vài pho tượng, rõ ràng là phù thủy đã dùng đến cây gậy phép.
Nhưng vào lúc này có vẻ như mụ không cần sử dụng đến nó. Mụ đánh nhau bằng con dao đá. Đối thủ của mụ là Peter - cả hai ra đòn rất nhanh làm cho Lucy khó có thể hình dung cục diện của trận đấu, nó chỉ nhìn thấy con dao đá và thanh gươm của Peter chạm vào nhau nhanh như chớp trông tựa như có đến ba con dao và ba thanh gươm.
Hai kỳ phùng địch thủ này đang quần nhau giữa trận tiền. Quân của mỗi bên dạt về hai phía. Bất cứ chỗ nào mắt phù thủy phóng đến cũng có những chuyện kinh khủng xảy ra.
Với một tiếng gầm làm rung chuyển cả đất Narnia, từ cây cột đèn ở phía tây đến bãi biển phía đông, con sư tử vĩ đại chồm về phía Bạch Phù Thủy. Fayola nhìn thấy mụ ngước mắt nhìn Aslan và trong vòng một giây đôi mắt mụ biểu lộ nỗi kinh hoàng và sững sờ.
Sư tử và phù thủy lăn xả vào nhau, nhưng lần này phù thủy núng thế hơn, cùng lúc đó tất cả những sinh vật mà Aslan đã giải phóng khỏi tòa lâu đài của phù thủy lao vào, quyết sống mái với đám yêu ma.
Gấu nâu Pooh xông tới, ông dùng lợi thế của hình thể đánh bay những con vật bé hơn, ngược lại, anh em sóc nhà Ponry lại lợi dụng sự nhỏ bé, linh hoạt đánh với đối thủ to cao.
Người lùn với những chiếc rìu đánh trận, chó với hàm răng nhọn hoắt, khổng lồ với cây gậy tày trứ danh và chỉ riêng đôi chân của ông đã xéo nát hàng chục kẻ thù, kỳ mã với những chiếc sừng, nhân mã với kiếm kích và móng vuốt.
Đội quân mỏi mệt của Peter cất tiếng hò reo hòa cùng với tiếng reo hò vang trời dậy đất của đội quân mới kéo đến. Quân thù ré lên và rên rỉ cho đến khi cả khu rừng vọng lại những âm thanh hỗn độn dữ dội của trận chiến.
Tác giả :
Javatan