Vạn Giới Gian Thương
Chương 38: Tái nhập không gian (tìm thu hoạch)
Dịch giả: KenSeki
“Tiểu Y, ta hôn mê bao lâu rồi?" Thôi Bác Văn lắc lắc cái đầu vẫn còn đang hơi choáng.
Tiểu Y nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Khoảng 7 ngày, sau khi phát hiện tình trạng của ngươi có chút khác thường, thì đã phong ấn chặt đám tử khí hỗn loạn kia lại luôn."
“Ờ! Lúc trước, có phải là ngươi khóc không?"
Thôi Bác Văn nhớ lại lúc trước có nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng réo gọi ầm ĩ, không rõ ràng lắm nên hỏi lại.
Tiểu Y bối rối đáp: “Hừ, làm gì có, bổn tiểu thư còn lâu mới khóc, chẳng qua là để đánh thức ngươi, nên mới không ngừng gọi tên ngươi thôi, nếu không thì ngươi đã thức sự bị chìm đắm ở trong đó rồi, tuy rằng chỉ bằng một phần vạn của Chân Linh Kiếp, những cũng là một loại vô cùng đáng sợ rồi, cũng bởi vì chỉ bằng một phần vạn của Chân Linh Kiếp nên người ngoài mới có thể can thiệp, chứ nếu là Chân Linh Kiếp chân chính thì người khác còn lâu mới can thiệp vào được."
Thôi Bác Văn nghi hoặc hỏi: “Ờ, vậy ngươi bảo ta gặp Chân Linh Kiếp thì sẽ càng thêm khó khăn là có ý gì?"
“Về câu chữ nhé, vốn các loài sinh linh không biết đến sự tồn tại của Chân Linh Kiếp, vì thế lần Độ Kiếp đầu tiên chỉ là trong ảo cảnh, mà khi càng hiểu về Chân Linh Kiếp, thì bản thân sẽ tự hoài nghi nhiều hơn, và Chân Linh Kiếp cũng phát triển dần thành Kiếp trong Kiếp, cái này thì còn mạnh hơn huyễn cảnh nhiều.
Thôi Bác Văn run run nói: “Việc đó… sao lại nói rõ ràng với ta làm gì!"
Trên đầu Lao Thôi hiện vẻ u ám, sau khi nghe giải thích thì càng thêm khổ sở, bản thân hắn chỉ muốn biết rõ chút thôi, mà con nhóc Tiểu Y lại giải thích tỉ mỉ quá mức cần thiết, chỉ sợ hắn không hiểu so, đây có sợ hắn chết không nhanh sao?
Thù oán gì nhau, mà chơi hắn như thế!
“Ngươi là chủ nhân của Vạn Giới Chỉ Hoàn, sao phải sợ những chuyện này làm gì, chỉ cần đẳng cấp của chiếc nhẫn đủ cao, thì mấy chuyện này cũng có thể tránh được."
Mẹ kiếp, thôi được rồi, nghe có vẻ có lý!
Thôi Bác Văn cảm giác lại bị lên nhầm thuyển giặc rồi, chính xác là Tiểu Y không có ý gì khác, ý của con nhóc này rất đơn giản, hoặc phải thăng cấp cho chiếc nhẫn, hoặc tự tìm chết trong Chân Linh Kiếp.
Tâm cơ thật sau nha!
“Phải rồi, Tiểu Y, không phải ngươi tên là cái gì Isabela đó sao?" Thôi Bác Văn nhớ ra điều gì đó, hỏi.
Tiểu Y tức giận, nói: “Đương nhiên là không phải, ta không bệnh đến thế, ai ngu đến nỗi lấy cái tên dài thợt đó làm gì."
Khóe miệng Thôi Bác Văn giật giật, giống như nàng vừa nói, bên trong ảo cảnh, thì mọi chuyện đều là do tự hắn nghĩ mà thôi, cái tên đó cũng là do hắn tự đặt cho nàng.
Thôi Bác Văn cũng kể hết cho Tiểu Y mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh, đặc biệt là chuyện về bảy cái nhẫn thiện và ác.
Việc đó làm Tiểu Y phải trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng nói: “Ngươi bị ảnh hưởng của Hỗn Độn Tử Khí, mặc dù khiến ngươi sinh ra ảo giác, nhưng chuyện về chiếc nhẫn thì có thể là sự thật."
“Còn về âm thanh kiểu robot kia, thì là của chính chiếc nhẫn, ngươi không thể cứ bắt ta làm mọi việc được, người ta không muốn mệt chết như thế."
“Có điều trí nhớ không đầy đủ của ta quả thật không có thông tin gì về bảy chiếc nhẫn thiện và bảy chiếc nhẫn ác kia, chủ yếu là phải nâng cấp cái không gian này lên cấp hai thì mới dễ xử lý hơn, ta cũng có thể lấy lại được một bộ phận trí nhớ."
Lúc này, Thôi Bác Văn vô cùng chắc chắn là không bị vây trong ảo cảnh, thấy Tiểu Y sống chết vì tiền, thì huyễn cảnh kia đúng là do hắn nằm mơ, Tiểu Y ở trong giấc mộng kia thật là tốt, cứ mở miệng là gọi Chủ nhân, còn nhìn cái con Tiểu Y này thì mở mồm là đòi tiền…
Nói đến chuyện thăng cấp thì Thôi Bác Văn cũng nhớ lại điểm năng lượng của mình, mà nhớ tới điểm năng lượng thì tự nhiên lại nhớ ra là có một Giới Linh biết tiêu xài hoang phí.
Có lẽ trên thế giới này không thể nào gặp được Giới Linh thứ hai giống như thế, tùy tiện lãng phí điểm năng lượng như con nhóc này.
“…Tiêu Y kia, ta còn bao nhiêu điểm năng lượng?"
Lúc Thôi Bác Văn hỏi câu này, thì đồng thời trái tim cũng thít chặt.
Lần trước vô thanh vô thức ngầm ngầm đốt sạch mấy vạn điểm năng lượng, lần này lại cuống cuồng tìm cách đánh thức hắn, chẳng lẽ nào Tiểu Y không thó mười mấy vạn tiền chùa để làm của riêng chứ.
“Số dư năng lượng là Bảy mươi ba điểm, chủ nhân muốn sử dụng sao?" Tiểu Y bình tĩnh nói.
“Ồ? Không tệ, lần này ngươi lại không tiêu xài bậy bạ nữa sao?"
‘Con nhóc Tiểu Y này đổi tính rồi sao? Từ khi nào lại biến thành quản gia biết tiết kiệm rồi.’ Điều này làm cho Lão Thôi khó có thể tin được.
“Xin ngươi đó, chủ nhân, ngươi quá coi thường ta rồi, lần trước ta dùng chút ít chỉ là để làm một ít trang sức với một chỗ ở thôi mà. Ngươi cứ làm như ta là loại thích hoang phí năng lượng không bằng. Thiệt là." Tiểu Y tức giận nói.
Thôi Bác Văn trợn tròn mắt, ‘Thế mà còn không phải hoang phí sao? Mấy vạn điểm bảo dùng là dùng luôn, mà chỉ là để làm đồ trang sức cho bản thân thôi đó..’
Nhưng mà hán lập tức nghĩ ra hình Vô Nhai Tử bị chiếc nhẫn thu vào rồi, trong còn có vẻ rất vui vẻ huyễn cảnh, thì liền hỏi: “Tiểu Y, hiện tại có thể ra vào không gian không?"
“Có thể."
“Thế Vô Nhai Tử ở đso có vấn đề gì không?"
“Vô Nhai Tử?"
“Chính là cái co duyên ta thu được lúc trước đó, bên trong có lẽ là có một người mới đúng."
“Ò, ngươi nói là lão già sắp chết đó hả, vẫn còn sống, nhưng mà bị hoảng sợ một chút."
Thôi Bác Văn ôm bụng cười thầm, sao có thể không bị kinh sợ sao được, đang yên đang lành ở trong phòng, tự nhiên tai họa từ trên trời giáng xuống, à không phải, là phúc từ trên trời xuống…
Được chiếc nhẫn xếp hạng là Cơ duyên rồi hấp thu, đấy là phúc khí của Vô Nhai Tử, dù Vô Nhai Tử không nghĩ thế, thì ít nhất Lão Thôi cũng cho là như thế.
“Ta có thể vào không?"
“Được, có thể."
Thôi Bác Văn nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc nhẫn quen thuộc lại hiện ra, rồi rất thuần thục tiến vào Vạn Giới Không Gian.
Nhìn thấy một mảng Hỗn Độn Tử Khí, Thôi Bác Văn cảm thấy có chút thân thiết, mặc dù không có vẻ mạnh mẽ như trong huyễn cảnh, nhưng mà cảm giác thân thiết hơn nhiều.
Tiểu Y đã ở sẵn đó đợi hắn tiến vào, Thôi Bác Văn nhìn thấy Tiểu Y thì nhớ lại bộ dạng như sắp chết đói của nàng ở trong huyễn cảnh, lại còn hớt ha hới hải báo là có chuyện gấp, hắn không dám kể lại cho Tiểu Y, sợ nàng nổi xung lên.
Có điều hắn phát hiện ra Tiểu Y khác trước, vốn cánh tay trái óng ánh trong suốt, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái hoa văn màu tím. “Đây là?"
Tiểu Y ra vẻ không có gì nói: “Là Hỗn Độn Tử Khí bạo động, chỉ còn cách đem phong ấn vào trong thân thể, thực ra huyễn cảnh ngươi thấy cũng có thể là thật, trong ấn tượng của ta là ngươi đã thu được rất nhiều năng lượng, mà không phải là dạng năng lượng này, mà tất cả chỉ toàn là năng lượng nhân quả, vì thế rất có thể lúc chiếc nhẫn bị phá, thì mất đi một số bộ phận, do đó mới chỉ có thể thu một loại năng lượng là nhân quả."
“Nói như thế thì thực sự là ta không thể dùng nhiều hả?"
Tiểu Y lắc đầu, nói: “Không đến mức thế, ta không rõ nguyên nhân của vụ hỗn loạn này, nhưng việc chuyển hóa năng lượng thì không có vấn đề gì đâu, bởi vì bất kỳ loại năng lượng nào bị thu vào không gian thì đều bị chuyển hóa cả, mà không bị phân loại thiện hay ác, còn về chuyện bị rối loạn như khi thu nạp Cơ duyên lần hai, thì cũng coi như là một bài học, ta sẽ cố gắng đề phòng, không để nguy cơ như thế lại lan đến ngươi nữa."
Thôi Bác Văn gật gật đầu, rồi lại nói: “Nếu chẳng may nó lại lan đến gần ta thì sao?"
Tiểu Y nghiêm mặt, nói: “Nếu lại lan đến ngươi, thì khả năng cũng không phải là Chân Linh Kiếp đơn giản như thế, Hỗn Độn Tử Khí huyền diệu vô cùng, có thể biến hóa thành vạn vật, không ai biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả."
“Được rồi! Được rồi, không nghĩ nữa, có xem một chút lần nay đã thu hoạch được những gì đi."
“Vội gì, đây là thu hoạch lần này của ngươi"
Tiểu Y vung cánh ta nhỏ nhắn lên, một đống đồ vật lớn lập tức xuất hiện ngay ngắn trước mặt.
“Tiểu Y, ta hôn mê bao lâu rồi?" Thôi Bác Văn lắc lắc cái đầu vẫn còn đang hơi choáng.
Tiểu Y nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Khoảng 7 ngày, sau khi phát hiện tình trạng của ngươi có chút khác thường, thì đã phong ấn chặt đám tử khí hỗn loạn kia lại luôn."
“Ờ! Lúc trước, có phải là ngươi khóc không?"
Thôi Bác Văn nhớ lại lúc trước có nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng réo gọi ầm ĩ, không rõ ràng lắm nên hỏi lại.
Tiểu Y bối rối đáp: “Hừ, làm gì có, bổn tiểu thư còn lâu mới khóc, chẳng qua là để đánh thức ngươi, nên mới không ngừng gọi tên ngươi thôi, nếu không thì ngươi đã thức sự bị chìm đắm ở trong đó rồi, tuy rằng chỉ bằng một phần vạn của Chân Linh Kiếp, những cũng là một loại vô cùng đáng sợ rồi, cũng bởi vì chỉ bằng một phần vạn của Chân Linh Kiếp nên người ngoài mới có thể can thiệp, chứ nếu là Chân Linh Kiếp chân chính thì người khác còn lâu mới can thiệp vào được."
Thôi Bác Văn nghi hoặc hỏi: “Ờ, vậy ngươi bảo ta gặp Chân Linh Kiếp thì sẽ càng thêm khó khăn là có ý gì?"
“Về câu chữ nhé, vốn các loài sinh linh không biết đến sự tồn tại của Chân Linh Kiếp, vì thế lần Độ Kiếp đầu tiên chỉ là trong ảo cảnh, mà khi càng hiểu về Chân Linh Kiếp, thì bản thân sẽ tự hoài nghi nhiều hơn, và Chân Linh Kiếp cũng phát triển dần thành Kiếp trong Kiếp, cái này thì còn mạnh hơn huyễn cảnh nhiều.
Thôi Bác Văn run run nói: “Việc đó… sao lại nói rõ ràng với ta làm gì!"
Trên đầu Lao Thôi hiện vẻ u ám, sau khi nghe giải thích thì càng thêm khổ sở, bản thân hắn chỉ muốn biết rõ chút thôi, mà con nhóc Tiểu Y lại giải thích tỉ mỉ quá mức cần thiết, chỉ sợ hắn không hiểu so, đây có sợ hắn chết không nhanh sao?
Thù oán gì nhau, mà chơi hắn như thế!
“Ngươi là chủ nhân của Vạn Giới Chỉ Hoàn, sao phải sợ những chuyện này làm gì, chỉ cần đẳng cấp của chiếc nhẫn đủ cao, thì mấy chuyện này cũng có thể tránh được."
Mẹ kiếp, thôi được rồi, nghe có vẻ có lý!
Thôi Bác Văn cảm giác lại bị lên nhầm thuyển giặc rồi, chính xác là Tiểu Y không có ý gì khác, ý của con nhóc này rất đơn giản, hoặc phải thăng cấp cho chiếc nhẫn, hoặc tự tìm chết trong Chân Linh Kiếp.
Tâm cơ thật sau nha!
“Phải rồi, Tiểu Y, không phải ngươi tên là cái gì Isabela đó sao?" Thôi Bác Văn nhớ ra điều gì đó, hỏi.
Tiểu Y tức giận, nói: “Đương nhiên là không phải, ta không bệnh đến thế, ai ngu đến nỗi lấy cái tên dài thợt đó làm gì."
Khóe miệng Thôi Bác Văn giật giật, giống như nàng vừa nói, bên trong ảo cảnh, thì mọi chuyện đều là do tự hắn nghĩ mà thôi, cái tên đó cũng là do hắn tự đặt cho nàng.
Thôi Bác Văn cũng kể hết cho Tiểu Y mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh, đặc biệt là chuyện về bảy cái nhẫn thiện và ác.
Việc đó làm Tiểu Y phải trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng nói: “Ngươi bị ảnh hưởng của Hỗn Độn Tử Khí, mặc dù khiến ngươi sinh ra ảo giác, nhưng chuyện về chiếc nhẫn thì có thể là sự thật."
“Còn về âm thanh kiểu robot kia, thì là của chính chiếc nhẫn, ngươi không thể cứ bắt ta làm mọi việc được, người ta không muốn mệt chết như thế."
“Có điều trí nhớ không đầy đủ của ta quả thật không có thông tin gì về bảy chiếc nhẫn thiện và bảy chiếc nhẫn ác kia, chủ yếu là phải nâng cấp cái không gian này lên cấp hai thì mới dễ xử lý hơn, ta cũng có thể lấy lại được một bộ phận trí nhớ."
Lúc này, Thôi Bác Văn vô cùng chắc chắn là không bị vây trong ảo cảnh, thấy Tiểu Y sống chết vì tiền, thì huyễn cảnh kia đúng là do hắn nằm mơ, Tiểu Y ở trong giấc mộng kia thật là tốt, cứ mở miệng là gọi Chủ nhân, còn nhìn cái con Tiểu Y này thì mở mồm là đòi tiền…
Nói đến chuyện thăng cấp thì Thôi Bác Văn cũng nhớ lại điểm năng lượng của mình, mà nhớ tới điểm năng lượng thì tự nhiên lại nhớ ra là có một Giới Linh biết tiêu xài hoang phí.
Có lẽ trên thế giới này không thể nào gặp được Giới Linh thứ hai giống như thế, tùy tiện lãng phí điểm năng lượng như con nhóc này.
“…Tiêu Y kia, ta còn bao nhiêu điểm năng lượng?"
Lúc Thôi Bác Văn hỏi câu này, thì đồng thời trái tim cũng thít chặt.
Lần trước vô thanh vô thức ngầm ngầm đốt sạch mấy vạn điểm năng lượng, lần này lại cuống cuồng tìm cách đánh thức hắn, chẳng lẽ nào Tiểu Y không thó mười mấy vạn tiền chùa để làm của riêng chứ.
“Số dư năng lượng là Bảy mươi ba điểm, chủ nhân muốn sử dụng sao?" Tiểu Y bình tĩnh nói.
“Ồ? Không tệ, lần này ngươi lại không tiêu xài bậy bạ nữa sao?"
‘Con nhóc Tiểu Y này đổi tính rồi sao? Từ khi nào lại biến thành quản gia biết tiết kiệm rồi.’ Điều này làm cho Lão Thôi khó có thể tin được.
“Xin ngươi đó, chủ nhân, ngươi quá coi thường ta rồi, lần trước ta dùng chút ít chỉ là để làm một ít trang sức với một chỗ ở thôi mà. Ngươi cứ làm như ta là loại thích hoang phí năng lượng không bằng. Thiệt là." Tiểu Y tức giận nói.
Thôi Bác Văn trợn tròn mắt, ‘Thế mà còn không phải hoang phí sao? Mấy vạn điểm bảo dùng là dùng luôn, mà chỉ là để làm đồ trang sức cho bản thân thôi đó..’
Nhưng mà hán lập tức nghĩ ra hình Vô Nhai Tử bị chiếc nhẫn thu vào rồi, trong còn có vẻ rất vui vẻ huyễn cảnh, thì liền hỏi: “Tiểu Y, hiện tại có thể ra vào không gian không?"
“Có thể."
“Thế Vô Nhai Tử ở đso có vấn đề gì không?"
“Vô Nhai Tử?"
“Chính là cái co duyên ta thu được lúc trước đó, bên trong có lẽ là có một người mới đúng."
“Ò, ngươi nói là lão già sắp chết đó hả, vẫn còn sống, nhưng mà bị hoảng sợ một chút."
Thôi Bác Văn ôm bụng cười thầm, sao có thể không bị kinh sợ sao được, đang yên đang lành ở trong phòng, tự nhiên tai họa từ trên trời giáng xuống, à không phải, là phúc từ trên trời xuống…
Được chiếc nhẫn xếp hạng là Cơ duyên rồi hấp thu, đấy là phúc khí của Vô Nhai Tử, dù Vô Nhai Tử không nghĩ thế, thì ít nhất Lão Thôi cũng cho là như thế.
“Ta có thể vào không?"
“Được, có thể."
Thôi Bác Văn nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc nhẫn quen thuộc lại hiện ra, rồi rất thuần thục tiến vào Vạn Giới Không Gian.
Nhìn thấy một mảng Hỗn Độn Tử Khí, Thôi Bác Văn cảm thấy có chút thân thiết, mặc dù không có vẻ mạnh mẽ như trong huyễn cảnh, nhưng mà cảm giác thân thiết hơn nhiều.
Tiểu Y đã ở sẵn đó đợi hắn tiến vào, Thôi Bác Văn nhìn thấy Tiểu Y thì nhớ lại bộ dạng như sắp chết đói của nàng ở trong huyễn cảnh, lại còn hớt ha hới hải báo là có chuyện gấp, hắn không dám kể lại cho Tiểu Y, sợ nàng nổi xung lên.
Có điều hắn phát hiện ra Tiểu Y khác trước, vốn cánh tay trái óng ánh trong suốt, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái hoa văn màu tím. “Đây là?"
Tiểu Y ra vẻ không có gì nói: “Là Hỗn Độn Tử Khí bạo động, chỉ còn cách đem phong ấn vào trong thân thể, thực ra huyễn cảnh ngươi thấy cũng có thể là thật, trong ấn tượng của ta là ngươi đã thu được rất nhiều năng lượng, mà không phải là dạng năng lượng này, mà tất cả chỉ toàn là năng lượng nhân quả, vì thế rất có thể lúc chiếc nhẫn bị phá, thì mất đi một số bộ phận, do đó mới chỉ có thể thu một loại năng lượng là nhân quả."
“Nói như thế thì thực sự là ta không thể dùng nhiều hả?"
Tiểu Y lắc đầu, nói: “Không đến mức thế, ta không rõ nguyên nhân của vụ hỗn loạn này, nhưng việc chuyển hóa năng lượng thì không có vấn đề gì đâu, bởi vì bất kỳ loại năng lượng nào bị thu vào không gian thì đều bị chuyển hóa cả, mà không bị phân loại thiện hay ác, còn về chuyện bị rối loạn như khi thu nạp Cơ duyên lần hai, thì cũng coi như là một bài học, ta sẽ cố gắng đề phòng, không để nguy cơ như thế lại lan đến ngươi nữa."
Thôi Bác Văn gật gật đầu, rồi lại nói: “Nếu chẳng may nó lại lan đến gần ta thì sao?"
Tiểu Y nghiêm mặt, nói: “Nếu lại lan đến ngươi, thì khả năng cũng không phải là Chân Linh Kiếp đơn giản như thế, Hỗn Độn Tử Khí huyền diệu vô cùng, có thể biến hóa thành vạn vật, không ai biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả."
“Được rồi! Được rồi, không nghĩ nữa, có xem một chút lần nay đã thu hoạch được những gì đi."
“Vội gì, đây là thu hoạch lần này của ngươi"
Tiểu Y vung cánh ta nhỏ nhắn lên, một đống đồ vật lớn lập tức xuất hiện ngay ngắn trước mặt.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Thu Dạ