Vạn Giới Gian Thương
Chương 14: Người thầy đạo đức vĩ đại Thôi Bác Văn
Dịch giả: KenSeki
"Chỉ điểm sai lầm? Hừ! Chẳng lẽ ngươi không rõ, nếu mấy thứ này cũng không hiểu được, thì ngươi chẳng bằng không đọc sách thánh hiền còn hơn!"
Thôi Bác Văn vung tay áo lên, suýt nữa thì tụt mất đai lưng.
Hắn sợ hãi, cuống quýt buộc vội lại, còn bộ y phục hắn nhờ Tiểu Y chế tạo thì chưa có lấy ra mặc.
Đoàn Dự ngã xuống đất không dám đứng dậy, sư phụ gây cho hắn áp lực quá lớn, tuy rằng không rõ ràng cỗ áp lực này từ đâu mà có, nhưng cảm giác thì rất rõ ràng và mãnh liệt
"Đồ nhi... đồ nhi thật sự không hiểu! Kính xin sư phụ chỉ điểm một chút!"
"Hừ!" Thôi Bác Văn có chút khó khăn, thật sự cái này hắn không biết nên nói thế nào..
"Chẳng lẽ, đồ nhi..."
"Đúng vậy, ngươi còn nhớ thân phận của ngươi là gì chứ?"
"Đồ nhi? Thân phận của đồ nhi? Ta là đồ đệ của sư phụ..."
Sắc mặt Thôi Bác Văn phát đen. " Chẳng lẽ lừa gạt như thế có chút quá tay? Xem phản ứng của Đoàn Dự, hình như đã thành ngớ ngẩn rồi?"
Đoàn Dự thấy sắc mặt Thôi Bác Văn có vẻ bất thiện nhìn mình, vội la lên: "Đồ nhi là thế tử Đại Lý Đoàn gia, là con thừa tự duy nhất của Đoàn Chính Thuần, tương lai sẽ là người đứng đầu Đại Lý!"
"Đúng rồi!" Thôi Bác Văn nhìn Đoàn Dự với bộ mặt tỏ vẻ "trẻ nhỏ dễ dạy". Còn khi Đoàn Dự nói là con nối dõi "duy nhất", thì dù không biểu hiện ra bên ngoài mặt, nhưng bên trong lại âm thầm cười khẩy, nếu Đoàn Dự mà biết chiến tích tình cảm của cha hắn, thì không biết sẽ có suy nghĩ gì, căn bản không khác gì cái máy gieo giống hình người.
Sản phẩm của lão trải đều từ Đại Lý đến Bắc Tống, hơn nữa lại toàn là con gái.
Duy nhất chỉ có một người con trai, thì lại là kết quả "lao động" của đường đệ lão Đoàn Diên Khánh và Phượng Hoàng vợ của lão. Không biết nếu Đoàn Dự biết rõ thân thế của bản thân thì sẽ cảm thấy thế nào.
Thôi Bác Văn lắc lắc đầu, không suy nghĩ linh tinh nữa, nói:"Nếu ngươi đã nhớ bản thân là thế tử, thì chẳng lẽ còn chưa biết mình sai ở đâu sao?Hử!"
Phải dối trá chứ biết sao nữa... Sai ở đâu? Lão Thôi biết thế đếch nào được. Dù sao thì Đoàn Dự cũng là người có đầu óc nhanh nhẹn, chỉ cần tiếp tục dẫn dắt một chút thì hắn sẽ lòng vòng một lúc rồi hiểu thôi.
"Cái này? Chẳng lẽ là sư phụ muốn dạy ta về sự tàn khốc của thế gian này sao? Hơn nữa ta sinh ra trong gia đình đế vương, nên tâm tính cần phải mạnh mẽ hơn người khác? Sư phụ là đang muốn rèn luyện tâm tính của ta sao?"
Đoàn Dự không chắc chắn mà nói ra đáp án trong lòng mình, đây là đáp án duy nhất hắn có thể nghĩ được, trừ khi sư phụ hắn thực sự là kẻ tội ác đày trời, còn không thì chỉ có thể hiểu được như thế, mới là hợp lý.
"Hừ! Cũng coi như ngươi có tâm trí nhanh nhẹn, không quá đần độn"
Thôi Bác Văn hất áo bào lên, quay người, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ dáng cao nhân.
"Hảo, hảo! Cái này hoàn toàn là Đoàn Dự tự diễn, coi như năng lực tự bào chữa của hắn cũng là nhất đẳng."
"Chủ nhân! Người đi lừa gạt tiểu hài tử là sai rồi!" Giọng nói của Tiểu Y vang lên trong đầu
"Thối! Thế này mà gọi là lừa gạt sao? Đây chỉ là dẫn dắt chỉ bảo thanh thiếu nên có được tâm lý tốt, ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung!"
Tiểu Y nghe nói như thế, thì bĩu môi, không thèm đề ý đến lão Thôi nữa, tự bỏ về căn phòng nhỏ mới tạo của nhà.
"Dự nhi! Đứng lên đi."
"Đồ nhi đã phụ công dạy dỗ của sư phụ, ngay cả nỗi khổ tâm của sư phụ mà ta cũng không hiểu, ta thật sự hổ thẹn với sư phụ rồi!" Đoàn Dự cũng không đứng dậy, trong nội tâm lại càng thấy hổ thẹn, "Sư phụ đã khổ công dạy dỗ ta, thế mà ta không hiểu, aizz!"
"Cho ngươi đứng thì ngươi đứng lên mau, hay ngươi muốn cãi lời sư phụ hả?"
"Cái này!? Đồ nhi không dám"
Nói xong! Đoàn Dự từ dưới đất đứng lên, vẫn khom người như cũ đứng sau lưng Thôi Bác Văn.
"Aizz! Dự nhi, ngươi cũng đã biết, vào cửa hoàng cung sâu như biển, về sau tiết tháo (hay khí tiết, lễ nghĩa của người quân tử) coi như người qua đường"
"Tiết tháo??"
"Tiết tháo cái gì, ngươi nghe lầm đó, là tình thân." Thôi Bác Văn thầm mắng bọn trẻ trâu hiện đại tự ý sửa câu chữ linh tinh hại chết người, làm hắn vô ý nói ra những lời này...
"Đồ nhi không hiểu, kính xin sư phụ giảng cho ta!"
"Khục khục! Từ xưa, trong hoàng tộc thì tình thân là yếu kém nhất, ta thấy ngươi là có tâm địa thiện lương, thuần phác, đây là chuyện tốt, nhưng tương lai sau này khi ngươi trở thành một đời Đoàn Vương thì chuyện không còn tốt nữa."
"Sư phụ, vì sao lại thế? Chẳng lẽ lòng trung của dân chúng sẽ khó khăn, không chỉ cần đối xử tốt với dân chúng có được không?"
"Có tâm chăm dân là tốt, tâm địa thiện lương cũng tốt, có đạo lý rằng đắc đạo thì có người giúp, vô đạo thì người ít giúp, quân là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền.
Nhưng mà muốn trở thành một đời quân chủ, ngươi cần phải học được cách không để cảm xúc chi phối tất cả được, trong lòng có thiện tâm là tốt, nhưng ngươi xem, bản thân mới chỉ vô ý giết một người, thì đang thành ra cái bộ dạng gì rồi!"
Thôi Bác Văn vắt hết óc ra những hiểu biết về tâm tính của đế vương, cùng thuật dùng người và trị người, rồi mơ mơ hồ hồ nói ra một đống.
Nhưng hắn không biết chính những lời này lại như một đòn cảnh tỉnh, nện cho Đoàn Dự trợn mắt há mồm.
"Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền! Quân là nước, dân là thuyền." * Đoàn Dự nhỏ giọng lẩm bẩm lại lời sư phụ nói, hắn thật sự bị chấn kinh rồi, trước đó, hắn tối đa chỉ nghĩ rằng Thôi Bác Văn là một cao nhân ẩn sĩ về võ học, nhưng mà nghe những lời vừa rồi, thì đâu phải chỉ là cao thủ võ học, mà hiển nhiên còn là một thầy giáo đạo đức vĩ đại.
Hơn nữa theo những điều như lời Thôi Bác Văn, hắn thật sự không nghĩ tới. Dù thì phụ vương hắn vẫn còn tại thế, lại vô cùng chiều chuộng hắn, nhưng lại không hề đề cập qua chút nào về Đế Vương Tâm Thuật cho hắn cả.
Tất nhiên điều này cũng không có gì kỳ quái đối với Đoàn Chính Thuần, nói không dễ nghe thì, cả đời Đoàn Chính Thuần đều trầm mê trong sắc dục, nếu nói lão là một Đế Vương đủ tiêu chuẩn, thì thật không đáng tin, hơn nữa Đại Lý của bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một nước nhỏ bên cạnh Đại Tống, mặc dù địa linh nhân kiệt, nhưng cũng không giám càn rỡ quá mức.
Đông đông đông!
Đoàn Dự lập tức không nói hai lời, quỳ xuống đập đầu ba lạy.
"Dự nhi, ngươi làm thế là có ý gì?"
Thôi Bác Văn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Đoàn Dự, tự nhiên lại hướng hắn dập đầu ba cái.
"Một lời của sư phụ đã thâu hết Đế Vương chi đạo trong thiên hạ, đồ nhi không nghĩ là sẽ được vinh dự đặc biệt này, cũng được chân truyền Đế Vương chi thuật của sư phụ!"
"Cái gì?? Thấu hết Đế Vương chi đạo của thiên hạ?" Thôi Bác Văn cũng choáng váng.
"Không đúng, thời này mới là thời Bắc Tống, còn những điều vừa nói là được truyền từ đời Xuân Thu mà?"
"Đoàn Dự đã xem đủ thi thư các loại sao lại không biết những thứ này chứ?"
"Chủ nhân đã thành công thay đổi toàn bộ hướng phát triển của Đại Lý, thu được 500000 điểm nhân quả."
Giọng của Tiểu Y vang lên, làm Thôi Bác Văn suýt hôn mê... "Sao lại thế", rồi vội vàng hô lên trong đầu:"Tiểu Y, cái gì thế này? Chỉ vì hai câu nói, mà cho tới năm mươi vạn điểm năng lượng nhân quả?"
"Chủ nhân thay đổi số phận Đoàn Dự, làm cho hắn đã có tiềm chất trở thành một đời minh quân, tự nhiên là điểm nhân quả sẽ nhiều rồi!"
"Nói hai câu là liền có thể thay đổi?" Thôi Bác Văn càng muốn hôn mê thêm!
"Aizz! Chủ nhân, ngươi đang ở thế giới Thiên Long, không phải chủ thế giới, vì vậy có rất nhiều bậc tiên hiền trong lịch sử không có tồn tại ở đây, ví dụ như người vừa nói hai câu kia, trong thế giới này chưa bao giờ được truyền ra."
"Ngọa tào (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế).. Ở cái thế giới này không có??"
"Không có!" Tiểu Y rất quả quyết nói.
Tinh thần Thôi Bác Văn chấn động, đột nhiên quay người nhìn Đoàn Dự đang quỳ trên mặt đất hỏi:"Dự nhi, người đã bao giờ nghe qua về Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Lão Tử chưa?
"Khổng Tử? Mạnh Tử? Trang Tử? Lão Tử? Tên thật kỳ cục, đồ nhi chưa nghe nói qua, Lão tử thì ca ta thường xuyên tự xưng là lão tử, không biết ý sư phụ muốn hỏi là gì?"
Ánh mắt Thôi Bác Văn sáng rực.
"Thế giới này không có Khổng Mạnh.. Ông t...r...ờ...i...! Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh hoàn toàn không có?"
Điều chỉnh lại sắc mặt, hắn lại nhìn Đoàn Dự nói:"Dự nhi! Hôm nay ta chính thức thu ngươi làm đồ đệ! Truyền cho ngươi một cuốn Luận Ngữ, ngươi có nguyện ý học hay không?"
Đoàn Dự điều chỉnh lại sắc mặt, cúi đầu nói:"Đệ tử nguyện ý!"
" Chúc mừng chủ nhân thành công thay đổi vận mệnh của thế giới này, thu được 100 vạn điểm năng lượng nhân quả."
"Chủ nhân đã đạt yêu cầu mở khóa chức năng "Tìm kiếm", có muốn mở khóa hay không!?"
...
Lời dịch giả: (*) chương này hình như tác giả vừa tự đào mấy cái vũng, nhưng biết đâu lại có thâm ý về sau???
"Chỉ điểm sai lầm? Hừ! Chẳng lẽ ngươi không rõ, nếu mấy thứ này cũng không hiểu được, thì ngươi chẳng bằng không đọc sách thánh hiền còn hơn!"
Thôi Bác Văn vung tay áo lên, suýt nữa thì tụt mất đai lưng.
Hắn sợ hãi, cuống quýt buộc vội lại, còn bộ y phục hắn nhờ Tiểu Y chế tạo thì chưa có lấy ra mặc.
Đoàn Dự ngã xuống đất không dám đứng dậy, sư phụ gây cho hắn áp lực quá lớn, tuy rằng không rõ ràng cỗ áp lực này từ đâu mà có, nhưng cảm giác thì rất rõ ràng và mãnh liệt
"Đồ nhi... đồ nhi thật sự không hiểu! Kính xin sư phụ chỉ điểm một chút!"
"Hừ!" Thôi Bác Văn có chút khó khăn, thật sự cái này hắn không biết nên nói thế nào..
"Chẳng lẽ, đồ nhi..."
"Đúng vậy, ngươi còn nhớ thân phận của ngươi là gì chứ?"
"Đồ nhi? Thân phận của đồ nhi? Ta là đồ đệ của sư phụ..."
Sắc mặt Thôi Bác Văn phát đen. " Chẳng lẽ lừa gạt như thế có chút quá tay? Xem phản ứng của Đoàn Dự, hình như đã thành ngớ ngẩn rồi?"
Đoàn Dự thấy sắc mặt Thôi Bác Văn có vẻ bất thiện nhìn mình, vội la lên: "Đồ nhi là thế tử Đại Lý Đoàn gia, là con thừa tự duy nhất của Đoàn Chính Thuần, tương lai sẽ là người đứng đầu Đại Lý!"
"Đúng rồi!" Thôi Bác Văn nhìn Đoàn Dự với bộ mặt tỏ vẻ "trẻ nhỏ dễ dạy". Còn khi Đoàn Dự nói là con nối dõi "duy nhất", thì dù không biểu hiện ra bên ngoài mặt, nhưng bên trong lại âm thầm cười khẩy, nếu Đoàn Dự mà biết chiến tích tình cảm của cha hắn, thì không biết sẽ có suy nghĩ gì, căn bản không khác gì cái máy gieo giống hình người.
Sản phẩm của lão trải đều từ Đại Lý đến Bắc Tống, hơn nữa lại toàn là con gái.
Duy nhất chỉ có một người con trai, thì lại là kết quả "lao động" của đường đệ lão Đoàn Diên Khánh và Phượng Hoàng vợ của lão. Không biết nếu Đoàn Dự biết rõ thân thế của bản thân thì sẽ cảm thấy thế nào.
Thôi Bác Văn lắc lắc đầu, không suy nghĩ linh tinh nữa, nói:"Nếu ngươi đã nhớ bản thân là thế tử, thì chẳng lẽ còn chưa biết mình sai ở đâu sao?Hử!"
Phải dối trá chứ biết sao nữa... Sai ở đâu? Lão Thôi biết thế đếch nào được. Dù sao thì Đoàn Dự cũng là người có đầu óc nhanh nhẹn, chỉ cần tiếp tục dẫn dắt một chút thì hắn sẽ lòng vòng một lúc rồi hiểu thôi.
"Cái này? Chẳng lẽ là sư phụ muốn dạy ta về sự tàn khốc của thế gian này sao? Hơn nữa ta sinh ra trong gia đình đế vương, nên tâm tính cần phải mạnh mẽ hơn người khác? Sư phụ là đang muốn rèn luyện tâm tính của ta sao?"
Đoàn Dự không chắc chắn mà nói ra đáp án trong lòng mình, đây là đáp án duy nhất hắn có thể nghĩ được, trừ khi sư phụ hắn thực sự là kẻ tội ác đày trời, còn không thì chỉ có thể hiểu được như thế, mới là hợp lý.
"Hừ! Cũng coi như ngươi có tâm trí nhanh nhẹn, không quá đần độn"
Thôi Bác Văn hất áo bào lên, quay người, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ dáng cao nhân.
"Hảo, hảo! Cái này hoàn toàn là Đoàn Dự tự diễn, coi như năng lực tự bào chữa của hắn cũng là nhất đẳng."
"Chủ nhân! Người đi lừa gạt tiểu hài tử là sai rồi!" Giọng nói của Tiểu Y vang lên trong đầu
"Thối! Thế này mà gọi là lừa gạt sao? Đây chỉ là dẫn dắt chỉ bảo thanh thiếu nên có được tâm lý tốt, ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung!"
Tiểu Y nghe nói như thế, thì bĩu môi, không thèm đề ý đến lão Thôi nữa, tự bỏ về căn phòng nhỏ mới tạo của nhà.
"Dự nhi! Đứng lên đi."
"Đồ nhi đã phụ công dạy dỗ của sư phụ, ngay cả nỗi khổ tâm của sư phụ mà ta cũng không hiểu, ta thật sự hổ thẹn với sư phụ rồi!" Đoàn Dự cũng không đứng dậy, trong nội tâm lại càng thấy hổ thẹn, "Sư phụ đã khổ công dạy dỗ ta, thế mà ta không hiểu, aizz!"
"Cho ngươi đứng thì ngươi đứng lên mau, hay ngươi muốn cãi lời sư phụ hả?"
"Cái này!? Đồ nhi không dám"
Nói xong! Đoàn Dự từ dưới đất đứng lên, vẫn khom người như cũ đứng sau lưng Thôi Bác Văn.
"Aizz! Dự nhi, ngươi cũng đã biết, vào cửa hoàng cung sâu như biển, về sau tiết tháo (hay khí tiết, lễ nghĩa của người quân tử) coi như người qua đường"
"Tiết tháo??"
"Tiết tháo cái gì, ngươi nghe lầm đó, là tình thân." Thôi Bác Văn thầm mắng bọn trẻ trâu hiện đại tự ý sửa câu chữ linh tinh hại chết người, làm hắn vô ý nói ra những lời này...
"Đồ nhi không hiểu, kính xin sư phụ giảng cho ta!"
"Khục khục! Từ xưa, trong hoàng tộc thì tình thân là yếu kém nhất, ta thấy ngươi là có tâm địa thiện lương, thuần phác, đây là chuyện tốt, nhưng tương lai sau này khi ngươi trở thành một đời Đoàn Vương thì chuyện không còn tốt nữa."
"Sư phụ, vì sao lại thế? Chẳng lẽ lòng trung của dân chúng sẽ khó khăn, không chỉ cần đối xử tốt với dân chúng có được không?"
"Có tâm chăm dân là tốt, tâm địa thiện lương cũng tốt, có đạo lý rằng đắc đạo thì có người giúp, vô đạo thì người ít giúp, quân là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền.
Nhưng mà muốn trở thành một đời quân chủ, ngươi cần phải học được cách không để cảm xúc chi phối tất cả được, trong lòng có thiện tâm là tốt, nhưng ngươi xem, bản thân mới chỉ vô ý giết một người, thì đang thành ra cái bộ dạng gì rồi!"
Thôi Bác Văn vắt hết óc ra những hiểu biết về tâm tính của đế vương, cùng thuật dùng người và trị người, rồi mơ mơ hồ hồ nói ra một đống.
Nhưng hắn không biết chính những lời này lại như một đòn cảnh tỉnh, nện cho Đoàn Dự trợn mắt há mồm.
"Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền! Quân là nước, dân là thuyền." * Đoàn Dự nhỏ giọng lẩm bẩm lại lời sư phụ nói, hắn thật sự bị chấn kinh rồi, trước đó, hắn tối đa chỉ nghĩ rằng Thôi Bác Văn là một cao nhân ẩn sĩ về võ học, nhưng mà nghe những lời vừa rồi, thì đâu phải chỉ là cao thủ võ học, mà hiển nhiên còn là một thầy giáo đạo đức vĩ đại.
Hơn nữa theo những điều như lời Thôi Bác Văn, hắn thật sự không nghĩ tới. Dù thì phụ vương hắn vẫn còn tại thế, lại vô cùng chiều chuộng hắn, nhưng lại không hề đề cập qua chút nào về Đế Vương Tâm Thuật cho hắn cả.
Tất nhiên điều này cũng không có gì kỳ quái đối với Đoàn Chính Thuần, nói không dễ nghe thì, cả đời Đoàn Chính Thuần đều trầm mê trong sắc dục, nếu nói lão là một Đế Vương đủ tiêu chuẩn, thì thật không đáng tin, hơn nữa Đại Lý của bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một nước nhỏ bên cạnh Đại Tống, mặc dù địa linh nhân kiệt, nhưng cũng không giám càn rỡ quá mức.
Đông đông đông!
Đoàn Dự lập tức không nói hai lời, quỳ xuống đập đầu ba lạy.
"Dự nhi, ngươi làm thế là có ý gì?"
Thôi Bác Văn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Đoàn Dự, tự nhiên lại hướng hắn dập đầu ba cái.
"Một lời của sư phụ đã thâu hết Đế Vương chi đạo trong thiên hạ, đồ nhi không nghĩ là sẽ được vinh dự đặc biệt này, cũng được chân truyền Đế Vương chi thuật của sư phụ!"
"Cái gì?? Thấu hết Đế Vương chi đạo của thiên hạ?" Thôi Bác Văn cũng choáng váng.
"Không đúng, thời này mới là thời Bắc Tống, còn những điều vừa nói là được truyền từ đời Xuân Thu mà?"
"Đoàn Dự đã xem đủ thi thư các loại sao lại không biết những thứ này chứ?"
"Chủ nhân đã thành công thay đổi toàn bộ hướng phát triển của Đại Lý, thu được 500000 điểm nhân quả."
Giọng của Tiểu Y vang lên, làm Thôi Bác Văn suýt hôn mê... "Sao lại thế", rồi vội vàng hô lên trong đầu:"Tiểu Y, cái gì thế này? Chỉ vì hai câu nói, mà cho tới năm mươi vạn điểm năng lượng nhân quả?"
"Chủ nhân thay đổi số phận Đoàn Dự, làm cho hắn đã có tiềm chất trở thành một đời minh quân, tự nhiên là điểm nhân quả sẽ nhiều rồi!"
"Nói hai câu là liền có thể thay đổi?" Thôi Bác Văn càng muốn hôn mê thêm!
"Aizz! Chủ nhân, ngươi đang ở thế giới Thiên Long, không phải chủ thế giới, vì vậy có rất nhiều bậc tiên hiền trong lịch sử không có tồn tại ở đây, ví dụ như người vừa nói hai câu kia, trong thế giới này chưa bao giờ được truyền ra."
"Ngọa tào (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế).. Ở cái thế giới này không có??"
"Không có!" Tiểu Y rất quả quyết nói.
Tinh thần Thôi Bác Văn chấn động, đột nhiên quay người nhìn Đoàn Dự đang quỳ trên mặt đất hỏi:"Dự nhi, người đã bao giờ nghe qua về Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Lão Tử chưa?
"Khổng Tử? Mạnh Tử? Trang Tử? Lão Tử? Tên thật kỳ cục, đồ nhi chưa nghe nói qua, Lão tử thì ca ta thường xuyên tự xưng là lão tử, không biết ý sư phụ muốn hỏi là gì?"
Ánh mắt Thôi Bác Văn sáng rực.
"Thế giới này không có Khổng Mạnh.. Ông t...r...ờ...i...! Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh hoàn toàn không có?"
Điều chỉnh lại sắc mặt, hắn lại nhìn Đoàn Dự nói:"Dự nhi! Hôm nay ta chính thức thu ngươi làm đồ đệ! Truyền cho ngươi một cuốn Luận Ngữ, ngươi có nguyện ý học hay không?"
Đoàn Dự điều chỉnh lại sắc mặt, cúi đầu nói:"Đệ tử nguyện ý!"
" Chúc mừng chủ nhân thành công thay đổi vận mệnh của thế giới này, thu được 100 vạn điểm năng lượng nhân quả."
"Chủ nhân đã đạt yêu cầu mở khóa chức năng "Tìm kiếm", có muốn mở khóa hay không!?"
...
Lời dịch giả: (*) chương này hình như tác giả vừa tự đào mấy cái vũng, nhưng biết đâu lại có thâm ý về sau???
Tác giả :
Tiểu Tiểu Thu Dạ