Vạn Giới Chí Tôn
Chương 102: Lật đổ chu tước đế quốc (7)
"Vậy thì kết hoạch của ngươi là gì??"
Darka đứng tựa lưng vào gốc cây chậm rãi dò hỏi ý kiến Trường Thiên.
Tuy nhiên đáp lại hắn là nụ cười nghiền ngẫm đầy ẩn ý của Trường Thiên, thấy cái nhìn chăm chú của hắn mà Darka nổi hết cả gai ốc.
...
Hai ngày sau.
Trên bầu trời Chu Tước - hay còn gọi là Hàng Tước Đế quốc xuất hiện một vệt lửa khổng lồ kéo dài vô tận, và thứ tạo ra vệt lửa đó là một con cự điểu vàng rực tràn ngập khí tức cao quý.
Tiếng phượng minh liên tục vang lên như để báo hiệu vương giả đã tới.
Trong một tòa cung điện nguy nga đầy màu sắc, vàng ròng quý giá chỉ được dùng để lót nền, hàng chục cột trụ khổng lồ bằng ngọc bích trong suốt được chạm khắc cực kỳ tinh mỹ. Không gian xa hoa quyền quý bỗng chốc bị phá hủy bởi tiếng thở dốc và những âm thanh rên rĩ không mấy dễ nghe...
"Haha!! Càng lúc càng sướng... Nàng cứ như thế này thì làm sao ta có thể đi tìm mấy nương tử khác đây!!"
Hedas nằm nghiêng người trên Vương tọa to lớn, thân thể béo núc ních khiến người khác nhìn vào ngay lập tức đặt câu hỏi "Hắn di chuyển kiểu gì nhỉ???". Bên cạnh lão là một thiếu phụ tầm 24 25 tuổi, dung mạo tuy không đến mức mê đảo chúng sinh nhưng vẫn là mỹ nhân vạn người khó tìm được một.
Điều kỳ lạ ở đây là nàng ta có tu vi không hề yếu hơn Hedas, thậm chí còn nhỉnh hơn lão một chút. Trong đôi mắt câu dẫn nam nhân là một mảng lạnh lẽo, không giống như những nữ nhân bình thường sau khi trải qua chuyện mây mưa. Cánh môi xinh đẹp khẽ mở, giọng nói băng hàn không chứa đựng chút tình cảm nào.
"Đến khi nào thì ngươi mới chịu thả tỉ tỉ của ta ra?"
"Haha!! Giao dịch của chúng ta là mười năm mà, vẫn còn hai tháng đấy!! Nàng không nên nôn nóng như vậy, lời ta đã hứa chắc chắn sẽ làm được!!!"
Hedas nghe vậy thì bật cười, lão lê thân thể mập mạp của mình ngồi dậy tựa vào thành ghế, cánh tay to bè đưa tới gần khuôn mặt thiếu phụ với ý định vuốt ve. Đáng tiếc cặp mắt vô tình kia khiến lão đành phải tiếc hận thu tay về.
"Không giúp đỡ Zones, Darka và làm chuyện đó với ngươi đã là cực hạn của ta. Hy vọng ngươi nói lời giữ lấy lời!! Hậu quả của việc lừa gạt ta là gì thì ngươi cũng rõ rồi đấy!!"
Nói xong Thiếu phụ đứng dậy hướng cửa Vương điện bước đi, cơ mặt Hedas run lên từng hồi, đường đường là Vua của Đế quốc cường đại lại chịu sự uy hiếp của một nữ nhân mà không làm được gì, chuyện đồn ra ngoài thì mặt mũi lão biết để đâu. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy chứ Hedas cũng không dám nói ra, ở Chu Tước chọc Đại Đế được nhưng tuyệt đối không được đụng vào Talya "Nữ nhân điên cường đại nhất Hải Hà đại lục".
Trong bảng cường nhân nàng xếp hạng thứ mười một, tức là chỉ có hai nhân loại mạnh hơn nàng. Hedas may mắn cưới được chị gái Talya nên mới khống chế nàng ta để yêu cầu Talya làm những gì mình muốn. Darka và Zones không bị lão tiêu diệt trong từng ấy năm là nhờ có Talya hậu thuẫn, và tất nhiên cả hai người hoàn toàn không biết chuyện này.
Ngay khi Talya sắp bước ra khỏi Vương điện thì một đạo khí tức cường đại bay lướt qua trên đỉnh đầu nàng, không chút chậm trễ Talya phóng vút ra bên ngoài, nàng muốn nhìn xem thứ gì lại có khí tức mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa nàng còn cảm nhận được uy áp cực kỳ mãnh liệt, nó thôi thúc nàng phải quỳ xuống cúng bái, nếu không phải vì tu vi của nàng quá cao thì có lẽ đã quỳ xuống bái lạy rồi.
Nhìn lại Hedas cũng đã biến mất khỏi Vương tọa từ lúc nào.
...
Bầu trời phía trên Đế đô hiện tại là nơi cực kỳ nào nhiệt, gần hai mươi thân ảnh bay lơ lửng, trong số đó có Talya và Hedas cùng những trọng thần nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Dưới chân họ là vô số nhân vật có máu mặt đang cố gắng chọn vị trí thích hợp để nhìn về một hướng.
Chu Tước là Thần thú mà Đế quốc này thờ phụng hàng vạn năm nay, vậy mà ngay bây giờ sinh vật huyền thoại đó đang hiện diện trước mặt họ, tâm tình ai nấy đều dậy sóng sôi trào nhiệt huyết.
Nếu Phượng Hoàng bất tử bất diệt trong ngọn lửa thì Chu Tước lại tạo ra ngọn lửa cao quý trường tồn với thời gian.
Mỗi lần nó vỗ cánh thì mọi người cảm giác áp lực nặng thêm một tầng, nỗi ức chế, khó chịu trong lòng càng ngày càng tăng, cương khí từ Thiên Hỏa giúp bọn họ cường đại và cũng khiến bất cứ ai sử dụng sẽ tăng thêm tính ỷ lại vào chúng. Và hiện tại khi gặp được một thực thể Chu Tước bằng xương bằng thịt thì tác dụng phụ của cương khí bùng phát rõ nét hơn bao giờ hết.
Gần hai mươi Vũ Tôn đang cố gắng kiềm chế bản thân để không phải quỳ xuống trước con Chu Tước kia, tuy nhiên khi tiếng kêu vang trời từ miệng nó phát ra mang theo vô tận uy áp đã khiến mọi cố gắng trở thành công cốc. Từng người từng người một khụy xuống, duy chỉ có mình Talya là vẫn hiên ngang đứng vững đối mặt với Chu Tước.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử đỏ ngầu đầy tà ác, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến nàng nghi hoặc, buộc miệng hỏi.
"Ngươi có phải là Thần thú Chu Tước thật không??"
Câu hỏi kỳ quặc làm mọi người xung quanh quay đầu nhìn nàng, tính cách thẳng thắn, khó chịu của Talya thì có ai không biết, nàng chưa từng nói dối hay nói sai điều gì cả. Bởi vậy không ai bảo nhau câu nào, tất cả đồng loạt dùng ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm con Chu Tước xa lạ trước mặt. Bất giác một ý nghĩ nảy ra trong đầu họ, vì sao tự dưng lại xuất hiện sinh vật này ở đây được, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này, hơn nữa theo như ghi chép tiền nhân để lại thì Chu Tước đã bị tuyệt diệt từ cách đây rất rất lâu rồi. Thiên Hỏa chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Đang lúc giằn co tư tưởng thì một giọng nói bất ngờ chen ngang, và càng kinh ngạc hơn là giọng nói đó cực kỳ quen thuộc với những người có mặt tại đây.
"Nhận ra điều gì rồi sao? Cơ mà liệu có trễ quá rồi không? Hahaha!!"
Mấy cường giả Vũ Tôn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong đôi mắt mỗi người đều ánh lên vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe. Sau vài giây định thần mọi người đều đồng thanh hét lớn.
"Darka!!!"
"Darka... Ngươi đây là sao..."
Hedas hiển nhiên là người chịu đả kích lớn nhất, tuy nhiên lão chưa kịp nói ra hết thắc mắc thì một tiếng nổ vang lên cách Đế đô không xa, kèm theo biển lửa rừng rực mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần ngọn lửa mà Chu Tước Darka tạo ra. Toàn bộ ngọn núi nằm ngay cạnh bị bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi, đủ thấy uy lực của nó kinh khủng bậc nào.
...
Trước thời điểm Darka bị nhận ra nửa canh giờ.
Rắc!!!
Kraken buông cái xác trong tay mình xuống sau đó hướng Trường Thiên đằng xa gật đầu.
"Sao nơi này lại canh gác lỏng lẻo vậy nhỉ, không lẽ bọn chúng biết ta sẽ tới nên dọn đường trước?"
Trường Thiên vừa đi vừa nhìn mấy cái xác xung quanh mà cảm thán, Zones bên cạnh bĩu môi khinh thường nhưng không hề phản bác, bởi vì căn bản nàng chưa từng vào bên trong nên không biết vì sao lại không có cường giả bảo vệ.
Bước được vài bước bỗng dưng cơ thể Trường Thiên run lên nhè nhẹ, đôi mắt nhắm chặt mở trừng ra, màu tím yêu dị được thay bằng ngọn lửa Kim Hỏa vàng rực, nó như đang nhảy múa phấn khích trước điều gì đó.
"Kim Thiên Đế Hỏa!!! Không ngờ còn mạnh hơn những gì ta tưởng tượng, như thế này thì làm gì cần người canh gác cơ chứ. Chỉ có tên nào ngu xuẩn chán sống mới đi cướp thứ này mà thôi!!"
Nói rồi hắn quay đầu nhìn hai người Zones và Kraken.
"Các ngươi tốt nhất nên ở ngoài này, còn nếu vào bên trong lỡ như gặp chuyện gì thì phải chịu khó mới được. Ta không bảo đảm an toàn cho các ngươi đâu đấy!!"
"Hừ!! sợ cái gì, ta không tin, chỉ là một ngọn lửa thôi mà!!"
Zones hừ lạnh khinh thường Trường Thiên lo xa, còn Kraken thì không có ý kiến gì, đi theo bảo vệ chủ nhân là nhiệm vụ của hắn.
Hai người đã nói vậy thì Trường Thiên cũng không ngăn cản nữa, hắn chỉ gật đầu dặn dò cả hai phải cẩn thận rồi tiếp tục tiến vào động phủ, hay nói chính xác hơn là chân của một ngọn núi lửa khổng lồ.
Chỉ mới ở ngoài rìa thôi mà nhiệt độ đã khiến hai người Zones, Kraken phải điều động Chân khí để phòng ngự (Kraken lúc Mục Hải đưa vào Hải Hà thì còn là ấu thú nên khí hắn hấp thu từ nhỏ đến lớn là Chân khí, bởi vậy lúc hóa hình mới thiếu Nguyên khí, mình giải thích trước để các bạn đỡ thắc mắc, hehe).
Không lâu sau lối ra dần dần hiện ra trước mặt nhóm ba người, sau khi thoát khỏi đường hầm tối tăm thì đón chờ bọn họ là một vùng không gian rộng lớn tràn ngập hỏa khí. Cảm giác đầu tiên của Trường Thiên khi bước vào là hắn đang ở bên trong cái giếng khổng lồ, khác một điều giếng này không chứa nước mà chứa dung nham nóng trên ngàn độ C.
Dưới chân mọi người là một hồ dung nham sôi sùng sục, nhiệt độ của nó vượt mức bình thường quá nhiều. Tuy nhiên Trường Thiên không hề bận tâm tới điều đó, hắn bây giờ kích động không sao nói hết, bởi vì thứ hắn nhìn thấy ở trung tâm hồ dung nham chính là bổn nguyên Kim Thiên Đế Hỏa. Nó đang trôi lơ lửng phía trên mặt hồ, mặt hồ tại vị trí đó lõm xuống thành hình bán cầu như để tránh né vật ở nhờ kia vậy.
"Tìm được ngươi rồi!!!"
Hưng phấn nhanh chóng qua đi, Trường Thiên biết lần này nguy hiểm là có cho nên không dám lơ là.
Hắn từ tốn dùng dây buộc mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa, mỗi khi làm chuyện nghiêm túc hắn đều như vậy cả, vì vậy có thể nói, Trường Thiên cực kỳ xem trọng Kim Thiên Đế Hỏa. Chiếc trường bào màu trắng cũng được hắn thu vào trong giới chỉ, để lộ nửa thân trên cơ bắp chắc nịch.
"Ta tới đây!!!"
Trường Thiên không đợi hai người kia kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhảy thẳng xuống hồ dung nham, mục tiêu hắn hướng đến chính là quả cầu vàng kim đang trôi lơ lửng ở trung tâm, nhiệt độ từ nó tỏa ra khiến không gian vặn vẹo biến dạng.
Tất nhiên Trường Thiên không điên tới mức dùng thân thể xác thịt hơi biến thái của mình để ôm trọn món đồ chơi kia rồi. Càng gần bổn nguyên hỏa chủng thì hắn càng cảm nhận được sự bỏng rát bất thường, khi chỉ còn cách năm mươi mét thì da thịt hắn bắt đầu bị thiêu cháy. Khoảng cách vẫn được rút ngắn từng giây mà không hề bị cản trở.
30 mét...
20 mét...
10 mét...
Lúc này thì ngay cả khuôn mặt điển trai cũng chỉ còn lại những mảng xương trắng hếu ghê rợn, dù vậy nhưng đôi mắt hắn lại kiên định, vững vàng hơn bao giờ hết. Bất thình lình Trường Thiên rống lên một tiếng vang trời.
"Ngay bây giờ!!!"
Tức thì từ khắp nơi trên cơ thể hắn bắn ra vô số luồng hỏa diễm cuồng bạo, Trường Thiên căn thời điểm cực kỳ chuẩn xác để khi Kim Địa Đế Hỏa của hắn vừa phóng xuất thì sẽ va chạm trực diện với bổn nguyên hỏa chủng, như vậy sẽ hạn chế sự hư thoát Kim Địa Đế Hỏa, tránh trường hợp yếu thế hơn Thiên Hỏa.
UỲNH!!!
Vụ va chạm thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính năm dặm, ngọn núi lửa là tâm điểm nên hoàn toàn tan biến không chừa lại gì, dòng dung nham nóng bỏng bốc hơi hơn phân nửa. Hai người Zones, Kraken phản ứng không chậm, trước khi Trường Thiên phóng thích hỏa diễm thì họ đã ngửi được mùi nguy hiểm, cả hai không hẹn mà cùng nhau bay lên, rời khỏi phạm vi núi lửa. Trông thấy một màn kinh khủng như vậy, Zones và Kraken hít vài hơi khí lạnh thầm cảm thấy may mắn vì quyết định chính xác vừa rồi.
Darka đứng tựa lưng vào gốc cây chậm rãi dò hỏi ý kiến Trường Thiên.
Tuy nhiên đáp lại hắn là nụ cười nghiền ngẫm đầy ẩn ý của Trường Thiên, thấy cái nhìn chăm chú của hắn mà Darka nổi hết cả gai ốc.
...
Hai ngày sau.
Trên bầu trời Chu Tước - hay còn gọi là Hàng Tước Đế quốc xuất hiện một vệt lửa khổng lồ kéo dài vô tận, và thứ tạo ra vệt lửa đó là một con cự điểu vàng rực tràn ngập khí tức cao quý.
Tiếng phượng minh liên tục vang lên như để báo hiệu vương giả đã tới.
Trong một tòa cung điện nguy nga đầy màu sắc, vàng ròng quý giá chỉ được dùng để lót nền, hàng chục cột trụ khổng lồ bằng ngọc bích trong suốt được chạm khắc cực kỳ tinh mỹ. Không gian xa hoa quyền quý bỗng chốc bị phá hủy bởi tiếng thở dốc và những âm thanh rên rĩ không mấy dễ nghe...
"Haha!! Càng lúc càng sướng... Nàng cứ như thế này thì làm sao ta có thể đi tìm mấy nương tử khác đây!!"
Hedas nằm nghiêng người trên Vương tọa to lớn, thân thể béo núc ních khiến người khác nhìn vào ngay lập tức đặt câu hỏi "Hắn di chuyển kiểu gì nhỉ???". Bên cạnh lão là một thiếu phụ tầm 24 25 tuổi, dung mạo tuy không đến mức mê đảo chúng sinh nhưng vẫn là mỹ nhân vạn người khó tìm được một.
Điều kỳ lạ ở đây là nàng ta có tu vi không hề yếu hơn Hedas, thậm chí còn nhỉnh hơn lão một chút. Trong đôi mắt câu dẫn nam nhân là một mảng lạnh lẽo, không giống như những nữ nhân bình thường sau khi trải qua chuyện mây mưa. Cánh môi xinh đẹp khẽ mở, giọng nói băng hàn không chứa đựng chút tình cảm nào.
"Đến khi nào thì ngươi mới chịu thả tỉ tỉ của ta ra?"
"Haha!! Giao dịch của chúng ta là mười năm mà, vẫn còn hai tháng đấy!! Nàng không nên nôn nóng như vậy, lời ta đã hứa chắc chắn sẽ làm được!!!"
Hedas nghe vậy thì bật cười, lão lê thân thể mập mạp của mình ngồi dậy tựa vào thành ghế, cánh tay to bè đưa tới gần khuôn mặt thiếu phụ với ý định vuốt ve. Đáng tiếc cặp mắt vô tình kia khiến lão đành phải tiếc hận thu tay về.
"Không giúp đỡ Zones, Darka và làm chuyện đó với ngươi đã là cực hạn của ta. Hy vọng ngươi nói lời giữ lấy lời!! Hậu quả của việc lừa gạt ta là gì thì ngươi cũng rõ rồi đấy!!"
Nói xong Thiếu phụ đứng dậy hướng cửa Vương điện bước đi, cơ mặt Hedas run lên từng hồi, đường đường là Vua của Đế quốc cường đại lại chịu sự uy hiếp của một nữ nhân mà không làm được gì, chuyện đồn ra ngoài thì mặt mũi lão biết để đâu. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy chứ Hedas cũng không dám nói ra, ở Chu Tước chọc Đại Đế được nhưng tuyệt đối không được đụng vào Talya "Nữ nhân điên cường đại nhất Hải Hà đại lục".
Trong bảng cường nhân nàng xếp hạng thứ mười một, tức là chỉ có hai nhân loại mạnh hơn nàng. Hedas may mắn cưới được chị gái Talya nên mới khống chế nàng ta để yêu cầu Talya làm những gì mình muốn. Darka và Zones không bị lão tiêu diệt trong từng ấy năm là nhờ có Talya hậu thuẫn, và tất nhiên cả hai người hoàn toàn không biết chuyện này.
Ngay khi Talya sắp bước ra khỏi Vương điện thì một đạo khí tức cường đại bay lướt qua trên đỉnh đầu nàng, không chút chậm trễ Talya phóng vút ra bên ngoài, nàng muốn nhìn xem thứ gì lại có khí tức mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa nàng còn cảm nhận được uy áp cực kỳ mãnh liệt, nó thôi thúc nàng phải quỳ xuống cúng bái, nếu không phải vì tu vi của nàng quá cao thì có lẽ đã quỳ xuống bái lạy rồi.
Nhìn lại Hedas cũng đã biến mất khỏi Vương tọa từ lúc nào.
...
Bầu trời phía trên Đế đô hiện tại là nơi cực kỳ nào nhiệt, gần hai mươi thân ảnh bay lơ lửng, trong số đó có Talya và Hedas cùng những trọng thần nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Dưới chân họ là vô số nhân vật có máu mặt đang cố gắng chọn vị trí thích hợp để nhìn về một hướng.
Chu Tước là Thần thú mà Đế quốc này thờ phụng hàng vạn năm nay, vậy mà ngay bây giờ sinh vật huyền thoại đó đang hiện diện trước mặt họ, tâm tình ai nấy đều dậy sóng sôi trào nhiệt huyết.
Nếu Phượng Hoàng bất tử bất diệt trong ngọn lửa thì Chu Tước lại tạo ra ngọn lửa cao quý trường tồn với thời gian.
Mỗi lần nó vỗ cánh thì mọi người cảm giác áp lực nặng thêm một tầng, nỗi ức chế, khó chịu trong lòng càng ngày càng tăng, cương khí từ Thiên Hỏa giúp bọn họ cường đại và cũng khiến bất cứ ai sử dụng sẽ tăng thêm tính ỷ lại vào chúng. Và hiện tại khi gặp được một thực thể Chu Tước bằng xương bằng thịt thì tác dụng phụ của cương khí bùng phát rõ nét hơn bao giờ hết.
Gần hai mươi Vũ Tôn đang cố gắng kiềm chế bản thân để không phải quỳ xuống trước con Chu Tước kia, tuy nhiên khi tiếng kêu vang trời từ miệng nó phát ra mang theo vô tận uy áp đã khiến mọi cố gắng trở thành công cốc. Từng người từng người một khụy xuống, duy chỉ có mình Talya là vẫn hiên ngang đứng vững đối mặt với Chu Tước.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử đỏ ngầu đầy tà ác, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến nàng nghi hoặc, buộc miệng hỏi.
"Ngươi có phải là Thần thú Chu Tước thật không??"
Câu hỏi kỳ quặc làm mọi người xung quanh quay đầu nhìn nàng, tính cách thẳng thắn, khó chịu của Talya thì có ai không biết, nàng chưa từng nói dối hay nói sai điều gì cả. Bởi vậy không ai bảo nhau câu nào, tất cả đồng loạt dùng ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm con Chu Tước xa lạ trước mặt. Bất giác một ý nghĩ nảy ra trong đầu họ, vì sao tự dưng lại xuất hiện sinh vật này ở đây được, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này, hơn nữa theo như ghi chép tiền nhân để lại thì Chu Tước đã bị tuyệt diệt từ cách đây rất rất lâu rồi. Thiên Hỏa chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Đang lúc giằn co tư tưởng thì một giọng nói bất ngờ chen ngang, và càng kinh ngạc hơn là giọng nói đó cực kỳ quen thuộc với những người có mặt tại đây.
"Nhận ra điều gì rồi sao? Cơ mà liệu có trễ quá rồi không? Hahaha!!"
Mấy cường giả Vũ Tôn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong đôi mắt mỗi người đều ánh lên vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe. Sau vài giây định thần mọi người đều đồng thanh hét lớn.
"Darka!!!"
"Darka... Ngươi đây là sao..."
Hedas hiển nhiên là người chịu đả kích lớn nhất, tuy nhiên lão chưa kịp nói ra hết thắc mắc thì một tiếng nổ vang lên cách Đế đô không xa, kèm theo biển lửa rừng rực mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần ngọn lửa mà Chu Tước Darka tạo ra. Toàn bộ ngọn núi nằm ngay cạnh bị bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi, đủ thấy uy lực của nó kinh khủng bậc nào.
...
Trước thời điểm Darka bị nhận ra nửa canh giờ.
Rắc!!!
Kraken buông cái xác trong tay mình xuống sau đó hướng Trường Thiên đằng xa gật đầu.
"Sao nơi này lại canh gác lỏng lẻo vậy nhỉ, không lẽ bọn chúng biết ta sẽ tới nên dọn đường trước?"
Trường Thiên vừa đi vừa nhìn mấy cái xác xung quanh mà cảm thán, Zones bên cạnh bĩu môi khinh thường nhưng không hề phản bác, bởi vì căn bản nàng chưa từng vào bên trong nên không biết vì sao lại không có cường giả bảo vệ.
Bước được vài bước bỗng dưng cơ thể Trường Thiên run lên nhè nhẹ, đôi mắt nhắm chặt mở trừng ra, màu tím yêu dị được thay bằng ngọn lửa Kim Hỏa vàng rực, nó như đang nhảy múa phấn khích trước điều gì đó.
"Kim Thiên Đế Hỏa!!! Không ngờ còn mạnh hơn những gì ta tưởng tượng, như thế này thì làm gì cần người canh gác cơ chứ. Chỉ có tên nào ngu xuẩn chán sống mới đi cướp thứ này mà thôi!!"
Nói rồi hắn quay đầu nhìn hai người Zones và Kraken.
"Các ngươi tốt nhất nên ở ngoài này, còn nếu vào bên trong lỡ như gặp chuyện gì thì phải chịu khó mới được. Ta không bảo đảm an toàn cho các ngươi đâu đấy!!"
"Hừ!! sợ cái gì, ta không tin, chỉ là một ngọn lửa thôi mà!!"
Zones hừ lạnh khinh thường Trường Thiên lo xa, còn Kraken thì không có ý kiến gì, đi theo bảo vệ chủ nhân là nhiệm vụ của hắn.
Hai người đã nói vậy thì Trường Thiên cũng không ngăn cản nữa, hắn chỉ gật đầu dặn dò cả hai phải cẩn thận rồi tiếp tục tiến vào động phủ, hay nói chính xác hơn là chân của một ngọn núi lửa khổng lồ.
Chỉ mới ở ngoài rìa thôi mà nhiệt độ đã khiến hai người Zones, Kraken phải điều động Chân khí để phòng ngự (Kraken lúc Mục Hải đưa vào Hải Hà thì còn là ấu thú nên khí hắn hấp thu từ nhỏ đến lớn là Chân khí, bởi vậy lúc hóa hình mới thiếu Nguyên khí, mình giải thích trước để các bạn đỡ thắc mắc, hehe).
Không lâu sau lối ra dần dần hiện ra trước mặt nhóm ba người, sau khi thoát khỏi đường hầm tối tăm thì đón chờ bọn họ là một vùng không gian rộng lớn tràn ngập hỏa khí. Cảm giác đầu tiên của Trường Thiên khi bước vào là hắn đang ở bên trong cái giếng khổng lồ, khác một điều giếng này không chứa nước mà chứa dung nham nóng trên ngàn độ C.
Dưới chân mọi người là một hồ dung nham sôi sùng sục, nhiệt độ của nó vượt mức bình thường quá nhiều. Tuy nhiên Trường Thiên không hề bận tâm tới điều đó, hắn bây giờ kích động không sao nói hết, bởi vì thứ hắn nhìn thấy ở trung tâm hồ dung nham chính là bổn nguyên Kim Thiên Đế Hỏa. Nó đang trôi lơ lửng phía trên mặt hồ, mặt hồ tại vị trí đó lõm xuống thành hình bán cầu như để tránh né vật ở nhờ kia vậy.
"Tìm được ngươi rồi!!!"
Hưng phấn nhanh chóng qua đi, Trường Thiên biết lần này nguy hiểm là có cho nên không dám lơ là.
Hắn từ tốn dùng dây buộc mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa, mỗi khi làm chuyện nghiêm túc hắn đều như vậy cả, vì vậy có thể nói, Trường Thiên cực kỳ xem trọng Kim Thiên Đế Hỏa. Chiếc trường bào màu trắng cũng được hắn thu vào trong giới chỉ, để lộ nửa thân trên cơ bắp chắc nịch.
"Ta tới đây!!!"
Trường Thiên không đợi hai người kia kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhảy thẳng xuống hồ dung nham, mục tiêu hắn hướng đến chính là quả cầu vàng kim đang trôi lơ lửng ở trung tâm, nhiệt độ từ nó tỏa ra khiến không gian vặn vẹo biến dạng.
Tất nhiên Trường Thiên không điên tới mức dùng thân thể xác thịt hơi biến thái của mình để ôm trọn món đồ chơi kia rồi. Càng gần bổn nguyên hỏa chủng thì hắn càng cảm nhận được sự bỏng rát bất thường, khi chỉ còn cách năm mươi mét thì da thịt hắn bắt đầu bị thiêu cháy. Khoảng cách vẫn được rút ngắn từng giây mà không hề bị cản trở.
30 mét...
20 mét...
10 mét...
Lúc này thì ngay cả khuôn mặt điển trai cũng chỉ còn lại những mảng xương trắng hếu ghê rợn, dù vậy nhưng đôi mắt hắn lại kiên định, vững vàng hơn bao giờ hết. Bất thình lình Trường Thiên rống lên một tiếng vang trời.
"Ngay bây giờ!!!"
Tức thì từ khắp nơi trên cơ thể hắn bắn ra vô số luồng hỏa diễm cuồng bạo, Trường Thiên căn thời điểm cực kỳ chuẩn xác để khi Kim Địa Đế Hỏa của hắn vừa phóng xuất thì sẽ va chạm trực diện với bổn nguyên hỏa chủng, như vậy sẽ hạn chế sự hư thoát Kim Địa Đế Hỏa, tránh trường hợp yếu thế hơn Thiên Hỏa.
UỲNH!!!
Vụ va chạm thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính năm dặm, ngọn núi lửa là tâm điểm nên hoàn toàn tan biến không chừa lại gì, dòng dung nham nóng bỏng bốc hơi hơn phân nửa. Hai người Zones, Kraken phản ứng không chậm, trước khi Trường Thiên phóng thích hỏa diễm thì họ đã ngửi được mùi nguy hiểm, cả hai không hẹn mà cùng nhau bay lên, rời khỏi phạm vi núi lửa. Trông thấy một màn kinh khủng như vậy, Zones và Kraken hít vài hơi khí lạnh thầm cảm thấy may mắn vì quyết định chính xác vừa rồi.
Tác giả :
Nguyễn Thanh Phong