Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 42: Hỗn loạn
Có lẽ vì thị phi lần trước, hoàng đế nghe xong không có quá nhiều phản ứng, chỉ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Nước mắt đọng trên hàng mi, Thải Linh khụt khịt hai tiếng, mệt mỏi dập đầu: "Từ lúc nô tỳ dời tới bên cạnh Thuận Phi nương nương thai tương luôn bất ổn, thái y nói vì buồn bực mà thành tật, chính nô tỳ cũng cảm thấy như thế... Gần đây thường xuyên không khỏe, nô tỳ cho rằng do trời oi nóng bức gây ra, sau... Sau Sơn Trà bên cạnh nương nương nhắc nhở nô tỳ, nói thị phi trong cung rất nhiều, long tử càng dễ trở thành cái đinh trong mắt kẻ khác, trong lòng nô tỳ không khỏi..."
Thuận Phi nhíu mày: "Vậy ngươi phát hiện khác thường gì? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc với bổn cung."
Thải Linh nức nở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thuận Phi: "Nô tỳ phát hiện điều gì bất thường, nương nương chẳng lẽ không biết sao?"
Thần sắc Thuận Phi nghiêm lại.
Hoàng đế cố ý vô tình nhìn nàng một cái, nàng làm như không nhìn thấy, tâm bình khí hòa mà nói chuyện với Thải Linh: "Ngày thường cho dù bổn cung luôn ở bên cạnh ngươi nhưng cũng khó tránh có chỗ không chu toàn, nếu ngươi đã cảm thấy có người muốn hại mình thì nên nói rõ với bổn cung, tội gì phải nhẫn nhịn để chính mình chịu thiệt!"
Biểu tình Thải Linh rét run, cúi đầu quỳ gối không nói một tiếng.
Hoàng đế vẫn chỉ lãnh đạm nhìn nàng ta: "Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói rõ đi!"
Thải Linh vẫn còn mang bộ dáng thương cảm, nhưng cũng không dám kéo dài đề tài, lần nữa dập đầu: "Nô tỳ nghĩ thức ăn là chỗ dễ bị động tay chân nhất nên đã lén tìm y nữ tới kiểm tra. Y nữ nói với nô tỳ trong thức ăn bị bỏ thêm thuốc, Hoàng Thượng có thể triệu nàng ấy tới hỏi chuyện."
Cung tần hoài thai sẽ có vài y nữ túc trực trong phòng chiếu cố. Hoàng đế đưa mắt nhìn, lập tức có một người bước ra trả lời: "Là nô tỳ kiểm tra. Trong đồ ăn của Linh Thải Nữ có bỏ thêm vài thứ, tuy rằng không làm hại tới long thai nhưng lại gây khó sinh, hậu sản dễ gặp nguy hiểm."
Thuận Phi lạnh giọng: "Chuyện như vậy sao không bẩm báo với bổn cung!"
Y nữ kia dập đầu: "Nô tỳ vốn muốn đi bẩm báo với nương nương, nhưng Linh Thải Nữ nói sẽ tự mình bẩm chuyện, sau nô tỳ có hỏi, Thải Nữ đã nói đã bẩm tấu với người, cho nên nô tỳ không còn nhắc tới."
Thuận Phi nhíu mày nhìn Thải Linh: "Ngươi nói đi!"
Thải Linh chỉ sợ hãi mà nhìn hoàng đế: "Đồ ăn, y phục, chỗ ở của nô tỳ đều do Thuận Phi nương nương chiếu ứng, xảy ra chuyện như vậy, địch ta khó phân biệt, nô tỳ nào dám bẩm báo với nương nương? Y nữ cũng đã nói không tổn thương tới long tự, nô tỳ cảm thấy mạng của mình không đáng tiền, có thể bảo vệ hài tử cũng coi như ổn thỏa... Không ngờ trời cao có mắt cho nô tỳ được sống, để nô tỳ được gặp thánh nhan, lúc này nô tỳ mới dám nói ra sự thật, cầu Hoàng Thượng tra xét!"
Tất cả chỉ diễn ra trong phòng, nhưng thanh âm của Thải Linh tuy yếu đuối nhưng kiên định, chúng phi tần bên ngoài ít nhiều cũng nghe thấy.
Nhất thời thần sắc mọi người đều khác nhau, cùng nhịn không được mà quan sát Thuận Phi trong phòng.
Hạ Vân Tự bất động thanh sắc nhìn Nghi Quý Cơ, nếu trực giác lúc trước của nàng không sai, đây là thế cục Nghi Quý Cơ bày ra hỗ trợ Chiêu Phi, ý đồ mưu đoạt hài tử, hoặc tranh lấy cung quyền.
Trong phòng, Thuận Phi không nóng không lạnh mà nói: "Xảy ra chuyện như vậy, ngươi không tin bổn cung cũng có đạo lý, chỉ là..." Thuận Phi khom người với hoàng đế, "Thần thiếp tuyệt chưa từng hãm hại Linh Thục Nữ. Biết thức ăn dễ xảy ra sơ sót, thần thiếp đã cho người đặc biệt chú ý, kẻ xấu muốn động tay chân cũng khó. Mấy thứ xa khó tra, nhưng đồ ăn ba ngày nay đều theo quy củ giữ lại một ít, Hoàng Thượng có thể cho người tra xét, nếu thật có sai lầm gì...."
Thuận Phi ngẩng đầu, biểu tình cương trực công chính: "Thần thiếp thẹn với sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, nguyện từ đây vào Phật đường tu hành, vì mẫu tử Linh Thải Nữ mà cầu phúc."
Nàng rốt cuộc cũng là phi tần lâu năm nhất trong cung, thời gian cùng Giai Huệ Hoàng Hậu làm bạn giá đều dài, nói ra lời quyết tuyệt như vậy, hoàng đế rốt cuộc cũng động dung, duỗi tay: "Đứng lên đi. Điều tra rõ ràng là chuyện đương nhiên, không cần nhiều lời nữa."
Sắc mặt Thải Linh trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn hoàng đế, tựa như không ngờ câu trấn an đầu tiên lại dành cho Thuận Phi.
Nháy mắt tiếp theo, nàng ta trở nên cuồng loạn: "Nương nương cớ gì phải làm ra vẻ! Những thứ ăn đó đều qua tay nương nương, đồ được giữ lại có hạ thuốc hay không ai có thể nói rõ!" Dứt lời, nàng ta bỗng nhiên nhào qua, bắt lấy cây trâm.
Mọi người đều cả kinh, cung nhân ngự tiền theo bản năng muốn tiến lên hộ giá, lại thấy nàng ta kề sát cây trâm lên mặt mình: "Những đồ ăn đó... Tự nô tỳ cũng lén lút giữ lại, Hoàng Thượng có thể tìm người tới kiểm tra. Nếu nô tỳ có nửa câu giả dối, nguyện tự hủy dung mạo, tạ tội với Thuận Phi nương nương!"
Những lời này khiến chúng nhân không khỏi chấn động.
Nữ tử trong cung có ai không quý dung nhan? Nếu ở câu trước, mọi người đều vì Thuận Phi đức cao vọng trọng mà tin tưởng nàng, thì ở câu sau, nội tâm khó tránh có chút dao động.
Trong phòng nhất thời yên lặng, mọi người đều chờ hoàng đế lên tiếng, mà hoàng đế chỉ trầm ngâm, hình như đã lưỡng lự.
Hạ Vân Tự một bên nhìn Nghi Quý Cơ, một bên cân nhắc nên nói gì để giúp đỡ Thuận Phi. Nhưng chưa kịp mở miệng, Nghi Quý Cơ đã tiến lên trước một bước.
Nàng ta ở cửa phòng hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng có thể nghe thần thiếp nói một lời không?"
Hoàng đế không quay đầu: "Nói đi."
Nghi Quý Cơ nhẹ giọng: "Thần thiếp cảm thấy có thể kiểm tra đồ ăn Linh Thải Nữ giữ lại, có điều dù xảy ra vấn đề, việc này cũng không thể trực tiếp đổ lên đầu Thuận Phi nương nương. Mọi người trong cung đều biết, lúc trước Linh Thải Nữ tự ý uống thuốc khiến động thai khí, ý muốn vu oan Yểu Cơ và Ngọc Thải Nữ, cuối cùng suýt cắn ngược Chiêu Phi nương nương. Trước mắt cũng không biết có phải Linh Thải Nữ giở trò cũ, lấy oán trả ơn hãm hại Thuận Phi nương nương không?"
Nàng ta vừa dứt lời, rất nhiều phi tần đều lộ thần sắc phức tạp. Lời này vốn rất có lý, nhưng nàng ta là người của Chiêu Phi, trước mặt nhiều người "chủ trì công đạo" như vậy thật không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Vân Tự cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngước mắt muốn nhìn biểu cảm của Thuận Phi, nhưng ánh mắt lại nhịn không được mà dừng trên mặt Thải Linh.
Thần sắc Thải Linh cũng có chút thay đổi, dường như việc này nằm ngoài sở liệu của nàng ta. Không phải hoảng loạn, không phải nôn nóng, chỉ là không rõ ý tứ của câu biện giải này, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Nghi Quý Cơ, mờ mịt khó hiểu.
Biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt nàng ta thật có chút kỳ quái, tiếp theo nàng ta muốn nói mấy câu lại thôi, trầm mặc chống đỡ.
Nghi Quý Cơ tản bộ trong phòng một vòng: "Theo thần thiếp thấy, chi bằng Hoàng Thượng nên điều tra xem Linh Thải Nữ có tự ý dùng thuốc hay không. Đã là ngày ngày đều dùng, chắc chắn sẽ có đồ thừa để lại, nếu tra ra được, án này coi như phá."
Trên mặt Thải Linh cuối cùng cũng để lộ nét hoảng loạn khiến Hạ Vân Tự dần có thể thăm dò thật hư.
Xem ra đúng là nàng ta vẫn dùng trò cũ.
Nhưng thật giả bên trong khó phân biệt, Linh Thải Nữ vụng về không khiến người ta kinh ngạc, hành động này của Nghi Quý Cơ mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt Hạ Vân Tự khẽ dời đi, thấy Chiêu Phi cũng nhíu mày, nhìn Nghi Quý Cơ không chớp mắt, bộ dáng cũng là khó hiểu.
Suy đoán hồi lâu, hoàng đế cuối cùng cũng gật đầu, nhìn Phàn Ứng Đức: "Lục soát căn phòng này."
Phàn Ứng Đức khom người, vẫy tay, lập tức có mấy tên hoạn quan vào tra xét. Thải Linh bình ổn cảm xúc, quỳ một chỗ tới cả người đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hi vọng chút may mắn, có lẽ sẽ không lục soát ra.
Nhưng cung nhân ngự tiền vốn là người có kinh nghiệm, trong ngăn tủ, trên giá sách, trong chăn, bình hoa, tất cả mọi ngóc ngách đều không buông tha.
Không bao lâu, hoạn quan điều tra tủ quần áo tìm được một phù bình an, vừa mở đường may ra, sắc mặt liền thay đổi: "Có rồi!" Dứt lời, hắn lập tức lại đây, quỳ xuống, dâng bùa bình an kia lên.
Hạ Huyền Thời lạnh lùng nhận lấy, đưa cho y nữ vừa đáp lời kia: "Tới kiểm tra, có phải thuốc này không."
Y nữ kia vội tiến lên, đổ ra chút bột nâu, cẩn thận quan sát tính trạng, lại ngửi ngửi, trả lời: "Đúng là thứ này."
Khoảnh khắc hoàng đế quét mắt nhìn Thải Linh, Thải Linh nhịn không được mà rùng mình một cái.
Nghi Quý Cơ lạnh giọng: "Tiện tì, đúng là ngươi hãm hại Thuận Phi nương nương?"
"... Nương nương?" Thải Linh nghẹn họng trân trối nhìn nàng ta, kinh ngạc, "Nương nương sao lại..."
Nghi Quý Cơ nhíu mày nhìn ả.
Hô hấp trở nên dồn dập, Thải Linh liên tục lắc đầu: "Sao nương nương có thể... Rõ ràng... Rõ ràng là nương nương dạy nô tỳ..." Hai hàng nước mắt theo gương mặt tái nhợt mà rơi xuống.
Nghi Quý Cơ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, trong phút hoảng hốt ngắn ngủi, nàng ta tiến lên tát cả một cái: "Lần trước là cắn Ngọc Thải Nữ và Chiêu Phi nương nương, lần này là bổn cung sao!"
"Không phải!" Thải Linh hét lớn, không màng mặt đau mà cả giận chỉ vào Nghi Quý Cơ, "Hoàng Thượng! Thật sự là nàng ta, thật sự là Quý Cơ nương nương lấy địa vị cao yêu cầu nô tỳ như thế!"
Tiếp theo, ả lại chỉ người đứng cạnh Thuận Phi: "Còn cả nàng ta... Sơn Trà! Là nàng ta giúp Quý Cơ nương nương truyền lời, thuốc cũng là nàng ta đưa cho nô tỳ!"
Cung nữ tên Sơn Trà kia bị dọa tới cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Nương tử, ngươi đây là..." Hoàn hồn, nàng ta cuống quít quỳ xuống, "Hoàng Thượng, nô tỳ thật sự không biết tại sao Thải Nữ nương tử lại nói như vậy. Nô tỳ cùng Linh Thải Nữ và Quý Cơ nương nương đều không quen biết, không giúp được gì. Còn nữa... Nương nương từng nói, ngoại trừ Linh Thải Nữ... Cung nhân ra vào đều phải soát người, việc này lục cung đều biết, Hoàng Thượng...."
Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong ngoài phòng đều gật đầu cân nhắc. Đúng vậy, Thuận Phi nương nương từng ở trước mặt chúng phi tần nói thế.
Thải Linh hoàn toàn luống cuống, kinh ngạc nhìn Sơn Trà, lại nhìn Nghi Quý Cơ, hoàng đế, bất giác nhìn mỗi người phía ngoài điện.
Cuối cùng, nàng ta nhào về phía hoàng đế: "Hoàng Thượng... Không phải như vậy! Nô tỳ không nói bậy, thật là Nghi Quý Cơ nương nương... Thật là Nghi Quý Cơ nương nương!"
"Đủ rồi!" Thanh âm lãnh đạm của hoàng đế khiến tiếng khóc của nàng ta đột nhiên im bặt.
Thải Linh sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy hoàng đế nhìn mình, đôi mắt từng không có nửa phần trìu mến kia nay có thể lạnh nhạt, một chút cảm xúc cũng có thể khiến nàng lạnh thấu xương.
"Không..." Nàng ta tuyệt vọng lắc đầu, không muốn nghe hắn nói tiếp. Loại sợ hãi này khiến nàng ta theo bản năng đưa tay, qua đầu tóc hỗn loạn che kín hai tai.
Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt mở miệng: "Nương của hài tử này, ngươi còn muốn nháo ra bao nhiêu chuyện đây. Phàn Ứng Đức!"
Một mảnh yên tĩnh, tiếng lòng mỗi người đều nhịn không được mà căng chặt.
Phàn Ứng Đức khom người tiến lên, hoàng đế chỉ cho gã hai chữ: "Cho người coi chừng ả ta, phong cung."
Dứt lời, không ở lại nửa khắc, thậm chí không cho Thải Linh một cơ hội ngụy biện, hắn lập tức rời đi. Chiêu Phi, Thuận Phi và Nghi Quý Cơ nhìn nhau, cũng cất bước ra ngoài.
Thải Linh đờ đẫn trong chớp mắt liền bật khóc, muốn xông tới trần tình, lại bị hai gã hoạn quan giữ chặt, mạnh mẽ đẩy về giường.
Ra cửa, hoàng đế mới tiếp tục an bài: "Ngày sau Tam hoàng tử làm phiền Thuận Phi."
Thuận Phi hành lễ: "Thần thiếp đương nhiên sẽ tận tâm chiếu cố, Hoàng Thượng yên tâm."
Gật đầu một cái, hắn nâng bước rồi đi. Chúng phi tần trầm mặc đưa tiễn, sau đó tốp năm tốp ba đều tan.
Hạ Vân Tự ra ngoài, trong lòng vẫn cân nhắc hành động vừa rồi của Nghi Quý Cơ, ngước mắt thấy nàng ta vẫn như bình thường cùng Chiêu Phi rời đi, càng cảm thấy khó hiểu.
Vở kịch này, nàng phải từ từ nghiền ngẫm lại.
Nếu là Chiêu Phi thu mua Thải Linh hãm hại Thuận Phi, điểm này không có gì kỳ lạ, nhưng Nghi Quý Cơ đứng ra xoay chuyển cục diện lại quá ly kỳ.
Những lời Thải Linh vừa nói chưa chắc đã là cắn lung tung, điều này càng thêm kỳ quái. Nghi Quý Cơ vì sao trước đó phải giả thu mua Thải Linh, sau lại trở tay giúp Thuận Phi lật ngược thế cờ?
Sơn Trà bên cạnh Thuận Phi trong vở kịch này rốt cuộc có vai trò gì? Nàng ta là người của ai?
Sương mù bao quanh khiến trò khôi hài này làm mọi người đau đầu, Hạ Vân Tự cân nhắc cả đoạn đường vẫn không nhìn ra manh mối.
Oanh Thời cũng không hiểu, trở về Ngọc Trúc Hiên liền truy hỏi nàng, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu: "Ngươi nghĩ thế nào?"
"... Nô tỳ không biết." Oanh Thời nhíu mày.
"Đi mời Hàm Ngọc tới đây, ta có lời muốn nói với nàng ấy."
Oanh Thời hành lễ, rất nhanh mời Hàm Ngọc tới. Khi Hàm Ngọc tới còn mang ít đồ ăn, vừa vào cửa liền nói: "Nương tử ở bên kia một đêm? Mau ăn chút gì đi."
Hạ Vân Tự khẽ cười: "Cứ để đó. Hôm nay có một việc khiến ta vô cùng đau đầu, ngươi giúp ta suy nghĩ thử xem."
Hàm Ngọc không khỏi tò mò, gác đồ ăn lên bàn liền ngồi một bên giường La Hán.
Hạ Vân Tự đem sự tình kể lại một lần, cuối cùng nói: "Nghi Quý Cơ là người của Chiêu Phi, việc này mọi người đều biết. Hôm nay nàng ta làm như vậy rõ ràng là giúp Thuận Phi giải vây, như thế không hợp đạo lý."
Hàm Ngọc mỉm cười: "Nương tử đây là chui vào sừng trâu, tự mình đi làm khó mình thôi. Nương tử nhận định nàng ta là người của Chiêu Phi nên mới cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu nàng ta không phải thì sao? Hoặc là nói... Trước kia đúng là như vậy, nhưng hiện tại lại không phải?"
"Ý ngươi là nàng ta đầu quân cho Thuận Phi?"
Hàm Ngọc chậm rãi gật đầu: "Như thế ngược lại dễ giải thích hơn một chút."
Thải Linh không đáng để Thuận Phi lo lắng, nhưng Chiêu Phi lại đáng, có một kẻ không biết an phận bên Chiêu Phi như vậy, ngày sau Chiêu Phi sẽ càng không cam lòng mà tranh đoạt hoàng tử.
Thải Linh lúc trước gây ra nhiều thị phi như vậy, phù chú và hạ độc hơn phân nửa đều đổ lên đầu ả ta, hôm nay thêm chuyện này, e rằng lành ít dữ nhiều.
Tiếp tục suy nghĩ, như vậy xác thật rất dễ giải thích, mất công diễn trò cũng chẳng có gì lạ.
Thải Linh rốt cuộc cũng được Thuận Phi chiếu cố, nếu lúc sinh xảy ra mệnh hệ gì, cho dù làm tới thần không biết quỷ không hay cũng khó tránh bị người ta nghị luận.
Thuận Phi từ trước đã có thanh danh tốt, đương nhiên sẽ không vì kẻ hèn như Linh Thải Nữ mà đeo tiếng ác lên người.
Còn nữa, nếu chỉ là tiếng ác mà thôi, ngày sau nếu Tam hoàng tử nghe được lời đồn gì, Thuận Phi sao có thể giải thích băn khoăn của hài tử?
Chỉ có làm như vậy mới có thể bịt miệng người đời.
Ngày sau, trong mắt thiên hạ Linh Thải Nữ là thân mẫu âm hiểm độc ác, dốc lòng hãm hại chủ vị cung tần chiếu cố mình, hiền danh của Thuận Phi đương nhiên có thể bảo toàn.
Như vậy, xác thật so với xuống tay chỗ Chiêu Phi lưu loát hơn nhiều.
"Cũng không đúng." Hạ Vân Tự nhíu mày, "Sự thành, Nghi Quý Cơ vẫn cùng Chiêu Phi rời đi, nếu nói nàng ta đã quy thuận Thuận Phi, vậy thì..."
Nhắc đến, nàng bỗng dưng hốt hoảng, hô to: "Đúng rồi!"
Có lẽ là Thuận Phi muốn nàng ta tiếp tục ở bên cạnh Chiêu Phi, như vậy Nghi Quý Cơ tự sẽ có cách giải thích với Chiêu Phi, không cần cảm thấy khó xử.
Hàm Ngọc ngồi cạnh nhấp môi cười, nhẹ giọng: "Nương nương đừng trách thần thiếp giúp Thuận Phi nương nương nói chuyện. Nương nương suy nghĩ một chút đi, chuyện hạ độc trong thức ăn Thải Linh có thể nghĩ tới, chẳng lẽ Thuận Phi thật sự không nghĩ được sao? Việc này ai nói rõ có phải Thuận Phi diễn trò không? Chờ vở kịch kết thúc, nương nương cho rằng Thuận Phi rốt cuộc muốn hãm hại ai?"
Hạ Vân Tự bật cười thành tiếng: "Được rồi, đừng nói nữa! Ngay cả chủ vị cung tần cũng dám bố trí, có thể thấy đêm nay ngươi ngủ rất ngon. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."
Hàm Ngọc nhìn chén cháo đặt trên bàn: "Nương tử ăn một chút rồi ngủ."
Hạ Vân Tự dùng hai chén cháo nhỏ, sau khi rửa mặt liền lên giường.
Hàm Ngọc buông màn che xuống, lui ra ngoài. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, nàng nằm thật lâu vẫn không thể vào giấc được.
Không đúng, kỳ thật vẫn còn một chỗ chưa suy nghĩ cẩn thận.
Tại sao Nghi Quý Cơ lại đến nhờ cậy Thuận Phi lúc này?
Hàm Ngọc có lẽ chưa nhận ra nghi vấn này, bởi vì Chiêu Phi gần đây thất sủng, Nghi Quý Cơ muốn tìm chủ tử mới cũng không kỳ quái.
Nhưng nghĩ tới, chuyện này lại quá gượng ép.
Trong cung có ai tránh khỏi lên lên xuống xuống? Trước mắt Chiêu Phi chỉ bị thất sủng, phân vị vẫn cao, đâu đến mức khiến Nghi Quý Cơ dao động?
Nếu Nghi Quý Cơ thật chỉ vì nàng ta thất sủng mà phản bội, việc này cũng quá khiến người ta dở khóc dở cười. Như vậy, ngày sau khẳng định không còn ai nguyện ý giúp đỡ nàng ta, thật không đáng giá.
Nhưng điểm này cũng thật khó đoán được ngọn nguồn phía sau. Hạ Vân Tự mang nghi hoặc cuối cùng này đi ngủ, một giấc liền kéo dài tới buổi tối.
Cả ngày chỉ ăn hai chén cháo nhỏ, tỉnh lại khó tránh bụng đói kêu vang, Oanh Thời lập tức truyền thiện.
Dùng xong bữa, Hàm Ngọc vào phòng, cười hành lễ: "Vừa rồi nô tỳ ở cửa viện đụng phải người ngự tiền, nói là Hoàng Thượng muốn mời người qua chơi cờ, nô tỳ tới chính là muốn xem người đã dậy chưa."
Hạ Vân Tự đang muốn gật đầu, lại thấy Tiểu Lộc Tử vén màn đi vào, khom người nói: "Nương nương, Phàn công công phái người tới báo, nói Linh Thải Nữ náo loạn không thôi, một hai phải gặp Ngọc Thải Nữ của chúng ta, nên thỉnh Ngọc Thải Nữ qua đó một chuyến."
Hàm Ngọc giật mình, Hạ Vân Tự nhíu mày, trầm giọng: "Ngươi đi bẩm báo với Hoàng Thượng, cứ nói ta cùng Hàm Ngọc đi gặp Linh Thải Nữ."
Hàm Ngọc vội khuyên: "Nương nương cứ đi chơi cờ với Hoàng Thượng đi, một mình nô tỳ đi gặp Thải Linh là được."
Nhưng nàng lắc đầu: "Đã biết nàng ta có ân oán với ngươi, ta sao có thể yên tâm để ngươi đi? Cùng đi đi."
Trong lòng nàng rõ ràng, nếu Thải Linh muốn kéo theo một người làm bạn, Hàm Ngọc rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nàng đi lại không giống, hiện tại nàng đang nhận được thánh sủng, Thải Linh chưa chắc dám động tới nàng, ngược lại họ cùng đi sẽ càng an toàn.
Hai người cùng tới chỗ Thải Linh, cửa phòng nàng ta đã bị khóa, cung nhân ngự tiền tự mình trông chừng. Phàn Ứng Đức cũng ở đây, thấy hai người tới liền chắp tay hành lễ: "Yểu Cơ nương tử, người cũng tới."
Trong phòng truyền tới tiếng mắng nháo của Thải Linh, chốc lát gọi Hoàng Thượng, chốc lát tìm Hàm Ngọc, nhưng cửa sổ cũng đã đóng chặt, động tĩnh không quá lớn.
Phàn Ứng Đức lắc đầu thở dài: "Đúng là người đàn bà đanh đá, đã mắng một ngày như vậy."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Ý tứ của Hoàng Thượng rốt cuộc thế nào? Chỉ là đóng cửa như vậy, không nói gì khác?"
"Còn có thể thế nào!" Phàn Ứng Đức thở dài, "Hoàng Thượng hạ chỉ, ban cho ả ta mấy chén huyết dược, sau hai ngày sinh hài tử rong huyết mà chết."
Hạ Vân Tự thầm kinh hãi, rất nhanh hoàn hồn: "Là vì Tam hoàng tử?"
"Còn không phải sao?"
Nếu nói thân mẫu hãm hại cung tần địa vị cao mà bị ban chết, khó tránh tương lai của Tam hoàng tử sẽ gặp trở ngại. Nếu nói Hoàng Thượng chỉ muốn cấm túc nàng ta vài ngày, nàng ta lại phúc mỏng, băng huyết mà chết, vậy thì không giống.
Hạ Vân Tự thở dài: "Vẫn là Hoàng Thượng thương hài tử." Nói rồi, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, "Vậy tìm Hàm Ngọc là chuyện thế nào?
"Là hạ nô vô năng." Phàn Ứng Đức chỉ chỉ sau lưng, "Ả ta, hồ đồ một đời thông minh nhất thời, lúc này thật biết suy xét, biết thứ Hoàng Thượng ban cho nàng ta không phải thuốc tốt gì nên không chịu uống, nói là phải gặp Ngọc Thải Nữ bằng được. Còn nói... Còn nói nếu hôm nay Ngọc Thải Nữ không tới, nàng ta sẽ đập đầu tự vẫn, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ đưa hài tử đi, ai cũng đừng hòng sống tốt."
"Đúng là điên rồi!" Hạ Vân Tự trầm giọng, "Một mình nàng ta hồ đồ đã đành, có liên quan gì tới hài tử! Há có người làm mẫu thân như thế!"
Phàn Ứng Đức mặt ủ mày ê gật đầu: "Đúng vậy! Nhưng sự tình liên quan tới hoàng tử, hạ nô không dám không để ý."
Hạ Vân Tự rơi vào trầm mặc.
Không chỉ là gã không dám không để ý. Sự tình liên quan tới hài tử phải bẩm báo với hoàng đế, hoàng đế có lẽ cũng chỉ nói cho Hàm Ngọc tới gặp ả.
Hàm Ngọc thanh thanh lãnh lãnh mà ngước mắt: "Mở cửa đi, ta vào gặp nàng ta."
Phàn Ứng Đức nháy mắt, hoạn quan canh cửa lập tức mở khóa. Tiếng mắng trong phòng ngừng lại, Thải Linh mặc trung y màu trắng tóc tai hỗn loạn trông như nữ quỷ nhìn về phía bên này, đột nhiên cười ha hả: "Ngươi đến rồi... Ha ha ha, ta biết mà, ngươi không thể không tới!"
Thải Linh lúc này đã có chút không bình thường.
Hàm Ngọc không để bụng mà đi về phía trước, Hạ Vân Tự vội duỗi tay ngăn lại: "Cùng đi."
"... Nương tử, đừng." Hàm Ngọc vội lắc đầu, "Một mình nô tỳ đi là được."
Hạ Vân Tự không nhiều lời, vỗ vỗ tay nàng, liền cùng nàng vào trong.
Nhìn vào trong phòng, sắc mặt Phàn Ứng Đức trắng bệch, lập tức phân phó: "Đi vào, giữ chặt bà điên kia, đừng để Yểu Cơ nương nương bị thương."
Hai hoạn quan lập tức xông vào, giữ chặt Thải Linh.
Hạ Vân Tự bình đạm bước qua ngạch cửa, ngồi xuống bên bàn, từ trên cao nhìn xuống: "Ham Ngọc không đi, ta sẽ không đi. Có gì cứ nói thẳng, lấy hài tử ra áp chế, hài tử của ngươi trong mắt ta không đáng giá gì."
"Ngươi... Phi! Ngươi ra ngoài!" Trong mắt Thải Linh ẩn ẩn tơ máu, "Đây là hoàng tử, ngươi không để ý, nhưng Hoàng Thượng lại quan tâm!"
"Vậy sao?" Hạ Vân Tự nhìn nàng ta chằm chằm, cười khẽ, "Vậy ngươi lập tức đập đầu cho ta, muốn biến thành lệ quỷ dẫn Tam hoàng tử rời đi tùy ngươi, muốn tới tìm ta cũng tùy ngươi."
Khi nói chuyện, có cung nhân co rúm đi tới dâng trà, Hạ Vân Tự nhận lấy, bỗng trở tay, hất toàn bộ nước trà lên người Thải Linh.
Thải Linh bị làm cho ngây ngốc, không đợi nàng ta hoàn hồn, Hạ Vân Tự đã đứng dậy, tới gần, nắm tóc nàng ta, ép nàng ta ngẩng đầu: "Ta thật muốn nhìn xem, sinh thời ngươi hồ đồ thế này, lúc hóa thành lệ quỷ có bao nhiêu bản lĩnh, có thể khiến ta từ giấc mộng dọa tỉnh không."
Hai người nhìn nhau, ngay cả hai hoạn quan giữ chặt Thải Linh cũng phải rùng mình.
Hôm nay bọn họ đều cảm thấy Linh Thải Nữ sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn như lệ quỷ.
Nhưng hiện tại không biết tại sao, Yểu Cơ trang dung tinh xảo, tóc đen môi đỏ nhìn qua còn khủng bố hơn lệ quỷ.
Nước mắt đọng trên hàng mi, Thải Linh khụt khịt hai tiếng, mệt mỏi dập đầu: "Từ lúc nô tỳ dời tới bên cạnh Thuận Phi nương nương thai tương luôn bất ổn, thái y nói vì buồn bực mà thành tật, chính nô tỳ cũng cảm thấy như thế... Gần đây thường xuyên không khỏe, nô tỳ cho rằng do trời oi nóng bức gây ra, sau... Sau Sơn Trà bên cạnh nương nương nhắc nhở nô tỳ, nói thị phi trong cung rất nhiều, long tử càng dễ trở thành cái đinh trong mắt kẻ khác, trong lòng nô tỳ không khỏi..."
Thuận Phi nhíu mày: "Vậy ngươi phát hiện khác thường gì? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc với bổn cung."
Thải Linh nức nở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thuận Phi: "Nô tỳ phát hiện điều gì bất thường, nương nương chẳng lẽ không biết sao?"
Thần sắc Thuận Phi nghiêm lại.
Hoàng đế cố ý vô tình nhìn nàng một cái, nàng làm như không nhìn thấy, tâm bình khí hòa mà nói chuyện với Thải Linh: "Ngày thường cho dù bổn cung luôn ở bên cạnh ngươi nhưng cũng khó tránh có chỗ không chu toàn, nếu ngươi đã cảm thấy có người muốn hại mình thì nên nói rõ với bổn cung, tội gì phải nhẫn nhịn để chính mình chịu thiệt!"
Biểu tình Thải Linh rét run, cúi đầu quỳ gối không nói một tiếng.
Hoàng đế vẫn chỉ lãnh đạm nhìn nàng ta: "Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói rõ đi!"
Thải Linh vẫn còn mang bộ dáng thương cảm, nhưng cũng không dám kéo dài đề tài, lần nữa dập đầu: "Nô tỳ nghĩ thức ăn là chỗ dễ bị động tay chân nhất nên đã lén tìm y nữ tới kiểm tra. Y nữ nói với nô tỳ trong thức ăn bị bỏ thêm thuốc, Hoàng Thượng có thể triệu nàng ấy tới hỏi chuyện."
Cung tần hoài thai sẽ có vài y nữ túc trực trong phòng chiếu cố. Hoàng đế đưa mắt nhìn, lập tức có một người bước ra trả lời: "Là nô tỳ kiểm tra. Trong đồ ăn của Linh Thải Nữ có bỏ thêm vài thứ, tuy rằng không làm hại tới long thai nhưng lại gây khó sinh, hậu sản dễ gặp nguy hiểm."
Thuận Phi lạnh giọng: "Chuyện như vậy sao không bẩm báo với bổn cung!"
Y nữ kia dập đầu: "Nô tỳ vốn muốn đi bẩm báo với nương nương, nhưng Linh Thải Nữ nói sẽ tự mình bẩm chuyện, sau nô tỳ có hỏi, Thải Nữ đã nói đã bẩm tấu với người, cho nên nô tỳ không còn nhắc tới."
Thuận Phi nhíu mày nhìn Thải Linh: "Ngươi nói đi!"
Thải Linh chỉ sợ hãi mà nhìn hoàng đế: "Đồ ăn, y phục, chỗ ở của nô tỳ đều do Thuận Phi nương nương chiếu ứng, xảy ra chuyện như vậy, địch ta khó phân biệt, nô tỳ nào dám bẩm báo với nương nương? Y nữ cũng đã nói không tổn thương tới long tự, nô tỳ cảm thấy mạng của mình không đáng tiền, có thể bảo vệ hài tử cũng coi như ổn thỏa... Không ngờ trời cao có mắt cho nô tỳ được sống, để nô tỳ được gặp thánh nhan, lúc này nô tỳ mới dám nói ra sự thật, cầu Hoàng Thượng tra xét!"
Tất cả chỉ diễn ra trong phòng, nhưng thanh âm của Thải Linh tuy yếu đuối nhưng kiên định, chúng phi tần bên ngoài ít nhiều cũng nghe thấy.
Nhất thời thần sắc mọi người đều khác nhau, cùng nhịn không được mà quan sát Thuận Phi trong phòng.
Hạ Vân Tự bất động thanh sắc nhìn Nghi Quý Cơ, nếu trực giác lúc trước của nàng không sai, đây là thế cục Nghi Quý Cơ bày ra hỗ trợ Chiêu Phi, ý đồ mưu đoạt hài tử, hoặc tranh lấy cung quyền.
Trong phòng, Thuận Phi không nóng không lạnh mà nói: "Xảy ra chuyện như vậy, ngươi không tin bổn cung cũng có đạo lý, chỉ là..." Thuận Phi khom người với hoàng đế, "Thần thiếp tuyệt chưa từng hãm hại Linh Thục Nữ. Biết thức ăn dễ xảy ra sơ sót, thần thiếp đã cho người đặc biệt chú ý, kẻ xấu muốn động tay chân cũng khó. Mấy thứ xa khó tra, nhưng đồ ăn ba ngày nay đều theo quy củ giữ lại một ít, Hoàng Thượng có thể cho người tra xét, nếu thật có sai lầm gì...."
Thuận Phi ngẩng đầu, biểu tình cương trực công chính: "Thần thiếp thẹn với sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, nguyện từ đây vào Phật đường tu hành, vì mẫu tử Linh Thải Nữ mà cầu phúc."
Nàng rốt cuộc cũng là phi tần lâu năm nhất trong cung, thời gian cùng Giai Huệ Hoàng Hậu làm bạn giá đều dài, nói ra lời quyết tuyệt như vậy, hoàng đế rốt cuộc cũng động dung, duỗi tay: "Đứng lên đi. Điều tra rõ ràng là chuyện đương nhiên, không cần nhiều lời nữa."
Sắc mặt Thải Linh trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn hoàng đế, tựa như không ngờ câu trấn an đầu tiên lại dành cho Thuận Phi.
Nháy mắt tiếp theo, nàng ta trở nên cuồng loạn: "Nương nương cớ gì phải làm ra vẻ! Những thứ ăn đó đều qua tay nương nương, đồ được giữ lại có hạ thuốc hay không ai có thể nói rõ!" Dứt lời, nàng ta bỗng nhiên nhào qua, bắt lấy cây trâm.
Mọi người đều cả kinh, cung nhân ngự tiền theo bản năng muốn tiến lên hộ giá, lại thấy nàng ta kề sát cây trâm lên mặt mình: "Những đồ ăn đó... Tự nô tỳ cũng lén lút giữ lại, Hoàng Thượng có thể tìm người tới kiểm tra. Nếu nô tỳ có nửa câu giả dối, nguyện tự hủy dung mạo, tạ tội với Thuận Phi nương nương!"
Những lời này khiến chúng nhân không khỏi chấn động.
Nữ tử trong cung có ai không quý dung nhan? Nếu ở câu trước, mọi người đều vì Thuận Phi đức cao vọng trọng mà tin tưởng nàng, thì ở câu sau, nội tâm khó tránh có chút dao động.
Trong phòng nhất thời yên lặng, mọi người đều chờ hoàng đế lên tiếng, mà hoàng đế chỉ trầm ngâm, hình như đã lưỡng lự.
Hạ Vân Tự một bên nhìn Nghi Quý Cơ, một bên cân nhắc nên nói gì để giúp đỡ Thuận Phi. Nhưng chưa kịp mở miệng, Nghi Quý Cơ đã tiến lên trước một bước.
Nàng ta ở cửa phòng hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng có thể nghe thần thiếp nói một lời không?"
Hoàng đế không quay đầu: "Nói đi."
Nghi Quý Cơ nhẹ giọng: "Thần thiếp cảm thấy có thể kiểm tra đồ ăn Linh Thải Nữ giữ lại, có điều dù xảy ra vấn đề, việc này cũng không thể trực tiếp đổ lên đầu Thuận Phi nương nương. Mọi người trong cung đều biết, lúc trước Linh Thải Nữ tự ý uống thuốc khiến động thai khí, ý muốn vu oan Yểu Cơ và Ngọc Thải Nữ, cuối cùng suýt cắn ngược Chiêu Phi nương nương. Trước mắt cũng không biết có phải Linh Thải Nữ giở trò cũ, lấy oán trả ơn hãm hại Thuận Phi nương nương không?"
Nàng ta vừa dứt lời, rất nhiều phi tần đều lộ thần sắc phức tạp. Lời này vốn rất có lý, nhưng nàng ta là người của Chiêu Phi, trước mặt nhiều người "chủ trì công đạo" như vậy thật không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Vân Tự cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngước mắt muốn nhìn biểu cảm của Thuận Phi, nhưng ánh mắt lại nhịn không được mà dừng trên mặt Thải Linh.
Thần sắc Thải Linh cũng có chút thay đổi, dường như việc này nằm ngoài sở liệu của nàng ta. Không phải hoảng loạn, không phải nôn nóng, chỉ là không rõ ý tứ của câu biện giải này, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Nghi Quý Cơ, mờ mịt khó hiểu.
Biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt nàng ta thật có chút kỳ quái, tiếp theo nàng ta muốn nói mấy câu lại thôi, trầm mặc chống đỡ.
Nghi Quý Cơ tản bộ trong phòng một vòng: "Theo thần thiếp thấy, chi bằng Hoàng Thượng nên điều tra xem Linh Thải Nữ có tự ý dùng thuốc hay không. Đã là ngày ngày đều dùng, chắc chắn sẽ có đồ thừa để lại, nếu tra ra được, án này coi như phá."
Trên mặt Thải Linh cuối cùng cũng để lộ nét hoảng loạn khiến Hạ Vân Tự dần có thể thăm dò thật hư.
Xem ra đúng là nàng ta vẫn dùng trò cũ.
Nhưng thật giả bên trong khó phân biệt, Linh Thải Nữ vụng về không khiến người ta kinh ngạc, hành động này của Nghi Quý Cơ mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt Hạ Vân Tự khẽ dời đi, thấy Chiêu Phi cũng nhíu mày, nhìn Nghi Quý Cơ không chớp mắt, bộ dáng cũng là khó hiểu.
Suy đoán hồi lâu, hoàng đế cuối cùng cũng gật đầu, nhìn Phàn Ứng Đức: "Lục soát căn phòng này."
Phàn Ứng Đức khom người, vẫy tay, lập tức có mấy tên hoạn quan vào tra xét. Thải Linh bình ổn cảm xúc, quỳ một chỗ tới cả người đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hi vọng chút may mắn, có lẽ sẽ không lục soát ra.
Nhưng cung nhân ngự tiền vốn là người có kinh nghiệm, trong ngăn tủ, trên giá sách, trong chăn, bình hoa, tất cả mọi ngóc ngách đều không buông tha.
Không bao lâu, hoạn quan điều tra tủ quần áo tìm được một phù bình an, vừa mở đường may ra, sắc mặt liền thay đổi: "Có rồi!" Dứt lời, hắn lập tức lại đây, quỳ xuống, dâng bùa bình an kia lên.
Hạ Huyền Thời lạnh lùng nhận lấy, đưa cho y nữ vừa đáp lời kia: "Tới kiểm tra, có phải thuốc này không."
Y nữ kia vội tiến lên, đổ ra chút bột nâu, cẩn thận quan sát tính trạng, lại ngửi ngửi, trả lời: "Đúng là thứ này."
Khoảnh khắc hoàng đế quét mắt nhìn Thải Linh, Thải Linh nhịn không được mà rùng mình một cái.
Nghi Quý Cơ lạnh giọng: "Tiện tì, đúng là ngươi hãm hại Thuận Phi nương nương?"
"... Nương nương?" Thải Linh nghẹn họng trân trối nhìn nàng ta, kinh ngạc, "Nương nương sao lại..."
Nghi Quý Cơ nhíu mày nhìn ả.
Hô hấp trở nên dồn dập, Thải Linh liên tục lắc đầu: "Sao nương nương có thể... Rõ ràng... Rõ ràng là nương nương dạy nô tỳ..." Hai hàng nước mắt theo gương mặt tái nhợt mà rơi xuống.
Nghi Quý Cơ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, trong phút hoảng hốt ngắn ngủi, nàng ta tiến lên tát cả một cái: "Lần trước là cắn Ngọc Thải Nữ và Chiêu Phi nương nương, lần này là bổn cung sao!"
"Không phải!" Thải Linh hét lớn, không màng mặt đau mà cả giận chỉ vào Nghi Quý Cơ, "Hoàng Thượng! Thật sự là nàng ta, thật sự là Quý Cơ nương nương lấy địa vị cao yêu cầu nô tỳ như thế!"
Tiếp theo, ả lại chỉ người đứng cạnh Thuận Phi: "Còn cả nàng ta... Sơn Trà! Là nàng ta giúp Quý Cơ nương nương truyền lời, thuốc cũng là nàng ta đưa cho nô tỳ!"
Cung nữ tên Sơn Trà kia bị dọa tới cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Nương tử, ngươi đây là..." Hoàn hồn, nàng ta cuống quít quỳ xuống, "Hoàng Thượng, nô tỳ thật sự không biết tại sao Thải Nữ nương tử lại nói như vậy. Nô tỳ cùng Linh Thải Nữ và Quý Cơ nương nương đều không quen biết, không giúp được gì. Còn nữa... Nương nương từng nói, ngoại trừ Linh Thải Nữ... Cung nhân ra vào đều phải soát người, việc này lục cung đều biết, Hoàng Thượng...."
Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong ngoài phòng đều gật đầu cân nhắc. Đúng vậy, Thuận Phi nương nương từng ở trước mặt chúng phi tần nói thế.
Thải Linh hoàn toàn luống cuống, kinh ngạc nhìn Sơn Trà, lại nhìn Nghi Quý Cơ, hoàng đế, bất giác nhìn mỗi người phía ngoài điện.
Cuối cùng, nàng ta nhào về phía hoàng đế: "Hoàng Thượng... Không phải như vậy! Nô tỳ không nói bậy, thật là Nghi Quý Cơ nương nương... Thật là Nghi Quý Cơ nương nương!"
"Đủ rồi!" Thanh âm lãnh đạm của hoàng đế khiến tiếng khóc của nàng ta đột nhiên im bặt.
Thải Linh sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy hoàng đế nhìn mình, đôi mắt từng không có nửa phần trìu mến kia nay có thể lạnh nhạt, một chút cảm xúc cũng có thể khiến nàng lạnh thấu xương.
"Không..." Nàng ta tuyệt vọng lắc đầu, không muốn nghe hắn nói tiếp. Loại sợ hãi này khiến nàng ta theo bản năng đưa tay, qua đầu tóc hỗn loạn che kín hai tai.
Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt mở miệng: "Nương của hài tử này, ngươi còn muốn nháo ra bao nhiêu chuyện đây. Phàn Ứng Đức!"
Một mảnh yên tĩnh, tiếng lòng mỗi người đều nhịn không được mà căng chặt.
Phàn Ứng Đức khom người tiến lên, hoàng đế chỉ cho gã hai chữ: "Cho người coi chừng ả ta, phong cung."
Dứt lời, không ở lại nửa khắc, thậm chí không cho Thải Linh một cơ hội ngụy biện, hắn lập tức rời đi. Chiêu Phi, Thuận Phi và Nghi Quý Cơ nhìn nhau, cũng cất bước ra ngoài.
Thải Linh đờ đẫn trong chớp mắt liền bật khóc, muốn xông tới trần tình, lại bị hai gã hoạn quan giữ chặt, mạnh mẽ đẩy về giường.
Ra cửa, hoàng đế mới tiếp tục an bài: "Ngày sau Tam hoàng tử làm phiền Thuận Phi."
Thuận Phi hành lễ: "Thần thiếp đương nhiên sẽ tận tâm chiếu cố, Hoàng Thượng yên tâm."
Gật đầu một cái, hắn nâng bước rồi đi. Chúng phi tần trầm mặc đưa tiễn, sau đó tốp năm tốp ba đều tan.
Hạ Vân Tự ra ngoài, trong lòng vẫn cân nhắc hành động vừa rồi của Nghi Quý Cơ, ngước mắt thấy nàng ta vẫn như bình thường cùng Chiêu Phi rời đi, càng cảm thấy khó hiểu.
Vở kịch này, nàng phải từ từ nghiền ngẫm lại.
Nếu là Chiêu Phi thu mua Thải Linh hãm hại Thuận Phi, điểm này không có gì kỳ lạ, nhưng Nghi Quý Cơ đứng ra xoay chuyển cục diện lại quá ly kỳ.
Những lời Thải Linh vừa nói chưa chắc đã là cắn lung tung, điều này càng thêm kỳ quái. Nghi Quý Cơ vì sao trước đó phải giả thu mua Thải Linh, sau lại trở tay giúp Thuận Phi lật ngược thế cờ?
Sơn Trà bên cạnh Thuận Phi trong vở kịch này rốt cuộc có vai trò gì? Nàng ta là người của ai?
Sương mù bao quanh khiến trò khôi hài này làm mọi người đau đầu, Hạ Vân Tự cân nhắc cả đoạn đường vẫn không nhìn ra manh mối.
Oanh Thời cũng không hiểu, trở về Ngọc Trúc Hiên liền truy hỏi nàng, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu: "Ngươi nghĩ thế nào?"
"... Nô tỳ không biết." Oanh Thời nhíu mày.
"Đi mời Hàm Ngọc tới đây, ta có lời muốn nói với nàng ấy."
Oanh Thời hành lễ, rất nhanh mời Hàm Ngọc tới. Khi Hàm Ngọc tới còn mang ít đồ ăn, vừa vào cửa liền nói: "Nương tử ở bên kia một đêm? Mau ăn chút gì đi."
Hạ Vân Tự khẽ cười: "Cứ để đó. Hôm nay có một việc khiến ta vô cùng đau đầu, ngươi giúp ta suy nghĩ thử xem."
Hàm Ngọc không khỏi tò mò, gác đồ ăn lên bàn liền ngồi một bên giường La Hán.
Hạ Vân Tự đem sự tình kể lại một lần, cuối cùng nói: "Nghi Quý Cơ là người của Chiêu Phi, việc này mọi người đều biết. Hôm nay nàng ta làm như vậy rõ ràng là giúp Thuận Phi giải vây, như thế không hợp đạo lý."
Hàm Ngọc mỉm cười: "Nương tử đây là chui vào sừng trâu, tự mình đi làm khó mình thôi. Nương tử nhận định nàng ta là người của Chiêu Phi nên mới cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu nàng ta không phải thì sao? Hoặc là nói... Trước kia đúng là như vậy, nhưng hiện tại lại không phải?"
"Ý ngươi là nàng ta đầu quân cho Thuận Phi?"
Hàm Ngọc chậm rãi gật đầu: "Như thế ngược lại dễ giải thích hơn một chút."
Thải Linh không đáng để Thuận Phi lo lắng, nhưng Chiêu Phi lại đáng, có một kẻ không biết an phận bên Chiêu Phi như vậy, ngày sau Chiêu Phi sẽ càng không cam lòng mà tranh đoạt hoàng tử.
Thải Linh lúc trước gây ra nhiều thị phi như vậy, phù chú và hạ độc hơn phân nửa đều đổ lên đầu ả ta, hôm nay thêm chuyện này, e rằng lành ít dữ nhiều.
Tiếp tục suy nghĩ, như vậy xác thật rất dễ giải thích, mất công diễn trò cũng chẳng có gì lạ.
Thải Linh rốt cuộc cũng được Thuận Phi chiếu cố, nếu lúc sinh xảy ra mệnh hệ gì, cho dù làm tới thần không biết quỷ không hay cũng khó tránh bị người ta nghị luận.
Thuận Phi từ trước đã có thanh danh tốt, đương nhiên sẽ không vì kẻ hèn như Linh Thải Nữ mà đeo tiếng ác lên người.
Còn nữa, nếu chỉ là tiếng ác mà thôi, ngày sau nếu Tam hoàng tử nghe được lời đồn gì, Thuận Phi sao có thể giải thích băn khoăn của hài tử?
Chỉ có làm như vậy mới có thể bịt miệng người đời.
Ngày sau, trong mắt thiên hạ Linh Thải Nữ là thân mẫu âm hiểm độc ác, dốc lòng hãm hại chủ vị cung tần chiếu cố mình, hiền danh của Thuận Phi đương nhiên có thể bảo toàn.
Như vậy, xác thật so với xuống tay chỗ Chiêu Phi lưu loát hơn nhiều.
"Cũng không đúng." Hạ Vân Tự nhíu mày, "Sự thành, Nghi Quý Cơ vẫn cùng Chiêu Phi rời đi, nếu nói nàng ta đã quy thuận Thuận Phi, vậy thì..."
Nhắc đến, nàng bỗng dưng hốt hoảng, hô to: "Đúng rồi!"
Có lẽ là Thuận Phi muốn nàng ta tiếp tục ở bên cạnh Chiêu Phi, như vậy Nghi Quý Cơ tự sẽ có cách giải thích với Chiêu Phi, không cần cảm thấy khó xử.
Hàm Ngọc ngồi cạnh nhấp môi cười, nhẹ giọng: "Nương nương đừng trách thần thiếp giúp Thuận Phi nương nương nói chuyện. Nương nương suy nghĩ một chút đi, chuyện hạ độc trong thức ăn Thải Linh có thể nghĩ tới, chẳng lẽ Thuận Phi thật sự không nghĩ được sao? Việc này ai nói rõ có phải Thuận Phi diễn trò không? Chờ vở kịch kết thúc, nương nương cho rằng Thuận Phi rốt cuộc muốn hãm hại ai?"
Hạ Vân Tự bật cười thành tiếng: "Được rồi, đừng nói nữa! Ngay cả chủ vị cung tần cũng dám bố trí, có thể thấy đêm nay ngươi ngủ rất ngon. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."
Hàm Ngọc nhìn chén cháo đặt trên bàn: "Nương tử ăn một chút rồi ngủ."
Hạ Vân Tự dùng hai chén cháo nhỏ, sau khi rửa mặt liền lên giường.
Hàm Ngọc buông màn che xuống, lui ra ngoài. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, nàng nằm thật lâu vẫn không thể vào giấc được.
Không đúng, kỳ thật vẫn còn một chỗ chưa suy nghĩ cẩn thận.
Tại sao Nghi Quý Cơ lại đến nhờ cậy Thuận Phi lúc này?
Hàm Ngọc có lẽ chưa nhận ra nghi vấn này, bởi vì Chiêu Phi gần đây thất sủng, Nghi Quý Cơ muốn tìm chủ tử mới cũng không kỳ quái.
Nhưng nghĩ tới, chuyện này lại quá gượng ép.
Trong cung có ai tránh khỏi lên lên xuống xuống? Trước mắt Chiêu Phi chỉ bị thất sủng, phân vị vẫn cao, đâu đến mức khiến Nghi Quý Cơ dao động?
Nếu Nghi Quý Cơ thật chỉ vì nàng ta thất sủng mà phản bội, việc này cũng quá khiến người ta dở khóc dở cười. Như vậy, ngày sau khẳng định không còn ai nguyện ý giúp đỡ nàng ta, thật không đáng giá.
Nhưng điểm này cũng thật khó đoán được ngọn nguồn phía sau. Hạ Vân Tự mang nghi hoặc cuối cùng này đi ngủ, một giấc liền kéo dài tới buổi tối.
Cả ngày chỉ ăn hai chén cháo nhỏ, tỉnh lại khó tránh bụng đói kêu vang, Oanh Thời lập tức truyền thiện.
Dùng xong bữa, Hàm Ngọc vào phòng, cười hành lễ: "Vừa rồi nô tỳ ở cửa viện đụng phải người ngự tiền, nói là Hoàng Thượng muốn mời người qua chơi cờ, nô tỳ tới chính là muốn xem người đã dậy chưa."
Hạ Vân Tự đang muốn gật đầu, lại thấy Tiểu Lộc Tử vén màn đi vào, khom người nói: "Nương nương, Phàn công công phái người tới báo, nói Linh Thải Nữ náo loạn không thôi, một hai phải gặp Ngọc Thải Nữ của chúng ta, nên thỉnh Ngọc Thải Nữ qua đó một chuyến."
Hàm Ngọc giật mình, Hạ Vân Tự nhíu mày, trầm giọng: "Ngươi đi bẩm báo với Hoàng Thượng, cứ nói ta cùng Hàm Ngọc đi gặp Linh Thải Nữ."
Hàm Ngọc vội khuyên: "Nương nương cứ đi chơi cờ với Hoàng Thượng đi, một mình nô tỳ đi gặp Thải Linh là được."
Nhưng nàng lắc đầu: "Đã biết nàng ta có ân oán với ngươi, ta sao có thể yên tâm để ngươi đi? Cùng đi đi."
Trong lòng nàng rõ ràng, nếu Thải Linh muốn kéo theo một người làm bạn, Hàm Ngọc rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nàng đi lại không giống, hiện tại nàng đang nhận được thánh sủng, Thải Linh chưa chắc dám động tới nàng, ngược lại họ cùng đi sẽ càng an toàn.
Hai người cùng tới chỗ Thải Linh, cửa phòng nàng ta đã bị khóa, cung nhân ngự tiền tự mình trông chừng. Phàn Ứng Đức cũng ở đây, thấy hai người tới liền chắp tay hành lễ: "Yểu Cơ nương tử, người cũng tới."
Trong phòng truyền tới tiếng mắng nháo của Thải Linh, chốc lát gọi Hoàng Thượng, chốc lát tìm Hàm Ngọc, nhưng cửa sổ cũng đã đóng chặt, động tĩnh không quá lớn.
Phàn Ứng Đức lắc đầu thở dài: "Đúng là người đàn bà đanh đá, đã mắng một ngày như vậy."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Ý tứ của Hoàng Thượng rốt cuộc thế nào? Chỉ là đóng cửa như vậy, không nói gì khác?"
"Còn có thể thế nào!" Phàn Ứng Đức thở dài, "Hoàng Thượng hạ chỉ, ban cho ả ta mấy chén huyết dược, sau hai ngày sinh hài tử rong huyết mà chết."
Hạ Vân Tự thầm kinh hãi, rất nhanh hoàn hồn: "Là vì Tam hoàng tử?"
"Còn không phải sao?"
Nếu nói thân mẫu hãm hại cung tần địa vị cao mà bị ban chết, khó tránh tương lai của Tam hoàng tử sẽ gặp trở ngại. Nếu nói Hoàng Thượng chỉ muốn cấm túc nàng ta vài ngày, nàng ta lại phúc mỏng, băng huyết mà chết, vậy thì không giống.
Hạ Vân Tự thở dài: "Vẫn là Hoàng Thượng thương hài tử." Nói rồi, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, "Vậy tìm Hàm Ngọc là chuyện thế nào?
"Là hạ nô vô năng." Phàn Ứng Đức chỉ chỉ sau lưng, "Ả ta, hồ đồ một đời thông minh nhất thời, lúc này thật biết suy xét, biết thứ Hoàng Thượng ban cho nàng ta không phải thuốc tốt gì nên không chịu uống, nói là phải gặp Ngọc Thải Nữ bằng được. Còn nói... Còn nói nếu hôm nay Ngọc Thải Nữ không tới, nàng ta sẽ đập đầu tự vẫn, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ đưa hài tử đi, ai cũng đừng hòng sống tốt."
"Đúng là điên rồi!" Hạ Vân Tự trầm giọng, "Một mình nàng ta hồ đồ đã đành, có liên quan gì tới hài tử! Há có người làm mẫu thân như thế!"
Phàn Ứng Đức mặt ủ mày ê gật đầu: "Đúng vậy! Nhưng sự tình liên quan tới hoàng tử, hạ nô không dám không để ý."
Hạ Vân Tự rơi vào trầm mặc.
Không chỉ là gã không dám không để ý. Sự tình liên quan tới hài tử phải bẩm báo với hoàng đế, hoàng đế có lẽ cũng chỉ nói cho Hàm Ngọc tới gặp ả.
Hàm Ngọc thanh thanh lãnh lãnh mà ngước mắt: "Mở cửa đi, ta vào gặp nàng ta."
Phàn Ứng Đức nháy mắt, hoạn quan canh cửa lập tức mở khóa. Tiếng mắng trong phòng ngừng lại, Thải Linh mặc trung y màu trắng tóc tai hỗn loạn trông như nữ quỷ nhìn về phía bên này, đột nhiên cười ha hả: "Ngươi đến rồi... Ha ha ha, ta biết mà, ngươi không thể không tới!"
Thải Linh lúc này đã có chút không bình thường.
Hàm Ngọc không để bụng mà đi về phía trước, Hạ Vân Tự vội duỗi tay ngăn lại: "Cùng đi."
"... Nương tử, đừng." Hàm Ngọc vội lắc đầu, "Một mình nô tỳ đi là được."
Hạ Vân Tự không nhiều lời, vỗ vỗ tay nàng, liền cùng nàng vào trong.
Nhìn vào trong phòng, sắc mặt Phàn Ứng Đức trắng bệch, lập tức phân phó: "Đi vào, giữ chặt bà điên kia, đừng để Yểu Cơ nương nương bị thương."
Hai hoạn quan lập tức xông vào, giữ chặt Thải Linh.
Hạ Vân Tự bình đạm bước qua ngạch cửa, ngồi xuống bên bàn, từ trên cao nhìn xuống: "Ham Ngọc không đi, ta sẽ không đi. Có gì cứ nói thẳng, lấy hài tử ra áp chế, hài tử của ngươi trong mắt ta không đáng giá gì."
"Ngươi... Phi! Ngươi ra ngoài!" Trong mắt Thải Linh ẩn ẩn tơ máu, "Đây là hoàng tử, ngươi không để ý, nhưng Hoàng Thượng lại quan tâm!"
"Vậy sao?" Hạ Vân Tự nhìn nàng ta chằm chằm, cười khẽ, "Vậy ngươi lập tức đập đầu cho ta, muốn biến thành lệ quỷ dẫn Tam hoàng tử rời đi tùy ngươi, muốn tới tìm ta cũng tùy ngươi."
Khi nói chuyện, có cung nhân co rúm đi tới dâng trà, Hạ Vân Tự nhận lấy, bỗng trở tay, hất toàn bộ nước trà lên người Thải Linh.
Thải Linh bị làm cho ngây ngốc, không đợi nàng ta hoàn hồn, Hạ Vân Tự đã đứng dậy, tới gần, nắm tóc nàng ta, ép nàng ta ngẩng đầu: "Ta thật muốn nhìn xem, sinh thời ngươi hồ đồ thế này, lúc hóa thành lệ quỷ có bao nhiêu bản lĩnh, có thể khiến ta từ giấc mộng dọa tỉnh không."
Hai người nhìn nhau, ngay cả hai hoạn quan giữ chặt Thải Linh cũng phải rùng mình.
Hôm nay bọn họ đều cảm thấy Linh Thải Nữ sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn như lệ quỷ.
Nhưng hiện tại không biết tại sao, Yểu Cơ trang dung tinh xảo, tóc đen môi đỏ nhìn qua còn khủng bố hơn lệ quỷ.
Tác giả :
Lệ Tiêu