Vạn Đế Chí Tôn
Chương 20 20 Huyền Nguyên Kim Quy
“Ồ, thánh giả môn phiệt thánh tử sao! Có chút ý tứ" Lăng Huyền Thiên nghe Trịnh Dương giới thiệu xong gật gật đầu nói.
Trịnh Dương cũng là một bộ đắc ý.
Trước đó hắn chỉ xưng tên ra, Lăng Huyền Thiên thậm chí còn không thèm nhìn hắn.
Bây giờ hắn báo bản thân là thánh giả môn phiệt thánh tử khuôn mặt của Lăng Huyền Thiên đúng là có chút biểu lộ ngạc nhiên.
Chỉ là hắn không biết sở dĩ Lăng Huyến Thiên ngạc nhiên không phải vì thân phận của hắn.
Mà là vì Lăng Huyền Thiên nhìn ra thể chất của hắn.
Đúng là không linh thánh thể.
Không linh thánh thể so thiên sinh linh thể đều mạnh hơn không chỉ một lần.
Bởi vì tuy thiên sinh linh thể có thể giúp người tu luyện gần gũi với các thuộc tính bẩm sinh trong thiên địa.
Giúp bọn hắn tiến bộ rất nhanh trong linh cảnh.
Nhưng sau khi đột phá thánh cảnh, lợi thế ban đầu của thiên sinh linh thể gần như biến mất.
Bởi vì tại thánh cảnh thời điểm, mọi người đều đã cảm ứng đến thiên địa linh khí.
Từ đó dễ dàng hoà hợp với thiên nhiên để cảm nhận các thuộc tính trong trời đất.
Tuy nhiên, không linh thánh thể lại là ngược lại.
Ở linh cảnh thời điểm ngươi sẽ tu luyện rất chậm chạm thậm chí khó lòng đột phá.
Nhưng sau khi đột phá thành cảnh người có không linh thánh thể sẽ như cá vượt long môn tu luyện rất nhanh.
Thậm chí có thể trung hoà các thuộc tính của thiên địa lại tạo thành thánh lực của bản thân.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kích hoạt được nó.
“Lăng Huyền Thiên điều kiện của bản thánh ngươi mau làm ra lựa chọn đi" thấy bọn họ hai người một mực không nhìn mình Lâm Vô Minh tức giận lườm Lăng Huyền Thiên nói.
Trịnh Dương bơ hắn hắn không thể làm gì.
Dù sao bên cạnh hắn là một tên cao giai nguyên thánh cảnh.
Huống hồ bọn họ còn là Thiên châu người, thủ đoạn có lẽ có rất nhiều.
Nhưng Lăng Huyền Thiên lại khác, Lâm Vô Minh tuy nhìn không thấu hắn, nhưng cũng không cho là hắn có thể cùng thánh giả chống lại.
Huống chi là một vị trung cảnh nguyên thánh như hắn.
“A điều kiện của ngươi không tệ nha …" Lăng Huyền Thiên chậm rãi nói.
“Tốt! Người biết thời thế là trang tuấn kiệt.
Lăng đạo hữu lựa chọn rất chính xác a!" Lăng Huyền Thiên chưa kịp nói hết câu Lâm Vô Minh đã cười ha hả nói.
“Bất quá ngươi lại không có tư cách bàn điều kiện với ta a!" chỉ là hắn vẫn còn chưa vui vẻ xong thì một thanh âm vang lên làm miệng hắn cứng đờ.
“Cuồng! Tiểu tử kia thật sự quá cuồng!"
“Thật là bên ngoài thì là tiểu bạch kiểm.
Bên trong lại là một đầu hùng sư a"
“Hắn nhất định là chán sống rồi"
….
Lăng Huyền Thiên lời vừa dứt, mọi người như vỡ oà.
Vốn ai cũng nghĩ Lăng Huyền Thiên nhất định sẽ đáp ứng Lâm Vô Minh.
Dù sao thì điểu kiện của hắn đúng là tốt nhất cho Thiên Huyền tông lúc này.
Hoặc nếu từ chối cũng phải lựa lời một chút.
Ai có thể nghĩ tên thiếu niên này vậy mà dám nói Lâm Vô Minh không đủ tư cách bàn điều kiện với hắn.
Thánh giả người không thể nhục.
Chắc chắn Lâm Vô Minh sẽ tuyệt không bỏ qua.
— QUẢNG CÁO —
“Tốt tiểu tử! Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.
Đã vậy lão phu trước giết người sau lại diệt Thiên Huyền tông" Lâm Vô Minh mặt vô cùng dữ tợn nói.
Đường đường là thánh giả lại bị một thiếu niên đùa giỡn trước mặt bao nhiêu người.
Hắn tuyệt không thể lại nhẫn.
Hắn vừa dứt lời khí tức nguyên thánh trung giai đều hiện ra.
Theo đó một luồng thánh lực vô cùng to lớn hoá thành ba hư ảnh bóng đen xuất hiện trước mặt hắn hướng về hướng Lăng Huyền Thiên bay đi.
Cùng với đó chỉ trong chớp mắt ba bóng đen đã xuất hiện tại vị trí của hắn.
Sau đó một kích đưa ra toàn bộ vị trí Lăng Huyền Thiên đứng đều thành phế tích.
Lâm Vô Minh vừa ra chiêu mọi người đều như vỡ oà.
Tất nhiên không ít người có thể nhận ra một chiêu này của hắn.
“Ẩn sát tam thi! Là ẩn tam thi một trong tam đại công pháp tối cao của Linh Ẩn tông"
“Đây chính là một bộ linh giai công pháp vô hạn tiếp cận thánh giai a!"
“Lăng Huyền Thiên tiểu tử này đã chết rồi sao? thật không ngờ Lâm tiền bối vậy mà vừa ra tay đã dùng đến chiêu này.
Nghe nói hắn từng dùng chiêu này đánh chết một vị trung giai nguyên thánh cùng cảnh giới a" Bách Lý Hà Phong cũng là lắc đầu lẩm bẩm.
Dù sao hắn cùng Lăng Huyền Thiên cũng không có thù oán.
Thậm chí con gái hắn tựa hồ cũng ưa thích tiểu tử này.
Hắn cũng là không muốn Lăng Huyền Thiên chết uổng tại đây.
“Từ gia gia người mau nghĩ cách cứu hắn đi a!" Mộ Dung Uyển Nhi cũng là hướng Từ Trọng Sơn nói.
Nàng cũng không tin Lăng Huyền Thiên có thể đỡ được một chiêu này.
“Nha đầu ngốc, trước mặt thánh giả ta cũng không có cách nào" Từ Trọng Sơn lắc đầu thở dài.
Cho dù hắn tại Vạn Bảo Các địa vị cũng có thể coi là trọng yếu nhưng Vạn Bảo Các cũng sẽ không vì hắn mà nhúng tay vào chuyện này.
“Xú nha đầu, thiếu gia nhà ta sao có thể bị lão già ngu ngốc này giết chết được" Tô Ngọc Linh thì bình chân như vại nhìn Mộ Dung Uyển Nhi nói.
Chỉ là nàng không hiểu tại sao thiếu ra không một chưởng chụp chết lão già kia.
Mà lại nhất định để hắn ra tay trước để khoe khoang đây.
Nàng lại không biết sở dĩ Lăng Huyền Thiên để cho Lâm Vô Minh ra tay trước là vì trong người hắn bị sợi xích pháp tắc cùng hỗn độn chí khí khoá lại.
Không chỉ khoá pháp tắc, cùng thần hồn.
Mà còn khoá lại nhân quả của hắn.
Vì vậy hắn mỗi lần muốn ra tay đều phải chờ đối phương ra chiêu, xúc động nhân quả với hắn.
Từ đó hắn mới có thể mượn nhờ vô tự thiên thư giải khai một phần năng lực để trảm đạo nhân quả này.
Tất nhiên cũng không phải hắn không có cách ra tay trước, chỉ là phải che lại thiên đạo sẽ tổn hao đến thần hồn của hắn.
Nhưng là cho dù hắn không ra tay cũng không có người có thể tổn hại đến thân thể của hắn tại phàm giới này.
Bởi vì hắn đã dùng đạo uẩn tẩm hoá thân thể cùng thần hồn.
Nếu không gặp phải người tu ra đạo uẩn.
Thật không ai có thể thương tổn hắn.
Lúc này, hầu hết mọi người đều cho rằng Lăng Huyền Thiên đã chết.
Nhưng người ra tay là Lâm Vô Minh hắn lại không nghĩ như vậy.
Bởi vì hắn biết ẩn sát tam thi sau khi giết chết đối phương sẽ luyện hoá thần hồn cùng thân thể của họ để lớn mạnh lên bản thân.
Nhưng rõ ràng lần này tam thi của hắn đều biến mất cùng tiểu tử kia chắc chắn có quái lạ.
“Chạy" ý nghĩ loé lên trong đầu Lâm Vô Minh, hắn cũng không suy nghĩ nhiều lập tức hướng lên một phương hướng khác chạy trốn.
Còn bọn người của Linh Ẩn tông hắn cũng không quan tâm.
— QUẢNG CÁO —
“Chuyện gì xảy ra? Tại sao sư thúc lạ hốt hoảng bỏ chạy?" Lâm Thiên Dật đang ở cùng Linh Ẩn tông người để chữa thương thấy Lâm Vô Minh bỏ chạy thì kỳ quái hỏi.
“Có thể là sư thúc tổ thấy hắn đã giết tên tiểu tử kìa rồi nên không cần thiết ở lại a!"
“Đúng đúng, Liễu sư huynh nói rất đúng"
“Hắn … Hắn thật chết rồi sao?"Lý Lan Khuê cũng là đôi mắt hơi ướt tự lẩm bẩm.
…
Mọi người đều tò mò nhìn Lâm Vô Minh phương hướng, nhưng đa số chỉ cho rằng hắn đã giết Lăng Huyền Thiên tại đây cũng không có ai làm khó được tam tông nên tự mình rời đi thôi.
“Ngươi xem lão già này là bị sao a?"
“Hắn tuy tu vi không cao, nhưng cũng xem là một người thông minh.
Thánh tử ngài thật sự nghĩ Lăng Huyền Thiên đã chết rồi sao?" Hà lão đạm mạc trả lời.
“Ồ"
“Tại sao tự dưng lại có mây đen kéo đến?"
Chỉ thấy lúc này toàn bộ bầu trời đều bị mây đen che phủ.
Kỳ lạ là mắt thấy Lâm Vô Minh sắp rời khỏi Cổ Loa thánh thời điểm.
Chỉ thấy loé lên một cái hắn lại trở về vị trí cũ.
“Chuyện … chuyện gì xảy ra?" Lâm Vô Minh vô cùng hoảng sợ nói.
Hắn dù là thánh giả những cũng là lần đầu tiên thấy thủ đoạn kỳ dị như vậy.
“Giờ mới bỏ chạy? Đã trễ!" chỉ nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên.
Theo sau đó một vị tuấn tú thiếu niên, thân mang một bộ trường bào màu trắng lặng yên xuất hiện giữa thương khung.
“Ngươi… tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai?"
“Ta là ai không quan trọng! Quan trọng là ngươi sắp thành người chết a!" Lăng Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Lâm Vô Minh nói.
Hắn thật không có hứng thú cùng sâu kiến ganh đua.
Chỉ là luôn có người muốn tìm chết hắn cũng không có cách nào.
“Van cầu thiếu gia… không không van cầu tiền bối tha ta một mạng" Lâm Vô Minh cũng không để ý nhiều trực tiếp quỳ xuống lắp bắp hướng Lăng Huyền Thiên van xin.
Giờ phút này hắn cũng không để ý đến mặt mũi của mình.
“Ông trời ta! Thánh giả vậy mà tự mình quỳ xuồng!"
“Lăng Huyền Thiên thật sự đáng sợ vậy sao?"
— QUẢNG CÁO —
“Thiên Huyền tông lần này thật nở mày nở mặt!"
…
Thấy Lâm Vô Minh hắn động mọi người cũng đều là một mảnh xôn xao.
Dù sao thánh giả là người vô cùng cao ngạo.
Người có thể bắt bọn hắn tự mình quỳ xuống thật sự không nhiều.
“Tốt! Ta làm người luôn giảng công bằng nha.
Nếu ta đã đỡ ngươi một chiêu, bây giờ ngươi cũng chỉ cần tiếp của ta một chiêu.
Sau đó ta sẽ thả ngươi đi" Lăng Huyền Thiên không để ý hắn cầu xin thản nhiên nói.
“Ha ha tốt, trước mặt bao nhiêu người.
Ngươi tuyệt không được nuốt lời.
Lão phu không tin chỉ một chiêu của tiểu tử ngươi ta cũng không tiếp được" Lâm Vô Minh cười như điên dại.
Hắn biết Lăng Huyền Thiên rất mạnh nhưng hắn không tin mình một chiêu cũng không đỡ được.
Dù sao thì thánh giả rất khó giêt.
Bởi vì thánh giả đã đản sinh ra thánh hồn.
Thánh hồn có thể thoát ly thân thể sống tiếp một thời gian.
Sau đó tìm kiếm thân thể mới phù hợp với mình để đoạt xá.
Tất nhiên Lâm Vô Minh cũng không nghĩ sẽ dùng thánh hồn để sống tiếp.
Hắn tại túi trữ vật bên trong lấy ra một cái mai rùa màu xanh lam.
Sau đó liền chui vào.
Kỳ lạ là mai rùa chỉ bằng một bàn tay nhưng Lâm Vô Minh lại có thể chui vào dễ dàng.
“Đó là cái gì?"
“Hắc hắc, Lâm Vô Minh chắc điên rồi, vậy mà tế ra một mai rùa rúc vào"
“Thật không ngờ thánh giả cũng sẽ bị doạ đến điên!"
“Các ngươi biết cái gì đó là huyền nguyên kim quy.
Tương truyền là một kiện chân chính thánh khí.
Tuy không có năng lực công kích.
Nhưng lực phòng thủ cho dù thánh tôn cũng bình thường cũng không thể phá vỡ"
“Cái gì? Thánh khí? Không phải nói Huyền châu không có thánh khí sao?
…
Theo Lâm Vô Minh chui vô huyền nguyên kim quy thời điểm.
Mọi người đều như ong vỡ tổ.
Dù sao thánh khí tại Huyền châu là cực kỳ hiếm có bảo vật.
“Ha ha, tiểu tử.
Bản thân tự nhận ngươi có chút năng lực.
Nhưng muốn một chiêu giết ta? Nằm mơ!" thanh âm của Lâm Vô Minh từ trong mai rùa vọng ra vô cũng đắc ý.
Theo hắn nghĩ nếu Lăng Huyền Thiên công kích lâu dài có lẽ sẽ có thể đánh chết hắn.
Dù sao thì tại bên trong huyền nguyên kim quy sẽ chịu lực phản chấn a.
Nhưng là một chiêu chắc chắn không gây bao nhiêu tổn thương cho hắn..