Vận Đào Hoa
Chương 9
Nguyễn Lâm lấy được số điện thoại của Lục Tịch, nhưng không gọi đi, chỉ cẩn thận lưu vào danh bạ mà thôi.
Cậu muốn gặp Lục Tịch, nhưng mà nói chuyện xong Lục Tịch sẽ bảo cậu chuyển khoản, mà cậu thì không muốn như vậy.
Vì thế Lục Tịch chờ cả buổi chiều mà không thấy ai gọi cho mình, lại ở sáng hôm sau nhìn thấy chân nhân ngay cửa văn phòng. truyện xuyên nhanh
Nguyễn Lâm dựa vào một bên tường, thấy hắn từ xa liền đứng thẳng.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lục Tịch vẫn còn buồn ngủ, mà người đến tìm hắn từ sớm lại rất tỉnh táo, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm về phía mình, làm Lục Tịch có ảo giác như là cún con đang vẫy đuôi chào chủ nhân về nhà vậy.
Nhưng Lục Tịch biết, người bạn nhỏ kia không phải là cún con nuôi trong nhà, đây là một con sói con, trong một giây có thể nhe nanh vuốt móng sẵn sàng đánh nhau.
Hắn vừa đóng cửa văn phòng, vừa hỏi: “Lại bị thương à?"
Nguyễn Lâm sửng sốt một chút rồi mới nhận ra Lục Tịch đang hiểu lầm rằng mình bị thương nên mới tìm đến, rầu rĩ nói: “Tôi không đánh nhau."
Lục Tịch khoát áo blouse trắng vào rồi hỏi: “Tiến bộ quá nhỉ, bạn nhỏ rất ngoan."
Lúc hắn thay quần áo sẽ đụng tới đầu tóc, mấy nhúm tóc trên đầu lung lay theo làm Nguyễn Lâm ngơ ngác, quên mất mình phải phản đối câu “Tôi không phải bạn nhỏ", bỗng nhiên vươn tay vuốt vài cái.
Chờ lí trí phản hồi thì ngón tay đã ở trên đỉnh đầu của người ta.
Tâm tình của Nguyễn Lâm hỗn loạn.
Cậu xoắn xít vì Lục Tịch đã nói không được động tay động chân với mình, chắc hẳn sẽ không vui đâu ha?
Lục Tịch nói như vậy là để cậu đừng làm trò trước mặt Tô Niên, mà bây giờ Tô Niên đã bái bai rồi, vậy nên Lục Tịch cũng không nghĩ nhiều, lấy tay cào cào vài đường, cười nói: “Tóc tôi lại dựng đứng hả? Sáng nay vội quá nên quên lấy khăn lông đè nó xuống."
Ngón tay Nguyễn Lâm vừa mới chạm vào đầu Lục Tịch, ruột gan rối bời, nhỏ giọng nói: “Đã ép xuống rồi."
Lục Tịch bỏ tay xuống, sau đó lấy ra sandwich trong túi giấy đưa đến trước mặt Nguyễn Lâm: “Ăn sáng chưa? Tôi mua ở tiệm cà phê dưới lầu đó, ăn không?"
Nguyễn Lâm lắc lắc đầu: “Tôi ăn rồi."
Lục Tịch lấy lại, gặm miếng bánh sandwich, mở hộp sữa ra, dùng ánh mắt bảo Nguyễn Lâm cầm lấy.
Nguyễn Lâm chần chờ một lúc mới duỗi tay ra nhận, lúc này Lục Tịch mới dùng tay cầm sandwich, trong miệng còn đang nhai miếng sandwich lúc nãy, mơ mơ màng màng nói: “Vậy cậu uống sữa đi, bị gãy xương phải uống sữa để bổ sung Canxi."
Nguyễn Lâm đương nhiên không chịu, đang tính đặt hộp sữa mà Lục Tịch đã mở xuống bàn, thì nghe thấy Lục Tịch bổ sung một câu: “Nghe lời."
Động tác đặt hộp sữa xuống bàn chậm lại, sau đó chuyển động tác, thành thành thật thật mà há mồm đưa ống hút vào miệng.
Hẳn là sữa có đường, ngọt ngào quá trời.
Lục Tịch xử lý hết một phần ba miếng sandwich thì cảm thấy mắc nghẹn, mà hộp sữa đã cho Nguyễn Lâm, vì thế đứng dậy tự pha cà phê cho mình, thuận tiện hỏi Nguyễn Lâm: “Đúng rồi, ngày hôm qua y tá trưởng nói cho cậu số điện thoại của tôi, rồi sao không gọi?"
Nguyễn Lâm uống sữa, thì thầm: “Trực tiếp tới tìm anh thì hay hơn chứ."
Lục Tịch đứng ở cạnh máy pha cà phê: “Tôi cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu nữa, có còn giữ số của tôi không? Gọi cho tôi xem để tôi lưu số của cậu vào."
Lưu xong số di động Lục Tịch liền thêm Nguyễn Lâm vào WeChat, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy là được rồi, tôi không sợ cậu trốn nợ bỏ chạy nữa."
Con nợ đang uống sữa nắm lấy một bọc tiền từ trong túi ra, hỏi Lục Tịch: “Tôi…… Tôi trả nợ theo kỳ được không?"
Lục Tịch: “……"
Hắn nhìn ra độ dày của xấp tiền, cau mày hỏi: “Có để lại tiền sinh hoạt cho mình không?"
Nguyễn Lâm đặt cọc tiền lên bàn làm việc của Lục Tịch, nói: “Đủ mà."
Lục Tịch nhìn xấp tiền, thở dài trong lòng.
Hắn đánh giá Nguyễn Lâm, mới mấy ngày không gặp mà cậu đã ốm hơn trước rồi.
Hắn hỏi: “5000 à?"
Nguyễn Lâm nhấp nhấp môi, nói: “6000."
6000 tệ thì làm được gì nhỉ? Đồ ăn cho Tuyết Cầu cũng đã hơn 6000 rồi còn gì.
Lục Tịch rút ra một ngàn, còn lại trả cho Nguyễn Lâm: “Trả theo kỳ thì chỉ lấy một ngàn mỗi tháng thôi."
Nguyễn Lâm nhìn xấp tiền mặt bị trả về, ý nghĩ đầu tiên là: Vậy là mình có thêm nhiều cơ hội để gặp Lục Tịch rồi phải không?
Vì thế ngoài dự kiến của Lục Tịch, người bạn nhỏ không phản đối cách nói của mình, mà chỉ nhếch miệng lấy tiền về, tiếp tục cắn ống hút uống sữa.
Ngoan thế mới đáng yêu chớ.
Lục Tịch cười cười, mở ra hồ sơ bệnh án ở trên bàn để xem.
Chờ uống xong hộp sữa, Nguyễn Lâm bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói: “Viện trưởng Lục ơi, tôi cũng là đồng tính luyến ái đấy."
Cậu nói “Cũng", rồi lại làm như là đã quên Lục Tịch cũng là cong, đồng tính luyến ái sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là thu hồi phòng bị mà thôi, dùng ánh mắt tín nhiệm nhất mà nhìn Lục Tịch, lại nói: “Bọn họ nói tôi rất ghê tởm."
Lục Tịch là gay, bạn nối khố Sở Chấp cũng là gay, nghe thấy Nguyễn Lâm nói câu đầu tiên thì nghĩ rằng “gay phổ biến vậy sao?" Nghe xong câu thứ hai thì mới đoán được nguyên nhân vì sao hôm qua Nguyễn Lâm tới tìm mình.
Hắn nghĩ, bạn nhỏ này vẫn còn là trẻ con, đi kiếm đồng loại để tìm an ủi là việc mà trẻ con sẽ làm khi mình bị tổn thương.
Khó trách vì sao bạn nhỏ này vẫn luôn có địch ý với người lạ.
Nhưng Lục Tịch không phải là người biết cách an ủi người khác, chỉ biết nỗ lực làm cho giọng nói của mình ôn hòa hết sức có thể, nói: “Cậu biết bản thân mình không ghê tởm, đúng không?"
Nguyễn Lâm sinh sống trong một môi trường mà đa số người dân đều không tiếp nhận giới đồng tính, ngoài ý muốn bình tĩnh tiếp thu sự thật rằng mình là người đồng tính, đây có thể là khiếm khuyết từ sự giáo dục trong gia đình, mà trời xui đất khiến thế nào mà khiếm khuyết đó lại giúp cậu vững tâm sống đến tận bây giờ.
Chỉ có lần này thôi, cậu nhìn Lục Tịch, nói: “Viện trưởng Lục có thể an ủi tôi một chút không?"
Lục Tịch đành phải bày ra những lời an ủi sáo rỗng mà mình biết.
“Cậu không sai."
“Không cần để ý cái nhìn của người khác."
“Người cậu yêu trùng hợp là người cùng giới thôi."
……
Nguyễn Lâm im lặng nghe, trong miệng toàn là mùi vị ngọt ngào từ hộp sữa mà Lục Tịch cho mình, cậu nhìn cánh môi đỏ hồng khép khép mở mở của Lục Tịch, bỗng nhiên cúi người về phía trước, nói: “Viện trưởng Lục ôm tôi một cái được không?"
Người bạn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt cầm gậy không cho mình đến gần bây giờ lại hỏi mình ôm một cái được không, làm viện trưởng Lục có cảm giác đạt được thành tựu của người hành y, hào phóng mở ra cánh tay, nói: “Tới đây."
Nguyễn Lâm chui vào trong lòng ngực hắn.
Sau đó nghe thấy được tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy nhót.
Thình thịch, thình thịch.
Cậu muốn gặp Lục Tịch, nhưng mà nói chuyện xong Lục Tịch sẽ bảo cậu chuyển khoản, mà cậu thì không muốn như vậy.
Vì thế Lục Tịch chờ cả buổi chiều mà không thấy ai gọi cho mình, lại ở sáng hôm sau nhìn thấy chân nhân ngay cửa văn phòng. truyện xuyên nhanh
Nguyễn Lâm dựa vào một bên tường, thấy hắn từ xa liền đứng thẳng.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lục Tịch vẫn còn buồn ngủ, mà người đến tìm hắn từ sớm lại rất tỉnh táo, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm về phía mình, làm Lục Tịch có ảo giác như là cún con đang vẫy đuôi chào chủ nhân về nhà vậy.
Nhưng Lục Tịch biết, người bạn nhỏ kia không phải là cún con nuôi trong nhà, đây là một con sói con, trong một giây có thể nhe nanh vuốt móng sẵn sàng đánh nhau.
Hắn vừa đóng cửa văn phòng, vừa hỏi: “Lại bị thương à?"
Nguyễn Lâm sửng sốt một chút rồi mới nhận ra Lục Tịch đang hiểu lầm rằng mình bị thương nên mới tìm đến, rầu rĩ nói: “Tôi không đánh nhau."
Lục Tịch khoát áo blouse trắng vào rồi hỏi: “Tiến bộ quá nhỉ, bạn nhỏ rất ngoan."
Lúc hắn thay quần áo sẽ đụng tới đầu tóc, mấy nhúm tóc trên đầu lung lay theo làm Nguyễn Lâm ngơ ngác, quên mất mình phải phản đối câu “Tôi không phải bạn nhỏ", bỗng nhiên vươn tay vuốt vài cái.
Chờ lí trí phản hồi thì ngón tay đã ở trên đỉnh đầu của người ta.
Tâm tình của Nguyễn Lâm hỗn loạn.
Cậu xoắn xít vì Lục Tịch đã nói không được động tay động chân với mình, chắc hẳn sẽ không vui đâu ha?
Lục Tịch nói như vậy là để cậu đừng làm trò trước mặt Tô Niên, mà bây giờ Tô Niên đã bái bai rồi, vậy nên Lục Tịch cũng không nghĩ nhiều, lấy tay cào cào vài đường, cười nói: “Tóc tôi lại dựng đứng hả? Sáng nay vội quá nên quên lấy khăn lông đè nó xuống."
Ngón tay Nguyễn Lâm vừa mới chạm vào đầu Lục Tịch, ruột gan rối bời, nhỏ giọng nói: “Đã ép xuống rồi."
Lục Tịch bỏ tay xuống, sau đó lấy ra sandwich trong túi giấy đưa đến trước mặt Nguyễn Lâm: “Ăn sáng chưa? Tôi mua ở tiệm cà phê dưới lầu đó, ăn không?"
Nguyễn Lâm lắc lắc đầu: “Tôi ăn rồi."
Lục Tịch lấy lại, gặm miếng bánh sandwich, mở hộp sữa ra, dùng ánh mắt bảo Nguyễn Lâm cầm lấy.
Nguyễn Lâm chần chờ một lúc mới duỗi tay ra nhận, lúc này Lục Tịch mới dùng tay cầm sandwich, trong miệng còn đang nhai miếng sandwich lúc nãy, mơ mơ màng màng nói: “Vậy cậu uống sữa đi, bị gãy xương phải uống sữa để bổ sung Canxi."
Nguyễn Lâm đương nhiên không chịu, đang tính đặt hộp sữa mà Lục Tịch đã mở xuống bàn, thì nghe thấy Lục Tịch bổ sung một câu: “Nghe lời."
Động tác đặt hộp sữa xuống bàn chậm lại, sau đó chuyển động tác, thành thành thật thật mà há mồm đưa ống hút vào miệng.
Hẳn là sữa có đường, ngọt ngào quá trời.
Lục Tịch xử lý hết một phần ba miếng sandwich thì cảm thấy mắc nghẹn, mà hộp sữa đã cho Nguyễn Lâm, vì thế đứng dậy tự pha cà phê cho mình, thuận tiện hỏi Nguyễn Lâm: “Đúng rồi, ngày hôm qua y tá trưởng nói cho cậu số điện thoại của tôi, rồi sao không gọi?"
Nguyễn Lâm uống sữa, thì thầm: “Trực tiếp tới tìm anh thì hay hơn chứ."
Lục Tịch đứng ở cạnh máy pha cà phê: “Tôi cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu nữa, có còn giữ số của tôi không? Gọi cho tôi xem để tôi lưu số của cậu vào."
Lưu xong số di động Lục Tịch liền thêm Nguyễn Lâm vào WeChat, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy là được rồi, tôi không sợ cậu trốn nợ bỏ chạy nữa."
Con nợ đang uống sữa nắm lấy một bọc tiền từ trong túi ra, hỏi Lục Tịch: “Tôi…… Tôi trả nợ theo kỳ được không?"
Lục Tịch: “……"
Hắn nhìn ra độ dày của xấp tiền, cau mày hỏi: “Có để lại tiền sinh hoạt cho mình không?"
Nguyễn Lâm đặt cọc tiền lên bàn làm việc của Lục Tịch, nói: “Đủ mà."
Lục Tịch nhìn xấp tiền, thở dài trong lòng.
Hắn đánh giá Nguyễn Lâm, mới mấy ngày không gặp mà cậu đã ốm hơn trước rồi.
Hắn hỏi: “5000 à?"
Nguyễn Lâm nhấp nhấp môi, nói: “6000."
6000 tệ thì làm được gì nhỉ? Đồ ăn cho Tuyết Cầu cũng đã hơn 6000 rồi còn gì.
Lục Tịch rút ra một ngàn, còn lại trả cho Nguyễn Lâm: “Trả theo kỳ thì chỉ lấy một ngàn mỗi tháng thôi."
Nguyễn Lâm nhìn xấp tiền mặt bị trả về, ý nghĩ đầu tiên là: Vậy là mình có thêm nhiều cơ hội để gặp Lục Tịch rồi phải không?
Vì thế ngoài dự kiến của Lục Tịch, người bạn nhỏ không phản đối cách nói của mình, mà chỉ nhếch miệng lấy tiền về, tiếp tục cắn ống hút uống sữa.
Ngoan thế mới đáng yêu chớ.
Lục Tịch cười cười, mở ra hồ sơ bệnh án ở trên bàn để xem.
Chờ uống xong hộp sữa, Nguyễn Lâm bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói: “Viện trưởng Lục ơi, tôi cũng là đồng tính luyến ái đấy."
Cậu nói “Cũng", rồi lại làm như là đã quên Lục Tịch cũng là cong, đồng tính luyến ái sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là thu hồi phòng bị mà thôi, dùng ánh mắt tín nhiệm nhất mà nhìn Lục Tịch, lại nói: “Bọn họ nói tôi rất ghê tởm."
Lục Tịch là gay, bạn nối khố Sở Chấp cũng là gay, nghe thấy Nguyễn Lâm nói câu đầu tiên thì nghĩ rằng “gay phổ biến vậy sao?" Nghe xong câu thứ hai thì mới đoán được nguyên nhân vì sao hôm qua Nguyễn Lâm tới tìm mình.
Hắn nghĩ, bạn nhỏ này vẫn còn là trẻ con, đi kiếm đồng loại để tìm an ủi là việc mà trẻ con sẽ làm khi mình bị tổn thương.
Khó trách vì sao bạn nhỏ này vẫn luôn có địch ý với người lạ.
Nhưng Lục Tịch không phải là người biết cách an ủi người khác, chỉ biết nỗ lực làm cho giọng nói của mình ôn hòa hết sức có thể, nói: “Cậu biết bản thân mình không ghê tởm, đúng không?"
Nguyễn Lâm sinh sống trong một môi trường mà đa số người dân đều không tiếp nhận giới đồng tính, ngoài ý muốn bình tĩnh tiếp thu sự thật rằng mình là người đồng tính, đây có thể là khiếm khuyết từ sự giáo dục trong gia đình, mà trời xui đất khiến thế nào mà khiếm khuyết đó lại giúp cậu vững tâm sống đến tận bây giờ.
Chỉ có lần này thôi, cậu nhìn Lục Tịch, nói: “Viện trưởng Lục có thể an ủi tôi một chút không?"
Lục Tịch đành phải bày ra những lời an ủi sáo rỗng mà mình biết.
“Cậu không sai."
“Không cần để ý cái nhìn của người khác."
“Người cậu yêu trùng hợp là người cùng giới thôi."
……
Nguyễn Lâm im lặng nghe, trong miệng toàn là mùi vị ngọt ngào từ hộp sữa mà Lục Tịch cho mình, cậu nhìn cánh môi đỏ hồng khép khép mở mở của Lục Tịch, bỗng nhiên cúi người về phía trước, nói: “Viện trưởng Lục ôm tôi một cái được không?"
Người bạn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt cầm gậy không cho mình đến gần bây giờ lại hỏi mình ôm một cái được không, làm viện trưởng Lục có cảm giác đạt được thành tựu của người hành y, hào phóng mở ra cánh tay, nói: “Tới đây."
Nguyễn Lâm chui vào trong lòng ngực hắn.
Sau đó nghe thấy được tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy nhót.
Thình thịch, thình thịch.
Tác giả :
Thập Nhất Nguyệt Thập Tứ