Vận Đào Hoa
Chương 32
Nguyễn Lâm rất muốn tắm rửa nhanh nhanh để đi ôm bạn trai, cơ mà hiện thực lại không cho phép, thạch cao trên cánh tay không thể để dính nước, nên cởi quần áo cũng khó khăn hơn.
Nhờ vậy mà cậu tắm hết nửa giờ đồng hồ, vừa lên kế hoạch ngày mai đi tháo thạch cao, vừa chạy như bay xuống lầu: “Bà xã ới!"
Lục Tịch đang nấu mì, tuy không rành nấu ăn, nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng phải chờ Nguyễn Lâm nấu cho, nấu một nồi mì đơn giản, chia ra hai phần, Nguyễn Lâm vừa kêu lên một tiếng thì Lục Tịch thiếu điều quăng đôi đũa vào trong nồi luôn.
Mặt hắn ửng đỏ vì hơi nóng từ nồi nước lèo, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn người ta: “Gọi linh tinh gì vậy? Lại đây ăn cơm."
Nguyễn Lâm ở nhà Lục Tịch được vài lần, nên không có quần áo ở đây, cậu đành phải quấn một tấm khăn quanh thân dưới, chui vào phòng bếp dỗ người: “Bạn trai bạn trai, được chưa vậy? Sao anh lại đi nấu cơm hả, bảo anh nghỉ ngơi rồi mà."
Lục Tịch xoay người liếc cậu một cái, tức khắc liền ngây ngẩn cả người.
Tuổi trẻ thật là tốt, hỏa lực tràn đầy, trời lạnh mà vẫn không cần mặc thêm áo thun.
Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua cánh tay quấn thạch cao, xác nhận sói con có vui vẻ đến mấy cũng còn nhớ rõ không làm ướt thạch cao, vì thế thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác, giọng nói mất tự nhiên: “Tôi muốn nấu, chẳng lẽ cứ để người bệnh nấu ăn hoài sao được?"
Nguyễn Lâm duỗi cánh tay ra ôm lấy người vào lòng, cậu đã thử động tác này rất nhiều lần trong trí óc, cho nên vô cùng tự nhiên đặt cằm lên vai Lục Tịch, thỏa mãn mà hít vào một hơi: “Thơm quá đi."
Không biết là đang nói người hay đang nói mặt nữa.
Lục Tịch bị cậu ôm vào trong ngực, cách một lớp vải quần áo mà còn cảm nhận được nhiệt độ từ người phía sau, và cả cơ ngực rắn chắc nữa.
Còn có trái tim vừa nóng vừa nhảy disco.
Lục Tịch đỏ tai, lại không trốn cái ôm suồng sã này, nói: “Ngày mai muốn tháo thạch cao không? “
Nguyễn Lâm ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cánh tay bó thạch cao phiền phức của mình, oán giận: “Em muốn tháo từ lâu rồi mà anh chưa phê chuẩn."
Lục Tịch cong khóe môi, nói: “Hôm nay phê chuẩn."
Nguyễn Lâm thỏa mãn cọ cọ cổ Lục Tịch, rồi nói: “Được."
Lục Tịch bị cậu chọc làm cho tim nhảy thình thịch, qua nửa phút mới dùng mui quấy đều nồi nước, tắt lửa: “Đi lấy cái chén, để tôi múc ra."
Nguyễn Lâm vui sướng tận đáy lòng, như là sói con lần đầu tiên đi săn cướp được món thịt ngon, vừa tự hào vừa hưng phấn.
Cậu thò lại gần hôn vào má Lục Tịch một cái, đại khái là muốn giải phóng những cục nghẹn không được hôn của mấy bữa nay, rồi mới xoay người đi cầm chén đũa: “Bữa trước em có học nấu canh gà ở trên mạng, để mai em nấu cho anh ăn."
Lục Tịch múc mì ra hai chén, nói: “Đi đến phòng tôi tìm áo thun nào rộng rộng mặc vào đi."
Nguyễn Lâm túm lấy bàn tay của người nào đó lại, sau đó làm hành động sờ lên cơ bụng nửa có nửa không của mình: “Dáng người em có tốt không? Nếu anh thích tám múi, thì em sẽ luyện."
Lục Tịch không nhịn nổi nữa.
Tuy nói rằng mấy hành động động chạm thân thể với người yêu rất là bình thường, nhưng mà……
Hôm nay bọn họ mới xác định mối quan hệ mà!
Dắt tay, hôn môi thì hiểu được, chứ sờ cơ bụng là chuyện gì vậy trời!
Thằng nhóc này muốn làm gì đây?!
Lục Tịch hoảng hốt hò hét ở trong lòng, sau đó nhéo eo Nguyễn Lâm: “Đẹp cái đầu em, để xem bị cảm có khó chịu không thì biết!"
Lục Tịch đi kiếm áo thun mạnh mẽ bắt Nguyễn Lâm tròng vào, cũng may mì trong nồi chưa nở đến mức phải cho vào sọt rác.
Ăn xong cơm chiều Nguyễn Lâm mới thu liễm lại.
Lục Tịch bận rộn cả ngày, đứng trong phòng phẫu thuật đến năm sáu tiếng đồng hồ, uống vào nửa chén canh nóng, mệt mỏi trong người mới dần tiêu tán.
Hắn thật sự rất mệt, thân thể mệt, trong lòng cũng mệt theo.
Nhưng mà lúc hắn dựa vào trên sô pha nhìn Nguyễn Lâm đặt chén đũa của hai người vào trong máy rửa chén thì khóe miệng lại cong cong một cách không tự giác.
Yêu đương thật là tốt mà.
Nếu không có Nguyễn Lâm ở đây quấn lấy hắn, thì buổi tối hôm nay khẳng định sẽ rất khó khăn.
Lục Tịch duỗi tay về phía Nguyễn Lâm.
Viện trưởng Lục nhà cậu lúc nào cũng thẹn thùng mắc cỡ, dù là cho cậu lên chức chính thức hay là uyển chuyển đưa chìa khóa nhà, thì với hành động duỗi tay ra với mình là chuyện rất để ăn mừng.
Nguyễn Lâm vội vàng chạy tới ôm lấy người hôn một cái.
Cậu hỏi: “Tối nay em ở đây, được không?"
Lục Tịch “Ừ" một tiếng, nói nhanh trước khi bị Nguyễn Lâm đè mình ra hôn lấy hôn để: “Hôm nay cảm ơn em."
Nhắc tới chuyện ban ngày thì Nguyễn Lâm liền thành thật.
Nếu không phải Lục Tịch bỗng nhiên chuyển chính thức cho cậu, thì hôm nay Nguyễn Lâm sẽ không dám lỗ mãng, sợ mình hấp tấp nói gì tổn thương đến Lục Tịch, cho nên bây giờ Lục Tịch nhắc đến, động tác đang ôm Lục Tịch cứng đờ, cẩn thận nói: “Em…… Em cũng không làm gì."
“Hơn nữa……" Cậu nhỏ giọng, không phải là do ngượng ngùng, mà là sợ mình nói gì đó không đúng lúc, “Em thích anh."
Lục Tịch nói: “Em đi tìm tôi."
“Thật ra tôi không có yếu đuối vậy đâu, hồi chiều cũng không phải luẩn quẩn trong lòng, mà là tôi vẫn luôn cứu được người, hôm nay là lần đầu tiên phát hiện ra mình không cứu được người đó, làm cho bản thân có chút khó chịu. Giống như…… Cảm giác bất lực khi làm bài thi không đủ thời gian vậy đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn giám thị lấy bài thi đi."
“Nhưng hôm nay không phải là bài thi, mà là một mạng người."
Nguyễn Lâm dùng sức ôm lấy Lục Tịch.
Lục Tịch trấn an nhéo nhéo tay Nguyễn Lâm, tiếp tục nói: “Chiều nay tôi lên sân thượng để hít thở không khí mà thôi, không ngờ mình ở đó lâu như vậy. Đạo lý gì tôi cũng hiểu, chính là……"
Hắn nhích lại gần Nguyễn Lâm hơn, mới nói tiếp: “Chính là, con người ấy mà, có đôi khi sẽ cần người yêu mình an ủi."
Nguyễn Lâm nghe rất nghiêm túc, cho nên lúc Lục Tịch mới vừa nói xong, cậu liền dựa theo hành động của Lục Tịch mà áp sát người vào lòng.
Sau đó cậu nghe thấy Lục Tịch lần thứ hai lên tiếng.
Lục Tịch nói: “Nguyễn Nguyễn, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi thích em."
Bạn nhỏ mà hắn nhặt về đã trưởng thành, trưởng thành thành người mà hắn thích.
Nhờ vậy mà cậu tắm hết nửa giờ đồng hồ, vừa lên kế hoạch ngày mai đi tháo thạch cao, vừa chạy như bay xuống lầu: “Bà xã ới!"
Lục Tịch đang nấu mì, tuy không rành nấu ăn, nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng phải chờ Nguyễn Lâm nấu cho, nấu một nồi mì đơn giản, chia ra hai phần, Nguyễn Lâm vừa kêu lên một tiếng thì Lục Tịch thiếu điều quăng đôi đũa vào trong nồi luôn.
Mặt hắn ửng đỏ vì hơi nóng từ nồi nước lèo, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn người ta: “Gọi linh tinh gì vậy? Lại đây ăn cơm."
Nguyễn Lâm ở nhà Lục Tịch được vài lần, nên không có quần áo ở đây, cậu đành phải quấn một tấm khăn quanh thân dưới, chui vào phòng bếp dỗ người: “Bạn trai bạn trai, được chưa vậy? Sao anh lại đi nấu cơm hả, bảo anh nghỉ ngơi rồi mà."
Lục Tịch xoay người liếc cậu một cái, tức khắc liền ngây ngẩn cả người.
Tuổi trẻ thật là tốt, hỏa lực tràn đầy, trời lạnh mà vẫn không cần mặc thêm áo thun.
Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua cánh tay quấn thạch cao, xác nhận sói con có vui vẻ đến mấy cũng còn nhớ rõ không làm ướt thạch cao, vì thế thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác, giọng nói mất tự nhiên: “Tôi muốn nấu, chẳng lẽ cứ để người bệnh nấu ăn hoài sao được?"
Nguyễn Lâm duỗi cánh tay ra ôm lấy người vào lòng, cậu đã thử động tác này rất nhiều lần trong trí óc, cho nên vô cùng tự nhiên đặt cằm lên vai Lục Tịch, thỏa mãn mà hít vào một hơi: “Thơm quá đi."
Không biết là đang nói người hay đang nói mặt nữa.
Lục Tịch bị cậu ôm vào trong ngực, cách một lớp vải quần áo mà còn cảm nhận được nhiệt độ từ người phía sau, và cả cơ ngực rắn chắc nữa.
Còn có trái tim vừa nóng vừa nhảy disco.
Lục Tịch đỏ tai, lại không trốn cái ôm suồng sã này, nói: “Ngày mai muốn tháo thạch cao không? “
Nguyễn Lâm ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cánh tay bó thạch cao phiền phức của mình, oán giận: “Em muốn tháo từ lâu rồi mà anh chưa phê chuẩn."
Lục Tịch cong khóe môi, nói: “Hôm nay phê chuẩn."
Nguyễn Lâm thỏa mãn cọ cọ cổ Lục Tịch, rồi nói: “Được."
Lục Tịch bị cậu chọc làm cho tim nhảy thình thịch, qua nửa phút mới dùng mui quấy đều nồi nước, tắt lửa: “Đi lấy cái chén, để tôi múc ra."
Nguyễn Lâm vui sướng tận đáy lòng, như là sói con lần đầu tiên đi săn cướp được món thịt ngon, vừa tự hào vừa hưng phấn.
Cậu thò lại gần hôn vào má Lục Tịch một cái, đại khái là muốn giải phóng những cục nghẹn không được hôn của mấy bữa nay, rồi mới xoay người đi cầm chén đũa: “Bữa trước em có học nấu canh gà ở trên mạng, để mai em nấu cho anh ăn."
Lục Tịch múc mì ra hai chén, nói: “Đi đến phòng tôi tìm áo thun nào rộng rộng mặc vào đi."
Nguyễn Lâm túm lấy bàn tay của người nào đó lại, sau đó làm hành động sờ lên cơ bụng nửa có nửa không của mình: “Dáng người em có tốt không? Nếu anh thích tám múi, thì em sẽ luyện."
Lục Tịch không nhịn nổi nữa.
Tuy nói rằng mấy hành động động chạm thân thể với người yêu rất là bình thường, nhưng mà……
Hôm nay bọn họ mới xác định mối quan hệ mà!
Dắt tay, hôn môi thì hiểu được, chứ sờ cơ bụng là chuyện gì vậy trời!
Thằng nhóc này muốn làm gì đây?!
Lục Tịch hoảng hốt hò hét ở trong lòng, sau đó nhéo eo Nguyễn Lâm: “Đẹp cái đầu em, để xem bị cảm có khó chịu không thì biết!"
Lục Tịch đi kiếm áo thun mạnh mẽ bắt Nguyễn Lâm tròng vào, cũng may mì trong nồi chưa nở đến mức phải cho vào sọt rác.
Ăn xong cơm chiều Nguyễn Lâm mới thu liễm lại.
Lục Tịch bận rộn cả ngày, đứng trong phòng phẫu thuật đến năm sáu tiếng đồng hồ, uống vào nửa chén canh nóng, mệt mỏi trong người mới dần tiêu tán.
Hắn thật sự rất mệt, thân thể mệt, trong lòng cũng mệt theo.
Nhưng mà lúc hắn dựa vào trên sô pha nhìn Nguyễn Lâm đặt chén đũa của hai người vào trong máy rửa chén thì khóe miệng lại cong cong một cách không tự giác.
Yêu đương thật là tốt mà.
Nếu không có Nguyễn Lâm ở đây quấn lấy hắn, thì buổi tối hôm nay khẳng định sẽ rất khó khăn.
Lục Tịch duỗi tay về phía Nguyễn Lâm.
Viện trưởng Lục nhà cậu lúc nào cũng thẹn thùng mắc cỡ, dù là cho cậu lên chức chính thức hay là uyển chuyển đưa chìa khóa nhà, thì với hành động duỗi tay ra với mình là chuyện rất để ăn mừng.
Nguyễn Lâm vội vàng chạy tới ôm lấy người hôn một cái.
Cậu hỏi: “Tối nay em ở đây, được không?"
Lục Tịch “Ừ" một tiếng, nói nhanh trước khi bị Nguyễn Lâm đè mình ra hôn lấy hôn để: “Hôm nay cảm ơn em."
Nhắc tới chuyện ban ngày thì Nguyễn Lâm liền thành thật.
Nếu không phải Lục Tịch bỗng nhiên chuyển chính thức cho cậu, thì hôm nay Nguyễn Lâm sẽ không dám lỗ mãng, sợ mình hấp tấp nói gì tổn thương đến Lục Tịch, cho nên bây giờ Lục Tịch nhắc đến, động tác đang ôm Lục Tịch cứng đờ, cẩn thận nói: “Em…… Em cũng không làm gì."
“Hơn nữa……" Cậu nhỏ giọng, không phải là do ngượng ngùng, mà là sợ mình nói gì đó không đúng lúc, “Em thích anh."
Lục Tịch nói: “Em đi tìm tôi."
“Thật ra tôi không có yếu đuối vậy đâu, hồi chiều cũng không phải luẩn quẩn trong lòng, mà là tôi vẫn luôn cứu được người, hôm nay là lần đầu tiên phát hiện ra mình không cứu được người đó, làm cho bản thân có chút khó chịu. Giống như…… Cảm giác bất lực khi làm bài thi không đủ thời gian vậy đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn giám thị lấy bài thi đi."
“Nhưng hôm nay không phải là bài thi, mà là một mạng người."
Nguyễn Lâm dùng sức ôm lấy Lục Tịch.
Lục Tịch trấn an nhéo nhéo tay Nguyễn Lâm, tiếp tục nói: “Chiều nay tôi lên sân thượng để hít thở không khí mà thôi, không ngờ mình ở đó lâu như vậy. Đạo lý gì tôi cũng hiểu, chính là……"
Hắn nhích lại gần Nguyễn Lâm hơn, mới nói tiếp: “Chính là, con người ấy mà, có đôi khi sẽ cần người yêu mình an ủi."
Nguyễn Lâm nghe rất nghiêm túc, cho nên lúc Lục Tịch mới vừa nói xong, cậu liền dựa theo hành động của Lục Tịch mà áp sát người vào lòng.
Sau đó cậu nghe thấy Lục Tịch lần thứ hai lên tiếng.
Lục Tịch nói: “Nguyễn Nguyễn, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi thích em."
Bạn nhỏ mà hắn nhặt về đã trưởng thành, trưởng thành thành người mà hắn thích.
Tác giả :
Thập Nhất Nguyệt Thập Tứ