Vận Đào Hoa
Chương 29
Điều dưỡng này không biết Nguyễn Lâm là ai, thấy cánh tay cậu có đeo băng vải, thì cứ nghĩ là bệnh nhân, ngăn cậu lại nói: “Không có việc gì đâu, đừng ở đây xem náo nhiệt."
Nguyễn Lâm ỷ vào vóc dáng cao ráo nhìn vào bên trong, mấy người trong đó khóc đỏ cả mắt, điều dưỡng, bảo vệ lẫn bác sĩ đang tận tình khuyên bảo.
“Phá bệnh viện" nhảy ra trong đầu Nguyễn Lâm.
May là viện trưởng Lục không ở trong văn phòng, ai mà biết được mấy người này có mang theo vũ khí gì không, trong đầu Nguyễn Lâm lập tức vang lên cảnh báo màu cam.
Cậu vừa chạy tới thang máy vừa gọi điện cho Lục Tịch, có hơi tự trách bản thân mình hôm nay không biết nặng nhẹ mà đi chọc ghẹo người ta.
Cậu nôn nóng lầm bầm sau này không hôn cũng được, anh làm ơn nhận điện thoại đi.
Giây tiếp theo, tựa như Lục Tịch nghe thấy tiếng lòng của cậu, bên kia điện thoại phát lên giọng nói khàn khàn của Lục Tịch: “Nguyễn Lâm à?"
Nguyễn Lâm nói chuyện nhanh như máy bắn súng: “Anh đang ở đâu vậy? Em tới tìm anh, anh đang ở đâu thì cứ ở yên đó, không được về văn phòng nha, em tới tìm anh."
Lục Tịch ngập ngừng trong chốc lát, Nguyễn Lâm nhớ lại mình đã chọc người này sáng nay, lại nói: “Không cho em tới cũng được, nhưng mà không được về văn phòng đó, biết chưa?"
Lục Tịch: “…… Tôi đang ở trên sân thượng, văn phòng có chuyện gì à?"
Thang máy “Đinh" một tiếng, từ từ mở ra trước mặt cậu, Nguyễn Lâm vừa vào thang máy vừa nói: “Không có gì hết, em tới chỗ anh đây."
Cậu nói xong mới phát hiện ra Lục Tịch vẫn chưa cho phép, cũng vì gọi bảy tám cuộc điện thoại mà Lục Tịch không bắt máy, cho nên nhỏ giọng hỏi: “Có thể chứ?"
Lục Tịch buồn bã, ỉu xìu, nói: “Ừ."
Nguyễn Lâm lên tới nơi thì trợn tròn mắt.
Thời tiết rất lạnh mà Lục Tịch không mặc áo khoát, chỉ khoác cái áo blouse trắng, ngồi ở trên sàn nhà sân thượng, nhìn chằm chằm vách tường trắng vô cùng bình thường trước mặt không biết đang nghĩ cái gì, đông lạnh đến mức sắc mặt có chút trắng bệch, tựa như một pho tượng không biết tức giận là gì.
Nguyễn Lâm cũng không mặc áo khoác, thế là mất đi cơ hội khoát áo cho bà xã, chỉ có thể thử thăm dò nắm lấy bàn tay đông lạnh như đá của Lục Tịch, hỏi: “Anh chạy tới đây hóng gió lạnh làm gì vậy? Gọi điện thoại không nhận, nhắn tin cũng không trả lời, anh có biết là em tìm anh muốn điên lên không? Anh nói xem tính tình này học ở đâu vậy hả, không vui là tự làm đau bản thân là sao, là ỷ lại em thương anh phải không? Đã lớn vậy rồi mà còn nhỏ nhen quá chừng, anh xem tay mình đã đông cứng hết rồi nè……"
Cậu nuốt nước miếng một cái mới dám nói: “Ờ thì em ôm anh một cái được không?"
Cậu cứ nghĩ là mình nói xong câu này thì viện trưởng Lục sẽ đẩy mình ra ngay, nhưng mà lúc này Lục Tịch bị cậu kéo tay vẫn không nhúc nhích, nghe cậu nói muốn ôm cũng không phản bác, làm Nguyễn Lâm có hơi khó hiểu, vô cùng chột dạ nhìn chằm chằm hai mắt Lục Tịch, rốt cuộc quyết định ôm trước rồi nói sau đi —— Viện trưởng Lục nhà mình bị gió thổi đông cứng cả người rồi, lỡ như bị cảm thì phải làm sao đây?
Cậu vừa xoa sau lưng Lục Tịch với ý giúp hắn làm ấm người, vừa khuyên bảo người ta như dỗ trẻ con: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà."
Cậu dùng cằm cọ đầu tóc bị gió lạnh thổi đến rối tinh rối mù của Lục Tịch, xoa xong phía sau lưng lại đi xoa vành tai cùng sau cổ lạnh ngắc của Lục Tịch: “Không tham sống thì phải nhớ đến em chứ, làm em sợ muốn chết."
Nguyễn Lâm tuy không mặc áo khoác, nhưng cậu chạy ra từ chỗ ấm áp, thân nhiệt lại cao, cả người như cái lồng hấp bọc kín Lục Tịch.
Thần kinh của Lục Tịch bị đông lạnh đến chết lặng như là được đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân tới, dòng máu trong tứ chi đã bị đông cứng, lúc này mới bắt đầu di chuyển lại, rùng mình một cái, giọng nói cũng run run gọi tên Nguyễn Lâm: “Nguyễn Lâm."
Nguyễn Lâm lúc này mới hoảng hồn, cảm thấy không thích hợp.
Viện trưởng Lục nhà cậu có bị chọc giận thì cũng sẽ không có giọng nói này, mà hôm nay giọng nói có chút nghèn nghẹn, không giống với đang tức giận.
Cậu thay đổi vị trí của hai người một chút, xoay người cản gió giúp Lục Tịch, vuốt tóc hắn, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?"
Lục Tịch ở trong lòng cậu chậm rãi hít sâu vào một hơi, gương mặt bị đông cứng khôi phục xúc cảm, hốc mắt liền đỏ, giọng nói vừa khàn vừa run, mang theo nức nở: “Không phải đang giận em, không liên quan gì tới em."
Nguyễn Lâm ôm chặt hắn hơn một chút.
Quả thật cậu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào cả, cậu độc lai độc vãng đã lâu, cũng không am hiểu cách đọc cảm xúc của người khác, nếu không phải người trước mắt là viện trưởng Lục, ngoại trừ làm công kiếm tiền, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người này, thì có khả năng cậu sẽ không phát hiện được điểm khác thường từ Lục Tịch đâu.
Cho nên cậu chỉ biết ôm chặt Lục Tịch, dùng phương thức duy nhất mà mình biết để nói với Lục Tịch rằng mình đang ở đây.
Cũng may rất hữu dụng.
Lục Tịch bị cậu ôm, thân thể ấm áp hẳn lên, cảm xúc cũng ổn định dần.
Nguyễn Lâm thử thăm dò dìu hắn lên: “Vào trong trước được không?"
Lục Tịch đã ngồi dưới đất không biết đã bao lâu rồi, hai đùi tê cứng, đứng lên một chút đã chệnh choạng muốn ngã, nhờ Nguyễn Lâm mau tay nhanh mắt đỡ lấy.
Lục Tịch cố gắng đứng vững, cười với Nguyễn Lâm, hỏi: “Em tìm tôi lâu lắm à?"
Nguyễn Lâm đáng thương vô cùng: “Đúng vậy, em còn tưởng anh giận em……"
Cậu sợ Lục Tịch nhớ ra chuyện mình đã hôn anh lại nổi giận, nên vội vàng lảng sang chuyện khác: “Ồ mà anh…… Làm sao vậy?"
Bọn họ chuyển sang ngồi trên ghế, Lục Tịch dựa đầu lên vai Nguyễn Lâm, thở dài một cái rồi nói: “Nguyễn Lâm, hôm nay tôi đứng sáu tiếng đồng hồ ở trong phòng phẫu thuật."
Nguyễn Lâm vốn là đang làm ấm tay cho hắn, nghe vậy lại muốn đi xoa bóp chân cho hắn, lại bị Lục Tịch túm chặt tay, dùng sức nắm trong lòng bàn tay.
Cậu vẫn luôn cho rằng sức lực của Lục Tịch không lớn cho lắm, ai ngờ Lục Tịch niết đau tay cậu luôn.
Nguyễn Lâm không rên một tiếng để Lục Tịch tùy ý niết, dùng chóp mũi chạm vào mặt Lục Tịch, nói: “Vất vả quá viện trưởng Lục ơi!"
Lục Tịch nhíu mày, thật lâu mới phát ra tiếng từ kẽ răng, như là đang phân cao thấp với bản thân, dường như không thừa nhận thì có thể tính là không xảy ra vậy đó.
Hắn nói: “Đúng vậy."
Hắn nghiêm giọng, trở nên kì dị: “Tôi không cứu được người."
Nguyễn Lâm ỷ vào vóc dáng cao ráo nhìn vào bên trong, mấy người trong đó khóc đỏ cả mắt, điều dưỡng, bảo vệ lẫn bác sĩ đang tận tình khuyên bảo.
“Phá bệnh viện" nhảy ra trong đầu Nguyễn Lâm.
May là viện trưởng Lục không ở trong văn phòng, ai mà biết được mấy người này có mang theo vũ khí gì không, trong đầu Nguyễn Lâm lập tức vang lên cảnh báo màu cam.
Cậu vừa chạy tới thang máy vừa gọi điện cho Lục Tịch, có hơi tự trách bản thân mình hôm nay không biết nặng nhẹ mà đi chọc ghẹo người ta.
Cậu nôn nóng lầm bầm sau này không hôn cũng được, anh làm ơn nhận điện thoại đi.
Giây tiếp theo, tựa như Lục Tịch nghe thấy tiếng lòng của cậu, bên kia điện thoại phát lên giọng nói khàn khàn của Lục Tịch: “Nguyễn Lâm à?"
Nguyễn Lâm nói chuyện nhanh như máy bắn súng: “Anh đang ở đâu vậy? Em tới tìm anh, anh đang ở đâu thì cứ ở yên đó, không được về văn phòng nha, em tới tìm anh."
Lục Tịch ngập ngừng trong chốc lát, Nguyễn Lâm nhớ lại mình đã chọc người này sáng nay, lại nói: “Không cho em tới cũng được, nhưng mà không được về văn phòng đó, biết chưa?"
Lục Tịch: “…… Tôi đang ở trên sân thượng, văn phòng có chuyện gì à?"
Thang máy “Đinh" một tiếng, từ từ mở ra trước mặt cậu, Nguyễn Lâm vừa vào thang máy vừa nói: “Không có gì hết, em tới chỗ anh đây."
Cậu nói xong mới phát hiện ra Lục Tịch vẫn chưa cho phép, cũng vì gọi bảy tám cuộc điện thoại mà Lục Tịch không bắt máy, cho nên nhỏ giọng hỏi: “Có thể chứ?"
Lục Tịch buồn bã, ỉu xìu, nói: “Ừ."
Nguyễn Lâm lên tới nơi thì trợn tròn mắt.
Thời tiết rất lạnh mà Lục Tịch không mặc áo khoát, chỉ khoác cái áo blouse trắng, ngồi ở trên sàn nhà sân thượng, nhìn chằm chằm vách tường trắng vô cùng bình thường trước mặt không biết đang nghĩ cái gì, đông lạnh đến mức sắc mặt có chút trắng bệch, tựa như một pho tượng không biết tức giận là gì.
Nguyễn Lâm cũng không mặc áo khoác, thế là mất đi cơ hội khoát áo cho bà xã, chỉ có thể thử thăm dò nắm lấy bàn tay đông lạnh như đá của Lục Tịch, hỏi: “Anh chạy tới đây hóng gió lạnh làm gì vậy? Gọi điện thoại không nhận, nhắn tin cũng không trả lời, anh có biết là em tìm anh muốn điên lên không? Anh nói xem tính tình này học ở đâu vậy hả, không vui là tự làm đau bản thân là sao, là ỷ lại em thương anh phải không? Đã lớn vậy rồi mà còn nhỏ nhen quá chừng, anh xem tay mình đã đông cứng hết rồi nè……"
Cậu nuốt nước miếng một cái mới dám nói: “Ờ thì em ôm anh một cái được không?"
Cậu cứ nghĩ là mình nói xong câu này thì viện trưởng Lục sẽ đẩy mình ra ngay, nhưng mà lúc này Lục Tịch bị cậu kéo tay vẫn không nhúc nhích, nghe cậu nói muốn ôm cũng không phản bác, làm Nguyễn Lâm có hơi khó hiểu, vô cùng chột dạ nhìn chằm chằm hai mắt Lục Tịch, rốt cuộc quyết định ôm trước rồi nói sau đi —— Viện trưởng Lục nhà mình bị gió thổi đông cứng cả người rồi, lỡ như bị cảm thì phải làm sao đây?
Cậu vừa xoa sau lưng Lục Tịch với ý giúp hắn làm ấm người, vừa khuyên bảo người ta như dỗ trẻ con: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà."
Cậu dùng cằm cọ đầu tóc bị gió lạnh thổi đến rối tinh rối mù của Lục Tịch, xoa xong phía sau lưng lại đi xoa vành tai cùng sau cổ lạnh ngắc của Lục Tịch: “Không tham sống thì phải nhớ đến em chứ, làm em sợ muốn chết."
Nguyễn Lâm tuy không mặc áo khoác, nhưng cậu chạy ra từ chỗ ấm áp, thân nhiệt lại cao, cả người như cái lồng hấp bọc kín Lục Tịch.
Thần kinh của Lục Tịch bị đông lạnh đến chết lặng như là được đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân tới, dòng máu trong tứ chi đã bị đông cứng, lúc này mới bắt đầu di chuyển lại, rùng mình một cái, giọng nói cũng run run gọi tên Nguyễn Lâm: “Nguyễn Lâm."
Nguyễn Lâm lúc này mới hoảng hồn, cảm thấy không thích hợp.
Viện trưởng Lục nhà cậu có bị chọc giận thì cũng sẽ không có giọng nói này, mà hôm nay giọng nói có chút nghèn nghẹn, không giống với đang tức giận.
Cậu thay đổi vị trí của hai người một chút, xoay người cản gió giúp Lục Tịch, vuốt tóc hắn, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?"
Lục Tịch ở trong lòng cậu chậm rãi hít sâu vào một hơi, gương mặt bị đông cứng khôi phục xúc cảm, hốc mắt liền đỏ, giọng nói vừa khàn vừa run, mang theo nức nở: “Không phải đang giận em, không liên quan gì tới em."
Nguyễn Lâm ôm chặt hắn hơn một chút.
Quả thật cậu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào cả, cậu độc lai độc vãng đã lâu, cũng không am hiểu cách đọc cảm xúc của người khác, nếu không phải người trước mắt là viện trưởng Lục, ngoại trừ làm công kiếm tiền, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người này, thì có khả năng cậu sẽ không phát hiện được điểm khác thường từ Lục Tịch đâu.
Cho nên cậu chỉ biết ôm chặt Lục Tịch, dùng phương thức duy nhất mà mình biết để nói với Lục Tịch rằng mình đang ở đây.
Cũng may rất hữu dụng.
Lục Tịch bị cậu ôm, thân thể ấm áp hẳn lên, cảm xúc cũng ổn định dần.
Nguyễn Lâm thử thăm dò dìu hắn lên: “Vào trong trước được không?"
Lục Tịch đã ngồi dưới đất không biết đã bao lâu rồi, hai đùi tê cứng, đứng lên một chút đã chệnh choạng muốn ngã, nhờ Nguyễn Lâm mau tay nhanh mắt đỡ lấy.
Lục Tịch cố gắng đứng vững, cười với Nguyễn Lâm, hỏi: “Em tìm tôi lâu lắm à?"
Nguyễn Lâm đáng thương vô cùng: “Đúng vậy, em còn tưởng anh giận em……"
Cậu sợ Lục Tịch nhớ ra chuyện mình đã hôn anh lại nổi giận, nên vội vàng lảng sang chuyện khác: “Ồ mà anh…… Làm sao vậy?"
Bọn họ chuyển sang ngồi trên ghế, Lục Tịch dựa đầu lên vai Nguyễn Lâm, thở dài một cái rồi nói: “Nguyễn Lâm, hôm nay tôi đứng sáu tiếng đồng hồ ở trong phòng phẫu thuật."
Nguyễn Lâm vốn là đang làm ấm tay cho hắn, nghe vậy lại muốn đi xoa bóp chân cho hắn, lại bị Lục Tịch túm chặt tay, dùng sức nắm trong lòng bàn tay.
Cậu vẫn luôn cho rằng sức lực của Lục Tịch không lớn cho lắm, ai ngờ Lục Tịch niết đau tay cậu luôn.
Nguyễn Lâm không rên một tiếng để Lục Tịch tùy ý niết, dùng chóp mũi chạm vào mặt Lục Tịch, nói: “Vất vả quá viện trưởng Lục ơi!"
Lục Tịch nhíu mày, thật lâu mới phát ra tiếng từ kẽ răng, như là đang phân cao thấp với bản thân, dường như không thừa nhận thì có thể tính là không xảy ra vậy đó.
Hắn nói: “Đúng vậy."
Hắn nghiêm giọng, trở nên kì dị: “Tôi không cứu được người."
Tác giả :
Thập Nhất Nguyệt Thập Tứ