Vận Đào Hoa
Chương 27
Bạn nhỏ giả vờ mạnh mẽ, chứ trên thực tế thì là người biết chơi xấu.
Lục Tịch lần thứ hai thấy người bạn trai đang thử việc đứng ở trước cửa văn phòng, vô cùng đáng thương xin vào phòng nghỉ để ngủ bù, thì rất là đau đầu.
Từ ngày hắn đồng ý cho Nguyễn Lâm ở lại phòng nghỉ của mình, thì nơi đó hoàn toàn bị chiếm cứ.
Lục Tịch nhìn đôi mắt nhập nhèm, duỗi tay lấy đi bữa sáng trong tay cậu, sau đó mở cửa văn phòng kéo người vào trong, nói: “Tôi nói gì em cũng không chịu nghe đúng không?"
Nguyễn Lâm chớp chớp mắt, bày tỏ lòng trung thành với bà xã: “Đương nhiên em nghe rồi."
Lục Tịch liếc cậu một cái, thất bại phát hiện rằng Nguyễn Lâm lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, mình trừng mắt cả buổi mà không thấy cậu ta phản ứng gì cả, nghiến răng nghiến lợi giáo huấn: “Nghe lời mà sao lại chạy tới đây? Không phải tôi đã nói là về nhà ngủ à?"
“Ở chỗ này ngủ ngon hơn." Gần đây cậu phát hiện Lục Tịch đã quen với việc mình túm lấy cổ tay áo rồi, thế là cọ qua cọ lại, dỗ dành người ta, “Mấy cái khác đều nghe theo anh cả, được không?"
Lục Tịch dùng sức kéo ống tay áo của mình về, nói: “Ok, vậy cậu từ chức không làm ở chỗ quán bar nữa đi."
Lục Tịch đã sớm có ý bảo Nguyễn Lâm đổi công việc, tuy hắn không kì thị chuyện nghề nghiệp, cũng hoàn toàn không có tư tưởng bảo thủ gì cả, chỉ là thấy hoàn cảnh làm việc ở quán bar vô cùng phức tạp mà thôi
Quan trọng nhất chính là Nguyễn Lâm ngoại trừ đi làm thì lúc nào cũng muốn bám dính hắn, 4, 5 giờ sáng mới tan làm còn không chịu về nhà ngủ, một hai phải ngồi chờ tới 8 giờ sáng để chạy tới bệnh viện tìm hắn, phải biết thương thân thể một chút chứ.
Nguyễn Lâm đã buồn ngủ đến mức không kịp phản ứng, nói cái gì đều ra ngoài lỗ tai: “Không được, em còn nợ tiền bà xã nhiều lắm, chỗ này kiếm được khá nhiều tiền đó."
Lục Tịch nói thầm, bà xã còn chưa theo đuổi được thì sao mà trả nợ xong đây.
Hắn nhìn Nguyễn Lâm hỏi: “Mấy cái khác đều nghe tôi?"
Gần đây hắn rất tâm đắc chuyện mình biết cách nói thế nào để Nguyễn Lâm nghe lời.
Trên thực tế cũng rất hữu dụng.
Trừ việc không quản được chuyện Nguyễn Lâm không chịu về nhà ngủ, thì mấy chuyện khác đều có hiệu quả, sói con gần đây rất kiềm chế tính ghen tuông, nhiều nhất là chỉ tức giận trừng mắt nhìn “Tình địch giả tưởng" một chút thôi, không có phản ứng nào quá kích động cả.
Nguyễn Lâm trong nháy mắt mất luôn khí thế lẫn kiêu ngạo, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đuôi chó sói cong lên, nói: “Nghe anh mà, em có nói không nghe đâu."
Hành vi của Lục Tịch có thể coi như là được một tấc lại muốn tiến một thước, đương nhiên cũng có thể coi như là cậy sủng mà kiêu, tiếp tục nói: “Tôi đã giúp em tìm việc mới rồi."
Hắn hơi chần chờ một chút, nỗ lực bình tĩnh nói: “Lần trước em đã gặp qua Lục tổng tới hỏi bệnh tình cho người yêu rồi đó, công ty của họ là quản lý công trình, có điều là phải đi từ dưới đi lên, có sợ vất vả không?"
Bồi bàn, rửa chén, dọn gạch, đưa chuyển phát nhanh, việc làm nào Nguyễn Lâm cũng đã trải qua, cậu ngáp dài nói: “Có gì vất vả……"
Còn chưa nói xong thì mới phản ứng: “Lục tổng?! Thiếu niên vô tư Lục tổng?"
Lục Tịch lặng lẽ liếc nhìn Nguyễn Lâm, xác định sói con không có ý biến thành “Sói", mới nói: “Ừ, là người đó."
Mấy ngày hôm trước Lục Trác dẫn bạn trai Giang Càng tới làm kiểm tra toàn diện, Lục Tịch lúc ấy mới biết được Lục Trác cũng là gay, khiếp sợ rất nhiều, thấy bạn trai nhà người ta vô cùng ngoan ngoãn, lại nghĩ đến sói con thích gây sự nhà mình, trong lòng có chút ganh tị.
Giang Càng thật sự ngoan, vóc dáng lại không quá cao, trắng nõn sạch sẽ, đỏ mặt bị Lục Trác nắm tay, làm Lục Tịch hâm mộ quá chừng —— đây mới là bạn trai lí tưởng của mình nha! Đều là họ Lục, tại sao vận đào hoa lại khác xa nhau thế này?!
Lúc ấy, Lục Tịch vừa làm kiểm tra cho bạn trai nhà người ta lại nghĩ đến bạn trai nhà mình.
Thật ra rất biết cách làm nũng, nhưng cái cách Tiểu Giang làm nũng lại khác hoàn toàn, Tiểu Giang hoàn toàn ỷ lại vào bạn trai mình, còn sói con lại lấy đó làm tiêu chuẩn để mình mềm lòng.
Đáng lẽ đừng nghĩ tới thì hơn, Nguyễn Lâm cao hơn hắn nửa cái đầu, tràn đầy tinh lực của lứa tuổi hai mươi, dáng người rắn chắc căng chặt, đường cong cơ bắp rõ ràng……
Hình ảnh buổi sáng ngày nào đó Nguyễn Lâm bọc khăn tắm chui ra từ trong phòng tắm nhà hắn bỗng nhiên hiện rõ lên trong đầu Lục Tịch, làm Lục Tịch hoảng hốt —— hắn đang suy nghĩ gì vậy!
Lục Tịch xấu hổ mà ho khan hai tiếng, mạnh mẽ dời đi lực chú ý của mình, đến giúp Lục Trác xem xét kết quả kiểm tra của Giang Càng.
Nhưng mà bắt đầu từ lúc hắn nhớ tới Nguyễn Lâm, thì chuyện này cứ lượn lờ trong đầu.
Vì thế lúc Lục Trác nói “Cảm ơn", hắn thuận miệng tiếp một câu “Lương y như từ mẫu", lại ma xui quỷ khiến mà nói: “Thật ra tôi có chuyện này muốn làm phiền Lục tổng một chút."
Chính là chuyện đổi công việc cho Nguyễn Lâm.
Lục Trác mười mấy tuổi đã va chạm xã hội, biết kiếm ăn không hề dễ dàng, nghe xong lời giải thích không quá tự nhiên từ Lục Tịch, rất sảng khoái đáp ứng: “Vừa lúc công trình chỗ tôi thiếu một chân chạy vặt, có điều công trình này kéo dài đến hai năm, vừa khổ, vừa mệt —— nhưng mà tôi cũng bắt đầu từ đó."
Lục Tịch không tự ra chủ trương đáp ứng được, Lục Trác cũng cho hắn thời gian, chỉ là cuối cùng hỏi một câu: “Người anh nói là cậu bạn nhỏ tôi gặp lần trước đúng không? Bạn trai à?"
Lục Tịch thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình.
Người thanh niên kia chính là bạn trai đang thử việc của hắn, nhấp môi suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Anh ta đồng ý, là bởi vì anh gíup người yêu của anh ta, cho nên anh ta giúp —— bạn, bình, thường, ha?"
Một câu dài dòng nhưng ý chính chỉ có ba chữ.
Bạn trai.
Làm khó sói con trước giờ thẳng tưng một lần uyển chuyển, nhưng mà ba chữ “Bạn bình thường" lại gằn giọng, cho nên uyển chuyển thật sự thất bại.
Nhưng Lục Tịch lãnh đạm “Ừ" một tiếng, hơi chút hoảng sợ.
Lúc ấy, hắn trả lời Lục Trác rằng: “Đúng vậy, bạn trai tôi, không ngoan như Giang Càng, còn phải phiền Lục tổng hao tổn tâm tư."
Nguyễn Lâm không mở nổi mí mắt lúc này phấn khởi hẳn lên: “Ừ là có ý gì?"
Lục Tịch duỗi tay đẩy ra cửa phòng nghỉ ra, lấy gối đầu tới, nói: “Chính là cậu ta biết em là bạn trai tập sự của tôi."
Sau đó nhấn gối đầu vào trong ngực Nguyễn Lâm, gằn giọng: “Còn không ngủ?"
Ấn xong gối đầu tay còn chưa rút về, Nguyễn Lâm bắt lấy cổ tay của hắn ôm cả gối đầu lẫn cả người hắn vào ngực mình, cằm cọ ngọn tóc hắn, giọng nói trầm ấm: “Đừng thử dùng, ông chủ tương lai đã biết rồi, để em chuyển thành chính thức đi, bạn trai."
Lục Tịch lần thứ hai thấy người bạn trai đang thử việc đứng ở trước cửa văn phòng, vô cùng đáng thương xin vào phòng nghỉ để ngủ bù, thì rất là đau đầu.
Từ ngày hắn đồng ý cho Nguyễn Lâm ở lại phòng nghỉ của mình, thì nơi đó hoàn toàn bị chiếm cứ.
Lục Tịch nhìn đôi mắt nhập nhèm, duỗi tay lấy đi bữa sáng trong tay cậu, sau đó mở cửa văn phòng kéo người vào trong, nói: “Tôi nói gì em cũng không chịu nghe đúng không?"
Nguyễn Lâm chớp chớp mắt, bày tỏ lòng trung thành với bà xã: “Đương nhiên em nghe rồi."
Lục Tịch liếc cậu một cái, thất bại phát hiện rằng Nguyễn Lâm lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, mình trừng mắt cả buổi mà không thấy cậu ta phản ứng gì cả, nghiến răng nghiến lợi giáo huấn: “Nghe lời mà sao lại chạy tới đây? Không phải tôi đã nói là về nhà ngủ à?"
“Ở chỗ này ngủ ngon hơn." Gần đây cậu phát hiện Lục Tịch đã quen với việc mình túm lấy cổ tay áo rồi, thế là cọ qua cọ lại, dỗ dành người ta, “Mấy cái khác đều nghe theo anh cả, được không?"
Lục Tịch dùng sức kéo ống tay áo của mình về, nói: “Ok, vậy cậu từ chức không làm ở chỗ quán bar nữa đi."
Lục Tịch đã sớm có ý bảo Nguyễn Lâm đổi công việc, tuy hắn không kì thị chuyện nghề nghiệp, cũng hoàn toàn không có tư tưởng bảo thủ gì cả, chỉ là thấy hoàn cảnh làm việc ở quán bar vô cùng phức tạp mà thôi
Quan trọng nhất chính là Nguyễn Lâm ngoại trừ đi làm thì lúc nào cũng muốn bám dính hắn, 4, 5 giờ sáng mới tan làm còn không chịu về nhà ngủ, một hai phải ngồi chờ tới 8 giờ sáng để chạy tới bệnh viện tìm hắn, phải biết thương thân thể một chút chứ.
Nguyễn Lâm đã buồn ngủ đến mức không kịp phản ứng, nói cái gì đều ra ngoài lỗ tai: “Không được, em còn nợ tiền bà xã nhiều lắm, chỗ này kiếm được khá nhiều tiền đó."
Lục Tịch nói thầm, bà xã còn chưa theo đuổi được thì sao mà trả nợ xong đây.
Hắn nhìn Nguyễn Lâm hỏi: “Mấy cái khác đều nghe tôi?"
Gần đây hắn rất tâm đắc chuyện mình biết cách nói thế nào để Nguyễn Lâm nghe lời.
Trên thực tế cũng rất hữu dụng.
Trừ việc không quản được chuyện Nguyễn Lâm không chịu về nhà ngủ, thì mấy chuyện khác đều có hiệu quả, sói con gần đây rất kiềm chế tính ghen tuông, nhiều nhất là chỉ tức giận trừng mắt nhìn “Tình địch giả tưởng" một chút thôi, không có phản ứng nào quá kích động cả.
Nguyễn Lâm trong nháy mắt mất luôn khí thế lẫn kiêu ngạo, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đuôi chó sói cong lên, nói: “Nghe anh mà, em có nói không nghe đâu."
Hành vi của Lục Tịch có thể coi như là được một tấc lại muốn tiến một thước, đương nhiên cũng có thể coi như là cậy sủng mà kiêu, tiếp tục nói: “Tôi đã giúp em tìm việc mới rồi."
Hắn hơi chần chờ một chút, nỗ lực bình tĩnh nói: “Lần trước em đã gặp qua Lục tổng tới hỏi bệnh tình cho người yêu rồi đó, công ty của họ là quản lý công trình, có điều là phải đi từ dưới đi lên, có sợ vất vả không?"
Bồi bàn, rửa chén, dọn gạch, đưa chuyển phát nhanh, việc làm nào Nguyễn Lâm cũng đã trải qua, cậu ngáp dài nói: “Có gì vất vả……"
Còn chưa nói xong thì mới phản ứng: “Lục tổng?! Thiếu niên vô tư Lục tổng?"
Lục Tịch lặng lẽ liếc nhìn Nguyễn Lâm, xác định sói con không có ý biến thành “Sói", mới nói: “Ừ, là người đó."
Mấy ngày hôm trước Lục Trác dẫn bạn trai Giang Càng tới làm kiểm tra toàn diện, Lục Tịch lúc ấy mới biết được Lục Trác cũng là gay, khiếp sợ rất nhiều, thấy bạn trai nhà người ta vô cùng ngoan ngoãn, lại nghĩ đến sói con thích gây sự nhà mình, trong lòng có chút ganh tị.
Giang Càng thật sự ngoan, vóc dáng lại không quá cao, trắng nõn sạch sẽ, đỏ mặt bị Lục Trác nắm tay, làm Lục Tịch hâm mộ quá chừng —— đây mới là bạn trai lí tưởng của mình nha! Đều là họ Lục, tại sao vận đào hoa lại khác xa nhau thế này?!
Lúc ấy, Lục Tịch vừa làm kiểm tra cho bạn trai nhà người ta lại nghĩ đến bạn trai nhà mình.
Thật ra rất biết cách làm nũng, nhưng cái cách Tiểu Giang làm nũng lại khác hoàn toàn, Tiểu Giang hoàn toàn ỷ lại vào bạn trai mình, còn sói con lại lấy đó làm tiêu chuẩn để mình mềm lòng.
Đáng lẽ đừng nghĩ tới thì hơn, Nguyễn Lâm cao hơn hắn nửa cái đầu, tràn đầy tinh lực của lứa tuổi hai mươi, dáng người rắn chắc căng chặt, đường cong cơ bắp rõ ràng……
Hình ảnh buổi sáng ngày nào đó Nguyễn Lâm bọc khăn tắm chui ra từ trong phòng tắm nhà hắn bỗng nhiên hiện rõ lên trong đầu Lục Tịch, làm Lục Tịch hoảng hốt —— hắn đang suy nghĩ gì vậy!
Lục Tịch xấu hổ mà ho khan hai tiếng, mạnh mẽ dời đi lực chú ý của mình, đến giúp Lục Trác xem xét kết quả kiểm tra của Giang Càng.
Nhưng mà bắt đầu từ lúc hắn nhớ tới Nguyễn Lâm, thì chuyện này cứ lượn lờ trong đầu.
Vì thế lúc Lục Trác nói “Cảm ơn", hắn thuận miệng tiếp một câu “Lương y như từ mẫu", lại ma xui quỷ khiến mà nói: “Thật ra tôi có chuyện này muốn làm phiền Lục tổng một chút."
Chính là chuyện đổi công việc cho Nguyễn Lâm.
Lục Trác mười mấy tuổi đã va chạm xã hội, biết kiếm ăn không hề dễ dàng, nghe xong lời giải thích không quá tự nhiên từ Lục Tịch, rất sảng khoái đáp ứng: “Vừa lúc công trình chỗ tôi thiếu một chân chạy vặt, có điều công trình này kéo dài đến hai năm, vừa khổ, vừa mệt —— nhưng mà tôi cũng bắt đầu từ đó."
Lục Tịch không tự ra chủ trương đáp ứng được, Lục Trác cũng cho hắn thời gian, chỉ là cuối cùng hỏi một câu: “Người anh nói là cậu bạn nhỏ tôi gặp lần trước đúng không? Bạn trai à?"
Lục Tịch thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình.
Người thanh niên kia chính là bạn trai đang thử việc của hắn, nhấp môi suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Anh ta đồng ý, là bởi vì anh gíup người yêu của anh ta, cho nên anh ta giúp —— bạn, bình, thường, ha?"
Một câu dài dòng nhưng ý chính chỉ có ba chữ.
Bạn trai.
Làm khó sói con trước giờ thẳng tưng một lần uyển chuyển, nhưng mà ba chữ “Bạn bình thường" lại gằn giọng, cho nên uyển chuyển thật sự thất bại.
Nhưng Lục Tịch lãnh đạm “Ừ" một tiếng, hơi chút hoảng sợ.
Lúc ấy, hắn trả lời Lục Trác rằng: “Đúng vậy, bạn trai tôi, không ngoan như Giang Càng, còn phải phiền Lục tổng hao tổn tâm tư."
Nguyễn Lâm không mở nổi mí mắt lúc này phấn khởi hẳn lên: “Ừ là có ý gì?"
Lục Tịch duỗi tay đẩy ra cửa phòng nghỉ ra, lấy gối đầu tới, nói: “Chính là cậu ta biết em là bạn trai tập sự của tôi."
Sau đó nhấn gối đầu vào trong ngực Nguyễn Lâm, gằn giọng: “Còn không ngủ?"
Ấn xong gối đầu tay còn chưa rút về, Nguyễn Lâm bắt lấy cổ tay của hắn ôm cả gối đầu lẫn cả người hắn vào ngực mình, cằm cọ ngọn tóc hắn, giọng nói trầm ấm: “Đừng thử dùng, ông chủ tương lai đã biết rồi, để em chuyển thành chính thức đi, bạn trai."
Tác giả :
Thập Nhất Nguyệt Thập Tứ