Vận Đào Hoa
Chương 24
Nguyễn Lâm bám chặt Lục Tịch cả buổi tối.
Thật ra cậu rất nghe lời, Lục Tịch bảo không được động tay động chân, ngoại trừ lúc Lục Tịch bị đứt tay ra, thì cậu không hề chạm vào Lục Tịch một chút nào hết.
Chẳng qua lúc ngồi xem TV, khoảng cách cậu ngồi cách Lục Tịch chỉ bằng cái nắm tay mà thôi.
Lục Tịch xem phim truyền hình, Nguyễn Lâm xem Lục Tịch.
Sau mười phút Lục Tịch chịu không nổi nữa, hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được xao động từ chàng trai kế bên.
Vừa lúc nhớ lại Nguyễn Lâm chưa ăn hết phần cơm của mình lúc nãy, thế là đứng lên tính đi hâm sữa.
Nhưng mà hắn vừa mới đứng lên, thì Nguyễn Lâm cũng đứng lên theo, cứ như là “Anh đi đâu thì em sẽ theo đó".
Lục Tịch dở khóc dở cười hỏi hắn: “Em theo tôi làm gì? Tôi đi hâm sữa cho em mà."
Nguyễn Lâm cao hơn Lục Tịch cả nửa cái đầu, ra vẻ đáng thương giống như một đứa con nít: “Đã lâu anh không nói chuyện với em mà, em rất nhớ anh."
Lục Tịch há miệng thở dốc, không thể nào phản bác.
Đúng là kể từ khi Nguyễn Lâm thổ lộ thì hắn không còn quan tâm tới người ta nữa.
Lục Tịch đuối lý lại mềm lòng, nghĩ thầm muốn đi theo thì cho đi theo vậy.
Hắn mang theo cái đuôi nhỏ quay trở về phòng bếp, thuận tiện lấy ra hũ mật ong trong tủ, nói: “Thêm mật ong không thêm đường, được không?"
Nguyễn Lâm vốn không thích đồ ngọt cho lắm, lần trước cậu đòi thêm đường là vì đã có lần Lục Tịch cho đường vào, vì thế cậu cố chấp cho rằng sữa phải có đường thì mới ngon.
Hiện giờ Lục Tịch đã là bạn trai của mình, đương nhiên là để bạn trai quyết định đi.
Nguyễn Lâm nghe lời mà nói: “Được ạ."
Cậu nhìn Lục Tịch bỏ ly sữa vào lò vi ba, ngón tay cào cào trước cửa máy một hồi rồi cọ qua một chút, túm lấy ống tay áo Lục Tịch, cũng không dám đụng tới hắn, nhỏ giọng nói: “Bạn trai cuả em thật tốt."
Chỉ hâm một ly sữa thôi mà Lục Tịch bị biểu tình dào dạt hạnh phúc của cậu làm cho nóng mặt, cố ý nói: “Trước kia là tôi không để ý tới em."
Nguyễn Lâm lập tức nói: “Người không để ý tới em không phải là bạn trai em."
Lục Tịch: “……"
Ok, có logic đó.
Nguyễn Lâm chơi xấu bổ sung: “Dù sao bạn trai em rất tốt."
Không ai dám nói bạn trai mình không tốt cả.
Gay lớn tuổi Lục Tịch không quen nghe lời âu yếm, tim không tự chủ mà đập loạn, cũng may lúc này lò vi ba “Đinh" một tiếng, Lục Tịch vội vàng lấy ly sữa ra, bỏ hai muỗng mật ong vào rồi nhét vào trong tay Nguyễn Lâm.
Nguyễn Lâm ôm cái ly uống một ngụm, cười ngọt ngào với Lục Tích: “Ngọt lắm."
Không biết là đang nói sữa ngọt, hay là nói cái khác nữa.
Tới 10 giờ rồi mà cậu vẫn còn chưa muốn đi làm, dính dính hồ hồ nhìn Lục Tịch: “Chúng ta ở bên nhau rồi em có thể gặp anh mỗi ngay được không?"
Lục Tịch ngượng ngùng nói “Được", cũng không thể nói “Không được", hàm hồ lảng sang chuyện khác: “Lát nữa em có làm ca đêm không?"
Nguyễn Lâm càng suy sụp.
Không muốn đi làm, không muốn ra khỏi cánh cửa này, cũng không muốn Lục Tịch rời khỏi tầm mắt cuả mình.
Nhưng mà hiện thực không cho phép, cậu thảm thương nói: “Đúng vậy."
Lục Tịch làm lơ ánh mắt đó, đứng lên tiễn cậu, dặn dò: “Nhớ cẩn thận một chút, quán bar rất loạn, không nên hơi một tí là nói chuyện bằng nắm tay, có biết hay không?"
Đưa đến cửa lại cảm thấy không quá yên tâm, cầm chìa khóa xe nơi huyền quan, nói: “Thôi, để tôi chở em đi."
Nguyễn Lâm do dự giữa ở cùng vợ thêm một lát với tự mình đón xe đi làm, rốt cuộc không thoát khỏi dụ dỗ, nói: “Được."
Dù sao lái xe của mình, nên Lục Tịch cũng không cần thay quần áo, thế là khoác vào áo khoát, lấy di động ra cửa.
Quán bar mà Nguyễn Lâm đang làm việc được nằm ở trung tâm thành phố, cách khu phố Lục Tịch ở không quá xa, có điều vẫn mất hơn hai mươi phút, nhưng mà Nguyễn Lâm lại cảm thấy mình chỉ nói được vài câu với Lục Tịch mà đã tới nơi là sao?
Cậu cởi bỏ đai an toàn, nhảy xuống khỏi ghế phụ, cậu trai giữ cửa thấy xe Lục Tịch dừng trước cửa thì chạy ra chào đón, kết quả thấy chính là Nguyễn Lâm, kinh ngạc một chút, rồi sau đó lại nửa nói giỡn nửa nói thật: “Đệt, thằng quỉ này lúc nào cũng vờ lạnh lùng, không ngờ cũng có kim chủ ha."
Cậu ta nhìn qua ghế lái, nghĩ Lục Tịch là tài xế thôi, có kim chủ nào tự mình lái xe đâu chứ.
Có điều bình thường Nguyễn Lâm không có tính kiên nhẫn, nếu không thì trước kia đã không nói chuyện bằng nắm đấm rồi, huống hồ bữa nay Lục Tịch mới vừa đồng ý làm bạn trai của cậu, cậu không nhịn được khinh bỉ nhìn đồng nghiệp, nói: “Vớ vẩn! Đây là bạn trai tôi!"
Lục Tịch: “……"
Hắn vốn nghe thấy đối phương hiểu lầm Nguyễn Lâm là đối tượng mà mình bao dưỡng nên tính giải thích một chút, kết quả là mới vừa kéo cửa sổ xuống thì nghe thấy Nguyễn Lâm nói câu “Bạn trai tôi".
Thiếu chút nữa là kéo cửa sổ lên rồi.
Làm như vậy hiển nhiên là bạn trai nhỏ mất mặt rồi, thế là Lục Tịch căng da đầu xấu hổ mà nở nụ cười tươi với đối phương, sau đó nhỏ giọng gọi cậu: “Nguyễn Lâm."
Tuy quán bar này chuyên tiếp đãi khách hàng nổi tiếng, nhưng cũng không phải là gay bar, cậu trai giữ cửa ngượng ngùng cười đáp lễ với Lục Tịch rồi chạy đi tiếp khách khác.
Nguyễn Lâm xoay người sang chỗ khác nhìn Lục Tịch, vẫn còn hưng phấn sau khi khoe bạn trai: “Sao vậy?"
Lục Tịch vốn dĩ muốn nói xã hội vẫn còn định kiến với giới đồng tính, chính là nhìn đến đôi mắt đen tròn của Nguyễn Lâm thì lại không nói ra được.
Bạn trai nhỏ vì thích đàn ông mà không ngại bị nói là “Ghê tởm", thích mình biết bao nhiêu mới có thể vui mừng gấp không chờ nổi mà thông báo với toàn thế giới rằng bọn họ là tình nhân chứ.
Vì thế hắn nuốt lại câu nói đó, nói: “Không có việc gì, chú ý an toàn."
Chính hắn không biết rằng mình đã cười vô cùng sủng nịch, dịu dàng, bộ quần áo ở nhà được giấu dưới lớp áo khoát, làm cho hắn càng nhu hòa ấm áp, không hề có tính công kích.
Cho nên không thể trách Nguyễn Lâm thanh niên vốn có ít tính tự chủ.
—— cậu thò lại gần, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Lục Tịch, trước khi Lục Tịch thay đồi sắc mặt liền nói: “Em không có động tay, cũng không có động chân! Không thể tính là vi phạm điều kiện mà anh đề ra."
Lục Tịch: “……"
Hắn kéo cửa sổ lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cút đi cho tôi nhờ!"
Thật ra cậu rất nghe lời, Lục Tịch bảo không được động tay động chân, ngoại trừ lúc Lục Tịch bị đứt tay ra, thì cậu không hề chạm vào Lục Tịch một chút nào hết.
Chẳng qua lúc ngồi xem TV, khoảng cách cậu ngồi cách Lục Tịch chỉ bằng cái nắm tay mà thôi.
Lục Tịch xem phim truyền hình, Nguyễn Lâm xem Lục Tịch.
Sau mười phút Lục Tịch chịu không nổi nữa, hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được xao động từ chàng trai kế bên.
Vừa lúc nhớ lại Nguyễn Lâm chưa ăn hết phần cơm của mình lúc nãy, thế là đứng lên tính đi hâm sữa.
Nhưng mà hắn vừa mới đứng lên, thì Nguyễn Lâm cũng đứng lên theo, cứ như là “Anh đi đâu thì em sẽ theo đó".
Lục Tịch dở khóc dở cười hỏi hắn: “Em theo tôi làm gì? Tôi đi hâm sữa cho em mà."
Nguyễn Lâm cao hơn Lục Tịch cả nửa cái đầu, ra vẻ đáng thương giống như một đứa con nít: “Đã lâu anh không nói chuyện với em mà, em rất nhớ anh."
Lục Tịch há miệng thở dốc, không thể nào phản bác.
Đúng là kể từ khi Nguyễn Lâm thổ lộ thì hắn không còn quan tâm tới người ta nữa.
Lục Tịch đuối lý lại mềm lòng, nghĩ thầm muốn đi theo thì cho đi theo vậy.
Hắn mang theo cái đuôi nhỏ quay trở về phòng bếp, thuận tiện lấy ra hũ mật ong trong tủ, nói: “Thêm mật ong không thêm đường, được không?"
Nguyễn Lâm vốn không thích đồ ngọt cho lắm, lần trước cậu đòi thêm đường là vì đã có lần Lục Tịch cho đường vào, vì thế cậu cố chấp cho rằng sữa phải có đường thì mới ngon.
Hiện giờ Lục Tịch đã là bạn trai của mình, đương nhiên là để bạn trai quyết định đi.
Nguyễn Lâm nghe lời mà nói: “Được ạ."
Cậu nhìn Lục Tịch bỏ ly sữa vào lò vi ba, ngón tay cào cào trước cửa máy một hồi rồi cọ qua một chút, túm lấy ống tay áo Lục Tịch, cũng không dám đụng tới hắn, nhỏ giọng nói: “Bạn trai cuả em thật tốt."
Chỉ hâm một ly sữa thôi mà Lục Tịch bị biểu tình dào dạt hạnh phúc của cậu làm cho nóng mặt, cố ý nói: “Trước kia là tôi không để ý tới em."
Nguyễn Lâm lập tức nói: “Người không để ý tới em không phải là bạn trai em."
Lục Tịch: “……"
Ok, có logic đó.
Nguyễn Lâm chơi xấu bổ sung: “Dù sao bạn trai em rất tốt."
Không ai dám nói bạn trai mình không tốt cả.
Gay lớn tuổi Lục Tịch không quen nghe lời âu yếm, tim không tự chủ mà đập loạn, cũng may lúc này lò vi ba “Đinh" một tiếng, Lục Tịch vội vàng lấy ly sữa ra, bỏ hai muỗng mật ong vào rồi nhét vào trong tay Nguyễn Lâm.
Nguyễn Lâm ôm cái ly uống một ngụm, cười ngọt ngào với Lục Tích: “Ngọt lắm."
Không biết là đang nói sữa ngọt, hay là nói cái khác nữa.
Tới 10 giờ rồi mà cậu vẫn còn chưa muốn đi làm, dính dính hồ hồ nhìn Lục Tịch: “Chúng ta ở bên nhau rồi em có thể gặp anh mỗi ngay được không?"
Lục Tịch ngượng ngùng nói “Được", cũng không thể nói “Không được", hàm hồ lảng sang chuyện khác: “Lát nữa em có làm ca đêm không?"
Nguyễn Lâm càng suy sụp.
Không muốn đi làm, không muốn ra khỏi cánh cửa này, cũng không muốn Lục Tịch rời khỏi tầm mắt cuả mình.
Nhưng mà hiện thực không cho phép, cậu thảm thương nói: “Đúng vậy."
Lục Tịch làm lơ ánh mắt đó, đứng lên tiễn cậu, dặn dò: “Nhớ cẩn thận một chút, quán bar rất loạn, không nên hơi một tí là nói chuyện bằng nắm tay, có biết hay không?"
Đưa đến cửa lại cảm thấy không quá yên tâm, cầm chìa khóa xe nơi huyền quan, nói: “Thôi, để tôi chở em đi."
Nguyễn Lâm do dự giữa ở cùng vợ thêm một lát với tự mình đón xe đi làm, rốt cuộc không thoát khỏi dụ dỗ, nói: “Được."
Dù sao lái xe của mình, nên Lục Tịch cũng không cần thay quần áo, thế là khoác vào áo khoát, lấy di động ra cửa.
Quán bar mà Nguyễn Lâm đang làm việc được nằm ở trung tâm thành phố, cách khu phố Lục Tịch ở không quá xa, có điều vẫn mất hơn hai mươi phút, nhưng mà Nguyễn Lâm lại cảm thấy mình chỉ nói được vài câu với Lục Tịch mà đã tới nơi là sao?
Cậu cởi bỏ đai an toàn, nhảy xuống khỏi ghế phụ, cậu trai giữ cửa thấy xe Lục Tịch dừng trước cửa thì chạy ra chào đón, kết quả thấy chính là Nguyễn Lâm, kinh ngạc một chút, rồi sau đó lại nửa nói giỡn nửa nói thật: “Đệt, thằng quỉ này lúc nào cũng vờ lạnh lùng, không ngờ cũng có kim chủ ha."
Cậu ta nhìn qua ghế lái, nghĩ Lục Tịch là tài xế thôi, có kim chủ nào tự mình lái xe đâu chứ.
Có điều bình thường Nguyễn Lâm không có tính kiên nhẫn, nếu không thì trước kia đã không nói chuyện bằng nắm đấm rồi, huống hồ bữa nay Lục Tịch mới vừa đồng ý làm bạn trai của cậu, cậu không nhịn được khinh bỉ nhìn đồng nghiệp, nói: “Vớ vẩn! Đây là bạn trai tôi!"
Lục Tịch: “……"
Hắn vốn nghe thấy đối phương hiểu lầm Nguyễn Lâm là đối tượng mà mình bao dưỡng nên tính giải thích một chút, kết quả là mới vừa kéo cửa sổ xuống thì nghe thấy Nguyễn Lâm nói câu “Bạn trai tôi".
Thiếu chút nữa là kéo cửa sổ lên rồi.
Làm như vậy hiển nhiên là bạn trai nhỏ mất mặt rồi, thế là Lục Tịch căng da đầu xấu hổ mà nở nụ cười tươi với đối phương, sau đó nhỏ giọng gọi cậu: “Nguyễn Lâm."
Tuy quán bar này chuyên tiếp đãi khách hàng nổi tiếng, nhưng cũng không phải là gay bar, cậu trai giữ cửa ngượng ngùng cười đáp lễ với Lục Tịch rồi chạy đi tiếp khách khác.
Nguyễn Lâm xoay người sang chỗ khác nhìn Lục Tịch, vẫn còn hưng phấn sau khi khoe bạn trai: “Sao vậy?"
Lục Tịch vốn dĩ muốn nói xã hội vẫn còn định kiến với giới đồng tính, chính là nhìn đến đôi mắt đen tròn của Nguyễn Lâm thì lại không nói ra được.
Bạn trai nhỏ vì thích đàn ông mà không ngại bị nói là “Ghê tởm", thích mình biết bao nhiêu mới có thể vui mừng gấp không chờ nổi mà thông báo với toàn thế giới rằng bọn họ là tình nhân chứ.
Vì thế hắn nuốt lại câu nói đó, nói: “Không có việc gì, chú ý an toàn."
Chính hắn không biết rằng mình đã cười vô cùng sủng nịch, dịu dàng, bộ quần áo ở nhà được giấu dưới lớp áo khoát, làm cho hắn càng nhu hòa ấm áp, không hề có tính công kích.
Cho nên không thể trách Nguyễn Lâm thanh niên vốn có ít tính tự chủ.
—— cậu thò lại gần, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Lục Tịch, trước khi Lục Tịch thay đồi sắc mặt liền nói: “Em không có động tay, cũng không có động chân! Không thể tính là vi phạm điều kiện mà anh đề ra."
Lục Tịch: “……"
Hắn kéo cửa sổ lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cút đi cho tôi nhờ!"
Tác giả :
Thập Nhất Nguyệt Thập Tứ