Vạn Dặm Tìm Tình Yêu
Chương 6: Quá khứ đắng cay
( Mk định vài ngày nữa mới đăng nhưng thấy mn ủng hộ nên sẽ up tiếng. ai thích truyện nào cứ cmt nhiệt tình nhé)
Trời đã tối. Bệnh viện im ắng, chỉ có tiếng đi lại của một vài bệnh nhân và bác sĩ, tiếng thở dài thườn thượt, tiếng máy đo nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng xộc lên.
Tuệ Nhi nắm tay Mộc Linh. Nhìn Mộc Linh xanh xao lắm, môi nhợt nhạt, mắt nó vẫn nhắmtrên cơ thể chứa đầy dây đường truyền dịch, dây đo huyết áp.
Tuệ Nhigạt tóc của nó ra sau đầu tóc. Ánh mắt đau thương nhìn Mộc Linh. Tuệ Nhi không biết phải làm gì chỉ biết ngồi đó nắm tay nó và cầu nguyện mong nó tỉnh.Quá khứ đau buồn đó lại đến nữa rồi.
( 12 năm trước)
Lúc đó, Tuệ Nhi mới chỉ là cô bé bảy tuổi. Bảy tuổi mà, lúc đó vẫn còn ngây thơ thuần khiết lắm. Nó cũng có vài người bạn trong đó có một người được coi là tri kỉ người đó tên là Lâm Quốc Thiên.Quốc Thiên hơn Tuệ Nhi ba tuổi. Hai đứa chơi với nhau vui vẻ lắm. Lúc đó, Tuệ Nhi nhà ta vô cùng yếu đuối, cái gì cũng sợ luôn núp sau hắn thôi.
Nhớ có lần khi hai đứa đang chơi chợt có con chó to nhảy ra. Tuệ Nhi sợ hãi, mắt ngân ngấn nước núp đằng sau Quốc Thiên. Còn Quốc Thiên tuy sợ hãi nhưng thấy cô khóc nên anh dũng đứng trước mặt cô. Quốc Thiên dang tay chắn, quát vào con chó.
- Con chó kia, mày cút đi đừng làm hại Tuệ Nhi của tao.
- Grừ.. grừ...
Con chó đó nhìn hai người họ gầm gừ. Quốc Thiên vẫn cố bảo vệ Tuệ Nhi dù đôi chân đã run run.
- Mau cút đi.
Con chó đang định tấn công họ, may sao có người lớn ra nên con chó chạy mất. Tuy vậy hắn vẫn nhớ tới cô, quay đầu hỏi.
- Em có sao không Tuệ Nhi?
Cô bé lắc đầu.
- Còn anh?
-anh cũng không sao đâu.
Một lần khác nữa, hôm đấy cô mải chơi quên về nhà. Trời bắt đầu tối mà lúc đó Tuệ Nhi có một mình, cô bé cảm thấy lo lắng tột độ, bắt đầu òa khóc. May thay Quốc Thiên tìm thấy cô, hắn dỗ dành.
- Nào Tuệ Nhi ngoan đừng khóc nữa nhé. Em là bé ngoan mà, đừng khóc nữa nhé.
Cô nấc lên.
- Anh Thiên... em.. em.. sợ
Hắn cười,
- Không sao có anh rồi mà, nín đi nhé.
- Nhưng.. nhưng em.. sợ mẹ..mắng
Hắn trầm ngâm, rồi lại tiếp tục cười với cô.
- Em cứ về nhà theo anh đi, mọi chuyện để anh giải quyết.
- Vâng.
Quốc Thiên dẫn cô về. Đứng trước mặt mẹ cô do hắn mà cô về muộn. Dù cô muốn về nhưng hắn vẫn cố giữ cô lại chơi. Đến tận tối mịt mới nhớ ra phải về. Mẹ cô vô cùng tức giận với hắn. Mới tý tuổi đầu mà đã dụ dỗ con gái nhà khác rồi. Mẹ cô dẫn hắn về nhà hắn làm ầm một trận khiến mẹ hắn vô cùng xấu hổ không biết nói gì chỉ " Xin lỗi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại cháu."", " Thật xin lỗi chị, mong chị bỏ qua, nó chỉ mải chơi một chút thôi không ngờ lại ảnh hưởng tới chị"...
Còn cô đứng ngơ ra đó, cô muốn nói sự thật nhưng hắn lại ra hiệu đừng nên nói gì cả. Và hắn bị phạt cấm túc ở nhà không được ra khỏi nhà.
Có lần cô hỏi hắn.
- Đâu phải anh làm, sao anh lại nhận để rồi bị phạt?
Hắn xoa xoa đầu cô.
- Nếu là vì em thì cái gì anh cũng không ngại, chỉ cần sau này em chịu làm vợ anh là được.
- Vâng nhất định sau em sẽ là vợ anh.
Cô gật đầu chắc rụp. Nở một nụ cười đáng yêu hết sức. Quốc Thiên cũng cười. Hai đứa trẻ ngây người nhìn nhau cười, tiếng cười giòn tan bay theo làn gió.
Tưởng chừng những ngày tháng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đó sẽ kéo dài mãi nhưng không nó lại kết thúc trong đau đớn.
Lần đó là sinh nhật chào mừng sinh nhật mười tuổi của Tuệ Nhi, khi đó Lâm Quốc Thiên cũng được mười ba tuổi. Lúc đó cô nghĩ rằng mình đã lớn có thể đi một mình, cô liền chạy sang nhà Quốc Thiên rủ đi chơi.
Cô chạy tới nhà hắn, gọi.
- Anh Quốc Thiên ơi, anh Quốc Thiên ơi.
Quốc Thiên mở cửavẻ hắn vui mừng.
- Tuệ Nhi em sang nhà anh làm gì vậy?
- Anh ơi, đi chơi đi.
- Ờ.. anh..
Quốc Thiên lúng túng, chắc vì lúc đó hắn đang có việc bận. Tuệ Nhi phồng má trông đáng yêu cực kì, ai nhìn vào cũng muốn cắn phát.
- Anh Quốc Thiên ơi đi chơi đi, hôm nay là sinh nhật em mà.
Nhìn gương mặt đáng yêu hết chỗ chê của cô khiến hắn mủi lòng. Hắn thở dài.
- Được rồi, để anh dẫn em đi chơi, đợi anh tý.
- Vâng
Tuệ Nhi cười trông đáng yêu lắm. Quốc Thiên chuẩn bị chút đồ, khóa cửa rồi dẫn cô đi chơi.
Hai người dắt tay nhau đi, cười nói vui vẻ. Quốc Thiên mua cho Tuệ Nhi bao nhiêu là đồ ăn, dắt bé đi chơi qua bao nhiêu lâu.
Hai người dừng lại đợi đèn xanh ( dành cho người đi bộ) để sang đường. chỉ còn năm giây, Tuệ Nhi ngó ngang chợt thấy một cửa hàng đồ chơi. Tuệ Nhi trầm trồ, cô rời khỏi tay Quốc Thiên, chạy ngay sang đường. Đang đi giữa đường chợt có chiếc xe phóng nhanh vào người cô, Tuệ Nhi bất ngờ, chân run run, mắt ngân ngấn lệ. Quốc Thiên hoảng hốt, hét lên
- TUỆ NHI CẨN THẬN.
khong suy nghĩ nhiều chạy nhanh sang đường đẩy cô vào vỉa hè còn mình thì chịu bị chiếc xe đó đâm qua. Thân ảnh của Quốc Thiên bay lên rồi ngã xuống đất cách đó bốn năm mét. Tuệ Nhi sững sờ, chạy tới chỗ Quốc Thiên, chân quỳ xuống bên cạnh, òa khóc.
- Anh Quốc Thiên,...... anh sao vậy?.... Làm ơn... hãy nói là...anh không sao đi.
Tuệ Nhi hoảng sợ tột độ không nói được tròn câu. Quốc Thiên thân dính đầy máu, run rẩy lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc. Đưa cho Tuệ Nhi. Miệng nở nụ cười.
- Em đừng khóc, mau nín đi, chiếc vòng này anh tặng em nhân ngày sinh nhật.
- Ông.. em..ông ần.. em ỉ ần..anh..ống thôi ( Không em không cần em chỉ cần anh sống thôi)
- Mau nín đi, sau này e phải trở thành cô gái mạnh mẽ, đừng khóc trông em xấu lắm.
Quốc Thiên đưa tay lau giọt nước mắt cho cô rồi tay hắn rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Quốc Thiên đã ra đi, đã ra đi thật rồi. Cô òa khóc. Mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt thương hại. Tuy xe cứu thương đến nhưng lại không hề kịp thời.
Chuyện sau đó cô không muốn nhắc lại nữa. Kể từ lúc đó trái tim cô đã chính thức đóng thành lớp băng dày và dần trưởng thành trở thành Hà Tuệ Nhi của ngày hôm nay.
Trời đã tối. Bệnh viện im ắng, chỉ có tiếng đi lại của một vài bệnh nhân và bác sĩ, tiếng thở dài thườn thượt, tiếng máy đo nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng xộc lên.
Tuệ Nhi nắm tay Mộc Linh. Nhìn Mộc Linh xanh xao lắm, môi nhợt nhạt, mắt nó vẫn nhắmtrên cơ thể chứa đầy dây đường truyền dịch, dây đo huyết áp.
Tuệ Nhigạt tóc của nó ra sau đầu tóc. Ánh mắt đau thương nhìn Mộc Linh. Tuệ Nhi không biết phải làm gì chỉ biết ngồi đó nắm tay nó và cầu nguyện mong nó tỉnh.Quá khứ đau buồn đó lại đến nữa rồi.
( 12 năm trước)
Lúc đó, Tuệ Nhi mới chỉ là cô bé bảy tuổi. Bảy tuổi mà, lúc đó vẫn còn ngây thơ thuần khiết lắm. Nó cũng có vài người bạn trong đó có một người được coi là tri kỉ người đó tên là Lâm Quốc Thiên.Quốc Thiên hơn Tuệ Nhi ba tuổi. Hai đứa chơi với nhau vui vẻ lắm. Lúc đó, Tuệ Nhi nhà ta vô cùng yếu đuối, cái gì cũng sợ luôn núp sau hắn thôi.
Nhớ có lần khi hai đứa đang chơi chợt có con chó to nhảy ra. Tuệ Nhi sợ hãi, mắt ngân ngấn nước núp đằng sau Quốc Thiên. Còn Quốc Thiên tuy sợ hãi nhưng thấy cô khóc nên anh dũng đứng trước mặt cô. Quốc Thiên dang tay chắn, quát vào con chó.
- Con chó kia, mày cút đi đừng làm hại Tuệ Nhi của tao.
- Grừ.. grừ...
Con chó đó nhìn hai người họ gầm gừ. Quốc Thiên vẫn cố bảo vệ Tuệ Nhi dù đôi chân đã run run.
- Mau cút đi.
Con chó đang định tấn công họ, may sao có người lớn ra nên con chó chạy mất. Tuy vậy hắn vẫn nhớ tới cô, quay đầu hỏi.
- Em có sao không Tuệ Nhi?
Cô bé lắc đầu.
- Còn anh?
-anh cũng không sao đâu.
Một lần khác nữa, hôm đấy cô mải chơi quên về nhà. Trời bắt đầu tối mà lúc đó Tuệ Nhi có một mình, cô bé cảm thấy lo lắng tột độ, bắt đầu òa khóc. May thay Quốc Thiên tìm thấy cô, hắn dỗ dành.
- Nào Tuệ Nhi ngoan đừng khóc nữa nhé. Em là bé ngoan mà, đừng khóc nữa nhé.
Cô nấc lên.
- Anh Thiên... em.. em.. sợ
Hắn cười,
- Không sao có anh rồi mà, nín đi nhé.
- Nhưng.. nhưng em.. sợ mẹ..mắng
Hắn trầm ngâm, rồi lại tiếp tục cười với cô.
- Em cứ về nhà theo anh đi, mọi chuyện để anh giải quyết.
- Vâng.
Quốc Thiên dẫn cô về. Đứng trước mặt mẹ cô do hắn mà cô về muộn. Dù cô muốn về nhưng hắn vẫn cố giữ cô lại chơi. Đến tận tối mịt mới nhớ ra phải về. Mẹ cô vô cùng tức giận với hắn. Mới tý tuổi đầu mà đã dụ dỗ con gái nhà khác rồi. Mẹ cô dẫn hắn về nhà hắn làm ầm một trận khiến mẹ hắn vô cùng xấu hổ không biết nói gì chỉ " Xin lỗi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại cháu."", " Thật xin lỗi chị, mong chị bỏ qua, nó chỉ mải chơi một chút thôi không ngờ lại ảnh hưởng tới chị"...
Còn cô đứng ngơ ra đó, cô muốn nói sự thật nhưng hắn lại ra hiệu đừng nên nói gì cả. Và hắn bị phạt cấm túc ở nhà không được ra khỏi nhà.
Có lần cô hỏi hắn.
- Đâu phải anh làm, sao anh lại nhận để rồi bị phạt?
Hắn xoa xoa đầu cô.
- Nếu là vì em thì cái gì anh cũng không ngại, chỉ cần sau này em chịu làm vợ anh là được.
- Vâng nhất định sau em sẽ là vợ anh.
Cô gật đầu chắc rụp. Nở một nụ cười đáng yêu hết sức. Quốc Thiên cũng cười. Hai đứa trẻ ngây người nhìn nhau cười, tiếng cười giòn tan bay theo làn gió.
Tưởng chừng những ngày tháng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đó sẽ kéo dài mãi nhưng không nó lại kết thúc trong đau đớn.
Lần đó là sinh nhật chào mừng sinh nhật mười tuổi của Tuệ Nhi, khi đó Lâm Quốc Thiên cũng được mười ba tuổi. Lúc đó cô nghĩ rằng mình đã lớn có thể đi một mình, cô liền chạy sang nhà Quốc Thiên rủ đi chơi.
Cô chạy tới nhà hắn, gọi.
- Anh Quốc Thiên ơi, anh Quốc Thiên ơi.
Quốc Thiên mở cửavẻ hắn vui mừng.
- Tuệ Nhi em sang nhà anh làm gì vậy?
- Anh ơi, đi chơi đi.
- Ờ.. anh..
Quốc Thiên lúng túng, chắc vì lúc đó hắn đang có việc bận. Tuệ Nhi phồng má trông đáng yêu cực kì, ai nhìn vào cũng muốn cắn phát.
- Anh Quốc Thiên ơi đi chơi đi, hôm nay là sinh nhật em mà.
Nhìn gương mặt đáng yêu hết chỗ chê của cô khiến hắn mủi lòng. Hắn thở dài.
- Được rồi, để anh dẫn em đi chơi, đợi anh tý.
- Vâng
Tuệ Nhi cười trông đáng yêu lắm. Quốc Thiên chuẩn bị chút đồ, khóa cửa rồi dẫn cô đi chơi.
Hai người dắt tay nhau đi, cười nói vui vẻ. Quốc Thiên mua cho Tuệ Nhi bao nhiêu là đồ ăn, dắt bé đi chơi qua bao nhiêu lâu.
Hai người dừng lại đợi đèn xanh ( dành cho người đi bộ) để sang đường. chỉ còn năm giây, Tuệ Nhi ngó ngang chợt thấy một cửa hàng đồ chơi. Tuệ Nhi trầm trồ, cô rời khỏi tay Quốc Thiên, chạy ngay sang đường. Đang đi giữa đường chợt có chiếc xe phóng nhanh vào người cô, Tuệ Nhi bất ngờ, chân run run, mắt ngân ngấn lệ. Quốc Thiên hoảng hốt, hét lên
- TUỆ NHI CẨN THẬN.
khong suy nghĩ nhiều chạy nhanh sang đường đẩy cô vào vỉa hè còn mình thì chịu bị chiếc xe đó đâm qua. Thân ảnh của Quốc Thiên bay lên rồi ngã xuống đất cách đó bốn năm mét. Tuệ Nhi sững sờ, chạy tới chỗ Quốc Thiên, chân quỳ xuống bên cạnh, òa khóc.
- Anh Quốc Thiên,...... anh sao vậy?.... Làm ơn... hãy nói là...anh không sao đi.
Tuệ Nhi hoảng sợ tột độ không nói được tròn câu. Quốc Thiên thân dính đầy máu, run rẩy lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc. Đưa cho Tuệ Nhi. Miệng nở nụ cười.
- Em đừng khóc, mau nín đi, chiếc vòng này anh tặng em nhân ngày sinh nhật.
- Ông.. em..ông ần.. em ỉ ần..anh..ống thôi ( Không em không cần em chỉ cần anh sống thôi)
- Mau nín đi, sau này e phải trở thành cô gái mạnh mẽ, đừng khóc trông em xấu lắm.
Quốc Thiên đưa tay lau giọt nước mắt cho cô rồi tay hắn rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Quốc Thiên đã ra đi, đã ra đi thật rồi. Cô òa khóc. Mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt thương hại. Tuy xe cứu thương đến nhưng lại không hề kịp thời.
Chuyện sau đó cô không muốn nhắc lại nữa. Kể từ lúc đó trái tim cô đã chính thức đóng thành lớp băng dày và dần trưởng thành trở thành Hà Tuệ Nhi của ngày hôm nay.
Tác giả :
Trương Tuyết Linh