Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 8 Cô cũng chỉ là một con cờ

Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet

Chương 8 Cô cũng chỉ là một con cờ

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta có một bệnh nhân, cô ấy bị hành hung."

"Báo cáo tình trạng hôn mê cấp độ 6."

"Chuẩn bị cấp cứu."

"Cô ấy mất ý thức rồi."

Hơn mười hai giờ đêm, Cố Hành Khiêm vừa nhìn thấy bệnh nhân đang chờ mình cấp cứu thì đột nhiên sững ra.

"Là cô ấy?"

Cô gái vừa mới xuất viện không lâu, bây giờ lại quay về trong tình trạng còn thảm hại hơn. Cố Hành Khiêm vẫn chưa quên cô.

"Bác sĩ Cố?" Y tá bên cạnh thấy Cố Hành Khiêm hơi ngẩn người thì lên tiếng nhắc, lúc này Cố Hành Khiêm mới lấy lại tinh thần.

Trên người của Thanh Lam toàn ra vết thương chằng chịt, từ lưng đến eo, cánh tay, dọc bắp đùi, có vết rách toạc ứa máu, có chỗ thì bầm tím, có chỗ lại đỏ hỏn lên, vừa nhìn đã biết kẻ ra tay đánh cô không hề lưu tình, thậm chí còn vô cùng quyết liệt thô bạo.


Hơn ba giờ đồng hồ sơ cứu và băng bó, cuối cùng tình trạng của Thanh Lam cũng đã ổn định, Cố Hành Khiêm còn cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt giúp cô.

Y tá nhìn thấy lớp băng trên mặt của Thanh Lam được tháo ra, đã vội lên tiếng: "Hình như vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng."

Lúc này, Thanh Lam lại đang phát sốt, Cố Hành Khiêm nhíu đôi lông mày.

"Chuẩn bị tiêm cho cô ấy."

Cùng lúc này, Dương Minh Trác sau khi bạo hành Thanh Lam xong, mang theo tâm trạng bực bội gấp đôi ngồi uống rượu ở Thất Sắc.

Thất Sắc là một KTV sang trọng bậc nhất Đông Nam Á dành cho giới thượng lưu, nằm trong quyền sở hữu của Dương gia, mà làm chủ hiện tại là Dương Minh Trác.

Dương Minh Trác ngoài làm chủ tịch của JK, còn tiện tay kinh doanh thêm vài cái nhà hàng và club nữa, ở Hoa Quốc này, hắn có thể nói là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt vô cùng. Sinh ra là đại thiếu gia của dòng tộc danh giá đã cho hắn một xuất phát hơn người, cộng với trí tuệ và năng lực tuổi trẻ, cái gì cũng có, chỉ là luôn không cảm thấy vui vẻ.


Thanh Lam, người phụ nữ chết tiệt ấy, cô ta dễ dàng biến cuộc sống của hắn trở thành ác mộng. Quá khứ cũng thế, mà hiện tại cũng như vậy.

Dương Minh Trác nâng ly rượu trên bàn lên, uống một hơn cạn sạch. Phía đối diện, Tường Vũ và Tạ Duy Tôn mỗi người ôm một cô gái, có chút thú vị nhìn hắn:

"Minh Trác, rượu có mạnh đến mấy cũng không mạnh bằng phụ nữ."

Tạ Duy Tôn tốt bụng nhắc nhở hắn một câu, sau đó cười hà hà, có vẻ cao hứng khi Dương Minh Trác gọi bọn họ đi uống rượu vào nửa đêm như thế này.

Dương Minh Trác xoay ly rượu trong tay, khóe miệng nhếch lên cay nghiệt.

"Đúng là không bằng thật."

Phụ nữ là loài động vật giảo hoạt, sẵn sàng đâm người một nhát. Cứ như Thanh Lam là một ví dụ, làm gì có loại rượu nào hơn được cô ta chứ?

Vị cay nồng còn lưu trong cổ họng, hắn đặt ly xuống bàn, một cô gái trẻ lại tiến tới, rót rượu vào ly cho Dương Minh Trác.


"Tôi thấy cái cô Vân Nhã gì đó, cũng không tệ mà."

Việc gần đây Dương Minh Trác qua lại với một người tên Vân Nhã, bọn họ đương nhiên cũng được biết qua. Hơn nữa đến việc Dương Minh Trác đưa Vân Nhã về biệt thự riêng, bọn họ cũng nghe nói. Nếu không phải đặc biệt quan tâm tới Vân Nhã, thì Dương Minh Trác đem cô nàng về nhà làm gì?

Đúng lúc này, quản lí Đồng bước vào, bà ta còn dẫn theo sau một cô gái trẻ

"Cậu chủ, con bé này mới tới, tôi phân phó cô ta ở đây hầu rượu cho anh, không biết ý kiến anh ra sao?"

Dương Minh Trác lâu lắm mới đích thân tới chỗ này, không biết vì muốn uống rượu giải khuây thật hay muốn kiểm tra chất lượng hoạt động của quán, nói chung cẩn thận lấy lòng vẫn hơn.

Quản lý Đồng là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, tuy nhiên nhan sắc vì được chăm sóc tỉ mỉ mà vẫn còn mặn mà, lúc này đang cười đon đả kéo tay một thiếu nữ trong bộ váy quây ngực trắng.
Đường cong không tính là quá đẹp, gương mặt lộ nét đơn thuần, xem chừng vẫn còn là nữ sinh.

Dương Minh Trác còn chưa lên tiếng, Tường Vũ đã chen vào:

"Được. Được."

Tường Vũ đã nói thế, Dương Minh Trác cũng không từ chối, hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ dáng vẻ e dè, trầm giọng: "Bước ra đây."

Cô gái bước thêm mấy bước về phía hắn. Bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên đường cong của cơ thể, chân dài thon thả, bộ ngực mặn mà, vòng eo nhỏ gọn, làn da phấn mịn, môi đỏ, mắt trong cộng với lông mày thanh tú và tóc đen mượt mà. Mọi thứ đều hoàn toàn vừa mắt, nhưng Dương Minh Trác nhìn lại không ra cảm xúc gì, đôi mắt tối đen của hắn dọa đối phương càng thêm sợ hãi, tự động cắn cắn môi.

"Cô tên gì?

"Lưu Y Y"

Cô gái trả lời ngắn gọn, không thừa không thiếu. Cô quỳ xuống dưới chân hắn, tao nhã mở một chai Vodka, rót vào trong ly thủy tinh nâng đến trước mặt hắn.
"Cậu chủ, xin mời."

Hắn cầm lấy ly rượu của cô, không uống mà đặt lại lên bàn, cuối cùng vẫn là không có cảm giác.

"Qua chăm sóc cho Tạ thiếu gia đi."

Nói một câu xong thì Dương Minh Trác đứng dậy, coi như đã hoàn toàn đẩy thiếu nữ này cho Tạ Duy Tôn thay vì dây dưa với cô ta.

Tạ Duy Tôn trợn mắt, mỹ nữ như vậy cũng nhường cho hắn sao? Quả nhiên tâm trạng Dương Minh Trác hôm nay đúng là kém thật.

Rời khỏi Thất Sắc, Dương Minh Trác đã uống nhiều rượu nên không tiện lái xe, hắn gọi taxi về nhà.

Vào trong phòng ngủ, Dương Minh Trác thấy Vân Nhã đang thất thần ngồi ở giường.

"Tại sao còn chưa ngủ?"

Hắn ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng rồi. Vân Nhã tiến lại gần, đôi mắt trong suốt có chút buồn bã nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười:

"Em đợi anh về."
Nói xong lại dụi dụi vào lồng ngực Dương Minh Trác. Nghĩ hôm nay Vân Nhã đúng là đã bị dọa sợ, hắn cũng không khắc nghiệt với cô, hạ giọng nói: "Em đi ngủ đi, muộn rồi."

Vân Nhã ngước mắt, thu hết can đảm hỏi một câu: "Minh Trác, Thanh Lam không phải là người giúp việc đúng không?"

Câu này đã ghim trong lòng Vân Nhã từ lâu, hôm nay mới có thể bật ra ngoài.

Dương Minh Trác chưa trả lời, Vân Nhã lại dồn dập hỏi: "Cô ta là ai? Với anh có quan hệ gì?"

"Tại sao cô ta lại ở đây?"

Dương Minh Trác nhíu mày, dần dần bộc lộ ra vẻ không vui khi bị một người phụ nữ chất vấn.

Vân Nhã lại không nhận ra điều ấy, quyết tâm truy hỏi tới cùng, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa.

Âm điệu trong lời nói hơi run, Vân Nhã nói: "Không lẽ..anh...anh yêu cô ta?"

Yêu? Dương Minh Trác đột nhiên cười lạnh, có tình yêu nào trông giống như thế này? Hắn đẩy Vân Nhã ra một chút, duy trì khoảng cách của hai người, tay nâng cằm cô lên, để đối diện với ánh mắt có phần ngoan độc của hắn.
"Vân Nhã, em đừng quên vị trí của mình."

Vị trí của cô? Là tình nhân của hắn? Vân Nhã ngẩn người nhìn Dương Minh Trác rời đi, dường như đêm nay hắn không có ý định ở trong phòng ngủ.

Vân Nhã không cam lòng, đuổi theo hắn sang tận thư phòng.

"Vậy nếu như em có thai thì sao? Minh Trác? Anh không thể cho em danh phận ư?"

"Danh phận? Em nghĩ mình xứng đáng với danh phận gì?"

Dương Minh Trác gạt tay Vân Nhã ra, sự nhường nhịn hoàn toàn biến mất, hắn nói với cô: "Vân Nhã, tôi không thích phụ nữ không biết điều."

Nếu lại có một Thanh Lam thứ hai, hắn sẵn sàng đá cô ra khỏi cửa ngay lập tức. Vân Nhã cụp mắt, không còn cách nào khác mà ủ rũ về phòng.

*

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Dương Minh Trác đi xuống dưới lầu. Phòng bếp lạnh lẽo, đồ ăn không được chuẩn bị sẵn như mọi lần, người giúp việc riêng của Vân Nhã là Kim Loan ngủ còn chưa dậy.
Vân Nhã cũng dậy sớm, lúc cô đi xuống thấy Dương Minh Trác đang đứng ở trong bếp, bình thản rót một cốc nước lọc.

Chưa có bữa sáng, trong nhà này ngoại trừ Thanh Lam, ai cũng không coi việc chuẩn bị bữa sáng là việc của mình.

Nhưng Vân Nhã xem chừng vẫn biết điều, sợ Dương Minh Trác giận, cô tiến lại gần hắn rồi khẽ gợi ý: "Để em gọi đồ ăn ngoài về nhé?"

Dương Minh Trác lãnh đạm trả lời: "Không cần đâu."

Không có khẩu vị, gọi bữa sáng cũng nuốt không trôi. Hắn uống một cốc nước rồi muốn đi thay đồ, nhưng lúc lướt qua Vân Nhã bị cô giữ tay lại.

"Việc hôm qua không phải em nói đùa."

"Việc gì?"

Hôm qua Vân Nhã náo loạn, nói rất nhiều. Dương Minh Trác vốn chẳng nhớ cô nói việc nào với việc nào nữa.

Vân Nhã trả lời: "Em có đứa bé rồi."

Dương Minh Trác nhíu mày, yên lặng nhìn Vân Nhã.
Vân Nhã lại nói tiếp:

"Có một lần quên uống thuốc. Sau đó..."

Vân Nhã còn chưa nói hết, Dương Minh Trác đã lạnh lùng cắt ngang: "Sinh nó ra, nhà họ Tần sẽ nuôi."

Không có vui mừng bất ngờ, cũng không có ấm áp dịu dàng, giọng Dương Minh Trác lãnh đạm bình thản như đang tuyên bố một vấn đề chẳng liên quan gì tới hắn. Đó là điều Vân Nhã không hề ngờ tới.

Cũng đúng thôi, nhà họ Dương gia thế đồ sộ như vậy, đàn ông họ Dương lại phóng túng đa tình, từ ông cố hắn, ông nội hắn, tới ba hắn, ai mà không có vài đứa con rơi con vãi chứ, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng cả.

Dương Minh Trác định bước đi, Vân Nhã nhìn theo bóng lưng hắn, không biết từ khi nào một tiểu thư cao cao tại thượng như cô lại phải đi hèn mọn van cầu tình yêu từ một người đàn ông.
Cô thậm chí đã lấy cả đứa bé trong bụng ra, vậy mà Dương Minh Trác không những không để ý, so với trước kia còn đối xử lạnh nhạt hẳn đi.

Có lẽ nào là vì Bạch Thanh Lam?

Đêm qua Vân Nhã cũng không biết sau khi Dương Minh Trác kéo Thanh Lam đi ra ngoài thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của hắn quả thực bất thường.

Giống như từ đầu đến cuối, Vân Nhã chỉ là con cờ để hắn điều khiển, thao túng, hi sinh, còn trung tâm bàn cờ của hắn, lại là Bạch Thanh Lam. 

Tác giả : dahithichviet
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại