Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 65 Đưa cô về Dương gia

Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet

Chương 65 Đưa cô về Dương gia

Dương Minh Trác vẫn luôn tự hỏi, tại sao Thanh Lam lại không chịu xoá bỏ đi những vết sẹo này? Có phải cô vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm về quá khứ hay không?

Dương Minh Trác vừa nghĩ vừa thở một hơi nặng nề. Bỏ đi, hắn sẽ dùng thời gian và toàn bộ chân tình... từ từ bù đắp vào vết thương của cô.

Dương Minh Trác xoa trán Thanh Lam một cái, hắn cúi người ôm lấy cô đi lên phòng ngủ của hai người.

Lúc Thanh Lam tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nắng rực rỡ tràn ngập khắp căn phòng. Cô liếc mắt trông thấy tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường : "Gia gia gọi tới nói có việc cần bàn, anh sẽ trở lại sớm, em không cần lo lắng."

Mảnh giấy bị vò nát trong tay Thanh Lam, khóe miệng cong lên một cách châm chọc.

Biệt thự Dương gia, phòng của Dương Quốc Bảo bị bao trùm một bầu không khí không được thoải mái.


"Gia gia muốn con kết hôn?"

Dương Minh Trác đặt xuống tách trà, đối diện hắn Dương lão gia bình thản thưởng thức hương vị hảo hạng từ trung nguyên. Dương Minh Trác cũng không lấy làm bất ngờ về yêu cầu này của ông, có lẽ đây chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vì người nhà hắn không hề biết việc hắn và Thanh Lam chưa từng ly hôn.

Dương Quốc Bảo nói: "Việc của Đại Đức Thăng ta sẽ không truy cứu nữa. Ta đã chọn cho con một vài đối tượng tốt để liên hôn. Từ tuần sau con sắp xếp thời gian đi gặp mặt con gái của bọn họ, xem hợp mắt ai nhất."

Dương Minh Trác không mở lời, chỉ có nét mặt là không còn như trước. Dương Quốc Bảo rót thêm trà vào ly nhìn cử chỉ của ông rất giống như những bậc tao nhân mặc khách uống trà đàm đạo thời xưa, đôi mắt cũng thập phần bình tĩnh.


"Minh Trác, con phải biết rằng quyền hành và sự nghiệp cả đời ta đều muốn để lại cho con thừa kế. Con có trách nhiệm phải khiến nó ngày càng bành trướng, không thể thua kém bất kỳ gia tộc nào. Khiến cho Dương gia tồn tại vững mạnh, hưng thịnh trăm năm."

Dương Quốc Bảo dừng lại một hồi, sau đó ông nói thêm: "Vĩ Thanh cũng tốt, nhưng thằng bé không có tham vọng nhúng tay vào chuyện Dương gia. Khởi Hưng lại còn quá trẻ tuổi, bây giờ chỉ có con là thích hợp nhất."

Dương Minh Trác nhíu mày.

Có lẽ Dương Quốc Bảo nói cũng không sai chỗ nào. Bởi lẽ Dương gia vốn dĩ là một gia tộc có bề dày lịch sử đáng nể, lại thêm vào đó quyền thế ngút trời, việc chấp nhận một hậu bối có thân thế không trong sạch như Vĩ Thanh năm ấy đã là rất khó khăn, thì việc để Vĩ Thanh kế thừa sự nghiệp cũng không dễ dàng. Nói Vĩ Thanh không có tham vọng cùng lắm chỉ là một cái cớ, thực chất Dương Quốc Bảo vẫn đặt đứa cháu Dương Minh Trác vào mắt hơn.


Khởi Hưng vừa tu nghiệp trở về, năng lực cũng có, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, tuổi còn trẻ, làm việc ít nhiều sẽ có lỗ hổng.

Dương Quốc Bảo lại tuổi cao sức yếu, tới lúc muốn được sống an nhàn thảnh thơi trong những ngày tháng tiếp theo. Chỉ có điều Dương gia có một quy định, người đã thành gia lập thất mới được coi là trưởng thành thực sự, đủ tư cách kế thừa toàn bộ gia nghiệp.

Dương Quốc Bảo thấy Dương Minh Trác chỉ im lặng cau mày, ông nói: "Không lẽ tới việc này mà con cũng định không thuận theo?"

Dương Minh Trác thấp giọng trả lời: "Con không dám."

Thế rồi hắn nói thêm: "Chuyện này xin hãy cho con ba ngày."

Dương Quốc Bảo không đoán ra ý định của Dương Minh Trác, nhưng thấy vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc cân nhắc. Vì vậy ông gật đầu: "Được, liệu mà làm đi."
Dương Minh Trác từ Dương gia lái xe thẳng về biệt thự riêng, chân vừa đặt tới cửa đã nhìn thấy Thanh Lam.

"Anh về rồi."

Thanh Lam vui vẻ đi ra cửa, đón lấy áo khoác trên tay hắn.

"Em vừa làm canh hầm trong bếp, anh uống một bát nhé." Giọng cô vô cùng ngọt ngào, làm nét mặt của Dương Minh Trác hoàn toàn thả lỏng, trở nên ôn hòa.

Thanh Lam bước đi mà không biết Dương Minh Trác cũng đi theo sau cô, ngang qua ghế sofa, eo của cô bị Dương Minh Trác giữ lấy rồi kéo ngược trở lại, cả hai cùng ngã xuống ghế. Thanh Lam ngồi trên đùi hắn, hai tay mềm mại ôm cổ hắn, cô nhìn chăm chú và hỏi: "Minh Trác, anh sao thế?"

Dương Minh Trác vùi mặt vào hõm vai cô, bạc môi lướt nhẹ, dừng tại xương quai xanh, khẽ cắn một cái.

"Ưʍ."

Hành động đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ này đã khiến cho Thanh Lam ngâm nhẹ một tiếng theo phản xạ. Giọng Dương Minh Trác kề sát bên tai cô, hắn nói với Thanh Lam: "Thanh Lam, chúng ta công khai chuyện này đi."
Chuyện này? Ý hắn có lẽ là mối quan hệ của cô với hắn hiện tại. Nhưng còn về hai chữ "công khai" thì cô không hiểu cho lắm.

"Như thế này không phải đang công khai sao?"

Dương Minh Trác nói với Thanh Lam: "Không phải thế này. Ý anh là, anh muốn dẫn em về Dương gia. Để em gặp người nhà của anh."

Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác không nói không rằng, Dương Minh Trác tưởng cô còn đang đắn đo suy nghĩ. Nhưng thực ra trong lòng Thanh Lam bây giờ đã tràn ngập sự đắc ý.

Rất tốt! Cô thực sự đã chờ tới ngày này.

Dương gia mở mắt nhìn Dương Minh Trác dẫn cô về nhà. Đó chính là bằng chứng trong lòng Dương Minh Trác đã hoàn toàn nghiêng ngả xiêu vẹo, không còn một chút ngờ vực đối với cô.

Đó cũng là bằng chứng cho thấy ngày hắn lụi bại càng lúc càng gần.

"Có được không? Dương Minh Trác hỏi bởi vì thật lâu cũng chẳng nghe được Thanh Lam trả lời.
Thanh Lam gật đầu, cười nhẹ rồi đáp: "Em đã chờ ngày này rất lâu."

Dương Minh Trác cúi đầu, trán hắn chạm vào trán cô, nhiệt độ ấm áp của da thịt truyền tới, Thanh Lam không tin được Dương Minh Trác cũng sẽ dịu dàng thế này.

Hóa ra, đây chính là thứ mà Dương Giai Niệm đã nhận được trong suốt quãng thời gian thanh xuân của cô ấy, cũng là thứ cô từng khao khát trong suốt quãng thời gian thanh xuân của chính mình.

Nói là làm, ngày hôm sau Dương Minh Trác chủ động đánh thức Thanh Lam lúc tám giờ sáng.

Cũng tầm này ở biệt thự Dương gia có một nhóm người làm bận rộn dọn dẹp không gian, mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp.

Cao Hà Nhiên đứng tay chỉ một cô gái: "Dọn chỗ này sạch một chút."

Nói xong bà lại quay ra bên kia: "Hoa hồng đỏ gai mắt quá, đổi lại thành cẩm tú cầu đi."

Cao Hà Nhiên nhận được tin Dương Minh Trác hôm nay sẽ dẫn bạn gái về nhà thì rất phấn khởi, hơn nữa còn đích thân chỉ đạo người làm một cách tỉ mỉ.
Dương Quốc Bảo từ trên tầng đi xuống trông thấy, ông hỏi Cao Hà Nhiên: "Vẫn chưa xong à?"

Cao Hà Nhiên quay người lại cười: "Ba, không cần gấp. Minh Trác nhắn tin cho con bảo 9h sẽ về. Bây giờ mới 8h thôi."

Chuẩn bị vào lúc này vẫn còn là sớm chán.

Dương Quốc Bảo gật đầu: "Ừ, để ý một chút. Đừng để có sai sót gì."

Lần này đến Dương Quốc Bảo cũng phải bất ngờ, vừa mới hôm trước đề cập tới vấn đề này với Dương Minh Trác, hôm sau hắn đã nói sẽ đưa ý trung nhân về nhà.

Dương Minh Trác không nói trước bản thân đã chọn được thiên kim nhà ai, khiến mọi người trong Dương gia đều mang tâm trạng mong chờ xen lẫn hiếu kỳ.

8h55 phút, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào cổng lớn của biệt thự, đi trước là xe của Dương Minh Trác và Thanh Lam, đi theo sau là xe của Khởi Hưng và Jessica.
Xe dừng lại, bốn người bọn họ chưa kịp xuống xe, đã có một chiếc xe nữa xuất hiện, lần này là Từ Vĩ Thanh. Hiển nhiên bởi vì Dương Quốc Bảo lại muốn gia đình đông đủ vào ngày hôm nay.

Từ Vĩ Thanh là người tới sau nhưng lại bước ra khỏi xe trước tiên. Sau khi Từ Vĩ Thanh đóng cửa xe, Dương Minh Trác mới từ chiếc xe đỗ ở vị trí đầu tiên bước xuống. Dương Minh Trác vòng qua bên kia mở cửa xe giúp cho Thanh Lam.

Cao Hà Nhiên cũng phát hiện ra mấy đứa trẻ đã tới, Dương Minh Trác chủ động ôm eo Thanh Lam, cùng cô đi vào trong nhà.

Một bước... hai bước... Thanh Lam vô thức đếm thầm trong lòng, khoảng cách của cô và cánh cửa chính Dương gia càng ngày càng gần.

"Minh Trác, hai đứa tới...."

"Choang!"

Một âm thanh cắt đứt lời của Cao Hà Nhiên, bình hoa trên tay bà rơi xuống đất, nhìn Thanh Lam trân trối.
"Cô... cô..."

Ở trước mặt Cao Hà Nhiên, gương mặt dù không toàn vẹn nhưng vẫn một mực những đường nét in đậm, y nguyên như hồi ức cuối cùng của bà về Thanh Lam.

Dương Minh Trác thấy biểu hiện của Cao Hà Nhiên, lại tưởng bà vì mấy vết sẹo trên mặt Thanh Lam nên mới có phản ứng như thế, hắn vừa gọi cũng là vừa nhắc: "Mẹ."

Cao Hà Nhiên run hết hai tay, chân lùi liên tiếp mấy bước, ngón tay chỉ thẳng vào người Thanh Lam.

"Cô là con gái của Bạch gia, Bạch Thanh Lam."

Từ Vĩ Thanh, Khởi Hưng cùng Jessica, ba người bọn họ đứng ngay ở cửa, chưa kịp tiến vào trong. Từ Vĩ Thanh bình tĩnh quan sát, anh biết Thanh Lam đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Thế nhưng người trong cuộc là Thanh Lam lúc này lại cảm thấy khó hiểu, phản ứng của Cao Hà Nhiên không giống với dự tính của cô cho lắm.

Thanh Lam cau mày, mấy người nhìn nhau chẳng ai nói thêm gì, không khí nặng nề.
Đúng lúc này thì giọng Dương Quốc Bảo vang lên: "Có chuyện gì mà đứng cả ra đó?"

Dương Quốc Bảo đi tới gần, ngay khi nhìn thấy Thanh Lam, sắc mặt cũng lập tức biến chuyển.

"Cô là..."

Dương Quốc Bảo có phần do dự, đôi mắt nhìn Thanh Lam bất di bất dịch. Cao Hà Nhiên chưa trấn tĩnh lại được, bây giờ lắp bắp nói: "Ba! Cô ta là con gái của Bạch gia. Cô ta là Bạch Thanh Lam."

Dương Minh Trác không hiểu, tại sao Cao Hà Nhiên lại có phản ứng quá khích như vậy. Nhìn vào biểu hiện của Cao Hà Nhiên và Dương Quốc Bảo, Dương Minh Trác đoán định nguyên do chắc chắn không phải vì mấy vết sẹo trên mặt Thanh Lam.

Rốt cuộc là có lý do nào khác?

Tác giả : dahithichviet
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại