Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 6 Vu oan giá hoạ

Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet

Chương 6 Vu oan giá hoạ

Dương Minh Trác.

Ngay cả giây phút này mà hình ảnh tràn ngập trong đầu Thanh Lam vẫn chỉ là người đàn ông ấy.

Mười hai tuổi, mười sáu tuổi, mười tám tuổi...mỗi một cột mốc chạy qua cuộc đời cô đều phủ kín hình bóng của thiếu niên rực rỡ như mặt trời.

Đó là Dương Minh Trác của cô, là người cô dùng cạn sức lực cũng không thể nào ôm giữ được. Cô đã từng rất yêu hắn, yêu tới nỗi đánh mất lý trí.

Nhưng ngày qua ngày, tình yêu ấy cứ lụi tàn dần, giống như đèn dầu gặp gió to, chống cự không nổi.

Cho tới đêm nay, chút gắng gượng cuối cùng ấy cũng bị đánh gãy. Yêu hắn,Thanh Lam đã phải trả giá quá nhiều.

Trong tuyết và máu, còn cả nước mắt mặn đắng chảy ra.

Có tiếng người nói vang lên bên tai, vài âm thanh lộn xộn rơi vào thính giác, không biết qua bao lâu, Thanh Lam nghe thấy cả tiếng còi xe cấp cứu, có lẽ người qua đường đã phát hiện đồng thời giúp cô gọi cứu thương.


Sau đó tâm trí Thanh Lam dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Hơn hai giờ sáng, Dương Minh Trác mất ngủ, còn người phụ nữ bên cạnh đã ngủ say. Trằn trọc nhìn lên trần nhà, cuối cùng hắn gỡ cánh tay mềm mại đang ôm chặt eo mình của Vân Nhã rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Vốn dĩ Dương Minh Trác định xuống dưới lầu uống nước, nhưng đi tới đầu cầu thang lại ngừng, cuối cùng bước chân di chuyển về phía căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

Chỉ là thời khắc cánh tay vươn ra định đẩy cửa lại bất chợt khựng lại giữa không trung, một hồi đấu tranh tư tưởng thì lại buông xuống.

Dương Minh Trác xoay người, nước cũng không uống nữa, bỏ thẳng vào phòng. Hắn không cần quan tâm tới Thanh Lam, chỉ cần cô ta dám bỏ trốn, hắn sẽ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết.

Buổi sáng hôm sau, Dương Minh Trác dậy sớm hơn thường ngày, đi xuống dưới lầu cũng không thấy bóng dáng Thanh Lam đâu, bấy giờ hắn mới xông vào phòng ngủ của cô. Nhưng đúng như Dương Minh Trác đã dự tính, căn phòng trống không lạnh lẽo.


Đúng lúc này, điện thoại vang lên thông báo, trang thời sự duy nhất mà Dương Minh Trác theo dõi hiện tin mới, nói về một người phụ nữ bị đám cướp hành hung vào đêm hôm qua ở gần siêu thị C.

Siêu thị C?

Là siêu thị hôm qua Thanh Lam đã tới.

Dương Minh Trác ấn vào xem rõ hơn, bên dưới còn hiện lên mấy dòng, thông tin nạn nhân được xác định: Thanh Lam, hai mươi tư tuổi.

Giây phút dòng chữ kia đập vào mắt, Dương Minh Trác cũng không rõ bản thân có cảm giác gì, cuối cùng hắn quyết định thay đồ lái xe tới bệnh viện.

Gương mặt bị tổng cộng bốn nhát dao vừa dài vừa sâu, khâu hai mươi mũi, lúc Dương Minh Trác tới, Thanh Lam vẫn còn hôn mê, cơ thể gầy nhỏ nằm bất động trên giường.

"Minh Trác?"

Một giọng nói vang lên phía sau, Dương Minh Trác quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói:

"Cố...Cố Hành Khiêm?"


Người tới là một người đàn ông trẻ, cũng tầm tuổi với Dương Minh Trác. Người này mặc áo blouse trắng, trên tay cầm theo cả một chiếc kẹp tài liệu màu xanh lá cây.

Nhìn thấy Hành Khiêm, thần sắc của Dương Minh Trác đã bớt hẳn mấy phần u ám, hỏi lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Hành Khiêm là một người bạn đại học có mối quan hệ khá tốt với Dương Minh Trác, nhưng theo lý mà nói hiện tại đang làm khoa trưởng ở bệnh viện tỉnh Triều Vân mới đúng.

Cố Hành Khiêm tiến lên vài bước, giải thích: "À, tôi chuyển công tác."

Nói xong, Hành Khiêm đi lại phía giường bệnh của Thanh Lam, giống như ngộ ra điều quan trọng mà lên tiếng: "Cậu tới thăm bệnh sao? Cô ấy là người thân của cậu?"

Dương Minh Trác im lặng vài giây mới nói: "Người làm."

"Người làm?"

Cố Hành Khiêm hơi ngạc nhiên, chỉ một người làm mà Dương Minh Trác phải tới tận bệnh viện sao?
Không chờ Dương Minh Trác hỏi, Cố Hành Khiêm đã nói: "Cô ấy bị thương nặng đấy. Bốn nhát chém, khâu hai mươi mũi."

Trong lời nói của một người xa lạ như Cố Hành Khiêm còn lộ rõ vài phần thương xót.

Lúc này ngoài cửa xuất hiện thêm hai người hộ lý, một người giúp Thanh Lam thay chai truyền dịch mới, một người chuẩn bị tiêm thuốc chống viêm cho cô.

Sau khi Cố Hành Khiêm kiểm tra tình hình xong thì Dương Minh Trác cũng rời đi. Trên mặt Dương Minh Trác chẳng lộ rõ vui buồn, nhưng từ việc hắn tới tận nơi thăm người giúp việc, còn đóng viện phí đầy đủ thay cô, mọi người trong bệnh viện đều cho rằng là một ông chủ tốt tính.

Hơn hai tuần sau thì Thanh Lam mới xuất viện.

Vết thương đã cắt chỉ, nhưng cô quấn băng trắng hơn nửa mặt. Sau lần bị thương này, Thanh Lam dường như chịu đả kích tâm lý rất lớn, cô càng ngày càng yên tĩnh hơn, tới mức thường xuyên cho người ta cảm giác như cô không hề tồn tại.
Ở biệt thự, Dương Minh Trác đã thuê người làm mới, nói thuê thì cũng không phải, mà là người làm ở nhà Vân Nhã đưa sang, nghe nói cô gái kia đã hầu hạ Vân Nhã từ nhỏ, tên Kim Loan.

Sáu giờ sáng, tiếng đập cửa rầm rầm vọng từ bên ngoài, theo sau là giọng nói the thé của Kim Loan truyền tới:

"Thanh Lam, cô còn định ngủ tới bao giờ?"

Biết rõ cửa phòng cô không khóa, nhưng sáng nào Kim Loan cũng phải náo loạn như thế mới chịu được.

Thanh Lam đã thức từ lâu, lúc này đang ngồi ở giường, chỉ ngồi yên tĩnh mà không làm gì cả.

"Thanh Lam, cô mau vác xác ra đây."

Nếu tính địa vị, xem ra Thanh Lam ở trong căn nhà này là thấp kém nhất, tới một người xuất thân là kẻ hầu người hạ chân chính như Kim Loan bây giờ cũng lớn giọng quát tháo với cô.

Cửa mở ra, trước mặt Thanh Lam là Kim Loan trong bộ váy màu xanh lục, trên mặt đánh lớp phấn dày cộp, ánh mắt vô cùng sắc sảo. Gương mặt cô ả có phần giận dữ, đôi mắt trừng lớn nhìn Thanh Lam.
"Mẹ kiếp, cô bị điếc à? Tôi gọi lâu như vậy mà giờ cô mới mở cửa."

Vừa nói xong, không chờ Thanh Lam phản ứng, cô ả ném chiếc chổi lông trên tay vào người cô, đôi mắt lạnh lùng giảo hoạt, giọng điệu như bề trên ra lệnh cho Thanh Lam:

"Trước khi cô chủ trở về vào mười một giờ trưa, cô phải dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách của căn biệt thự này."

Kim Loan vừa nói vừa gườm mắt như dọa nạt, không hề có ý khiêm nhường căn bản, nói xong liền xoay người đi thẳng. Thanh Lam cúi đầu nhặt chiếc chổi lông vừa mới rơi trên đất, cô không giận, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô cùng chua chát.

Bôi thuốc vào vết thương trên mặt xong, băng bó cẩn thận, Thanh Lam không dám chậm trễ mà bắt đầu cặm cụi lau chùi. Mọi thứ sau tay cô trở nên gọn gàng và đẹp mắt hơn nhiều. Riêng có duy nhất một nơi Thanh Lam chưa hề động tới, đó là căn phòng ngủ của Dương Minh Trác.
Cô bần thần đứng trước cửa phòng, tay cầm chổi lông gà và tay kia cầm chiếc khăn lau. Cách cánh cửa này, là thế giới của hắn và người phụ nữ kia.

Cạch! Cô mở cửa bước vào.

Đồ đạc trong phòng vẫn còn khá ngăn nắp, chỉ có chăn mền là lộn xộn trên giường. Thanh Lam tiến thêm mấy bước, bắt đầu công việc của mình. Cuối cùng, cô cầm lấy chiếc áo khoác nữ đã bẩn ở cuối giường rồi đóng cửa ra ngoài.

Gần lập xuân, tuyết đã ngừng rơi, nhưng thay vào đó là mưa phùn kéo dài qua nhiều ngày, vẫn mang theo giá lạnh cùng hơi ẩm.

Giữa trưa thì Vân Nhã trở về, vừa lên phòng một lúc đã bắt đầu quát tháo, Thanh Lam bị Kim Loan lôi xềnh xệch từ dưới bếp vào trong phòng.

"Áo khoác của tôi để đây, cô là người dọn?"

Giọng Vân Nhã lạnh lùng chất vấn, Thanh Lam trả lời rất điềm tĩnh: "Áo khoác bẩn, tôi mang đi giặt."
Vân Nhã đột nhiên đưa tay ra trước mặt Thanh Lam: "Đưa nó đây?"

"Đưa cái gì?"

"Chiếc nhẫn ở trong túi áo."

Thanh Lam nhíu mày, cô có thói quen trước khi mang quần áo đi giặt đều kiểm tra một lượt hết túi quần túi áo xem còn sót đồ vật gì bên trong không. Ban nãy trong túi áo khoác của Vân Nhã chẳng có gì cả.

"Nhẫn của cô không có ở trong túi áo."

"Nói dối!"

Vân Nhã tức giận to tiếng, Thanh Lam còn chưa kịp nói tiếp thì cô ta đã xông tới, chỉ thẳng vào mặt cô:

"Chắc chắn là cô ghen tị với tôi, biết chiếc nhẫn đó tôi được Minh Trác tặng nên cố tình lấy đi phải không? Mau nói cô đem nhẫn của tôi giấu đi đâu rồi."

Kim Loan đứng bên cạnh phụ họa thêm: "Đúng là nhân cách thối nát. Không ngờ trong nhà này loại nuôi loại đầy tớ như cô."

Người đàn bà chua ngoa âm hiểm trước mặt này, Thanh Lam dây không nổi. Tát cô ta một cái, gương mặt cô đã Dương Minh Trác hủy hoại, nếu còn tát thêm một cái nữa, xem chừng đến mạng cũng không giữ nổi.
Vân Nhã giận dữ đẩy Thanh Lam một cái, không kìm chế nổi lửa giận, cô ta hét lớn tới nỗi nước bọt văng ra như mưa xuân: "Mau cút ra ngoài quỳ cho tôi. Quỳ tới bao giờ cô nhớ ra đã đem chiếc nhẫn giấu ở đâu!!"

Tác giả : dahithichviet
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại