Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 56 Tôi không bỏ mặc cô, chỉ tiếc muộn mất rồi

Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet

Chương 56 Tôi không bỏ mặc cô, chỉ tiếc muộn mất rồi

Thanh Lam từng bước tiến lại đại sảnh, khi cô đi qua, rất nhiều người không tự chủ được nhìn theo cô. Thanh Lam không phải là một người phụ nữ sở hữu thân hình quá nóng bỏng, hiện tại lại đang mang mặt nạ che mặt, vì vậy thứ khiến họ bị thu hút chính là mùi hương trên người cô.

Mùi hương rất thơm, ngay cả những người từng sở hữu cho mình cả một tủ toàn bộ sưu tập nước hoa hàng đầu thì cũng chưa từng được ngửi qua mùi hương này.

Thanh Lam lấy một ly rượu trên bàn, cô đưa lên mũi ngửi thử, Tử Kha đã nói:

"Thanh Lam, đừng uống. Rượu ở tiệc Trắng không phải rượu đơn thuần."

Thanh Lam không tiện nói chuyện, cô im lặng nghe Tử Kha nói tiếp: "Trong rượu chắc chắn được pha thêm chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

Thanh Lam đặt ly rượu lại vị trí cũ, cô nhìn sang hướng ba giờ, thấy một người đàn ông đeo mặt nạ satan mặc vest xanh dương đúng như miêu tả của Tử Kha. Đại Đức Thăng đang trái ôm phải ấp mỗi bên một mỹ nữ chân dài.


Thanh Lam tiến lại gần bàn rượu của hắn, không chào hỏi cũng không xin phép, rất tự nhiên ngồi vào trong lòng của Đại Đức Thăng. Nội tâm dâng trào một trận ghê tởm, nhưng Thanh Lam cố dìm nén nó xuống. Kế hoạch này của cô nhất định phải thành công.

Đại Đức Thăng thấy người phụ nữ đột ngột chủ động với lão ta, ban đầu hơi sững sờ, sau đó lại trở thành hưng phấn. Lão đẩy hai người bên cạnh nói: "Hai cô đi ra chỗ khác."

Mỹ nữ không cam tâm cho lắm, nhưng vẫn phải đứng dậy, bây giờ chỉ có Thanh Lam là ở bên cạnh cạnh Đại Đức Thanh.

"Tiểu bảo bối, sao em lại thơm như vậy hả?"

Thứ khiến Đại Đức Thăng dễ dàng bị thu hút cũng giống như người khác, đó là mùi hương của Thanh Lam.

Thanh Lam vừa cười vừa nói: "Người ta thơm như thế này không phải để khi ngài thưởng thức càng thấy ngon miệng hơn sao?"


Nói một câu là muốn nôn khan một trận, Thanh Lam cắn răng nhẫn nhịn, cô nghe thấy tiếng cười khoái trá của Đại Đức Thăng vang lên. Tay lão ta đã vuốt ve dọc bên đùi của Thanh Lam.

Tử Kha trông thấy cảnh này, ngay lập tức nói: "Bối Ni, tới lúc gọi điện cho Dương Minh Trác."

"Được." Bối Ni cầm điện thoại đã chuẩn bị sẵn, ấn số của Dương Minh Trác.

Dương Minh Trác vừa tắm xong, hắn nhìn hàng số lạ rồi phân vân không biết có bắt máy hay mặc kệ.

Cuối cùng hắn vẫn bắt máy: "Alo."- Dương Minh Trác chủ động lên tiếng trước.

"Minh Trác...cứu...cứu tôi với. Á!"

"Thanh Lam?" Sắc mặt của Dương Minh Trác ngay lập tức biến chuyển: "Thanh Lam, cô đang ở đâu? Bị làm sao?"

"Tôi đang ở tiệc Trắng..không xong rồi. Làm ơn cứu tôi với..."

Ký ức giống như chạy ngược trở lại, trong một đêm của bốn năm về trước, Thanh Lam cũng gọi điện cầu xin Dương Minh Trác. Khi ấy hắn còn tuyệt tình tắt máy.


Choang một tiếng từ đầu dây bên kia, giống như đồ vật thủy tinh bị đập vỡ, Dương Minh Trác chưa kịp nói thêm lời nào, điện thoại đã ngắt kết nối. Hắn không kịp nghĩ thêm gì khác, vừa cầm chìa khóa xe lao đi vừa gọi điện cho Ứng Hoàng.

"Tiệc Trắng đêm nay được tổ chức ở đâu?"

"Đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra giúp ngài."

Ứng Hoàng vừa nói vừa thao tác trên máy tính, rất nhanh có câu trả lời: "Tầng hầm tòa Cảnh Đường, cách trung tâm thành phố 7km về phía Bắc."

Dương Minh Trác lạnh lùng nói: "Mang theo người, bây giờ lập tức tới đó."

Ứng Hoàng mặc dù chưa nắm bắt được chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn trả lời: "Đã rõ."

Bối Ni đặt điện thoại xuống, nhìn ba cái ly vừa bị Trần Khâm đập, mảnh vỡ văng tung tóe trên nền.

"Trần đại gia, đây là bộ ly Prechese của Đức đó, anh đập liền một lúc ba cái, có phải cố tình trả thù tôi không?"
"Đập một cái không đủ chân thật."

Bối Ni trừng mắt, mãi tới khi Trần Khâm nói: "Mai đền cho cô một bộ khác" thì tiểu hổ Bối Ni mới thu lại nanh vuốt.

Tử Kha là người từ đầu tới cuối đều yên tĩnh quan sát màn hình, bây giờ trong đại sảnh của tiệc Trắng rất loạn.

Đại Đức Thăng chỉ thẳng vào Thanh Lam: "Con khốn này, mày làm cái gì vậy hả?"

Thanh Lam vô tội lùi một bước: "Thiếu gia, anh nói gì vậy? Tôi hoàn toàn chưa làm gì cả."

"Mày..mày..."

Đại Đức Thăng tức giận tới nỗi lão ta vứt phăng cái mặt nạ xuống đất, mặc dù phần lớn mọi người đều nhận ra lão từ khi lão vẫn còn đeo mặt nạ, nhưng bây giờ đều đồng loạt ồ lên.

Thanh Lam giơ cả hai tay lên: "Thiếu gia, có phải ngài say rồi không? Từ đầu tới cuối tôi chưa hề làm gì mà?"

Một người đàn ông tiến lên muốn hòa giải: "Tiên sinh, có việc gì từ từ nói. Cô ta cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm."
Đại Đức Thăng tức giận quát lên: "Con mẹ nó chân yếu tay mềm. Cô ta dám phế ông đây."

Đại Đức Thăng gầm lên, xung quanh lặng như tờ, nếu không phải toàn bộ đang mang mặt nạ, nhất định sắc mặt đều sẽ thay đổi.

Đột nhiên một người trong số họ phì cười, kéo theo cả những người khác, dần dần khán phòng bị lấp kín bởi tiếng cười.

Cả người đàn ông đang đứng ngay gần Đại Đức Thăng cũng khó lòng mà kìm nén được, vì vậy lời nói nghiêm túc lại trở thành không nghiêm túc.

"Tiên sinh, ngài nói gì vậy? Làm sao cô ấy phế ông được chứ?"

Thanh Lam gật đầu, ủ rũ nói: "Tôi bị oan."

Đại Đức Thăng tức đỏ mặt, bây giờ tiểu đệ của ông ta vẫn còn đau giống như bị búa tạ đập vào mà cô ta còn nói cô ta vô tội? Đại Đức Thăng hầm hầm tiến lại, Thanh Lam làm như sợ hãi liên tục lùi bước.
"Thiếu gia, tôi có mắt không thấy thái sơn trêu chọc phải ngài. Nhưng tôi chưa hề làm gì quá đáng. Sờ đùi tôi cũng cho ngài sờ rồi, ngài đừng như vậy tôi rất khó xử."

Đám đông cười tới nỗi sắp rớt hết mấy cái răng ra ngoài, ồn ào náo nhiệt.

"Con đàn bà điên này!" Đại Đức Thăng hét lên: "Mày còn không câm miệng cho tao."

Chưa bao giờ Đại Đức Thăng lại bị một người phụ nữ sỉ nhục như vậy.

Lúc này Tử Kha đang bình tĩnh quan sát qua màn hình, cậu nói với Bối Ni.

"Đem máy tính ra xử lí CCTV một chút, đừng để lại bất cứ bằng chứng bất lợi nào đối với chị ấy."

"Không cần cậu phải nhắc." Bối Ni trả lời, Tử Kha quay sang thì thấy cô đã ôm máy tính từ bao giờ, ngón tay thanh mảnh trắng mịn đang ấn loạn trên màn hình, thao tác nhanh vô cùng.

Bên kia Đại Đức Thăng bắt được cánh tay của Thanh Lam, lão ta gầm lên: "Gọi người tới đây, kiểm tra CCTV giám sát cho tôi!"
Thanh Lam giễu cợt trong lòng, bây giờ Bối Ni chắc chắn đã xử lí xong hình ảnh của CCTV, cho dù tra tám đời tổ tông nhà ông cũng không tra ra.

Đại Đức Thăng siết chặt cổ tay Thanh Lam lôi đi.

"Đại tổng, CCTV ghi lại không có gì khác thường."

Một người lại gần nói với Đại Đức Thăng.

Trên màn hình chỉ là hình ảnh Thanh Lam ngồi trong lòng của Đại Đức Thăng, một tay lão ta đỡ đầu cô, một tay đang lần sờ dưới đùi. Lúc ấy cả hai tay Thanh Lam đều ôm cổ Đại Đức Thăng, theo lý mà nói thì làm sao có thể...ừm...có thể phế tiểu đệ của ông ta.

"Không thể thế được. Chắc chắn cô giở trò." Đại Đức Thăng quyết liệt không chịu bỏ qua cho Thanh Lam. Cô hạ giọng nói: "Đại tổng, chúng ta không thù không oán, tôi cũng chỉ vì muốn thử cảm giác mới lạ nên mới tới đây tham gia một chút, ngài đừng làm việc khiến người khác khó xử như vậy mà."
"Mẹ mày!"

Đại Đức Thăng vừa chửi vừa vằn mắt, hắn giữ chặt Thanh Lam: "Để tao xem mày là con nhà ai mà dám làm càn như vậy."

Cả thành phố Uy Lạc, dù là ai cũng phải nể mặt hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của người phụ nữ này xem ra gia thế cũng sẽ không có gì khủng bố.

Trong tiệc Trắng, tự tay bỏ mặt nạ của người khác khi đối phương chưa cho phép là điều rất tối kị, nhưng bởi vì quá tức giận, Đại Đức Thăng không quan tâm tới điều đó, lão ta vung tay một cái, mặt nạ của Thanh Lam bị rơi xuống, cô vội vàng cúi thấp mặt, luống cuống.

"Không..."

Một tay Đại Đức Thăng giữa chặt tay cô, một tay giữ chặt cằm cô ép cô ngẩng mặt lên.

Thời khắc này, trong lòng Thanh Lam thực sự bùng nổ. Đây là điều cô không hề lường trước được, đôi mắt lóe lên một tia sát ý.

Tử Kha, Bối Ni, Trần Khâm nhìn vào màn hình, tâm tình của bọn họ giống như một quả tạ đang treo trên chỉ mảnh.
Tiêu rồi! Lần này lớn chuyện rồi.

"Thanh Lam!"

Đột ngột có một tiếng gọi, Dương Minh Trác giống như hung thần lao tới, việc đầu tiên hắn làm là giật cô từ tay Đại Đức Thăng, hắn ôm lấy Thanh Lam vào lòng, giúp che đi gương mặt của cô.

Ứng Thời và Ứng Hoàng đi theo sau cùng hơn chục người nữa.

Thanh Lam áp mặt vào lồng ngực của Dương Minh Trác, lần này sự run rẩy xuất phát từ tâm khảm là thật. Sợ hãi, bấn loạn, cảm giác muốn tan biến giữa đám đông. Những ánh mắt mang theo lực sát thương vô hạn, đâm vào cô không chút do dự nào.

Một tay Thanh Lam vô thức đưa lên, nắm lấy một chút áo của Dương Minh Trác. Dương Minh Trác cũng cảm nhận được, đây là lần đầu tiên sau khi cô quay về, cô có một phần rất nhỏ nhoi ỷ lại vào hắn.

Cơn giận bùng nổ, Dương Minh Trác nhìn về phía người đàn ông, hắn gầm lên:
"Thằng khốn, mày vừa làm gì?"

Đại Đứng Thăng bị người của Thiên Ưng bắt lại, ông ta cũng bị ép phải gỡ mặt nạ xuống.

"Đại Đức Thăng, thì ra là ông." Ánh mắt của Dương Minh Trác giống như găm chặt lên người đối phương, hắn gằn giọng: "Chúng ta chưa xong đâu."

Ứng Hoàng tiến lại nhặt chiếc mặt bị rơi xuống đất của Thanh Lam, đưa cho Dương Minh Trác, hắn đeo lên giúp Thanh Lam, rồi thì thầm vào tai cô: "Không sao nữa. Chúng ta về nhà trước."

Dương Minh Trác bế Thanh Lam rời khỏi đại sảnh tiệc Trắng, đi qua cầu thang lên trên tầng một. Dương Minh Trác lái xe đưa Thanh Lam trở về biệt thự, hắn để cô ngồi trên ghế ở phòng khách, còn hắn đi lấy hộp dụng cụ y tế. Người giúp việc nói: "Tôi sẽ giúp thiếu phu nhân băng bó vết thương."

Dương Minh Trác lắc đầu: "Không cần, để tôi tự làm."
Thanh Lam cũng không nhận ra tay mình có một vết rách, chắc trong lúc lôi kéo với Đại Đức Thăng mà va đập vào góc cạnh nào đó, bây giờ máu hồng hồng chảy ra và mới có cảm giác đau.

Nhìn Dương Minh Trác tỉ mỉ xử lý vết thương giúp cô, trong lòng Thanh Lam rối bời.

Vài giây qua đi, cô hơi khép lại mi mắt, mường tượng như thể mình chỉ đang mơ. Trong mơ, Dương Minh Trác tới cứu cô, còn băng bó vết thương cho cô, ôm cô, đối xử dịu dàng với cô. Những thứ mà cô đã dùng hết nửa đoạn thanh xuân trước của mình để mưu cầu mà không đạt được, bây giờ khi có được, lại cảm giác hư ảo vô cùng. Giống như khói thuốc, rất nhanh sẽ biến mất trong không gian.

Thời gian bốn năm nhưng nắm cát trôi qua kẽ tay, không dài không ngắn, không nhanh không chậm. Nó bình thản trôi đi, dần dần, từng chút một, chia ly, đau khổ, bi thương, mệt mỏi, tuyệt vọng, trong cô tồn tại rất nhiều thứ như thế, nhưng cô nghĩ rằng mình đã không còn biết tới sợ hãi.
Thế mày hôm nay, cô thực sự cảm thấy như vậy. Mặc dù chỉ là một tia cảm xúc rất mảnh xuất hiện, nhưng nó lại làm cõi lòng cô lạnh buốt.

Người sợ hãi, nhất định sẽ thất bại. Vở kịch này cô thực sự có thể diễn tiếp sao?

"Đang suy nghĩ gì thế?" Dương Minh Trác hỏi, Thanh Lam im lặng không đáp.

Hắn đóng nắp hộp dụng cụ y tế: "Cũng may vết thương không sâu lắm."

Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác, sau đó cô dùng hai tay áp vào gương mặt của hắn, bàn tay trái có băng gạc, khi chạm vào mặt hắn tạo ra sự thô ráp, tay bên phải lại cực kỳ mềm mại. Cô nhìn hắn rất lâu, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, giọng cô vang lên, chưa bao giờ lại nhẹ nhàng như vậy.

"Cảm ơn anh, Dương Minh Trác."

"Ít ra thì lần này anh đã không bỏ mặc tôi."

Dương Minh Trác nói: "Tôi không bỏ mặc cô." Lần trước cũng không bỏ mặc, chỉ là muộn mất rồi. Muộn một chút, hắn không nghĩ lại dẫn tới khoảng cách bốn năm. 
Tác giả : dahithichviet
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại