Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet
Chương 11 Nhục nhã trong nhà tắm

Ván Cược Tình Yêu - dahithichviet

Chương 11 Nhục nhã trong nhà tắm

Thanh Lam trở về biệt thự, lần này cô cẩn thân đóng chặt cổng, thậm chí còn phải kiểm tra lại hai lần rồi mới yên tâm vào nhà.

Dọn dẹp tới chiều tối, căn biệt thự bụi bặm nhìn mới có chút khởi sắc, lúc cô đang chuẩn bị bữa tối thì Dương Minh Trác trở về.

Vừa bước vào nhà, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi hắn, mùi hương phát ra từ trong bếp, vô cùng quen thuộc, chỉ cần ngửi đã biết là đồ ăn do Thanh Lam nấu.

Cô ta trở về rồi?

Dương Minh Trác tùy tiện ném áo vest trên tay và cặp táp xuống sofa phòng khách, hắn đi vào trong bếp.

Thân thể nhỏ gầy đã rất lâu không lọt vào mắt hắn, giờ nhìn lại bỗng dưng cảm giác có vài phần lạ lẫm.

Thanh Lam đeo một cái tạp dề kẻ caro, vòng eo gầy tới nỗi sợi dây buộc phía sau thừa hẳn một đoạn vô cùng dài, bây giờ cô đang nếm thử một ít nước canh từ nồi canh sôi ùng ục trên bếp.


Một trận đòn roi, hơn mười ngày nhập viện, bây giờ lại dùng thái độ thản nhiên nhất để nấu bữa tối cho Dương Minh Trác.

Dương Minh Trác nhếch môi, đúng là quá hèn mọn.

Hèn mọn tới nỗi khiến hắn không có cách nào đối xử công bằng với cô, chỉ muốn chà đạp, vùi dập, đẩy cô xuống hố sâu vạn trượng, không có cách nào ngẩng cao đầu.

Gương mặt Thanh Lam vẫn luôn quấn băng, sau lớp băng trắng đó hẳn là một dung mạo vô cùng xấu xí.

Tới giờ nghĩ lại Dương Minh Trác vẫn tin rằng có lẽ cô ta bị trời phạt.

Tại sao người gặp đám côn đồ rạch mặt không phải là người khác, cái này chẳng phải gieo gió gặt bão hay sao?

Cô ta hãm hại Giai Niệm, chỉ trả chút giá cỏn con đó mà đáng sao?

Thanh Lam phát hiện ra Dương Minh Trác đang nhìn, cô quay đầu đối diện với tầm mắt của hắn.


"Nước tắm có chưa?" Dương Minh Trác hỏi một câu.

Thanh Lam yên lặng gật đầu.

Từng thói quen của Dương Minh Trác đều được Thanh Lam ghi nhớ rõ ràng, chỉ cần cô có mặt ở căn nhà này, thì chưa bao giờ sai lệch một chút nào.

"Lên phòng."

Bỏ lại hai chữ ngắn ngủi, Dương Minh Trác xoay người đi thẳng.

Thanh Lam còn vòng qua sofa cầm lấy áo vest cùng với cặp tài liệu của hắn rồi mới theo sau.

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên đã làm mờ kính, Dương Minh Trác đứng để Thanh Lam giúp hắn cởϊ áσ.

Hắn muốn cô hầu hạ hắn đi tắm, giống như vị vua dùng quyền uy đối với thị nữ thấp kém, bắt cô phục tùng bất kể yêu cầu đó có là gì đi nữa.

Quần áo dần dần được trút bỏ, lộ ra cơ thể rắn chắc với làn da màu bánh mật, hắn bước vào bồn tắm đã được pha sẵn tinh dầu cùng sữa tắm, bọt trắng trong bồn nước che lấp đi thân dưới, chỉ để lộ nửa thân của Dương Minh Trác trên ra ngoài.


Trong tay Thanh Lam là một miếng bông tắm, bắt đầu giúp Dương Minh Trác chà xát từ phía sau lưng, cố gắng hạn chế tiếp xúc trực tiếp bằng tay vào cơ thể của hắn, Thanh Lam máy móc thực hiện mà mặt không có lấy một tia cảm xúc nào.

Dương Minh Trác như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Thanh Lam, hắn nói như ra lệnh: "Massage bả vai."

Thanh Lam cuối cùng đành phải buông miếng bông tắm xuống, dùng hai bàn tay vừa nhỏ vừa gầy không hề có chút thịt để tạo ra sự mềm mại nào của mình chạm vào bả vai Dương Minh Trác.

Da thịt cô mát lạnh, vừa mới tiếp xúc đã cảm nhận được rõ nhiệt độ cơ thể của Dương Minh Trác vô cùng ấm nóng.

Có lẽ vì nhờ vào nước tắm, cũng có thể hắn trời sinh thân nhiệt đã cao.

Thanh Lam massage từ bả vai, nhích lên cả nửa đầu sau gáy, Dương Minh Trác vịn hai tay vào thành bồn tắm, như một ông vua hưởng thụ sự phục vụ của phi tần, tâm tình dần dần được thả lỏng.
Nhưng lúc này, một nơi khác nhờ vào sự tiếp xúc ấy mà dần dần rục rịch, vươn thẳng ngạo nghễ.

Dương Minh Trác đột ngột đứng dậy, nước theo động tác của hắn hơi sóng sánh , Thanh Lam nửa quỳ dưới sàn nhà tắm, thấy hắn đột ngột đứng lên thì theo phản xạ ngước mắt, cả cơ thể cường tráng của Dương Minh Trác đều hoàn toàn hiện rõ.

Nhất là nơi cấm địa kia, một thân cây lớn uy nghiêm dựng thẳng, Dương Minh Trác lấy đuôi tóc của Thanh Lam, tay hơi dùng sức, ép gương mặt cô kề sát vào cấm địa của hắn, khàn giọng ra lệnh.

"Dùng miệng."

Vừa dứt lời đã thô bạo xông tới, vọt vào tận cổ họng của cô. Thanh Lam nhíu mày, đau đớn cùng khổ sợ lộ rõ trên gương mặt, cánh tay của Dương Minh Trác lại nắm chặt phần tóc phía sau đầu, ghì ép không cho cô thoái thác.

"Ư.."
Thanh Lam nghẹn họng, những âm thanh đặc quánh bị chẹn ngang chừng, nửa muốn thoát ra ngoài mà không được.

Ban đầu Dương Minh Trác còn để Thanh Lam tự mình, nhưng sau đó dường như hắn cảm thấy không đủ, tay ở sau đầu cô bắt đầu dùng lực, tự mình điều chỉnh tiến độ, khiến Thanh Lam hô hấp đứt quãng.

Nước mắt trào ra chảy vào mấy vết thương trên mặt, càng thêm đau ê ẩm.

Cổ họng liên tục bị xuyên tới xuyên lui như muốn rách làm đôi, quai hàm mỏi nhừ, thi thoảng răng cô vô tình cà nhẹ làm Dương Minh Trác nhíu mày.

"Không thoải mái."

Dương Minh Trác lạnh giọng nói một câu, hắn kéo Thanh Lam từ trong phòng tắm ra tới giường ngủ, bàn tay thô bạo cởϊ qυầи áo trên người cô ra, ngay khi cơ thể Thanh Lam vừa hoàn toàn được giải phóng khỏi lớp vải vướng bận, cũng là lúc Dương Minh Trác mạnh mẽ xâm lược vào trong Thanh Lam, từng đợt lại từng đợt công kích, không chút lưu tình.
"Đau..đau quá."

Thanh Lam khẽ rên lên, lông mày nhíu chặt vào với nhau, thở hổn hển, Dương Minh Trác giống như bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cảm thấy hoàn toàn không đủ, liên tục đòi hỏi, liên tục xâm chiếm càn quét, mỗi lần tiến vào đều chạm tới tận cùng mới chịu lui ra.

Giống như sóng dữ dồn dập, lớp sau xô lớp trước mà tới, chẳng hề quan tới Thanh Lam đang thoi thóp như cá mắc cạn.

Tại sao hắn lại muốn cô?

Đầu óc choáng váng, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ đi, Thanh Lam không biết vì chảy nước mắt vì đau đớn hay nhục nhã, hoặc cũng có thể là vì cả hai.

Hắn đã có Vân Nhã bên cạnh, cũng có vô số phụ nữ ngoài kia để lựa chọn, thông minh nóng bỏng, ngây thơ đơn thuần, loại nào mà không có, ai mà không tình nguyện chiều chuộng hắn, tại sao còn ở trên cơ thể khô héo như con cá mắm của Thanh Lam đòi hỏi điên cuồng như vậy.
Dương Minh Trác giữ chặt eo của Thanh Lam, giống như muốn xuyên qua da thịt mà bóp nát khung xương để giải tỏa nỗi hận trong lòng hắn.

Thanh Lam tới rên cũng không sức, chỉ còn âm thanh ngắt quãng của hơi thở và vang lên bên tai Dương Minh Trác.

Thanh Lam nghiến răng, quyết không phát ra một tiếng nào. Dương Minh Trác biết Thanh Lam đang nhẫn nhục, mà vẻ nhẫn nhục này của cô hắn cũng rất ghét. Ngay lập tức cổ họng của Thanh Lam bị Dương Minh Trác siết lấy, hắn nhìn cô bằng đôi mắt nồng đậm sát khí.

"Bạch Thanh Lam."

Chỉ gọi ba chữ này, cũng thấy đáy lòng chán ghét.

Cuối cùng thắt lưng động mạnh, sau khi trút bỏ toàn bộ tinh lực thì nhanh chóng lui ra, không muốn cùng Thanh Lam dây dưa thêm một khắc.

Dương Minh Trác đứng dậy, trên giường Thanh Lam nằm bất động, thở yếu ớt, nước mắt đã đẫm trên mặt, cơ thể giống như cánh hoa vừa trải qua giông tố, bị vùi dập tới thảm thương mất sắc.
Dương Minh Trác lạnh nhạt liếc nhìn cô, hắn vào phòng tắm, xả nước tắm qua loa trong thời gian ngắn, nhưng lúc đi ra ngoài đã không còn thấy Thanh Lam ở trong phòng nữa.

Hiển nhiên là cô ta lại chạy trốn như bao lần.Nhưng cũng chỉ dám chạy trốn tới góc phòng của cô ta nơi cuối hành lang.

Hoa Quốc, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng lại không có một chỗ nào cho Thanh Lam dung thân.

Chỉ cần Dương Minh Trác còn muốn cô, thì trời này đất này, dù cô có chạy tới đâu cũng không thoát được.

Huống chi, bà nội cô còn nằm trong tầm kiểm soát của Dương Minh Trác, Thanh Lam chắc chắn không thể bỏ mặc an nguy của người thân. Bao năm qua hắn vẫn luôn dùng bà cụ để uy hiếp cô, khiến cô không thể chống đối, cũng không thể trốn chạy.

Hắn biết, dù Thanh Lam có mất mạng trong tay hắn cũng nhất định muốn bảo vệ cho người thân của mình. Bởi vì trên đời này, không ai thấu hiểu sự đớn đau hơn việc mất đi người thân giống như Thanh Lam.
Nỗi đau ấy quả thực là quá lớn.

Mấy năm, Dương Minh Trác vẫn luôn chứng kiến Thanh Lam đau khổ, dằn vặt. Chứng kiến Thanh Lam nhẫn nhục chịu đựng, chứng kiến Thanh Lam toàn thân thương tích, nước mắt đầm đìa, nhưng dường như mọi đớn đau ấy của cô vẫn không thể làm dịu đi được lửa giận trong lòng hắn.

Hắn nghĩ có lẽ vì thời gian quá ngắn, hắn đã nói sẽ giày vò Thanh Lam cả một đời.

Có nghĩa là một đời này, nhất định phải khiến Thanh Lam sống không bằng chết. 

Tác giả : dahithichviet
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại