Vẫn Còn Vương Vấn
Chương 57
Đến Melbourne, lúc tiểu Tư nhìn thấy tôi đến đã trấn định hơn rất nhiều. Không ngừng an ủi: "Dịch tiểu thư, chị đừng lo lắng, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi, đã không sao rồi!".
Tôi trầm mặc nhìn cô bé một cái, không tận mắt nhìn thấy Cola thế nào sao tôi có thể yên lòng được chứ.
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?", đối mặt với cô bé tôi không đành lòng trách cứ, nhưng tâm tình lo lắng trong lòng vẫn không tài nào khắc chế được nên giọng nói vẫn cứ lành lạnh.
Ánh mắt Tiểu Tư lóe lên, yên lặng cúi đầu, đáp: "Bệnh viện ạ!".
". . . . . ."
*
Thời tiết ở Melbourne hiện tại rất tốt, xe lướt qua cảnh biển đẹp đẽ nhưng tâm trạng của tôi vẫn rối bời, bỗng nhiên lại hoảng hốt nhớ tới lần Dương Chính mang mình đến bệnh viện.
Đồng dạng tâm tình là trái tim thấp thỏm không yên.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu đều là khuôn mặt của Cola, tôi chỉ mong nhìn thấy anh càng sớm càng tốt, còn những cái khác đều không dám nghĩ đến, cũng ép buộc bản thân không thèm nghĩ nữa.
Đến bệnh viện, tôi đứng ở trong thang máy nhìn con số biến hóa không ngừng. Có lẽ là sắc mặt của tôi quá âm trầm đã hù dọa tiểu Tư, cô bé khẩn trương, tay chân luống cuống, suốt dọc đường vẫn không ngừng giải thích Cola xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế nào.
Phông chụp ảnh sụp xuống, Lục Hâm phản ứng rất kịp thời, cho nên Cola mới không bị thương nặng. Tôi nghe tiểu Tư giải thích, cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào, mà ngược lại, cảm giác có chỗ nào đó khiến tôi càng thêm hoảng hốt không yên.
Đứng ở cửa phòng bệnh, tôi thở dài một hơi. Đang định đẩy cửa, ngón tay vừa chạm vào cánh cửa thì cửa lại tự động mở ra. Xuyên qua khe cửa, đập vào mắt là hình ảnh khiến tôi nhất thời chết đứng ở tại chỗ, không thể nào động đậy được.
Tiểu Tư điên khùng đụng vào người tôi, nghi ngờ lại gần, hỏi: "Sao ——"
Tiếp theo đó cô bé cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong nên liền kinh ngạc há to mồm.
Tôi nhìn người phụ nữ trong phòng, cánh môi đang nhẹ nhàng rời khỏi trán Cola, ngón tay chậm rãi lướt qua mặt anh. Mà lúc này Cola vẫn an tĩnh nằm ngủ ở trên giường bệnh, không hề nhận thấy được bất cứ điều gì bất thường.
Tôi nắm tay lại thật chặt, giơ tay lên đẩy cửa ra. Lục Hâm nghe được động tĩnh, hốt hoảng ngồi dậy, khi ánh mắt chạm phải tôi liền lóe lên kinh hoàng.
"Xin chào, Dịch tiểu thư!", Lục Hâm khôi phục lại tỉnh táo, nhàn nhạt lễ độ đứng ở trước giường bệnh của Cola, xem như mọi chuyện vừa rồi tất cả đều chưa từng xảy ra.
Tôi nhìn chị ta, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu, hơi mỉm cười đáp lại: "Chào chị!".
Lục Hâm không biến sắc liếc nhìn người trên giường, rồi đưa tay cầm lấy túi của mình. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi nói: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, xen phép đi trước!".
Tôi đến gần Cola, thoáng lướt qua chị ta, rồi đưa tay cầm láy tay người nào đó. Quay đầu, nhìn Lục Hâm lòng rõ ràng không yên, bình tĩnh nói: "Dường như rất ít khi chị gọi tôi là Lâm phu nhân?".
Lục Hâm sửng sốt một lúc, sau đó gượng ép đáp: "Bởi vì em còn rất trẻ . . . . . gọi Dịch tiểu thư vẫn là thích hợp nhất!".
"Vậy sao, cám ơn!", tôi gật đầu, trịnh trọng nhìn lại, kiên định nhả từng chữ một: "Nhưng, tôi thì lại thích được chị gọi là Lâm phu nhân hơn!".
Lục Hâm như có điều suy nghĩ quan sát tôi một lát, rồi từ từ nâng khóe môi, chỉ cười cười chẳng nói đúng sai.
Ánh mắt trở lại người trên giường bệnh, tôi giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc ngắn, rồi cúi người xuống hôn lên khóe môi anh, nhỏ giọng nói: "Ông xã, em tới rồi!".
"Tổng giám đốc Lục, có cần tôi tiễn chị không?", Tiểu Tư cất xong hành lý của tôi, đứng ở cửa nói chuyện với Lục Hâm. Dù sao tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, nên khinh bỉ trong mắt tuyệt nhiên không thèm che giấu, bộc lộ ra rõ ràng.
Tôi âm thầm thở dài, kể cả Lục Hâm có ý gì đó thì sao chứ, cho tới bây giờ tôi đều không cảm thấy người nào có thể chắn giữa mình và Cola.
Tôi xoay người lại liếc nhìn Lục Hâm vẫn còn đứng ở cuối giường, cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Lục tiểu thư, còn có việc gì sao?".
Tròng mắt Lục Hâm ảm đạm, giương nhẹ khóe môi: "Không có việc gì, em chăm sóc cho. . . . Lâm tiên sinh. . . cẩn thận!".
Tôi không trả lời chị ta, Cola là chồng tôi, không cần bất cứ người phụ nữ nào dùng tư thái này để nói với mình cả. Nhìn theo bóng dáng tiểu Tư và Lục Hâm rời đi, tôi âm thầm vỗ trán. Xem ra, suy nghĩ ban đầu của Lục Hâm tuyệt không đơn thuần.
Yên lặng ngưng mắt nhìn người vẫn còn ngủ say sưa trên giường bệnh, tôi không tiếng động cười cười, cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp: "Làm thế nào đây? Thật đúng là nhức đầu mà, anh như vậy mà vẫn có không ít người dòm ngó đến cơ đấy!".
Nếu như người này mà tỉnh, có lẽ còn dương dương hả hê một phen ấy chứ?
*
Lúc Cola tỉnh, tôi đang xem ảnh anh vừa chụp mấy ngày qua trên ipad, cho dù chưa được chỉnh sửa nhưng vẫn đẹp vô cùng. Mặc dù hoài nghi động cơ không đơn thuần của Lục Hâm, nhưng không thể không nói, chị ta quả thật rất tinh mắt. Vẻ mặt này của Cola tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Bất luận là bối cảnh trên sa mạc hoang vu, hay còn là rừng cây rậm rạp, Cola chỉ cần khoác trên người áo sơ mi cùng quần tây, tổ hợp lại đều mê người như vậy. Trong hình, phần lớn là ảnh chụp nghiêng, cho dù là lấy cảnh ngay mặt, hay là đang giả bộ đọc sách hoặc là nhìn về phía xa thì cũng hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của anh có vấn đề.
Lúc chưa nhìn thấy những hình ảnh này thì tôi thừa nhận, sâu trong nội tâm mình vẫn luôn ôm một tia chất vấn. Nhưng từ sau khi thấy được thành quả, vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Nếu như Cola có thể tận mắt nhìn thấy, thì tốt biết bao. Kể cả anh có như vậy thì cũng xuất sắc đến mức khiến tôi phải kinh ngạc. Anh làm tốt như vậy, không hề có mặc cảm tự ti chút nào, có lẽ nào tôi đã sai rồi sao?
Người trên giường hơi giật giật, rồi từ từ mở mắt ra, hoảng hốt một hồi, hai tay chống lên thành giường ngồi dậy. Một tay anh xoa xoa trán, một chân co lại, ngồi ở trên giường không biết đang nghĩ gì. Tôi khoanh tay, nheo mắt lại, dịu dàng nhìn chăm chú vào anh, thú vị len lén quan sát đọng tĩnh của người nào đó.
Cola ngồi một hồi, rồi vươn tay mò mẫm sang bên cạnh tủ đầu giường.
Không phải là muốn uống nước đấy chứ? Tôi vội vàng đứng dậy, đang định đi lấy cái ly thì đã thấy anh cầm được một chiếc ly thủy tinh. Động tác của Cola rất chậm, cẩn thận nắm chặt cái ly, từ từ đưa tới bên môi mình, uống nước xong, anh liền thả cái ly về chỗ cũ.
Hàng loạt động tác nối tiếp, mặc dù chậm chạp, nhưng không có chút lóng ngóng nào. Trong lòng ta không thể nói nên vui mừng hay khổ sở, chỉ cảm thấy, người đàn ông này, cho dù như vậy, vẫn tản ra sức quyến rũ đặc biệt hấp dẫn vo cùng. Tình yêu của tôi dành cho anh, càng ngày càng sâu đậm hơn, không hề có dấu hiệu giảm sút.
Tôi nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng kêu: "Ông xã ——"
Cola ngẩn người, hàng mi khẽ rung rung, giống như đang phân biệt giọng nói này là thật hay giả. Tôi lại kêu tiếp một tiếng, rồi vươn tay ôm lấy anh, ghé vào tai anh nỉ non: "Ông xã, em rất nhớ anh!".
Cola lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy tôi, cằm chậm rãi ma sát: "Đồ ngốc, anh không sao, sao đột nhiên chạy tới đây làm gì!".
Tôi lui người ra một khoảng, chuyên chú nhìn anh, sau khi xác nhận anh thật sự không có việc gì mới vuốt ve cái trán bị thương, hỏi thăm: "Còn bị thương ở đâu nữa không? Có dẫn đến chấn thương sọ não hay không?".
Cola cầm lấy bàn tay đang sờ loạn của tôi, cười đáp: "Đã không sao rồi, bác sĩ cũng đã kiểm tra qua!".
Nghĩ đến việc vừa xảy ra, tôi không được tự nhiên hỏi: "Là . . . . . . Tổng giám đốc Lục cứu anh sao?".
Cola đang sờ sờ đầu chợt dừng một chút, trầm mặc mấy giây mới gật đầu đáp: "Ừ, sau này em nhớ cám ơn chị ấy!".
Tôi mải đắm chìm trong vui sướng, nên không có lưu ý đến câu nói kia, tại sao lại là em cám ơn, mà không phải là anh đến cám ơn chị ta? Tôi cởi giày, nhảy lên giường, tựa như bạch tuộc dính chặt vào người Cola. Cola cũng cười mặc cho tôi giày vò, lại nằm xuống lần nữa.
"Nhớ em không?", tôi mặt dày mày dạn hỏi, đối mặt với ông chồng khó tính, tôi đã sớm luyện thành một người da dày thịt béo không biết dè dặt là gì.
Cola cười cười chun mũi lại, giữ nguyên bộ mặt phớt tỉnh gật đầu, đáp: "Ừ!".
Tôi len lén thưởng cho anh một ánh mắt xem thường, đối mặt với hành trình ngàn dặm tìm chồng, mối tình thắm thiết, người này lại chỉ dùng một chữ liền muốn đuổi người. Tôi ai oán cọ cọ trước ngực anh: "Quỷ hẹp hòi, nói nhiều thêm mấy chữ thì cũng có chết đâu chứ!".
Cola trừng phạt cắn vào tai tôi, đáp: "Nói nhăng, nói cuội gì đấy, nếu thật sự gì kia thì em không khóc chết mới lạ đấy!".
Tôi lại mặt dày thừanhận, nếu anh thật sự muốn gì gì kia, thì xác thực sẽ khóc chết, chẳng khác nào Mạnh Khương khóc lụt cả Trường Thành cả. Tôi gác chân, nheo mắt lại nhìn người trước mặt, mới không gặp một thời gian, thế nào lại cảm thấy người này còn dễ nhìn hơn so với trước kia nhỉ?
Tôi đưa tay ngắt sống mũi anh, hỏi:"Sao em cứ cảm giác mũi anh cao hơn trước kia nhỉ, anh đi phẫu thuật chỉnh hình rồi hả ?"
". . . . . ." Cola yên lặng liếc tôi một cái, không muốn để ý tới mấy lời ngốc nghếch của tôi nữa.
Tôi ngượng ngùng thu tay lại, ôm lấy cổ của anh bò lên trên: "Cola, anh không ở nhà, em gầy thành thế này rồi này, nhớ anh đến ăn không ngon, ngủ không yên, mà làm sao anh lại không ốm tí nào ngược lại còn mập hơn trước chứ hả? Mỗi ngày từ Melbourne chạy vào trong mộng của em, cũng không còn thấy mệt mỏi chút nào!".
Cola im lặng ấn ấn mi tâm, nói: ". . . . . . Dịch Mộ Tranh, em có thể nói những lời dễ hiểu chút được không?".
Tôi nhìn anh chằm chằm, cảm thấy người này thật đúng là không thú vị chút nào, liền đưa chân cọ cọ vào bắp chân của anh, cười xấu xa sờ sờ lên lồng ngực bền chắc: "Không phải ngại đâu, nếu nhớ em thì phải nói cho em biết chứ, chúng ta phải đồng vợ đồng chồng mới làm nên đại sự được chứ!".
Khóe mắt Cola khẽ giật giật, từ từ cúi đầu, nhìn ánh mắt đang dần tối lại của anh, tôi cười xấu xa cầm lấy tiểu Khả, thân thiết chào hỏi. Cola lật người ngăn tôi lại, cắn răng nói: "Anh thấy em không mệt mỏi chút nào, vậy liền đổi lại phương thức, để cho biết, rốt cuộc anh có nhớ đến “hai Quả Cam" nhà mình hay không?"
Bị thân thể người nào đó nỗ lực thông báo cho tôi biết anh thật rất muốn mình, trong mơ mơ màng màng tôi còn đang suy nghĩ, hứ, có anh mới hai ấy, cả nhà ngươi đều là hai ấy!
Cảm nhận được thần trí của tôi đang ở trên mây, Cola liền gia tăng tốc độ, hung hăng luật động: "Còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa hả?".
Tôi khóc không ra nước mắt, vươn tay ôm lấy anh, khẽ đáp: "Ưmh, người ta đang suy nghĩ đến anh mà".
Mày Cola hếch lên, hình như không tin lời của tôi, càng thêm dùng sức ra ra vào vào: "Nghĩ gì nào?".
Tôi càng thêm xấu hổ, vội vàng cuốn lấy hông của anh thật chặt: "Nhẹ một chút á..., giường kêu kẽo kẹt, rất mất mặt."
Quả nhiên, kèm theo tiếng thét chói tai của tôi, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Tư tinh thần bất khuất, hiên ngang lẫm liệt, nói vọng vào: "Dịch tiểu thư, sao em lại nghe được âm thanh kỳ quái gì đó, không phải là chị đang bắt nạt Lâm tiên sinh đấy chứ?"
". . . . . ." Là Lâm tiên sinh nhà em đang bắt nạt chị đây thì có!
*
Thương thế Cola không nặng, rất nhanh liền được xuất viện. Tiến trình chụp quảng cáo cũng bước vào thời kỳ cuối, bởi vì lần trước chính mắt nhìn thấy một màn kia, nên tôi bắt đầu có chút phòng bị với Lục Hâm, nhưng vẫn để Cola hoàn thành nốt công việc.
Lúc trở về tôi cực kỳ hưng phấn, những bức ảnh của Cola tôi đều đã xem qua, quả thực rất đẹp. hợp đồng với S. J tới đây cũng liền kết thúc, Cola cũng không nhận thêm bất cứ quảng cáo nào khác.
Anh nói, chỉ muốn thông qua lần này, chứng minh bản thân mình vẫn còn có chút năng lực, đối với giới giải trí, anh thật sự không có hứng thú gì.
Trên đường ngồi máy bay trở về, tâm tình Cola dường như cực kỳ tốt, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, tôi yên lặng nghĩ, Cola đã cố gắng như vậy, tôi cũng vậy nên cố gắng hết mình vì tương lai của chúng tôi sau này. Người đàn ông này, không chỉ là người tôi yêu, mà anh còn dạy tôi làm như thế nào để cố gắng phấn đấu, làm thế nào để tích cực đối mặt cuộc sống phức tạp đầy dẫy gian nan này.
So ra, chỉ dựa vào một lần sai lầm trong quá khứ mà chưa gượng dậy nổi, tội thật sự đã quá yếu ớt.
Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy xe thức ăn tới, ngửi được mùi thơm nồng đượm đó, tôi bỗng nhiên không có một chút khẩu vị nào. Nhìn đĩa thức ăn đầy dầu mỡ, trong dạ dày không ngừng dâng lên cảm giác buồn nôn, dời sông lấp biển xông thẳng ngực mà đến.
Tôi che miệng lại, nhíu chặt mày, khó chịu quay đầu nói: "Chồng à, hình như. . . . . .em bị say máy bay rồi!"
Tôi trầm mặc nhìn cô bé một cái, không tận mắt nhìn thấy Cola thế nào sao tôi có thể yên lòng được chứ.
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?", đối mặt với cô bé tôi không đành lòng trách cứ, nhưng tâm tình lo lắng trong lòng vẫn không tài nào khắc chế được nên giọng nói vẫn cứ lành lạnh.
Ánh mắt Tiểu Tư lóe lên, yên lặng cúi đầu, đáp: "Bệnh viện ạ!".
". . . . . ."
*
Thời tiết ở Melbourne hiện tại rất tốt, xe lướt qua cảnh biển đẹp đẽ nhưng tâm trạng của tôi vẫn rối bời, bỗng nhiên lại hoảng hốt nhớ tới lần Dương Chính mang mình đến bệnh viện.
Đồng dạng tâm tình là trái tim thấp thỏm không yên.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu đều là khuôn mặt của Cola, tôi chỉ mong nhìn thấy anh càng sớm càng tốt, còn những cái khác đều không dám nghĩ đến, cũng ép buộc bản thân không thèm nghĩ nữa.
Đến bệnh viện, tôi đứng ở trong thang máy nhìn con số biến hóa không ngừng. Có lẽ là sắc mặt của tôi quá âm trầm đã hù dọa tiểu Tư, cô bé khẩn trương, tay chân luống cuống, suốt dọc đường vẫn không ngừng giải thích Cola xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế nào.
Phông chụp ảnh sụp xuống, Lục Hâm phản ứng rất kịp thời, cho nên Cola mới không bị thương nặng. Tôi nghe tiểu Tư giải thích, cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào, mà ngược lại, cảm giác có chỗ nào đó khiến tôi càng thêm hoảng hốt không yên.
Đứng ở cửa phòng bệnh, tôi thở dài một hơi. Đang định đẩy cửa, ngón tay vừa chạm vào cánh cửa thì cửa lại tự động mở ra. Xuyên qua khe cửa, đập vào mắt là hình ảnh khiến tôi nhất thời chết đứng ở tại chỗ, không thể nào động đậy được.
Tiểu Tư điên khùng đụng vào người tôi, nghi ngờ lại gần, hỏi: "Sao ——"
Tiếp theo đó cô bé cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong nên liền kinh ngạc há to mồm.
Tôi nhìn người phụ nữ trong phòng, cánh môi đang nhẹ nhàng rời khỏi trán Cola, ngón tay chậm rãi lướt qua mặt anh. Mà lúc này Cola vẫn an tĩnh nằm ngủ ở trên giường bệnh, không hề nhận thấy được bất cứ điều gì bất thường.
Tôi nắm tay lại thật chặt, giơ tay lên đẩy cửa ra. Lục Hâm nghe được động tĩnh, hốt hoảng ngồi dậy, khi ánh mắt chạm phải tôi liền lóe lên kinh hoàng.
"Xin chào, Dịch tiểu thư!", Lục Hâm khôi phục lại tỉnh táo, nhàn nhạt lễ độ đứng ở trước giường bệnh của Cola, xem như mọi chuyện vừa rồi tất cả đều chưa từng xảy ra.
Tôi nhìn chị ta, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu, hơi mỉm cười đáp lại: "Chào chị!".
Lục Hâm không biến sắc liếc nhìn người trên giường, rồi đưa tay cầm lấy túi của mình. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi nói: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, xen phép đi trước!".
Tôi đến gần Cola, thoáng lướt qua chị ta, rồi đưa tay cầm láy tay người nào đó. Quay đầu, nhìn Lục Hâm lòng rõ ràng không yên, bình tĩnh nói: "Dường như rất ít khi chị gọi tôi là Lâm phu nhân?".
Lục Hâm sửng sốt một lúc, sau đó gượng ép đáp: "Bởi vì em còn rất trẻ . . . . . gọi Dịch tiểu thư vẫn là thích hợp nhất!".
"Vậy sao, cám ơn!", tôi gật đầu, trịnh trọng nhìn lại, kiên định nhả từng chữ một: "Nhưng, tôi thì lại thích được chị gọi là Lâm phu nhân hơn!".
Lục Hâm như có điều suy nghĩ quan sát tôi một lát, rồi từ từ nâng khóe môi, chỉ cười cười chẳng nói đúng sai.
Ánh mắt trở lại người trên giường bệnh, tôi giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc ngắn, rồi cúi người xuống hôn lên khóe môi anh, nhỏ giọng nói: "Ông xã, em tới rồi!".
"Tổng giám đốc Lục, có cần tôi tiễn chị không?", Tiểu Tư cất xong hành lý của tôi, đứng ở cửa nói chuyện với Lục Hâm. Dù sao tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, nên khinh bỉ trong mắt tuyệt nhiên không thèm che giấu, bộc lộ ra rõ ràng.
Tôi âm thầm thở dài, kể cả Lục Hâm có ý gì đó thì sao chứ, cho tới bây giờ tôi đều không cảm thấy người nào có thể chắn giữa mình và Cola.
Tôi xoay người lại liếc nhìn Lục Hâm vẫn còn đứng ở cuối giường, cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Lục tiểu thư, còn có việc gì sao?".
Tròng mắt Lục Hâm ảm đạm, giương nhẹ khóe môi: "Không có việc gì, em chăm sóc cho. . . . Lâm tiên sinh. . . cẩn thận!".
Tôi không trả lời chị ta, Cola là chồng tôi, không cần bất cứ người phụ nữ nào dùng tư thái này để nói với mình cả. Nhìn theo bóng dáng tiểu Tư và Lục Hâm rời đi, tôi âm thầm vỗ trán. Xem ra, suy nghĩ ban đầu của Lục Hâm tuyệt không đơn thuần.
Yên lặng ngưng mắt nhìn người vẫn còn ngủ say sưa trên giường bệnh, tôi không tiếng động cười cười, cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp: "Làm thế nào đây? Thật đúng là nhức đầu mà, anh như vậy mà vẫn có không ít người dòm ngó đến cơ đấy!".
Nếu như người này mà tỉnh, có lẽ còn dương dương hả hê một phen ấy chứ?
*
Lúc Cola tỉnh, tôi đang xem ảnh anh vừa chụp mấy ngày qua trên ipad, cho dù chưa được chỉnh sửa nhưng vẫn đẹp vô cùng. Mặc dù hoài nghi động cơ không đơn thuần của Lục Hâm, nhưng không thể không nói, chị ta quả thật rất tinh mắt. Vẻ mặt này của Cola tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Bất luận là bối cảnh trên sa mạc hoang vu, hay còn là rừng cây rậm rạp, Cola chỉ cần khoác trên người áo sơ mi cùng quần tây, tổ hợp lại đều mê người như vậy. Trong hình, phần lớn là ảnh chụp nghiêng, cho dù là lấy cảnh ngay mặt, hay là đang giả bộ đọc sách hoặc là nhìn về phía xa thì cũng hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của anh có vấn đề.
Lúc chưa nhìn thấy những hình ảnh này thì tôi thừa nhận, sâu trong nội tâm mình vẫn luôn ôm một tia chất vấn. Nhưng từ sau khi thấy được thành quả, vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Nếu như Cola có thể tận mắt nhìn thấy, thì tốt biết bao. Kể cả anh có như vậy thì cũng xuất sắc đến mức khiến tôi phải kinh ngạc. Anh làm tốt như vậy, không hề có mặc cảm tự ti chút nào, có lẽ nào tôi đã sai rồi sao?
Người trên giường hơi giật giật, rồi từ từ mở mắt ra, hoảng hốt một hồi, hai tay chống lên thành giường ngồi dậy. Một tay anh xoa xoa trán, một chân co lại, ngồi ở trên giường không biết đang nghĩ gì. Tôi khoanh tay, nheo mắt lại, dịu dàng nhìn chăm chú vào anh, thú vị len lén quan sát đọng tĩnh của người nào đó.
Cola ngồi một hồi, rồi vươn tay mò mẫm sang bên cạnh tủ đầu giường.
Không phải là muốn uống nước đấy chứ? Tôi vội vàng đứng dậy, đang định đi lấy cái ly thì đã thấy anh cầm được một chiếc ly thủy tinh. Động tác của Cola rất chậm, cẩn thận nắm chặt cái ly, từ từ đưa tới bên môi mình, uống nước xong, anh liền thả cái ly về chỗ cũ.
Hàng loạt động tác nối tiếp, mặc dù chậm chạp, nhưng không có chút lóng ngóng nào. Trong lòng ta không thể nói nên vui mừng hay khổ sở, chỉ cảm thấy, người đàn ông này, cho dù như vậy, vẫn tản ra sức quyến rũ đặc biệt hấp dẫn vo cùng. Tình yêu của tôi dành cho anh, càng ngày càng sâu đậm hơn, không hề có dấu hiệu giảm sút.
Tôi nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng kêu: "Ông xã ——"
Cola ngẩn người, hàng mi khẽ rung rung, giống như đang phân biệt giọng nói này là thật hay giả. Tôi lại kêu tiếp một tiếng, rồi vươn tay ôm lấy anh, ghé vào tai anh nỉ non: "Ông xã, em rất nhớ anh!".
Cola lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy tôi, cằm chậm rãi ma sát: "Đồ ngốc, anh không sao, sao đột nhiên chạy tới đây làm gì!".
Tôi lui người ra một khoảng, chuyên chú nhìn anh, sau khi xác nhận anh thật sự không có việc gì mới vuốt ve cái trán bị thương, hỏi thăm: "Còn bị thương ở đâu nữa không? Có dẫn đến chấn thương sọ não hay không?".
Cola cầm lấy bàn tay đang sờ loạn của tôi, cười đáp: "Đã không sao rồi, bác sĩ cũng đã kiểm tra qua!".
Nghĩ đến việc vừa xảy ra, tôi không được tự nhiên hỏi: "Là . . . . . . Tổng giám đốc Lục cứu anh sao?".
Cola đang sờ sờ đầu chợt dừng một chút, trầm mặc mấy giây mới gật đầu đáp: "Ừ, sau này em nhớ cám ơn chị ấy!".
Tôi mải đắm chìm trong vui sướng, nên không có lưu ý đến câu nói kia, tại sao lại là em cám ơn, mà không phải là anh đến cám ơn chị ta? Tôi cởi giày, nhảy lên giường, tựa như bạch tuộc dính chặt vào người Cola. Cola cũng cười mặc cho tôi giày vò, lại nằm xuống lần nữa.
"Nhớ em không?", tôi mặt dày mày dạn hỏi, đối mặt với ông chồng khó tính, tôi đã sớm luyện thành một người da dày thịt béo không biết dè dặt là gì.
Cola cười cười chun mũi lại, giữ nguyên bộ mặt phớt tỉnh gật đầu, đáp: "Ừ!".
Tôi len lén thưởng cho anh một ánh mắt xem thường, đối mặt với hành trình ngàn dặm tìm chồng, mối tình thắm thiết, người này lại chỉ dùng một chữ liền muốn đuổi người. Tôi ai oán cọ cọ trước ngực anh: "Quỷ hẹp hòi, nói nhiều thêm mấy chữ thì cũng có chết đâu chứ!".
Cola trừng phạt cắn vào tai tôi, đáp: "Nói nhăng, nói cuội gì đấy, nếu thật sự gì kia thì em không khóc chết mới lạ đấy!".
Tôi lại mặt dày thừanhận, nếu anh thật sự muốn gì gì kia, thì xác thực sẽ khóc chết, chẳng khác nào Mạnh Khương khóc lụt cả Trường Thành cả. Tôi gác chân, nheo mắt lại nhìn người trước mặt, mới không gặp một thời gian, thế nào lại cảm thấy người này còn dễ nhìn hơn so với trước kia nhỉ?
Tôi đưa tay ngắt sống mũi anh, hỏi:"Sao em cứ cảm giác mũi anh cao hơn trước kia nhỉ, anh đi phẫu thuật chỉnh hình rồi hả ?"
". . . . . ." Cola yên lặng liếc tôi một cái, không muốn để ý tới mấy lời ngốc nghếch của tôi nữa.
Tôi ngượng ngùng thu tay lại, ôm lấy cổ của anh bò lên trên: "Cola, anh không ở nhà, em gầy thành thế này rồi này, nhớ anh đến ăn không ngon, ngủ không yên, mà làm sao anh lại không ốm tí nào ngược lại còn mập hơn trước chứ hả? Mỗi ngày từ Melbourne chạy vào trong mộng của em, cũng không còn thấy mệt mỏi chút nào!".
Cola im lặng ấn ấn mi tâm, nói: ". . . . . . Dịch Mộ Tranh, em có thể nói những lời dễ hiểu chút được không?".
Tôi nhìn anh chằm chằm, cảm thấy người này thật đúng là không thú vị chút nào, liền đưa chân cọ cọ vào bắp chân của anh, cười xấu xa sờ sờ lên lồng ngực bền chắc: "Không phải ngại đâu, nếu nhớ em thì phải nói cho em biết chứ, chúng ta phải đồng vợ đồng chồng mới làm nên đại sự được chứ!".
Khóe mắt Cola khẽ giật giật, từ từ cúi đầu, nhìn ánh mắt đang dần tối lại của anh, tôi cười xấu xa cầm lấy tiểu Khả, thân thiết chào hỏi. Cola lật người ngăn tôi lại, cắn răng nói: "Anh thấy em không mệt mỏi chút nào, vậy liền đổi lại phương thức, để cho biết, rốt cuộc anh có nhớ đến “hai Quả Cam" nhà mình hay không?"
Bị thân thể người nào đó nỗ lực thông báo cho tôi biết anh thật rất muốn mình, trong mơ mơ màng màng tôi còn đang suy nghĩ, hứ, có anh mới hai ấy, cả nhà ngươi đều là hai ấy!
Cảm nhận được thần trí của tôi đang ở trên mây, Cola liền gia tăng tốc độ, hung hăng luật động: "Còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa hả?".
Tôi khóc không ra nước mắt, vươn tay ôm lấy anh, khẽ đáp: "Ưmh, người ta đang suy nghĩ đến anh mà".
Mày Cola hếch lên, hình như không tin lời của tôi, càng thêm dùng sức ra ra vào vào: "Nghĩ gì nào?".
Tôi càng thêm xấu hổ, vội vàng cuốn lấy hông của anh thật chặt: "Nhẹ một chút á..., giường kêu kẽo kẹt, rất mất mặt."
Quả nhiên, kèm theo tiếng thét chói tai của tôi, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Tư tinh thần bất khuất, hiên ngang lẫm liệt, nói vọng vào: "Dịch tiểu thư, sao em lại nghe được âm thanh kỳ quái gì đó, không phải là chị đang bắt nạt Lâm tiên sinh đấy chứ?"
". . . . . ." Là Lâm tiên sinh nhà em đang bắt nạt chị đây thì có!
*
Thương thế Cola không nặng, rất nhanh liền được xuất viện. Tiến trình chụp quảng cáo cũng bước vào thời kỳ cuối, bởi vì lần trước chính mắt nhìn thấy một màn kia, nên tôi bắt đầu có chút phòng bị với Lục Hâm, nhưng vẫn để Cola hoàn thành nốt công việc.
Lúc trở về tôi cực kỳ hưng phấn, những bức ảnh của Cola tôi đều đã xem qua, quả thực rất đẹp. hợp đồng với S. J tới đây cũng liền kết thúc, Cola cũng không nhận thêm bất cứ quảng cáo nào khác.
Anh nói, chỉ muốn thông qua lần này, chứng minh bản thân mình vẫn còn có chút năng lực, đối với giới giải trí, anh thật sự không có hứng thú gì.
Trên đường ngồi máy bay trở về, tâm tình Cola dường như cực kỳ tốt, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, tôi yên lặng nghĩ, Cola đã cố gắng như vậy, tôi cũng vậy nên cố gắng hết mình vì tương lai của chúng tôi sau này. Người đàn ông này, không chỉ là người tôi yêu, mà anh còn dạy tôi làm như thế nào để cố gắng phấn đấu, làm thế nào để tích cực đối mặt cuộc sống phức tạp đầy dẫy gian nan này.
So ra, chỉ dựa vào một lần sai lầm trong quá khứ mà chưa gượng dậy nổi, tội thật sự đã quá yếu ớt.
Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy xe thức ăn tới, ngửi được mùi thơm nồng đượm đó, tôi bỗng nhiên không có một chút khẩu vị nào. Nhìn đĩa thức ăn đầy dầu mỡ, trong dạ dày không ngừng dâng lên cảm giác buồn nôn, dời sông lấp biển xông thẳng ngực mà đến.
Tôi che miệng lại, nhíu chặt mày, khó chịu quay đầu nói: "Chồng à, hình như. . . . . .em bị say máy bay rồi!"
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam