Vẫn Còn Vương Vấn
Chương 23
Con người như Thẩm Lạp, rõ ràng là tứ chi phát triển, nhưng hình như đầu óc cũng tuyệt không đơn giản. Ngược lại, cậu ấy còn có sự nhạy cảm cùng với năng lực suy xét khác người thường.
Sau này tôi mới biết, cái này của cậu ấy được di truyền từ cha của mình. Nghe Tiểu Mạc nói, cha của cậu ấy cũng là người có năng lực phản trinh sát rất cao, hơn nữa, tựa hồ vẫn là nhân vật rất thần bí. Thẩm Lạp rất ít khi nhắc tới người nhà của mình, nhất là cha của cậu ấy, hình như cậu ấy không thích người cha này của mình cho lắm. Mỗi lần nói đến, thái độ lại trở nên nặng nề xen lẫn cứng ngắc.
Thẩm Lạp rất ít nói, hơn nữa mặt lúc nào cũng lạnh tựa như băng ngàn năm, vì vậy tất cả nam nữ sinh trong trường đều sợ cậu ấy. Mà hình như cậu ấy cũng không am hiểu cách giao tiếp với mọi người xung quanh, vì vậy liền dứt khoát tạo nên hình tượng này, hoàn toàn trở thành một nhân vật phản diện.
Về phương diện nhân duyên, tôi và cậu ấy hình như đều có chỗ khác người. Hơn nữa, hiện tại tôi và Thẩm Lạp đã tạo thành một sợi dây ăn ý nào đó. Đối với người nào đó không ngừng giở trò ở sau lưng kỳ thị chúng tôi không hẹn mà cùng chung mối thù.
Ở trường học gần đây tôi rất ít gặp phải Lâm Cẩn Nam, có lẽ mối duyên phân này đã đứt hẳn theo sợi dây tơ hồng kia, không hề có bất cứ liên lạc nào, ngay cả gặp gỡ cũng trở nên cực kỳ xa xỉ. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhàm chán, khô khan, chỉ mong cho thời gian cấp ba có thể kết thúc sớm một chút, để sớm thoát khỏi những phiền não này, để tôi một lần nữa có thể sống một cuộc sống đơn giản thuần túy.
Cuộc sống như thế, không biết lại sẽ có thứ dơ bẩn ập tới lúc nào, để cho cõi lòng thấy thật mệt mỏi.
Thẩm Lạp có đầu óc rất nhanh nhạy, vì thế rất nhanh liền tra được ra "Hung thủ" đằng sau lưng kia là ai. Mặc dù tôi cũng đã từng nghĩ tới cô ấy, hơn nữa khi Thẩm Lạp hỏi qua tôi đã từng đắc tội với người nào thì người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi cũng chính là cô ấy. Nhưng lúc sự thật lộ rõ ở trước mặt, thì tôi lại thấy hơi khiếp sợ và có chút không thể tin.
Chỉ vì một phần tình cảm, thật sự lại có thể hận đến vậy sao?
Thẩm Lạp hẹn Lăng Phỉ ra đối chất, tôi không có hứng thú, nên đã đeo cặp về nhà từ sớm. Thẩm Lạp nói tôi là tiểu quỷ nhát gan, nhát gan thì đã sao chứ, tôi thật chán ghét cuộc sống như thế. Không phải có câu ngạn ngữ oan oan tương báo khi nào dừng ư, chuyện giữa chúng tôi cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể được coi là thâm thù đại hận được. Cậu ấy để ý như thế có lẽ là do lòng tự ái đã bị tổn thương.
Cho dù có cố chấp đi nữa, thì phải có lúc chán nản chứ?
Lúc Thẩm Lạp gần đi còn quay sang hỏi tôi: "Khi đó cậu nói. . . . . .thật sao?"
"?" Tôi không biết cậu ấy nói đến cái gì, nên chỉ cau mày nhìn lại mà thôi.
Thế nhưng cậu ấy thâm thúy cười cười, cuối cùng lại giơ tay lên vuốt vuốt đầu của tôi nói: "Mặc kệ có phải là thật hay không, tôi cũng sẽ coi như là thật."
". . . . . ." Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi, không biết tại sao lại cảm thấy cả người rét lạnh.
*
Sau bữa cơm tối, tôi ấm ức trở về phòng, ngoài cửa sổ sấm sét nổ ùng ùng, sắc trời là một mảnh đen tối mịt mù. Nhìn tia chớp vừa xẹt qua bầu trời, giống như đang rạch đôi màn trời đen như mặc ra làm nhiều mảnh. Tiếng sấm rền vang lên không ngớt, ong ong nổ bên tai tôi. Ngoài cửa sổ chợt có những giọt mưa nặng hạt đập vào trên cửa kính, tạo nên những tiếng lộp độp, mưa lớn thế này dường như muốn đem cả thành phổ tắm rửa thật sạch sẽ một lần.
Tôi chợt ngẩn người, không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên nhớ tới rất nhiều cảnh tượng khi còn bé, bắt đầu nhớ lại rất nhiều mảnh vụn trong quá khứ của tôi cùng Cola .
Mưa càng ngày càng lớn, tôi leo lên bệ cửa sổ, nhìn màn mưa mênh mông bên ngoài, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi giật nảy mình, tim cũng đang nhảy lên thình thịch. Nhìn cái tên không ngừng lóe lên trên màn hình, không biết thế nào lại có thấy thấp thỏm không yên. Tôi nhìn di động trong tay, do dự mấy giây mới ấn nút nghe.
Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Lạp, từng chữ từng câu đều kích thích thần kinh của tôi: "Sau này Lăng Phỉ sẽ không bao giờ nhắm vào cậu nữa.".
Giống như có một cây côn đập vào trên ót của tôi, môi của tôi cũng run rẩy theo, một hồi lâu sau mới thốt nên lời: "Cái gì mà về sau sẽ không bao giờ nhắm vào tôi. . . . . ."
Thẩm Lạp không nói gì, tôi cũng đánh hơi được cậu ấy đang cố đè nén hô hấp không bình thường của mình: "Thẩm Lạp, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm gì Lăng Phỉ?"
"Không sao cả, cũng chỉ để cho cô ta tắm mưa một lúc, không chết được.".
Tuy Thẩm Lạp ra vẻ không sao, cũng tỏ vẻ không thèm để ý chút nào, nhưng mà tôi lại không có biện pháp tin tưởng vào lời của cậu ấy. Nếu như chỉ đơn giản là tắm mưa, thì tại sao cậu ấy lại nói rằng sau này cô ta sẽ không nữa nhắm vào tôi nữa? Tôi cắn răng, gia tăng âm lượng rống lên: "Rốt cuộc Lăng Phỉ thế nào?"
Bên kia là hơi thở trầm thấp của cậu ấy, hai chúng tôi liền lâm vào thế trầm mặc, đến lúc tôi sắp bùng nổ Thẩm Lạp mới không nhanh không chậm nói một câu: "Tôi cho cậu ta ăn chút đồ. . . . . ."
Tôi đương nhiên biết đồ trong miệng Thẩm Lạp là cái gì, hô hấp trong nháy mắt liền dừng lại, Thẩm Lạp thế nhưng lại cho Lăng Phỉ cắn thuốc? Thế thì không phải Lăng Phỉ bây giờ sẽ rất nguy hiểm sao? Tôi nhìn cuồng phong báo tố đang gào thét bên ngoài, tâm đã trầm lại càng trầm thêm, cố gắng để bản thân khôi phục lại lý trí, nhưng miệng vẫn không khống chế được mà hổn hển: "Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
"Cậu!". Thẩm Lạp hình như cũng rất bất ngờ với phản ứng của tôi, khiến tôi không khỏi cười khổ, chẳng lẽ trong suy nghĩ của bọn họ, tôi thật sự mắc bệnh công chúa nghiêm trọng như vậy sao? Cũng đều cho rằng nếu biết Lăng Phỉ bị bêu xấu, thấy Lăng Phỉ bị nhục nhã, tôi liền nên nhảy cẫng lên vui mừng hoan hô ?
"Cô ấy như vậy, hẳn là đi không xa, hiện tại tám phần vẫn còn ở bờ sông. . . . . . Ai, tôi nói này Dịch Mộ. . . . . ." Thẩm Lạp còn nói gì đó nhưng tôi không rảnh mà nghe nữa. Tôi liền mặc áo khoác vào rồi lao ra khỏi nhà, vừa râ cửa đụng phải chú Lưu tài xế đang đi vào, tôi liền kéo chú ấy chạy ra ngoài.
Dịch Bách Sanh ở phía sau rống lên, nhưng tôi không còn thời gian giải thích với bọn họ nữa. Nếu để cho bọn họ biết tôi lại gây họa, lúc trở lại chỉ sợ sẽ không chịu gia pháp đơn giản thôi đâu? Hi vọng tất cả còn kịp, hi vọng Lăng Phỉ ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may. Cho dù cô ấy có hận tôi đi chăng nữa, cho dù tôi cũng không hề muốn gặp cô ấy, nhưng mà tôi lại cũng không hi vọng cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
*
Trời mưa lớn vô cùng, trên đường phố xe cộ chen lấn nhau như mắc cửi cực kỳ chặt chẽ. Mưa tuôn xối xả, mặt đường đã đọng lại không ít vũng nước, mọi người đi ở trên đường phố dè dặt cẩn thận như đang bước trên băng mỏng. Nước đã sắp cao đến đầu gối rồi, xe không có cách nào đi về phía trước, người đi bên đường so với bọn họ còn nhanh hơn.
Tôi nhìn trời càng lúc càng mưa lớn hơn, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, mở cửa xe chạy ra ngoài. Chú Lưu ở phía sau gọi tôi lại nhưng chỉ phất phất tay, tăng nhanh bước chân chạy đi ra hướng bờ đê. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có một ý niệm, hi vọng nước biển sẽ không dâng thủy triều, hi vọng Lăng Phỉ còn có lý trí, hi vọng cô ấy không gặp phải người xấu, hi vọng hi vọng. . . . . . Tôi chưa từng bao giờ trông mong vào Thượng Đế như lần này, khi đó tôi vô cùng thật lòng cầu nguyện để cô ấy không xảy ra chuyện gì.
Nếu như cô ấy thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định tôi sẽ áy náy cả đời.
Cả người tôi từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, tóc ướt nhẹp dính vào trên mặt, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, trái tim cảm giác như một giây nữa sẽ nổ tung ra vậy, hít thở cũng theo không kịp. Tôi đi vòng quanh đê gọi tên của Lăng Phỉ, nước sông đã dâng lên rất cao, có khuynh hướng tràn lên trên. Tôi thở hổn hển, cúi người xuống thấp, bởi vì thời gian dài không vận động, cho nên thể lực cũng trở nên yếu ớt.
Tôi gạt nước mưa trên mặt, rồi lại lảo đảo đi về phía trước, mơ mơ hồ hồ thấy trước mặt hình như có hai người. Tôi day day đôi mắt đau nhói, mơ hồ thấy rõ một người trong đó hình như chính là Cola. Tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều vì sao cậu ta lại ở chỗ này, kích động chạy về phía bọn họ, lúc chạy gần tới nơi tôi không thể không chạy chậm lại, cho dù tiếng mưa có rơi lớn hơn nữa, tôi cũng rõ ràng nghe được câu kia của Cola: "Tôi thích cậu, là thật."
Tôi rất nhanh đưa tay ra cấu vào bắp đùi của mình một cái, nhưng dù đau thế nào cũng không đau bằng vết sẹo trong lòng bị vạch trần ra kia... thật đau. Lâm Cẩn Nam luôn có bản lĩnh để cho tôi lần lượt nếm trải đau càng thêm đau.
Tôi không nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Phỉ, chỉ có thể thấy cô ấy đang mềm nhũn tựa vào trên người Cola. Tôi hít sâu mấy lần, đè xuống cảm xúc không ngừng cuồn cuộn trong lòng, cố gắng điều chỉnh tốt vẻ mặt đi tới chỗ bọn họ.
Lúc Cola nhìn thấy tôi đến rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại trầm mặc đỡ Lăng Phỉ không lên tiếng.
Nhưng Lăng Phỉ thật ngoài dự liệu của tôi, bình thường vẫn giương nanh múa vuốt, giờ phút này lại bình tĩnh không gợn sóng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi từng bước một về phía cô ấy, há miệng thở dốc, cuối cùng lại nghe thấy cô ấy vô lực nói: "Thật xin lỗi ——"
"Thật xin lỗi ——"
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn, không ngờ cô ấy thế nhưng lại chủ động nói với tôi lời này. Cô ấy cười cười, sắc mặt tái nhợt, giương mắt nhìn Lâm Cẩn Nam ở bên cạnh, cuối cùng lại khẽ nói: "Thật ra thì, có lẽ là bởi vì khi đó cha tôi là người phản bội mẹ tôi. Tôi lại tận mắt nhìn thấy ông ấy ôm người phụ nữ khác. . . . . . Tôi không chịu nổi sự phản bội, khi đó Cola rời đi, hơn nữa cậu ——" Lăng Phỉ nhìn tôi thật sâu, cuối cùng liền đưa tay tới kéo tôi lại. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy, cả người của cô ấy liền dựa lên trên người tôi.
"Tôi thật sự xem cậu như một người bạn của mình, vì tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân. Không có bạn bè nào, tính tình của tôi lại hướng nội, nhìn cậu mỗi ngày líu la líu lo, điệu bộ rất vui vẻ, tôi thấy thật hâm mộ, nhưng cũng thực ghen tị. Biết cậu và cậu ấy ở cùng nhau, tôi thật sự rất khó tiếp nhận, hơn nữa cậu còn không hề thẳng thắn với tôi."
Tôi nhìn Lăng Phỉ cúi đầu nhận lỗi, trong lòng có tư vị không nói ra được thành lời, vừa chua vừa chát, vội vàng cắt lời: "Không, không phải vậy, tôi sợ cậu bị tổn thương. . . . . ."
"Tôi hiểu.". Lăng Phỉ thở dài, nắm ngón tay của tôi nhẹ nhàng tăng thêm chút sức: "Sau này tôi mới hiểu, thật ra thì, chuyện này bao lớn chứ, có phải không. Thẩm Lạp đã nói rất đúng, tự ái của tôi quá cao, đem chuyện vốn đáng thương cuối cùng lại biến thành đáng xấu hổ. Chuyện này, người bị tổn hại không chỉ có một mình tôi."
Tôi đỡ lấy cô ấy, yên lặng cùng đi song song bên nhau, rất muốn nói gì đó cho cô ấy hiểu, thật ra thì bản thân tôi tuyệt không hi vọng cô ấy bị thương, thật ra thì tôi cũng thật sự xem cô ấy là bạn. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy bây giờ mà nói ra, thật rất kiểu cách, trên thực tế, tôi và Lâm Cẩn Nam thật sự đã làm sai, ít nhất lúc ấy, phương pháp chúng tôi xử lý chuyện đó là sai .
"Quả cam, về sau chúng ta vẫn là bạn bè chứ?", Lăng Phỉ dừng bước lại, khẽ mỉm cười nhìn tôi hỏi. Tôi nhìn vào ánh mắt cong lên của cô ấy, từ từ nở nụ cười, rồi dùng sức gật đầu đáp: "Dĩ nhiên."
Gió biển càng lúc càng lớn, cơ hồ đứng cũng không yên, nước sông lại không ngừng đánh về phía triền đê, nhìn thật sự có chút sợ.
Lăng Phỉ cười dắt tay của tôi, bởi vì ngấm mưa, nên toàn thân cậu ấy không còn chút sức lực nào ở ngoài ý thức coi như tỉnh táo. Chỉ mệt mỏi dựa vào tôi, hơi sức toàn thân cũng đặt hết lên trên người của tôi. Còn tôi bởi vì mới vừa rồi gắng gượng hết sức chạy tới, thật ra thì cũng đã sớm không còn tí sức lực nào, vì vậy bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.
Nhưng mưa lại không có khuynh hướng giảm đi chút nào, nước sông đã sớm tràn lên trên triền đê. Lâm Cẩn Nam đi ở phía trước chúng tôi một quãng, liếc nhìn mặt sông rồi quay đầu lại thúc giục: "Này, hai người có thể đi nhanh lên một chút hay không."
Tôi trừng mắt với cậu ta, nếu có thể đi nhanh còn cần cậu thúc giục sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tôi biết rõ cậu ấy đang lo lắng cái gì, vì vậy vẫn ôm lấy Lăng Phỉ bước đi nhanh hơn. Con đê này đã được xây dựng mấy chục năm, hai năm qua chính phủ luôn nói muốn tu sửa lại, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hôm nay mưa lại lớn như vậy, cẩn thận thì tốt hơn.
Lâm Cẩn Nam thấy chúng tôi thật sự đi chậm rãi, không kiên nhẫn đi tới, cậu ấy ngồi xổm xuống rồi nói với Lăng Phỉ: "Lên đây đi, tôi cõng cậu, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ thực sự gặp chuyện không may."
Lăng Phỉ do dự nhìn tôi, còn tôi lại lúng túng dời tầm mắt, gượng ép nâng khóe môi lên: "Đúng đấy, chân của cậu ấy rất dài, đi sẽ nhanh hơn."
Vì thế Lăng Phỉ ngoan ngoãn nằm ở trên cậu ấy, Lâm Cẩn Nam cõng cô ấy, bước đi ở bên cạnh tôi. Ba người chúng tôi cũng không nói chuyện, không khí rất tuyệt, trong đầu tôi chợt hiện ra câu nói mình vừa nghe được kia. Thật ra thì, người không nên xuất hiện là tôi mới phải?
Nếu như mà không có tôi ở đây, cảnh này sẽ tươi đẹp đến mức nào.
Tôi còn đang bần thần, bất chợt rùng cả mình, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị cuốn vào trong xoáy nước. Từng đợt sóng mãnh liệt không ngừng đập vào mặt, nước sông trong nháy mắt liền hóa thành mãnh thú nhe nanh giơ vuốt thôn tính tiêu diệt cả ba người chúng tôi. Nước bắt đầu xâm nhập vào trong mũi miệng, tôi ngừng thở, bắt đầu thử bơi lội, mặc dù thể lực cạn kiệt, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể.
Tôi bắt đầu tìm kiếm Cola cùng với Lăng Phỉ, xa xa thấy Cola nâng Lăng Phỉ bơi tới bên này. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng từng đợt sóng lần lượt nhào tới, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bơi tới bên cạnh cậu ấy được. Luôn bị vào nước sông đánh qua một bên. Sau khi thử mấy lần, tôi bi ai phát hiện ra mình đã bị chuột rút rồi, thể lực vốn đã không tốt rốt cuộc liền tiêu tán hết cả.
Sức lực ở cả chân và tay rút đi từng chút một, chỉ thấy Cola kinh ngạc nhìn mình chằm chằm , cuối cùng tôi liền bị nước sông nuốt gọn, vùi xuống đáy nước lạnh như băng, khuôn mặt của Cola cũng từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Cuối cùng trong trí nhớ chỉ còn lại có đáy sông đục không chịu nổi, tôi hé miệng, mùi tanh mặn lập tức liền chen lấn chui vào trong khoang miệng, khi đó đầu óc chắc chắn đã gặp quỷ nên mới nhớ tới một chuyện cười vô cùng tầm thường.
Tôi và mẹ của cậu té sông, cậu sẽ cứu ai trước tiên?
Tôi và Lăng Phỉ cùng chìm xuống sông, Cola, cậu sẽ cứu người nào?
Sau này tôi mới biết, cái này của cậu ấy được di truyền từ cha của mình. Nghe Tiểu Mạc nói, cha của cậu ấy cũng là người có năng lực phản trinh sát rất cao, hơn nữa, tựa hồ vẫn là nhân vật rất thần bí. Thẩm Lạp rất ít khi nhắc tới người nhà của mình, nhất là cha của cậu ấy, hình như cậu ấy không thích người cha này của mình cho lắm. Mỗi lần nói đến, thái độ lại trở nên nặng nề xen lẫn cứng ngắc.
Thẩm Lạp rất ít nói, hơn nữa mặt lúc nào cũng lạnh tựa như băng ngàn năm, vì vậy tất cả nam nữ sinh trong trường đều sợ cậu ấy. Mà hình như cậu ấy cũng không am hiểu cách giao tiếp với mọi người xung quanh, vì vậy liền dứt khoát tạo nên hình tượng này, hoàn toàn trở thành một nhân vật phản diện.
Về phương diện nhân duyên, tôi và cậu ấy hình như đều có chỗ khác người. Hơn nữa, hiện tại tôi và Thẩm Lạp đã tạo thành một sợi dây ăn ý nào đó. Đối với người nào đó không ngừng giở trò ở sau lưng kỳ thị chúng tôi không hẹn mà cùng chung mối thù.
Ở trường học gần đây tôi rất ít gặp phải Lâm Cẩn Nam, có lẽ mối duyên phân này đã đứt hẳn theo sợi dây tơ hồng kia, không hề có bất cứ liên lạc nào, ngay cả gặp gỡ cũng trở nên cực kỳ xa xỉ. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhàm chán, khô khan, chỉ mong cho thời gian cấp ba có thể kết thúc sớm một chút, để sớm thoát khỏi những phiền não này, để tôi một lần nữa có thể sống một cuộc sống đơn giản thuần túy.
Cuộc sống như thế, không biết lại sẽ có thứ dơ bẩn ập tới lúc nào, để cho cõi lòng thấy thật mệt mỏi.
Thẩm Lạp có đầu óc rất nhanh nhạy, vì thế rất nhanh liền tra được ra "Hung thủ" đằng sau lưng kia là ai. Mặc dù tôi cũng đã từng nghĩ tới cô ấy, hơn nữa khi Thẩm Lạp hỏi qua tôi đã từng đắc tội với người nào thì người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi cũng chính là cô ấy. Nhưng lúc sự thật lộ rõ ở trước mặt, thì tôi lại thấy hơi khiếp sợ và có chút không thể tin.
Chỉ vì một phần tình cảm, thật sự lại có thể hận đến vậy sao?
Thẩm Lạp hẹn Lăng Phỉ ra đối chất, tôi không có hứng thú, nên đã đeo cặp về nhà từ sớm. Thẩm Lạp nói tôi là tiểu quỷ nhát gan, nhát gan thì đã sao chứ, tôi thật chán ghét cuộc sống như thế. Không phải có câu ngạn ngữ oan oan tương báo khi nào dừng ư, chuyện giữa chúng tôi cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể được coi là thâm thù đại hận được. Cậu ấy để ý như thế có lẽ là do lòng tự ái đã bị tổn thương.
Cho dù có cố chấp đi nữa, thì phải có lúc chán nản chứ?
Lúc Thẩm Lạp gần đi còn quay sang hỏi tôi: "Khi đó cậu nói. . . . . .thật sao?"
"?" Tôi không biết cậu ấy nói đến cái gì, nên chỉ cau mày nhìn lại mà thôi.
Thế nhưng cậu ấy thâm thúy cười cười, cuối cùng lại giơ tay lên vuốt vuốt đầu của tôi nói: "Mặc kệ có phải là thật hay không, tôi cũng sẽ coi như là thật."
". . . . . ." Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi, không biết tại sao lại cảm thấy cả người rét lạnh.
*
Sau bữa cơm tối, tôi ấm ức trở về phòng, ngoài cửa sổ sấm sét nổ ùng ùng, sắc trời là một mảnh đen tối mịt mù. Nhìn tia chớp vừa xẹt qua bầu trời, giống như đang rạch đôi màn trời đen như mặc ra làm nhiều mảnh. Tiếng sấm rền vang lên không ngớt, ong ong nổ bên tai tôi. Ngoài cửa sổ chợt có những giọt mưa nặng hạt đập vào trên cửa kính, tạo nên những tiếng lộp độp, mưa lớn thế này dường như muốn đem cả thành phổ tắm rửa thật sạch sẽ một lần.
Tôi chợt ngẩn người, không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên nhớ tới rất nhiều cảnh tượng khi còn bé, bắt đầu nhớ lại rất nhiều mảnh vụn trong quá khứ của tôi cùng Cola .
Mưa càng ngày càng lớn, tôi leo lên bệ cửa sổ, nhìn màn mưa mênh mông bên ngoài, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi giật nảy mình, tim cũng đang nhảy lên thình thịch. Nhìn cái tên không ngừng lóe lên trên màn hình, không biết thế nào lại có thấy thấp thỏm không yên. Tôi nhìn di động trong tay, do dự mấy giây mới ấn nút nghe.
Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Lạp, từng chữ từng câu đều kích thích thần kinh của tôi: "Sau này Lăng Phỉ sẽ không bao giờ nhắm vào cậu nữa.".
Giống như có một cây côn đập vào trên ót của tôi, môi của tôi cũng run rẩy theo, một hồi lâu sau mới thốt nên lời: "Cái gì mà về sau sẽ không bao giờ nhắm vào tôi. . . . . ."
Thẩm Lạp không nói gì, tôi cũng đánh hơi được cậu ấy đang cố đè nén hô hấp không bình thường của mình: "Thẩm Lạp, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm gì Lăng Phỉ?"
"Không sao cả, cũng chỉ để cho cô ta tắm mưa một lúc, không chết được.".
Tuy Thẩm Lạp ra vẻ không sao, cũng tỏ vẻ không thèm để ý chút nào, nhưng mà tôi lại không có biện pháp tin tưởng vào lời của cậu ấy. Nếu như chỉ đơn giản là tắm mưa, thì tại sao cậu ấy lại nói rằng sau này cô ta sẽ không nữa nhắm vào tôi nữa? Tôi cắn răng, gia tăng âm lượng rống lên: "Rốt cuộc Lăng Phỉ thế nào?"
Bên kia là hơi thở trầm thấp của cậu ấy, hai chúng tôi liền lâm vào thế trầm mặc, đến lúc tôi sắp bùng nổ Thẩm Lạp mới không nhanh không chậm nói một câu: "Tôi cho cậu ta ăn chút đồ. . . . . ."
Tôi đương nhiên biết đồ trong miệng Thẩm Lạp là cái gì, hô hấp trong nháy mắt liền dừng lại, Thẩm Lạp thế nhưng lại cho Lăng Phỉ cắn thuốc? Thế thì không phải Lăng Phỉ bây giờ sẽ rất nguy hiểm sao? Tôi nhìn cuồng phong báo tố đang gào thét bên ngoài, tâm đã trầm lại càng trầm thêm, cố gắng để bản thân khôi phục lại lý trí, nhưng miệng vẫn không khống chế được mà hổn hển: "Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
"Cậu!". Thẩm Lạp hình như cũng rất bất ngờ với phản ứng của tôi, khiến tôi không khỏi cười khổ, chẳng lẽ trong suy nghĩ của bọn họ, tôi thật sự mắc bệnh công chúa nghiêm trọng như vậy sao? Cũng đều cho rằng nếu biết Lăng Phỉ bị bêu xấu, thấy Lăng Phỉ bị nhục nhã, tôi liền nên nhảy cẫng lên vui mừng hoan hô ?
"Cô ấy như vậy, hẳn là đi không xa, hiện tại tám phần vẫn còn ở bờ sông. . . . . . Ai, tôi nói này Dịch Mộ. . . . . ." Thẩm Lạp còn nói gì đó nhưng tôi không rảnh mà nghe nữa. Tôi liền mặc áo khoác vào rồi lao ra khỏi nhà, vừa râ cửa đụng phải chú Lưu tài xế đang đi vào, tôi liền kéo chú ấy chạy ra ngoài.
Dịch Bách Sanh ở phía sau rống lên, nhưng tôi không còn thời gian giải thích với bọn họ nữa. Nếu để cho bọn họ biết tôi lại gây họa, lúc trở lại chỉ sợ sẽ không chịu gia pháp đơn giản thôi đâu? Hi vọng tất cả còn kịp, hi vọng Lăng Phỉ ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may. Cho dù cô ấy có hận tôi đi chăng nữa, cho dù tôi cũng không hề muốn gặp cô ấy, nhưng mà tôi lại cũng không hi vọng cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
*
Trời mưa lớn vô cùng, trên đường phố xe cộ chen lấn nhau như mắc cửi cực kỳ chặt chẽ. Mưa tuôn xối xả, mặt đường đã đọng lại không ít vũng nước, mọi người đi ở trên đường phố dè dặt cẩn thận như đang bước trên băng mỏng. Nước đã sắp cao đến đầu gối rồi, xe không có cách nào đi về phía trước, người đi bên đường so với bọn họ còn nhanh hơn.
Tôi nhìn trời càng lúc càng mưa lớn hơn, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, mở cửa xe chạy ra ngoài. Chú Lưu ở phía sau gọi tôi lại nhưng chỉ phất phất tay, tăng nhanh bước chân chạy đi ra hướng bờ đê. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có một ý niệm, hi vọng nước biển sẽ không dâng thủy triều, hi vọng Lăng Phỉ còn có lý trí, hi vọng cô ấy không gặp phải người xấu, hi vọng hi vọng. . . . . . Tôi chưa từng bao giờ trông mong vào Thượng Đế như lần này, khi đó tôi vô cùng thật lòng cầu nguyện để cô ấy không xảy ra chuyện gì.
Nếu như cô ấy thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định tôi sẽ áy náy cả đời.
Cả người tôi từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, tóc ướt nhẹp dính vào trên mặt, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, trái tim cảm giác như một giây nữa sẽ nổ tung ra vậy, hít thở cũng theo không kịp. Tôi đi vòng quanh đê gọi tên của Lăng Phỉ, nước sông đã dâng lên rất cao, có khuynh hướng tràn lên trên. Tôi thở hổn hển, cúi người xuống thấp, bởi vì thời gian dài không vận động, cho nên thể lực cũng trở nên yếu ớt.
Tôi gạt nước mưa trên mặt, rồi lại lảo đảo đi về phía trước, mơ mơ hồ hồ thấy trước mặt hình như có hai người. Tôi day day đôi mắt đau nhói, mơ hồ thấy rõ một người trong đó hình như chính là Cola. Tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều vì sao cậu ta lại ở chỗ này, kích động chạy về phía bọn họ, lúc chạy gần tới nơi tôi không thể không chạy chậm lại, cho dù tiếng mưa có rơi lớn hơn nữa, tôi cũng rõ ràng nghe được câu kia của Cola: "Tôi thích cậu, là thật."
Tôi rất nhanh đưa tay ra cấu vào bắp đùi của mình một cái, nhưng dù đau thế nào cũng không đau bằng vết sẹo trong lòng bị vạch trần ra kia... thật đau. Lâm Cẩn Nam luôn có bản lĩnh để cho tôi lần lượt nếm trải đau càng thêm đau.
Tôi không nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Phỉ, chỉ có thể thấy cô ấy đang mềm nhũn tựa vào trên người Cola. Tôi hít sâu mấy lần, đè xuống cảm xúc không ngừng cuồn cuộn trong lòng, cố gắng điều chỉnh tốt vẻ mặt đi tới chỗ bọn họ.
Lúc Cola nhìn thấy tôi đến rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại trầm mặc đỡ Lăng Phỉ không lên tiếng.
Nhưng Lăng Phỉ thật ngoài dự liệu của tôi, bình thường vẫn giương nanh múa vuốt, giờ phút này lại bình tĩnh không gợn sóng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi từng bước một về phía cô ấy, há miệng thở dốc, cuối cùng lại nghe thấy cô ấy vô lực nói: "Thật xin lỗi ——"
"Thật xin lỗi ——"
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn, không ngờ cô ấy thế nhưng lại chủ động nói với tôi lời này. Cô ấy cười cười, sắc mặt tái nhợt, giương mắt nhìn Lâm Cẩn Nam ở bên cạnh, cuối cùng lại khẽ nói: "Thật ra thì, có lẽ là bởi vì khi đó cha tôi là người phản bội mẹ tôi. Tôi lại tận mắt nhìn thấy ông ấy ôm người phụ nữ khác. . . . . . Tôi không chịu nổi sự phản bội, khi đó Cola rời đi, hơn nữa cậu ——" Lăng Phỉ nhìn tôi thật sâu, cuối cùng liền đưa tay tới kéo tôi lại. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy, cả người của cô ấy liền dựa lên trên người tôi.
"Tôi thật sự xem cậu như một người bạn của mình, vì tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân. Không có bạn bè nào, tính tình của tôi lại hướng nội, nhìn cậu mỗi ngày líu la líu lo, điệu bộ rất vui vẻ, tôi thấy thật hâm mộ, nhưng cũng thực ghen tị. Biết cậu và cậu ấy ở cùng nhau, tôi thật sự rất khó tiếp nhận, hơn nữa cậu còn không hề thẳng thắn với tôi."
Tôi nhìn Lăng Phỉ cúi đầu nhận lỗi, trong lòng có tư vị không nói ra được thành lời, vừa chua vừa chát, vội vàng cắt lời: "Không, không phải vậy, tôi sợ cậu bị tổn thương. . . . . ."
"Tôi hiểu.". Lăng Phỉ thở dài, nắm ngón tay của tôi nhẹ nhàng tăng thêm chút sức: "Sau này tôi mới hiểu, thật ra thì, chuyện này bao lớn chứ, có phải không. Thẩm Lạp đã nói rất đúng, tự ái của tôi quá cao, đem chuyện vốn đáng thương cuối cùng lại biến thành đáng xấu hổ. Chuyện này, người bị tổn hại không chỉ có một mình tôi."
Tôi đỡ lấy cô ấy, yên lặng cùng đi song song bên nhau, rất muốn nói gì đó cho cô ấy hiểu, thật ra thì bản thân tôi tuyệt không hi vọng cô ấy bị thương, thật ra thì tôi cũng thật sự xem cô ấy là bạn. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy bây giờ mà nói ra, thật rất kiểu cách, trên thực tế, tôi và Lâm Cẩn Nam thật sự đã làm sai, ít nhất lúc ấy, phương pháp chúng tôi xử lý chuyện đó là sai .
"Quả cam, về sau chúng ta vẫn là bạn bè chứ?", Lăng Phỉ dừng bước lại, khẽ mỉm cười nhìn tôi hỏi. Tôi nhìn vào ánh mắt cong lên của cô ấy, từ từ nở nụ cười, rồi dùng sức gật đầu đáp: "Dĩ nhiên."
Gió biển càng lúc càng lớn, cơ hồ đứng cũng không yên, nước sông lại không ngừng đánh về phía triền đê, nhìn thật sự có chút sợ.
Lăng Phỉ cười dắt tay của tôi, bởi vì ngấm mưa, nên toàn thân cậu ấy không còn chút sức lực nào ở ngoài ý thức coi như tỉnh táo. Chỉ mệt mỏi dựa vào tôi, hơi sức toàn thân cũng đặt hết lên trên người của tôi. Còn tôi bởi vì mới vừa rồi gắng gượng hết sức chạy tới, thật ra thì cũng đã sớm không còn tí sức lực nào, vì vậy bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.
Nhưng mưa lại không có khuynh hướng giảm đi chút nào, nước sông đã sớm tràn lên trên triền đê. Lâm Cẩn Nam đi ở phía trước chúng tôi một quãng, liếc nhìn mặt sông rồi quay đầu lại thúc giục: "Này, hai người có thể đi nhanh lên một chút hay không."
Tôi trừng mắt với cậu ta, nếu có thể đi nhanh còn cần cậu thúc giục sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tôi biết rõ cậu ấy đang lo lắng cái gì, vì vậy vẫn ôm lấy Lăng Phỉ bước đi nhanh hơn. Con đê này đã được xây dựng mấy chục năm, hai năm qua chính phủ luôn nói muốn tu sửa lại, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hôm nay mưa lại lớn như vậy, cẩn thận thì tốt hơn.
Lâm Cẩn Nam thấy chúng tôi thật sự đi chậm rãi, không kiên nhẫn đi tới, cậu ấy ngồi xổm xuống rồi nói với Lăng Phỉ: "Lên đây đi, tôi cõng cậu, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ thực sự gặp chuyện không may."
Lăng Phỉ do dự nhìn tôi, còn tôi lại lúng túng dời tầm mắt, gượng ép nâng khóe môi lên: "Đúng đấy, chân của cậu ấy rất dài, đi sẽ nhanh hơn."
Vì thế Lăng Phỉ ngoan ngoãn nằm ở trên cậu ấy, Lâm Cẩn Nam cõng cô ấy, bước đi ở bên cạnh tôi. Ba người chúng tôi cũng không nói chuyện, không khí rất tuyệt, trong đầu tôi chợt hiện ra câu nói mình vừa nghe được kia. Thật ra thì, người không nên xuất hiện là tôi mới phải?
Nếu như mà không có tôi ở đây, cảnh này sẽ tươi đẹp đến mức nào.
Tôi còn đang bần thần, bất chợt rùng cả mình, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị cuốn vào trong xoáy nước. Từng đợt sóng mãnh liệt không ngừng đập vào mặt, nước sông trong nháy mắt liền hóa thành mãnh thú nhe nanh giơ vuốt thôn tính tiêu diệt cả ba người chúng tôi. Nước bắt đầu xâm nhập vào trong mũi miệng, tôi ngừng thở, bắt đầu thử bơi lội, mặc dù thể lực cạn kiệt, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể.
Tôi bắt đầu tìm kiếm Cola cùng với Lăng Phỉ, xa xa thấy Cola nâng Lăng Phỉ bơi tới bên này. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng từng đợt sóng lần lượt nhào tới, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bơi tới bên cạnh cậu ấy được. Luôn bị vào nước sông đánh qua một bên. Sau khi thử mấy lần, tôi bi ai phát hiện ra mình đã bị chuột rút rồi, thể lực vốn đã không tốt rốt cuộc liền tiêu tán hết cả.
Sức lực ở cả chân và tay rút đi từng chút một, chỉ thấy Cola kinh ngạc nhìn mình chằm chằm , cuối cùng tôi liền bị nước sông nuốt gọn, vùi xuống đáy nước lạnh như băng, khuôn mặt của Cola cũng từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Cuối cùng trong trí nhớ chỉ còn lại có đáy sông đục không chịu nổi, tôi hé miệng, mùi tanh mặn lập tức liền chen lấn chui vào trong khoang miệng, khi đó đầu óc chắc chắn đã gặp quỷ nên mới nhớ tới một chuyện cười vô cùng tầm thường.
Tôi và mẹ của cậu té sông, cậu sẽ cứu ai trước tiên?
Tôi và Lăng Phỉ cùng chìm xuống sông, Cola, cậu sẽ cứu người nào?
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam