Vạn Cổ Tối Cường Tông
Chương 248: Cứu viện!
Tăng lên đến 85 điểm, Quân Thường Tiếu liền từ bỏ tiếp tục cho thêm tinh hạch, không có cách nào, còn còn lại một hai nghìn vạn, toàn bộ đầu tư vào, sợ rằng cũng chỉ có thể tăng lên 1 điểm, phần còn lại chỉ có thể giao cho vận mệnh an bài.
Mặc dù chỉ có 1% cũng có khả năng biến dị, nhưng hắn đã nỗ lực nâng cao xác suất biến dị, để chứng minh là bản thân không phải dựa vào vầng sáng của nhân vật chính, thay vào đó là thật sự dựa vào là đốt tiền.
Vạn nhất thất bại toàn bộ thì thế nào?
85% mà còn thất bại, đây chính là ý trời.
“100 lần cũng mới thất bại 15 lần, bình quân thất bại là 1,5 lần, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đâu chứ."
Quân Thường Tiếu tự an ủi.
Hệ thống nói:
“Nếu như chủ nhân rơi vào 1,5 lần, thì đó chính là thất bại triệt để."
Mẹ nó!
Ngươi có thể không tổn thương ta không?
Quân Thường Tiếu không nói đạo lý với nó, yên lặng đợi thời gian ấp trứng đến.
Hôm nay mới trôi qua 1 ngày, vẫn còn 14 ngày nữa.
Thời gian có chút dài, vì thế liền đặt hết tâm tư
vào việc tu luyện và quản lý đệ tử.
Hôm sau.
Tô Tiểu Mạt tham gia môn phái luận võ ở ngoài quận trở về, lúc đi sạch sẽ gọn gàng, lúc về cả người đầy bụi đất.
Vừa nhìn là biết do đi đường quá nhanh.
Các đệ tử vội vàng vây quanh, nhìn thấy trên cổ sư huynh đeo huy chương quán quân, lập tức hô lớn.
Hai vị sư huynh đến hai quận khác nhau, liên tiếp giành chức quán quân, như vậy tuyệt đối là một sự cổ vũ lớn cho sĩ khí của đệ tử Thiết Cốt Phái, khiến cho bọn họ tràn đầy hy vọng với tương lai.
Tô Tiểu Mạt đi bái kiến Quân Thường Tiếu, giao lên phần thưởng quán quân.
Hắn sẽ không giấu cho riêng mình, bởi vì không có chưởng môn bồi dưỡng, sẽ không có hắn của ngày hôm nay, càng không dễ dàng giành được quán quân.
Đương nhiên.
Quân Thường Tiếu cũng không đối xử tệ bạc, thưởng cho Tô Tiểu Mạt mười viên linh thạch.
Chỗ còn lại thì tích lũy lại, làm phần thưởng trong các loại kiểm tra của môn phái, tặng thưởng cho các đệ tử.
Mấy ngày tiếp theo, Lý Phi và Điền Thất lần lượt quay về.
Hai người không phụ lòng ủy thác của chưởng môn, thành công giành được quán quân các loại luận võ, giành được tài nguyên võ đạo đáng giá.
Những đệ tử nội môn được bồi dưỡng từ Quân Thường Tiếu này, tham gia những cuộc môn phái luận võ cấp thấp, tuyệt đối vạn dặm không có đối thủ, căn bản không tồn tại sự khó khăn.
Đối với việc cho đệ tử tham gia các loại môn phái luận võ này, cách kiếm tài nguyên này, Quân Thường Tiếu khá hài lòng.
Chỉ đáng tiếc.
Sự kiện luận võ quá ít, tính duy trì lâu dài khá kém.
“Kỳ lạ thật!"
Quân Thường Tiếu xoa cằm nói:
“Tội Kỷ mãi đến giờ vẫn chưa trở về?"
Năm đệ tử nội môn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ có Tiêu Tội Kỷ vẫn chưa trở về.
Chẳng lẽ, luận võ gặp phải khó khăn?
“Chưởng môn!"
Đúng lúc này, Lê Lạc Thu vội vàng đi vào trong điện, nói:
“Quận Hà Dương truyền tin về, Tiêu Tội Kỷ thành công giành chức quán quân môn phái luận võ, trên đường trở về bị hàng loạt cao thủ chặn ở trong rừng núi, tình hình vô cùng xấu, cần cấp tốc tới cứu viện."
Quân Thường Tiếu chau mày lại.
Chẳng trách đến nay vẫn chưa trở về, hóa ra là bị chặn đường.
“Có bao nhiêu người?"
“Ít nhất có trên dưới một trăm tên, trong đó có không ít cường giả Võ Tông cảnh."
Quân Thường Tiếu hơi trầm mặc chút, nói:
“Tập hợp nhân mã của Tế Vũ Đường, theo bổn tọa đến quận Hà Dương cứu người."
“Vâng."
Lê Lạc Thu vội vàng lùi xuống, tập hợp toàn bộ thành viên Tế Vũ Đường đang ở môn phái.
Theo ý của Quân Thường Tiếu, các đệ tử khác tiếp tục tập luyện.
Nhưng từ đại điện đi ra, lập tức nhìn thấy đám người Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt đứng đầu hàng trong sân luyện võ, cả mặt đầy sự kính nể.
Bọn họ đã nghe được thông tin Tiêu sư đệ bị chặn ở quận Hà Dương.
“Các ngươi cũng muốn đi?"
Quân Thường Tiếu nói.
Lý Thanh Dương nói:
“Sư đệ gặp nạn, đệ tử nguyện ý đi giải cứu."
“Cũng được."
Quân Thường Tiếu nói:
“Xuất phát."
Những đệ tử khác cũng muốn đi theo cứu Tiêu sư huynh, bất quá biết thực lực bản thân có hạn, không chỉ không có tác dụng gì mà còn làm giảm tốc độ cứu viện, vì thể chỉ có thể dùng mắt đưa tiễn chưởng môn và những người khác, cầu nguyện bọn họ an toàn trở về.
Soạt! Soạt! Soạt!
Trên đường tiến về quận Hà Dương, năm mươi thành viên của Tế Vũ Đường thi triển Quỷ Ảnh Bộ cấp tốc di chuyển.
“Đậu phộng!"
Lý Thượng Thiên cũng đi theo, nói:
“Lá gan thật không nhỏ, dám chán sống bắt nạt đệ tử Thiết Cốt Phái ta."
Sau khi tiểu tử này trải qua lần tiêu diệt Hắc Ưng Đường, sự non nớt trên mặt đã ít đi khá nhiều, người cũng trở nên chín chắn hơn một chút.
Nguyên nhân là đi cứu viện, tốc độ của mọi người đều nhanh vô cùng.
Quân Thường Tiếu cưỡi Tử Điện Ấu Hổ đi phía trước, sự lạnh lẽo nghiêm túc trong mắt ngày càng mãnh liệt.
Hắn tuy không biết vì cái gì lại có nhiều người chặn đường Tiêu Tội Kỷ như vậy, nhưng đã dám đắc tội với Thiết Cốt Phái, vậy nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc.
Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ theo sát phía sau, cùng vô cùng lo lắng cho sư đệ, do đó tốc độ ngày một tăng nhanh đến mức không thể thể nhanh hơn được nữa.
Tiêu sư đệ!
Nhất định phải chống đỡ đến cùng!
Khoảng cách giữa quận Hà Dương và quận Thanh Dương ít nhất là ngàn dặm, bình thường đi đường cần ít nhất hai ba ngày.
Nhưng, Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử đi với tốc độ tối đa, trời vừa chuyển sang hoàng hôn đã đến địa phận quận Hà Dương.
Lê Lạc Thu đứng trên núi hoang, quan sát xung quanh một hồi, xác định ký hiệu thành viên để lại, chỉ về phía đông nói:
“Chưởng môn, là ở hướng này."
“Đi!"
Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử di chuyển nhanh chóng về phía đông.
Ở một vị trí tối trong sơn cốc.
Tiêu Tội Kỷ xé một mảnh vải trên y phục cuốn lại vết kiếm trên cổ tay, sau đó giương khẩu súng QBU-88 lên, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Sắc mặt hắn có hơi trắng bệch, xem ra không chỉ đơn giản là bị ngoại thương, mà còn bị nội thương.
Tham gia xong môn phái luận võ quận Hà Dương, Tiêu Tội Kỷ vốn là muốn quay trở về môn phái, nhưng lại bị võ giả các môn phái chặn ở nơi này.
Vì cái gì?
Hắn đánh đấm quá ác liệt, đánh trọng thương tất cả đệ tử môn phái người ta.
Trên thực tế, khi luận võ, đệ tử các phái vì coi thường Tiêu Tội Kỷ đến từ môn phái bát lưu ở quận cửu đẳng, cho nên ra tay rất âm hiểm.
Các môn phái đặt chân ở quận Hà Dương, tất nhiên sẽ không để ý điểm này.
Chỉ cần đệ tử nhà mình bị ăn quả đắng, người ra tay nhất định phải trả giá, nhất định phải trừng trị nghiêm trọng.
“Tiểu tử."
Đột nhiên bên trong cốc truyền đến tiếng nói vang:
“Hiện tại ngươi đã bị bao vây trong cốc, từ bỏ ý định chống cự đi, ngoan ngoãn hiện thân rồi giao súng lửa thần kỳ ra đây, có lẽ còn được tha cho một mạng."
Tiêu Tội Kỷ giương khẩu QBU-88 lên, mắt áp sát ống ngắm bắn, xác định theo phương hướng âm thanh truyền đến, nhìn thấy hơn mười mấy võ giả các môn phái đứng ở đó, một lần nữa bóp cò.
Véo!
Viên đạn không âm thanh bay ra, trực tiếp giết chết một tên Võ Đồ đỉnh phong, sau đó vác súng di chuyển vị trí trong thời gian nhanh nhất.
“Hắn ở đây."
“Con em nó, nhanh chóng đuổi theo."
“Dùng ám khí giết nhiều người của chúng ta như vậy, một khi bắt được nhất định phải chém hắn thành trăm mảnh."
Các võ giả ào ào xông đến.
Chỉ đáng tiếc, Tiêu Tội Kỷ có kinh nghiệm chiến đấu dã ngoại phong phú, sau khi bắn chết một người, một lần nữa trốn kĩ, khiến bọn hắn phải chơi tiếp tục tìm kiếm, đồng thời càng cảnh giác hơn.
Sơn cốc không lớn, đám người bao vây thành vòng tròn không ngừng co lại, khu vực hoạt động càng ngày càng nhỏ.
Tiêu Tội Kỷ biết bản thân đã giết không ít người của các môn phái, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cho nên lại một lần nữa giương khẩu súng QBU-88 lên.
Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, chết cũng không thiệt thòi!
“Phù!"
Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, một luồng sức lực mạnh mẽ cuốn đến.
“Không hay.."
Tiêu Tiêu Tội sắc mặt đại biến, vội vàng thu súng tránh đi, nhưng vẫn muộn một bước, nắm đấm mang theo linh lực mạnh mẽ trực tiếp nện vào lưng.
“Bành!"
Bất ngờ bay lên rồi ngã xuống phiến đá.
Tên đánh lén phía sau là một người trung niên mặc y phục trắng tung bay, cả người phát ra hơi thở của một cường giả Võ Tông cảnh, nhàn nhạt nói:
“Một tên tiểu bối mà có thể trốn lâu như vậy, rất không tệ."
“Phụt!"
Tiêu Tội Kỷ cố gắng đứng dậy, phun ra một ngụm máu.
“Hửm?"
Người trung niên ngạc nhiên nói:
“Chịu đựng sức mạnh hai mươi vạn cân của ta mà vẫn có thể đứng dậy, đây càng đáng khâm phục."
Tiêu Tội Kỷ nhếch khóe miệng dính máu, cười nói:
“Đừng… đừng coi thường ta."
“Soạt!"
Tên trung niên nháy mắt áp gần, kiêu ngạo nói:
“Ta lại muốn biết, đệ tử Thiết Cốt Phái rốt cuộc xương cốt cứng rắn đến đâu."
Nắm đấm nhanh chóng xuất hiện dày đặc, vô tình hướng về phía Tiêu Tội Kỷ.
Bành! Bành! Bành!
Mặc dù chỉ có 1% cũng có khả năng biến dị, nhưng hắn đã nỗ lực nâng cao xác suất biến dị, để chứng minh là bản thân không phải dựa vào vầng sáng của nhân vật chính, thay vào đó là thật sự dựa vào là đốt tiền.
Vạn nhất thất bại toàn bộ thì thế nào?
85% mà còn thất bại, đây chính là ý trời.
“100 lần cũng mới thất bại 15 lần, bình quân thất bại là 1,5 lần, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đâu chứ."
Quân Thường Tiếu tự an ủi.
Hệ thống nói:
“Nếu như chủ nhân rơi vào 1,5 lần, thì đó chính là thất bại triệt để."
Mẹ nó!
Ngươi có thể không tổn thương ta không?
Quân Thường Tiếu không nói đạo lý với nó, yên lặng đợi thời gian ấp trứng đến.
Hôm nay mới trôi qua 1 ngày, vẫn còn 14 ngày nữa.
Thời gian có chút dài, vì thế liền đặt hết tâm tư
vào việc tu luyện và quản lý đệ tử.
Hôm sau.
Tô Tiểu Mạt tham gia môn phái luận võ ở ngoài quận trở về, lúc đi sạch sẽ gọn gàng, lúc về cả người đầy bụi đất.
Vừa nhìn là biết do đi đường quá nhanh.
Các đệ tử vội vàng vây quanh, nhìn thấy trên cổ sư huynh đeo huy chương quán quân, lập tức hô lớn.
Hai vị sư huynh đến hai quận khác nhau, liên tiếp giành chức quán quân, như vậy tuyệt đối là một sự cổ vũ lớn cho sĩ khí của đệ tử Thiết Cốt Phái, khiến cho bọn họ tràn đầy hy vọng với tương lai.
Tô Tiểu Mạt đi bái kiến Quân Thường Tiếu, giao lên phần thưởng quán quân.
Hắn sẽ không giấu cho riêng mình, bởi vì không có chưởng môn bồi dưỡng, sẽ không có hắn của ngày hôm nay, càng không dễ dàng giành được quán quân.
Đương nhiên.
Quân Thường Tiếu cũng không đối xử tệ bạc, thưởng cho Tô Tiểu Mạt mười viên linh thạch.
Chỗ còn lại thì tích lũy lại, làm phần thưởng trong các loại kiểm tra của môn phái, tặng thưởng cho các đệ tử.
Mấy ngày tiếp theo, Lý Phi và Điền Thất lần lượt quay về.
Hai người không phụ lòng ủy thác của chưởng môn, thành công giành được quán quân các loại luận võ, giành được tài nguyên võ đạo đáng giá.
Những đệ tử nội môn được bồi dưỡng từ Quân Thường Tiếu này, tham gia những cuộc môn phái luận võ cấp thấp, tuyệt đối vạn dặm không có đối thủ, căn bản không tồn tại sự khó khăn.
Đối với việc cho đệ tử tham gia các loại môn phái luận võ này, cách kiếm tài nguyên này, Quân Thường Tiếu khá hài lòng.
Chỉ đáng tiếc.
Sự kiện luận võ quá ít, tính duy trì lâu dài khá kém.
“Kỳ lạ thật!"
Quân Thường Tiếu xoa cằm nói:
“Tội Kỷ mãi đến giờ vẫn chưa trở về?"
Năm đệ tử nội môn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ có Tiêu Tội Kỷ vẫn chưa trở về.
Chẳng lẽ, luận võ gặp phải khó khăn?
“Chưởng môn!"
Đúng lúc này, Lê Lạc Thu vội vàng đi vào trong điện, nói:
“Quận Hà Dương truyền tin về, Tiêu Tội Kỷ thành công giành chức quán quân môn phái luận võ, trên đường trở về bị hàng loạt cao thủ chặn ở trong rừng núi, tình hình vô cùng xấu, cần cấp tốc tới cứu viện."
Quân Thường Tiếu chau mày lại.
Chẳng trách đến nay vẫn chưa trở về, hóa ra là bị chặn đường.
“Có bao nhiêu người?"
“Ít nhất có trên dưới một trăm tên, trong đó có không ít cường giả Võ Tông cảnh."
Quân Thường Tiếu hơi trầm mặc chút, nói:
“Tập hợp nhân mã của Tế Vũ Đường, theo bổn tọa đến quận Hà Dương cứu người."
“Vâng."
Lê Lạc Thu vội vàng lùi xuống, tập hợp toàn bộ thành viên Tế Vũ Đường đang ở môn phái.
Theo ý của Quân Thường Tiếu, các đệ tử khác tiếp tục tập luyện.
Nhưng từ đại điện đi ra, lập tức nhìn thấy đám người Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt đứng đầu hàng trong sân luyện võ, cả mặt đầy sự kính nể.
Bọn họ đã nghe được thông tin Tiêu sư đệ bị chặn ở quận Hà Dương.
“Các ngươi cũng muốn đi?"
Quân Thường Tiếu nói.
Lý Thanh Dương nói:
“Sư đệ gặp nạn, đệ tử nguyện ý đi giải cứu."
“Cũng được."
Quân Thường Tiếu nói:
“Xuất phát."
Những đệ tử khác cũng muốn đi theo cứu Tiêu sư huynh, bất quá biết thực lực bản thân có hạn, không chỉ không có tác dụng gì mà còn làm giảm tốc độ cứu viện, vì thể chỉ có thể dùng mắt đưa tiễn chưởng môn và những người khác, cầu nguyện bọn họ an toàn trở về.
Soạt! Soạt! Soạt!
Trên đường tiến về quận Hà Dương, năm mươi thành viên của Tế Vũ Đường thi triển Quỷ Ảnh Bộ cấp tốc di chuyển.
“Đậu phộng!"
Lý Thượng Thiên cũng đi theo, nói:
“Lá gan thật không nhỏ, dám chán sống bắt nạt đệ tử Thiết Cốt Phái ta."
Sau khi tiểu tử này trải qua lần tiêu diệt Hắc Ưng Đường, sự non nớt trên mặt đã ít đi khá nhiều, người cũng trở nên chín chắn hơn một chút.
Nguyên nhân là đi cứu viện, tốc độ của mọi người đều nhanh vô cùng.
Quân Thường Tiếu cưỡi Tử Điện Ấu Hổ đi phía trước, sự lạnh lẽo nghiêm túc trong mắt ngày càng mãnh liệt.
Hắn tuy không biết vì cái gì lại có nhiều người chặn đường Tiêu Tội Kỷ như vậy, nhưng đã dám đắc tội với Thiết Cốt Phái, vậy nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc.
Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ theo sát phía sau, cùng vô cùng lo lắng cho sư đệ, do đó tốc độ ngày một tăng nhanh đến mức không thể thể nhanh hơn được nữa.
Tiêu sư đệ!
Nhất định phải chống đỡ đến cùng!
Khoảng cách giữa quận Hà Dương và quận Thanh Dương ít nhất là ngàn dặm, bình thường đi đường cần ít nhất hai ba ngày.
Nhưng, Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử đi với tốc độ tối đa, trời vừa chuyển sang hoàng hôn đã đến địa phận quận Hà Dương.
Lê Lạc Thu đứng trên núi hoang, quan sát xung quanh một hồi, xác định ký hiệu thành viên để lại, chỉ về phía đông nói:
“Chưởng môn, là ở hướng này."
“Đi!"
Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử di chuyển nhanh chóng về phía đông.
Ở một vị trí tối trong sơn cốc.
Tiêu Tội Kỷ xé một mảnh vải trên y phục cuốn lại vết kiếm trên cổ tay, sau đó giương khẩu súng QBU-88 lên, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Sắc mặt hắn có hơi trắng bệch, xem ra không chỉ đơn giản là bị ngoại thương, mà còn bị nội thương.
Tham gia xong môn phái luận võ quận Hà Dương, Tiêu Tội Kỷ vốn là muốn quay trở về môn phái, nhưng lại bị võ giả các môn phái chặn ở nơi này.
Vì cái gì?
Hắn đánh đấm quá ác liệt, đánh trọng thương tất cả đệ tử môn phái người ta.
Trên thực tế, khi luận võ, đệ tử các phái vì coi thường Tiêu Tội Kỷ đến từ môn phái bát lưu ở quận cửu đẳng, cho nên ra tay rất âm hiểm.
Các môn phái đặt chân ở quận Hà Dương, tất nhiên sẽ không để ý điểm này.
Chỉ cần đệ tử nhà mình bị ăn quả đắng, người ra tay nhất định phải trả giá, nhất định phải trừng trị nghiêm trọng.
“Tiểu tử."
Đột nhiên bên trong cốc truyền đến tiếng nói vang:
“Hiện tại ngươi đã bị bao vây trong cốc, từ bỏ ý định chống cự đi, ngoan ngoãn hiện thân rồi giao súng lửa thần kỳ ra đây, có lẽ còn được tha cho một mạng."
Tiêu Tội Kỷ giương khẩu QBU-88 lên, mắt áp sát ống ngắm bắn, xác định theo phương hướng âm thanh truyền đến, nhìn thấy hơn mười mấy võ giả các môn phái đứng ở đó, một lần nữa bóp cò.
Véo!
Viên đạn không âm thanh bay ra, trực tiếp giết chết một tên Võ Đồ đỉnh phong, sau đó vác súng di chuyển vị trí trong thời gian nhanh nhất.
“Hắn ở đây."
“Con em nó, nhanh chóng đuổi theo."
“Dùng ám khí giết nhiều người của chúng ta như vậy, một khi bắt được nhất định phải chém hắn thành trăm mảnh."
Các võ giả ào ào xông đến.
Chỉ đáng tiếc, Tiêu Tội Kỷ có kinh nghiệm chiến đấu dã ngoại phong phú, sau khi bắn chết một người, một lần nữa trốn kĩ, khiến bọn hắn phải chơi tiếp tục tìm kiếm, đồng thời càng cảnh giác hơn.
Sơn cốc không lớn, đám người bao vây thành vòng tròn không ngừng co lại, khu vực hoạt động càng ngày càng nhỏ.
Tiêu Tội Kỷ biết bản thân đã giết không ít người của các môn phái, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cho nên lại một lần nữa giương khẩu súng QBU-88 lên.
Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, chết cũng không thiệt thòi!
“Phù!"
Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, một luồng sức lực mạnh mẽ cuốn đến.
“Không hay.."
Tiêu Tiêu Tội sắc mặt đại biến, vội vàng thu súng tránh đi, nhưng vẫn muộn một bước, nắm đấm mang theo linh lực mạnh mẽ trực tiếp nện vào lưng.
“Bành!"
Bất ngờ bay lên rồi ngã xuống phiến đá.
Tên đánh lén phía sau là một người trung niên mặc y phục trắng tung bay, cả người phát ra hơi thở của một cường giả Võ Tông cảnh, nhàn nhạt nói:
“Một tên tiểu bối mà có thể trốn lâu như vậy, rất không tệ."
“Phụt!"
Tiêu Tội Kỷ cố gắng đứng dậy, phun ra một ngụm máu.
“Hửm?"
Người trung niên ngạc nhiên nói:
“Chịu đựng sức mạnh hai mươi vạn cân của ta mà vẫn có thể đứng dậy, đây càng đáng khâm phục."
Tiêu Tội Kỷ nhếch khóe miệng dính máu, cười nói:
“Đừng… đừng coi thường ta."
“Soạt!"
Tên trung niên nháy mắt áp gần, kiêu ngạo nói:
“Ta lại muốn biết, đệ tử Thiết Cốt Phái rốt cuộc xương cốt cứng rắn đến đâu."
Nắm đấm nhanh chóng xuất hiện dày đặc, vô tình hướng về phía Tiêu Tội Kỷ.
Bành! Bành! Bành!
Tác giả :
Giang Hồ Tái Kiến