Vạn Cổ Tối Cường Tông
Chương 165: Tiêu gia, ăn quả đắng!
Ngải gia chủ đang chủ trì cuộc họp Ngải gia thì nhận được tin Quân Thường Tiếu đến cửa hàng dược liệu, liền gác mọi việc lại vội vàng chạy đến.
Vừa vào cửa, hắn còn chưa nhìn thấy người đã chắp tay cười nói:
“Là ngọn gió nào đem Quân chưởng môn đến đây vậy?"
“Gió Tây Bắc."
Quân Thường Tiếu lãnh đạm trả lời.
Ngải Thượng Nghễ nghe thấy thấy tiếng thở hắt liền đoán ra Quân Thường Tiếu có chút không vui, cả người lập tức căng thẳng.
Chẳng lẽ, có vãn bối nào Ngải gia ta đui mù chọc Quân chưởng môn rồi?
Quân Thường Tiếu trong mắt Ngải gia chủ là một vị thần tài chân chính, gia tộc về sau có thể ngày càng phát triển hay không chính là nhà vào Liệu Thương Đan và Tố Thể Đan, vì thế thiên vạn ngàn lần không thể trêu vào.
Ngải gai chủ cẩn thận từ từ bước vào đại sảnh, nói:
“Quân chưởng môn dường như có chuyện phiền lòng hả?"
“Aii.."
Quân Thường Tiếu than thở nói:
“Đừng nhắc đến nữa."
Ngải Thượng Nghễ thờ phào một hơi nhẹ lòng.
Đừng nhắc đến nữa, bốn từ này chính là đã nói rõ chuyện khiến Quân Thường Tiếu không vui, chẳng liên quan gì đến Ngải gia.
“Quân chưởng môn, chúng ta cũng xem như bạn bè đã lâu."
Ngải gia chủ ngồi xuống, nói:
“Có chuyện gì phiền lòng xin hãy cứ nói ra, Ngải mỗ biết đâu có thể cùng người giải quyết, chia sẻ."
Quân Thường Tiếu mập mờ nói:
“Ngải gia chủ chắc cũng nghe đến Tiêu gia ở thành Lịch Dương rồi phải không?"
Lẽ nào… Tiêu gia chọc đến Quân chưởng môn?
Không hổ danh là thương nhân, não hoạt động vô cùng nhạy bén.
“Đã nghe rồi. Đã nghe rồi."
Ngải Thượng Nghễ đáp.
Quân Thường Tiếu khuỷu tay gác lên tay ghế vịn, chống cằm nói:
“Tiêu gia này đắc tội với bổn tọa."
Quả nhiên!
Ngải Thượng Nghễ trầm giọng nói:
“Thực lực của Tiêu gia so ra không kém một thất lưu môn phái, thế mà đui mù đắc tội với Thiết Cốt Phái, có phải là ngại mình sống lâu rồi hay không mà tự mua dây về thắt cổ cụ tổ mình?"
Cao tầng nhà Tiêu gia nếu mà nghe thấy lời này khẳng định sẽ rất uất ức.
Bọn họ đắc tội Thiết Cốt Phái tính ra cũng là chuyện của vài tháng trước, lúc đó Thiết Cốt Phái nào có cường thế như bây giờ, bọn hắn vốn đã định thành thành thật thật an phận một đoạn thời gian, kết quả...
“Ngải gia chủ."
Quân Thường Tiếu nói:
“Ta là người sống thù hơi dai, lại cực kỳ ghét người hai lòng giả dối…"
Ngải gia chủ vội vàng thể hiện thái độ nói:
“Quân chưởng môn, Ngải gia chúng ta với Tiêu gia một chút quan hệ cũng không có, Ngải mỗ tuyệt đối không làm chuyện hai lòng!"
Lời nói mười phần thành ý, có thể làm cho đối phương tuyệt đối hài lòng!
Quân Thường Tiếu đáp:
“Chúng ta là bạn bè, Quân mỗ cũng tin tưởng ngươi."
Nói xong, hắn đặt hai viên Liệu Thương Đan ở trên bàn nói:
“Để cảm ơn sự trợ uy của Ngải gia ở Hạo Khí Môn, Quân mỗ tặng Ngải gia chủ hai viên Liệu Thương Đan làm quà."
“Chuyện này..."
“Không nhận chính là coi ta như người ngoài rồi."
Ngải gia chủ nói:
“Đa tạ Quân chưởng môn đã biếu tặng đan dược."
Nói xong, hắn vui vẻ cất hai viên đan dược đi, dẫu sao dựa vào lần đấu giá trước thì hai viên Liệu Thương Đan này chí ít cũng phải 120 vạn lượng!
“Ngải gia chủ."
Quân Thường Tiếu nói:
“Việc thu thập dược liệu thế nào rồi?"
“Hàng đã có!"
Ngải gia chủ vội vàng lấy dược liệu thu thập được trong thời gian gần đây ra, nói:
“Quân chưởng môn, dược liệu lần này có hơi ít, đợi thêm một thời gian thu thập được nhiều hơn, Ngải mỗ sẽ đích thân mang đến Thiết Cốt Phái."
Quân Thường Tiếu nhận lấy dược liệu, nói:
“Đúng rồi, chỗ này ta có một danh sách hạt giống dược liệu cần đến, ở cửa hàng hiện tại có sẵn những loại hạt giống dược liệu này không?"
Ngải Thượng Nghễ nhận danh sách xem qua, cười nói:
“Quân chưởng môn, những loại hạt giống dược liệu này có chút khó tìm, nhưng Ngải gia ta có khá nhiều."
Nói xong, hắn đưa danh sách giao cho Mã trưởng quầy, lệnh cho hắn trong thời gian ngắn nhất đem những loại hạt giống dược liệu trên danh sách đến.
Trong lúc chờ, Ngải Thượng Nghễ lại gần một chút, nhỏ giọng nói: “Quân chưởng môn, Ngải mỗ có câu này không biết có thể hỏi hay không?"
“Có thể."
“Đệ tử của quý phái có phải là đều đã dùng qua Tố Thể Đan đúng không?"
“Không sai."
“Đệ tử quý phái biểu hiện cường hãn trên Hạo Khí Môn như vậy, chắc hẳn có liên quan đến Tố Thế Đan đúng không?"
“Rất có liên quan."
Xong!
Trên gương mặt Ngải Thượng Nghễ nở nụ cười như có như không.
Quân Thường Tiếu biết Ngải Thượng Nghễ hỏi như thế để làm gì, hắn cũng rất mong chờ giá cả của Tố Thể Đan bán ra sẽ cao đến mức độ nào.
Đấu giá có thể đẩy lên con số càng cao, phần lợi nhuận hắn thu được cũng càng nhiều.
Quân Thường Tiếu tuy trong túi vẫn còn 10 triệu lượng, nhưng hắn không ngại tiền nhiều đến mức đè chết a.
Nửa tiếng sau.
Mã trưởng quầy đem những loại hạt giống dược liệu trong danh sách đến, tất cả đều là hàng (Việt Nam) chất lượng cao.
Không cần nói, tất nhiên là biếu tặng!
Quân Thường Tiếu cũng không khách sáo mà nhận lấy, chắp tay nói:
“Môn phái vẫn còn sự vụ, Quân mỗ xin cáo từ trước."
Ngải Thượng Nghễ đích thân tiễn ra khỏi cửa.
“Ngải gia chủ đối với Quân chưởng môn thật quá tốt."
“ Ngải gia chủ đến Hạo Khí Môn để trợ uy cho Quân Thường Tiếu, lại còn nói nguyện ý cho vay 10 triệu lượng để đánh cược."
“Chậc chậc, quan hệ đã tốt đến mức độ này luôn rồi sao. Ngải gia và Thiết Cốt Phái nhất định có làm ăn lớn với nhau."
Người qua đường nhỏ giọng nghị luận với nhau.
Sau khi tiễn Quân Thường Tiếu, Ngải gia chủ quay về nhà, hai tay chắp sau lưng đứng trong đại sảnh trầm mặc một hồi lâu.
“Gia chủ, có chuyện gì sao?"
Ngải Thượng Khắc khó hiểu hỏi.
“Aii..."
Ngải Thượng Nghễ than thở một tiếng trả lời:
“Tiêu gia ở thành Lịch Dương đắc tội với Quân chưởng môn."
“Hả?!"
Ngải Thượng Khắc trợn tròn mắt.
Ngải Thượng Nghễ ngồi xuống, một tay nâng chén trà nói:
“Quân Thường Tiếu có lẽ biết Ngải gia ta có làm ăn qua lại với Tiêu gia, đến cửa hàng dược liệu cũng là gõ một hồi chuông cảnh cáo."
Ngải Thượng Khắc nói:
“Gia chủ, vậy chúng ta phải làm sao đây?"
Ngải Thượng Nghễ uống một ngụm trà rồi nói:
“Quân chưởng môn là thần tài của Ngải gia ta, thiên vạn ngàn lần không thể trêu chọc, vì thế chuyện làm ăn với Tiêu gia phải nhanh chóng cắt đứt."
Ngải Thượng Khắc nói:
“Nhưng mà, Tiêu gia mấy hôm trước vừa mang tiền cọc đến, Tam ca và bọn họ vừa mới ký khế ước…."
“Dù có làm trái khế ước cũng phải cắt đứt!"
Ngải Thượng Nghễ kiên quyết nói.
Tự hủy khế ước? Như vậy phải bồi thường mười lần tiền cọc.
Ngải Thượng Khắc tuy có chút đau lòng nhưng gia chủ đã mở lời, hắn nhất định phải nhanh chóng cắt đứt.
“Ta đi bàn giao."
“Đợi đã, ngươi cẩn thận tra xét xem Ngải gia chúng ta có sản nghiệp nào đang hợp tác với Tiêu gia không, nếu có thì bất luận lớn nhỏ, bất luận tiền bạc, toàn bộ cắt đứt!"
“Vâng."
Tiêu gia.
Lục trưởng lão chuyên quản lý đan dược và dược liệu, cầm một xấp ngân phiếu lớn, ủ rũ chán nản đi vào trong đại sảnh.
“Lục đệ, tiền ở đâu ra mà nhiều vậy?"
Đại trưởng lão Tiêu gia nói.
“Ngải gia đưa đến."
Lục trưởng lão chán nản trả lời.
Nhị trưởng lão cười nói:
“Ngải gia chủ sao đột nhiên lại tặng chúng ta nhiều tiền như vậy? Lẽ nào là do Tiêu gia ta vẫn luôn ủng hộ Ngải gia sao?"
“Tiêu gia chúng ta tuy không lấy buôn bán làm chủ nhưng cũng chiếm một nửa thị trưởng đan dược ở thành Lịch Dương."
Tam trưởng lão cười nói:
“Ngải gia chắc chắn rất coi trọng nên mới tặng tiền để tăng cảm tình hai bên, đây cũng là chuyện thường tình mà."
Ngải gia gần đây nghiên cứu ra Liệu Thương Đan thần kỳ, danh tiếng vô cùng tốt, đột nhiên lại chủ động tặng nhiều tiền đến thế, làm cho cao tầng Tiêu gia lập tức có chút thân thể bay lượn trên chín tầng mây.
“Aii.."
Lục trưởng lão đập sấp ngân phiếu lên bàn, phẫn nộ nói:
“Tặng tiền cái con khỉ ấy, đây là tiền bồi thường hủy khế ước của Ngải gia!"
Bồi thường hủy khế ước?
Các trưởng lão nghe xong, nụ cười lập tức hóa đá.
Đại trưởng lão Tiêu gia chau mày nói:
“Sao lại có chuyện này?"
Lục trưởng lão đặt một bức thư trên bàn, nói:
“Ngải gia vừa cho người đem thư tới, trong thư nói rằng muốn cắt đứt toàn bộ chuyện làm ăn với Tiêu gia ta."
“Cái gì?!!"
Các trưởng lão chụm lại xem thư.
Quả nhiên, chữ viết rất rõ ràng --- Kể từ hôm nay, Ngải gia và Tiêu gia chính thức chấm dứt toàn bộ chuyện làm ăn, còn có chữ ký và đóng dấu của Ngải gia chủ - Ngải Thượng Nghễ!
Mới vừa rồi, bọn hắn còn đang vui sướng lượn trên chín tầng mây thì hiện tại như bị một thanh búa hung hăng nện sâu xuống mặt đất, thiếu chút nữa hai chân đứng không vững.
Sấp ngân phiếu này rất nhiều, nhưng phải trả cái giá là cắt đứt chuyện làm ăn với Ngải gia. Sau này không có dược liệu, đan dược chất lượng tốt thì còn làm ăn được cái gì nữa?
“Rốp rốp!"
Đại trưởng lão Tiêu gia bóp chặt bức thư, tức giận nói:
“Rốt cuộc Tiêu gia ta đã đắc tội với người nào!"
Vừa vào cửa, hắn còn chưa nhìn thấy người đã chắp tay cười nói:
“Là ngọn gió nào đem Quân chưởng môn đến đây vậy?"
“Gió Tây Bắc."
Quân Thường Tiếu lãnh đạm trả lời.
Ngải Thượng Nghễ nghe thấy thấy tiếng thở hắt liền đoán ra Quân Thường Tiếu có chút không vui, cả người lập tức căng thẳng.
Chẳng lẽ, có vãn bối nào Ngải gia ta đui mù chọc Quân chưởng môn rồi?
Quân Thường Tiếu trong mắt Ngải gia chủ là một vị thần tài chân chính, gia tộc về sau có thể ngày càng phát triển hay không chính là nhà vào Liệu Thương Đan và Tố Thể Đan, vì thế thiên vạn ngàn lần không thể trêu vào.
Ngải gai chủ cẩn thận từ từ bước vào đại sảnh, nói:
“Quân chưởng môn dường như có chuyện phiền lòng hả?"
“Aii.."
Quân Thường Tiếu than thở nói:
“Đừng nhắc đến nữa."
Ngải Thượng Nghễ thờ phào một hơi nhẹ lòng.
Đừng nhắc đến nữa, bốn từ này chính là đã nói rõ chuyện khiến Quân Thường Tiếu không vui, chẳng liên quan gì đến Ngải gia.
“Quân chưởng môn, chúng ta cũng xem như bạn bè đã lâu."
Ngải gia chủ ngồi xuống, nói:
“Có chuyện gì phiền lòng xin hãy cứ nói ra, Ngải mỗ biết đâu có thể cùng người giải quyết, chia sẻ."
Quân Thường Tiếu mập mờ nói:
“Ngải gia chủ chắc cũng nghe đến Tiêu gia ở thành Lịch Dương rồi phải không?"
Lẽ nào… Tiêu gia chọc đến Quân chưởng môn?
Không hổ danh là thương nhân, não hoạt động vô cùng nhạy bén.
“Đã nghe rồi. Đã nghe rồi."
Ngải Thượng Nghễ đáp.
Quân Thường Tiếu khuỷu tay gác lên tay ghế vịn, chống cằm nói:
“Tiêu gia này đắc tội với bổn tọa."
Quả nhiên!
Ngải Thượng Nghễ trầm giọng nói:
“Thực lực của Tiêu gia so ra không kém một thất lưu môn phái, thế mà đui mù đắc tội với Thiết Cốt Phái, có phải là ngại mình sống lâu rồi hay không mà tự mua dây về thắt cổ cụ tổ mình?"
Cao tầng nhà Tiêu gia nếu mà nghe thấy lời này khẳng định sẽ rất uất ức.
Bọn họ đắc tội Thiết Cốt Phái tính ra cũng là chuyện của vài tháng trước, lúc đó Thiết Cốt Phái nào có cường thế như bây giờ, bọn hắn vốn đã định thành thành thật thật an phận một đoạn thời gian, kết quả...
“Ngải gia chủ."
Quân Thường Tiếu nói:
“Ta là người sống thù hơi dai, lại cực kỳ ghét người hai lòng giả dối…"
Ngải gia chủ vội vàng thể hiện thái độ nói:
“Quân chưởng môn, Ngải gia chúng ta với Tiêu gia một chút quan hệ cũng không có, Ngải mỗ tuyệt đối không làm chuyện hai lòng!"
Lời nói mười phần thành ý, có thể làm cho đối phương tuyệt đối hài lòng!
Quân Thường Tiếu đáp:
“Chúng ta là bạn bè, Quân mỗ cũng tin tưởng ngươi."
Nói xong, hắn đặt hai viên Liệu Thương Đan ở trên bàn nói:
“Để cảm ơn sự trợ uy của Ngải gia ở Hạo Khí Môn, Quân mỗ tặng Ngải gia chủ hai viên Liệu Thương Đan làm quà."
“Chuyện này..."
“Không nhận chính là coi ta như người ngoài rồi."
Ngải gia chủ nói:
“Đa tạ Quân chưởng môn đã biếu tặng đan dược."
Nói xong, hắn vui vẻ cất hai viên đan dược đi, dẫu sao dựa vào lần đấu giá trước thì hai viên Liệu Thương Đan này chí ít cũng phải 120 vạn lượng!
“Ngải gia chủ."
Quân Thường Tiếu nói:
“Việc thu thập dược liệu thế nào rồi?"
“Hàng đã có!"
Ngải gia chủ vội vàng lấy dược liệu thu thập được trong thời gian gần đây ra, nói:
“Quân chưởng môn, dược liệu lần này có hơi ít, đợi thêm một thời gian thu thập được nhiều hơn, Ngải mỗ sẽ đích thân mang đến Thiết Cốt Phái."
Quân Thường Tiếu nhận lấy dược liệu, nói:
“Đúng rồi, chỗ này ta có một danh sách hạt giống dược liệu cần đến, ở cửa hàng hiện tại có sẵn những loại hạt giống dược liệu này không?"
Ngải Thượng Nghễ nhận danh sách xem qua, cười nói:
“Quân chưởng môn, những loại hạt giống dược liệu này có chút khó tìm, nhưng Ngải gia ta có khá nhiều."
Nói xong, hắn đưa danh sách giao cho Mã trưởng quầy, lệnh cho hắn trong thời gian ngắn nhất đem những loại hạt giống dược liệu trên danh sách đến.
Trong lúc chờ, Ngải Thượng Nghễ lại gần một chút, nhỏ giọng nói: “Quân chưởng môn, Ngải mỗ có câu này không biết có thể hỏi hay không?"
“Có thể."
“Đệ tử của quý phái có phải là đều đã dùng qua Tố Thể Đan đúng không?"
“Không sai."
“Đệ tử quý phái biểu hiện cường hãn trên Hạo Khí Môn như vậy, chắc hẳn có liên quan đến Tố Thế Đan đúng không?"
“Rất có liên quan."
Xong!
Trên gương mặt Ngải Thượng Nghễ nở nụ cười như có như không.
Quân Thường Tiếu biết Ngải Thượng Nghễ hỏi như thế để làm gì, hắn cũng rất mong chờ giá cả của Tố Thể Đan bán ra sẽ cao đến mức độ nào.
Đấu giá có thể đẩy lên con số càng cao, phần lợi nhuận hắn thu được cũng càng nhiều.
Quân Thường Tiếu tuy trong túi vẫn còn 10 triệu lượng, nhưng hắn không ngại tiền nhiều đến mức đè chết a.
Nửa tiếng sau.
Mã trưởng quầy đem những loại hạt giống dược liệu trong danh sách đến, tất cả đều là hàng (Việt Nam) chất lượng cao.
Không cần nói, tất nhiên là biếu tặng!
Quân Thường Tiếu cũng không khách sáo mà nhận lấy, chắp tay nói:
“Môn phái vẫn còn sự vụ, Quân mỗ xin cáo từ trước."
Ngải Thượng Nghễ đích thân tiễn ra khỏi cửa.
“Ngải gia chủ đối với Quân chưởng môn thật quá tốt."
“ Ngải gia chủ đến Hạo Khí Môn để trợ uy cho Quân Thường Tiếu, lại còn nói nguyện ý cho vay 10 triệu lượng để đánh cược."
“Chậc chậc, quan hệ đã tốt đến mức độ này luôn rồi sao. Ngải gia và Thiết Cốt Phái nhất định có làm ăn lớn với nhau."
Người qua đường nhỏ giọng nghị luận với nhau.
Sau khi tiễn Quân Thường Tiếu, Ngải gia chủ quay về nhà, hai tay chắp sau lưng đứng trong đại sảnh trầm mặc một hồi lâu.
“Gia chủ, có chuyện gì sao?"
Ngải Thượng Khắc khó hiểu hỏi.
“Aii..."
Ngải Thượng Nghễ than thở một tiếng trả lời:
“Tiêu gia ở thành Lịch Dương đắc tội với Quân chưởng môn."
“Hả?!"
Ngải Thượng Khắc trợn tròn mắt.
Ngải Thượng Nghễ ngồi xuống, một tay nâng chén trà nói:
“Quân Thường Tiếu có lẽ biết Ngải gia ta có làm ăn qua lại với Tiêu gia, đến cửa hàng dược liệu cũng là gõ một hồi chuông cảnh cáo."
Ngải Thượng Khắc nói:
“Gia chủ, vậy chúng ta phải làm sao đây?"
Ngải Thượng Nghễ uống một ngụm trà rồi nói:
“Quân chưởng môn là thần tài của Ngải gia ta, thiên vạn ngàn lần không thể trêu chọc, vì thế chuyện làm ăn với Tiêu gia phải nhanh chóng cắt đứt."
Ngải Thượng Khắc nói:
“Nhưng mà, Tiêu gia mấy hôm trước vừa mang tiền cọc đến, Tam ca và bọn họ vừa mới ký khế ước…."
“Dù có làm trái khế ước cũng phải cắt đứt!"
Ngải Thượng Nghễ kiên quyết nói.
Tự hủy khế ước? Như vậy phải bồi thường mười lần tiền cọc.
Ngải Thượng Khắc tuy có chút đau lòng nhưng gia chủ đã mở lời, hắn nhất định phải nhanh chóng cắt đứt.
“Ta đi bàn giao."
“Đợi đã, ngươi cẩn thận tra xét xem Ngải gia chúng ta có sản nghiệp nào đang hợp tác với Tiêu gia không, nếu có thì bất luận lớn nhỏ, bất luận tiền bạc, toàn bộ cắt đứt!"
“Vâng."
Tiêu gia.
Lục trưởng lão chuyên quản lý đan dược và dược liệu, cầm một xấp ngân phiếu lớn, ủ rũ chán nản đi vào trong đại sảnh.
“Lục đệ, tiền ở đâu ra mà nhiều vậy?"
Đại trưởng lão Tiêu gia nói.
“Ngải gia đưa đến."
Lục trưởng lão chán nản trả lời.
Nhị trưởng lão cười nói:
“Ngải gia chủ sao đột nhiên lại tặng chúng ta nhiều tiền như vậy? Lẽ nào là do Tiêu gia ta vẫn luôn ủng hộ Ngải gia sao?"
“Tiêu gia chúng ta tuy không lấy buôn bán làm chủ nhưng cũng chiếm một nửa thị trưởng đan dược ở thành Lịch Dương."
Tam trưởng lão cười nói:
“Ngải gia chắc chắn rất coi trọng nên mới tặng tiền để tăng cảm tình hai bên, đây cũng là chuyện thường tình mà."
Ngải gia gần đây nghiên cứu ra Liệu Thương Đan thần kỳ, danh tiếng vô cùng tốt, đột nhiên lại chủ động tặng nhiều tiền đến thế, làm cho cao tầng Tiêu gia lập tức có chút thân thể bay lượn trên chín tầng mây.
“Aii.."
Lục trưởng lão đập sấp ngân phiếu lên bàn, phẫn nộ nói:
“Tặng tiền cái con khỉ ấy, đây là tiền bồi thường hủy khế ước của Ngải gia!"
Bồi thường hủy khế ước?
Các trưởng lão nghe xong, nụ cười lập tức hóa đá.
Đại trưởng lão Tiêu gia chau mày nói:
“Sao lại có chuyện này?"
Lục trưởng lão đặt một bức thư trên bàn, nói:
“Ngải gia vừa cho người đem thư tới, trong thư nói rằng muốn cắt đứt toàn bộ chuyện làm ăn với Tiêu gia ta."
“Cái gì?!!"
Các trưởng lão chụm lại xem thư.
Quả nhiên, chữ viết rất rõ ràng --- Kể từ hôm nay, Ngải gia và Tiêu gia chính thức chấm dứt toàn bộ chuyện làm ăn, còn có chữ ký và đóng dấu của Ngải gia chủ - Ngải Thượng Nghễ!
Mới vừa rồi, bọn hắn còn đang vui sướng lượn trên chín tầng mây thì hiện tại như bị một thanh búa hung hăng nện sâu xuống mặt đất, thiếu chút nữa hai chân đứng không vững.
Sấp ngân phiếu này rất nhiều, nhưng phải trả cái giá là cắt đứt chuyện làm ăn với Ngải gia. Sau này không có dược liệu, đan dược chất lượng tốt thì còn làm ăn được cái gì nữa?
“Rốp rốp!"
Đại trưởng lão Tiêu gia bóp chặt bức thư, tức giận nói:
“Rốt cuộc Tiêu gia ta đã đắc tội với người nào!"
Tác giả :
Giang Hồ Tái Kiến