Vạn Cổ Chi Vương
Chương 40: Phương pháp nuôi nhốt của La thị

Vạn Cổ Chi Vương

Chương 40: Phương pháp nuôi nhốt của La thị

Trong sương mù vang lên một tiếng oành.

Một chưởng mang theo khí lạnh mạnh mẽ của La Thiên đánh tan một gã Vụ ảnh Võ giả tu vi tứ trọng.

Trong nháy mắt, một đạo ấn ký bay đến đỉnh đầu của La Thiên.

Trên đỉnh đầu của hắn đã hội tụ được hai mươi mấy đạo ấn ký, gần với ba đại thiên tài.

- La Thiên! Ngươi chạy trốn đi đâu…

Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh từ một nơi không xa truyền đến.

Sưu! Sưu! Sưu!

Trong sương mù, Tề Hồng, Ngũ Xuyên dẫn theo vài tên thiếu niên tu vi Khai mạch ngũ trọng chạy như bay đến.

- Sáu tên Khai mạch ngũ trọng? Dường như đều là thủ hạ của Đường Uy.

La Thiên khẽ nhíu mày.

- Ha ha ha ha, nhà quê! Vừa rồi ngươi đã đánh ta một bạt tai, hiện giờ bản thiếu gia phải đánh ngươi một trăm cái tát!

Ngũ Xuyên cười thoải mái một trận, sắc mặt rất là tàn nhẫn.

- La Thiên, còn không mau chịu chết đi?

Vẻ mặt Tề Hồng có chút oán độc, sát cơ lộ rõ trong lời nói.

Cửu Tàn đao pháp!

Kim văn đao trong tay Tề Hồng vẽ ra từng đạo đao mang hình cung màu đỏ vàng, đao pháp âm nhu, quỷ dị mà xảo trá, tốc độ nhanh tới mức kinh người.

Hắn chỉ có một cánh tay, thế nhưng khi thi triển môn đao pháp hoàn toàn mới này, uy năng vượt xa so với trước kia.

Vù vù sưu!

Du Thân bộ của La Thiên gần như được toàn lực phát động, khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao kia, da thịt bên ngoài thân thể cảm thấy phát lạnh.

- Thật là mạnh mẽ! Không ngờ Tề Hồng phá rồi lại lập, đã luyện thành công Cửu Tàn đao pháp.

Ngũ Xuyên chấn động, hắn tự cảm thấy mình không sống được quá ba đao trong tay của Tề Hồng.

Cửu Tàn đao pháp chính là một môn đao pháp Linh cấp không trọn vẹn, cũng là một môn đao pháp do một người cụt một tay sáng tạo ra.

Không có chấp niệm và ý chí lớn lao thì rất khó có thể luyện thành môn đao pháp này.

Nhưng một khi luyện thành, uy lực của nó có thể so được với vũ kỹ Linh cấp, lực sát thương cực kỳ khủng bố!

- Cùng tiến lên!

Ngũ Xuyên và bốn gã Khai mạch ngũ trọng khác đồng loạt bọc đánh La Thiên.

Bị nhiều Võ giả như vậy vây công, cho dù là Võ giả lục trọng đỉnh phong bình thường cũng phải né tránh ba phần.

Chỉ riêng chiến lực mà Tề Hồng thể hiện ra đã hơn Võ giả tán tu lục trọng mà La Thiên đánh chết ở bên ngoài Quận thành.

- Một đám bại tướng dưới tay ta mà thôi.

La Thiên khẽ cười một tiếng.

Vù vù Sưu!

Hắn phát động Du Thân bộ gần tới viên mãn, giống như một con cá bơi xuyên thẳng qua giữa san hô, không ngừng giao đấu với mấy tên Võ giả Khai mạch ngũ trọng.

Ngoại trừ Tề Hồng ra, mấy người còn lại cũng không có gì uy hiếp đối với La Thiên cả.

Thậm chí La Thiên còn lấy mấy thiếu niên khác mang tới phía trước làm bia đỡ đạn, thiếu chút nữa đã làm cho đao pháp của Tề Hồng đả thương bọn họ.

- A! Đừng để cho hắn chạy!

- Tiểu tử này quá trơn trượt, như một con cá chạch vậy...

Tề Hồng, Ngũ Xuyên và sáu tên thiếu niên thiên tài luống cuống tay chân.

Ở trong hoàn cảnh tràn ngập sương mù như vậy, Du Thân bộ của La Thiên quả thực như là cá gặp nước.

Sưu sưu! Sưu sưu!

Trong mây mù ở gần đó không ngừng ngưng tụ ra Vụ ảnh Võ giả, số lượng nhiều tới mức mười người.

- Quả nhiên, nơi nào càng nhiều người thì tốc độ Vụ ảnh Võ giả xuất hiện sẽ càng nhanh hơn.

Khóe miệng La Thiên nhếch lên.

Vụ ảnh Võ giả xuất hiện làm cho tình cảnh trở nên hỗn loạn hơn một ít.

Linh thức của La Thiên ở trong loại hoàn cảnh này lại có thể nắm giữ tiên cơ, chung quy vẫn có thể liệu địch tiên cơ, sau đó đưa ra hành động đối phó.

- Phá!

Thân thể La Thiên xoay tròn, tránh thoát công kích của hai gã thiếu niên, sau đó lại vỗ một chưởng trúng một tên Vụ ảnh Võ giả.

Phanh!

Tên Vụ ảnh Võ giả kia tiêu tan, một đạo ấn ký bay tới đỉnh đầu La Thiên.

Cảnh này làm cho Tề Hồng và sáu người Ngũ Xuyên tức giận không thôi, giống như phổi sắp nổ tung vậy.

La Thiên bị bọn hắn đồng thời vây công, không ngờ lại còn nhân lúc rảnh rỗi đi đánh chết Vụ ảnh Võ giả.

- Khà khà! Đúng là nhiều người nó phải có chút khác biệt nha!

La Thiên cười dài một tiếng, một mặt di chuyển trốn tránh, một mặt đánh chết Vụ ảnh Võ giả.

Phanh! Phanh!

Từng gã Vụ ảnh Võ giả bị La Thiên đánh chết, ấn ký trên đỉnh đầu của hắn càng ngày càng sáng chói.

- Vây quanh hắn lại!

Sáu người Tề Hồng gần như muốn phát điên, miệng kinh sợ rống to.

Cửu tàn nhị thức, Hóa ảnh đao!

Hung ác trong mắt Tề Hồng lóe lên, bảo đao trong tay huyễn hóa thành một đạo đao ảnh cực hạn, tốc độ hơn xa gấp đôi trước đây, giống như là ma quỷ chém tới trước mắt La Thiên vậy.

Đó là?

La Thiên cảm nhận được một tia hàn ý lạnh lẽo.

Một đao kia của Tề Hồng, uy lực và tốc độ hơn xa lúc trước, hình như là hắn mới đột phá thì phải?

- Chịu chết đi!

Đao ảnh mà Tề Hồng chém ra gần như chạm đến đầu của La Thiên.

Trong lòng của hắn phấn chấn và kích động, không nghĩ tới ở trong thực chiến hắn lại lĩnh ngộ được hai thức sát chiêu ở trong Cửu Tàn đao pháp.

Chiêu này đủ để giết chết Võ giả dưới lục trọng trong nháy mắt.

- Con mẹ nó! Để ta xem ngươi chạy đi đâu!

Hai mắt Ngũ Xuyên bốc lửa, hắn dẫn theo hai người đi chặn ba phương hướng khác.

Giữa lúc nguy cơ phủ xuống đầu...

Phanh!

Thân pháp của La Thiên được thúc giục đến cực hạn, liên tiếp tạo ra các hư ảnh giao thoa với nhau.

Trong khoảnh khắc, cơ thể của La Thiên qua lại giống như cá bơi, liên tục tới lui bốn năm lần.

Phốc sưu! Phanh phanh phanh!

Công kích liên tiếp lao tới La Thiên, thế nhưng tất cả lại không trúng mục tiêu.

Một đao cực hạn kia của Tề Hồng xẹt qua mặt của La Thiên, khoảng cách với mặt chỉ có nửa tấc.

- Không trúng!

- Không! Điều này làm sao lại thế chứ?

Đám người Tề Hồng khiếp sợ, khó có thể tin được.

Vừa rồi, dường như La Thiên đã hóa thân cá bơi chính thức, ưu nhã di chuyển và vẫy đuôi ở trong nước, tránh thoát từng cái xiên do người đi săn là bọn họ đâm xuống.

- Cái đó là... Thân pháp cấp độ viên mãn!

Ngũ Xuyên nghẹn ngào kinh hãi.

Chỉ có thân pháp Phàm cấp viên mãn mới có ý cảnh vi diệu như thế, chỉ có cấp độ như thế thì mới có thể thong dong rời khỏi tuyệt cảnh.

- Đáng chết! Không ngờ thân pháp của gia hỏa này cũng đột phá.

Tề Hồng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Hắn mới lĩnh ngộ thức thứ hai của Cửu Tàn đao pháp trong trường thi, vốn hắn đang đắc ý, kích động, thế nhưng lúc này so với việc La Thiên lĩnh ngộ thân pháp viên mãn thì quả thực là một trời một vực.

- Cuối cùng cũng đã đột phá! Du Thân bộ viên mãn!

La Thiên kinh ngạc, lại có chút vui mừng phấn chấn.

Trước đó hắn đã đụng chạm đến tầng thứ này, chỉ là vẫn luôn thiếu một cơ hội để đột phá, xem ra vẫn phải chém giết thực chiến thì mới có thể kích phát được tiềm lực của con người ra.

Trong lúc đột phá. La Thiên lĩnh ngộ ra được một loại ý cảnh ưu nhã linh động, không chỉ tốc độ gia tăng trên diện rộng mà tính linh hoạt của cơ thể cũng tăng lên không chỉ gấp đôi.

Khó trách mọi người lại nói, bất kỳ một môn vũ kỹ Nhập phẩm nào, một khi đột phá viên mãn cũng sẽ có sự tăng vọt về chất.

Nhưng mà, cảnh giới viên mãn thật sự quá là khó khăn!

Vũ kỹ Nhập phẩm bình thường, người bình thường chuyên cần khổ luyện, muốn đạt đến cảnh giới đại thành, có khả năng cần mất một hai chục năm.

Cảnh giới viên mãn thì còn cần ngộ tính, nếu chỉ khổ luyện thì cũng khó có khả năng đạt tới được.

Huống chi, Du Thân bộ trải qua Thiên Thư hoàn thiện đã chính là vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm.

Thành tựu bực này, coi như là Khai mạch cửu trọng cũng rất khó làm được chuyện này.

- Ha ha, trò chơi giờ mới bắt đầu mà.

La Thiên nghĩ tới một ý tưởng mới, hắn nở nụ cười quỷ dị, thân thể ưu nhã linh hoạt xuyên qua mấy người.

Phanh! Phanh!

Sau khi thân pháp thăng cấp viên mãn, La Thiên không xuất thủ với đám người Tề Hồng mà thừa cơ giết chết từng Vụ ảnh Võ giả một.

Bởi vì có nhiều người, cho nên tốc độ Vụ ảnh Võ giả ngưng tụ ra rất nhanh, La Thiên không cần đi tìm, hiệu suất rất cao, cũng làm cho hắn nhẹ nhõm hơn một ít.

- Tiểu tử này đang lợi dụng chúng ta để hấp dẫn Vụ ảnh Võ giả, để cho hắn tiện tay thu hoạch ấn ký!

Ngũ Xuyên tức giận nói.

Mắt thấy, ấn ký trên người La Thiên có đến ba bốn mươi cái, đang ngày càng trở nên chói mắt hơn nữa.

Cảnh này tự nhiên dẫn tới các đạo sư Thánh phủ trên sơn cốc chú ý.

- Ta nói không sai mà!

- Ấn ký mà tiểu tử này thu hoạch đã sắp đuổi kịp Vân Tú quận chúa, một trong ba đại thiên tài rồi.

- Ai có thể nghĩ đến, ngộ tính của tiểu tử này cao như thế, không nói tới việc lĩnh ngộ được thân pháp viên mãn mà còn tìm ra được lỗ thủng của trận pháp.

Sắc mặt của cả đám đạo sư có chút cổ quái.

- Lỗ hổng? Ta thấy không đến mức như thế, trận pháp này vốn là thứ dựa theo nhân số để phân bố, từ số lượng mà ngưng tụ ra phân thân Vân ảnh Võ giả.

Lão giả mặc áo bào trắng lạnh nhạt nói.

- Cũng đúng! Nhưng những đệ tử thế gia này, chung quy cũng không ngốc đến mức bị lợi dụng như vậy a?

Nữ đạo sư mặc váy dài kia lại cười nói.

Quả nhiên, sau khi mấy người Tề Hồng phát hiện ra ý đồ của La Thiên, cả đám đã sinh lòng lui lại.

Ngũ Xuyên là người thứ nhất lặng lẽ lui ra bên ngoài vòng vây.

Nhưng mà, hắn vừa mới rời khỏi được vài thước thì...

- Đừng! Chưa nói một tiếng đã chạy đi rồi, ngươi không cảm thấy thất lễ hay sao?

Một tiếng cười khẽ vang lên ở sau lưng hắn.

Cơ thể đang lui về phía sau của Ngũ Xuyên không khỏi cứng đờ.

Phanh!

Ngũ Xuyên bị một chân đạp ngược về vị trí cũ.

- A a a!

Ngũ Xuyên đau đớn, chân gần như bị gãy xương, hành động chậm hơn một nửa, lập tức bị hai gã Vụ ảnh Võ giả dây dưa.

- Mau rút lui!

Mấy thiếu niên khác sợ hãi lui về phía sau.

- Đến đây, đến đây! Sao có thể thả các ngươi đi được cơ chứ, đã nói là luận bàn rồi mà, tới đây, đừng ngại.

La Thiên cười cười khà khà, theo sát hắn như bóng với hình.

Ngại con em ngươi!

Thiếu chút nữa đám người Tề Hồng đã tức giận đến mức phun máu, thế nhưng dù bọn hắn có làm như thế nào thì cũng không cắt đuôi được La Thiên, quả thực là cô hồn không tiêu tán mà!

Tất cả trở về cho ta!

Phanh! Phanh! Phanh!

La Thiên đuổi theo mấy người, mỗi chân của một người, tất cả đều bị hắn đạp về chỗ cũ, chân của mỗi người đều bị thương.

- A! Không...

Sáu người Tề Hồng khóc không ra nước mắt, tốc độ hành động giảm mạnh, bị mấy Vụ ảnh Võ giả ở gần đó cuốn lấy.

Sưu sưu! Sưu sưu!

Ở dưới sự dẫn dắt của La Thiên, một hai chục gã Vụ ảnh Võ giả xung quanh hình thành một vòng vây, vây sáu người bọn họ lại.

Phanh! Phanh! Phanh!

Sáu tên thiếu niên bị một đám Vụ ảnh Võ giả vây vào trong, ra cũng không ra được mà còn bị đánh tới mức đầu óc choáng váng.

Từ phía xa xa nhìn lại giống như có một đám người đang hoa chân múa tay, gào khóc thảm thiết, dường như đang tổ chức vũ hội ngoài trời vậy.

- Đến đây, đến đây! Đúng rồi, mọi người cùng chơi đùa nha! Cùng ôm nhau, cùng xoay vòng đi...

Nhìn mấy người đầu óc choáng váng ở bên trong, La Thiên tán dương gật đầu.

Nuôi nhốt sáu người này có thể duy trì số lượng Vụ ảnh Võ giả lớn, giúp hắn có thể dễ dàng thu hoạch ấn ký hơn.

Phương pháp này, hắn đặt tên là phương pháp nuôi nhốt của La thị.

- A a...

Trên trán đám người Tề Hồng, Ngũ Xuyên có gân xanh nổi lên, trong lòng run rẩy, ý chí gần như muốn tan vỡ.

Ôm nhau cái con em ngươi, xoay vòng con em ngươi đó!

Thế nhưng mà, chân của bọn hắn không tiện di chuyển, lúc này lại bị cả đám Vụ ảnh Võ giả bao quanh và quần đấu, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó mà thôi.

Trái lại, La Thiên dùng thân pháp cấp viên mãn, ở trong đám người này như cá gặp nước, số lượng ấn ký trên đầu không ngừng tăng lên.

Phốc!

Trên sơn cốc, cả đám đạo sư trợn mắt há hốc mồm, nhìn xuống vũ hội ngoài trời bên dưới, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu.

Từ bên trên nhìn xuống dưới giống như có một đám thiếu niên xấu xa, đang khóc lóc gọi bậy ở trong khảo hạch của Thánh phủ. Tay chân múa may xoay tròn, nhảy quanh một đám lửa, vừa vui vẻ lại vừa mệt mỏi!

Hình tượng này quả thực bọn hắn không đành lòng nhìn vào!

- Cái con em nó!

- Nực cười! Thử thách của Thánh phủ là thứ uy nghiêm thần thánh, không thể vũ nhục!

Vẻ mặt của đám đạo sư rất là đặc sắc, sau khi kinh ngạc trong nháy mắt ngắn ngủi, cả đám hoặc là tức giận, hoặc là dở khóc dở cười lên tiếng.

Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho uy danh của Trục Nhật Thánh phủ mất hết, lại còn trở thành chuyện cười trong miệng của người khác.

Ô...ô...n...g!

Lúc này, ấn ký ở trên đỉnh đầu của La Thiên đang không ngừng tăng vọt.

Chỉ chốc lát.

Số lượng ấn ký của La Thiên đã vượt qua Vân Tú quận chúa.

Sau mấy hơi, lại vượt qua Đường Uy!

Mười hơi thở sau.

Số lượng ấn ký đuổi kịp Nam Cung Ngọc!

Tốc độ thu hoạch này, đứng đầu toàn trường!

Không tốt!

Chẳng lẽ tiểu tử này đang ăn gian sao?

Mí mắt của đám đạo sư giật giật, nếu như để cho tiểu tử này dùng phương thức hiếm thấy như thế để cướp lấy vị trí thứ nhất thì khảo hạch cái khỉ gì nữa chứ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại