Vạn Cổ Chi Vương
Chương 11: Nhanh chóng trưởng thành
Độ khó khi Ngưng Tinh Kiếm chỉ tu luyện ở hai điểm:
Thứ nhất, tuyến đường chân khí vận hành hung hiểm phức tạp. Trước khi thiên thư hoàn thiện vẫn còn là bản không đầy đủ.
Riêng điểm này đã làm cho bao nhiêu người bị phế.
Thứ hai, với cơ thể, hoặc là nói là hi vọng đối với cường độ của đầu ngón tay rất cao.
Bởi rằng, chân khí muốn ngưng tụ lại ở trên một ngón tay thì áp bách đối với đầu ngón tay rất lớn, chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì sẽ thành kẻ tàn phế.
Những người tu luyện trước đó, trước khi luyện chỉ pháp này thì phải luyện cường độ đầu ngón tay trước đã.
Nhưng khi La Thiên tu luyện, lại không hề có chút cố kỵ nào cả.
Ngưng Tinh Kiếm chỉ sau khi hoàn thiện, độ mạo hiểm bị hạ thấp xuống rất sâu.
Về phần cường độ của đầu ngón tay, sau khi Thần mạch mở ra, cường độ khí lực của hắn đã vượt xa người thường.
Vào ban đêm ngày thứ hai.
Sưu!
La Thiên huy động chân khí ở trong cơ thể, ngưng luyện ra một đạo khí mang màu lam nhạt ở trên ngón giữa, phát ra tiếng rít gào sắc bén.
- Tầng một của Ngưng Tinh Kiếm chỉ đã thành công nhập môn!
Vẻ mặt La Thiên kinh ngạc, lực lĩnh ngộ của mình từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy chứ.
Phải biết rằng.
Đây chính là vũ kỹ Linh cấp, mình chỉ dùng hơn một ngày đã nhập môn được.
Nếu đổi lại là Khai Mạch cảnh bình thường, coi như hoàn thiện môn vũ kỹ này, không có một hai tháng thì khó có thể nhập môn được.
- Hẳn là Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết, tu vi thần hồn số mệnh làm cho ngộ tính của ta cũng tăng lên trên diện rộng.
La Thiên phân tích ra đáp án.
SƯU...U...U! SƯU...U...U!
La Thiên tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như từng điểm từng điểm tinh mang, bay lượn và nở rộ.
Đi!
Hắn chỉ một cái đâm về phiến đá trước mắt, có cảm giác như là đâm vào đậu hũ. Sưu một tiếng, phiến đá lập tức bị đâm thủng.
- Lực xuyên thấu quá mạnh!
La Thiên kinh ngạc.
Lực công kích của một chỉ này, chỉ sợ có thể đuổi kịp Khai Mạch cảnh tam trọng.
Hai ngày sau.
La Thiên đã sơ bộ luyện thành tầng một của Ngưng Tinh Kiếm chỉ, có được hỏa hầu nhất định.
Lúc này, hắn mới nhớ tới, đã có rất nhiều ngày mình không đi tới Học phủ rồi.
...
Thanh Phong Học phủ, lớp cao cấp.
La Thiên đi vào phòng học, dẫn tới một mảnh đàm luận, xen lẫn chút kinh dị.
- La Thiên đã đi học!
- Nghe nói mấy ngày hôm trước, La Thiên đã đánh bại Liễu Nguyên Bá.
- Đây là sự thật sao?
Ánh mắt khi các học viên nhìn về phía La Thiên đã từ khinh thường trước đó chuyển biến thành kinh nghi, kiêng kỵ.
Không bao lâu sau Lâm Khiếu Phong đi tới, phòng học thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh.
- La Thiên!
- Ngươi thật to gan, thời gian gần đây lại không tới lớp học!
Ánh mắt lãnh đạm chán ghét của Lâm Khiếu Phong tập trung lên trên người La Thiên, một trận giận dữ mắng mỏ vang lên.
La Thiên ngồi ở tại chỗ, thờ ơ, lẳng lặng nhìn bộ dáng nước bọt bay tứ tung của hắn.
- Nếu như ngươi cảm thấy bài giảng của ta không quan trọng thì có thể lăn, về sau không cần trở lại nữa!
Lâm Khiếu Phong bị thái độ của La Thiên chọc giận.
- Ta cũng đang có ý này.
La Thiên cười đứng dậy.
Trên thực tế.
Lần này hắn tới Học phủ là có mục đích.
- La Thiên, ngươi còn muốn trốn học nữa sao? Có tin ta làm cho Học phủ khai trừ ngươi hay không!
Lâm Khiếu Phong đã hoàn toàn nổi giận, khí thế trên người bộc phát, xung quanh lại sinh ra một cơn gió lốc vô hình.
- Tên Liễu Nguyên Bá kia có thể không đến đi học, vì sao ta lại không thể chứ?
La Thiên bình thản ung dung hỏi.
- Ngươi đứng áp chót lớp cao cấp mà cũng dám đánh đồng với tinh anh của Học phủ sao?
Lâm Khiếu Phong cười nhạo, vẻ mặt bỡn cợt.
- Liễu Nguyên Bá? Đây chính là Võ giả Khai Mạch cảnh, được hưởng đặc quyền, bình thường có thể không học khóa trụ cột.
- Đặc quyền? Nói như vậy, hiện tại ta có cũng có tư cách này rồi...
La Thiên chậm rãi mà nói.
Lời này vừa nói ra, trong phòng học càng yên tĩnh hơn nữa, nhiều đệ tử đồng loạt nhìn về phía La Thiên.
Bọn hắn đã nghe nói: Vài ngày trước, La Thiên đánh bại Liễu Nguyên Bá Khai Mạch cảnh.
Chuyện này, Liễu Nguyên Bá tự mình ngại mất mặt nên không truyền ra bên ngoài, đệ tử Liễu tộc hiểu rõ tình hình cũng không dám nói xấu Liễu Nguyên Bá.
Bởi vậy chỉ có một chút người hiểu chuyện nghe thấy, vì vậy các học viên mới ôm thái độ hoài nghi.
- Đừng vọng tưởng! Người có phế mạch như ngươi vĩnh viễn không có khả năng có được tư cách này!
Lâm Khiếu Phong không chút lưu tình đả kích.
Hắn đã sớm nhận định, La Thiên là người có phế mạch, đã định trước sẽ không có cách nào trở thành Võ giả Khai mạch được.
Chuyện La Thiên và Liễu Nguyên Bá chiến đấu, Lâm Khiếu Phong cũng không biết.
Vừa dứt lời.
Sưu sưu!
La Thiên mở lòng bàn tay ra, một đám chân khí màu lam nhạt đột nhiên lao ra, tản mát ra một tia hàn ý!
Chân khí!
Mọi người xôn xao, tròng mắt của các đệ tử đều lồi ra thêm vài phần.
Sắc mặt Lâm Khiếu Phong thoáng cái thay đổi, thân thể chấn động, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lại.
- Làm sao có thể được? La Thiên thật sự đột phá khai mạch rồi sao?
- Không phải nói, phế mạch không có cách nào xây dựng được sao? Làm sao hắn có thể đột phá Khai Mạch cảnh được chứ?
- Phế vật này đột nhiên thông suốt rồi sao?
Cả đám đệ tử khiếp sợ, ghen ghét, chất vấn.
- Chân khí! Ngươi... Ngươi đã đột phá rồi sao?
Vẻ mặt của Lâm Khiếu Phong xanh mét, âm thanh tối nghĩa.
Theo chân khí bắt đầu khởi động, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể của La Thiên có một cái khí mạch chấn động.
Hiển nhiên, La Thiên đã đột phá thật.
Theo lý thuyết, Lâm Khiếu Phong cần phải cao hứng mới đúng.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa mới nói ra lời ngoan độc, giờ phút này La Thiên phóng ra chân khí, quả thực là đang hung hăng tát hắn một cái ở trước mặt tất cả các học viên!
Sự uy nghiêm của lão sư mà hắn đã duy trì nhiều năm trong nháy mắt sụp xuống.
Trên thực tế, dùng tu vi của Lâm Khiếu Phong, chỉ cần hơi chú ý một chút là sẽ có năng lực nhìn ra tu vi của La Thiên.
Nhưng hắn đã quá tự cho là đúng, không coi lời nói của La Thiên ra gì, thậm chí cũng định đuổi La Thiên ra khỏi lớp cao cấp.
- Lâm lão sư, ta có thể đi rồi chứ?
La Thiên cười hỏi thăm.
- Có thể... được...
Sắc mặt của Lâm Khiếu Phong như táo bón vậy, cắn răng nói.
La Thiên đi rồi hắn còn khó tiếp nhận được điểm ấy hơn nữa.
Một hồi lâu sau.
Lâm Khiếu Phong hòa hoãn, vẻ mặt lại uy nghiêm trở lại:
- Tốt rồi, hiện giờ học đi!
Nhưng đột nhiên.
Thanh âm của La Thiên lại truyền tới:
- Lão sư, ta nhớ đệ tử đột phá Khai Mạch cảnh thì có thể chọn một môn vũ kỹ ở trong Học phủ, hiện tại ta cũng có tư cách này chứ?
Lâm Khiếu Phong bị La Thiên cắt ngang, hắn cố nén lửa giận, khóe miệng co giật nói:
- Có năng lực thì tự mình đi tới Tàng thư các chọn đi.
La Thiên lần nữa biến mất.
Lần này, Lâm Khiếu Phong im trong trong chốc lát, sau khi xác định La Thiên sẽ không xuất hiện thì mới bắt đầu giảng bài.
...
Tàng thư các của Thanh Phong Học phủ có các loại vũ kỹ công pháp.
Nếu bàn về số lượng điển tịch, ba đại gia tộc trong Thanh Xương thành so ra kém vẫn kém Học phủ.
- Ngươi đã đột phá Khai mạch rồi sao?
Lão sư của Tàng thư các có vẻ kinh ngạc hỏi.
Sau đó hắn nói:
- Đột phá Khai Mạch cảnh thì có thể lựa chọn một môn vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm, hoặc là hai môn vũ kỹ Phàm cấp hạ phẩm...
Đã có vũ kỹ công kích mạnh mẽ như Ngưng Tinh Kiếm chỉ, vì vậy La Thiên tính toán mình chỉ lựa chọn một môn vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm khác loại mà thôi.
Mà theo La Thiên thấy, vũ kỹ thân pháp so với vũ kỹ phòng ngự lại càng thực dụng hơn.
Nếu chỉ phòng thủ thì quá bị động, mà vũ kỹ thân pháp thì lại vừa có thể dùng để tiến công, còn có thể dùng để bảo vệ tính mạng.
Sàng lọc tuyển chọn một lát, cuối cùng La Thiên mới chọn một môn vũ kỹ thân pháp trung phẩm.
- Chỉ có Du Thân Bộ mà thôi.
Sau khi sao chép hoàn tất, La Thiên rời đi.
Hắn đi tới phía sau núi Học phủ, khi vừa mới chuẩn bị tu luyện vũ kỹ mới thì hắn lại có chút chần chờ.
Dù sao vũ kỹ công kích mà hắn tu luyện, phẩm giai của nó đã cao tới Linh cấp.
So sánh qua, La Thiên không khỏi cảm thấy, dường như vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm có chút yếu hơn.
- Thiên Thư, vũ kỹ thân pháp này có thể hoàn thiện và tăng lên nữa hay không?
La Thiên không khỏi hỏi Thiên Thư một chút.
- Có năng lực!
Trên thiên thư hiển hiện một chữ.
Trên thực tế, theo xu thế này, tuyệt đại đa số vũ kỹ nó đều có thể không ngừng hoàn thiện và tăng lên.
- Bắt đầu suy diễn!
La Thiên không chút do dự.
Ô...ô...n...g!
Bên trên trang sách, ánh sáng đột nhiên bắt đầu giảm xuống.
Cũng may cấp độ của Du Thân bộ không hề cao, lực lượng tích lũy hai ngày này, khó khăn lắm mới đáp ứng đủ.
Lúc khu vực sáng ngời của trang sách hạ xuống tới điểm mấu chốt thì một môn Du Thân bộ hoàn toàn mới đã hiện ra, phẩm giai của nó đã từ Phàm cấp trung phẩm tăng lên tới Phàm cấp thượng phẩm!
- Rất tốt! Vũ kỹ thân pháp thượng phẩm!
Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ hưng phấn, bắt đầu tu luyện.
Ở phía sau núi Học phủ.
Xoạt! Sưu sưu!
La Thiên dùng bộ pháp kỳ lạ di chuyển ở trong rừng cây, lúc chậm lúc nhanh, dường như một con cá đang bơi vậy, rất linh động.
Vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm, so với vũ kỹ Linh cấp, độ khó nhỏ hơn quá nhiều.
Chỉ dùng một buổi mà Du Thân bộ của La Thiên đã thực hành tới cảnh giới sơ thành.
Vũ kỹ bình thường chia làm bốn cảnh giới sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn.
Nửa ngày đã sơ thành, tiến độ này hết sức kinh người.
Phải biết rằng, sau khi trải qua Thiên Thư hoàn thiện và tăng lên, Du Thân bộ sơ thành đã tương đương với cảnh giới tiểu thành trước đó.
- Chẳng lẽ, ta thật sự là kỳ tài võ học hay sao?
La Thiên kinh ngạc.
Mặc dù ngộ tính trước kia của hắn cao, nhưng lại không yêu nghiệt như vậy, hiệu quả của tạo hóa quyết này cũng quá nghịch thiên đi nha.
Chỉ riêng việc có được Linh thức đã là đặc thù của Võ giả Địa Nguyên cảnh trở lên rồi.
Ở bên trong Học phủ, coi như là người được gọi là thiên tài, muốn thực hành luyện vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm tới cấp độ sơ thành ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng.
Đã có Ngưng Tinh Kiếm chỉ và Du Thân bộ, thực lực chỉnh thể của La Thiên ít nhất cũng đã tăng lên được một tầng!
Chỉ có điều, tuy thực lực của hắn mạnh, thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến.
- Dùng thực lực của ta bây giờ, có thể đi tới Hắc Yêu lĩnh săn giết Yêu thú.
La Thiên tính toán định đi Hắc Yêu lĩnh, ma luyện năng lực thực chiến của chính mình.
Ngoài ra, đồ vật trên người Yêu thú cũng có thể lấy ra để bán lấy tiền.
Hắn không quên lời hứa của mình, hắn không thể để cho Tuyết Dao gả cho Đỗ Vân Trình được, hắn phải nhanh chóng trả hết món nợ hai vạn Hoàng kim!
Thứ nhất, tuyến đường chân khí vận hành hung hiểm phức tạp. Trước khi thiên thư hoàn thiện vẫn còn là bản không đầy đủ.
Riêng điểm này đã làm cho bao nhiêu người bị phế.
Thứ hai, với cơ thể, hoặc là nói là hi vọng đối với cường độ của đầu ngón tay rất cao.
Bởi rằng, chân khí muốn ngưng tụ lại ở trên một ngón tay thì áp bách đối với đầu ngón tay rất lớn, chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì sẽ thành kẻ tàn phế.
Những người tu luyện trước đó, trước khi luyện chỉ pháp này thì phải luyện cường độ đầu ngón tay trước đã.
Nhưng khi La Thiên tu luyện, lại không hề có chút cố kỵ nào cả.
Ngưng Tinh Kiếm chỉ sau khi hoàn thiện, độ mạo hiểm bị hạ thấp xuống rất sâu.
Về phần cường độ của đầu ngón tay, sau khi Thần mạch mở ra, cường độ khí lực của hắn đã vượt xa người thường.
Vào ban đêm ngày thứ hai.
Sưu!
La Thiên huy động chân khí ở trong cơ thể, ngưng luyện ra một đạo khí mang màu lam nhạt ở trên ngón giữa, phát ra tiếng rít gào sắc bén.
- Tầng một của Ngưng Tinh Kiếm chỉ đã thành công nhập môn!
Vẻ mặt La Thiên kinh ngạc, lực lĩnh ngộ của mình từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy chứ.
Phải biết rằng.
Đây chính là vũ kỹ Linh cấp, mình chỉ dùng hơn một ngày đã nhập môn được.
Nếu đổi lại là Khai Mạch cảnh bình thường, coi như hoàn thiện môn vũ kỹ này, không có một hai tháng thì khó có thể nhập môn được.
- Hẳn là Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết, tu vi thần hồn số mệnh làm cho ngộ tính của ta cũng tăng lên trên diện rộng.
La Thiên phân tích ra đáp án.
SƯU...U...U! SƯU...U...U!
La Thiên tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như từng điểm từng điểm tinh mang, bay lượn và nở rộ.
Đi!
Hắn chỉ một cái đâm về phiến đá trước mắt, có cảm giác như là đâm vào đậu hũ. Sưu một tiếng, phiến đá lập tức bị đâm thủng.
- Lực xuyên thấu quá mạnh!
La Thiên kinh ngạc.
Lực công kích của một chỉ này, chỉ sợ có thể đuổi kịp Khai Mạch cảnh tam trọng.
Hai ngày sau.
La Thiên đã sơ bộ luyện thành tầng một của Ngưng Tinh Kiếm chỉ, có được hỏa hầu nhất định.
Lúc này, hắn mới nhớ tới, đã có rất nhiều ngày mình không đi tới Học phủ rồi.
...
Thanh Phong Học phủ, lớp cao cấp.
La Thiên đi vào phòng học, dẫn tới một mảnh đàm luận, xen lẫn chút kinh dị.
- La Thiên đã đi học!
- Nghe nói mấy ngày hôm trước, La Thiên đã đánh bại Liễu Nguyên Bá.
- Đây là sự thật sao?
Ánh mắt khi các học viên nhìn về phía La Thiên đã từ khinh thường trước đó chuyển biến thành kinh nghi, kiêng kỵ.
Không bao lâu sau Lâm Khiếu Phong đi tới, phòng học thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh.
- La Thiên!
- Ngươi thật to gan, thời gian gần đây lại không tới lớp học!
Ánh mắt lãnh đạm chán ghét của Lâm Khiếu Phong tập trung lên trên người La Thiên, một trận giận dữ mắng mỏ vang lên.
La Thiên ngồi ở tại chỗ, thờ ơ, lẳng lặng nhìn bộ dáng nước bọt bay tứ tung của hắn.
- Nếu như ngươi cảm thấy bài giảng của ta không quan trọng thì có thể lăn, về sau không cần trở lại nữa!
Lâm Khiếu Phong bị thái độ của La Thiên chọc giận.
- Ta cũng đang có ý này.
La Thiên cười đứng dậy.
Trên thực tế.
Lần này hắn tới Học phủ là có mục đích.
- La Thiên, ngươi còn muốn trốn học nữa sao? Có tin ta làm cho Học phủ khai trừ ngươi hay không!
Lâm Khiếu Phong đã hoàn toàn nổi giận, khí thế trên người bộc phát, xung quanh lại sinh ra một cơn gió lốc vô hình.
- Tên Liễu Nguyên Bá kia có thể không đến đi học, vì sao ta lại không thể chứ?
La Thiên bình thản ung dung hỏi.
- Ngươi đứng áp chót lớp cao cấp mà cũng dám đánh đồng với tinh anh của Học phủ sao?
Lâm Khiếu Phong cười nhạo, vẻ mặt bỡn cợt.
- Liễu Nguyên Bá? Đây chính là Võ giả Khai Mạch cảnh, được hưởng đặc quyền, bình thường có thể không học khóa trụ cột.
- Đặc quyền? Nói như vậy, hiện tại ta có cũng có tư cách này rồi...
La Thiên chậm rãi mà nói.
Lời này vừa nói ra, trong phòng học càng yên tĩnh hơn nữa, nhiều đệ tử đồng loạt nhìn về phía La Thiên.
Bọn hắn đã nghe nói: Vài ngày trước, La Thiên đánh bại Liễu Nguyên Bá Khai Mạch cảnh.
Chuyện này, Liễu Nguyên Bá tự mình ngại mất mặt nên không truyền ra bên ngoài, đệ tử Liễu tộc hiểu rõ tình hình cũng không dám nói xấu Liễu Nguyên Bá.
Bởi vậy chỉ có một chút người hiểu chuyện nghe thấy, vì vậy các học viên mới ôm thái độ hoài nghi.
- Đừng vọng tưởng! Người có phế mạch như ngươi vĩnh viễn không có khả năng có được tư cách này!
Lâm Khiếu Phong không chút lưu tình đả kích.
Hắn đã sớm nhận định, La Thiên là người có phế mạch, đã định trước sẽ không có cách nào trở thành Võ giả Khai mạch được.
Chuyện La Thiên và Liễu Nguyên Bá chiến đấu, Lâm Khiếu Phong cũng không biết.
Vừa dứt lời.
Sưu sưu!
La Thiên mở lòng bàn tay ra, một đám chân khí màu lam nhạt đột nhiên lao ra, tản mát ra một tia hàn ý!
Chân khí!
Mọi người xôn xao, tròng mắt của các đệ tử đều lồi ra thêm vài phần.
Sắc mặt Lâm Khiếu Phong thoáng cái thay đổi, thân thể chấn động, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lại.
- Làm sao có thể được? La Thiên thật sự đột phá khai mạch rồi sao?
- Không phải nói, phế mạch không có cách nào xây dựng được sao? Làm sao hắn có thể đột phá Khai Mạch cảnh được chứ?
- Phế vật này đột nhiên thông suốt rồi sao?
Cả đám đệ tử khiếp sợ, ghen ghét, chất vấn.
- Chân khí! Ngươi... Ngươi đã đột phá rồi sao?
Vẻ mặt của Lâm Khiếu Phong xanh mét, âm thanh tối nghĩa.
Theo chân khí bắt đầu khởi động, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể của La Thiên có một cái khí mạch chấn động.
Hiển nhiên, La Thiên đã đột phá thật.
Theo lý thuyết, Lâm Khiếu Phong cần phải cao hứng mới đúng.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa mới nói ra lời ngoan độc, giờ phút này La Thiên phóng ra chân khí, quả thực là đang hung hăng tát hắn một cái ở trước mặt tất cả các học viên!
Sự uy nghiêm của lão sư mà hắn đã duy trì nhiều năm trong nháy mắt sụp xuống.
Trên thực tế, dùng tu vi của Lâm Khiếu Phong, chỉ cần hơi chú ý một chút là sẽ có năng lực nhìn ra tu vi của La Thiên.
Nhưng hắn đã quá tự cho là đúng, không coi lời nói của La Thiên ra gì, thậm chí cũng định đuổi La Thiên ra khỏi lớp cao cấp.
- Lâm lão sư, ta có thể đi rồi chứ?
La Thiên cười hỏi thăm.
- Có thể... được...
Sắc mặt của Lâm Khiếu Phong như táo bón vậy, cắn răng nói.
La Thiên đi rồi hắn còn khó tiếp nhận được điểm ấy hơn nữa.
Một hồi lâu sau.
Lâm Khiếu Phong hòa hoãn, vẻ mặt lại uy nghiêm trở lại:
- Tốt rồi, hiện giờ học đi!
Nhưng đột nhiên.
Thanh âm của La Thiên lại truyền tới:
- Lão sư, ta nhớ đệ tử đột phá Khai Mạch cảnh thì có thể chọn một môn vũ kỹ ở trong Học phủ, hiện tại ta cũng có tư cách này chứ?
Lâm Khiếu Phong bị La Thiên cắt ngang, hắn cố nén lửa giận, khóe miệng co giật nói:
- Có năng lực thì tự mình đi tới Tàng thư các chọn đi.
La Thiên lần nữa biến mất.
Lần này, Lâm Khiếu Phong im trong trong chốc lát, sau khi xác định La Thiên sẽ không xuất hiện thì mới bắt đầu giảng bài.
...
Tàng thư các của Thanh Phong Học phủ có các loại vũ kỹ công pháp.
Nếu bàn về số lượng điển tịch, ba đại gia tộc trong Thanh Xương thành so ra kém vẫn kém Học phủ.
- Ngươi đã đột phá Khai mạch rồi sao?
Lão sư của Tàng thư các có vẻ kinh ngạc hỏi.
Sau đó hắn nói:
- Đột phá Khai Mạch cảnh thì có thể lựa chọn một môn vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm, hoặc là hai môn vũ kỹ Phàm cấp hạ phẩm...
Đã có vũ kỹ công kích mạnh mẽ như Ngưng Tinh Kiếm chỉ, vì vậy La Thiên tính toán mình chỉ lựa chọn một môn vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm khác loại mà thôi.
Mà theo La Thiên thấy, vũ kỹ thân pháp so với vũ kỹ phòng ngự lại càng thực dụng hơn.
Nếu chỉ phòng thủ thì quá bị động, mà vũ kỹ thân pháp thì lại vừa có thể dùng để tiến công, còn có thể dùng để bảo vệ tính mạng.
Sàng lọc tuyển chọn một lát, cuối cùng La Thiên mới chọn một môn vũ kỹ thân pháp trung phẩm.
- Chỉ có Du Thân Bộ mà thôi.
Sau khi sao chép hoàn tất, La Thiên rời đi.
Hắn đi tới phía sau núi Học phủ, khi vừa mới chuẩn bị tu luyện vũ kỹ mới thì hắn lại có chút chần chờ.
Dù sao vũ kỹ công kích mà hắn tu luyện, phẩm giai của nó đã cao tới Linh cấp.
So sánh qua, La Thiên không khỏi cảm thấy, dường như vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm có chút yếu hơn.
- Thiên Thư, vũ kỹ thân pháp này có thể hoàn thiện và tăng lên nữa hay không?
La Thiên không khỏi hỏi Thiên Thư một chút.
- Có năng lực!
Trên thiên thư hiển hiện một chữ.
Trên thực tế, theo xu thế này, tuyệt đại đa số vũ kỹ nó đều có thể không ngừng hoàn thiện và tăng lên.
- Bắt đầu suy diễn!
La Thiên không chút do dự.
Ô...ô...n...g!
Bên trên trang sách, ánh sáng đột nhiên bắt đầu giảm xuống.
Cũng may cấp độ của Du Thân bộ không hề cao, lực lượng tích lũy hai ngày này, khó khăn lắm mới đáp ứng đủ.
Lúc khu vực sáng ngời của trang sách hạ xuống tới điểm mấu chốt thì một môn Du Thân bộ hoàn toàn mới đã hiện ra, phẩm giai của nó đã từ Phàm cấp trung phẩm tăng lên tới Phàm cấp thượng phẩm!
- Rất tốt! Vũ kỹ thân pháp thượng phẩm!
Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ hưng phấn, bắt đầu tu luyện.
Ở phía sau núi Học phủ.
Xoạt! Sưu sưu!
La Thiên dùng bộ pháp kỳ lạ di chuyển ở trong rừng cây, lúc chậm lúc nhanh, dường như một con cá đang bơi vậy, rất linh động.
Vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm, so với vũ kỹ Linh cấp, độ khó nhỏ hơn quá nhiều.
Chỉ dùng một buổi mà Du Thân bộ của La Thiên đã thực hành tới cảnh giới sơ thành.
Vũ kỹ bình thường chia làm bốn cảnh giới sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn.
Nửa ngày đã sơ thành, tiến độ này hết sức kinh người.
Phải biết rằng, sau khi trải qua Thiên Thư hoàn thiện và tăng lên, Du Thân bộ sơ thành đã tương đương với cảnh giới tiểu thành trước đó.
- Chẳng lẽ, ta thật sự là kỳ tài võ học hay sao?
La Thiên kinh ngạc.
Mặc dù ngộ tính trước kia của hắn cao, nhưng lại không yêu nghiệt như vậy, hiệu quả của tạo hóa quyết này cũng quá nghịch thiên đi nha.
Chỉ riêng việc có được Linh thức đã là đặc thù của Võ giả Địa Nguyên cảnh trở lên rồi.
Ở bên trong Học phủ, coi như là người được gọi là thiên tài, muốn thực hành luyện vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm tới cấp độ sơ thành ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng.
Đã có Ngưng Tinh Kiếm chỉ và Du Thân bộ, thực lực chỉnh thể của La Thiên ít nhất cũng đã tăng lên được một tầng!
Chỉ có điều, tuy thực lực của hắn mạnh, thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến.
- Dùng thực lực của ta bây giờ, có thể đi tới Hắc Yêu lĩnh săn giết Yêu thú.
La Thiên tính toán định đi Hắc Yêu lĩnh, ma luyện năng lực thực chiến của chính mình.
Ngoài ra, đồ vật trên người Yêu thú cũng có thể lấy ra để bán lấy tiền.
Hắn không quên lời hứa của mình, hắn không thể để cho Tuyết Dao gả cho Đỗ Vân Trình được, hắn phải nhanh chóng trả hết món nợ hai vạn Hoàng kim!
Tác giả :
Khoái Xan Điếm