Vài Lần Hồn Mộng
Chương 54
Nhược Nhất đột nhiên nhớ tới trước kia Thương Tiêu từng nói qua với nàng: “Đến lúc đó, nàng muốn kết cục như nào, ta với nàng như thế." Hắn nói rất thản nhiên, thậm trí lúc ấy nàng cũng không biết ý của hắn là gì. Nhưng bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy một trận giật mình.
Còn hơn những mảnh giấy bay tán loạn trước mặt này, Nhược Nhất càng không hiểu vì sao lại càng muốn nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Thương Tiêu như vậy.
Bất kể là sống hay chết, kết cục nào cũng cùng nhau. Trong lúc đó không phải bọn họ sớm đã ước định sao.
Hiện tại Thương Tiêu lại dễ dàng buông tay như vậy……..Ai ngờ Nhược Nhất đã trốn không thoát, lại càng không muốn chạy trốn.
Ném giấy vụn trong tay xuống, Nhược Nhất bình tĩnh nhìn thẳng Tử Đàn: “Ta muốn đi tìm hắn. Nếu hắn không đợi ta được, ta sẽ tự mình đi tìm, cầu hắn tha thứ." Nhược Nhất hạ ánh mắt nói “Nếu không còn gặp lại Thương Tiêu…….Ta chưa từng chuẩn bị chuyện này. Lúc trước khi ta đi đã cùng hắn ước định ba năm sau sẽ đi tìm hắn, mặc kệ hắn ở ngoài hải đảo xa xôi một mình hay là lên núi đao xuống biển lửa ta đều đi tìm hắn. Hắn nhập ma, ta sẽ làm cho hắn tỉnh táo lại, sau đó bảo hắn làm một bát canh suông mì sợi."
Tử Đàn im lặng trong chốc lát nói: “Hiện nay ma khí bốn phía, yêu tộc công việc bộn bề, ta không thể thoát thân cùng đi hải đảo với ngươi được."
Nhược Nhất bước lên muốn nói cái gì, thì Tử Đàn đã xoay người rút từ án thư hé ra một tờ giấy: “Cầm đi. Đi trên biển sóng to gió lớn, trước khi xuất hành nên chuẩn bị kĩ càng một chút."
Nhược Nhất cầm bản vẽ đang muốn mở ra xem, bên ngoài một binh sĩ đột nhiên tiến vào bẩm báo: " Hàn Ngọc Chủ, mới vừa rồi Quý Tử Hiên đã đi qua Quỷ Khốc Hà."
Tử Đàn khẽ ừ, vẫy tên lính lui ra.
" Quý Tử Hiên? " Nhược Nhất thất thanh, " Như thế nào mà hắn lại tới U Đô…….."
Tử Đàn nói: “Hiện giờ ma khí bốn phía đã không phải là việc tiên tộc hoặc yêu tộc có thể giải quyết, tất nhiên bây giờ là thời điểm yêu tộc cùng Tầm Thường Cung liên thủ. Hắn làm người lãnh đạo, tự nhiên là sẽ đến nơi đây hội nghị."
Mạc Mặc mang theo Tầm Tầm chờ ở dưới chân núi, hai người bọn họ nếu mà bị Quý Tử Hiên nhận ra……….. Nhược Nhất không khỏi biến đổi sắc mặt, cũng bất chấp Tử Đàn có thể hoài nghi hay không, vội vàng nói cáo từ, quay người liền một đường chạy xuống dưới chân núi.
Tử Đàn có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Nhược Nhất rời đi, im lặng trong chốc lát nàng quay lại nhìn Huân Trì vẫn còn ở trong phòng: “Ngươi không đi cùng với nàng sao?"
Huân Trì cười nhạt nói: “Một mình Nhược Nhất có thể xử lý nhiều việc rất khá, ta tất nhiên là không cần phải đi theo nàng trong tất cả mọi chuyện. Mà nay ở lại, ta cũng có một việc nghĩ muốn làm phiền Hàn Ngọc Chủ đại nhân."
“Ồ" Tử Đàn tò mò nhướng mi: “Chuyện của Huân Trì, ta đã có hứng thú nghe một chút như thế nào gọi là phiền toái."
“Có thể cho ta lên Bạch Môn ở Hàn Ngọc động xem xét một chút."
“Xem xét?"
“À, có lẽ ta còn muốn mang theo một ít đồ vật này nọ đi. Hàn Ngọc chủ có thể đồng ý không?"
Tử Đàn cười nói: “Ở phía trên Bạch Môn kia, thứ ngươi có thể mang đi đơn giản là bùn đất thôi, có cái gì mà không thể đồng ý."
Huân Trì chỉ cười không nói gì.
Ở dưới chân núi U Đô Sơn.
Hai người Nhược Nhất đi không được bao lâu thì Tầm Tầm có vẻ không kiên nhẫn ngồi ở đó chờ, ầm ĩ muốn đi coi xung quanh một chút.
Mạc Mặc xưa nay đối với việc này tuỳ tính. Nàng giúp Tầm Tầm kéo vạt áo luôn tiện dặn dò: “Trừ việc không được xuống sông bơi lội, muốn đi đâu đều có thể đi, chú ý đừng để ngã, chúng ta hiện tại ở trên đường đi, khó giặt quần áo. Thấy người lạ thì trước tiên phải dùng thuật đọc tâm, nếu thấy hắn có ý đồ gây rối thì trực tiếp đánh chết là được. Nếu đánh không lại thì gọi ta."
Tầm Tầm gật đầu.
Mạc Mặc vỗ mông hắn: “Đi chơi đi, nghe tiếng ta gọi thì trở về nghe không."
Tầm Tầm hôn “Chụt" một cái lên trán Mạc Mặc: “Phụ thân cũng vậy, thấy người xấu, đánh không lại nhớ kêu Tầm Tầm." Nói xong chạy mất tiêu. ( YVPP: dễ thương quá)
Mạc Mặc vuốt trán cười nói: “Tinh ranh cổ quái." Nàng nhìn lên núi, thầm nghĩ chắc chốc nữa Nhược Nhất mới xuống, liền đi tìm chỗ kín đáo ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Tầm Tầm chạy tới dưới một gốc cây đại thụ, nhìn trái nhìn phải liền bắt đầu đào hang tìm con kiến. Huân Trì từng dạy hắn dùng bùn đắp thành một toà thành, sau đó dùng yêu lực dẫn đường con kiến vào trong toà thành làm trò chơi, về sau Mạc Mặc biết chuyện liền kêu hắn đắp hai toà thành, cho con kiến trong hai tòa thành đánh nhau, bên nào thắng thì chiếm lĩnh thành trì đối phương.
Tầm Tầm đối với trò chơi này rất là say mê, luôn quấn quít lấy Huân Trì hay Nhược Nhất kêu chơi với hắn. Nhược Nhất lại cảm thấy trò chơi này quá bạo lực, xác kiến bị giết nằng ngang dọc khắp mặt đất, không có lợi đối với tiểu hài tử về thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh.
Vì thế ba đại nhân còn tụ lại cùng một chỗ nghiêm túc thảo luận vấn đề này.
Huân Trì bảo trì trung lập, lại mơ hồ lộ ra thái độ là vạn vật đều có linh tính, giết chóc sẽ bị trời phạt. Nhược Nhất cùng Mạc Mặc vỗ bàn ầm ỹ cả nửa ngày, cuối cùng là hạn chế số lần Tầm Tầm chơi. Mỗi lần đều làm cho hắn chơi không đã ghiền. Mà nay không có ai quản hắn, Tầm Tầm tất nhiên là thật sự vui mừng.
Hắn đắp một toà thành thật tốt, tìm trái tìm phải lại không thấy con kiến, đang sốt ruột, chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi giày trắng hoa văn màu xanh. Theo hướng đôi giày nhìn lên, thì thấy một người cực kỳ xinh đẹp, hắn lẳng lặng đứng ở đằng kia, sắc mặt không uy hiếp không giận lại có thể làm cho người ta sinh ra một sự tôn kính.
Tầm Tầm nghĩ người này cười đẹp giống Huân Trì thúc thúc, nhưng là cũng không phải giống như Huân Trì thúc thúc dễ dàng làm cho người ta thân cận. Hắn dùng thuật đọc tâm chậm rãi rình đọc tâm linh người nọ, lại chỉ thấy một mảnh hư vô, cái gì cũng không có.
Tầm Tầm đang cảm thấy kì quái, người nọ lại tiến lên phía trước, cười yếu ớt nói: “Thuật đọc tâm? Thiên phú dị bẩm không dễ có được." Ngữ điệu hắn vừa chuyển, “Cháu là con của Thương Tiêu?"
Thanh âm của người này rất êm tai, so với Huân Trì thúc thúc còn muốn dễ nghe hơn, nhưng là nếu muốn so sánh thì thanh âm của phụ thân vẫn dễ nghe hơn chút. Tầm Tầm đứng dậy, so với hắn thì thấp hơn nên chỉ có thể nhìn đến cằm của hắn. Tầm Tầm bất mãn kéo xiêm y của hắn, mới vừa kéo, bàn tay dính bùn in hai dấu trên quần áo trắng tinh của hắn: “Mẫu thân nói nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện là một kiểu tôn trọng, Tầm Tầm tuy nhỏ, thế nhưng cũng phải được tôn trọng."
Người nọ cúi đầu nở nụ cười, ngồi chồm hỗm vừa tầm mắt với nó.
Tìm Tìm hài lòng gật gật đầu nói: “Cháu không phải là con của Thương Tiêu."
Nụ cười của Quý Tử Hiên giảm xuống ba phần. Tử Đàn đến nay chưa từng có thai, không phải Thương Tiêu……….Thì ra khi đó, hắn thật sự đã cứu đứa con của chính mình.
" Vì sao chú lại không nhìn thấy cháu?" Tầm Tầm bất mãn.
“Ta không nhìn thấy."
" Nhìn không thấy?"
" Ừ, giống như đôi mắt bị che phủ vậy đó."
Tầm Tầm dựa theo lời nói của hắn nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó mở mắt ra nhíu mày, nó vươn bàn tay bé nhỏ dính đầy bùn quơ quơ trước mặt hắn, thấy đôi mắt mờ đục vẫn như trước không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, nó lại dùng ngón tay mềm mại chạm vào mắt hắn, bĩu môi nói: “Chú cũng đừng có thương tâm, nhìn không thấy cũng không có việc gì, Tầm Tầm nhìn thấy chú là được rồi."
Xúc cảm ấm áp còn dừng ở khoé mắt, Quý Tử Hiên giật mình ngẩn người ra một lúc mới nói: “Cháu tên là Tầm Tầm?"
“Cháu tên là Mạc Tầm."
Quý Tử Hiên trầm mặc một lúc lâu, mà câu nói tiếp theo của Tầm Tầm làm cho hàng chân mày của hắn hơi nhíu lại.
“Mẫu thân cùng Huân Trì thúc thúc gọi cháu là Tầm Tầm, phụ thân gọi cháu là đồ hại cha."
“Cha?" Quý Tử Hiên nói, “Người nào là cha của cháu?"
Nhắc tới điều này, Tìm Tìm tựa hồ thật kích động, nó một chút liền quên mắt người này không thể nhìn thấy cái gì, vui sướng hoa chân múa tay: “Phụ thân rất đẹp, đẹp như thế này này!" Nó dang hai tay ra vẽ thành một vòng tròn thật to trong không khí, “Phụ thân thật thông minh, cũng rất lợi hại, so với sự thông minh thì lợi hại hơn gấp nhiều lần." Nó khoa chân múa tay diễn tả vẽ một vòng tròn lớn hơn nữa, sợ cánh tay không đủ dài, nó lại dùng phương thức tự thuật, " Có đôi khi mẫu thân đánh nhau với phụ thân, phụ thân luôn thắng."
Nụ cười của Quý Tử Hiên cứng đờ: “Bọn họ đánh nhau?"
Tầm Tầm thành thật gật đầu: “Dạ, phụ thân nói, trêu đùa mẫu thân rất vui."
Nắm tay Quý Tử Hiên đang căng thẳng bỗng chốc giãn ra, hắn lần mò tìm bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất, dùng ống tay áo thay nó lau khô: “Cha mẹ của cháu có ở gần đây không?"
Tầm Tầm đáp có ở gần đây.
Quý Tử Hiên bế nó lên, đặt nó ngồi trên cánh tay mình: “Bây giờ, tạm thời cháu làm đôi mắt của ta, ta sẽ mang cháu đi tìm……..Cha cháu?"
“Tại sao lại muốn đi tìm phụ thân?" Chỉ vì tò mò muốn hỏi cho biết thôi, cũng không phải là đề phòng. Trong đáy lòng nó cơ hồ theo bản năng nghĩ muốn thân cận nam tử này.
" Có bao giờ cháu nghĩ sẽ có một ngày cha cháu cũng sẽ bị người khác bắt nạt?"
Tầm Tầm kiên định lắc đầu, “Cái đó là không có khả năng."
“Thử một lần đi, bắt nạt cha cháu cũng vui lắm đó."
Mạc Mặc trốn ở trong bụi cỏ ngủ cũng hơi say, mấy ngày gần đây cứ di chuyển cùng vết thương chưa lành làm cho khuôn mặt nàng có chút tiều tụy tái nhợt. Mà mặc dù đang ngủ nàng cũng nắm chặt bàn tay.
Tầm Tầm kêu Quý Tử Hiên đặt nó xuống, chạy nhanh tới bên người Mạc Mặc. Tiếng bước chân nhè nhẹ cũng không đánh thức nàng, Tìm Tìm cười trộm nắm cánh mũi Mạc Mặc. Mạc Mặc hụt hơi, chậm rãi mở mắt.
Thấy trước mắt, khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tầm Tầm, bên môi nhếch lên một vòng độ cung, đến khi nhìn thấy thân ảnh của người bước phía sau Tầm Tầm, nhất thời đông cứng lại.
Trên mặt hắn vẫn ôn hoà như vậy, dùng nụ cười vô hại để lừa người.
Tầm Tầm chỉ vào Quý Tử Hiên đang muốn nói chuyện, Mạc Mặc ôm chặt Tìm Tìm, đứng lên xoay người bỏ chạy.
“Mạc cô nương."
Âm thanh của hắn không lớn, không có nửa điểm uy hiếp, nhưng chính là chỉ nghe một tiếng gọi bình thản như vậy, lại làm cho nàng lập tức dừng bước chân.
Từ trong lòng Mạc Mặc, Tầm Tầm ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng.
“Đã lâu không thấy cô nương, sao thấy ta lại bỏ chạy?" Lỗ tai Quý Tử Hiên giật giật nghe ngóng chung quanh tìm tòi, lại không có nghe được âm thanh của những người khác, mới cười nói: “Nghe nói vợ chồng hai người ở chỗ này, ta cố ý đến nhìn xem, như thế nào lại không thấy phụ thân của đứa nhỏ này?"
Trong lòng Mạc Mặc một lần lại một lần mắng người này thật không phải mù hoàn toàn.
Tầm Tầm ở trong lòng Mạc Mặc, thấy không đúng, vừa định lên tiếng, Mạc Mặc hung hăng trừng nó một cái. Trong lòng một lần lại một lần kêu nó câm miệng.
Tầm Tầm đọc được tiếng lòng của Mạc Mặc, uỷ khuất nhìn Quý Tử Hiên liếc mắt một cái, không nói gì.
Mạc Mặc xoay người, đem sợi tóc trước trán vuốt ra đằng sau, thân hình đứng thẳng, lập tức theo tư thế phòng bị chuẩn bị bỏ đi: “Nói ra thì cũng là thời gian rất lâu rồi. Quý cung chủ cũng khỏe chứ."
Quý Tử Hiên lắc lắc đầu: “Không thể nói là khỏe được, hai năm trước có thay một Cửu Vĩ Bạch Hồ cản thiên kiếp, sức khỏe vẫn có chút không thoải mái."
Nàng cười: “Có lẽ thiên kiếp ngày đó chắc cũng không có gì lợi hại, hiện giờ Quý cung chủ vẫn còn có khí lực đến lãnh địa của yêu tộc để vui vẻ."
Quý Tử Hiên chạm nhẹ vào khoé mắt trên mặt tựa hồ còn cảm nhận được độ ấm của Tầm Tầm sau khi đụng vào, cũng cười nói: “Vẫn còn cứu được, cái này………Quả thật không có gì to tác lắm."
Sắc mặt Mạc Mặc thay đổi, lúc trước thiên lôi có bao nhiêu lợi hại nàng cũng không phải là không biết, Quý Tử Hiên ở phương xa dẫn khởi thiên lôi đã tiêu hao không ít tinh lực, càng không nói đến phải chịu đựng năng lượng mạnh mẽ của thiên lôi đó. Hiện giờ hắn nói như vậy, cũng có thể biết rõ, kỳ thật hắn cũng hi vọng Tầm Tầm có thể sống sót.
Nếu hắn muốn Tầm Tầm.
Mạc Mặc cúi đầu nhìn Tầm Tầm trong ngực mình, nếu hắn muốn Tầm Tầm…….
Còn hơn những mảnh giấy bay tán loạn trước mặt này, Nhược Nhất càng không hiểu vì sao lại càng muốn nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Thương Tiêu như vậy.
Bất kể là sống hay chết, kết cục nào cũng cùng nhau. Trong lúc đó không phải bọn họ sớm đã ước định sao.
Hiện tại Thương Tiêu lại dễ dàng buông tay như vậy……..Ai ngờ Nhược Nhất đã trốn không thoát, lại càng không muốn chạy trốn.
Ném giấy vụn trong tay xuống, Nhược Nhất bình tĩnh nhìn thẳng Tử Đàn: “Ta muốn đi tìm hắn. Nếu hắn không đợi ta được, ta sẽ tự mình đi tìm, cầu hắn tha thứ." Nhược Nhất hạ ánh mắt nói “Nếu không còn gặp lại Thương Tiêu…….Ta chưa từng chuẩn bị chuyện này. Lúc trước khi ta đi đã cùng hắn ước định ba năm sau sẽ đi tìm hắn, mặc kệ hắn ở ngoài hải đảo xa xôi một mình hay là lên núi đao xuống biển lửa ta đều đi tìm hắn. Hắn nhập ma, ta sẽ làm cho hắn tỉnh táo lại, sau đó bảo hắn làm một bát canh suông mì sợi."
Tử Đàn im lặng trong chốc lát nói: “Hiện nay ma khí bốn phía, yêu tộc công việc bộn bề, ta không thể thoát thân cùng đi hải đảo với ngươi được."
Nhược Nhất bước lên muốn nói cái gì, thì Tử Đàn đã xoay người rút từ án thư hé ra một tờ giấy: “Cầm đi. Đi trên biển sóng to gió lớn, trước khi xuất hành nên chuẩn bị kĩ càng một chút."
Nhược Nhất cầm bản vẽ đang muốn mở ra xem, bên ngoài một binh sĩ đột nhiên tiến vào bẩm báo: " Hàn Ngọc Chủ, mới vừa rồi Quý Tử Hiên đã đi qua Quỷ Khốc Hà."
Tử Đàn khẽ ừ, vẫy tên lính lui ra.
" Quý Tử Hiên? " Nhược Nhất thất thanh, " Như thế nào mà hắn lại tới U Đô…….."
Tử Đàn nói: “Hiện giờ ma khí bốn phía đã không phải là việc tiên tộc hoặc yêu tộc có thể giải quyết, tất nhiên bây giờ là thời điểm yêu tộc cùng Tầm Thường Cung liên thủ. Hắn làm người lãnh đạo, tự nhiên là sẽ đến nơi đây hội nghị."
Mạc Mặc mang theo Tầm Tầm chờ ở dưới chân núi, hai người bọn họ nếu mà bị Quý Tử Hiên nhận ra……….. Nhược Nhất không khỏi biến đổi sắc mặt, cũng bất chấp Tử Đàn có thể hoài nghi hay không, vội vàng nói cáo từ, quay người liền một đường chạy xuống dưới chân núi.
Tử Đàn có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Nhược Nhất rời đi, im lặng trong chốc lát nàng quay lại nhìn Huân Trì vẫn còn ở trong phòng: “Ngươi không đi cùng với nàng sao?"
Huân Trì cười nhạt nói: “Một mình Nhược Nhất có thể xử lý nhiều việc rất khá, ta tất nhiên là không cần phải đi theo nàng trong tất cả mọi chuyện. Mà nay ở lại, ta cũng có một việc nghĩ muốn làm phiền Hàn Ngọc Chủ đại nhân."
“Ồ" Tử Đàn tò mò nhướng mi: “Chuyện của Huân Trì, ta đã có hứng thú nghe một chút như thế nào gọi là phiền toái."
“Có thể cho ta lên Bạch Môn ở Hàn Ngọc động xem xét một chút."
“Xem xét?"
“À, có lẽ ta còn muốn mang theo một ít đồ vật này nọ đi. Hàn Ngọc chủ có thể đồng ý không?"
Tử Đàn cười nói: “Ở phía trên Bạch Môn kia, thứ ngươi có thể mang đi đơn giản là bùn đất thôi, có cái gì mà không thể đồng ý."
Huân Trì chỉ cười không nói gì.
Ở dưới chân núi U Đô Sơn.
Hai người Nhược Nhất đi không được bao lâu thì Tầm Tầm có vẻ không kiên nhẫn ngồi ở đó chờ, ầm ĩ muốn đi coi xung quanh một chút.
Mạc Mặc xưa nay đối với việc này tuỳ tính. Nàng giúp Tầm Tầm kéo vạt áo luôn tiện dặn dò: “Trừ việc không được xuống sông bơi lội, muốn đi đâu đều có thể đi, chú ý đừng để ngã, chúng ta hiện tại ở trên đường đi, khó giặt quần áo. Thấy người lạ thì trước tiên phải dùng thuật đọc tâm, nếu thấy hắn có ý đồ gây rối thì trực tiếp đánh chết là được. Nếu đánh không lại thì gọi ta."
Tầm Tầm gật đầu.
Mạc Mặc vỗ mông hắn: “Đi chơi đi, nghe tiếng ta gọi thì trở về nghe không."
Tầm Tầm hôn “Chụt" một cái lên trán Mạc Mặc: “Phụ thân cũng vậy, thấy người xấu, đánh không lại nhớ kêu Tầm Tầm." Nói xong chạy mất tiêu. ( YVPP: dễ thương quá)
Mạc Mặc vuốt trán cười nói: “Tinh ranh cổ quái." Nàng nhìn lên núi, thầm nghĩ chắc chốc nữa Nhược Nhất mới xuống, liền đi tìm chỗ kín đáo ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Tầm Tầm chạy tới dưới một gốc cây đại thụ, nhìn trái nhìn phải liền bắt đầu đào hang tìm con kiến. Huân Trì từng dạy hắn dùng bùn đắp thành một toà thành, sau đó dùng yêu lực dẫn đường con kiến vào trong toà thành làm trò chơi, về sau Mạc Mặc biết chuyện liền kêu hắn đắp hai toà thành, cho con kiến trong hai tòa thành đánh nhau, bên nào thắng thì chiếm lĩnh thành trì đối phương.
Tầm Tầm đối với trò chơi này rất là say mê, luôn quấn quít lấy Huân Trì hay Nhược Nhất kêu chơi với hắn. Nhược Nhất lại cảm thấy trò chơi này quá bạo lực, xác kiến bị giết nằng ngang dọc khắp mặt đất, không có lợi đối với tiểu hài tử về thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh.
Vì thế ba đại nhân còn tụ lại cùng một chỗ nghiêm túc thảo luận vấn đề này.
Huân Trì bảo trì trung lập, lại mơ hồ lộ ra thái độ là vạn vật đều có linh tính, giết chóc sẽ bị trời phạt. Nhược Nhất cùng Mạc Mặc vỗ bàn ầm ỹ cả nửa ngày, cuối cùng là hạn chế số lần Tầm Tầm chơi. Mỗi lần đều làm cho hắn chơi không đã ghiền. Mà nay không có ai quản hắn, Tầm Tầm tất nhiên là thật sự vui mừng.
Hắn đắp một toà thành thật tốt, tìm trái tìm phải lại không thấy con kiến, đang sốt ruột, chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi giày trắng hoa văn màu xanh. Theo hướng đôi giày nhìn lên, thì thấy một người cực kỳ xinh đẹp, hắn lẳng lặng đứng ở đằng kia, sắc mặt không uy hiếp không giận lại có thể làm cho người ta sinh ra một sự tôn kính.
Tầm Tầm nghĩ người này cười đẹp giống Huân Trì thúc thúc, nhưng là cũng không phải giống như Huân Trì thúc thúc dễ dàng làm cho người ta thân cận. Hắn dùng thuật đọc tâm chậm rãi rình đọc tâm linh người nọ, lại chỉ thấy một mảnh hư vô, cái gì cũng không có.
Tầm Tầm đang cảm thấy kì quái, người nọ lại tiến lên phía trước, cười yếu ớt nói: “Thuật đọc tâm? Thiên phú dị bẩm không dễ có được." Ngữ điệu hắn vừa chuyển, “Cháu là con của Thương Tiêu?"
Thanh âm của người này rất êm tai, so với Huân Trì thúc thúc còn muốn dễ nghe hơn, nhưng là nếu muốn so sánh thì thanh âm của phụ thân vẫn dễ nghe hơn chút. Tầm Tầm đứng dậy, so với hắn thì thấp hơn nên chỉ có thể nhìn đến cằm của hắn. Tầm Tầm bất mãn kéo xiêm y của hắn, mới vừa kéo, bàn tay dính bùn in hai dấu trên quần áo trắng tinh của hắn: “Mẫu thân nói nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện là một kiểu tôn trọng, Tầm Tầm tuy nhỏ, thế nhưng cũng phải được tôn trọng."
Người nọ cúi đầu nở nụ cười, ngồi chồm hỗm vừa tầm mắt với nó.
Tìm Tìm hài lòng gật gật đầu nói: “Cháu không phải là con của Thương Tiêu."
Nụ cười của Quý Tử Hiên giảm xuống ba phần. Tử Đàn đến nay chưa từng có thai, không phải Thương Tiêu……….Thì ra khi đó, hắn thật sự đã cứu đứa con của chính mình.
" Vì sao chú lại không nhìn thấy cháu?" Tầm Tầm bất mãn.
“Ta không nhìn thấy."
" Nhìn không thấy?"
" Ừ, giống như đôi mắt bị che phủ vậy đó."
Tầm Tầm dựa theo lời nói của hắn nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó mở mắt ra nhíu mày, nó vươn bàn tay bé nhỏ dính đầy bùn quơ quơ trước mặt hắn, thấy đôi mắt mờ đục vẫn như trước không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, nó lại dùng ngón tay mềm mại chạm vào mắt hắn, bĩu môi nói: “Chú cũng đừng có thương tâm, nhìn không thấy cũng không có việc gì, Tầm Tầm nhìn thấy chú là được rồi."
Xúc cảm ấm áp còn dừng ở khoé mắt, Quý Tử Hiên giật mình ngẩn người ra một lúc mới nói: “Cháu tên là Tầm Tầm?"
“Cháu tên là Mạc Tầm."
Quý Tử Hiên trầm mặc một lúc lâu, mà câu nói tiếp theo của Tầm Tầm làm cho hàng chân mày của hắn hơi nhíu lại.
“Mẫu thân cùng Huân Trì thúc thúc gọi cháu là Tầm Tầm, phụ thân gọi cháu là đồ hại cha."
“Cha?" Quý Tử Hiên nói, “Người nào là cha của cháu?"
Nhắc tới điều này, Tìm Tìm tựa hồ thật kích động, nó một chút liền quên mắt người này không thể nhìn thấy cái gì, vui sướng hoa chân múa tay: “Phụ thân rất đẹp, đẹp như thế này này!" Nó dang hai tay ra vẽ thành một vòng tròn thật to trong không khí, “Phụ thân thật thông minh, cũng rất lợi hại, so với sự thông minh thì lợi hại hơn gấp nhiều lần." Nó khoa chân múa tay diễn tả vẽ một vòng tròn lớn hơn nữa, sợ cánh tay không đủ dài, nó lại dùng phương thức tự thuật, " Có đôi khi mẫu thân đánh nhau với phụ thân, phụ thân luôn thắng."
Nụ cười của Quý Tử Hiên cứng đờ: “Bọn họ đánh nhau?"
Tầm Tầm thành thật gật đầu: “Dạ, phụ thân nói, trêu đùa mẫu thân rất vui."
Nắm tay Quý Tử Hiên đang căng thẳng bỗng chốc giãn ra, hắn lần mò tìm bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất, dùng ống tay áo thay nó lau khô: “Cha mẹ của cháu có ở gần đây không?"
Tầm Tầm đáp có ở gần đây.
Quý Tử Hiên bế nó lên, đặt nó ngồi trên cánh tay mình: “Bây giờ, tạm thời cháu làm đôi mắt của ta, ta sẽ mang cháu đi tìm……..Cha cháu?"
“Tại sao lại muốn đi tìm phụ thân?" Chỉ vì tò mò muốn hỏi cho biết thôi, cũng không phải là đề phòng. Trong đáy lòng nó cơ hồ theo bản năng nghĩ muốn thân cận nam tử này.
" Có bao giờ cháu nghĩ sẽ có một ngày cha cháu cũng sẽ bị người khác bắt nạt?"
Tầm Tầm kiên định lắc đầu, “Cái đó là không có khả năng."
“Thử một lần đi, bắt nạt cha cháu cũng vui lắm đó."
Mạc Mặc trốn ở trong bụi cỏ ngủ cũng hơi say, mấy ngày gần đây cứ di chuyển cùng vết thương chưa lành làm cho khuôn mặt nàng có chút tiều tụy tái nhợt. Mà mặc dù đang ngủ nàng cũng nắm chặt bàn tay.
Tầm Tầm kêu Quý Tử Hiên đặt nó xuống, chạy nhanh tới bên người Mạc Mặc. Tiếng bước chân nhè nhẹ cũng không đánh thức nàng, Tìm Tìm cười trộm nắm cánh mũi Mạc Mặc. Mạc Mặc hụt hơi, chậm rãi mở mắt.
Thấy trước mắt, khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tầm Tầm, bên môi nhếch lên một vòng độ cung, đến khi nhìn thấy thân ảnh của người bước phía sau Tầm Tầm, nhất thời đông cứng lại.
Trên mặt hắn vẫn ôn hoà như vậy, dùng nụ cười vô hại để lừa người.
Tầm Tầm chỉ vào Quý Tử Hiên đang muốn nói chuyện, Mạc Mặc ôm chặt Tìm Tìm, đứng lên xoay người bỏ chạy.
“Mạc cô nương."
Âm thanh của hắn không lớn, không có nửa điểm uy hiếp, nhưng chính là chỉ nghe một tiếng gọi bình thản như vậy, lại làm cho nàng lập tức dừng bước chân.
Từ trong lòng Mạc Mặc, Tầm Tầm ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng.
“Đã lâu không thấy cô nương, sao thấy ta lại bỏ chạy?" Lỗ tai Quý Tử Hiên giật giật nghe ngóng chung quanh tìm tòi, lại không có nghe được âm thanh của những người khác, mới cười nói: “Nghe nói vợ chồng hai người ở chỗ này, ta cố ý đến nhìn xem, như thế nào lại không thấy phụ thân của đứa nhỏ này?"
Trong lòng Mạc Mặc một lần lại một lần mắng người này thật không phải mù hoàn toàn.
Tầm Tầm ở trong lòng Mạc Mặc, thấy không đúng, vừa định lên tiếng, Mạc Mặc hung hăng trừng nó một cái. Trong lòng một lần lại một lần kêu nó câm miệng.
Tầm Tầm đọc được tiếng lòng của Mạc Mặc, uỷ khuất nhìn Quý Tử Hiên liếc mắt một cái, không nói gì.
Mạc Mặc xoay người, đem sợi tóc trước trán vuốt ra đằng sau, thân hình đứng thẳng, lập tức theo tư thế phòng bị chuẩn bị bỏ đi: “Nói ra thì cũng là thời gian rất lâu rồi. Quý cung chủ cũng khỏe chứ."
Quý Tử Hiên lắc lắc đầu: “Không thể nói là khỏe được, hai năm trước có thay một Cửu Vĩ Bạch Hồ cản thiên kiếp, sức khỏe vẫn có chút không thoải mái."
Nàng cười: “Có lẽ thiên kiếp ngày đó chắc cũng không có gì lợi hại, hiện giờ Quý cung chủ vẫn còn có khí lực đến lãnh địa của yêu tộc để vui vẻ."
Quý Tử Hiên chạm nhẹ vào khoé mắt trên mặt tựa hồ còn cảm nhận được độ ấm của Tầm Tầm sau khi đụng vào, cũng cười nói: “Vẫn còn cứu được, cái này………Quả thật không có gì to tác lắm."
Sắc mặt Mạc Mặc thay đổi, lúc trước thiên lôi có bao nhiêu lợi hại nàng cũng không phải là không biết, Quý Tử Hiên ở phương xa dẫn khởi thiên lôi đã tiêu hao không ít tinh lực, càng không nói đến phải chịu đựng năng lượng mạnh mẽ của thiên lôi đó. Hiện giờ hắn nói như vậy, cũng có thể biết rõ, kỳ thật hắn cũng hi vọng Tầm Tầm có thể sống sót.
Nếu hắn muốn Tầm Tầm.
Mạc Mặc cúi đầu nhìn Tầm Tầm trong ngực mình, nếu hắn muốn Tầm Tầm…….
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương