Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình?!
Chương 31 Đi con đường của trà xanh để cho trà xanh không còn đường để đi.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Như Hành, Đường Bạch vừa cười vừa khóc: "Em rất vui vì anh Tạ giành chiến thắng! Anh Tạ, hôm nay anh thật sự rất đẹp trai!"
Nói xong, Đường Bạch mở rộng vòng tay, dành một cái ôm ngọt ngào cho Tạ Như Hành. Tạ Như Hành đột nhiên bị ôm, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, sợ máu trên người sẽ làm bẩn quần áo đẹp đẽ của Đường Bạch.
Đường Bạch nhẹ nhàng ôm Tạ Như Hành, cẩn thận tránh vết thương của hắn. Cậu biết việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý vết thương, nhưng lúc này, Đường Bạch chỉ muốn ôm Tạ Như Hành.
Cậu luôn cảm thấy một Tạ Như Hành tự liếʍ ɭáρ vết thương trong sách chính là thiếu một cái ôm như vậy.
Chưa từng có ai ôm lấy hắn.
Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi nồng nặc khiến Đường Bạch lại muốn khóc, những vết thương này phải đau đến mức nào chứ.
Trong lòng Tạ Như Hành gần như chứa đầy những giọt nước mắt này, con thú nhỏ trong lòng vô cùng lúng túng phun bong bóng. Hắn cầm khăn tay lên muốn lau nước mắt cho Đường Bạch, nhưng chưa kịp lau thì đột nhiên nhận ra máu dính trên khăn tay sẽ càng làm bẩn thêm.
Đường Bạch không biết mình đã khiến Tạ Như Hành khó xử thế nào, cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, khóc một hồi tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đường Bạch khịt mũi, mang theo đôi mắt đỏ hoe cởϊ qυầи áo cho Tạ Như Hành.
Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cởi cúc áo cho mình, Tạ Như Hành thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã? !
Tạ Như Hành đột nhiên giữ tay Đường Bạch lại, khàn giọng nói: "Ở đây không thích hợp."
Đường Bạch mờ mịt chớp mắt, mềm mại nói: "Chỉ cần sơ cứu vết thương thôi, không mất nhiều thời gian đâu."
Đường Bạch tháo hộp thuốc ra, nhìn thấy biểu hiện của Tạ Như Hành không đúng, cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Như Hành: "Không có gì."
Đường Bạch nhẹ nhàng cởi cúc áo ra, thấy bụng Tạ Như Hành bầm một mảng lớn, máu bầm chuyển thành màu tím, trên làn da tái nhợt càng trở nên nổi bật, liếc mắt một cái đã khiến người ta hít sâu một hơi.
“Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là được." Tạ Như Hành an ủi.
Đường Bạch không nói một lời cầm bình xịt trị thương xịt lên vết thương, dáng vẻ nhỏ bé cố kìm nước mắt khiến Tạ Như Hành hốt hoảng nghĩ mình mắc bệnh nan y nào đó.
Tiếp đó, omega bé nhỏ nghiêm trọng lấy ra băng y tế, nghiêm túc băng bó cho Tạ Như Hành, vừa quấn băng vừa lẩm bẩm: "Cái đau cái nhức mau biến đi."
Tạ Như Hành: "..."
Đường Bạch còn nghiêm túc thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, thở phào nhẹ nhõm như đã làm được việc lớn. Cậu ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Tạ Như Hành: "Anh Tạ, mấy ngày nay không ăn được đồ cay, tốt nhất cũng đừng ăn hải sản. Tối nay em sẽ hầm giò heo bổ sung thêm collagen cho anh."
"Lát nữa chúng ta đến phòng y tế đi. Có những vết thương nhìn bề ngoài thì không có gì, tỷ như xuất huyết nội tạng thì không được! Anh mau ra khỏi cơ giáp đi! Bây giờ phải đến phòng y tế!" Đường Bạch nhanh chóng kéo tay Tạ Như Hành, vẻ mặt lo lắng đẩy cửa khoang điều khiển——
"Bùng chíu~"
Pháo hoa ảo diệu tuyệt đẹp nở rộ trên khoảng không sàn đấu hình cầu. Những tiếng reo hò long trời lở đất và những ánh mắt cuồng nhiệt đổ dồn về phía họ. Khi nhìn thấy Đường Bạch kéo tay Tạ Như Hành quần áo không chỉnh tề ra khỏi cửa khoang điều khiển, đám học viên của học viện quân sự tự tưởng tưởng rồi nhìn về phía họ nở một nụ cười sâu xa.
Đường Bạch: "!"
Đường Bạch nhanh chóng cài nút áo lại cho Tạ Như Hành. Không thể để đám alpha này chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp vô biên của Omega Light! ! !
【 Đệt mọeeeeee! Ai có thể nói cho tôi biết Tạ Như Hành và Đường Bạch đã làm gì trong khoang điều khiển không? ! 】
【 Không thấy Đường Bạch mang theo hộp thuốc sao? Bôi thuốc đó. 】
【 Tạ thần đứng trên nhân sinh cmnr, thắng trận còn thắng được tình yêu. Tôi ganh tỵ quá! 】
【 Bộ dáng Đường Bạch sửa sang lại quần áo cho Tạ Như Hành dịu dàng quá! Omega bé nhỏ dịu dàng chớt tôi rồi! 】
Đường Bạch không có thời gian quan tâm người khác đang nói gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa Tạ Như Hành đến phòng y tế của học viện. Không ngờ mới đi vài bước đã bị Cố Đồ Nam gọi lại: "Cậu ở nơi đông người lôi kéo qua lại với một alpha còn ra thể thống gì?!"
Đường Bạch: "?"
Mình thực sự không muốn cãi nhau với anh ta, nhưng anh ta thật sự quá ngu ngốc.
Đường Bạch chịu đựng hồi lâu, rốt cuộc không chịu nổi quay đầu lại, hùng hổ đi tới trước mặt Cố Đồ Nam: "Cái người này có phải bị điên rồi không?"
“Tôi muốn ở cùng ai là quyền của tôi, không liên quan đến anh." Tạ Như Hành còn chưa ở bên cạnh anh đâu, đem cái loại chiếm hữu chết tiệt nhà anh lòe ai? Cho dù anh là công chính, cho dù tuyến tình cảm của hai người không thể thay đổi, thì tôi cũng là bạn thân nhất của Tạ Như Hành, tôi có thể lôi lôi kéo kéo anh ấy tùy thích, tôi có thể thân mật ôm ấp anh ấy! ! !
Nghĩ đến tình tiết yêu nhau lắm cắn nhau đau của Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành trong sách với việc lần này Cố Đồ Nam khiêu chiến Tạ Như Hành, làm Tạ Như Hành bị thương, Đường Bạch càng tức giận hơn.
"Anh muốn theo đuổi ai thì phải dồn hết tâm trí của mình mà theo đuổi. Đừng bày ra mấy trận quyết đấu kiểu này được không? Tình yêu không phải đồ vật, cũng không phải giải thưởng thi đấu. Bất kể trận đấu lần này ai thắng ai thua, cũng không thể quyết định đối phương có thích anh hay không!" Đường Bạch nói một tràng dài, thở hổn hển lấy hơi, đôi mắt màu hổ phách mang theo ánh sáng cháy hừng hực nhìn về phía Cố Đồ Nam.
Cậu nhìn thấy đôi mắt xanh xám đó đang sững sờ nhìn cậu, như nhìn ra thần thái bên trong.
Đường Bạch tưởng Cố Đồ Nam bị lời nói của mình làm mất tỉnh táo, cậu cũng không trông mong gì thức tỉnh thẳng alpha ung thư như Cố Đồ Nam bằng lần chửi này. Nhưng cậu chửi sẽ thấy sảng khoái, tên công ngu ngốc này trong sách không ngừng khiêu chiến Tạ Như Hành. Đường Bạch mang một bụng lửa, giận đến mức muốn lao vào trong sách đấu tay đôi với Cố Đồ Nam.
Đường Bạch vô cảm quay đầu, mang theo hộp thuốc chuẩn bị rời đi.
"Cậu cảm thấy vấn đề lớn nhất của tôi là không tôn trọng người kia sao?"
Cố Đồ Nam ho khan một tiếng, khóe môi tràn ra một vệt máu, đôi mắt xanh xám nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Bạch: "Tôi sẽ thay đổi."
Tạ Như Hành đang bị đám bạn học vây quanh nheo mắt, mắt phượng mang theo chút nguy hiểm nhìn chằm chằm Cố Đồ Nam đang nói chuyện với Đường Bạch cách đó không xa.
Đường Bạch kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ Cố Đồ Nam lại nhận ra sai lầm của mình sớm hơn trong sách nhiều như vậy. Trong sách, sự thay đổi của Cố Đồ Nam từ một thẳng alpha ung thư giai đoạn cuối sang một alpha hiện đại biết hiểu cho người khác mất nửa quyển sách.
Cố Đồ Nam che miệng ho khan, hai tay ho ra đầy máu, nhưng gã lại không quan tâm mà chỉ lặng lẽ nhìn Đường Bạch: "Cậu muốn kết hôn với Tạ Như Hành?"
Đường Bạch: "Chúng tôi chỉ là bạn tốt."
Đôi lông mày vốn nhíu chặt của Cố Đồ Nam từ từ buông lỏng, đôi mắt xanh xám vốn ảm đảm đột nhiên bừng lên tinh thần chiến đấu. Gã đã xem phát sóng trực tiếp của Đường Bạch, tận mắt nhìn thấy Đường Bạch nói bọn họ vẫn có thể làm bạn!
Tạ Như Hành là bạn tốt của Đường Bạch, gã cũng vậy! Họ đang ở trên cùng một vạch xuất phát! Mọi thứ vẫn còn kịp!
Cố Đồ Nam phấn chấn!
Cố Đồ Nam mừng rỡ!
Cố Đồ Nam phấn khích đến mức điên cuồng ho ra máu!
Đường Bạch nhìn bộ dạng ho ra máu thảm thương của Cố Đồ Nam, lại thấy xung quanh Cố Đồ Nam không có ai, nhớ đến thân phận của bà Cố và công chính Cố Đồ Nam, cậu thở dài, đưa hộp thuốc cho Cố Đồ Nam: "Phải trở thành người tốt, trở thành một alpha hiện đại tốt bụng, dịu dàng, hiểu ý người khác càng sớm càng tốt." Như vậy, mới miễn cưỡng xứng đôi với Omega Light.
“Được." Tôi sẽ cố gắng trở thành kiểu người em thích.
Đường Bạch vui mừng gật đầu, đi đến bên cạnh Tạ Như Hành, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Như Hành, cậu lo lắng hỏi: "Anh sao vậy, thấy không khỏe sao?"
Tạ Như Hành: "Tôi cảm thấy sắp ho ra máu."
Đường Bạch vội vàng đưa Tạ Như Hành đến phòng y tế, lo lắng nhìn Tạ Như Hành như xác chết nằm trên xe.
Alpha đẹp trai toát ra khí chất thê lương muốn chết, thực ra lúc này Tạ Như Hành cũng muốn chết ngay tại chỗ.
Đầu óc hắn giờ chỉ toàn "Đường Bạch đưa hộp thuốc cho Cố Đồ Nam", "Đường Bạch tiết lộ tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của mình cho Cố Đồ Nam", "Đường Bạch và Cố Đồ Nam nối lại tình xưa"
Câu hỏi: Cảm thấy như thế nào khi omega trong lòng là trà xanh?
Trả lời: Sống cũng không muốn sống, chết cũng không nỡ chết.
Tạ Như Hành cảm thấy bản thân hơi điên.
Hắn nhớ tới hôm qua xem Đường Bạch phát sóng trực tiếp, Đường Bạch nói lời thoại của trà xanh vô cùng lưu loát trôi chảy, biết rõ kỹ xảo cũng như âm mưu của trà xanh. Con dã thú trong lòng hắn bắt đầu điên cuồng.
Nhưng hắn nghĩ lại, nghĩ đến sự nghiêm túc của Đường Bạch khi làm dâu tây Ryugin trong buổi phát sóng trực tiếp, nghĩ đến sự giúp đỡ không một lời than thở của Đường Bạch dành cho hắn trong thời gian này.
Nói một cách đơn giản, Tạ Như Hành chưa từng gặp omega thứ hai nào đối xử tốt với hắn, hiểu ý hắn như vậy.
Nếu như lần đầu gặp mặt phát hiện Đường Bạch là trà xanh, hắn có thể lập tức tránh xa, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn sa vào rồi, biết đây là một cốc trà xanh, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ.
Có thể là bởi vì trà xanh có thể đạt tới cấp độ của Đường Bạch, không còn có thể gọi là trà nghệ nữa, đây là đỉnh cao của nghệ thuật, là kỹ năng độc nhất vô nhị! ! !
Lúc này, Tạ Như Hành chợt nhớ tới những gì Đường Bạch nói trong lần phát sóng trực tiếp vừa rồi: "Chúng ta chán ghét trình độ đạo đức của trà xanh, nhưng điều này không có nghĩa là trà xanh không có công dụng. Chúng ta có thể đi con đường của trà xanh để cho trà xanh không còn đường để đi."
Một khoảnh khắc hạnh phúc đến tỉnh người.
Trên đường xe huyền phù di chuyển, Tạ Như Hành vẫn giữ nguyên tư thế xác chết đột nhiên hỏi: "Em thích Cố Đồ Nam?"
Đường Bạch: "???"
Đường Bạch: "Sao em có thể thích anh ta chứ? Vừa nghĩ tới anh ta thì em đã tức muốn chết rồi!"
Tạ Như Hành ngồi dậy, mắt phượng càng lúc càng sáng: "Em ghét hắn?"
Lúc này, Đường Bạch mới nhớ ra cậu chưa kể việc thân thiết với anh trai cực phẩm cho chị em tốt của mình, cậu có thể nhân cơ hội này khiến Tạ Như Hành không có thiện cảm với Cố Đồ Nam!
Mắt Đường Bạch sáng lên, nắm tay Tạ Như Hành, nhanh chóng than thở: "Em nói anh nghe, anh không biết Cố Đồ Nam là alpha tồi thế nào đâu! Lần đầu tiên gặp mặt, câu đầu tiên anh ta nói với em là: Tôi thích omega độc lập, tự chủ."
Tạ Như Hành nhẹ giọng nói: "Sao hắn có thể nói như vậy chứ?"
Chỉ một câu mở đầu, lời nói và hành động không khác trà xanh của Đường Bạch như rót vào tâm trí hắn, Tạ Như Hành như muốn giúp cậu: "Em hiền lành, tốt bụng, ân cần lại đáng yêu. Nếu tôi là hắn, tôi nhất định sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay."
"Em nấu ăn ngon như vậy, sao hắn có thể không muốn ăn thức ăn em nấu chứ?"
"Em cười lên rất đẹp, sao lại có người nhẫn tâm khiến em nhíu mày khổ sở chứ?"
Đường Bạch càng lúc càng cảm thấy Cố Đồ Nam là một tên cặn bã, lại càng vui mừng vì Tạ Như Hành phát hiện ra bộ mặt thật của Cố Đồ Nam. Cậu nắm tay Tạ Như Hành, chân thành nói: "Đúng vậy! Chính là như vậy! Nếu anh muốn kết hôn! Anh phải tìm người hiền lành, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc và hiểu ý người khác!!!"
Sau đó, cậu nhìn thấy Tạ Như Hành cười nhẹ: "Được."