Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa
Chương 18
Lăng Dạ nhíu mày, giây lát buông lỏng ra.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đệ tử nội môn đều tốt hơn Diệp Băng Nhiên, sư đệ thích là được.
Thẩm Lưu Hưởng bị ánh mắt Lăng Dạ nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, trực giác có gì hiểu lầm, đang muốn giải thích, ngoài cửa truyền đến một tiếng “Sư tôn".
Đầu ngón tay y run lên, quần áo trên tay rơi xuống đất.
Lăng Dạ đem phản ứng này thu vào đáy mắt, trong lòng thở dài. Sư đệ lại là tương tư đơn phương sao? Nếu lần này lại cầu mà không được thì cũng đừng điên cuồng nữa.
Hắn xoay người, ngăn đường đi của Chu Huyền Lan, che tầm mắt nhìn vào trong phòng, “Rút thăm kết thúc rồi sao?"
Chu Huyền Lan: “Đối thủ của đệ tử là Triệu Tề."
Lăng Dạ gật đầu: “Triệu Tề với ngươi cùng là Trúc Cơ hậu kỳ, chớ nên khinh địch."
Chu Huyền Lan vâng một tiếng, tầm mắt dừng ở phía sau hắn, muốn nói lại thôi.
Lúc này, một con chó từ trong phòng chạy ra, “Cỗ khí tức này......"
Ngao Nguyệt không dừng chân lại, thẳng tắp đụng phải ngạch cửa, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt.
Khôi phục tầm mắt, hắn trông thấy một thiếu niên áo đen đang rũ mắt nhìn hắn, con ngươi sâu đen lộ ra một mạt hàn ý, “Chính ngươi muốn giết sư tôn?"
Ngao Nguyệt sởn tóc gáy, lập tức lui vào trong phòng, cuộn tròn thân thể phát run.
Đây rõ ràng là thứ tồn tại ở thời kỳ Hồng Hoang, không phải sớm nên diệt sạch rồi sao? Vì sao còn hậu thế……?
*
Đêm trước vòng tứ kết, Thẩm Lưu Hưởng ra cửa đi bộ, Ngao Nguyệt đi phía sau y, ngao ngao ô ô một lúc lâu, “Ta muốn gặp Tố chân nhân."
Thật là con chó si tình a.
Thẩm Lưu Hưởng rất là cảm động, cúi đầu nhìn đôi cánh xám nhỏ xíu vừa mới mọc ra trên lưng chó con, “Bay lên cho ta xem, liền mang ngươi đi."
Ngao Nguyệt giận mà không dám nói gì, vì ánh trăng sáng trong lòng, liều mạng vỗ cánh. Một cơn gió nhẹ nổi lên quanh thân, thân hình nhỏ dần dần bay lên.
Nhìn thấy đáy mắt Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc cảm thán, Ngao Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, cánh hơi mỏi, bang cái dừng trên một đống lá khô.
Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được bật cười: “Bay còn chưa cao đến đầu gối ta."
“Không cho cười, ngươi mấy tháng tuổi là có thể chạy sao?" Ngao Nguyệt nhẹ gãi cái mũi, chưa bao giờ từng nghẹn khuất như thế, “Đợi ta khôi phục chân thân, có thể xông thẳng lên tận trời."
“Rất tốt, đến lúc đó ta ngồi trên lưng ngươi." Thẩm Lưu Hưởng xách hắn lên, đi về phía Huyễn Nam Phong.
“Tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc đó ta không giết ngươi đã là nhân từ."
Huyễn Nam Phong.
Có một đệ tử đang đứng bên cạnh Tố Bạch Triệt, bên hông đeo đoản chủy, mi tâm lộ ra một cổ ngạo khí.
Hai người đang nói chuyện với nhau, đệ tử hơi hơi đỏ mặt.
Thẩm Lưu Hưởng nhận ra người này.
Đồ đệ của Lăng Việt, Lăng Tử Phàm.
Ánh mắt y sáng lên, phảng phất như nhìn thấy muôn vàn linh thạch, khóe môi nổi lên ý cười, đi lên phía trước.
Lăng Tử Phàm thấy y, tức khắc đen mặt, bước nhanh che trước người Tố Bạch Triệt, “Tiên Quân đêm khuya tới Huyễn Nam Phong có chuyện gì?"
Hắn ngưỡng mộ Tố Bạch Triệt, đối với Thẩm Lưu Hưởng nơi chốn khi dễ Chân Nhân, có thể nói là căm thù đến tận xương tuỷ, chỉ hận thực lực không đủ mạnh, không thể bảo vệ Chân Nhân.
Ngao Nguyệt tránh sau đại thụ, ủ rũ cụp đuôi, dùng móng vuốt cào cào thân cây.
Dáng vẻ này của hắn, tuyệt đối không thể để Chân Nhân thấy, chỉ có thể liếc mắt trộm ngắm một cái giải nỗi khổ tương tư, hy vọng Tiên Quân ác quỷ sẽ không khai ra hắn.
“Rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo khắp nơi thôi." Thẩm Lưu Hưởng nói, vừa chuyển chủ đề, “Ngày mai đối chiến với Tiêu Nghe, ngươi có nắm chắc không?"
Lăng Tử Phàm nhíu mày.
Hắn chưa bao giờ có giao thoa với Thẩm Lưu Hưởng, thình lình quan tâm là ý tứ gì? Hay là muốn làm trò trước mặt Tố chân nhân, châm ngòi ly gián?
Hắn khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, “Không phiền Tiên Quân nhớ thương. Tiêu Nghe chỉ là Trúc Cơ trung kỳ thôi. Trong vòng mười chiêu ta chắc chắn sẽ thắng hắn."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: “Vậy là tốt rồi."
Nhìn thấy Lăng Tử Phàm kiêu ngạo như thế, y liền an tâm. Càng kiêu ngạo càng ngã thảm.
Ngày mai cho ngươi khó chịu chút.
Hiện giờ phần lớn đệ tử trong tông đặt Lăng Tử Phàm thắng, y liền chờ hôm nay, mượn mấy trăm khối linh thạch, đặt hết Tiêu Nghe thắng.
“Thực lực ngươi đứng số một số hai trong đám đệ tử, ta không lo lắng chút nào." Tố Bạch Triệt mở miệng, ánh mắt ôn nhu nhìn Lăng Tử Phàm, “Nhưng trong lúc tỷ thí, phải cẩn thận đừng để bị thương."
Được dặn dò cùng tín nhiệm như vậy, tim Lăng Tử Phàm đều sắp tan ra, si ngốc nói: “Chân Nhân yên tâm, đệ tử nhất định không cô phụ sự hy vọng của người, trong vòng bảy chiêu sẽ cho Tiêu Nghe thua trận!"
Cảm động ~ rơi lệ ~
Thẩm Lưu Hưởng hận không thể vỗ tay bạch bạch, tốt nhất là lại khen thêm vài câu, làm Lăng Tử Phàm bay cao hơn chút, như vậy kế hoạch một trận chiến phất nhanh của y mới càng ổn.
*
Hôm nay trên quảng trường tiến hành bốn trận tỷ thí. Trận của Lăng Tử Phàm kia đã bắt đầu rồi. Thẩm Lưu Hưởng tìm được đồ đệ, công đạo vài câu tượng trưng.
Chu Huyền Lan thấy y thất thần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đài luận võ, “Sư tôn đang nhìn ai?"
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt: “Cây rụng tiền."
Đệ tử vây quanh đài tỷ thí ồn ào một mảnh.
“Chẳng lẽ Lăng Tử Phàm muốn bại?"
“Sao có thể? Tiêu Nghe là người yếu nhất trong tám người, mới Trúc Cơ trung kỳ."
“Trời ạ. Ta đánh cuộc linh thạch trên người Lăng Tử Phàm, sẽ không mất hết chứ?"
“Không xong, quên mất vụ này, ta đánh cuộc một trăm khối linh thạch a."
“Ta ta ta đánh cuộc Tiêu Nghe thắng, a a a a a!"
Lăng Việt đứng bên cạnh đài tỷ thí, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm lên sân, trong miệng vô tình đếm ngược: “Mười, chín, tám......"
Lăng Tử Phàm toàn thân đều đau, bị Tiêu Nghe bóp cổ đè trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có tròng mắt còn có thể chuyển động.
Hắn sốt ruột thực hiện lời hứa trước mặt Tố Bạch Triệt, trong vòng bảy chiêu đánh bại Tiêu Nghe. Không nghĩ tới bản thân lại lộ ra sơ hở, nhất thời không kịp xoay chuyển bị ra tay tàn nhẫn đánh bò.
Nghe thấy xung quanh ồ lên, mặt Lăng Tử Phàm đỏ lựng, lộ ra biểu tình nan kham, chỉ cảm thấy sỉ nhục xưa nay chưa từng có.
Hắn chuyển động ánh mắt, thầm nghĩ nếu Tố chân nhân thấy hắn chật vật như vậy thì nên làm thế nào cho phải.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên đối diện một đôi mắt lạnh băng, sư tôn hắn nhìn hắn như đang nhìn con kiến ven đường, “Ba, hai, một...... Lăng Tử Phàm thua."
Lăng Tử Phàm tâm thần chấn động, trong đầu nổ ầm rối loạn một chút.
“Tiên Quân, kiếm tiền điên rồi!" Ổ Chí phe phẩy túi trữ vật, lanh mồm lanh miệng cười nứt ra, “Một vạn khối linh thạch, ha ha ha."
“Trước tiên nói rõ, ta bảy các ngươi ba." Thẩm Lưu Hưởng mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đã ở ngửa mặt lên trời cười phát rồ.
Số tiền đầu tiên kiếm được từ khi bắt đầu con đường cờ bạc, hơn nữa y được gấp mười ba ngàn linh thạch, phất nhanh sau một đêm a a a a a.
“Đó là tất nhiên." Ổ Chí vội vàng ném túi trữ vật qua, “Nhưng trận tỷ thí sau, sợ không dễ kiếm lời như thế."
Đệ tử vào vòng bán kết, thực lực không cách xa nhau, ai thắng ai thua đều không bất ngờ, không có bạo lãnh vừa nói.
Thẩm Lưu Hưởng cởi túi trữ vật, thò tay vào, vẻ mặt say mê lần mò, xúc cảm cứng cứng lạnh lạnh, là linh thạch không sai!
“Không cần quản vòng bán kết." Chờ trận chung kết, lại làm một trận lớn hơn.
Trong tiểu thuyết, hai đệ tử vào trận chung kết giống trong sở liệu của mọi người, là Chu Huyền Lan và Lăng Mạc Sơn.
Khi hai người đang nôn nóng đối chiến, Chu Huyền Lan mắc sai lầm không thể hiểu được, ngay sau đó bị Lăng Mạc Sơn đánh bại trên mặt đất. Đang lúc mọi người cho rằng Chu Huyền Lan thua, trên khu Trưởng Lão truyền đến một tiếng hô mềm nhẹ mà kiên định.
Là tiếng Tố chân nhân cổ vũ!
Nhất thời, Chu Huyền Lan bùng nổ tiểu vũ trụ, đánh bại Lăng Mạc Sơn đoạt được vị trí đứng đầu bảng, tuyến tình cảm của hai người mượn chuyện đó mà đã có một bước tiến dài.
Tuy Thẩm Lưu Hưởng cho rằng đồ đệ không có tình cảm đặc thù gì đối với Tố Bạch Triệt, nhưng y đặc biệt tin tưởng trận này sẽ phát sinh, bởi vì hào quang vai chính chính là không nói đạo lý như thế!
Y hạ quyết tâm, mang tất cả linh thạch đặt Chu Huyền Lan thắng, chuẩn bị tăng lên gấp năm sáu lần.
Vì để mê hoặc phán đoán của mọi người, Thẩm Lưu Hưởng hao hết tâm tư, còn sử dụng chút tiểu ám chiêu, làm chúng đệ tử cho rằng Chu Huyền Lan không thể địch lại Lăng Mạc Sơn.
Lúc Lăng Mạc Sơn đánh xuống một kiếm, một chiêu bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là giật giật cỏ dại bên đường.
Thẩm Lưu Hưởng lại đột nhiên nhảy ra, vỗ tay bạch bạch, “Chiêu này của hắn nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thật ẩn dấu ý nghĩa vô biên. Nếu đối chiến với bổn quân, bổn quân cũng không dám thiếu cảnh giác."
Lăng Mạc Sơn: “?"
Hắn chỉ tùy tay vung lên kiếm thôi, có lợi hại như thế sao?
Mấy tên đệ tử tu tập bên cạnh vội vàng dán mắt dựng tai.
Chỉ thấy Thẩm tiên quân đi đến ven đường, cúi người bứt lên một gốc cỏ dại, cảm thán nói: “Chém đứt cỏ dại thì dễ, nhưng bảo vệ nó dưới kiếm lại rất khó. Một kiếm lúc trước của ngươi uy lực vô cùng, lại hoàn mỹ tránh đi cây cỏ nho nhỏ. Đối với lực khống chế kiếm khí bực này, bổn quân đều hổ thẹn không bằng!"
Đệ tử xung quanh khiếp sợ không thôi, giây lát đem tin tức truyền khắp toàn tông môn.
“Đại tin tức, Lăng Mạc Sơn đã ngộ đến ý nghĩa vô cùng, Chu Huyền Lan không đáng sợ."
“Thẩm tiên quân đều hổ thẹn không bằng. Thực lực bậc này, đứng đầu bảng là không thể nghi ngờ."
“Tiên Quân vậy mà xem trọng Lăng Mạc Sơn như thế sao? Không xong, hôm qua ta đã đặt Chu Huyền Lan thắng."
“Mau sửa, còn cơ hội."
Những lời này truyền tới tai Chu Huyền Lan, hắn ngẩn ngơ một lát, trong lòng có chút hụt hẫng.
Thì ra mấy ngày gần đây không thấy tung tích sư tôn, là đi xem Lăng Mạc Sơn tu hành. Chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn không bằng Lăng Mạc Sơn sao……?
Chu Huyền Lan thu kiếm, trước tiên về Triều Vân Phong, không nghĩ tới nửa đường lại gặp Tố Bạch Triệt.
Tố chân nhân mặc một bộ tuyết y, dáng người mềm mại, “Ngày mai là ngày quyết chiến, có nắm chắc không?"
Chu Huyền Lan: “Không biết."
Nghe vậy, khuôn mặt Tố Bạch Triệt thanh lãnh dưới ánh trăng, bỗng chốc tràn ra một nụ cười nhu mỹ, “Tuy rằng trong tông đều cho rằng ngươi không địch lại Lăng Mạc Sơn, đến Thẩm tiên quân cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta tin ngươi nhất định có thể đoạt được vị trí đứng đầu bảng."
Hắc y thiếu niên nhấp môi không nói.
Sư tôn......
Tố Bạch Triệt rời đi một lúc lâu sau, Chu Huyền Lan mới ném ra suy nghĩ hỗn độn, cất bước rời đi.
Lúc này, cổ thụ ven đường truyền đến động tĩnh.
Chu Huyền Lan ngẩng đầu, ánh mắt lướt đến, hai ngọn cây bị đẩy ra nhẹ nhàng.
Sư tôn ngồi dựa vào nhánh cây, không biết đã đợi ở trên đó bao lâu, trong tay cầm nửa quả quýt ăn dở, rũ mắt nhìn hắn, khóe môi câu lên.
Thẩm Lưu Hưởng nhảy xuống, vạt áo mạ vàng xẹt qua mấy chiếc lá rụng trên mặt đất.
“Ngày mai đệ tử tỷ thí với Lăng Mạc Sơn."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, cắn miếng quýt ngọt: “Ta biết."
“Sư tôn cho rằng ngày mai ai thắng?" Chu Huyền Lan gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ vô song kia.
Thẩm Lưu Hưởng: “Ngươi."
Chu Huyền Lan ngẩn ra, đáy mắt lộ ra vài phần vui mừng. Nhưng chưa được một lát, liền nghe Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: “Có Tố chân nhân quan khán, vi sư tin tưởng ngươi chắc chắn dùng ra toàn lực, đoạt được vị trí đầu bảng."
Ý cười trên mặt Chu Huyền Lan cứng đờ, biến mất hầu như không còn, “Có liên quan gì đến Tố chân nhân đâu?"
Thẩm Lưu Hưởng nói lỡ miệng, cũng không giải thích gì nhiều, ho khan một tiếng, vẫy vẫy tay áo đi rồi.
Chỉ còn lại Chu Huyền Lan một nình đứng tại chỗ, nhíu mày trầm tư.
Sư tôn, là đang hiểu lầm cái gì?
*
Ngày hôm sau diễn ra trận chiến tìm người đứng đầu bảng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong tông. Thực lực hai bên tương đương, đã ác chiến hồi lâu, các loại pháp thuật ùn ùn không dứt, người xem hoa cả mắt.
Trên khu Trưởng Lão, ánh mắt Tố Bạch Triệt khẽ biến.
Đồng Khê: “Chu Huyền Lan sẽ rất nhanh gặp sai lầm. Khi không ai tin tưởng hắn có thể chiến thắng cường địch, ngươi lựa chọn tin tưởng, hơn nữa còn đứng ở bên hắn. Lần này nhất định có thể mượn cơ hội xâm nhập vào lòng hắn!"
Tố Bạch Triệt hừ lạnh: “Ta nói lại cho rõ, đây là lần cuối cùng ta tin ngươi."
Gã u ám thanh thanh tiếng nói.
Lúc này, quảng trường truyền đến một trận kinh hô.
Chu Huyền Lan bỗng nhiên phạm phải sai lầm, bị một chưởng đánh trúng. Trong khoảnh khắc vô số kiếm khí phóng tới, hắn trốn tránh không kịp, phanh cái bị đánh ngã xuống đất.
“Có nhận thua không?" Lăng Mạc Sơn cầm kiếm đi tới.
Nếu không chủ động nhận thua, thì chỉ có thể đem người đánh tới lúc không thể dậy nổi.
Pháp thuật đánh úp lại, Chu Huyền Lan lao sang bên cạnh, khó khăn tránh thoát một kích, chợt che ngực lại, phốc cái phun ra một búng máu.
Thân thể hắn chịu đựng không nổi, chợt ngã trên đài tỷ thí.
“Xem ra thắng bại đã phân, quả nhiên như lời Tiên Quân nói."
“Lăng Mạc Sơn thật là người giỏi nhất. Kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, đến Chu Huyền Lan đều không phải là đối thủ."
“Kiếm lời kiếm lời, linh thạch tới tay."
Lão tổ Thẩm Lưu Hưởng ngồi ở đó, không hoảng hốt chút nào, khóe mắt liếc về khu Trưởng Lão.
Quả nhiên, Tố Bạch Triệt ngồi không yên.
Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Chu Huyền Lan đã bại, thân ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn, mềm mại đứng lên, hướng phía quảng trường hô to một câu.
“Chu Huyền Lan, còn có ta vẫn luôn tin tưởng ngươi."
Toàn trường ồ lên!
Tuy ngày thường Tố chân nhân đối với ai cũng đều hiền lành, nhưng chưa bao giờ từng thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế. Không nghĩ tới bây giờ vì một đệ tử, làm được việc hò hét trước mặt mọi người.
Đến tột cùng Chu Huyền Lan và Tố chân nhân quan hệ ra sao? Lại được chân nhân ưu ái như thế!
Vô số người trong lòng toát ra nghi vấn.
Chu Huyền Lan cũng phát ngốc. Vốn muốn động đậy thân thể, nghe vậy lại nằm im trên mặt đất.
Không được......
Nếu lúc này hắn đứng lên, chẳng phải có vẻ hắn là vì Tố chân nhân khích lệ mới có động lực này sao? Sư tôn hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
Liên tưởng đến câu đêm qua Thẩm Lưu Hưởng nói ‘có Tố chân nhân quan chiến, ngươi nhất định......’ Chu Huyền Lan lạnh cả người. Nhất định là sư tôn hiểu lầm hắn với Tố chân nhân giao hảo, cho nên mới có lời kết luận này.
Lời kêu gọi của Tố chân nhân quá mức ái muội, tuyệt đối không thể để sư tôn tăng thêm hiểu lầm. Đoạt được vị trí đứng đầu tất nhiên quan trọng, nhưng không bằng nửa phần sư tôn!
Chu Huyền Lan hạ quyết tâm, nhắm mắt ngã trên mặt đất, tựa như ngất xỉu, không hề nhúc nhích.
“???"
Ý cười trên khóe môi Thẩm Lưu Hưởng chợt ngưng, mắt cứng đờ chớp chớp, biểu tình nắm chắc thắng lợi trên mặt dần dần biến mất.
Không nghe thấy Tố chân nhân yêu thương kêu gọi sao? Vì sao lại ngã xuống? Không phải nên tuyệt địa bùng nổ tiểu vũ trụ sao?
Tỉnh tỉnh a!
Lăng Việt đứng ở bên ngoài bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám......"
Đã đặt một vạn khối linh thạch a!!!
Thẩm Lưu Hưởng bất chấp mọi thứ, thân ảnh bỗng chốc xuất hiện trên đài tỷ thí, nửa bế Chu Huyền Lan lên, liều mạng lắc lắc bả vai hắn.
“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a! Tố chân nhân nói hắn tin tưởng ngươi có thể thắng..... ngươi nghe thấy không? Chu Huyền Lan. Tố chân nhân đang gọi ngươi a!"
Chu Huyền Lan hơi đảo tròng mắt, phát hiện sư tôn đã đến, vốn muốn mở mắt, nghe thấy ba chữ ‘Tố chân nhân", lại nhắm chặt hơn.
Quả nhiên sư tôn hiểu lầm, phải chứng minh mình trong sạch, đành giả chết.
Lăng Việt: “Sáu, năm....."
Ánh mắt mọi người dừng ở giữa sân, nhìn Thẩm tiên quân nửa đỡ đồ đệ gào thét tê tâm liệt phế, nhất thời đều rơi lệ.
Ai cũng phải than một câu, thầy trò tình thâm a!
Lăng Việt: “Hai, một..... Người thắng, Lăng Mạc Sơn."
Giết ta đi......!
Thẩm Lưu Hưởng tan nát cõi lòng.
____________________________________
Các cụ dạy cấm sai. Tự làm bậy không thể sống. ????????????
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đệ tử nội môn đều tốt hơn Diệp Băng Nhiên, sư đệ thích là được.
Thẩm Lưu Hưởng bị ánh mắt Lăng Dạ nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, trực giác có gì hiểu lầm, đang muốn giải thích, ngoài cửa truyền đến một tiếng “Sư tôn".
Đầu ngón tay y run lên, quần áo trên tay rơi xuống đất.
Lăng Dạ đem phản ứng này thu vào đáy mắt, trong lòng thở dài. Sư đệ lại là tương tư đơn phương sao? Nếu lần này lại cầu mà không được thì cũng đừng điên cuồng nữa.
Hắn xoay người, ngăn đường đi của Chu Huyền Lan, che tầm mắt nhìn vào trong phòng, “Rút thăm kết thúc rồi sao?"
Chu Huyền Lan: “Đối thủ của đệ tử là Triệu Tề."
Lăng Dạ gật đầu: “Triệu Tề với ngươi cùng là Trúc Cơ hậu kỳ, chớ nên khinh địch."
Chu Huyền Lan vâng một tiếng, tầm mắt dừng ở phía sau hắn, muốn nói lại thôi.
Lúc này, một con chó từ trong phòng chạy ra, “Cỗ khí tức này......"
Ngao Nguyệt không dừng chân lại, thẳng tắp đụng phải ngạch cửa, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt.
Khôi phục tầm mắt, hắn trông thấy một thiếu niên áo đen đang rũ mắt nhìn hắn, con ngươi sâu đen lộ ra một mạt hàn ý, “Chính ngươi muốn giết sư tôn?"
Ngao Nguyệt sởn tóc gáy, lập tức lui vào trong phòng, cuộn tròn thân thể phát run.
Đây rõ ràng là thứ tồn tại ở thời kỳ Hồng Hoang, không phải sớm nên diệt sạch rồi sao? Vì sao còn hậu thế……?
*
Đêm trước vòng tứ kết, Thẩm Lưu Hưởng ra cửa đi bộ, Ngao Nguyệt đi phía sau y, ngao ngao ô ô một lúc lâu, “Ta muốn gặp Tố chân nhân."
Thật là con chó si tình a.
Thẩm Lưu Hưởng rất là cảm động, cúi đầu nhìn đôi cánh xám nhỏ xíu vừa mới mọc ra trên lưng chó con, “Bay lên cho ta xem, liền mang ngươi đi."
Ngao Nguyệt giận mà không dám nói gì, vì ánh trăng sáng trong lòng, liều mạng vỗ cánh. Một cơn gió nhẹ nổi lên quanh thân, thân hình nhỏ dần dần bay lên.
Nhìn thấy đáy mắt Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc cảm thán, Ngao Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, cánh hơi mỏi, bang cái dừng trên một đống lá khô.
Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được bật cười: “Bay còn chưa cao đến đầu gối ta."
“Không cho cười, ngươi mấy tháng tuổi là có thể chạy sao?" Ngao Nguyệt nhẹ gãi cái mũi, chưa bao giờ từng nghẹn khuất như thế, “Đợi ta khôi phục chân thân, có thể xông thẳng lên tận trời."
“Rất tốt, đến lúc đó ta ngồi trên lưng ngươi." Thẩm Lưu Hưởng xách hắn lên, đi về phía Huyễn Nam Phong.
“Tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc đó ta không giết ngươi đã là nhân từ."
Huyễn Nam Phong.
Có một đệ tử đang đứng bên cạnh Tố Bạch Triệt, bên hông đeo đoản chủy, mi tâm lộ ra một cổ ngạo khí.
Hai người đang nói chuyện với nhau, đệ tử hơi hơi đỏ mặt.
Thẩm Lưu Hưởng nhận ra người này.
Đồ đệ của Lăng Việt, Lăng Tử Phàm.
Ánh mắt y sáng lên, phảng phất như nhìn thấy muôn vàn linh thạch, khóe môi nổi lên ý cười, đi lên phía trước.
Lăng Tử Phàm thấy y, tức khắc đen mặt, bước nhanh che trước người Tố Bạch Triệt, “Tiên Quân đêm khuya tới Huyễn Nam Phong có chuyện gì?"
Hắn ngưỡng mộ Tố Bạch Triệt, đối với Thẩm Lưu Hưởng nơi chốn khi dễ Chân Nhân, có thể nói là căm thù đến tận xương tuỷ, chỉ hận thực lực không đủ mạnh, không thể bảo vệ Chân Nhân.
Ngao Nguyệt tránh sau đại thụ, ủ rũ cụp đuôi, dùng móng vuốt cào cào thân cây.
Dáng vẻ này của hắn, tuyệt đối không thể để Chân Nhân thấy, chỉ có thể liếc mắt trộm ngắm một cái giải nỗi khổ tương tư, hy vọng Tiên Quân ác quỷ sẽ không khai ra hắn.
“Rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo khắp nơi thôi." Thẩm Lưu Hưởng nói, vừa chuyển chủ đề, “Ngày mai đối chiến với Tiêu Nghe, ngươi có nắm chắc không?"
Lăng Tử Phàm nhíu mày.
Hắn chưa bao giờ có giao thoa với Thẩm Lưu Hưởng, thình lình quan tâm là ý tứ gì? Hay là muốn làm trò trước mặt Tố chân nhân, châm ngòi ly gián?
Hắn khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, “Không phiền Tiên Quân nhớ thương. Tiêu Nghe chỉ là Trúc Cơ trung kỳ thôi. Trong vòng mười chiêu ta chắc chắn sẽ thắng hắn."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: “Vậy là tốt rồi."
Nhìn thấy Lăng Tử Phàm kiêu ngạo như thế, y liền an tâm. Càng kiêu ngạo càng ngã thảm.
Ngày mai cho ngươi khó chịu chút.
Hiện giờ phần lớn đệ tử trong tông đặt Lăng Tử Phàm thắng, y liền chờ hôm nay, mượn mấy trăm khối linh thạch, đặt hết Tiêu Nghe thắng.
“Thực lực ngươi đứng số một số hai trong đám đệ tử, ta không lo lắng chút nào." Tố Bạch Triệt mở miệng, ánh mắt ôn nhu nhìn Lăng Tử Phàm, “Nhưng trong lúc tỷ thí, phải cẩn thận đừng để bị thương."
Được dặn dò cùng tín nhiệm như vậy, tim Lăng Tử Phàm đều sắp tan ra, si ngốc nói: “Chân Nhân yên tâm, đệ tử nhất định không cô phụ sự hy vọng của người, trong vòng bảy chiêu sẽ cho Tiêu Nghe thua trận!"
Cảm động ~ rơi lệ ~
Thẩm Lưu Hưởng hận không thể vỗ tay bạch bạch, tốt nhất là lại khen thêm vài câu, làm Lăng Tử Phàm bay cao hơn chút, như vậy kế hoạch một trận chiến phất nhanh của y mới càng ổn.
*
Hôm nay trên quảng trường tiến hành bốn trận tỷ thí. Trận của Lăng Tử Phàm kia đã bắt đầu rồi. Thẩm Lưu Hưởng tìm được đồ đệ, công đạo vài câu tượng trưng.
Chu Huyền Lan thấy y thất thần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đài luận võ, “Sư tôn đang nhìn ai?"
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt: “Cây rụng tiền."
Đệ tử vây quanh đài tỷ thí ồn ào một mảnh.
“Chẳng lẽ Lăng Tử Phàm muốn bại?"
“Sao có thể? Tiêu Nghe là người yếu nhất trong tám người, mới Trúc Cơ trung kỳ."
“Trời ạ. Ta đánh cuộc linh thạch trên người Lăng Tử Phàm, sẽ không mất hết chứ?"
“Không xong, quên mất vụ này, ta đánh cuộc một trăm khối linh thạch a."
“Ta ta ta đánh cuộc Tiêu Nghe thắng, a a a a a!"
Lăng Việt đứng bên cạnh đài tỷ thí, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm lên sân, trong miệng vô tình đếm ngược: “Mười, chín, tám......"
Lăng Tử Phàm toàn thân đều đau, bị Tiêu Nghe bóp cổ đè trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có tròng mắt còn có thể chuyển động.
Hắn sốt ruột thực hiện lời hứa trước mặt Tố Bạch Triệt, trong vòng bảy chiêu đánh bại Tiêu Nghe. Không nghĩ tới bản thân lại lộ ra sơ hở, nhất thời không kịp xoay chuyển bị ra tay tàn nhẫn đánh bò.
Nghe thấy xung quanh ồ lên, mặt Lăng Tử Phàm đỏ lựng, lộ ra biểu tình nan kham, chỉ cảm thấy sỉ nhục xưa nay chưa từng có.
Hắn chuyển động ánh mắt, thầm nghĩ nếu Tố chân nhân thấy hắn chật vật như vậy thì nên làm thế nào cho phải.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên đối diện một đôi mắt lạnh băng, sư tôn hắn nhìn hắn như đang nhìn con kiến ven đường, “Ba, hai, một...... Lăng Tử Phàm thua."
Lăng Tử Phàm tâm thần chấn động, trong đầu nổ ầm rối loạn một chút.
“Tiên Quân, kiếm tiền điên rồi!" Ổ Chí phe phẩy túi trữ vật, lanh mồm lanh miệng cười nứt ra, “Một vạn khối linh thạch, ha ha ha."
“Trước tiên nói rõ, ta bảy các ngươi ba." Thẩm Lưu Hưởng mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đã ở ngửa mặt lên trời cười phát rồ.
Số tiền đầu tiên kiếm được từ khi bắt đầu con đường cờ bạc, hơn nữa y được gấp mười ba ngàn linh thạch, phất nhanh sau một đêm a a a a a.
“Đó là tất nhiên." Ổ Chí vội vàng ném túi trữ vật qua, “Nhưng trận tỷ thí sau, sợ không dễ kiếm lời như thế."
Đệ tử vào vòng bán kết, thực lực không cách xa nhau, ai thắng ai thua đều không bất ngờ, không có bạo lãnh vừa nói.
Thẩm Lưu Hưởng cởi túi trữ vật, thò tay vào, vẻ mặt say mê lần mò, xúc cảm cứng cứng lạnh lạnh, là linh thạch không sai!
“Không cần quản vòng bán kết." Chờ trận chung kết, lại làm một trận lớn hơn.
Trong tiểu thuyết, hai đệ tử vào trận chung kết giống trong sở liệu của mọi người, là Chu Huyền Lan và Lăng Mạc Sơn.
Khi hai người đang nôn nóng đối chiến, Chu Huyền Lan mắc sai lầm không thể hiểu được, ngay sau đó bị Lăng Mạc Sơn đánh bại trên mặt đất. Đang lúc mọi người cho rằng Chu Huyền Lan thua, trên khu Trưởng Lão truyền đến một tiếng hô mềm nhẹ mà kiên định.
Là tiếng Tố chân nhân cổ vũ!
Nhất thời, Chu Huyền Lan bùng nổ tiểu vũ trụ, đánh bại Lăng Mạc Sơn đoạt được vị trí đứng đầu bảng, tuyến tình cảm của hai người mượn chuyện đó mà đã có một bước tiến dài.
Tuy Thẩm Lưu Hưởng cho rằng đồ đệ không có tình cảm đặc thù gì đối với Tố Bạch Triệt, nhưng y đặc biệt tin tưởng trận này sẽ phát sinh, bởi vì hào quang vai chính chính là không nói đạo lý như thế!
Y hạ quyết tâm, mang tất cả linh thạch đặt Chu Huyền Lan thắng, chuẩn bị tăng lên gấp năm sáu lần.
Vì để mê hoặc phán đoán của mọi người, Thẩm Lưu Hưởng hao hết tâm tư, còn sử dụng chút tiểu ám chiêu, làm chúng đệ tử cho rằng Chu Huyền Lan không thể địch lại Lăng Mạc Sơn.
Lúc Lăng Mạc Sơn đánh xuống một kiếm, một chiêu bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là giật giật cỏ dại bên đường.
Thẩm Lưu Hưởng lại đột nhiên nhảy ra, vỗ tay bạch bạch, “Chiêu này của hắn nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thật ẩn dấu ý nghĩa vô biên. Nếu đối chiến với bổn quân, bổn quân cũng không dám thiếu cảnh giác."
Lăng Mạc Sơn: “?"
Hắn chỉ tùy tay vung lên kiếm thôi, có lợi hại như thế sao?
Mấy tên đệ tử tu tập bên cạnh vội vàng dán mắt dựng tai.
Chỉ thấy Thẩm tiên quân đi đến ven đường, cúi người bứt lên một gốc cỏ dại, cảm thán nói: “Chém đứt cỏ dại thì dễ, nhưng bảo vệ nó dưới kiếm lại rất khó. Một kiếm lúc trước của ngươi uy lực vô cùng, lại hoàn mỹ tránh đi cây cỏ nho nhỏ. Đối với lực khống chế kiếm khí bực này, bổn quân đều hổ thẹn không bằng!"
Đệ tử xung quanh khiếp sợ không thôi, giây lát đem tin tức truyền khắp toàn tông môn.
“Đại tin tức, Lăng Mạc Sơn đã ngộ đến ý nghĩa vô cùng, Chu Huyền Lan không đáng sợ."
“Thẩm tiên quân đều hổ thẹn không bằng. Thực lực bậc này, đứng đầu bảng là không thể nghi ngờ."
“Tiên Quân vậy mà xem trọng Lăng Mạc Sơn như thế sao? Không xong, hôm qua ta đã đặt Chu Huyền Lan thắng."
“Mau sửa, còn cơ hội."
Những lời này truyền tới tai Chu Huyền Lan, hắn ngẩn ngơ một lát, trong lòng có chút hụt hẫng.
Thì ra mấy ngày gần đây không thấy tung tích sư tôn, là đi xem Lăng Mạc Sơn tu hành. Chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn không bằng Lăng Mạc Sơn sao……?
Chu Huyền Lan thu kiếm, trước tiên về Triều Vân Phong, không nghĩ tới nửa đường lại gặp Tố Bạch Triệt.
Tố chân nhân mặc một bộ tuyết y, dáng người mềm mại, “Ngày mai là ngày quyết chiến, có nắm chắc không?"
Chu Huyền Lan: “Không biết."
Nghe vậy, khuôn mặt Tố Bạch Triệt thanh lãnh dưới ánh trăng, bỗng chốc tràn ra một nụ cười nhu mỹ, “Tuy rằng trong tông đều cho rằng ngươi không địch lại Lăng Mạc Sơn, đến Thẩm tiên quân cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta tin ngươi nhất định có thể đoạt được vị trí đứng đầu bảng."
Hắc y thiếu niên nhấp môi không nói.
Sư tôn......
Tố Bạch Triệt rời đi một lúc lâu sau, Chu Huyền Lan mới ném ra suy nghĩ hỗn độn, cất bước rời đi.
Lúc này, cổ thụ ven đường truyền đến động tĩnh.
Chu Huyền Lan ngẩng đầu, ánh mắt lướt đến, hai ngọn cây bị đẩy ra nhẹ nhàng.
Sư tôn ngồi dựa vào nhánh cây, không biết đã đợi ở trên đó bao lâu, trong tay cầm nửa quả quýt ăn dở, rũ mắt nhìn hắn, khóe môi câu lên.
Thẩm Lưu Hưởng nhảy xuống, vạt áo mạ vàng xẹt qua mấy chiếc lá rụng trên mặt đất.
“Ngày mai đệ tử tỷ thí với Lăng Mạc Sơn."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, cắn miếng quýt ngọt: “Ta biết."
“Sư tôn cho rằng ngày mai ai thắng?" Chu Huyền Lan gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ vô song kia.
Thẩm Lưu Hưởng: “Ngươi."
Chu Huyền Lan ngẩn ra, đáy mắt lộ ra vài phần vui mừng. Nhưng chưa được một lát, liền nghe Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: “Có Tố chân nhân quan khán, vi sư tin tưởng ngươi chắc chắn dùng ra toàn lực, đoạt được vị trí đầu bảng."
Ý cười trên mặt Chu Huyền Lan cứng đờ, biến mất hầu như không còn, “Có liên quan gì đến Tố chân nhân đâu?"
Thẩm Lưu Hưởng nói lỡ miệng, cũng không giải thích gì nhiều, ho khan một tiếng, vẫy vẫy tay áo đi rồi.
Chỉ còn lại Chu Huyền Lan một nình đứng tại chỗ, nhíu mày trầm tư.
Sư tôn, là đang hiểu lầm cái gì?
*
Ngày hôm sau diễn ra trận chiến tìm người đứng đầu bảng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong tông. Thực lực hai bên tương đương, đã ác chiến hồi lâu, các loại pháp thuật ùn ùn không dứt, người xem hoa cả mắt.
Trên khu Trưởng Lão, ánh mắt Tố Bạch Triệt khẽ biến.
Đồng Khê: “Chu Huyền Lan sẽ rất nhanh gặp sai lầm. Khi không ai tin tưởng hắn có thể chiến thắng cường địch, ngươi lựa chọn tin tưởng, hơn nữa còn đứng ở bên hắn. Lần này nhất định có thể mượn cơ hội xâm nhập vào lòng hắn!"
Tố Bạch Triệt hừ lạnh: “Ta nói lại cho rõ, đây là lần cuối cùng ta tin ngươi."
Gã u ám thanh thanh tiếng nói.
Lúc này, quảng trường truyền đến một trận kinh hô.
Chu Huyền Lan bỗng nhiên phạm phải sai lầm, bị một chưởng đánh trúng. Trong khoảnh khắc vô số kiếm khí phóng tới, hắn trốn tránh không kịp, phanh cái bị đánh ngã xuống đất.
“Có nhận thua không?" Lăng Mạc Sơn cầm kiếm đi tới.
Nếu không chủ động nhận thua, thì chỉ có thể đem người đánh tới lúc không thể dậy nổi.
Pháp thuật đánh úp lại, Chu Huyền Lan lao sang bên cạnh, khó khăn tránh thoát một kích, chợt che ngực lại, phốc cái phun ra một búng máu.
Thân thể hắn chịu đựng không nổi, chợt ngã trên đài tỷ thí.
“Xem ra thắng bại đã phân, quả nhiên như lời Tiên Quân nói."
“Lăng Mạc Sơn thật là người giỏi nhất. Kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, đến Chu Huyền Lan đều không phải là đối thủ."
“Kiếm lời kiếm lời, linh thạch tới tay."
Lão tổ Thẩm Lưu Hưởng ngồi ở đó, không hoảng hốt chút nào, khóe mắt liếc về khu Trưởng Lão.
Quả nhiên, Tố Bạch Triệt ngồi không yên.
Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Chu Huyền Lan đã bại, thân ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn, mềm mại đứng lên, hướng phía quảng trường hô to một câu.
“Chu Huyền Lan, còn có ta vẫn luôn tin tưởng ngươi."
Toàn trường ồ lên!
Tuy ngày thường Tố chân nhân đối với ai cũng đều hiền lành, nhưng chưa bao giờ từng thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế. Không nghĩ tới bây giờ vì một đệ tử, làm được việc hò hét trước mặt mọi người.
Đến tột cùng Chu Huyền Lan và Tố chân nhân quan hệ ra sao? Lại được chân nhân ưu ái như thế!
Vô số người trong lòng toát ra nghi vấn.
Chu Huyền Lan cũng phát ngốc. Vốn muốn động đậy thân thể, nghe vậy lại nằm im trên mặt đất.
Không được......
Nếu lúc này hắn đứng lên, chẳng phải có vẻ hắn là vì Tố chân nhân khích lệ mới có động lực này sao? Sư tôn hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
Liên tưởng đến câu đêm qua Thẩm Lưu Hưởng nói ‘có Tố chân nhân quan chiến, ngươi nhất định......’ Chu Huyền Lan lạnh cả người. Nhất định là sư tôn hiểu lầm hắn với Tố chân nhân giao hảo, cho nên mới có lời kết luận này.
Lời kêu gọi của Tố chân nhân quá mức ái muội, tuyệt đối không thể để sư tôn tăng thêm hiểu lầm. Đoạt được vị trí đứng đầu tất nhiên quan trọng, nhưng không bằng nửa phần sư tôn!
Chu Huyền Lan hạ quyết tâm, nhắm mắt ngã trên mặt đất, tựa như ngất xỉu, không hề nhúc nhích.
“???"
Ý cười trên khóe môi Thẩm Lưu Hưởng chợt ngưng, mắt cứng đờ chớp chớp, biểu tình nắm chắc thắng lợi trên mặt dần dần biến mất.
Không nghe thấy Tố chân nhân yêu thương kêu gọi sao? Vì sao lại ngã xuống? Không phải nên tuyệt địa bùng nổ tiểu vũ trụ sao?
Tỉnh tỉnh a!
Lăng Việt đứng ở bên ngoài bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám......"
Đã đặt một vạn khối linh thạch a!!!
Thẩm Lưu Hưởng bất chấp mọi thứ, thân ảnh bỗng chốc xuất hiện trên đài tỷ thí, nửa bế Chu Huyền Lan lên, liều mạng lắc lắc bả vai hắn.
“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a! Tố chân nhân nói hắn tin tưởng ngươi có thể thắng..... ngươi nghe thấy không? Chu Huyền Lan. Tố chân nhân đang gọi ngươi a!"
Chu Huyền Lan hơi đảo tròng mắt, phát hiện sư tôn đã đến, vốn muốn mở mắt, nghe thấy ba chữ ‘Tố chân nhân", lại nhắm chặt hơn.
Quả nhiên sư tôn hiểu lầm, phải chứng minh mình trong sạch, đành giả chết.
Lăng Việt: “Sáu, năm....."
Ánh mắt mọi người dừng ở giữa sân, nhìn Thẩm tiên quân nửa đỡ đồ đệ gào thét tê tâm liệt phế, nhất thời đều rơi lệ.
Ai cũng phải than một câu, thầy trò tình thâm a!
Lăng Việt: “Hai, một..... Người thắng, Lăng Mạc Sơn."
Giết ta đi......!
Thẩm Lưu Hưởng tan nát cõi lòng.
____________________________________
Các cụ dạy cấm sai. Tự làm bậy không thể sống. ????????????
Tác giả :
Phong Không