Va Phải Tình Yêu Trời Định

Chương 51

Phía Bắc thành phố A là vùng núi hẻo lánh, dưới ánh lửa yếu ớt bập bùng tí tách, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện một bóng người nhỏ nhắn đang đi đi lại lại. Người này chính là Tô Duyệt.

Sau khi bị lạc với nhiếp ảnh gia, cô còn không cẩn thận ngã xuống núi, nhưng may mắn trên người ngoại trừ một số vết thương nhỏ ra thì cũng không có gì đáng ngại, Tô Duyệt nhanh chóng trấn định lại, nhanh chóng quan sát địa hình, năm phút sau liền đưa ra một kết luân. Cô bị lạc đường rồi, hơn nữa cô hoàn toàn không thể tìm thấy lối ra.

Vì vậy, Tô Duyệt dứt khoát ngồi ở đây đợi cứu viện. Khát thì đi lấy một ít nước suối về uống, đói bụng thì hái quả dại trên cây ăn, mặc dù đến bây giờ chưa thấy một bóng người nào xuất hiện, nhưng cô tin rằng nhất định sẽ có người đến cứu cô.

Sự tự tin này cũng không biết từ nơi nào mà đến, chỉ là trực giác đã nói cho cô biết vậy. “Aizzz, thèm ăn canh sườn quá!"

Tô Duyệt vừa vứt cành cây khô vào đống lửa vừa lầm bầm nói, cả ngày chỉ ăn mỗi quả dại cô đã không thể chịu nổi nữa rồi. Trong đầu thoáng hiện lên món canh sườn của Ninh Duệ Thần nấu. Món đó anh nấu ăn rất ngon.

“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, ăn thịt heo nhiều sẽ thành đồ đần mất!" Tô Duyệt lắc đầu, tự gõ lên đầu mình một cái, cố gắng xua đi hình ảnh canh sườn trong đầu, nghĩ càng nhiều thì cô sẽ càng đói thôi.

Ra ngoài phỏng vấn là cách tốt nhất để rèn luyện, thậm chí mấy ngày qua Tô Duyệt còn cảm thấy rất thích thú. Nhưng hễ đến tối là cô đều sẽ không ngủ được, không phải vì tác động bên ngoài, mà là, cô có cảm giác như thiếu thiếu đi cái gì đó.

Hình như, là một…..cái ôm ấp ám. Trước kia anh ôm cô ngủ, trừ ngày đầu tiên có cảm giác không quen ra, về sau cô cũng không còn kháng cự nữa.

Nhưng cô chỉ cho rằng đây là kết quả của việc cô đã thích ứng được, chứ không hề nghĩ rằng mình lại không nỡ rời xa vòng tay ấm áp đó đến vậy.

Đôi tay không tự chủ ôm lấy mình, vẫn chưa cảm thấy đủ ấm áp, cô chỉ có thể đến gần đống lửa hơn một chút. Nhắm mắt lại thì phát hiện trong tiềm thức lại xuất hiện những hình ảnh không hề liên quan đến buổi phóng vấn.

Ví dụ như, Ninh Duệ Thần……

Bóng đêm giờ đây đã tối hơn lúc trước, Tô Duyệt ôm đầu vùi mình vào đầu gối, thế nhưng cô bất tri bất giác cảm thấy rất buồn ngủ.

“Tiểu Duyệt!" Trong lúc lơ mơ, đột nhiên một tiếng gọi vang vọng khắp cả vùng núi rừng, giọng ấy còn rất đỗi quen thuộc.

Hình như…..

“Anh Ninh!" Tô Duyệt vốn đang buồn ngủ bỗng đứng bật dậy, không cần suy nghĩ đã vội vàng đáp lại giọng nói kia, nhín bốn phía nhưng không nhìn thấy bóng người nào.

Đôi mắt trong suốt thoáng qua sự thất vọng, lại lần nữa ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, ngồi nhìn ngọn lửa nho nhỏ trước mặt. Anh ấy sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

Cho dù anh ấy biết cô bị lạc đường thì cũng không thể tìm được đến đây đâu. Aizz, xem ra cô đã đói đến mức chóng mặt rồi, thế mà cũng có thể nhìn thấy ảo giác.

Lại vứt một nhánh cây vào trong đống lửa, trong lòng lại thoáng thất vọng. Không biết bây giờ anh đang ở đâu và đang làm gì? Không có mình, không biết tối đến anh ấy ngủ có ngon không?

“Tiểu Duyệt." Tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa, thậm chí lần này còn rõ ràng hơn rất nhiều.

Mà Tô Duyệt không quay đầu lại nữa, chỉ cho là mình đang tiếp tục nghe nhầm Cho đến khi….. “Tiểu Duyệt."

Lúc này Tô Duyệt mới ngẩn người ra. Bởi vì lúc này, giọng nói kia không chỉ rõ ràng hơn, mà hơn nữa còn có một bàn tay nhẹ vỗ vai cô. Tô Duyệt lập tức quay đầu lại, mặc dù không thể nhìn thấy diện mạo của người đàn ông trước mặt, thế nhưng giọng nói kia, dáng người cao ráo kia đều nói cho cô biết, đây là anh Ninh của cô.

Ngửa đầu nhìn bóng người đen thùi lùi trước mặt, chóp mũi đột nhiên cảm thấy đau xót, nước mắt lập tức tràn khỏi bờ mi.

“Tiểu Duyệt, anh đến rồi!"

Giọng nói ôn thuận như một ly rượu ngon vang lên trong sơn cốc hoang vu, trong giọng nói ấy như có ma lực, người trước mặt không có ngẩng đầu, nước mắt vốn đang giữ đầy trên hốc mắt trong nháy mắt rơi lộp độp. “Sao vậy?’

Anh từ từ ngồi xuống, tiến tới bên người Tô Duyệt, đôi mắt thâm thúy mượn ánh lửa yếu ớt quan sát cô gái trước mặt, đau lòng nói: “Em gầy quá!" Thân thể mềm mại chỉ thoáng một cái đã nhào vào ngực Ninh Duệ Thần, cơ thể cô hơi run run, một giọt nước mắt rơi trên vào vai áo anh.

“Sao lại khóc, có phải bị thương ở đâu rồi không?" Thấy cô khóc, Ninh Duệ Thần vội vàng muốn kéo cô ra, kiểm tra xem trên người cô có bị thương ở chỗ nào không.

Tô Duyệt lắc đầu lia lịa, chỉ mải miết ôm chặt lấy người anh không buông, nghẹn ngào nói: “Không có…..không sao hết, để em ôm…ôm một lúc là được rồi!"

Còn tưởng rằng mình rất dũng càm, còn tưởng rằng mình rất độc lập, nhưng giờ khắc nhìn thấy Ninh Duệ Thần thì tất cả dường như đã hoàn toàn sụp đổ, giờ phút này, cô chỉ muốn ôm anh, quyến luyến ngửi mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc.

Cô biết mình quá cố chấp, không thấy quan tài sẽ không biết sợ, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Thẩm Gia Dũng phản bội mình, thì cho dù người khác có nói gì, sợ rằng cô cũng sẽ không tin tưởng.

Nhưng, cho dù khi đó lòng cô rất đau, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Thẩm Gia Dũng, quật cường xoay người rời đi, gọn gàng dứt khoát.

Cô phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, cô không cho phép người khác chà đạp lên nó, cho nên, cô chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác.

Mà giờ khắc này, chỉ vì người đàn ông này xuất hiện mà cô bỗng nhiên rơi nước mắt, dù thế nào cũng không thể ngăn lại.

Chuyện này là thế nào?

Có lẽ trong lòng của mình, cô đã coi anh là niềm tin để cô dựa vào.

Một người ở bên trong rừng sâu núi thẳm, sao có thể không sợ hãi? Nhưng cô biết, trừ kiên cường chống đỡ ra cô không có lựa chọn nào khác.

Cho nên, cô buộc mình phải đối mặt, buộc mình phải thích ứng.

Thế nhưng lúc này, sự xuất hiện của Ninh Duệ Thần đã khiến Tô Duyệt đột nhiên phát hiện mình không cần kiên cường, thậm chí đáy lòng còn lên tiếng nói cho cô biết, chỉ cần có anh, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Bàn tay nhỏ nhắn gắt gao ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, không hề nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, cánh tay kia mới ôm lấy cơ thể nhỏ bé, đối với sự ôm ấp yêu thương của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần vẫn thấy hơi ngượng.

Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy hoảng sợ của cô, vì vậy, Ninh Duệ Thần càng thêm tự trách bản thân mình, tại sao không âm thầm đi theo sau cô, như vậy, cô cũng không cần chịu khổ.

Trái tim lạnh lẽo và băng giá trong giây phút này vì cô gái trong ngực mà trở nên mềm mại.

Ninh Duệ Thần nhẹ nhàng xoa lưng cô giúp nhuận khí, rồi lại phát hiện lưng cô gầy yếu đến đáng thương, trái tim bỗng cảm thấy rất đau lòng, đột nhiên như đụng phải cái gì, lông mày anh tuấn nhíu lại:"Bị thương ở đâu rồi hả?" Trong giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm của anh còn ẩn ẩn sự tức giận.

Nhưng khi Tô Duyệt nghe vậy cũng chỉ sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt mông lung bối rối, vì cô hoàn toàn không nghe rõ anh vừa nói gì.

Anh chợt thấy không vui, duỗi tay nắm lấy cánh tay cô:"Anh hỏi em bị thương ở chỗ nào, quần áo đã rách như thế này mà còn muốn lừa anh?" Anh lạnh giọng gắt gỏng hỏi, vừa nói vừa kiểm tra chân tay cô lại 1 lần nữa, như sợ bỏ qua chỗ nào chưa kiểm tra.

Điều này càng khiến Tô Duyệt thêm sợ hãi, liên tục lắc đầu nói:"Em…em không cẩn thận nên bị ngã từ sườn núi xuống đây, cũng không biết bị thương ở đâu nữa!"

Ninh Duệ Thần không nói 1 lời, chỉ tiếp tục cẩn thận kiểm tra người cô. Cảm giác bị người khác sờ tới sờ lui khiến Tô Duyệt cảm thấy rất kỳ cục, cô nhúc nhích thân thể, bất đắc dĩ nhìn anh:"Anh Ninh. Em thật sự không lừa anh đâu…em không sao thiệt mà!"

“Thật sao?" Dĩ nhiên Ninh Duệ Thần không tin, thuận miệng đáp theo cho có. Đột nhiên giơ tay lên muốn chạm vào cổ áo cô:"Anh làm gì vậy?" Tô Duyệt kinh hãi vội vàng ôm ngực.

Mí mắt anh cũng không thèm chớp 1 cái, nói rất tự nhiên:"Ngã xuống từ trên sườn núi như vậy mà bảo không sao, em nghĩ em là người sắt à?" Dứt lời không nói thêm nữa trực tiếp kéo cô sang 1 bên, một tay đặt trên hông cô, tay còn lại muốn cởi áo cô ra.

Tô Duyệt bị kéo mạnh vào ngực của anh, đầu óc còn đang choáng váng nhưng cảm thấy có 1 cánh tay đang di chuyển đến ngực mình thì thân thể nhảy dựng lên muốn tránh sang 1 bên.

Đại luật sư Ninh sao có thể để cô được như ý? Khẽ nhếch môi, chèn tay ngang eo rồi đè cô xuống, rất dễ dàng để cô nằm sấp lên đùi mình.

“A!" Đột nhiên mất trọng tâm khiến Tô Duyệt sợ hãi kêu thành tiếng.

Tay anh chạm đến cổ áo rồi nhẹ nhàng cởi cúc áo ra, nương theo ánh trăng để xem xét vết thương.

Da thịt trắng như men ngọc chi chit vết thương nho nhỏ, có lẽ do bị sỏi hoặc cành cây làm xước, những vết thương này tuy nhẹ không đáng ngại nhưng rơi vào mắt Ninh Duệ Thần lại vô cùng chói mắt.

Tay anh cứ xoa nhè nhẹ lên miệng viết thương trên bụng, trong đôi mắt thâm thúy chỉ có sự đau lòng và tự trách.

Ngón tay ấy cứ di chuyển suốt ở trên người khiến thân thể Tô Duyệt không thoải mái, cô uốn éo cơ thể cố gắng muốn trườn xuống khỏi người Ninh Duệ Thần. Nhưng anh bỗng nhiên vỗ mông cô 1 cái, chưa bao giờ trong giọng của anh thể hiện cứ cứng rắn như lúc này:"Đừng động!"

Cô không ngờ anh lại quát mình, Tô Duyệt hơi sững người, thế nhưng rất biết nghe lời nằm im không cựa quậy nữa.

Anh thở dài, giọng nói đã dịu đi nhưng vẫn có ý trách móc:"Rõ ràng là đã bị thương, tại sao không nói?"

“Bởi vì không đau thiệt mà!" Tô Duyệt nháy mắt nói, vết thương nhỏ thế này, chỉ cần vài ngày nữa là sẽ tự khỏi thôi, sợ là sẹo cũng không có nữa là.

Tuy trong mắt cô chỉ là mấy vết thương nhỏ, nhưng trong mắt Ninh Duệ Thần, quả thật còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước mình trúng 3 phát đạn.

Người phụ nữ của anh nên được bảo vệ chứ không nên chịu đựng 1 chút khổ sở đau đớn nào.

Mặc dù anh cho phép cô thực hiện ước mơ của mình, nhưng không cho phép cô làm bản thân bị thương.

Anh nhìn vết thương kia chỉ mím môi không nói gì thêm nữa.

Nhưng Tô Duyệt biết anh đang cố kiềm chế cảm xúc, anh đang lo lắng cho cô.

Trái tim bỗng nhiên như có dòng nước ấm chảy qua, nước mắt vốn đã không chảy nữa giây phút này lại hơi ươn ướt.

Hít hít mũi, Tô Duyệt rũ mắt đúng lúc chạm phải đôi mắt thâm thúy của ai kia, bèn tươi cười nói:"Anh Ninh, em thật sự không sao mà!"

“Ừ!" Ninh Duệ Thần nhàn nhạt đáp lại, bàn tay vẫn xoa nhẹ lên người cô. Động tác này hoàn toàn khác xa so với động tác mới vừa rồi.

Dường như…

“Bốp!" Tô Duyệt vội vàng vỗ nhẹ cái lên móng vuốt đang mơn trớn trên người mình,từ từ đứng lên mặc lại áo vào.

Không khí mập mờ ngượng ngùng bỗng đâu ùa tới, khiến cho không gian có chút ngột ngạt, hai người lưng đối lưng đều ăn ý nhau mà im lặng.

“Tới đây ngồi đi!" Qua 1 lúc, cuối cùng Ninh Duệ Thần không nhịn được mở miệng nói trước.

“Vâng!"Tô Duyệt từ từ ngồi xuống bên cạnh Ninh Duệ Thần giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay là sinh nhật của em!" Ninh Duệ Thần nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh,"Tiếc rằng lại phải trải qua ở chỗ này!"

“Đúng thật, thật đúng là 1 trải nghiệm đặc biệt!" Tô Duyệt cười nhạt nhìn ánh trăng, vẻ mặt không hề có chút buồn bã về điều này.

23 năm trong quá khứ, cô đều tổ chức sinh nhật ở nhà, ăn bánh ngọt, hát bài hát sinh nhật, một nhà thật vui vẻ hòa thuận. Mà năm nay cô đã 24 tuổi, còn phải sống xa người thân, ở 1 nơi hoang vu hẻo lánh đón mừng sinh nhật, đúng là rất đặc biệt!

“Sinh nhật thì phải nên ăn bánh ngọt!" Đột nhiên Ninh Duệ Thần nói.

“Nhưng bây giờ gần đây làm gì có tiệm bánh ngọt nào, chẳng lẽ anh biết hô biến ra…" Lời còn chưa dứt, Tô Duyệt vừa quay đầu lại liền thấy Ninh Duệ Thần cẩn thận lấy 1 hộp bánh ngọt từ trong balô ra, tay cũng nhanh chóng tháo dây cột lấy chiếc bánh ngọt ra, cau mày nhìn chiếc bánh đã hoàn toàn biến dạng tự nhủ:"Trời ơi, sao lại biến thành thế này chứ?"

Vừa dứt lời, hộp bánh ngọt trong tay đã bị cướp đi,"Không sao hết, em rất thích, cám ơn anh Ninh!"

Giọng nói mát lạnh vang bên tai Ninh Duệ Thần, cô gái xinh đẹp bên cạnh ôm chiếc bánh ngọt nhìn Ninh Duệ Thần với vẻ chân thành tha thiết, đôi mắt trong suốt lúc này còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời kia, nụ cười thể hiện rõ cô đang rất vui vẻ.

Khi có 1 người trèo đèo lội suối đến tìm cô, còn nhớ hôm nay là sinh nhật cô, làm sao Tô Duyệt không cảm động được chứ?

“ANh Ninh, anh thật tốt!" Giọng nói mềm mại khe khẽ vang lên bên tai anh, chỉ 1 thoáng cũng đủ làm hòa tan trái tim anh.

Ninh Duệ Thần nhướng nhướng mày, giữa hai hàng lông mày đều là sự hài lòng, giống như trong hai mươi sáu năm qua đây là việc khiến anh vừa ý nhất.

Khi Ninh Duệ Thần còn đang ngơ ngẩn, Tô Duyệt dùng thìa múc một miếng bánh ngọt rồi đưa đến bên miệng anh, Ninh Duệ Thần theo bản năng há miệng ra, thế nhưng cô đột nhiên thu tay về sau đó cho nhanh vào miệng mình, nháy nháy mắt đắc ý nhìn anh.

Ninh Duệ Thần không hề giận mà chỉ nhìn cô gái trước mặt, còn nhớ rõ lần đầu tiên cô tham gia phỏng vấn, cô vẫn luôn tránh né anh, vậy mà hôm nay cô lại có dáng vẻ như một thiếu nữ chưa trưởng thành, có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu.

Có phải điều này đã thể hiện rằng khoảng cách giữa hai người đã gần lại với nhau hơn?

Đôi mắt sâu nhìn cô gái đang ăn bánh ngọt trước mặt, ngay cả đáy mắt cũng hiện lên nụ cười ấm áp.

“Tới đây thổi nến đi!" Ninh Duệ Thần mở túi lấy ra hai mươi bốn cây nến, mượn ánh lửa yếu ớt để thắp sáng nến.

Tô Duyệt khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, trịnh trọng thầm ước nguyện vọng của mình, qua một lúc lâu cô mới mở mắt ra, trong mắt đều là nụ cười thỏa mãn: “Ước xong rồi!"

Hai người thổi tắt những ngọn nến, Ninh Duệ Thần quay đầu, nhìn cô gái tâm tình đang rất tốt hỏi: “Vừa rồi em cầu nguyện gì vậy?"

Tô Duyệt nghịch ngợm nháy mắt, “Điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu, anh không biết điều này sao?"

“Anh biết, nhưng vừa rồi em đã ước với bánh ngọt, nhưng bánh ngọt này là của anh mua, cho nên nguyện vọng của em anh có quyền được biết.

Tô Duyệt nghe vậy, cau mày khổ sở suy nghĩ: “Còn có cách nói này sao?"

“Tất nhiên, theo luật pháp mà nói, anh có quyền được biết, anh là luật sư chẳng lẽ còn lừa em sao?"Ninh Duệ Thần tiếp tục lừa bịp.

“Được rồi, em nói cho anh biết!" Tô Duyệt sảng khoái đồng ý, trong lúc nói chuyện còn không quên bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng: “Em hy vọng anh có thể hạnh phúc với anh Thẩm, dù sao hai người cần kiên trì hơn rất nhiều so với những người như chúng em!" [OMG:))))))]

“Xem ra em rất rộng lượng, ngay cả lời ước một năm mới có một lần mà cũng giành cho anh!" Ninh Duệ Thần nheo lại ánh mắt u ám nhìn Tô Duyệt.

“Không cần cảm ơn đâu, anh đặc biệt vì em mới đến đây, em làm chút chuyện nhỏ vì anh thì cũng nên mà!" Tô Duyệt đưa một nửa bánh sang trước mặt Ninh Duệ Thần, “Phần này là của anh, anh nhanh ăn đi!"

Ninh Duệ Thần không đưa tay nhận lấy bánh ngọt, mà đột nhiên đưa tay về phía mặt cô, Tô Duyệt giữ tay anh lại cảnh giác hỏi: “Anh định làm gì?"

“Tuy không thấy rõ, nhưng anh nghĩ hình như trên mặt của em dính đầy kem rồi!’ Giọng nói tràn đầy từ tính pha lẫn ý cười: “Em cho rằng anh tính làm gì?’

Tô Duyệt sờ sờ lên mặt mình, quả nhiên là có dính kem, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, lúc này bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ. Nhưng Tô Duyệt không để bụng mà giận, đôi mắt tròn xoe láo liên, dùng tay quét kem trên bánh sinh nhật thừa dịp Ninh Duệ Thần không chú ý trét lên mặt anh. Nhưng không ngờ khi đã sắp thành công, thì tay đột nhiên bị anh bắt được.

Mà ngón tay đang dính đầy kem của cô cũng rọi thật sâu vào trong mắt của Ninh Duệ Thần. Anh cứ nhìn ngón tay kia, mím môi không nói gì, giống như hiện tại đang suy nghĩ một chuyện cực kì quan trọng vậy.

Vì vậy khiến Tô Duyệt run rẩy chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra…..

Anh đột nhiên cúi đầu hé môi ngậm lấy ngón tay đang dính bơ kia vào miệng, đầu lưỡi linh hoạt như rắn lượn qua lượn lại, liếm láp ngón tay từng chút từng chút với tinh thần thề không để rơi rớt.

Tô Duyệt bỗng nhiên run lên, mỗi lần lưỡi anh trượt qua dường như còn mang theo ma lực khiến cho xương toàn thân cô trở nên rệu rã mềm nhũn, kích thích đến từng tế bào trong cơ thể, mang đến cho cô cảm giác rạo rực rất khác thường.

Người đàn ông này, tuyệt đối là cao thủ gợi tình!

Không ngờ, cao thủ gợi tình như thế này lại là ‘GAY’!

Tô Duyệt lập tức muốn rút tay về, nhưng người đàn ông kia hình như nhất quyết không chịu buông tha cho cô, nắm chặt bàn tay không cho phép cô tranh né, đôi mắt thâm thúy lúc này mang theo vài phần quyến rũ gian tà, khiến lòng người ai kia suýt điên đảo.

Cô chỉ đành coi như không nhìn thấy gì, nhưng đầu lưỡi kia cứ hết lần này tới lần khác công kích đồng thời cũng chạm đến ranh giời cuối cùng của cô. Bà mẹ nó, cô cũng là người phụ nữ bình thường, mặc dù cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cô sợ mình sẽ xuống tay với tên ‘GAY’ này mất.

Vào thời điểm Tô Duyệt không thể chịu được nữa Ninh Duệ Thần mới chịu nhả ra, trong mắt tràn đầy ý cười: “Vị kem này quả thật không tệ!"

Không tệ? Cái tay này cô vừa cầm củi, vừa rồi còn đập chết một con côn trùng trên trái cây!

Nhưng anh lại bảo ngón tay này có mùi vị….không tệ?

Quả nhiên người có xu hướng giới tính không bình thường khác xa với người bình thường đến vậy!

Có phải ngoại trừ sở thích nghiện ngặm môi ra anh còn có thêm sở thích nghiệm ngậm tay chăng?

“Mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi!" Vừa nói vừa vươn tay kéo Tô Duyệt đang thả hồn đi hoang vào lòng mình. Mặc dù cỏ bên dưới rất bén và ngứa, nhưng bởi vì tư thế ôm của anh mà hầu như Tô Duyệt không cảm thấy gì hết!

Ánh trăng vằng vặc bao phủ bóng dáng hai người, như một một tấm vải mỏng bao trùm cả không gian.

Lúc này, ở Lạc Thành, đang diễn ra một màn kịch hay khác.

Đêm khuya, bệnh viện quân đội vốn rất yên tĩnh, thế nhưng lúc này lại ầm ầm vang dội bởi giọng nói cực lớn.

Từng nhóm nhà báo như ong vỡ tổ ào ào xuất hiện trước cửa bệnh viện quân đội, mấy người bảo vệ phải rất khó khăn mới có thể đảm bảo trật tự. Thỉnh thoảng còn phải cho chó xa để xua mấy tên nhà báo đã lẻn đi vào. Mà những tên nhà báo kia cứ như con gián đánh mãi không chết, mặc dù không vào được nhưng những vấn đề như pháo đạn liên tiếp được đặt ra cho những người phụ trách bệnh viện.

“Nghe nói minh tinh Thẩm Tuấn Ngạn có quan hệ mờ ám với một bác sĩ phụ sản ở đây, lần này phía bệnh viện có giải thích gì không?"

“Có phải phía bệnh viện đã nhận được lợi lộc gì từ Thẩm Tuấn Ngạn, để bao che cho anh ta, anh ta đã ở đây bao lâu rồi?"

“Chức vụ bác sĩ khoa phụ sản có phải chỉ là một cái cớ để che giấu thân phận không?"

“….."

Trước cửa bệnh viện quân đội lúc này vô cùng hỗn loạn, mà ở một nơi xó xỉnh hẻo lánh, một nam một nữ đang len lén hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, lét lút mò mẫm từng bước đi.

“Thẩm Tuấn Ngạn, khi không anh cứ chạy tới chỗ em hoài làm gì, giờ thì hay rồi, bị người ta phát hiện rồi đó thấy chưa?" Trần Vân dữ dằn trợn mắt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn đứng sau lưng mình, thật sự chỉ muốn dùng ánh mắt này để giết chết anh.

“Đừng nhìn anh như vậy, nếu không anh sẽ nghĩ rằng em đang dùng ánh mắt để cưỡng gian anh đấy!’ Thẩm Tuấn Ngạn cợt nhả nói.

“Cưỡng gian anh? Nếu em mà cưỡng gian anh thì đầu óc em còn chập mạch hơn cả người bị bệnh thần kinh đấy! Tóm lại, mắt em vẫn rất tốt!" Trần Vân bực dọc nhìn Thầm Tuấn Ngạn, vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại trợn mắt hung ác nhìn anh thêm một lần nữa, mới uy hiếp nói: “Nếu ngày mai trên báo xuất hiện chuyện của hai chúng ta thì anh cứ chờ bị giải phẫu đi!"

Vừa rồi Trần Vân đang khám bệnh cho bệnh nhân còn Thẩm Tuấn Ngạn ở trong phòng nghỉ ngơi như mọi ngày, kết quả, không biết giây thần kinh của anh ta có vẫn đề gì, khi ngủ dậy thì vặn eo vươn vai đi ra, không thèm mở mắt lên nhìn cho rõ đã hét toáng lên: “Trần Vân, anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Nếu bên trong phòng bệnh không có người, hay bệnh nhận không thường xem ti vi không biết minh tinh nổi tiếng là ai, hoặc giả họ không thích Thẩm Tuấn Ngạn cũng được. Nhưng điều quan trọng là người đó không chỉ thường hay theo dõi về minh tinh màn bạc mà còn là fan trung thành cực kỳ mến mộ hẩm Tuấn Ngạn.

Vì vậy, bệnh nhân đột nhiên hô to một tiếng: “Thẩm Tuấn Ngạn, em yêu anh!" Rồi ngất đi.

Được chuân đoán bệnh là do kích động quá mức.

Chồng của bệnh nhân không vui, liền bước lên muốn tóm Thẩm Tuấn Ngạn đánh một trận, kết quả là cả tầng hai ai cũng biết ở đây có một ngôi sao lớn, hơn nữa còn đang ở cùng với bác sĩ Trần.

Lan truyền một hồi, câu chuyện lại biến thành phiên bản bác sĩ Trần và Thẩm Tuấn Ngạn đang làm mấy chuyện như yêu đương vụng trộm thì bị bệnh nhân bắt gặp, vì để giấu giếm gian tình nên muốn giết người giệt khẩu.

“Ha ha, Trần Vân, em đoán thử đi, ngày mai báo chí sẽ viết như nào?" Thẩm Tuấn Ngạn hăng hái hỏi Trần Vân, gương mặt tràn đầy sự mong đợi.

“Đương nhiên là ngôi sao độc ác tàn bạo Thẩm Tuấn Ngạn đi giải phẩu thẩm mỹ không may gặp bất trắc, phẫu thuật không thành công còn bị vứt xuống sông!" Trần Vân lạnh lùng nói.

Trong khi Thẩm Tuấn Ngạn thì vẫn như đang rất thoải mái thưởng thức lời cô: “Sai, sai, sai. Phải nói là hoàng tử Thẩm Tuấn Ngạn nổi tiếng trên toàn thế giới người gặp người thích hoa gặp hoa nở mới đúng."

Trần Vân trợn mắt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, nhưng Thẩm Tuấn Ngạn không ý kiến gì nữa, mà lắc lắc cánh tay Trần Vân nói: “Nếu bây giờ chúng ta không có nơi nào để đi, hay là đến bar uống vài ly đi!"

“Anh vẫn chưa sợ sao?"

Thẩm Tuấn Ngạn lơ đễnh nói: “Em thấy bây giờ chúng ta còn chỗ nào để đi sao? Anh dám chắc cả ba tầng bên ngoài đều đầy phòng viên, từ đây đến quán bar có một lối đi cũng gần, hơn nữa, người bình thường sẽ không nghĩ chúng ta đến quán bar lúc này đâu! Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bác sĩ Trần, em không thấy vậy sao?"

“Đúng, anh nói đúng, chỗ của em cũng rất an toàn, vậy mà bây giờ chúng ta vừa mới bị phát hiện đó thôi." Trần Vân lành lạnh nói, ban đầu Thẩm Tuấn Ngạn cũng mặt dày mày dạn lấy cớ này đề ngày ngày đến chỗ cô, nhưng cả trụ sở quân đội người đến người đi suốt ngày, Trần Vân nghĩ mãi cũng không ra, chỗ của cô có điểm nào chỗ nào?

Tục ngữ nói ‘đi đêm thì sẽ có ngày gặp ma’ rất đúng, cuối cùng bây giờ cũng gặp rồi này.

Thẩm Tuấn Ngạn sờ mũi: “Ha ha, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, chẳng lẽ em vẫn muốn đứng ở đây hoài sao? Đừng lề mề nữa, đi nhanh đi!" Nói xong cũng mặc kệ Trần Vân có đồng ý hay không liền lôi cô đến quán bar.

Không bao lâu, hai người một trước một sau bước vào quán bar, vừa đúng lúc bên trong dang có vũ hội hóa trang. Trần Vân và Thẩm Tuấn Ngạn cũng tiện tay cầm hai cái mặt nạ bước vào.

Đợi đến khi hai người đeo mặt nạ lên mới phát hiện hai chiếc mặt nạ cửa hai người vừa đúng là: ‘Chó Sói xám’ và ‘Chó Sói đỏ’.

“Trần Vân, không ngờ chúng ta lại ăn ý đến vậy." Thẩm Tuấn Ngạn nhìn chiếc mặt nạ, cười ha ha nói, vui thích đeo chiếc mặt nạ ‘Chó Sói xám’ lên mặt mình.

Lúc này đã không thể đổi mặt nạ khác, Trần Vân chỉ đành phải ngoài việc gắng gượng đeo lên, rõ ràng vẻ mặt hai người hoàn toàn khác xa nhau.

“Đi thôi, chúng ta vào đây làm một ly". Thẩm Tuấn Ngạn nói với Trần Vân, cô gật đầu một cái, đối với cô mà nói, uống rượu còn dễ hơn khiêu vũ nhiều.

“Cho tôi hai ly Jack Daniels." Thẩm Tuấn Ngạn nói với waiter, Trần Vân không ngăn cản, mặc dù Jack Daniels là rượu mạnh, nhưng đối với cô mà nói, mặc dù không phải “ngàn chén không say" nhưng tửu lượng thì vẫn ở mức chấp nhận được.

Hai người ngồi trước quầy rượu, thỉnh thoảng Thẩm Tuấn Ngạn quay sang đùa giỡn Trần Vân, hai người không phát hiện sau lưng hai người, có một ánh mắt âm u nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Trần Vân.

Mặc dù Trần Vân đeo mặt nạ, mặc quần áo rất bình thường, thậm chí có chút bảo thủ khiến người ta có cảm giác rất lạnh nhạt, không dễ thân cận, thế nhưng dáng người mảnh mai, cùng với hơi thở lạnh lùng tản ra từ người cô lại càng tăng thêm dục vọng chinh phục của đàn ông.

Mà lúc này, trên ghế salon cách hai người không xa, một người đàn ông tai to mặt bự trên tay đeo vô số nhẫn vàng, dầu trên mặt nhiều đến mức có thể đem đi rang thức ăn đang nhìn bóng lưng Trần Vân, nước miếng chảy ròng ròng.

“Đại ca, có phải anh muốn cô gái kia không…." Bên cạnh anh ta, một đàm em nịnh nọt nói.

Người được gọi là đại ca nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thưởng: “Lâm, không ngờ chú mày càng ngày càng thông minh đấy!"

Tên Lâm cười hắc hắc: “Vì đại ca phục vụ mà chút tâm tư đó em còn không hiểu được thì Lâm em đây đã không sống được đến bây giờ rồi!"

Vậy chú mày biết phải làm sao rồi chứ?"

Tên Lâm liền vội vàng gật đầu: “Đại ca, anh yên tâm, chỉ cần cho em ba phút, em sẽ đưa cô ta về đây hầu hạ anh, anh muốn cô ta làm tư thế gì thì cô ta phải làm tư thế ấy!"

Chợt nhớ đến cái gì, tên Lâm lại nói: “Đại ca, hay là anh phát chút thiện tâm, thu luôn cái thằng nhóc bên cạnh đi!"

Tên Lâm vừa nói, tên đại ca mới rời mắt khỏi người Trần Vân chuyển sang nhìn Thẩm Tuấn Ngạn.

Thật ra hắn ta không chỉ thích phụ nữ, mà còn thích chơi cả những người thiếu niên trẻ tuổi da dẻ trắng nõn, về phần đàn ông thì hắn ta chưa từng thử bao giờ.

Nhưng người đàn ông này, dáng người cũng không tồi.

Người đàn ông mập mạp kia gật đầu một cái, không biết trong đầu đang tưởng tượng ra hình ảnh ướt át gì mà trên khuôn mặt bóng loáng dầu bắt đầu hiện lên sự dâm đãng khả ố.

“Anh mày thích làm thụ!" Gã đàn ông mập mạp đột nhiên nói một câu không đầu không cuối như thế, nhưng tên đàn em tên Lâm bên cạnh đã lập tức hiểu ý.

51.3

Nhanh chóng từ trong túi lấy ra hai viên thuốc trông giống hệt như thuốc lắc. Nhìn Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân đang nói chuyện, tên Lâm nhếch miệng cười như đã sắp thực hiện được âm mưu.

Loại chuyện như này hầu như ngày nào hắn ta chẳng phải làm, từ lâu đã quen tay hay việc rồi.

Chỉ cần bỏ hai viên thuốc này vào trong ly rượu của hai người kia, thì tất cả sẽ hoàn mỹ không hề có sơ hở.

Nếu như đại ca hài lòng thì sau khi anh ấy chơi xong, hắn cũng có thể hưởng ké được chút ít…

Hai người hôm nay, nhìn bắt mắt thật.

Sửa sang lại quần áo của mình, tên Lâm nhanh chóng bước tới chỗ hai người. Mà Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân đều không hay biết nguy hiểm đang từng bước từng bước đến gần hai người.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Thẩm Tuấn Ngạn khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn cô gái đang uống rượu bên cạnh, đáy mắt anh dần hiện lên sự mê luyến.

Cô hơi nhếch cằm, để lộ ra đôi xương bướm vô cùng hoàn mỹ, có lẽ bị lây nhiễm không khí ở đây mà hơi thở lạnh lẽo của Trần Vân lúc này đã dịu đi đôi chút, thay đổi mang chút buồn bã bi thương, nhấp từng hớp rượu.

Sao anh lại không biết trong lòng cô thật sự đau khổ biết nhường nào?

Bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng cô vẫn là người cô độc trên thế gian này, chưa từng được nếm thử hương vị của tình thân. Sống trơ trọi một mình, một mình dốc sức làm việc, một mình gánh chịu tất cả, tất cả đau khổ đều một mình cô tự mình gặm nhấm.

Sự cô độc của cô khiến anh đau lòng, khiến anh không tự chủ mà muốn được ở bên cô nhiều hơn.

Cho nên, chỉ cần làm được điều đó, chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, dù phải nói dối, dù phải tìm cớ gì anh cũng đều không tiếc.

Mặc dù anh không biết vì sao mình phải làm như vậy.

“Uống ít thôi!" Rốt cuộc Thẩm Tuấn Ngạn không nhịn được kéo cánh tay của Trần Vân, ngăn cô tiếp tục uống bạt mạng như vậy nữa.

Trần Vâm nhướng mày, không vui nhìn người ngăn cản mình uống rượu, ngay sau đó lạnh lùng hất tay anh ra.

Một ly rượu trong nháy mắt đã bị cô uống cạn.

“Tới đây là để uống rượu!" Trần Vân bất mãn chu môi, gõ xuống bàn gọi nhân viên phục vụ lấy một ly Everclear.

Loại rượu này còn nặng hơn cả Jack Daniels.

Trong mắt Thẩm Tuấn Ngạn thoáng qua sự đau lòng, lần này anh không ngăn cản nữa.

Anh biết, cho dù mình ngăn cản, Trần Vân cũng sẽ không nghe lời anh.

Hai mắt đảo qua đảo lại, Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên tiến tới trước mặt Trần Vân, nói với cô gái đang uống rượu: “Hay là chúng ta uống rượu giao bôi đi!"

Ly rượu đặt trên miệng đang định uống vào đột nhiên dừng lại, Trần Vân bình thản nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, nếu đổi lại là bình thường, cô nhất định sẽ mắng chửi anh một trận ra trò, nhưng lúc này, cô đã hơi chếnh choáng, đối với chuyện chưa bao giờ từng làm bây giờ lại muốn thử một lần.

Khi Thẩm Tuấn Ngạn còn cho rằng cô sẽ cự tuyệt thì Trần Vân sảng khoái nói: “Được!"

Vì vậy, hai người cầm ly rượu của mình lên, đang chuẩn bị uống rượu giao bôi thì đột nhiên…

“Thật xin lỗi, ngại quá, hai người không sao chứ?" Một người đàn ông đột nhiên lảo đảo đi tới, đến bên cạnh Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân thì loạng choạng suýt ngã, hất cả rượu lên người hai người.

“Tôi có giấy đây, để tôi lau cho hai ngươi!" Người kia vội vang lấy giấy trong túi ra lau lung lên người Thẩm Tuấn Ngạn, vốn chỉ ướt một phần nhỏ thì bây giờ đã bị người nọ bôi khắp người, áo sơ mi trắng tinh trong nháy mắt đã ướt hơn phân nửa.

“Thôi, để tôi tự lau." Thẩm Tuấn Ngạn không vui ngăn cản người nọ, tự mình cầm giấy lau chùi.

Mà Trần Vân giờ phút này cũng cúi đầu lau khô quần áo bị ướt.

“Thật xin lỗi, chân tay tôi vụng về quá, không giúp được còn làm rối thêm." người đàn ông kia vừa nói vừa đi qua sau lưng Thẩm Tuấn Ngạn, thừa dịp hai người cúi đầu, nhanh chóng bỏ hai viên thuốc vào ly rượu.

Gã đàn ông nọ chính là tên Lâm.

Thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành mỹ mãn, trong mắt tên Lâm thoáng qua sự hung ác nham hiểm, hắn ta xoay người đi về chỗ người đàn ông kia đang chờ mình hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này, Trần Vân và Thẩm Tuấn Ngạn hoàn toàn không biết trong giây phút ngăn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sau khi lau khô xong quần áo thì cầm ly rượu lên tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

Hai người hai ly rượu, cứ như ma xui quỷ khiến đưa vào trong miệng của đối phương, bão táp sắp xảy ra mà hai người vẫn hồn nhiên không hay biết.

“Chúng ta tiếp tục uống rượu giao bôi nào." Trần Vân từ chơi đùa chuyển sang nghiện, gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai ly rượu mạnh.

“Được!"

Một ly lại một ly, hai người uống rất nhiều, giống như thứ họ uống không phải rượu mà chỉ là nước lọc vậy.

“Nóng quá!" Trần Vân đột nhiên nói, nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình ra, chỉ còn lại một chiếc áo hai dây vô cùng quyến rũ.

“Lạnh quá!" Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên cũng nói, vòng tay ôm cơ thể mình nhưng vẫn cảm thấy lạnh, liền lấy áo khoác Trần Vân vừa mởi cởi ra khoác lên người mình.

“Đại ca, chắc là được rồii!" tên Lâm ngồi trên sô pha nhìn hai người rồi quay sang nói với người đàn ông kia, ở góc dộ này hắ ta chỉ có thể mơ hồ thấy hai người kia đang uống rượu mà không hể phát hiện ra thuốc kia đã bị hai người tráo đổi với nhau.

Mặc dù hắn ta cũng cảm thấy hành động của hai người này có vẻ hơi quỷ dị nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

“Ừ!" Người đàn ông mập mạp gật đầu một cái, lau khô nước miếng trên khóe miệng mình gian nan đứng dậy, “Đi, đi đưa bọn họ về thôi!"

“Dạ!" Tên Lâm vội vàng hùa theo, đúng lúc này tiếng còi hú của xe tuần tra cảnh sang vang lên trong quán bar.

“Đại ca, không được đâu, đám cảnh sát kia chắc chắn đến đây để bắt bọn cắn thuốc, nhanh đi thôi!" Tên Lâm lo lắng nhắc nhở, vừa rồi vì nhất thời hưng phấn, nên hắn ta và tên đàn anh đã cắn không ít thuốc. Lỡ như lúc này mà bị bắt là coi như tiêu đời luôn.

Gã đàn ông mập mạp kia nghe vậy cũng sợ run như cầy sấy, lúc này không còn đoái hoài đến con mồi mình vừa nhìn trúng nữa mà vội vã cùng tên Lâm chạy ra ngoài!

Mà Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân vai sánh vai mơ mơ màng màng đi vào một khách sạn.

***

Ngày hôm sau, Tô Duyệt và Ninh Duệ Thần thu dọn và chuẩn bị một số thứ xong sau đó rời khỏi nơi rừng sâu hẻo lánh nọ.

Mọi người đều nói đàn ông nhận biết phương hướng rất chính xác, Ninh Duệ Thần còn là đàn ông cực phẩm trong cực phẩm. Quả nhiên, chiếc Porsche vẫn còn đỗ tại chỗ cũ.

“Sao anh tìm được em hay vậy?" Lúc này Tô Duyệt mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, bèn hỏi.

Ninh Duệ Thần nhướng mày nhì vẻ mặt nghi ngờ của cô, nhếch miệng tinh quái cười nói: “Em có tin rằng, trên đời này có một thứ gọi là ‘thần giao cách cảm’ không?"

“Không tin!" Biết Ninh Duệ Thần đang trêu cợt mình, Tô Duyệt tức giận trừng mắt liếc anh, ngồi phịch vào trong xe, àm không phát hiện ra trên khoé miệng của người đàn ông kia thoáng qua một nụ cười.

Hôm qua vừa nghe cô xảy ra chuyện, anh hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô.

Vậy mà khi đó lại không có chuyến bay nào từ Lạc Thành đến thành phố A, anh đành sốt ruột phóng chiếc Porsche như bay đến, xe cảnh sát điên cuồng đuổi theo phía sau, thế nhưng anh vẫn dễ dàng bỏ cảnh sát một đoạn xa, sợ rằng ngay cả biển số xe anh bọn họ cũng không nhìn rõ được.

“Đưa em về công ty đi, đã nghỉ nhiều ngày rồi, em muốn sắp xếp lại một số tài liệu, nếu không chương trình lần này không có cách nào phát sóng được mất!" Ninh Duệ Thần vừa ngồi vào xe đã nghe thấy Tô Duyệt không ngừng lải nhải một mình, cô còn mở túi mình ra lấy giấy bút ghi lại những điểm quan trọng trong buổi phỏng vấn lần này, nắm chắc thời gian chỉnh lý trong đầu.

“Em muốn đến đài luôn thật sao?" Ninh Duệ Thần liếc mắt nhìn Tô Duyệt.

Tô Duyệt nhìn mình qua gương chiếu hậu, lúc này mới phát hiện tóc tai mình đang dính đầy rêu với lá cây, trên cổ áo cũng dơ bẩn không chịu nổi, nhìn thôi cũng biết cô vừa chui từ hẻm hóc nào đó ra rồi.

“Về nhà rửa mặt đã rồi anh đưa em đến công ty." Không đợi Tô Duyệt kịp phản ứng bây giờ mình nhếch nhác đến mức độ nào, Ninh Duệ Thần vừa thắt dây an toàn cho cô vừa quyết định.

Chiếc Porsche nhanh chóng phóng đi trên đường, Tô Duyệt ngủ thiếp đi rất nhanh, mấy ngày đi đi lại lại đã sớm khiến cô mệt mỏi không chịu nổi. Ninh Duệ Thần nhìn Tô Duyệt dựa vào ghế ngủ say, trong mắt thoáng qua sự đau lòng, một tay cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.

Qua một lúc, Ninh Duệ Thần lại sợ cô khó chịu liền mở cửa sổ xe ra một nửa, mái tóc phất phơ bay nhè nhẹ vướng vít cả lên mặt cô, hình như cảm thấy hơi ngứa, cô vươn tay gãi gãi mặt mình. Ninh Duệ Thần vội nắm lấy tay cô, sợ cô gãi một hồi mặt mày sẽ đỏ lên hết, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ vén sợi tóc ra sau tai cô, bàn tay nắm tay cô vẫn không buông ra.

“Nắm tay cả đời, bên nhau đến già…." Ánh mắt thâm thuý nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé kia, trong đầu đột nhiên nhớ đến câu này, bắt đầu rơi vào trạng thái thẫn thờ.

Đột nhiên chiếc Porsche trượt về phía trước rồi dừng lại, Tô Duyệt giật mình bừng tỉnh, cơ thể theo phản xạ tự nhiên bị hất về phía trước, một bàn tay to lớn vội vàng che trước người cô, hơn nữa còn có dây an toàn nên rất nhanh đã bị bắn trở lại.

Mà bàn tay lớn kia, cũng đồng thời bị dội ngược trở lại, vừa vặn đặt trước ngực Tô Duyệt.

“Xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Duyệt lo lắng hỏi, mắt nhìn lên phía trước, trực giác nói cho cô hình như đã xảy ra tai nạn mà không hề phát hiện ra có người đang tranh thủ ‘ăn đậu hũ’ của mình.

“Không sao, chắc lốp xe bị thủng rồi." Ninh Duệ Thần bình tĩnh trả lời nhưng bàn tay vẫn đặt ở nơi đó, còn không thoả mãn mà cọ cọ.

Lúc này Tô Duyệt mới phát hiện ra có điều khác thường, cúi đầu nhìn móng vuốt đặt trước ngựa mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

“Bỏ tay anh ra được không?" Nhịn xuống lửa giận trong lòng, Tô Duyệt cắn răng nghiến lợi nói.

Ninh Duệ Thần vô tội nhìn bàn tay của mình, kinh ngạc nói: “Trời, sao tay anh lại đặt ở đây vậy chứ? Ngại quá, em cũng biết đấy, thường thì GAY không có cảm giác về mấy phương diện này đâu." (ôi trời ơi, 3h sáng mà làm đoạn này xong kg nhịn đc mà phụt cười)

Nói xong tay còn sờ qua sờ lại chà mạnh vài cái mới bỏ ra. Mặt Tô Duyệt lúc này đỏ không khác gì mặt trời là mấy, thừa dịp trước khi cô nổi giận, Ninh Duệ Thần lập tức xuống xe, “Anh đi xem xe bị làm sao!"

Ninh Duệ Thần xuống xe, khom lưng cẩn thận xem lốp xe phía sau, quả thật lốp xe đã bị mài đến không nhìn thấy hình dạng, xem ra ngay cả Porsche cũng phải gục ngã trước tốc độ phóng xe điên cuồng của anh rồi.

“Sao vậy?" Lúc này Tô Duyệt mới cùng xuống xe, đứng bên cạnh Ninh Duệ Thần hỏi.

“Không sao, thay bánh xe là ổn rồi." Ninh Duệ Thần vừa nói vừa bắt đầu tháo bánh xe, ánh mắt ‘lơ đãng’ nhìn về nơi nào đó.

Thiệt không ngờ đấy, nhìn cô có vẻ không được mấy cân thịt ấy vậy mà nơi nào đó cũng tương đối đầy đủ nha.

Hôm qua tuy có cởi áo cô ra nhưng lúc đó chỉ lo chú ý kiểm tra vết thương mà không kịp xem xét cảnh đẹp ở nơi nào đó.

Mà bây giờ, nhìn kỹ lại mới cảm thấy máu nóng của đàn ông sục sôi.

“Tiểu Duyệt, em ra cốp xe lấy bánh xe dự phòng giúp anh với." Ninh Duệ Thần cúi đầu nhìn bánh xe cố gắng tỉnh táo nói. Nhưng chỉ có anh mới biết, nơi nào đó của mình đã bắt đầu cứng lên, nếu Tô Duyệt ở bên cạnh nữa, anh sợ mình thật sự sẽ không nhịn được mà ‘mần’ cô mất.

“Dạ." Tô Duyệt gật đầu sau đó đi ra sau cốp, hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của người kia.

Đối với Tô Duyệt mà nói, bánh xe vốn rất nặng, cô chỉ có thể bê bằng hai tay, cho đến khi cô thở hồng hộc đi đến bên cạnh Ninh Duệ Thần thì đã mệt tới mức chỉ có thể khom lưng đứng không nổi nữa, mà từ góc ngồi của Ninh Duệ Thần đã vô tình nhìn thấy hết cảnh xuân xinh xắn ở bên trong.

“Để em phụ với anh." Tô Duyệt vẫn không biết nguy hiểm, thấy tốc độ của Ninh Duệ Thần vẫn trì trệ, tức khắc tự xung phong nhận việc, bàn tay nhỏ bé cũng thoăn thoắt bắt đầu giúp Ninh Duệ Thần tháo bánh xe cũ ra.

Mặt trời hôm nay không tính là quá nóng, thế nhưng trên trán Ninh Duệ Thần đã tuôn đầy mồ hôi hột, đợi đến khi sửa Porsche xong, cả người anh đã căng thẳng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Anh Ninh, anh sao vậy?" Tô Duyệt tò mò hỏi, Ninh Duệ Thần xoay người mở cửa xe bên kia ra, thản nhiên nói: “Anh không sao, có thể do ngồi xổm lâu quá!"

“Ồ." Tô Duyệt gật đầu cũng không nghi ngờ gì.

Cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống? Đây chính là ví dụ điển hình cho anh. Nếu như bây giờ bị Tô Duyệt phát hiện anh không phải là GAY, vậy thì nói rõ ngay khi bắt đầu anh đã cố ý lừa cô. Nếu đến lúc đấy mà Tô Duyệt vẫn chưa mắc câu thì chắc chắn cô sẽ rất oán hận anh, hơn nữa còn lập tức tránh xa mình ngay!

Cho nên, mặc kệ như thế nào, vì tương lai tươi sáng sau này, không nhịn được cũng phải nhịn, cho dù là…. dùng…. tay…. giải quyết!

Trong lúc Ninh Duệ Thần còn đang đấu tranh tư tưởng thì Tô Duyệt vẫn ung dung loanh quanh thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Cho nên không hề nhìn thấy những động tác chớp nhoáng của người bên trong xe, đợi đến khi cô thu lại tầm mắt thì Ninh Duệ Thần đã bình tĩnh lái xe tới chỗ cô đứng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại