Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!
Chương 19: Vả Mặt Công Chúa Vong Quốc (19)
Edit: Na
Beta: Há Cảo
Banner: Tình - DHH_Team
- ---------❤----------
Ngay lúc Hạ Lương còn đang cầm ngọc bội lên nhìn, Tô Mị nằm một bên hung dữ trừng mắt với cô, uy hiếp cô trả ngọc bội lại cho nàng ta, thì ——
"Phanh!"
Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, ngay sau đó bị đá văng ra!
Ngay lúc Hạ Lương còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã nằm trọn trong một vòng tay.
"Lương Lương, nàng có bị thương ở đâu không?" Bạch Diệu nhìn thoáng qua hắc y nhân trên mặt đất, ngữ khí lo lắng hỏi.
"Không có việc gì." Hạ Lương ngẩng đầu nhìn hắn, cau chặt mày lại, lạnh giọng nói, "Tô Mị nàng......"
"Tướng quân, tướng quân, ngài phải cứu nô tỳ với! Hạ tiểu thư thật ra là công chúa của Đông Liêu Quốc, nô tỳ phát hiện ra bí mật của nàng ta, nàng ta liền phái hắc y nhân đến giết nô tì! Hu hu... Tướng quân, tiểu thư vừa mới nói với ta, nàng ta tiếp cận tướng quân, là vì muốn giết hại tướng quân. Lúc trước cứu tướng quân, cũng chỉ là vì để đạt được hảo cảm của tướng quân, nên dùng khổ nhục kế thôi!
Tướng quân, nếu như ngài không tin! Ngài có thể xem ngọc bội trong tay tiểu thư, đó chính là đồ vật của hoàng thất Đông Liêu Quốc, mặt trên còn khắc có biểu tượng của hoàng thất, nô tỳ cũng là vì phát hiện ngọc bội này, mới có thể bị tiểu thư diệt khẩu! Cầu tướng quân cứu ta!"
Ánh mắt Tô Mị chợt lóe lên, gào khóc sướt mướt, kể lể thề thốt đủ điều, khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu biết bao!
Ánh mắt Hạ Lương lạnh lùng, nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay, người phụ nữ này vậy mà lại lợi dụng ngọc bội vu oan mình là công chúa của Đông Liêu Quốc, nếu Bạch Diệu tin tưởng nàng ta......
Thì thật phiền toái!
Bởi vì hạn chế của nhiệm vụ, cô không thể tự tay giết chết nàng ta được, chỉ có thể dựa vào nhân vật ảnh hưởng đến cốt truyện, mượn tay bọn họ giết cô ta, nếu không, sao cô phải làm lắm điều phiền phúc thế này chứ!
Vẻ mặt Bạch Diệu không hề thay đổi, chỉ là đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia sát ý sắc bén, hắn nhìn xuống tay Hạ Lương, vươn tay ra, ý bảo Hạ Lương đưa cho hắn.
"Khối ngọc bội này là của Tô Mị!" Hạ Lương đưa cho hắn, nhìn vào mắt hắn, quạnh quẽ nói, "Xin hãy tin tưởng ta! Ta sẽ không hại ngươi! Lời nói của nàng ta không thể tin được."
Trong đáy mắt Bạch Diệu hiện lên ý cười, nhưng vẻ mặt lại lạnh đi, hắn không trả lời cô, chỉ liếc mắt nhìn ngọc bội một cái, gật đầu nói, "Không sai! Quả thật là vật của Đông Liêu Quốc."
Tô Mị nghe hắn nói thế, vui vẻ không kiềm được, nghĩ rằng Bạch Diệu tin lời mình, vội vàng nói:
"Tướng quân minh giám! Hạ Lương này che giấu thân phận, có mưu đồ gây rối tiếp cận tướng quân, may mắn là nô tì phát hiện đúng lúc. Xin tướng quân nhất định không được buông tha nàng ta, nàng ta là muốn hại ngài đấy ạ!"
Bạch Diệu cười nhạo một tiếng, ánh mắt thưởng thức ngọc bội, nhấc chân đi qua người Hạ Lương tới gần Tô Mị, hắn dùng một tay bóp chặt cổ nàng ta rồi xách cả người nàng ta lên.
"Ngươi nghĩ bản tướng quân là một đứa ngốc à?!"
"Khụ khụ... Tướng... Quân......" Tô Mị hoảng sợ trợn to hai mắt, bởi vì cổ bị Bạch Diệu bóp chặt không thể hô hấp được, mặt nàng ta rất nhanh đã trở nên tím tái, hai mắt trợn trắng, đau đớn không chịu nổi.
"Hừ!" Bạch Diệu tức giận hừ một tiếng, nói, "Cho dù nàng là công chúa của Đông Liêu Quốc thì sao, bản tướng quân đã coi trọng người nào, cần gì để ý đến thân phận của nàng chứ!"
Nói dứt câu, Bạch Diệu quăng cả người Tô Mị sang một bên, tựa như đang quăng một con búp bê bị hư vậy.
"Người đâu!" Bạch Diệu vừa hô lên, mấy thị vệ đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào.
"Trói nữ nhân này lại, nghiêm hình tra tấn, hỏi rõ chi tiết." Bạch Diệu phân phó nói.
"Vâng!" Thị vệ nhận lời, vội vàng đi lên trói Tô Mị lại.
"Đừng bắt ta! Các ngươi bắt sai người rồi! Nàng ta mới là công chúa! Các ngươi buông ta ra! Buông ta ra!" Tô Mị ra sức giãy giụa, gào thét.
Đúng lúc này, lời nhắc nhở của hệ thống 9957 vang lên ——
"Chúc mừng Lương Lương, độ hoàn thành nhiệm vụ đã được 80%!"
Hạ Lương nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhìn sang Bạch Diệu đang đi tới chỗ cô, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi tin tưởng ta."
Bạch Diệu thở dài trong lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, thâm tình nói, "Hạ Lương, lúc nãy ta thật sự nghiêm túc! Cho dù thân phận của nàng là gì, ta cũng sẽ không để ý, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta thôi!"
-8.2.2019-
Có cảm giác bạn Lương nói 1 đằng bạn Diệu nói 1 nẻo:v:v
Beta: Há Cảo
Banner: Tình - DHH_Team
- ---------❤----------
Ngay lúc Hạ Lương còn đang cầm ngọc bội lên nhìn, Tô Mị nằm một bên hung dữ trừng mắt với cô, uy hiếp cô trả ngọc bội lại cho nàng ta, thì ——
"Phanh!"
Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, ngay sau đó bị đá văng ra!
Ngay lúc Hạ Lương còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã nằm trọn trong một vòng tay.
"Lương Lương, nàng có bị thương ở đâu không?" Bạch Diệu nhìn thoáng qua hắc y nhân trên mặt đất, ngữ khí lo lắng hỏi.
"Không có việc gì." Hạ Lương ngẩng đầu nhìn hắn, cau chặt mày lại, lạnh giọng nói, "Tô Mị nàng......"
"Tướng quân, tướng quân, ngài phải cứu nô tỳ với! Hạ tiểu thư thật ra là công chúa của Đông Liêu Quốc, nô tỳ phát hiện ra bí mật của nàng ta, nàng ta liền phái hắc y nhân đến giết nô tì! Hu hu... Tướng quân, tiểu thư vừa mới nói với ta, nàng ta tiếp cận tướng quân, là vì muốn giết hại tướng quân. Lúc trước cứu tướng quân, cũng chỉ là vì để đạt được hảo cảm của tướng quân, nên dùng khổ nhục kế thôi!
Tướng quân, nếu như ngài không tin! Ngài có thể xem ngọc bội trong tay tiểu thư, đó chính là đồ vật của hoàng thất Đông Liêu Quốc, mặt trên còn khắc có biểu tượng của hoàng thất, nô tỳ cũng là vì phát hiện ngọc bội này, mới có thể bị tiểu thư diệt khẩu! Cầu tướng quân cứu ta!"
Ánh mắt Tô Mị chợt lóe lên, gào khóc sướt mướt, kể lể thề thốt đủ điều, khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu biết bao!
Ánh mắt Hạ Lương lạnh lùng, nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay, người phụ nữ này vậy mà lại lợi dụng ngọc bội vu oan mình là công chúa của Đông Liêu Quốc, nếu Bạch Diệu tin tưởng nàng ta......
Thì thật phiền toái!
Bởi vì hạn chế của nhiệm vụ, cô không thể tự tay giết chết nàng ta được, chỉ có thể dựa vào nhân vật ảnh hưởng đến cốt truyện, mượn tay bọn họ giết cô ta, nếu không, sao cô phải làm lắm điều phiền phúc thế này chứ!
Vẻ mặt Bạch Diệu không hề thay đổi, chỉ là đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia sát ý sắc bén, hắn nhìn xuống tay Hạ Lương, vươn tay ra, ý bảo Hạ Lương đưa cho hắn.
"Khối ngọc bội này là của Tô Mị!" Hạ Lương đưa cho hắn, nhìn vào mắt hắn, quạnh quẽ nói, "Xin hãy tin tưởng ta! Ta sẽ không hại ngươi! Lời nói của nàng ta không thể tin được."
Trong đáy mắt Bạch Diệu hiện lên ý cười, nhưng vẻ mặt lại lạnh đi, hắn không trả lời cô, chỉ liếc mắt nhìn ngọc bội một cái, gật đầu nói, "Không sai! Quả thật là vật của Đông Liêu Quốc."
Tô Mị nghe hắn nói thế, vui vẻ không kiềm được, nghĩ rằng Bạch Diệu tin lời mình, vội vàng nói:
"Tướng quân minh giám! Hạ Lương này che giấu thân phận, có mưu đồ gây rối tiếp cận tướng quân, may mắn là nô tì phát hiện đúng lúc. Xin tướng quân nhất định không được buông tha nàng ta, nàng ta là muốn hại ngài đấy ạ!"
Bạch Diệu cười nhạo một tiếng, ánh mắt thưởng thức ngọc bội, nhấc chân đi qua người Hạ Lương tới gần Tô Mị, hắn dùng một tay bóp chặt cổ nàng ta rồi xách cả người nàng ta lên.
"Ngươi nghĩ bản tướng quân là một đứa ngốc à?!"
"Khụ khụ... Tướng... Quân......" Tô Mị hoảng sợ trợn to hai mắt, bởi vì cổ bị Bạch Diệu bóp chặt không thể hô hấp được, mặt nàng ta rất nhanh đã trở nên tím tái, hai mắt trợn trắng, đau đớn không chịu nổi.
"Hừ!" Bạch Diệu tức giận hừ một tiếng, nói, "Cho dù nàng là công chúa của Đông Liêu Quốc thì sao, bản tướng quân đã coi trọng người nào, cần gì để ý đến thân phận của nàng chứ!"
Nói dứt câu, Bạch Diệu quăng cả người Tô Mị sang một bên, tựa như đang quăng một con búp bê bị hư vậy.
"Người đâu!" Bạch Diệu vừa hô lên, mấy thị vệ đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào.
"Trói nữ nhân này lại, nghiêm hình tra tấn, hỏi rõ chi tiết." Bạch Diệu phân phó nói.
"Vâng!" Thị vệ nhận lời, vội vàng đi lên trói Tô Mị lại.
"Đừng bắt ta! Các ngươi bắt sai người rồi! Nàng ta mới là công chúa! Các ngươi buông ta ra! Buông ta ra!" Tô Mị ra sức giãy giụa, gào thét.
Đúng lúc này, lời nhắc nhở của hệ thống 9957 vang lên ——
"Chúc mừng Lương Lương, độ hoàn thành nhiệm vụ đã được 80%!"
Hạ Lương nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhìn sang Bạch Diệu đang đi tới chỗ cô, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi tin tưởng ta."
Bạch Diệu thở dài trong lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, thâm tình nói, "Hạ Lương, lúc nãy ta thật sự nghiêm túc! Cho dù thân phận của nàng là gì, ta cũng sẽ không để ý, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta thôi!"
-8.2.2019-
Có cảm giác bạn Lương nói 1 đằng bạn Diệu nói 1 nẻo:v:v
Tác giả :
Nguyết Thổ Nguyệt Thổ