V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 63: Bộ điện ảnh đầu tiên của giới phù thủy
Lần này Hogwarts nhập học vẫn là không giống bình thường, việc Peter nổi bật lên trở thành nhân vật đầu đề vốn là chuyện mọi người cũng đã quen nhìn. Chỉ bất quá là, chủ đề lần này càng thêm không giống bình thường mà thôi.
Các loại tò mò hiếu kỳ, các loại uyển chuyển ướm thử, có suy đoán thiện ý cũng có suy đoán ác ý.
Mà loại tình huống này cũng khiến cho Peter… nhiệt huyết sôi trào.
Khụ khụ, y cũng không phải không đủ tự trọng, chỉ là y đã quen với giới giải trí ở năm 2030, thủ đoạn tung tin của thập niên 70 thế kỷ 20 này đối với y thật sự không đủ nhìn.
Ví dụ như, đồng dạng là một tấm hình chụp được cảnh hai vị minh tinh nam nữ nào đó đang to tiếng với nhau. Hiện tại tối đa chỉ truyền ra tin tức hai người bất hòa, sau đó tìm các loại bằng chứng suy đoán bọn họ vì sao lại khắc khẩu. Thậm chí rất có khí thế suy luận của Sherlock Holmes. (Bộ tiểu thuyết này trên căn bản là bất hủ rồi.)
Mà trong tương lai, tin tức đọc giả nhận được tuyệt đối sẽ là hai người kia đã bí mật kết hôn sau đó ly hôn, hoặc là một bên đã ra tay chiếm đoạt tài sản của bên còn lại… thế nhưng đó chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo chính là ‘Thông tin điều tra thêm’, cái gì cả hai người hư hư thực thực đều hít thuốc phiện dẫn đến thần trí thất thường, cái gì vi phạm pháp luật bị ban ngành hữu quan câu lưu, cái gì giới tính trở thành câu đố, yêu đương vụng trộm bị phát hiện (Nhân viên phục vụ vô tình đi ngang qua được chụp vào ảnh nằm cũng trúng đạn.)….
Thậm chí sẽ có người tưởng tượng thành nam nữ nhân vật chính trong bức ảnh thật ra là anh em thất lạc nhiều năm, không chỉ có anh em loạn luân mà cha ruột của bọn họ thật ra là một siêu sao của vài thập niên trước….
Mọi chuyện có thể phát triển đến trình độ nào còn phải xem sức tưởng tượng và sở thích của phóng viên cùng biên tập tòa soạn…
Còn các loại lời đồn vô căn cứ cũng tràn lan khắp nơi. Thậm chí có vài ngôi sao vì tham gia các bộ phim quay chụp bí mật mà biến mất một thời gian, không cẩn thận liền được trải nghiệm ‘không may qua đời’ theo vài kiểu đa dạng khác nhau.
Giới giải trí như vậy hiển nhiên không phải môi trường lành mạnh, thế nhưng đây cũng là xu thế bất đắc dĩ. Từ những năm 2010, sự lành mạnh của giới giải trí đã bị lên án gắt gao, thế nhưng tất cả đều chỉ là một vòng xoay không hồi kết, phóng viên săn tin không chịu trách nhiệm, đọc giả chỉ thích những tin tức giật gân, internet phát đạt tạo điều kiện cho môi trường lan truyền thông tin dễ dàng, ảnh chụp photoshop trình độ cao, đội nhóm của ngôi sao tung scandal giữ độ nóng… tất cả đã định trước cái bánh xe hổ lốn này chỉ có thể càng lúc càng bành trướng.
Bất quá hết thảy đều phải tiến bộ không phải sao? Các bạn trên mạng thấy quá nhiều tin tức giả liền rút được kinh nghiệm, vừa thấy tin mới được tung lên trong nháy mắt liền lần ra được mục đích của những người đứng sau, khiến cho bọn họ chỉ có thể công cốc một lần.
Mà các ngôi sao luyện mãi cũng đã thành thần kinh thép, các loại máy móc công nghệ cao được đẩy ra làm bằng chứng, các loại người qua đường biết chuyện đứng ra giúp nghệ sỹ thanh minh ùn ùn không dứt… Mỗi người đều có một đoàn đội chuyên môn đấu trí đấu dũng, đồng thời còn lợi dụng những tin tức bát nháo kia đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc là đưa bọn họ đến gần khán giả hơn.
Xuất thân từ trong vòng giải trí có khẩu vị nặng như vậy lại có thể một đường tiến đến đỉnh cao thế giới, thủ đoạn của Peter tự nhiên là cũng không tầm thường. Thoáng cái phải đối mặt với những bạn ký giả ‘chân thật, có đạo đức nghề nghiệp’ của hiện tại, y quả thực có chút không thích ứng. Hiện tại khó khăn lắm mới nổ ra một chút tin tức, Peter tự nhiên liền có cảm giác phấn chấn.
Ngược lại không phải nói lực sát thương của nhóm phù thủy nhỏ có thể so bì với đám truyền thông vô lương trong tương lai, chỉ là thân phận của họ khiến mọi chuyện trở nên thú vị…
Bọn họ là bạn học của y, sớm chiều chung đụng với nhau, có chuyện gì cũng không thể dùng thủ đoạn quyết liệt cứng rắn, chỉ có thể mềm mại đánh thái cực. Đây cũng là một kiểu kỹ thuật sống. Hơn nữa những đứa trẻ thuộc nhà Slytherin luôn có kỹ xảo nói lời quanh co tương đối cao, còn có những giáo sư trong trường như có như không dò hỏi… Peter rất tự xấu hổ mà tìm niềm vui trong đám lộn xộn này.
“Ha ha ha, nhà Slytherin các người thật sự quá thú vị. Từ hiến pháp phù thủy năm 1919 bắt đầu mở rộng, trò chuyện một giờ mới hỏi đến nội dung chính, có phải em bị thầy hạ tình dược hay không?"
“Chơi đủ chưa?" Voldemort mỉm cười ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng ma sát trên môi Peter, sau đó chậm rãi đưa nụ hôn này đi càng sâu hơn, thẳng đến khi Peter kháng nghị mới tiếc nuối thả ra.
Thiếu niên 13 tuổi chính là lúc nhổ giò cao lên, thế nhưng cho dù lại nhổ giò hơn nữa y tam thời cũng không thể sánh được với Voldemort. Cho nên đối với loại tư thế rõ ràng rất ‘thụ’ này Peter cũng không có bao nhiêu phản kháng.
Dù sao như thế này cũng thoải mái mà, cố chấp không được tự nhiên vươn cánh tay đi ôm trọn Voldemort? Đó không phải là nói chuyện yêu đương, đó là rèn đúc dây chằng.
“Không sai biệt lắm." Kỳ thực Peter cũng chỉ là đem chuyện rõ ràng có thể giải thích đến làm cho hồ đồ một chút, để mọi người tự do phát huy suy nghĩ kỳ quái của mình mà thôi.
Tỷ như cái suy đoán bị hạ tình dược kia cũng là do y cố ý dẫn đường, mục đích chính là rèn luyện sức tưởng tượng của mọi người..
“Ngày mai thầy để lại một ít thời gian, buổi tối chúng ta còn phải quay một cảnh. Là đoạn hồi ức sau kết cục bi thương, lúc hai chúng ta còn thiếu niên nhìn lên bầu trời chia sẻ mơ ước."
Giáo sư môn thiên văn nói tối mai là ngày lành hiếm thấy, thời tiết thật tốt, trời sao vô cùng lấp lánh.
“Đừng quá trễ." Tốt nhất là đừng vượt qua giờ giới nghiêm buổi đêm.
“Dạ dạ dạ, giáo sư Voldemort." Peter sửng sốt một chút sau đó lại nghĩ tới một việc."Tuy rằng kịch bản viết có chút ám muội, thế nhưng nếu như biểu diễn không ra lại không có những lời kịch liên quan phụ trợ, Giles và Valencia còn rất dễ bị nhìn thành bạn bè tốt. Thế nhưng kết hợp với quan hệ của hai chúng ta, phỏng chừng những người nghĩ theo đường chính cũng không còn lại bao nhiêu. “
“Đích xác."
Đó chính là ưu điểm lớn nhất của phim điện ảnh so với sân khấu kịch, có thể phạm sai lầm, cũng có thể lợi dụng phong cảnh thiên nhiên một cách tối đa nhất. Sân khấu kịch cho dù được pháp thuật phụ trợ cũng là bị vây trong một tấc vuông cố định, mỗi khi muốn chuyển cảnh đều có chút mất tự nhiên. Huống chi, pháp thuật dù có thật đến đâu cũng chỉ là đồ giả, làm sao có thể bì được với cảnh sắc tự nhiên.
Mặt trời vừa chếch bóng, tà dương sáng rực chân trời phía tây, thế nhưng chỉ cần nhìn bầu trời trong vắt không gợn chút mây kia liền biết dãy ngân hà đêm nay lại có bao nhiêu rực rỡ. Quả không hổ là thời điểm được giáo sư môn thiên văn cường liệt đề cử.
Đêm nay trăng non vừa vặn, ánh trăng đủ để khiến người mông lung lại không che đi sự lấp lánh của nghìn vạn vì sao, hơn nữa căn cứ theo lời của giáo sư thiên văn, hôm nay là ngày giao nhau của hai ngôi sao nào đó, còn là góc độ lớn nhất của cái vệ tinh gì gì kia nữa. (giáo sư thật sự nói quá nhiều rồi, Peter hoàn toàn không nhớ được)
Khi nữ thần màn đêm triển hiện hết toàn bộ vẻ quyến rũ của mình, Peter cũng không khỏi chìm vào thưởng thức đến ngay cả giờ cơm tối cũng quên mất.
“Quả nhiên thứ này thuần túy là để thưởng thức, so với chuyện vác kính thiên văn nhìn lên bầu trời còn phải ghi lại tinh đồ thì cảm giác tốt hơn rất nhiều." Cũng không biết là do hiện tại chưa ô nhiễm quá mức hay là do bầu trời của giới pháp thuật đặc biệt sáng rọi, vả chăng bởi vì hoàn cảnh của Hogwarts đặc biệt phù hợp… Một bầu trời sao mỹ lệ đến dường này không phải là thứ ở nơi bình thường của Muggle có thể thấy được..
“Quan sát bối cảnh hoàn tất, sau khi ăn cơm tối là có thể bắt đầu quay chụp, hết thảy đều cực kỳ hoàn hảo, vấn đề chính là… mày tới đây làm gì, Sirius Black?"
Peter rất hài lòng với trạng thái hiện tại, đại khái là do quay chụp 《Điệp viên nhí 》có không ít cảnh hành động kịch liệt, gần đây y có chút hoài niệm hương vị võ hiệp cao thâm huyền bí của Trung Quốc.
Xem, hiện tại không phải rất tương tự với hình ảnh một vị cao thủ tuyệt đại hướng trăng tâm sự một mình, sau đó ngôn ngữ đột ngột chuyển tiếp dẫn phát kịch tính sao?
“Hôm nay cảnh vật tốt đẹp như vậy cũng đã hấp dẫn được ngươi sao? XXX." Sau đó một kẻ sắc mặt tái xanh không mời mà đến xuất hiện, tám phần mười sẽ thốt ra một câu. “Làm sao ngươi biết ta tới." Hoặc giả “Không hổ là XX đại hiệp" các loại lời nói giữ mặt mũi.
Đúng vậy, hiện tại Sirius chính là bị phát hiện đồng thời bất đắc dĩ được gán vào vai pháo hôi sắp bị đại hiệp chà đạp kia. (bởi vì hiện tại người định vị vai diễn là Peter, y lựa chọn bỏ quên khả năng người của phe chính nghĩ đến dò đường thám thính bị Boss phản diện phát hiện sau đó tiêu diệt.)
“Ta…" Chó lớn bị nắm đuôi hiển nhiên rất xấu hổ.
“Nếu như mày đến đây để hỏi về vấn đề tình cảm giữa tao và V, tao nghĩ đây đã là bí mật công khai. Nếu ngươi muốn hỏi giữa chúng ta đến tột cùng là trình độ nào hoặc có thể duy trì liên tục bao lâu, vậy thì đó không phải chuyện mày có thể biết."
“Tao không hiểu mọi chuyện hiện tại rốt cục là làm sao nữa." Voldemort làm giáo sư, Voldemort có gương mặt xuất chúng, nội dung dạy học của Voldemort còn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, hoàn toàn không có bất kỳ lời tuyên truyền gì cho Tử thần thực tử. Voldemort coi trọng Peter đã có thay đổi rất lớn, Voldemort còn để cho Peter tiếp cận với những chuyện của Muggle….
Đây tuyệt đối là không bình thường. Voldemort hẳn phải là kẻ máu tanh, bạo lực, tàn nhẫn, điên cuồng tôn trọng máu trong bị mọi người căm hận và sợ hãi, thế nhưng hiện tại lại trở thành một giáo sư tên tuổi như mặt trời ban trưa được toàn thể học sinh yêu thích tôn sùng. Hiển nhiên người kia đã trở thành kẻ thắng cuộc có đầy đủ địa vị, danh tiếng, tiền bạc, thực lực, thuộc hạ, dung mạo, người yêu….
“Tao không biết mày đang nói chuyện gì." Peter hài lòng nhìn biểu tình mờ mịt của Sirius, thế nhưng y cũng không nói thêm gì để phòng ngừa vị này làm ầm ỹ. Y chưa từng có ý định thừa nhận thân phận của mình với đối phương.
“Tao mặc kệ những chuyện này, tao tới là muốn nhận một vai." Sirius gian nan mở miệng.
Peter cũng gian nan nhìn lại hắn, “Regulus không nói lưu trình nhận người cho mày biết?"
Kỳ thực đối với chuyện của Sirius, Peter cũng không phải một chút đều không biết, Lily hiển nhiên là phần tử mật báo hữu dụng nhất. Sirius và James đều có cá tính khoa trương tự đắc, ý thức cá nhân mạnh mẽ, mà diễn kịch cần thiết nhất là thứ gì? Tự nhiên là đắp nặn một nhân vật khác hẳn. Nếu hai người tham gia diễn xuất liền định trước thành quả có bao nhiêu thê thảm. Phải nói, với kiểu cách đọc lời thoại như trả bài (mà còn có thể nhớ sai) kia, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ nhân tố biểu diễn nào, đừng nói đến Peter, ngay cả bọn họ cũng biết mình làm không tốt.
James thật ra là không cảm thấy có gì quá quan trọng, cậu ta vốn không phải có lòng diễn xuất, cậu ta chỉ cần có thể xuất hiện ở nơi có Lily, đứng bên cạnh xum xoe rót trà dâng nước là được rồi, nhận nhiệm vụ gì cũng không sao cả.
Sirius lại là một lòng một dạ xâm nhập vào nội bộ kẻ thù, rất hiển nhiên lập tức bị hiện thực đã kích vì vậy liền quyết định làm ra hành động giãy dụa cuối cùng, đi tìm Peter. Vì chỉ có Peter là người duy nhất đủ khả năng dẹp yên nghị luận của mọi người..
“Lily đã nói với tớ, thiên phú của Lupin rất tốt." Peter thấy Sirius không nói lời nào liền uyển chuyển biểu đạt, thật ra y đã biết mọi chuyện, chỉ là ngoại trừ Lupin, hai người kia đều không đủ tiêu chuẩn.
“Tao cũng không tệ đến như vậy.!"
“Nếu thế thì, coi như đây là cơ hội cuối cùng." Peter xoay người đối mặt Sirius."Hiện tại, cậu, vui vẻ phóng khoáng bước đến trò chuyện với tớ giống như khi trò chuyện với Potter vậy."
Phía sau lưng Ảnh đế phảng phất có một cái đuôi màu đen nhỏ đang lắc lư. Quả nhiên, cho dù Sirius đã cố gắng hết sức điều chỉnh tâm tình của mình, thế nhưng chỉ cần nhìn đến điệu cười mang theo đắc ý của Peter thì gương mặt liền không tránh khỏi vặn vẹo.
Tuy rằng hình tượng đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng trong mắt hắn bọn họ vẫn đã từng là kẻ địch. Có thể nói, cái đòi hỏi này của Peter so với việc Lily yêu cầu bọn họ khóc lớn, cười to, xen kẽ vào những biểu cảm tinh tế còn trắc trở hơn không ít lần.
“là người ai cũng có sở trường riêng. Nghe nói thành tích môn biến hình của cậu rất tốt, cậu có thể cùng Potter đi tổ hậu cần hỗ trợ." Nếu lúc này đã khai phá ra hình thức điện ảnh, Peter tự nhiên càng tạo nhiều điều kiện hơn cho mọi người tham gia làm việc.
Có mộ vài bối cảnh lớn cần rất nhiều diễn viên làm nền, số lượng người cần đến tuyệt đối là nhiều hơn sân khấu kịch gấp mấy lần, hoàn toàn không chịu sự khống chế của không gian. Những thành viên của tổ hậu cần thường xuyên sẽ được trưng dụng vào những vai diễn tương tự như vậy vậy.
“Tao… cái kia…" Sirius rất muốn nói, nếu như phải biểu diễn biểu tình căm hận hắn tuyệt đối sẽ làm rất tốt, bất quá vừa nghĩ đến những lời này bản thân hắn cũng không khỏi chột dạ. Lúc ở Gryffindor hắn đã tận mắt thấy được hai thành viên của tổ biểu diễn, trước đó chính là mâu thuẫn đến không thể nhìn mặt nhau, vừa nghe một tiếng biểu diễn liền trở thành người yêu ngọt ngào thân thiết, thoạt nhìn không thể soi mói. “Như vậy tùy tìm một vai cũng được."
“Cậu là anh trai của Regulus, một chút chuyện như vậy vẫn có thể thương lượng được. Cảnh quay một lát nữa cậu liền có thể tham dự, diễn một xác chết."
“… …"
“Không thích? Vậy làm loài cây thần bí ven đường, chỉ cần nhìn thấy có người đi qua cậu liền quơ quơ cành cây."
“… …"
“Hoặc là…" Peter liên tiếp nói ra vài vai bối cảnh, đều là loại có cũng được không có cũng không sao, ngay cả lời kịch cũng không cần.
Nhìn bộ dạng ủ rũ của Sirius, Peter đột nhiên lóe lên linh quang. Tuy rằng y không biết vì sao Sirius lại nhất định muốn gia nhập tổ biểu diễn, đồng thời còn muốn nhận vai cốt cán, thế nhưng ưu thế của người trọng sinh y cũng không nên lãng phí như vậy.
Đầu tiên y uyển chuyển biểu thị, đừng coi khinh những vai người qua đường như vậy, có rất nhiều vai đều là rất quan trọng. Tỷ như học kỳ này giáo sư McGonagall đã tiếp bước giáo sư Voldemort diễn một vai khách mời, là thánh giả bị ma tộc nguyền rủa phải biến thành mèo. Mà vai Giles của Voldemort cũng là từ vị thánh giả này mới chiếm được tin tức về ‘Hòn đá’.
Vì mưu cầu hòa bình vĩnh cửu cho đế quốc Valencia, hắn mới hạ quyết tâm phạm vào tối kỵ đi hủy diệt ‘Hòn đá’.
Cái ám chỉ này thành công khiến người nào đó lóe ra một ý nghĩ, chờ Peter vừa quay đầu lại liền thấy một con chó ngẩng đầu thật cao, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại vừa mang theo khinh thường nhìn sang.
“Black?"
“Uông."
“Thật lợi hại, không ngờ đến cậu cũng chỉ mới năm hai đã là một Animagus." Giả mù sa mưa tán thưởng.
“Uông uông." Ít giả bộ vờ vịt đi.
“Thật tốt quá, ta vẫn muốn an bày một vai động vật quan trọng, chỉ là không tìm được ứng viên thích hợp."
“Uông?" Vai rất quan trọng? Ta sẽ nhận!
“Cậu đồng ý là tốt rồi." Peter cười đến rất vui vẻ.
“Ô…" Sirius bắt đầu tự hỏi, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Đương nhiên không đúng, vai của giáo sư McGonagall chính là người bị biến thành động vật, như ngươi đây, cho dù có xuất hiện nhiều hơn nữa cũng chỉ là một động vật, nhiều lắm cũng chỉ là một con thú cưng đồng hành. Hơn nữa…
“Bất quá màu sắc của bộ lông lại hơi khó xử. Dù sao hình tượng chó đen tại giới pháp thuật cũng không tốt đẹp gì, chúng ta cũng nên lo lắng đến cảm nhận của khán giả. Bất quá V thích màu đen, để tớ đi hỏi thầy ấy, dù sao trong kịch bản cậu cũng sẽ là vật nuôi của người kia."
“… … Uông uông uông."
“Kháng nghị vô hiệu, cậu trẻ Black. Đương nhiên, cậu cũng có thể từ chối vai diễn."
–
“Thật là một dịp khiến người ta kích động. Không phải sao, Tom." Dumbledore cười híp mắt vuốt râu mép."Ta tận lực không đi hỏi thăm nội dung vở kịch chính là vì giờ khắc này."
“Không sai. Thật sự rất khiến người ta kích động." Voldemort không đếm xỉa đến Dumbledore, hắn còn đang bận trừng mắt với Abraxas một lần nữa dùng cớ ‘Thăm con trai bị bệnh’ mà xuất hiện..
Nếu như người nào cũng làm như vậy, hình tượng của Slytherin liền hoàn toàn mất hết!
“Ta thế nhưng đã đi xem phim điện ảnh của Muggle đấy." Ôi chao, dù sao cũng chỉ là phim cho thiếu nhi, cho dù sức quyến rũ của Peter là không giới hạn tuổi tác, bất quá một lão già râu mép dài thượt tựa hồ sắp đi gặp thượng đế như cụ đến xem tuyệt đối là chuyện hết sức chói mắt. Chí ít lúc cô bé ở quầy giao vé cho cụ đã nhắc nhở đủ ba lần, trong phim có nhiều cảnh đánh nhau kịch liệt, còn uyển chuyển hỏi thăm tình huống trái tim của cụ. “Đứa trẻ này có sức hút rất lớn. Tom, thầy phải biết quý trọng."
Khó được một lần Dumbledore chân thành khuyên bảo hắn, cũng không biết là do tức cảnh sinh tình hay bởi vì muốn dùng sức mạnh tình yêu đến ràng buộc tên Hắc Ma Vương này… Thế nhưng dù là lý do nào cũng không trở ngại nội tâm hiện tại của Voldemort có chút hả hê. Đừng quên, cái kịch bản này vì sao mà có.
Đột nhiên ánh đèn bị tắt đi hết, máy chiếu phim từ từ khởi động, trên màn ảnh màu trắng mô tả lại câu chuyện rực rỡ nhiệm màu kia…
“Giles, chúng ta có thể đánh bại Ma tộc sao?"
“Đó chỉ là thứ đã bị ma khí làm ô nhiễm. Valencia, yên tâm đi, cậu chính là Thánh tử được Thần tộc chọn lựa, cậu nhất định có thể cứu vớt đại lục."
“Vậy còn cậu?"
“Tớ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cậu."
“Chỉ là một thiếu niên mới lớn cư nhiên lại dám khoa tay múa chân với kiếm sư như ta. Lúc ông đây ra chiến trường ngươi không biết còn đang ở… A!" Một người trung niên râu ria xồm xoàm không dám tin nhìn lưỡi kiếm xuyên qua trước ngực mình.
“Hiện tại còn người nào không phục mệnh lệnh Thánh tử." Giles lạnh lùng nhìn một đám chỉ biết nghiêng theo chiều gió, cậy già lên mặt.
“Giles…" Valencia nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Valencia, trách cứ tớ, nhanh."
“Cái gì?"
“Hiện tại là thời gian tốt nhất để thu mua lòng người, nhanh lên một chút."
“Bệ hạ, Giles trời sinh tính tàn bạo, quỷ kế đa đoan, người như vậy lưu ở bên cạnh chính là đại họa! Hắn sớm muộn cũng…"
“Câm miệng." Thánh tử Valencia lần đầu tiên ra tay với người của mình, lập tức đánh bay kẻ vừa đứng ra can gián. “Ta vĩnh viễn tín nhiệm hắn, tất cả những việc hắn làm đều vì đại lục này. Hắn sẽ không phản bội ta."
(Thần dụ, kẻ xúc phạm thần, chết,)
“Giết tôi đi, Valencia."
“… … Được."
—
“Albus, cụ đi đâu vậy?"
Các loại tò mò hiếu kỳ, các loại uyển chuyển ướm thử, có suy đoán thiện ý cũng có suy đoán ác ý.
Mà loại tình huống này cũng khiến cho Peter… nhiệt huyết sôi trào.
Khụ khụ, y cũng không phải không đủ tự trọng, chỉ là y đã quen với giới giải trí ở năm 2030, thủ đoạn tung tin của thập niên 70 thế kỷ 20 này đối với y thật sự không đủ nhìn.
Ví dụ như, đồng dạng là một tấm hình chụp được cảnh hai vị minh tinh nam nữ nào đó đang to tiếng với nhau. Hiện tại tối đa chỉ truyền ra tin tức hai người bất hòa, sau đó tìm các loại bằng chứng suy đoán bọn họ vì sao lại khắc khẩu. Thậm chí rất có khí thế suy luận của Sherlock Holmes. (Bộ tiểu thuyết này trên căn bản là bất hủ rồi.)
Mà trong tương lai, tin tức đọc giả nhận được tuyệt đối sẽ là hai người kia đã bí mật kết hôn sau đó ly hôn, hoặc là một bên đã ra tay chiếm đoạt tài sản của bên còn lại… thế nhưng đó chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo chính là ‘Thông tin điều tra thêm’, cái gì cả hai người hư hư thực thực đều hít thuốc phiện dẫn đến thần trí thất thường, cái gì vi phạm pháp luật bị ban ngành hữu quan câu lưu, cái gì giới tính trở thành câu đố, yêu đương vụng trộm bị phát hiện (Nhân viên phục vụ vô tình đi ngang qua được chụp vào ảnh nằm cũng trúng đạn.)….
Thậm chí sẽ có người tưởng tượng thành nam nữ nhân vật chính trong bức ảnh thật ra là anh em thất lạc nhiều năm, không chỉ có anh em loạn luân mà cha ruột của bọn họ thật ra là một siêu sao của vài thập niên trước….
Mọi chuyện có thể phát triển đến trình độ nào còn phải xem sức tưởng tượng và sở thích của phóng viên cùng biên tập tòa soạn…
Còn các loại lời đồn vô căn cứ cũng tràn lan khắp nơi. Thậm chí có vài ngôi sao vì tham gia các bộ phim quay chụp bí mật mà biến mất một thời gian, không cẩn thận liền được trải nghiệm ‘không may qua đời’ theo vài kiểu đa dạng khác nhau.
Giới giải trí như vậy hiển nhiên không phải môi trường lành mạnh, thế nhưng đây cũng là xu thế bất đắc dĩ. Từ những năm 2010, sự lành mạnh của giới giải trí đã bị lên án gắt gao, thế nhưng tất cả đều chỉ là một vòng xoay không hồi kết, phóng viên săn tin không chịu trách nhiệm, đọc giả chỉ thích những tin tức giật gân, internet phát đạt tạo điều kiện cho môi trường lan truyền thông tin dễ dàng, ảnh chụp photoshop trình độ cao, đội nhóm của ngôi sao tung scandal giữ độ nóng… tất cả đã định trước cái bánh xe hổ lốn này chỉ có thể càng lúc càng bành trướng.
Bất quá hết thảy đều phải tiến bộ không phải sao? Các bạn trên mạng thấy quá nhiều tin tức giả liền rút được kinh nghiệm, vừa thấy tin mới được tung lên trong nháy mắt liền lần ra được mục đích của những người đứng sau, khiến cho bọn họ chỉ có thể công cốc một lần.
Mà các ngôi sao luyện mãi cũng đã thành thần kinh thép, các loại máy móc công nghệ cao được đẩy ra làm bằng chứng, các loại người qua đường biết chuyện đứng ra giúp nghệ sỹ thanh minh ùn ùn không dứt… Mỗi người đều có một đoàn đội chuyên môn đấu trí đấu dũng, đồng thời còn lợi dụng những tin tức bát nháo kia đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc là đưa bọn họ đến gần khán giả hơn.
Xuất thân từ trong vòng giải trí có khẩu vị nặng như vậy lại có thể một đường tiến đến đỉnh cao thế giới, thủ đoạn của Peter tự nhiên là cũng không tầm thường. Thoáng cái phải đối mặt với những bạn ký giả ‘chân thật, có đạo đức nghề nghiệp’ của hiện tại, y quả thực có chút không thích ứng. Hiện tại khó khăn lắm mới nổ ra một chút tin tức, Peter tự nhiên liền có cảm giác phấn chấn.
Ngược lại không phải nói lực sát thương của nhóm phù thủy nhỏ có thể so bì với đám truyền thông vô lương trong tương lai, chỉ là thân phận của họ khiến mọi chuyện trở nên thú vị…
Bọn họ là bạn học của y, sớm chiều chung đụng với nhau, có chuyện gì cũng không thể dùng thủ đoạn quyết liệt cứng rắn, chỉ có thể mềm mại đánh thái cực. Đây cũng là một kiểu kỹ thuật sống. Hơn nữa những đứa trẻ thuộc nhà Slytherin luôn có kỹ xảo nói lời quanh co tương đối cao, còn có những giáo sư trong trường như có như không dò hỏi… Peter rất tự xấu hổ mà tìm niềm vui trong đám lộn xộn này.
“Ha ha ha, nhà Slytherin các người thật sự quá thú vị. Từ hiến pháp phù thủy năm 1919 bắt đầu mở rộng, trò chuyện một giờ mới hỏi đến nội dung chính, có phải em bị thầy hạ tình dược hay không?"
“Chơi đủ chưa?" Voldemort mỉm cười ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng ma sát trên môi Peter, sau đó chậm rãi đưa nụ hôn này đi càng sâu hơn, thẳng đến khi Peter kháng nghị mới tiếc nuối thả ra.
Thiếu niên 13 tuổi chính là lúc nhổ giò cao lên, thế nhưng cho dù lại nhổ giò hơn nữa y tam thời cũng không thể sánh được với Voldemort. Cho nên đối với loại tư thế rõ ràng rất ‘thụ’ này Peter cũng không có bao nhiêu phản kháng.
Dù sao như thế này cũng thoải mái mà, cố chấp không được tự nhiên vươn cánh tay đi ôm trọn Voldemort? Đó không phải là nói chuyện yêu đương, đó là rèn đúc dây chằng.
“Không sai biệt lắm." Kỳ thực Peter cũng chỉ là đem chuyện rõ ràng có thể giải thích đến làm cho hồ đồ một chút, để mọi người tự do phát huy suy nghĩ kỳ quái của mình mà thôi.
Tỷ như cái suy đoán bị hạ tình dược kia cũng là do y cố ý dẫn đường, mục đích chính là rèn luyện sức tưởng tượng của mọi người..
“Ngày mai thầy để lại một ít thời gian, buổi tối chúng ta còn phải quay một cảnh. Là đoạn hồi ức sau kết cục bi thương, lúc hai chúng ta còn thiếu niên nhìn lên bầu trời chia sẻ mơ ước."
Giáo sư môn thiên văn nói tối mai là ngày lành hiếm thấy, thời tiết thật tốt, trời sao vô cùng lấp lánh.
“Đừng quá trễ." Tốt nhất là đừng vượt qua giờ giới nghiêm buổi đêm.
“Dạ dạ dạ, giáo sư Voldemort." Peter sửng sốt một chút sau đó lại nghĩ tới một việc."Tuy rằng kịch bản viết có chút ám muội, thế nhưng nếu như biểu diễn không ra lại không có những lời kịch liên quan phụ trợ, Giles và Valencia còn rất dễ bị nhìn thành bạn bè tốt. Thế nhưng kết hợp với quan hệ của hai chúng ta, phỏng chừng những người nghĩ theo đường chính cũng không còn lại bao nhiêu. “
“Đích xác."
Đó chính là ưu điểm lớn nhất của phim điện ảnh so với sân khấu kịch, có thể phạm sai lầm, cũng có thể lợi dụng phong cảnh thiên nhiên một cách tối đa nhất. Sân khấu kịch cho dù được pháp thuật phụ trợ cũng là bị vây trong một tấc vuông cố định, mỗi khi muốn chuyển cảnh đều có chút mất tự nhiên. Huống chi, pháp thuật dù có thật đến đâu cũng chỉ là đồ giả, làm sao có thể bì được với cảnh sắc tự nhiên.
Mặt trời vừa chếch bóng, tà dương sáng rực chân trời phía tây, thế nhưng chỉ cần nhìn bầu trời trong vắt không gợn chút mây kia liền biết dãy ngân hà đêm nay lại có bao nhiêu rực rỡ. Quả không hổ là thời điểm được giáo sư môn thiên văn cường liệt đề cử.
Đêm nay trăng non vừa vặn, ánh trăng đủ để khiến người mông lung lại không che đi sự lấp lánh của nghìn vạn vì sao, hơn nữa căn cứ theo lời của giáo sư thiên văn, hôm nay là ngày giao nhau của hai ngôi sao nào đó, còn là góc độ lớn nhất của cái vệ tinh gì gì kia nữa. (giáo sư thật sự nói quá nhiều rồi, Peter hoàn toàn không nhớ được)
Khi nữ thần màn đêm triển hiện hết toàn bộ vẻ quyến rũ của mình, Peter cũng không khỏi chìm vào thưởng thức đến ngay cả giờ cơm tối cũng quên mất.
“Quả nhiên thứ này thuần túy là để thưởng thức, so với chuyện vác kính thiên văn nhìn lên bầu trời còn phải ghi lại tinh đồ thì cảm giác tốt hơn rất nhiều." Cũng không biết là do hiện tại chưa ô nhiễm quá mức hay là do bầu trời của giới pháp thuật đặc biệt sáng rọi, vả chăng bởi vì hoàn cảnh của Hogwarts đặc biệt phù hợp… Một bầu trời sao mỹ lệ đến dường này không phải là thứ ở nơi bình thường của Muggle có thể thấy được..
“Quan sát bối cảnh hoàn tất, sau khi ăn cơm tối là có thể bắt đầu quay chụp, hết thảy đều cực kỳ hoàn hảo, vấn đề chính là… mày tới đây làm gì, Sirius Black?"
Peter rất hài lòng với trạng thái hiện tại, đại khái là do quay chụp 《Điệp viên nhí 》có không ít cảnh hành động kịch liệt, gần đây y có chút hoài niệm hương vị võ hiệp cao thâm huyền bí của Trung Quốc.
Xem, hiện tại không phải rất tương tự với hình ảnh một vị cao thủ tuyệt đại hướng trăng tâm sự một mình, sau đó ngôn ngữ đột ngột chuyển tiếp dẫn phát kịch tính sao?
“Hôm nay cảnh vật tốt đẹp như vậy cũng đã hấp dẫn được ngươi sao? XXX." Sau đó một kẻ sắc mặt tái xanh không mời mà đến xuất hiện, tám phần mười sẽ thốt ra một câu. “Làm sao ngươi biết ta tới." Hoặc giả “Không hổ là XX đại hiệp" các loại lời nói giữ mặt mũi.
Đúng vậy, hiện tại Sirius chính là bị phát hiện đồng thời bất đắc dĩ được gán vào vai pháo hôi sắp bị đại hiệp chà đạp kia. (bởi vì hiện tại người định vị vai diễn là Peter, y lựa chọn bỏ quên khả năng người của phe chính nghĩ đến dò đường thám thính bị Boss phản diện phát hiện sau đó tiêu diệt.)
“Ta…" Chó lớn bị nắm đuôi hiển nhiên rất xấu hổ.
“Nếu như mày đến đây để hỏi về vấn đề tình cảm giữa tao và V, tao nghĩ đây đã là bí mật công khai. Nếu ngươi muốn hỏi giữa chúng ta đến tột cùng là trình độ nào hoặc có thể duy trì liên tục bao lâu, vậy thì đó không phải chuyện mày có thể biết."
“Tao không hiểu mọi chuyện hiện tại rốt cục là làm sao nữa." Voldemort làm giáo sư, Voldemort có gương mặt xuất chúng, nội dung dạy học của Voldemort còn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, hoàn toàn không có bất kỳ lời tuyên truyền gì cho Tử thần thực tử. Voldemort coi trọng Peter đã có thay đổi rất lớn, Voldemort còn để cho Peter tiếp cận với những chuyện của Muggle….
Đây tuyệt đối là không bình thường. Voldemort hẳn phải là kẻ máu tanh, bạo lực, tàn nhẫn, điên cuồng tôn trọng máu trong bị mọi người căm hận và sợ hãi, thế nhưng hiện tại lại trở thành một giáo sư tên tuổi như mặt trời ban trưa được toàn thể học sinh yêu thích tôn sùng. Hiển nhiên người kia đã trở thành kẻ thắng cuộc có đầy đủ địa vị, danh tiếng, tiền bạc, thực lực, thuộc hạ, dung mạo, người yêu….
“Tao không biết mày đang nói chuyện gì." Peter hài lòng nhìn biểu tình mờ mịt của Sirius, thế nhưng y cũng không nói thêm gì để phòng ngừa vị này làm ầm ỹ. Y chưa từng có ý định thừa nhận thân phận của mình với đối phương.
“Tao mặc kệ những chuyện này, tao tới là muốn nhận một vai." Sirius gian nan mở miệng.
Peter cũng gian nan nhìn lại hắn, “Regulus không nói lưu trình nhận người cho mày biết?"
Kỳ thực đối với chuyện của Sirius, Peter cũng không phải một chút đều không biết, Lily hiển nhiên là phần tử mật báo hữu dụng nhất. Sirius và James đều có cá tính khoa trương tự đắc, ý thức cá nhân mạnh mẽ, mà diễn kịch cần thiết nhất là thứ gì? Tự nhiên là đắp nặn một nhân vật khác hẳn. Nếu hai người tham gia diễn xuất liền định trước thành quả có bao nhiêu thê thảm. Phải nói, với kiểu cách đọc lời thoại như trả bài (mà còn có thể nhớ sai) kia, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ nhân tố biểu diễn nào, đừng nói đến Peter, ngay cả bọn họ cũng biết mình làm không tốt.
James thật ra là không cảm thấy có gì quá quan trọng, cậu ta vốn không phải có lòng diễn xuất, cậu ta chỉ cần có thể xuất hiện ở nơi có Lily, đứng bên cạnh xum xoe rót trà dâng nước là được rồi, nhận nhiệm vụ gì cũng không sao cả.
Sirius lại là một lòng một dạ xâm nhập vào nội bộ kẻ thù, rất hiển nhiên lập tức bị hiện thực đã kích vì vậy liền quyết định làm ra hành động giãy dụa cuối cùng, đi tìm Peter. Vì chỉ có Peter là người duy nhất đủ khả năng dẹp yên nghị luận của mọi người..
“Lily đã nói với tớ, thiên phú của Lupin rất tốt." Peter thấy Sirius không nói lời nào liền uyển chuyển biểu đạt, thật ra y đã biết mọi chuyện, chỉ là ngoại trừ Lupin, hai người kia đều không đủ tiêu chuẩn.
“Tao cũng không tệ đến như vậy.!"
“Nếu thế thì, coi như đây là cơ hội cuối cùng." Peter xoay người đối mặt Sirius."Hiện tại, cậu, vui vẻ phóng khoáng bước đến trò chuyện với tớ giống như khi trò chuyện với Potter vậy."
Phía sau lưng Ảnh đế phảng phất có một cái đuôi màu đen nhỏ đang lắc lư. Quả nhiên, cho dù Sirius đã cố gắng hết sức điều chỉnh tâm tình của mình, thế nhưng chỉ cần nhìn đến điệu cười mang theo đắc ý của Peter thì gương mặt liền không tránh khỏi vặn vẹo.
Tuy rằng hình tượng đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng trong mắt hắn bọn họ vẫn đã từng là kẻ địch. Có thể nói, cái đòi hỏi này của Peter so với việc Lily yêu cầu bọn họ khóc lớn, cười to, xen kẽ vào những biểu cảm tinh tế còn trắc trở hơn không ít lần.
“là người ai cũng có sở trường riêng. Nghe nói thành tích môn biến hình của cậu rất tốt, cậu có thể cùng Potter đi tổ hậu cần hỗ trợ." Nếu lúc này đã khai phá ra hình thức điện ảnh, Peter tự nhiên càng tạo nhiều điều kiện hơn cho mọi người tham gia làm việc.
Có mộ vài bối cảnh lớn cần rất nhiều diễn viên làm nền, số lượng người cần đến tuyệt đối là nhiều hơn sân khấu kịch gấp mấy lần, hoàn toàn không chịu sự khống chế của không gian. Những thành viên của tổ hậu cần thường xuyên sẽ được trưng dụng vào những vai diễn tương tự như vậy vậy.
“Tao… cái kia…" Sirius rất muốn nói, nếu như phải biểu diễn biểu tình căm hận hắn tuyệt đối sẽ làm rất tốt, bất quá vừa nghĩ đến những lời này bản thân hắn cũng không khỏi chột dạ. Lúc ở Gryffindor hắn đã tận mắt thấy được hai thành viên của tổ biểu diễn, trước đó chính là mâu thuẫn đến không thể nhìn mặt nhau, vừa nghe một tiếng biểu diễn liền trở thành người yêu ngọt ngào thân thiết, thoạt nhìn không thể soi mói. “Như vậy tùy tìm một vai cũng được."
“Cậu là anh trai của Regulus, một chút chuyện như vậy vẫn có thể thương lượng được. Cảnh quay một lát nữa cậu liền có thể tham dự, diễn một xác chết."
“… …"
“Không thích? Vậy làm loài cây thần bí ven đường, chỉ cần nhìn thấy có người đi qua cậu liền quơ quơ cành cây."
“… …"
“Hoặc là…" Peter liên tiếp nói ra vài vai bối cảnh, đều là loại có cũng được không có cũng không sao, ngay cả lời kịch cũng không cần.
Nhìn bộ dạng ủ rũ của Sirius, Peter đột nhiên lóe lên linh quang. Tuy rằng y không biết vì sao Sirius lại nhất định muốn gia nhập tổ biểu diễn, đồng thời còn muốn nhận vai cốt cán, thế nhưng ưu thế của người trọng sinh y cũng không nên lãng phí như vậy.
Đầu tiên y uyển chuyển biểu thị, đừng coi khinh những vai người qua đường như vậy, có rất nhiều vai đều là rất quan trọng. Tỷ như học kỳ này giáo sư McGonagall đã tiếp bước giáo sư Voldemort diễn một vai khách mời, là thánh giả bị ma tộc nguyền rủa phải biến thành mèo. Mà vai Giles của Voldemort cũng là từ vị thánh giả này mới chiếm được tin tức về ‘Hòn đá’.
Vì mưu cầu hòa bình vĩnh cửu cho đế quốc Valencia, hắn mới hạ quyết tâm phạm vào tối kỵ đi hủy diệt ‘Hòn đá’.
Cái ám chỉ này thành công khiến người nào đó lóe ra một ý nghĩ, chờ Peter vừa quay đầu lại liền thấy một con chó ngẩng đầu thật cao, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại vừa mang theo khinh thường nhìn sang.
“Black?"
“Uông."
“Thật lợi hại, không ngờ đến cậu cũng chỉ mới năm hai đã là một Animagus." Giả mù sa mưa tán thưởng.
“Uông uông." Ít giả bộ vờ vịt đi.
“Thật tốt quá, ta vẫn muốn an bày một vai động vật quan trọng, chỉ là không tìm được ứng viên thích hợp."
“Uông?" Vai rất quan trọng? Ta sẽ nhận!
“Cậu đồng ý là tốt rồi." Peter cười đến rất vui vẻ.
“Ô…" Sirius bắt đầu tự hỏi, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Đương nhiên không đúng, vai của giáo sư McGonagall chính là người bị biến thành động vật, như ngươi đây, cho dù có xuất hiện nhiều hơn nữa cũng chỉ là một động vật, nhiều lắm cũng chỉ là một con thú cưng đồng hành. Hơn nữa…
“Bất quá màu sắc của bộ lông lại hơi khó xử. Dù sao hình tượng chó đen tại giới pháp thuật cũng không tốt đẹp gì, chúng ta cũng nên lo lắng đến cảm nhận của khán giả. Bất quá V thích màu đen, để tớ đi hỏi thầy ấy, dù sao trong kịch bản cậu cũng sẽ là vật nuôi của người kia."
“… … Uông uông uông."
“Kháng nghị vô hiệu, cậu trẻ Black. Đương nhiên, cậu cũng có thể từ chối vai diễn."
–
“Thật là một dịp khiến người ta kích động. Không phải sao, Tom." Dumbledore cười híp mắt vuốt râu mép."Ta tận lực không đi hỏi thăm nội dung vở kịch chính là vì giờ khắc này."
“Không sai. Thật sự rất khiến người ta kích động." Voldemort không đếm xỉa đến Dumbledore, hắn còn đang bận trừng mắt với Abraxas một lần nữa dùng cớ ‘Thăm con trai bị bệnh’ mà xuất hiện..
Nếu như người nào cũng làm như vậy, hình tượng của Slytherin liền hoàn toàn mất hết!
“Ta thế nhưng đã đi xem phim điện ảnh của Muggle đấy." Ôi chao, dù sao cũng chỉ là phim cho thiếu nhi, cho dù sức quyến rũ của Peter là không giới hạn tuổi tác, bất quá một lão già râu mép dài thượt tựa hồ sắp đi gặp thượng đế như cụ đến xem tuyệt đối là chuyện hết sức chói mắt. Chí ít lúc cô bé ở quầy giao vé cho cụ đã nhắc nhở đủ ba lần, trong phim có nhiều cảnh đánh nhau kịch liệt, còn uyển chuyển hỏi thăm tình huống trái tim của cụ. “Đứa trẻ này có sức hút rất lớn. Tom, thầy phải biết quý trọng."
Khó được một lần Dumbledore chân thành khuyên bảo hắn, cũng không biết là do tức cảnh sinh tình hay bởi vì muốn dùng sức mạnh tình yêu đến ràng buộc tên Hắc Ma Vương này… Thế nhưng dù là lý do nào cũng không trở ngại nội tâm hiện tại của Voldemort có chút hả hê. Đừng quên, cái kịch bản này vì sao mà có.
Đột nhiên ánh đèn bị tắt đi hết, máy chiếu phim từ từ khởi động, trên màn ảnh màu trắng mô tả lại câu chuyện rực rỡ nhiệm màu kia…
“Giles, chúng ta có thể đánh bại Ma tộc sao?"
“Đó chỉ là thứ đã bị ma khí làm ô nhiễm. Valencia, yên tâm đi, cậu chính là Thánh tử được Thần tộc chọn lựa, cậu nhất định có thể cứu vớt đại lục."
“Vậy còn cậu?"
“Tớ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cậu."
“Chỉ là một thiếu niên mới lớn cư nhiên lại dám khoa tay múa chân với kiếm sư như ta. Lúc ông đây ra chiến trường ngươi không biết còn đang ở… A!" Một người trung niên râu ria xồm xoàm không dám tin nhìn lưỡi kiếm xuyên qua trước ngực mình.
“Hiện tại còn người nào không phục mệnh lệnh Thánh tử." Giles lạnh lùng nhìn một đám chỉ biết nghiêng theo chiều gió, cậy già lên mặt.
“Giles…" Valencia nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Valencia, trách cứ tớ, nhanh."
“Cái gì?"
“Hiện tại là thời gian tốt nhất để thu mua lòng người, nhanh lên một chút."
“Bệ hạ, Giles trời sinh tính tàn bạo, quỷ kế đa đoan, người như vậy lưu ở bên cạnh chính là đại họa! Hắn sớm muộn cũng…"
“Câm miệng." Thánh tử Valencia lần đầu tiên ra tay với người của mình, lập tức đánh bay kẻ vừa đứng ra can gián. “Ta vĩnh viễn tín nhiệm hắn, tất cả những việc hắn làm đều vì đại lục này. Hắn sẽ không phản bội ta."
(Thần dụ, kẻ xúc phạm thần, chết,)
“Giết tôi đi, Valencia."
“… … Được."
—
“Albus, cụ đi đâu vậy?"
Tác giả :
Vong Khước Đích Du