V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 62: Phản ứng của mọi người
Dumbledore dõi theo bóng lưng của Voldemort, không thốt ra một câu phản bác nào.
Đúng vậy, giống như Voldemort nói, giữa bọn họ đã không còn khả năng dùng ngôn ngữ để lừa gạt hoặc mưu cầu sự tín nhiệm của đối phương. Một loạt lời nói vừa rồi của Voldemort đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch tra xét của Dumbledore, thế nhưng vô luận vừa rồi đối phương nói là thật hay giả, chỉ có một câu khiến Dumbledore để ý.
Nếu như ta không giết chóc, ngươi còn có thể giơ cao lá cờ chính nghĩa sao?
Nếu như những lời này là giả, nếu như Voldemort chuyển sự sát phạt từ sáng vào tối, hoạt động của Hội Phượng Hoàng sẽ bị động hơn rất nhiều.
Nếu như những lời này là thật, như vậy nói rõ hắn đã không cần dùng đến thủ đoạn giết chóc cũng có thể đạt đến mục tiêu của mình rồi.
Khiến cụ vẫn hiểu lầm ta muốn giết sạch hết Muggle thật sự rất xin lỗi
Hiệu trưởng tôn kính… ta chưa bao giờ nói qua phải thanh trừ hết phù thủy có dòng máu không tinh khiết.
“Trật tự mới sao?" Dumbledore thở dài, sau đó cầm bút lên bắt đầu viết các loại thư tín đề Fawkes đưa đi, sau đó cụ còn đứng dậy lấy ra một bộ tây trang của Muggle, chuẩn bị đi xem điện ảnh.
Trọng điểm cụ chuẩn bị thưởng thức tự nhiên không phải phân cảnh *** của Voldemort, mà là Peter. Người học sinh này, từ khi vừa đến trường đã tạo ra không ít sự kiện, cụ đã sớm biết y ở giới Muggle có lực ảnh hưởng không gì sánh nổi, chỉ là vẫn chưa từng đi xem qua.
Lần duy nhất cụ thưởng thức kỹ năng biểu diễn của Peter cũng chỉ là ở vở kịch cuối năm mà thôi, thế nhưng lúc này đã không giống nữa, cụ phải tự mình đến chỗ của Muggle tìm hiểu một chút về cậu học sinh này. Không phải với cương vị một phù thủy trong trường, mà là ngôi sao lớn của Muggle, Peter Pettigrew.
Dù sao, bất luận ý tưởng của Voldemort là gì, có mục tiêu gì, ý đồ gì, chỉ duy có một phạm trù chưa từng lấp liếm, đó chính là giữa hắn và Peter Pettigrew có cảm tình.
Ánh mắt dừng lại tại chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn, trong lòng nổi lên một cổ chua xót khổ sở đã bao nhiêu năm vẫn không nguôi.
“Dùng góc độ cá nhân mà nói, là giáo sư của trò, ta thành tâm chúc phúc cho trò, Tom. Chỉ mong, kết cục của trò sẽ không giống như ta vậy…"
Dumbledore thật ra từ đầu đến cuối vẫn không có đơn độc gọi Peter đến văn phòng, về phần có phải do tác dụng từ câu nói sau cùng của Voldemort hay không, vậy cũng chỉ có Merlin biết mà thôi.
–
“Nói!" Mama càng ngày càng có phong phạm nữ vương vỗ bàn.
“Tuy rằng có hơi sớm một chút, thế nhưng hết thảy đều là ý chỉ của Merlin… nếu mama nghĩ mọi chuyện là do Chúa trông nom thì cứ xem như ý chỉ của Chúa cũng được." Thánh kinh không phải đã nói tình yêu không phân biệt thời gian sao?
“Ý chỉ cái gì! Hắn so với cha con còn già hơn mấy tuổi!!!"
“Khụ khụ." Papa Pettigrew chỉ nằm cũng trúng đạn. “Lisa, em bình tĩnh một chút."
“Em bình tĩnh không được!!! Hắn có là thánh sống của Slytherin các người thì thế nào!! Cũng là một lão già…"
“Vấn đề tuổi tác của hắn hình như không có liên quan đến con đi?" Peter rất vô tội, Voldemort cũng không phải do y sinh.
“Thế nhưng con chọn hắn làm…" Hai chữ bạn trai còn không nói ra đã giận đến nghẹn hơi.
“Mama, đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, con chỉ là nhìn trúng bề ngoài của hắn muốn chơi đùa một chút thôi, ngày mai con liền đá hắn." Vẻ mặt khéo léo bưng trà dâng nước, thành công khiến Lisa bình tĩnh lại.
Sau đó Peter lại dùng gương mặt chính nghĩa đem Voldemort mắng một lần từ đầu đến đuôi, lại làm liên tiếp mấy cái mặt quỷ mới khiến Lisa bật cười.
Đã có thể cười chính là đủ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề lại rồi.
Vì vậy người làm papa lần thứ hai bị ánh mắt của con trai ra hiệu tiến lên an ủi vợ yêu. Tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, thế nhưng phiên dịch ra cũng cùng nghĩa với một câu ‘Con cháu tự có phúc của con cháu’ mà thôi.
Trên thực tế, nếu khách quan mà nói, Robert Pettigrew xuất thân Slytherin lại càng không coi trọng Voldemort. Thế nhưng lần này ngoại trừ tin tức tình cảm của con trai đột kích, ông còn nhận được tin người kia vậy mà đồng ý xuất hiện trong bộ phim điện ảnh của con trai mình.
Có thể nói, nước cờ mạo hiểm dùng để kéo gần quan hệ với Peter mà Voldemort sử dụng đã mang về thu hoạch rất nhiều. Trong nháy mắt hắn đã lấy được điểm số rất cao từ cha vợ/ cha chồng tương lai..
Mà Robert từ trước đến giờ vẫn lăn lộn thuận lợi ở tầng chót của quý tộc càng nghĩ càng cảm thấy Voldemort đã bỏ ra quá nhiều. Chỉ từ điều này mà nói… đối phương là thật lòng quan tâm Peter nhà ta không phải sao?
Nếu đổi một người khác đến có thể làm được đến mức này ư? Rất hiển nhiên, ở trong số những người mà ông quen biết, có rất ít nhân vật có thể hy sinh đến mức này.
Hơn nữa con trai của ông, ông hiểu, thằng bé này mới tám tuổi đã dám đơn độc chạy đến chỗ của Muggle đóng phim, một mình ứng phó hàng loạt chuyện tình ngổn ngang như vậy, tuyệt đối là loại người có suy nghĩ và chủ kiến. Con trai ông không phải loại người sẽ bị sự giàu có và quyền lực của Voldemort làm cho mê muội sùng bái.
Hơn nữa, không nghe tin tức truyền về sao… là Peter cưỡng hôn người kia (Có rất nhiều phiên bản, thế nhưng điểm này luôn luôn rất khẳng định, bởi vì cái hành động ngoắc ngoắc ngón tay nọ được Peter làm rất rõ ràng.)
Ai bại bởi ai còn chưa có xác định đâu.
Cuối cùng là do con trai vứt một ánh mắt khẩn cầu qua, Robert vẫn luôn hy vọng con trai vui vẻ cũng chỉ có thể tạm thời đứng ở phía bên này, đương nhiên, tuyệt đối chỉ là tạm thời!!
“Anh đừng cái gì cũng nghe theo Peter! Con cho dù có thông minh hơn nữa cũng mới có 12 tuổi, huống chi, cho dù không có những thứ ngổn ngang kia anh cũng quên mất khả năng đặc biệt của con mình rồi sao? Hắn là phù thủy!! Voldemort là phù thủy!! Hai người bọn họ cho dù chỉ là vui đùa một chút cũng không chơi nổi. vừa hôn liền xảy ra vấn đề!"
“Vị kia hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này thôi." Những người xuất thân từ Slytherin luôn khó tránh khỏi một chút thần thánh hóa vị kia, trên thực tế Voldemort cũng chưa từng khiến bọn họ thất vọng qua, tựa hồ thật sự chuyện gì cũng làm được.
“Trên thực tế hắn còn không biết."
“Không biết!" Ba mẹ cùng nhau nghi ngờ."Thế nhưng…"
“Đó chỉ là vấn đề góc độ, không có thực sự hôn lên. Trên thực tế…" Peter đem những thành quả nghiên cứu hiện nay của mình nói ra một lần, còn có vấn đề hôn lưỡi.
“Thật không? Sweetie đến đây, để mama thử xem một chút." Lisa là người kích động nhất, con trai đã lớn như vậy cô cũng chưa được một cái hôn nào, thật sự rất thiệt thòi có được không.
Peter chuẩn bị một chút, dùng pháp thuật tạo một lớp màng ngăn cách trên môi. Chuyện này cũng không phải nói Bộ pháp thuật không theo dõi sâu sát, chỉ là ngoại trừ loại tình huống đặc biệt như Harry, phần lớn các phù thủy nhỏ khác đều là dựa theo đũa phép mà tính, thần chú không đũa phép chính là không bị Bộ pháp thuật lần ra.
Mà cái thần chú này, từ lúc Peter nghĩ ra đã không ngừng rèn luyện, vì thế hiện tại tuy rằng muốn thực hiện có hơi phí công một chút, thế nhưng vẫn có thể không cần dùng đũa phép làm môi giới.
Sau khi cảm giác được thần chú đã hoàn tất, Peter lập tức hôn lên mặt Lisa, đồng thời còn dừng lại ba giây.
“Thành công!" Lisa một bên đắm chìm trong niềm vui rốt cục cũng được con trai hôn, một bên thì quay cuồng trong suy nghĩ. “Con ta là thiên tài." Sau đó ôm chầm lấy con mình ra sức xoa xoa.
“Khụ khụ." Đây là một người cha cũng rất chờ mong con trai có thể hôn mình một chút, đáng tiếc cách biểu đạt quá uyển chuyển rồi, hai mẹ con đều không phát hiện.
“Trên thực tế cũng không hoàn toàn là công lao của con, V đã giúp con rất nhiều, tuy rằng hắn cũng không biết."
Trình độ thần chú của nguyên chủ vốn đã không cao, thần chú không đũa phép dứt khoát càng không biết thực hiện. Chỉ là có Voldemort ở đây, một giáo sư phụ đạo ngoại khóa lợi hại như vậy không lợi dụng thì hơi phí phạm.
Rất hiển nhiên, vợ chồng Pettigrew cũng có loại cảm giác chiếm tiện nghi của người khác, bất quá vấn đề trước đó của Peter ngoài ý muốn Lisa lại có thể trả lời. Khả năng của Peter chỉ giới hạn trên môi, lưỡi và gì đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi tác dụng.
“Làm sao em biết!" Robert nhìn về phía vợ mình, nội tâm có chút phức tạp.
“Con nghĩ mama hẳn là đã khảo cứu tài liệu." Khảo cứu đến thật là cẩn thận. Peter bi thương cố xua đi vài hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu, dù sao lúc y còn là trẻ sơ sinh cũng bởi vì vấn đề thể chất mà thường xuyên ngủ đến không biết trời đất. Nếu như vị mama tràn đầy tinh thần nghiên cứu kia nhân lúc đó mở miệng y ra, tự mình thử nghiệm một chút xem đầu lưỡi có thể dẫn phát ma lực bạo động hay không…
“Ít nói nhảm, ta không phải chỉ là vì con trai thôi sao? Nếu như không phải năm đó ta làm được tỉ mỉ, bây giờ Peter muốn tìm ai đến thí nghiệm chứ." Ánh mắt của con trai vào chồng khiến cho cô tương đối phải đỏ mặt.
Bất quá, lúc đó ngoại trừ ý niệm cướp đi nụ hôn đầu tiên của con trai, cô thật sự chỉ hành động theo sự tò mò, không có tính toán gì khác.
Hai cha con lập tức hô to một câu ‘Nữ vương anh minh’, hiện tại Peter cũng đã hơn mười tuổi rồi, muốn trở lại thí nghiệm xác thực có chút kỳ dị.
“Bất quá thần chú tạo ngăn cách kia cũng có hạn chế thời gian."
“Luyện nhiều thì tốt rồi, có ai cả ngày đều hôn nhau không rời ra đâu."
“Cũng đúng, bất quá nếu như vậy việc vị kia là phù thủy cũng không có gì… chỉ là. Peter, con cứ như vậy trực tiếp nói chuyện này cho đối phương biết, vẫn là hơi hời hợt rồi." Vạn nhất vị kia trở mặt thì phải làm sao.
“Vì vậy con vẫn chưa nói cho hắn biết."
“… …"
“Muốn hỏi hắn cũng không cần phải nói quá chi tiết, chỉ cần dựa theo nguyên lý hỏi là được."
“Như vậy không tốt đâu?" Giữa hai người yêu nhau mà giấu diếm gì đó có vẻ không tốt.
“Một chút giấu diếm như vậy liền ảnh hưởng tình cảm, thế thì nên sớm chia tay là tốt nhất. Hơn nữa… chuyện này có giấu diếm cũng không tính quá nghiêm trọng."
“Không nghiêm trọng?" Thanh âm của Lisa và Robert đều có chút cao vút, nếu chuyện này còn không nghiêm trọng vậy bọn họ cẩn thận nhiều năm như thế để làm gì.
“Nghe con giải thích. Cái năng lực này của con nếu nói cho người ngoài biết tự nhiên là rất nghiêm trọng, bởi vì nó tượng trưng cho con có thể khắc chế tất cả phù thủy khác. Thế nhưng nếu như là người yêu mà nói, giữa chúng con vốn là thân mật không khoảng cách, cái khả năng này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu như con thực sự có lòng đối phó hắn, chỉ cần thừa dịp hắn không phòng bị liền quẳng qua một câu thần chú là được rồi."
Cho nên đối với loại đối tượng này mà nói, ngược lại chỉ là việc nhỏ.
Lisa và Robert nghe vậy cũng gật đầu, vấn đề này đối với giới phù thủy nói chung mà xét thì là chuyện lớn, nhưng đặt ở vấn đề cá nhân thì là chuyện nhỏ rồi.
“Hơn nữa tạm thời không nói cho hắn biết cũng có ý tác dụng khác. Đợi khi đến thời khắc mấu chốt con có thể dùng nó chiếm được ưu thế nhất định."
Nhìn một chút cái giọng điệu này, nhìn cái bộ dạng bình tĩnh, khí thế giương cao này, người không biết còn tưởng y đang ở chiến trường tính toán sách lược, thảo luận phương án tác chiến đâu.
Thế nhưng hai vị phụ huynh thật ra bất ngờ nghe hiểu được ý tứ của Peter, còn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ…
Cái thần chú này tựa hồ là Voldemort hướng dẫn Peter.
Mà Peter muốn đợi đến thời điểm mấu chốt dùng…
Về vấn đề khi nào là thời khắc mấu chốt… Tất cả mọi người đều hiểu.
“Ta không có ý kiến." Lisa thở dài, tuy rằng trong lòng vẫn có cảm giác so với Voldemort con trai của mình có chút yếu thế, chỉ là nhìn con mình đã tính toán đến bước này cũng đã biểu hiện rõ, con trai mình chính là nghiêm túc.
Đã như vậy, người làm mẹ như cô còn có thể nói gì nữa… chỉ đành, tạm thời thỏa hiệp mà thôi.
–
Các phù thủy nhỏ xem chuyện này như tin tức bình thường mà thảo luận, Tử thần thực tử bị Voldemort đàn áp đến yên lặng, những phù thủy khác rơi vào trong sương mù bắt đầu cân nhắc đến các luận thuyết âm mưu, Dumbledore quyết định từ từ quan sát, Severus khinh thường âm thầm biểu thị tin tức này đã quá hạn rồi. Mà kẻ chịu kích thích lớn nhất… tự nhiên là vị nhân vật trọng sinh đã bị quên lãng thật lâu kia, Sirius Black.
“Tớ cũng không biết là có chuyện gì." James gấp đến độ giơ chân, kéo bạn tốt Remus đến, còn mặt dày đi gọi hết mấy chị em nhà Black theo cùng.
Nguyên nhân chính là sau khi Sirius nghe được một cái tin tức thì cả ngày đều ngơ ngẩn nhìn trời dại ra.
“Tớ từng nhờ cha mẹ kiểm tra thân thể cho Sirius, tất cả đều bình thường." Cậu ta mượn cớ cảm thấy cơ thể không tốt lôi kéo Sirius cùng nhau kiểm tra, cuối cùng còn bị hai vợ chồng Potter dạy dỗ, không cho phép đem thân thể của mình ra làm trò đùa dai.
James không xác định được tình trạng này của bạn tốt là nghiêm trọng hay chỉ là việc vặt, vì thế đành gọi những bạn bè cùng tuổi đến thương lượng, nhất là đám anh chị em của Sirius.
“Potter, tôi nghĩ cậu không cần gấp gáp như vậy, Sirius như thế cũng không phải là chuyện mới gần đây." Narcissa lười biếng nhớ lại."Tôi nhớ trước đây cậu ấy cũng thích đờ ra như vậy."
“Đây cũng không phải là bệnh vặt gì chứ?" Andromeda lại có cái nhìn không giống với chị mình, ai không có lúc suy nghĩ chuyện gì đó đến thất thần, so với loại hành vi quỷ dị bình thường của Sirius, lần này nói không chừng là có tâm sự gì đâu.
“Để em đi hỏi một chút." Con trai dù sao vẫn thuộc phải hành động, không giống với các chị nhà mình vẫn còn ở đằng xa quan sát, Regulus chính là trực tiếp xông lên hỏi chuyện.
Vừa đến gần liền phát hiện, Sirius vốn đang bảo trì trạng thái thanh niên văn nghệ đau thương nhìn trời đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt hung ác nhìn mọi người..
“Anh?"
“Các ngươi…" Giọng nói âm trầm quỷ dị. “Ai đã từng đi xem bộ phim điện ảnh kia rồi?"
Điện ảnh… gần đây những sự kiện có liên quan đến điện ảnh ở giới phù thủy chỉ có một, cả đám Slytherin theo bản năng bị bầu không khí rùng rợn này làm cho sửng sốt, sau đó đồng loạt giơ tay.
“Phim của Peter tự nhiên phải ủng hộ. Suất chiếu đầu tiên em và chị Andromeda đều có đi." Regulus và Andromeda là thành viên nòng cốt của đội kịch, bọn họ đi cũng không kỳ lạ.
“Lily nói cô ấy có tham gia diễn xuất." James đỏ mặt lên tiếng, vé của suất chiếu đầu không có phần của James, dù sao quan hệ của bọn họ và Peter rất xấu cũng không phải chuyện bí mật gì ở Hogwarts. Bất quá bộ phim này có sự xuất hiện của cô bé mình thích, cậu ta làm sao có thể bỏ qua.
“Tớ đến phụ trách che miệng James." Lupin ôn hòa cười, để dự phòng James xem được phân nữa đột nhiên nhảy lên gào to làm người ta chú ý. Tỷ như, Lily thật xinh đẹp (cổ động), Peter chết đi (thù riêng), hoặc là mau giết tên xấu xa nọ (quá nhập tâm) các loại… cậu ta thật sự rất cần có người đi theo.
“Ha hả." Narcissa cười cười không nói gì. Cô cũng có đi, bất quá không phải là cùng Lucius đến thưởng thức một chút thánh địa hẹn hò của Muggle mà là cô và Lucius đều đi cùng phụ huynh đến rạp phim.
Ngay lúc người của hai bên gặp nhau trước rạp chiếu phim, cái bầu không khí kia phải nói là vô cùng quỷ dị. Hai bên đều là lén lút đi ra, cố tình lại còn vào cùng một rạp phim, mua vé cùng xuất chiếu, vị trí còn thật gần nhau. Đây là có bao nhiêu thú vị chứ.
“Ha hả a…" Sirius mỉm cười quỷ dị, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng khí thế chính nghĩa hào hùng đặt hai tay lên vai em tra mình. “Ta cũng muốn gia nhập nhóm ngoại khóa của mọi người rồi."
Hắn rốt cục cũng đã nhìn rõ, vốn dự định yên tĩnh quan sát tình hình, sau đó tìm cách ứng phó âm mưu của đám người kia. Hiện tại xem ra, nếu như hắn không tiến sâu vào nội bộ của kẻ địch, đầu óc của hắn tuyệt đối sẽ bị bọn họ xoay đến hỏng bét.
Hai chị em nhà Black có tư cách nói chuyện nhất liêc mắt nhìn nhau.
“Tổ ca hát, tổ phối nhạc, tổ thiết kế, tổ trang trí, tổ kỹ thuât, tổ biểu diễn, tổ tin tức. Anh muốn gia nhập tổ nào? Hoặc là gia nhập cùng ai? Đội cổ động anh cũng đừng nghĩ đến, bọn họ chỉ nhận nữ sinh."
“… …" Lúc nào phân nhỏ như vậy? “Peter Pettigrew ở tổ nào."
“Peter…" Regulus không biết phải giải thích với anh trai như thế nào. “Vậy coi như là tổ biểu diễn, bất quá yêu cầu của tổ này là nghiêm khắc nhất, tỷ như anh phải biểu diễn đủ loại biểu tình từ cười mỉm đến cười to, từ nức nở bi thương đến đau đớn rống giận, còn rất nhiều loại biểu tình khác. Nếu như anh làm không được, đừng nói nhóm chính, ngay cả phân đội nhỏ của Gryffindor anh cũng chỉ có thể diễn vai người qua đường thôi, anh trai."
Đúng vậy, giống như Voldemort nói, giữa bọn họ đã không còn khả năng dùng ngôn ngữ để lừa gạt hoặc mưu cầu sự tín nhiệm của đối phương. Một loạt lời nói vừa rồi của Voldemort đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch tra xét của Dumbledore, thế nhưng vô luận vừa rồi đối phương nói là thật hay giả, chỉ có một câu khiến Dumbledore để ý.
Nếu như ta không giết chóc, ngươi còn có thể giơ cao lá cờ chính nghĩa sao?
Nếu như những lời này là giả, nếu như Voldemort chuyển sự sát phạt từ sáng vào tối, hoạt động của Hội Phượng Hoàng sẽ bị động hơn rất nhiều.
Nếu như những lời này là thật, như vậy nói rõ hắn đã không cần dùng đến thủ đoạn giết chóc cũng có thể đạt đến mục tiêu của mình rồi.
Khiến cụ vẫn hiểu lầm ta muốn giết sạch hết Muggle thật sự rất xin lỗi
Hiệu trưởng tôn kính… ta chưa bao giờ nói qua phải thanh trừ hết phù thủy có dòng máu không tinh khiết.
“Trật tự mới sao?" Dumbledore thở dài, sau đó cầm bút lên bắt đầu viết các loại thư tín đề Fawkes đưa đi, sau đó cụ còn đứng dậy lấy ra một bộ tây trang của Muggle, chuẩn bị đi xem điện ảnh.
Trọng điểm cụ chuẩn bị thưởng thức tự nhiên không phải phân cảnh *** của Voldemort, mà là Peter. Người học sinh này, từ khi vừa đến trường đã tạo ra không ít sự kiện, cụ đã sớm biết y ở giới Muggle có lực ảnh hưởng không gì sánh nổi, chỉ là vẫn chưa từng đi xem qua.
Lần duy nhất cụ thưởng thức kỹ năng biểu diễn của Peter cũng chỉ là ở vở kịch cuối năm mà thôi, thế nhưng lúc này đã không giống nữa, cụ phải tự mình đến chỗ của Muggle tìm hiểu một chút về cậu học sinh này. Không phải với cương vị một phù thủy trong trường, mà là ngôi sao lớn của Muggle, Peter Pettigrew.
Dù sao, bất luận ý tưởng của Voldemort là gì, có mục tiêu gì, ý đồ gì, chỉ duy có một phạm trù chưa từng lấp liếm, đó chính là giữa hắn và Peter Pettigrew có cảm tình.
Ánh mắt dừng lại tại chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn, trong lòng nổi lên một cổ chua xót khổ sở đã bao nhiêu năm vẫn không nguôi.
“Dùng góc độ cá nhân mà nói, là giáo sư của trò, ta thành tâm chúc phúc cho trò, Tom. Chỉ mong, kết cục của trò sẽ không giống như ta vậy…"
Dumbledore thật ra từ đầu đến cuối vẫn không có đơn độc gọi Peter đến văn phòng, về phần có phải do tác dụng từ câu nói sau cùng của Voldemort hay không, vậy cũng chỉ có Merlin biết mà thôi.
–
“Nói!" Mama càng ngày càng có phong phạm nữ vương vỗ bàn.
“Tuy rằng có hơi sớm một chút, thế nhưng hết thảy đều là ý chỉ của Merlin… nếu mama nghĩ mọi chuyện là do Chúa trông nom thì cứ xem như ý chỉ của Chúa cũng được." Thánh kinh không phải đã nói tình yêu không phân biệt thời gian sao?
“Ý chỉ cái gì! Hắn so với cha con còn già hơn mấy tuổi!!!"
“Khụ khụ." Papa Pettigrew chỉ nằm cũng trúng đạn. “Lisa, em bình tĩnh một chút."
“Em bình tĩnh không được!!! Hắn có là thánh sống của Slytherin các người thì thế nào!! Cũng là một lão già…"
“Vấn đề tuổi tác của hắn hình như không có liên quan đến con đi?" Peter rất vô tội, Voldemort cũng không phải do y sinh.
“Thế nhưng con chọn hắn làm…" Hai chữ bạn trai còn không nói ra đã giận đến nghẹn hơi.
“Mama, đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, con chỉ là nhìn trúng bề ngoài của hắn muốn chơi đùa một chút thôi, ngày mai con liền đá hắn." Vẻ mặt khéo léo bưng trà dâng nước, thành công khiến Lisa bình tĩnh lại.
Sau đó Peter lại dùng gương mặt chính nghĩa đem Voldemort mắng một lần từ đầu đến đuôi, lại làm liên tiếp mấy cái mặt quỷ mới khiến Lisa bật cười.
Đã có thể cười chính là đủ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề lại rồi.
Vì vậy người làm papa lần thứ hai bị ánh mắt của con trai ra hiệu tiến lên an ủi vợ yêu. Tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, thế nhưng phiên dịch ra cũng cùng nghĩa với một câu ‘Con cháu tự có phúc của con cháu’ mà thôi.
Trên thực tế, nếu khách quan mà nói, Robert Pettigrew xuất thân Slytherin lại càng không coi trọng Voldemort. Thế nhưng lần này ngoại trừ tin tức tình cảm của con trai đột kích, ông còn nhận được tin người kia vậy mà đồng ý xuất hiện trong bộ phim điện ảnh của con trai mình.
Có thể nói, nước cờ mạo hiểm dùng để kéo gần quan hệ với Peter mà Voldemort sử dụng đã mang về thu hoạch rất nhiều. Trong nháy mắt hắn đã lấy được điểm số rất cao từ cha vợ/ cha chồng tương lai..
Mà Robert từ trước đến giờ vẫn lăn lộn thuận lợi ở tầng chót của quý tộc càng nghĩ càng cảm thấy Voldemort đã bỏ ra quá nhiều. Chỉ từ điều này mà nói… đối phương là thật lòng quan tâm Peter nhà ta không phải sao?
Nếu đổi một người khác đến có thể làm được đến mức này ư? Rất hiển nhiên, ở trong số những người mà ông quen biết, có rất ít nhân vật có thể hy sinh đến mức này.
Hơn nữa con trai của ông, ông hiểu, thằng bé này mới tám tuổi đã dám đơn độc chạy đến chỗ của Muggle đóng phim, một mình ứng phó hàng loạt chuyện tình ngổn ngang như vậy, tuyệt đối là loại người có suy nghĩ và chủ kiến. Con trai ông không phải loại người sẽ bị sự giàu có và quyền lực của Voldemort làm cho mê muội sùng bái.
Hơn nữa, không nghe tin tức truyền về sao… là Peter cưỡng hôn người kia (Có rất nhiều phiên bản, thế nhưng điểm này luôn luôn rất khẳng định, bởi vì cái hành động ngoắc ngoắc ngón tay nọ được Peter làm rất rõ ràng.)
Ai bại bởi ai còn chưa có xác định đâu.
Cuối cùng là do con trai vứt một ánh mắt khẩn cầu qua, Robert vẫn luôn hy vọng con trai vui vẻ cũng chỉ có thể tạm thời đứng ở phía bên này, đương nhiên, tuyệt đối chỉ là tạm thời!!
“Anh đừng cái gì cũng nghe theo Peter! Con cho dù có thông minh hơn nữa cũng mới có 12 tuổi, huống chi, cho dù không có những thứ ngổn ngang kia anh cũng quên mất khả năng đặc biệt của con mình rồi sao? Hắn là phù thủy!! Voldemort là phù thủy!! Hai người bọn họ cho dù chỉ là vui đùa một chút cũng không chơi nổi. vừa hôn liền xảy ra vấn đề!"
“Vị kia hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này thôi." Những người xuất thân từ Slytherin luôn khó tránh khỏi một chút thần thánh hóa vị kia, trên thực tế Voldemort cũng chưa từng khiến bọn họ thất vọng qua, tựa hồ thật sự chuyện gì cũng làm được.
“Trên thực tế hắn còn không biết."
“Không biết!" Ba mẹ cùng nhau nghi ngờ."Thế nhưng…"
“Đó chỉ là vấn đề góc độ, không có thực sự hôn lên. Trên thực tế…" Peter đem những thành quả nghiên cứu hiện nay của mình nói ra một lần, còn có vấn đề hôn lưỡi.
“Thật không? Sweetie đến đây, để mama thử xem một chút." Lisa là người kích động nhất, con trai đã lớn như vậy cô cũng chưa được một cái hôn nào, thật sự rất thiệt thòi có được không.
Peter chuẩn bị một chút, dùng pháp thuật tạo một lớp màng ngăn cách trên môi. Chuyện này cũng không phải nói Bộ pháp thuật không theo dõi sâu sát, chỉ là ngoại trừ loại tình huống đặc biệt như Harry, phần lớn các phù thủy nhỏ khác đều là dựa theo đũa phép mà tính, thần chú không đũa phép chính là không bị Bộ pháp thuật lần ra.
Mà cái thần chú này, từ lúc Peter nghĩ ra đã không ngừng rèn luyện, vì thế hiện tại tuy rằng muốn thực hiện có hơi phí công một chút, thế nhưng vẫn có thể không cần dùng đũa phép làm môi giới.
Sau khi cảm giác được thần chú đã hoàn tất, Peter lập tức hôn lên mặt Lisa, đồng thời còn dừng lại ba giây.
“Thành công!" Lisa một bên đắm chìm trong niềm vui rốt cục cũng được con trai hôn, một bên thì quay cuồng trong suy nghĩ. “Con ta là thiên tài." Sau đó ôm chầm lấy con mình ra sức xoa xoa.
“Khụ khụ." Đây là một người cha cũng rất chờ mong con trai có thể hôn mình một chút, đáng tiếc cách biểu đạt quá uyển chuyển rồi, hai mẹ con đều không phát hiện.
“Trên thực tế cũng không hoàn toàn là công lao của con, V đã giúp con rất nhiều, tuy rằng hắn cũng không biết."
Trình độ thần chú của nguyên chủ vốn đã không cao, thần chú không đũa phép dứt khoát càng không biết thực hiện. Chỉ là có Voldemort ở đây, một giáo sư phụ đạo ngoại khóa lợi hại như vậy không lợi dụng thì hơi phí phạm.
Rất hiển nhiên, vợ chồng Pettigrew cũng có loại cảm giác chiếm tiện nghi của người khác, bất quá vấn đề trước đó của Peter ngoài ý muốn Lisa lại có thể trả lời. Khả năng của Peter chỉ giới hạn trên môi, lưỡi và gì đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi tác dụng.
“Làm sao em biết!" Robert nhìn về phía vợ mình, nội tâm có chút phức tạp.
“Con nghĩ mama hẳn là đã khảo cứu tài liệu." Khảo cứu đến thật là cẩn thận. Peter bi thương cố xua đi vài hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu, dù sao lúc y còn là trẻ sơ sinh cũng bởi vì vấn đề thể chất mà thường xuyên ngủ đến không biết trời đất. Nếu như vị mama tràn đầy tinh thần nghiên cứu kia nhân lúc đó mở miệng y ra, tự mình thử nghiệm một chút xem đầu lưỡi có thể dẫn phát ma lực bạo động hay không…
“Ít nói nhảm, ta không phải chỉ là vì con trai thôi sao? Nếu như không phải năm đó ta làm được tỉ mỉ, bây giờ Peter muốn tìm ai đến thí nghiệm chứ." Ánh mắt của con trai vào chồng khiến cho cô tương đối phải đỏ mặt.
Bất quá, lúc đó ngoại trừ ý niệm cướp đi nụ hôn đầu tiên của con trai, cô thật sự chỉ hành động theo sự tò mò, không có tính toán gì khác.
Hai cha con lập tức hô to một câu ‘Nữ vương anh minh’, hiện tại Peter cũng đã hơn mười tuổi rồi, muốn trở lại thí nghiệm xác thực có chút kỳ dị.
“Bất quá thần chú tạo ngăn cách kia cũng có hạn chế thời gian."
“Luyện nhiều thì tốt rồi, có ai cả ngày đều hôn nhau không rời ra đâu."
“Cũng đúng, bất quá nếu như vậy việc vị kia là phù thủy cũng không có gì… chỉ là. Peter, con cứ như vậy trực tiếp nói chuyện này cho đối phương biết, vẫn là hơi hời hợt rồi." Vạn nhất vị kia trở mặt thì phải làm sao.
“Vì vậy con vẫn chưa nói cho hắn biết."
“… …"
“Muốn hỏi hắn cũng không cần phải nói quá chi tiết, chỉ cần dựa theo nguyên lý hỏi là được."
“Như vậy không tốt đâu?" Giữa hai người yêu nhau mà giấu diếm gì đó có vẻ không tốt.
“Một chút giấu diếm như vậy liền ảnh hưởng tình cảm, thế thì nên sớm chia tay là tốt nhất. Hơn nữa… chuyện này có giấu diếm cũng không tính quá nghiêm trọng."
“Không nghiêm trọng?" Thanh âm của Lisa và Robert đều có chút cao vút, nếu chuyện này còn không nghiêm trọng vậy bọn họ cẩn thận nhiều năm như thế để làm gì.
“Nghe con giải thích. Cái năng lực này của con nếu nói cho người ngoài biết tự nhiên là rất nghiêm trọng, bởi vì nó tượng trưng cho con có thể khắc chế tất cả phù thủy khác. Thế nhưng nếu như là người yêu mà nói, giữa chúng con vốn là thân mật không khoảng cách, cái khả năng này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu như con thực sự có lòng đối phó hắn, chỉ cần thừa dịp hắn không phòng bị liền quẳng qua một câu thần chú là được rồi."
Cho nên đối với loại đối tượng này mà nói, ngược lại chỉ là việc nhỏ.
Lisa và Robert nghe vậy cũng gật đầu, vấn đề này đối với giới phù thủy nói chung mà xét thì là chuyện lớn, nhưng đặt ở vấn đề cá nhân thì là chuyện nhỏ rồi.
“Hơn nữa tạm thời không nói cho hắn biết cũng có ý tác dụng khác. Đợi khi đến thời khắc mấu chốt con có thể dùng nó chiếm được ưu thế nhất định."
Nhìn một chút cái giọng điệu này, nhìn cái bộ dạng bình tĩnh, khí thế giương cao này, người không biết còn tưởng y đang ở chiến trường tính toán sách lược, thảo luận phương án tác chiến đâu.
Thế nhưng hai vị phụ huynh thật ra bất ngờ nghe hiểu được ý tứ của Peter, còn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ…
Cái thần chú này tựa hồ là Voldemort hướng dẫn Peter.
Mà Peter muốn đợi đến thời điểm mấu chốt dùng…
Về vấn đề khi nào là thời khắc mấu chốt… Tất cả mọi người đều hiểu.
“Ta không có ý kiến." Lisa thở dài, tuy rằng trong lòng vẫn có cảm giác so với Voldemort con trai của mình có chút yếu thế, chỉ là nhìn con mình đã tính toán đến bước này cũng đã biểu hiện rõ, con trai mình chính là nghiêm túc.
Đã như vậy, người làm mẹ như cô còn có thể nói gì nữa… chỉ đành, tạm thời thỏa hiệp mà thôi.
–
Các phù thủy nhỏ xem chuyện này như tin tức bình thường mà thảo luận, Tử thần thực tử bị Voldemort đàn áp đến yên lặng, những phù thủy khác rơi vào trong sương mù bắt đầu cân nhắc đến các luận thuyết âm mưu, Dumbledore quyết định từ từ quan sát, Severus khinh thường âm thầm biểu thị tin tức này đã quá hạn rồi. Mà kẻ chịu kích thích lớn nhất… tự nhiên là vị nhân vật trọng sinh đã bị quên lãng thật lâu kia, Sirius Black.
“Tớ cũng không biết là có chuyện gì." James gấp đến độ giơ chân, kéo bạn tốt Remus đến, còn mặt dày đi gọi hết mấy chị em nhà Black theo cùng.
Nguyên nhân chính là sau khi Sirius nghe được một cái tin tức thì cả ngày đều ngơ ngẩn nhìn trời dại ra.
“Tớ từng nhờ cha mẹ kiểm tra thân thể cho Sirius, tất cả đều bình thường." Cậu ta mượn cớ cảm thấy cơ thể không tốt lôi kéo Sirius cùng nhau kiểm tra, cuối cùng còn bị hai vợ chồng Potter dạy dỗ, không cho phép đem thân thể của mình ra làm trò đùa dai.
James không xác định được tình trạng này của bạn tốt là nghiêm trọng hay chỉ là việc vặt, vì thế đành gọi những bạn bè cùng tuổi đến thương lượng, nhất là đám anh chị em của Sirius.
“Potter, tôi nghĩ cậu không cần gấp gáp như vậy, Sirius như thế cũng không phải là chuyện mới gần đây." Narcissa lười biếng nhớ lại."Tôi nhớ trước đây cậu ấy cũng thích đờ ra như vậy."
“Đây cũng không phải là bệnh vặt gì chứ?" Andromeda lại có cái nhìn không giống với chị mình, ai không có lúc suy nghĩ chuyện gì đó đến thất thần, so với loại hành vi quỷ dị bình thường của Sirius, lần này nói không chừng là có tâm sự gì đâu.
“Để em đi hỏi một chút." Con trai dù sao vẫn thuộc phải hành động, không giống với các chị nhà mình vẫn còn ở đằng xa quan sát, Regulus chính là trực tiếp xông lên hỏi chuyện.
Vừa đến gần liền phát hiện, Sirius vốn đang bảo trì trạng thái thanh niên văn nghệ đau thương nhìn trời đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt hung ác nhìn mọi người..
“Anh?"
“Các ngươi…" Giọng nói âm trầm quỷ dị. “Ai đã từng đi xem bộ phim điện ảnh kia rồi?"
Điện ảnh… gần đây những sự kiện có liên quan đến điện ảnh ở giới phù thủy chỉ có một, cả đám Slytherin theo bản năng bị bầu không khí rùng rợn này làm cho sửng sốt, sau đó đồng loạt giơ tay.
“Phim của Peter tự nhiên phải ủng hộ. Suất chiếu đầu tiên em và chị Andromeda đều có đi." Regulus và Andromeda là thành viên nòng cốt của đội kịch, bọn họ đi cũng không kỳ lạ.
“Lily nói cô ấy có tham gia diễn xuất." James đỏ mặt lên tiếng, vé của suất chiếu đầu không có phần của James, dù sao quan hệ của bọn họ và Peter rất xấu cũng không phải chuyện bí mật gì ở Hogwarts. Bất quá bộ phim này có sự xuất hiện của cô bé mình thích, cậu ta làm sao có thể bỏ qua.
“Tớ đến phụ trách che miệng James." Lupin ôn hòa cười, để dự phòng James xem được phân nữa đột nhiên nhảy lên gào to làm người ta chú ý. Tỷ như, Lily thật xinh đẹp (cổ động), Peter chết đi (thù riêng), hoặc là mau giết tên xấu xa nọ (quá nhập tâm) các loại… cậu ta thật sự rất cần có người đi theo.
“Ha hả." Narcissa cười cười không nói gì. Cô cũng có đi, bất quá không phải là cùng Lucius đến thưởng thức một chút thánh địa hẹn hò của Muggle mà là cô và Lucius đều đi cùng phụ huynh đến rạp phim.
Ngay lúc người của hai bên gặp nhau trước rạp chiếu phim, cái bầu không khí kia phải nói là vô cùng quỷ dị. Hai bên đều là lén lút đi ra, cố tình lại còn vào cùng một rạp phim, mua vé cùng xuất chiếu, vị trí còn thật gần nhau. Đây là có bao nhiêu thú vị chứ.
“Ha hả a…" Sirius mỉm cười quỷ dị, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng khí thế chính nghĩa hào hùng đặt hai tay lên vai em tra mình. “Ta cũng muốn gia nhập nhóm ngoại khóa của mọi người rồi."
Hắn rốt cục cũng đã nhìn rõ, vốn dự định yên tĩnh quan sát tình hình, sau đó tìm cách ứng phó âm mưu của đám người kia. Hiện tại xem ra, nếu như hắn không tiến sâu vào nội bộ của kẻ địch, đầu óc của hắn tuyệt đối sẽ bị bọn họ xoay đến hỏng bét.
Hai chị em nhà Black có tư cách nói chuyện nhất liêc mắt nhìn nhau.
“Tổ ca hát, tổ phối nhạc, tổ thiết kế, tổ trang trí, tổ kỹ thuât, tổ biểu diễn, tổ tin tức. Anh muốn gia nhập tổ nào? Hoặc là gia nhập cùng ai? Đội cổ động anh cũng đừng nghĩ đến, bọn họ chỉ nhận nữ sinh."
“… …" Lúc nào phân nhỏ như vậy? “Peter Pettigrew ở tổ nào."
“Peter…" Regulus không biết phải giải thích với anh trai như thế nào. “Vậy coi như là tổ biểu diễn, bất quá yêu cầu của tổ này là nghiêm khắc nhất, tỷ như anh phải biểu diễn đủ loại biểu tình từ cười mỉm đến cười to, từ nức nở bi thương đến đau đớn rống giận, còn rất nhiều loại biểu tình khác. Nếu như anh làm không được, đừng nói nhóm chính, ngay cả phân đội nhỏ của Gryffindor anh cũng chỉ có thể diễn vai người qua đường thôi, anh trai."
Tác giả :
Vong Khước Đích Du