Uyên Bão Uyên
Chương 41
Triệu Nhị Ngưu vội vàng mở mắt ra, gương mặt tuyệt lệ của Trầm Trọng Sơn ở ngay trước mắt, cúi đầu cẩn thận xoay xoay, lại phát hiện càng bị ôm chặt hơn nữa.
“Sớm như vậy?"
Đỉnh đầu truyền đến thanh âm ấm áp nhu hòa, Trầm Trọng Sơn đã sớm tỉnh.
Triệu Nhị Ngưu vội vàng gật đầu.
“Ta muốn đi ngắm tuyết!"
Trầm Trọng Sơn thân thủ vuốt nhẹ cơ ngực bóng loáng của Triệu Nhị Ngưu, đạm thanh cười.
“Trời còn chưa sáng đâu."
Triệu Nhị Ngưu tiếp tục xoay xoay, nhấc chăn bông lên, vươn cái đầu ngưu ra ngoài nhìn, đúng a! Trời còn chưa sáng.
“Vậy…Vậy ta dậy trước!"
“Ngủ tiếp một lát ~"
Trầm Trọng Sơn đương nhiên là còn muốn ôm Triệu Nhị Ngưu a.
“Nga."
Nhị Ngưu của chúng ta hiển nhiên cũng không có dũng khí….
Nói ngủ một lát nhưng lại ngủ thẳng tới gần trưa, Triệu Nhị Ngưu mới giật mình tỉnh dậy, quay sang bên nhìn, đâu còn thấy Trầm Trọng Sơn nữa.
“Hừ!!! Cũng không gọi ta dậy!! Nếu tuyết tan hết thì làm sao bây giờ!!!"
Cũng chẳng bận tâm đến việc rửa mặt, mặc vội một bộ quần áo liền lao ra ngoài, vừa mở cửa, hai mắt tức thì sáng ngời.
“A……"
Thật nhiều thật nhiều tuyết a….
Ám vệ Ngũ canh giữ phía xa lập tức phi qua, tạch một cái đã nhảy ngay đến trước mặt Triệu Nhị Ngưu.
“Nhị Ngưu ca!!!!"
Ám vệ Ngũ lãnh mặt như hàn sương cô đọng, chắn đằng trước ngốc Ngưu, quét nhìn bốn phía.
Triệu Nhị Ngưu nghiêng nghiêng đầu, không hiểu vì sao ám vệ Ngũ nháy mắt đã bay tới trước mặt mình, còn bày ra tư thế kỳ quái như vậy.
“Ngũ a, ngươi đang làm gì a?"
Ám vệ Ngũ cầm lợi kiếm trong tay, nhìn khắp một lượt, cũng không thấy có gì dị thường.
“Nhị Ngưu ca, thích khách đâu!"
“Thích…Thích….Thích khách? Nào có thích khách?"
Ám vệ Ngũ đen mặt, quay đầu.
“Vậy ngươi la cái gì?"
Triệu Nhị Ngưu vui sướng, chỉ vào một mảnh trắng xóa bên ngoài, nói.
“Ta thấy thật nhiều tuyết, trong lòng cao hứng liền hét lên hai tiếng!"
Ám vệ Ngũ thu kiếm, xoay người, phiêu đi rồi.
Nếu không đi sẽ bạo phát.
“Di….Người đâu?"
──────
Khi Trầm Trọng Sơn trở về, Triệu Nhị Ngưu đang đứng dưới gốc quế lấy tay phủi đi những bông tuyết đọng trên đó, trên người chỉ có một bộ áo bông, tai, mũi, mặt và tay đều đông lạnh đến đỏ bừng, còn vẻ mặt hưng phấn, cười như tên ngốc, đơn thuần đáng yêu.
“Nhị Ngưu."
Triệu Nhị Ngưu còn chưa quay đầu, đã bị ôm vào lòng, vừa quay đầu lại, Trầm Trọng Sơn đã ở ngay trước mắt.
“Ngốc tử, mặc ít như vậy, không lạnh sao!"
“Ừ?"
Triệu Nhị Ngưu cúi đầu nhìn quần áo của mình.
“Nga, ta không chú ý tới."
Trầm Trọng Sơn phất tay, ám vệ liền dâng lên cừu y, cẩn thận mặc vào cho ngốc tử.
“Nhị ca! Ngươi lại ôm Nhị Ngưu ca ca!!!"
Giọng trẻ con ngọt ngọt nhu nhu vang lên phía sau Trầm Trọng Sơn, Trầm Trọng Sơn bất đắc dĩ quay đầu, thập bát hoàng tử chu môi hồng đáng yêu, bất mãn trừng mắt to.
“Di? Tiểu oa nhi này sao lại đến đây?"
Triệu Nhị Ngưu hỏi.
Trầm Ngọc Khanh mặc dày như cái bánh bao, dáng vẻ tròn tròn, lúc la lúc lắc chạy đến, giữ chặt vạt áo Triệu Nhị Ngưu, ngước một đôi mắt to mênh mông sương mù, ủy khuất bĩu môi.
“Nhị Ngưu ca ca, ngươi ôm ta!"
Triệu Nhị Ngưu rất thích trẻ con, càng thích đứa nhỏ đáng yêu, cho nên hắn ngay lập tức vui tươi hớn hở cúi xuống ôm lấy Trầm Ngọc Khanh.
“Ha ha, đứa nhỏ này thật ngoan!"
Trầm Trọng Sơn trơ mắt nhìn đệ đệ mình cứ như vậy rúc vào lòng Triệu Nhị Ngưu.
Trầm Ngọc Khanh nhìn ca ca đứng một bên trừng mắt nhìn mình, trong lòng đắc ý cực kỳ, quay đầu nhìn Nhị Ngưu ca ca, bẹp một cái hôn lên, cuối cùng còn nhướn nhướn mi, vòng tay ôm cổ Triệu Nhị Ngưu tuyên bố quyền sở hữu.
Trầm Trọng sơn thạch hóa, thầm nghĩ tên tiểu quỷ này chắc không phải là muốn giành Nhị Ngưu với mình chứ! Nếu nói Trầm Trọng Sơn là nhân tinh, vậy đệ đệ Trầm Ngọc Khanh của y chính là nhân tinh trong nhân tinh.
“Nhị Ngưu ca ca, chúng ta đắp người tuyết đi!"
Trầm Trọng Sơn lắc đầu, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử a.
Triệu Nhị Ngưu nhanh chóng gật đầu.
“Đắp người tuyết! Oa….Tốt…"
Trầm Trọng Sơn đã quên, ái nhân thân yêu của y so với tiểu hài tử còn trẻ con hơn nữa.
Triệu Nhị Ngưu chạy tới đắp cầu tuyết, Trầm Ngọc Khanh lắc lắc thân hình tròn tròn, hắc hắc cười rộ lên.
“Nhị ca ~"
So sánh âm hiểm! Trầm Trọng Sơn hẳn hơn ngươi đi!
Trầm Trọng Sơn cúi đầu, nhếch miệng.
“Chuyện gì? Thập bát đệ?"
Đối diện ánh mắt độc ác của Trầm Trọng Sơn, hồi lâu, Trầm Ngọc Khanh bại trận, lúc lắc chạy đến chỗ Triệu Nhị Ngưu.
Trầm Trọng Sơn loan loan mắt phượng, nở nụ cười.
“Sớm như vậy?"
Đỉnh đầu truyền đến thanh âm ấm áp nhu hòa, Trầm Trọng Sơn đã sớm tỉnh.
Triệu Nhị Ngưu vội vàng gật đầu.
“Ta muốn đi ngắm tuyết!"
Trầm Trọng Sơn thân thủ vuốt nhẹ cơ ngực bóng loáng của Triệu Nhị Ngưu, đạm thanh cười.
“Trời còn chưa sáng đâu."
Triệu Nhị Ngưu tiếp tục xoay xoay, nhấc chăn bông lên, vươn cái đầu ngưu ra ngoài nhìn, đúng a! Trời còn chưa sáng.
“Vậy…Vậy ta dậy trước!"
“Ngủ tiếp một lát ~"
Trầm Trọng Sơn đương nhiên là còn muốn ôm Triệu Nhị Ngưu a.
“Nga."
Nhị Ngưu của chúng ta hiển nhiên cũng không có dũng khí….
Nói ngủ một lát nhưng lại ngủ thẳng tới gần trưa, Triệu Nhị Ngưu mới giật mình tỉnh dậy, quay sang bên nhìn, đâu còn thấy Trầm Trọng Sơn nữa.
“Hừ!!! Cũng không gọi ta dậy!! Nếu tuyết tan hết thì làm sao bây giờ!!!"
Cũng chẳng bận tâm đến việc rửa mặt, mặc vội một bộ quần áo liền lao ra ngoài, vừa mở cửa, hai mắt tức thì sáng ngời.
“A……"
Thật nhiều thật nhiều tuyết a….
Ám vệ Ngũ canh giữ phía xa lập tức phi qua, tạch một cái đã nhảy ngay đến trước mặt Triệu Nhị Ngưu.
“Nhị Ngưu ca!!!!"
Ám vệ Ngũ lãnh mặt như hàn sương cô đọng, chắn đằng trước ngốc Ngưu, quét nhìn bốn phía.
Triệu Nhị Ngưu nghiêng nghiêng đầu, không hiểu vì sao ám vệ Ngũ nháy mắt đã bay tới trước mặt mình, còn bày ra tư thế kỳ quái như vậy.
“Ngũ a, ngươi đang làm gì a?"
Ám vệ Ngũ cầm lợi kiếm trong tay, nhìn khắp một lượt, cũng không thấy có gì dị thường.
“Nhị Ngưu ca, thích khách đâu!"
“Thích…Thích….Thích khách? Nào có thích khách?"
Ám vệ Ngũ đen mặt, quay đầu.
“Vậy ngươi la cái gì?"
Triệu Nhị Ngưu vui sướng, chỉ vào một mảnh trắng xóa bên ngoài, nói.
“Ta thấy thật nhiều tuyết, trong lòng cao hứng liền hét lên hai tiếng!"
Ám vệ Ngũ thu kiếm, xoay người, phiêu đi rồi.
Nếu không đi sẽ bạo phát.
“Di….Người đâu?"
──────
Khi Trầm Trọng Sơn trở về, Triệu Nhị Ngưu đang đứng dưới gốc quế lấy tay phủi đi những bông tuyết đọng trên đó, trên người chỉ có một bộ áo bông, tai, mũi, mặt và tay đều đông lạnh đến đỏ bừng, còn vẻ mặt hưng phấn, cười như tên ngốc, đơn thuần đáng yêu.
“Nhị Ngưu."
Triệu Nhị Ngưu còn chưa quay đầu, đã bị ôm vào lòng, vừa quay đầu lại, Trầm Trọng Sơn đã ở ngay trước mắt.
“Ngốc tử, mặc ít như vậy, không lạnh sao!"
“Ừ?"
Triệu Nhị Ngưu cúi đầu nhìn quần áo của mình.
“Nga, ta không chú ý tới."
Trầm Trọng Sơn phất tay, ám vệ liền dâng lên cừu y, cẩn thận mặc vào cho ngốc tử.
“Nhị ca! Ngươi lại ôm Nhị Ngưu ca ca!!!"
Giọng trẻ con ngọt ngọt nhu nhu vang lên phía sau Trầm Trọng Sơn, Trầm Trọng Sơn bất đắc dĩ quay đầu, thập bát hoàng tử chu môi hồng đáng yêu, bất mãn trừng mắt to.
“Di? Tiểu oa nhi này sao lại đến đây?"
Triệu Nhị Ngưu hỏi.
Trầm Ngọc Khanh mặc dày như cái bánh bao, dáng vẻ tròn tròn, lúc la lúc lắc chạy đến, giữ chặt vạt áo Triệu Nhị Ngưu, ngước một đôi mắt to mênh mông sương mù, ủy khuất bĩu môi.
“Nhị Ngưu ca ca, ngươi ôm ta!"
Triệu Nhị Ngưu rất thích trẻ con, càng thích đứa nhỏ đáng yêu, cho nên hắn ngay lập tức vui tươi hớn hở cúi xuống ôm lấy Trầm Ngọc Khanh.
“Ha ha, đứa nhỏ này thật ngoan!"
Trầm Trọng Sơn trơ mắt nhìn đệ đệ mình cứ như vậy rúc vào lòng Triệu Nhị Ngưu.
Trầm Ngọc Khanh nhìn ca ca đứng một bên trừng mắt nhìn mình, trong lòng đắc ý cực kỳ, quay đầu nhìn Nhị Ngưu ca ca, bẹp một cái hôn lên, cuối cùng còn nhướn nhướn mi, vòng tay ôm cổ Triệu Nhị Ngưu tuyên bố quyền sở hữu.
Trầm Trọng sơn thạch hóa, thầm nghĩ tên tiểu quỷ này chắc không phải là muốn giành Nhị Ngưu với mình chứ! Nếu nói Trầm Trọng Sơn là nhân tinh, vậy đệ đệ Trầm Ngọc Khanh của y chính là nhân tinh trong nhân tinh.
“Nhị Ngưu ca ca, chúng ta đắp người tuyết đi!"
Trầm Trọng Sơn lắc đầu, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử a.
Triệu Nhị Ngưu nhanh chóng gật đầu.
“Đắp người tuyết! Oa….Tốt…"
Trầm Trọng Sơn đã quên, ái nhân thân yêu của y so với tiểu hài tử còn trẻ con hơn nữa.
Triệu Nhị Ngưu chạy tới đắp cầu tuyết, Trầm Ngọc Khanh lắc lắc thân hình tròn tròn, hắc hắc cười rộ lên.
“Nhị ca ~"
So sánh âm hiểm! Trầm Trọng Sơn hẳn hơn ngươi đi!
Trầm Trọng Sơn cúi đầu, nhếch miệng.
“Chuyện gì? Thập bát đệ?"
Đối diện ánh mắt độc ác của Trầm Trọng Sơn, hồi lâu, Trầm Ngọc Khanh bại trận, lúc lắc chạy đến chỗ Triệu Nhị Ngưu.
Trầm Trọng Sơn loan loan mắt phượng, nở nụ cười.
Tác giả :
Cẩm Quan Thái Nhân