Uy Điềm
Chương 37
Khó có được một ngày nắng đẹp.
Điều chỉnh tốt tâm trạng, ra ngoài vẫn là Lam Thanh.
Diều giấy đã làm xong, hôm nay thời tiết cũng tốt, Lam Thanh nói: “Chúng ta đi hóng gió đi!"
Hiếm khi Thần ngủ chịu ra ngoài, Hương Hương Tiểu Vũ đương nhiên đi cùng nàng.
Nơi thả diều thích hợp nhất trong phủ đương nhiên là hoa viên, lúc này đang tháng ba là lúc cỏ mọc chim oanh bay lượn, muôn hồng nghìn tía, mỗi bước đi là một phong cảnh.
Hái một bông hải đường cài lên cho Hương Hương, khen: “Người còn đẹp hơn hoa, Hương Hương nhà ta đẹp quá!"
Hương Hương đỏ bừng mặt, bị lời khen thẳng thắn này làm cho đỏ mặt.
Hoa lan đang vào mùa, cũng được chuyển ra khỏi nhà kính, Hương Hương thấy đóa hoa vừa nở nên ngắt xuống, cài lên tóc Lam Thanh. Lam Thanh cau mày, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để Hương Hương đỡ tốn sức.
Hương Hương nhìn và nói: “Bông hoa này không đẹp, đổi đóa khác đi!"
Nó quá tầm thường, màu sắc cũng quá nhạt, luôn cảm thấy có gì đó không xứng với nàng.
Hương Hương nhớ đến bộ quần áo Lam Thanh mặc ngày đó, ‘Bích lạc phồn hoa’ rơi vào trong tai…
Ở góc ao hoa, một cây linh lan đang lặng lẽ nở rộ, tươi đẹp yên tĩnh.
Khi ánh sáng xuất hiện, Hương Hương đưa tay ra nhưng bị Tiểu Vũ ngăn lại: “Nó nở được như vậy, năm tháng tĩnh lặng, hồng trần lạnh nhạt, không nên bị quấy rầy!"
Hương Hương chống nạnh muốn nổi giận, Tiểu Vũ vội đẩy nàng đi chỗ khác: “Ngươi mau đi tìm chỗ khác đi! Hoa viên to như vậy cũng đã hái! Hái không xong không được ăn cơm! Đi mau đi"
Lam Thanh bị chọc cười, tiếng cười giòn như chuông bạc.
Ba người bọn họ chưa từng cùng nhau ra ngoài ngắm cảnh như thế này bao giờ, khi đi ra thì nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ. Lượn quanh đài phun nước non bộ không dưới chục vòng, lại vô cùng kinh ngạc với dòng nước từ trên cao chảy xuống. Ở dưới nước còn có cá chép nhìn thấy người cũng không sợ, an nhàn thoải mái.
Sau khi đi dạo khoảng một canh giờ, đã tìm thấy một khoảng đất rộng, bắt đầu nghĩ cách làm sao để thả con diều trên tay.
Theo cách thả diều mà Hương Hương nói thì cần phải cầm diều chạy ngược chiều gió và thả lỏng dây vừa phải.
Tiểu Vũ vui mừng nói: “Tài văn chương của Hương Hương đã có cải thiện, cũng đã biết dùng thả lỏng dây vừa phải, còn có thể sử dụng tuyệt vời như vậy, không tồi! Thật sự không tồi!"
Hôm nay trời trong, ngàn dặm không có mây, làm gì có gió chứ?
Lam Thanh ngồi suy sụp ở trong trong đình nói: “Kế hoạch thất bại, đáng lẽ không nên tìm một ngày thời tiết tốt như vậy."
“Hi hi" Hương Hương bị nàng chọc cười nói, “Ngoại trừ những ngày nắng thì là những ngày mưa! Là cái thời tiết ở phương Nam này quỷ quái, haiz! Gió thổi xong thì mưa!"
Không dễ gì mới đợi được một cơn gió, Lam Thanh vội vàng chạy ra. Cơn gió thổi qua không khác gì cơn gió nhẹ, cũng không đoán được hướng gió, dẫn diều một hồi cũng không thấy bay lên, Lam Thanh nghiêng đầu cầm con diều trong tay lật qua lật lại nhìn. Không biết là đã làm sai ở chỗ nào.
Tiểu Vũ cầm lấy và nhìn đi nhìn lại, con diều này do Lam Thanh làm, Tiểu Vũ cũng giúp một tay, làm theo miêu tả trong sách và đề xuất của Hương Hương.
Trước đây chưa từng làm qua, đây là lần đầu tiên. Không thể nói là xấu, nhưng chắc chắn không đẹp. Những con én và bươm bướm vẽ trên đó rất đẹp, đường nét uyển chuyển và tuyệt đẹp, cách phối màu cũng không tệ.
Tay nghề và hình vẽ không giống như được vẽ từ tay của một người.
Nhưng nó thực sự là được vẽ từ tay của một người.
Tiểu Vũ nhìn đi nhìn lại, khung xương đã ổn định, hẳn là có thể bay được?
Hắn cầm lên dắt con diều chạy một hồi, theo trực giác con diều cần sức mạnh hơn một tí, chạy nhanh hơn sợi dây trong tay cũng buông lỏng hơn một chút.
“Bay lên rồi, bay lên rồi"
Hai tiểu cô nương phía sau vỗ tay và hét lên.
Tiểu Vũ dừng và quay người lại, chỉ thấy ‘Chim én’ đã bay giữa không trung, cảm thấy sợi dây hơi trùng, hắn vội vàng lùi lại vài bước ngược về hướng gió, siết chặt sợi dây trong tay.
Thấy Lam Thanh chạy tới, Tiêu Vũ hỏi: “Có muốn thử không?"
Lam Thanh gật đầu, cẩn thận cầm lấy dây diều, quấn hai vòng vào giữa ngón tay.
Nhìn con diều ngày càng bay cao trên không, chợt cảm thấy có hơi ngưỡng mộ, tuyệt thật!
Tiểu Vũ giúp Hương Hương thả con diều bươm bướm, một con bươm bướm và một con én gắn bó làm bạn trong không trung.
Từng cơn gió phả vào mặt, thổi bay những sợi tóc, cùng khiêu vũ với gió.
Thời tiết ở phương Nam thực sự như Hương Hương đã nói, gió thổi thì mưa.
Vừa rớt vài giọt mưa thì gió thổi to, Hương Hương cầm sợi dây trong tay không chắc, con diều bướm đã bị cuốn bay mất lên trời không biết bay đi đâu.
Con trong tay Lam Thanh thì bị gió to thổi lại bị vài giọt mưa rơi xuống, chao đảo rơi vào trong tường viện.
Tiểu Vũ chạy đi nhặt lại, Lam Thanh thấy trên đôi cánh bị vài giọt mưa làm cho nhòe đi.
Sau khi vài giọt mưa rơi xuống thì lại yên tĩnh, Hương Hương nói mau về trước khi trời mưa, nhưng Lam Thanh không muốn về, cứ nói muốn chơi nữa. Nhưng khi hỏi nàng muốn đi đâu thì lại không nói.
Hương Hương tiến lên nắm lấy cánh tay Lam Thanh, nói: “Người nhìn xem, mới vừa ra ngoài thì chơi cho đã, không muốn về đâu! Sau này có thời gian, chơi tiếp cũng được!"
Vừa nói vừa kéo người lại, không nhìn thấy trong đôi mắt đó càng ngưng đọng lại, ngân ngấn nước mắt.
Lam Thanh vòng tay ôm Hương Hương, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của nàng ấy, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, làm ướt cả quần áo.
Hương Hương vẻ mặt lúng túng và không biết làm sao, ánh mắt dò hỏi Tiểu Vũ bên cạnh: Đây là làm sao vậy?
Tiểu Vũ thở dài, còn lạnh hơn cả gió bắc.
Ngày hôm sau, Nhậm phu nhân đến cáo từ.
Đi ngàn dặm xa xôi, Lý phủ phái người đi hộ tống, Nhậm thị ngàn ân vạn tạ, cúi đầu hành lễ với Lam Thanh.
Lam Thanh không đáp lễ, cũng không nhìn bà ta, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn trời rồi lại nhìn đất, bất giác nhìn vào bóng dáng hoa mai đỏ đó.
Khóc cả đêm, cả đêm không ngủ, hai mắt sưng đỏ như trái đào.
Hương Hương cũng như vậy cố kìm nén và cúi đầu, đứng trong đám người giống như một pho tượng.
Hôm qua, bọn họ đã làm ầm ĩ một trận rất to, gói hàng và quà tặng rơi đầy đất, Hương Hương gân cổ hét lên, làm ầm ĩ, cuối cùng nhẹ nhàng cầu xin: “Đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi… Sau này ta sẽ chăm chỉ một chút, Tiểu Vũ làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó, đừng đuổi ta đi…"
Lam Thanh nghẹn ngào nói: “Cứ coi như đây là một giấc mộng, khi tỉnh lại mở mắt ra sẽ thấy cha mẹ và tỷ muội đều ở bên cạnh, cười nói vui vẻ…"
“Mộng? Người có thể coi như đây là một giấc mộng sao?" Hương Hương ngắt lời nàng.
Làm sao có thể là một giấc mộng chứ?
Tình nghĩa hai năm này chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Lam Thanh.
Cuối cùng, giọng nói thô như chiêng vỡ của Hương Hương, nàng ấy hét khản cả giọng: “Các ngươi đều giấu ta, cứ như vậy đuổi ta đi, các ngươi đều nói là vì muốn tốt cho ta? Ta… Ta ghét các ngươi! Ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại các ngươi nữa!"
Ai cũng biết, lần đi này sợ là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Tiểu Vũ nhặt quần áo dưới đất lên xếp gọn gàng rồi bỏ vào bao, Lam Thanh đặt thư khế vào trong đó, còn có tờ một trăm lượng ngân phiếu, còn có cây trâm hoa lựu, còn có rất nhiều lọ thuốc lớn nhỏ, có loại trị té bị thương, có loại trị cảm cúm, cảm lạnh…
Nước mắt rơi trên mu bàn tay, lau làm sao cũng không sạch, Lam Thanh tự giễu nói: “Ta chỉ có thể lấy ra những thứ này, thực sự là… quá keo kiệt!"
Nhưng đây là tất cả những gì nàng có thể làm chủ trong cái viện này rồi.
……
Đoàn người đi về phía ánh bình minh.
Lam Thanh đứng từ phía sau vẫy vẫy tay, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào, bỗng nhiên không cảm thấy đau nữa. Trong lòng chỉ nghĩ: Nha đầu đó nãy giờ vẫn không ngoảnh đầu lại, chắc vẫn còn đang giận lắm!
Hương Hương đi giữa đám đông không kìm được nước mắt khóc ra, nàng ấy che miệng không muốn phát ra âm thanh, nàng ấy sợ cô gái mà nàng ấy luôn gọi là đồ ngốc sẽ khóc đứt gan đứt ruột.
Hương Hương đã nói rất nhiều lời nói đùa, lúc đầu là nàng ấy không muốn bỏ, nhưng sau đó là vì không muốn nàng quá đau lòng.
Lần đi này, trời nam đất bắc, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Cây trâm hoa lựu và thư khế đã trở thành báu vật quý giá cả đời này của nàng ấy.
Mấy chục năm sau, khi về già, nàng ấy nói với các con cháu của mình: “Khi còn trẻ đã gặp được một tiên nữ, trong giấc mộng nàng đã tặng cho cây trâm này, khi tỉnh dậy thì đã làm mất nó. May mà có một người thợ đúc đồng nhỏ đã nhặt nó trả lại."
‘Người thợ đúc đồng nhỏ’ đó đang ở bên cạnh chăm sóc hoa cỏ, nghe vậy thì bật cười ha ha…
……
Đưa tiễn Hương Hương đi tất cả sức lực giống đã bị lấy đi. Bóng dáng người đi đường biến mất ở cuối phố, Lam Thanh đột nhiên ngồi phịch xuống đất.
Chuyện này đột nhiên xảy ra, cũng may Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ, cũng ở gần, nắm được người ôm vào trong lòng.
Quản gia bên cạnh giật giật mí mắt, vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, hành động này cũng khiến Lam Thanh giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
“Giúp ta cảm ơn ngài ấy."
Có lẽ hắn đã sớm biết chuyện thư khế từ lâu, ngay cả đội hộ tống cũng là do hắn chỉ điểm sắp xếp.
Nói xong, nàng nở một nụ cười còn khó hơn cả khóc, vẫn không có cảm giác.
Tiểu Vũ xoay người ngồi xổm xuống, bế Lam Thanh lên, bước từng bước đi về.
Hắn vẫn luôn như vậy, âm thầm ở bên cạnh, âm thầm làm mọi việc.
Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn ở đó, đã thành thói quen, cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Tấm lưng hắn không rộng nhưng khiến người ta có cảm giác vững vàng, cánh tay vòng qua khẽ ôm lấy hắn.
Trên đời này có một loại tình cảm, tế thủy trường lưu, ngày tháng lâu dài len lỏi vào lòng người.
*细水长流 (Tế thủy trường lưu): Tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hoặc biển cả.
Nhưng
Thói đời này, hoàn cảnh này, nhân duyên như vậy đã định trước là sai lầm.
Điều chỉnh tốt tâm trạng, ra ngoài vẫn là Lam Thanh.
Diều giấy đã làm xong, hôm nay thời tiết cũng tốt, Lam Thanh nói: “Chúng ta đi hóng gió đi!"
Hiếm khi Thần ngủ chịu ra ngoài, Hương Hương Tiểu Vũ đương nhiên đi cùng nàng.
Nơi thả diều thích hợp nhất trong phủ đương nhiên là hoa viên, lúc này đang tháng ba là lúc cỏ mọc chim oanh bay lượn, muôn hồng nghìn tía, mỗi bước đi là một phong cảnh.
Hái một bông hải đường cài lên cho Hương Hương, khen: “Người còn đẹp hơn hoa, Hương Hương nhà ta đẹp quá!"
Hương Hương đỏ bừng mặt, bị lời khen thẳng thắn này làm cho đỏ mặt.
Hoa lan đang vào mùa, cũng được chuyển ra khỏi nhà kính, Hương Hương thấy đóa hoa vừa nở nên ngắt xuống, cài lên tóc Lam Thanh. Lam Thanh cau mày, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để Hương Hương đỡ tốn sức.
Hương Hương nhìn và nói: “Bông hoa này không đẹp, đổi đóa khác đi!"
Nó quá tầm thường, màu sắc cũng quá nhạt, luôn cảm thấy có gì đó không xứng với nàng.
Hương Hương nhớ đến bộ quần áo Lam Thanh mặc ngày đó, ‘Bích lạc phồn hoa’ rơi vào trong tai…
Ở góc ao hoa, một cây linh lan đang lặng lẽ nở rộ, tươi đẹp yên tĩnh.
Khi ánh sáng xuất hiện, Hương Hương đưa tay ra nhưng bị Tiểu Vũ ngăn lại: “Nó nở được như vậy, năm tháng tĩnh lặng, hồng trần lạnh nhạt, không nên bị quấy rầy!"
Hương Hương chống nạnh muốn nổi giận, Tiểu Vũ vội đẩy nàng đi chỗ khác: “Ngươi mau đi tìm chỗ khác đi! Hoa viên to như vậy cũng đã hái! Hái không xong không được ăn cơm! Đi mau đi"
Lam Thanh bị chọc cười, tiếng cười giòn như chuông bạc.
Ba người bọn họ chưa từng cùng nhau ra ngoài ngắm cảnh như thế này bao giờ, khi đi ra thì nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ. Lượn quanh đài phun nước non bộ không dưới chục vòng, lại vô cùng kinh ngạc với dòng nước từ trên cao chảy xuống. Ở dưới nước còn có cá chép nhìn thấy người cũng không sợ, an nhàn thoải mái.
Sau khi đi dạo khoảng một canh giờ, đã tìm thấy một khoảng đất rộng, bắt đầu nghĩ cách làm sao để thả con diều trên tay.
Theo cách thả diều mà Hương Hương nói thì cần phải cầm diều chạy ngược chiều gió và thả lỏng dây vừa phải.
Tiểu Vũ vui mừng nói: “Tài văn chương của Hương Hương đã có cải thiện, cũng đã biết dùng thả lỏng dây vừa phải, còn có thể sử dụng tuyệt vời như vậy, không tồi! Thật sự không tồi!"
Hôm nay trời trong, ngàn dặm không có mây, làm gì có gió chứ?
Lam Thanh ngồi suy sụp ở trong trong đình nói: “Kế hoạch thất bại, đáng lẽ không nên tìm một ngày thời tiết tốt như vậy."
“Hi hi" Hương Hương bị nàng chọc cười nói, “Ngoại trừ những ngày nắng thì là những ngày mưa! Là cái thời tiết ở phương Nam này quỷ quái, haiz! Gió thổi xong thì mưa!"
Không dễ gì mới đợi được một cơn gió, Lam Thanh vội vàng chạy ra. Cơn gió thổi qua không khác gì cơn gió nhẹ, cũng không đoán được hướng gió, dẫn diều một hồi cũng không thấy bay lên, Lam Thanh nghiêng đầu cầm con diều trong tay lật qua lật lại nhìn. Không biết là đã làm sai ở chỗ nào.
Tiểu Vũ cầm lấy và nhìn đi nhìn lại, con diều này do Lam Thanh làm, Tiểu Vũ cũng giúp một tay, làm theo miêu tả trong sách và đề xuất của Hương Hương.
Trước đây chưa từng làm qua, đây là lần đầu tiên. Không thể nói là xấu, nhưng chắc chắn không đẹp. Những con én và bươm bướm vẽ trên đó rất đẹp, đường nét uyển chuyển và tuyệt đẹp, cách phối màu cũng không tệ.
Tay nghề và hình vẽ không giống như được vẽ từ tay của một người.
Nhưng nó thực sự là được vẽ từ tay của một người.
Tiểu Vũ nhìn đi nhìn lại, khung xương đã ổn định, hẳn là có thể bay được?
Hắn cầm lên dắt con diều chạy một hồi, theo trực giác con diều cần sức mạnh hơn một tí, chạy nhanh hơn sợi dây trong tay cũng buông lỏng hơn một chút.
“Bay lên rồi, bay lên rồi"
Hai tiểu cô nương phía sau vỗ tay và hét lên.
Tiểu Vũ dừng và quay người lại, chỉ thấy ‘Chim én’ đã bay giữa không trung, cảm thấy sợi dây hơi trùng, hắn vội vàng lùi lại vài bước ngược về hướng gió, siết chặt sợi dây trong tay.
Thấy Lam Thanh chạy tới, Tiêu Vũ hỏi: “Có muốn thử không?"
Lam Thanh gật đầu, cẩn thận cầm lấy dây diều, quấn hai vòng vào giữa ngón tay.
Nhìn con diều ngày càng bay cao trên không, chợt cảm thấy có hơi ngưỡng mộ, tuyệt thật!
Tiểu Vũ giúp Hương Hương thả con diều bươm bướm, một con bươm bướm và một con én gắn bó làm bạn trong không trung.
Từng cơn gió phả vào mặt, thổi bay những sợi tóc, cùng khiêu vũ với gió.
Thời tiết ở phương Nam thực sự như Hương Hương đã nói, gió thổi thì mưa.
Vừa rớt vài giọt mưa thì gió thổi to, Hương Hương cầm sợi dây trong tay không chắc, con diều bướm đã bị cuốn bay mất lên trời không biết bay đi đâu.
Con trong tay Lam Thanh thì bị gió to thổi lại bị vài giọt mưa rơi xuống, chao đảo rơi vào trong tường viện.
Tiểu Vũ chạy đi nhặt lại, Lam Thanh thấy trên đôi cánh bị vài giọt mưa làm cho nhòe đi.
Sau khi vài giọt mưa rơi xuống thì lại yên tĩnh, Hương Hương nói mau về trước khi trời mưa, nhưng Lam Thanh không muốn về, cứ nói muốn chơi nữa. Nhưng khi hỏi nàng muốn đi đâu thì lại không nói.
Hương Hương tiến lên nắm lấy cánh tay Lam Thanh, nói: “Người nhìn xem, mới vừa ra ngoài thì chơi cho đã, không muốn về đâu! Sau này có thời gian, chơi tiếp cũng được!"
Vừa nói vừa kéo người lại, không nhìn thấy trong đôi mắt đó càng ngưng đọng lại, ngân ngấn nước mắt.
Lam Thanh vòng tay ôm Hương Hương, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của nàng ấy, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, làm ướt cả quần áo.
Hương Hương vẻ mặt lúng túng và không biết làm sao, ánh mắt dò hỏi Tiểu Vũ bên cạnh: Đây là làm sao vậy?
Tiểu Vũ thở dài, còn lạnh hơn cả gió bắc.
Ngày hôm sau, Nhậm phu nhân đến cáo từ.
Đi ngàn dặm xa xôi, Lý phủ phái người đi hộ tống, Nhậm thị ngàn ân vạn tạ, cúi đầu hành lễ với Lam Thanh.
Lam Thanh không đáp lễ, cũng không nhìn bà ta, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn trời rồi lại nhìn đất, bất giác nhìn vào bóng dáng hoa mai đỏ đó.
Khóc cả đêm, cả đêm không ngủ, hai mắt sưng đỏ như trái đào.
Hương Hương cũng như vậy cố kìm nén và cúi đầu, đứng trong đám người giống như một pho tượng.
Hôm qua, bọn họ đã làm ầm ĩ một trận rất to, gói hàng và quà tặng rơi đầy đất, Hương Hương gân cổ hét lên, làm ầm ĩ, cuối cùng nhẹ nhàng cầu xin: “Đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi… Sau này ta sẽ chăm chỉ một chút, Tiểu Vũ làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó, đừng đuổi ta đi…"
Lam Thanh nghẹn ngào nói: “Cứ coi như đây là một giấc mộng, khi tỉnh lại mở mắt ra sẽ thấy cha mẹ và tỷ muội đều ở bên cạnh, cười nói vui vẻ…"
“Mộng? Người có thể coi như đây là một giấc mộng sao?" Hương Hương ngắt lời nàng.
Làm sao có thể là một giấc mộng chứ?
Tình nghĩa hai năm này chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Lam Thanh.
Cuối cùng, giọng nói thô như chiêng vỡ của Hương Hương, nàng ấy hét khản cả giọng: “Các ngươi đều giấu ta, cứ như vậy đuổi ta đi, các ngươi đều nói là vì muốn tốt cho ta? Ta… Ta ghét các ngươi! Ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại các ngươi nữa!"
Ai cũng biết, lần đi này sợ là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Tiểu Vũ nhặt quần áo dưới đất lên xếp gọn gàng rồi bỏ vào bao, Lam Thanh đặt thư khế vào trong đó, còn có tờ một trăm lượng ngân phiếu, còn có cây trâm hoa lựu, còn có rất nhiều lọ thuốc lớn nhỏ, có loại trị té bị thương, có loại trị cảm cúm, cảm lạnh…
Nước mắt rơi trên mu bàn tay, lau làm sao cũng không sạch, Lam Thanh tự giễu nói: “Ta chỉ có thể lấy ra những thứ này, thực sự là… quá keo kiệt!"
Nhưng đây là tất cả những gì nàng có thể làm chủ trong cái viện này rồi.
……
Đoàn người đi về phía ánh bình minh.
Lam Thanh đứng từ phía sau vẫy vẫy tay, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào, bỗng nhiên không cảm thấy đau nữa. Trong lòng chỉ nghĩ: Nha đầu đó nãy giờ vẫn không ngoảnh đầu lại, chắc vẫn còn đang giận lắm!
Hương Hương đi giữa đám đông không kìm được nước mắt khóc ra, nàng ấy che miệng không muốn phát ra âm thanh, nàng ấy sợ cô gái mà nàng ấy luôn gọi là đồ ngốc sẽ khóc đứt gan đứt ruột.
Hương Hương đã nói rất nhiều lời nói đùa, lúc đầu là nàng ấy không muốn bỏ, nhưng sau đó là vì không muốn nàng quá đau lòng.
Lần đi này, trời nam đất bắc, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Cây trâm hoa lựu và thư khế đã trở thành báu vật quý giá cả đời này của nàng ấy.
Mấy chục năm sau, khi về già, nàng ấy nói với các con cháu của mình: “Khi còn trẻ đã gặp được một tiên nữ, trong giấc mộng nàng đã tặng cho cây trâm này, khi tỉnh dậy thì đã làm mất nó. May mà có một người thợ đúc đồng nhỏ đã nhặt nó trả lại."
‘Người thợ đúc đồng nhỏ’ đó đang ở bên cạnh chăm sóc hoa cỏ, nghe vậy thì bật cười ha ha…
……
Đưa tiễn Hương Hương đi tất cả sức lực giống đã bị lấy đi. Bóng dáng người đi đường biến mất ở cuối phố, Lam Thanh đột nhiên ngồi phịch xuống đất.
Chuyện này đột nhiên xảy ra, cũng may Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ, cũng ở gần, nắm được người ôm vào trong lòng.
Quản gia bên cạnh giật giật mí mắt, vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, hành động này cũng khiến Lam Thanh giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
“Giúp ta cảm ơn ngài ấy."
Có lẽ hắn đã sớm biết chuyện thư khế từ lâu, ngay cả đội hộ tống cũng là do hắn chỉ điểm sắp xếp.
Nói xong, nàng nở một nụ cười còn khó hơn cả khóc, vẫn không có cảm giác.
Tiểu Vũ xoay người ngồi xổm xuống, bế Lam Thanh lên, bước từng bước đi về.
Hắn vẫn luôn như vậy, âm thầm ở bên cạnh, âm thầm làm mọi việc.
Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn ở đó, đã thành thói quen, cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Tấm lưng hắn không rộng nhưng khiến người ta có cảm giác vững vàng, cánh tay vòng qua khẽ ôm lấy hắn.
Trên đời này có một loại tình cảm, tế thủy trường lưu, ngày tháng lâu dài len lỏi vào lòng người.
*细水长流 (Tế thủy trường lưu): Tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hoặc biển cả.
Nhưng
Thói đời này, hoàn cảnh này, nhân duyên như vậy đã định trước là sai lầm.
Tác giả :
Thái Nhàn