Uy Điềm
Chương 12
Ngay khi trở về nhà, tiễn Hương Hương và Tiểu Vũ đi, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng tắt nến rồi đốt sáng lại, cứ vài lần như thế, cuối cùng quá căng thẳng nên nàng đã ngủ quên bên mép giường.
“Rầm!"
Cánh cửa bị đá văng ra, Lam Thanh bị đánh thức, mở to mắt nhìn về phía cửa, nơi Lý Hoài Úc đang đứng.
Tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Lam Thanh biết hắn đang tức giận.
Lý Hoài Úc tiến lên mấy bước, vừa nhấc tay, Lam Thanh liền đứng lên, sửng sốt một chút liền né ra sau cột giường. Cả chủ và tớ đều sững sờ. Người hầu bước lên cởi áo khoác cho chủ tử, dâng trà rồi lui ra ngoài.
Một lá trà trôi trong chén, một lát sau hắn mới nhấp một ngụm.
Không ai nói chuyện, căn phòng im lặng như thể không có ai ở đó.
Trong lòng Lam Thanh nghĩ đến cách cầu xin lòng thương xót và nói gì đó hay ho, nhưng nàng không biết mình nên nói gì bây giờ, hay là lúc động thủ rồi mới nói.
Lý Hoài Úc liếc nàng một cái, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, thấy nàng hơi ngốc nghếch cũng hơi đần độn, tính tình trẻ con còn chưa biến mất, rất giống với một con chó nhỏ ngốc nghếch hắn từng nuôi.
Cơn tức giận khi đến đã bị dập tắt một nửa.
“Nàng định đứng đó đến khi nào?" Lý Hoài Úc lên tiếng trước, thấy người còn khuất nửa người sau cột giường liền nói thêm hai chữ: “Lại đây!"
Lam Thanh nhúc nhích ngón chân đi hai bước nhỏ, khoảng cách vừa vặn hắn vươn tay là có thể chạm tới.
“Có gì muốn nói không?" Lý Hoài Úc nhìn thẳng vào nàng.
Lam Thanh nuốt nước bọt, chầm chậm nói: “Thiếp, ừm, lần sau sẽ không ra ngoài nữa."
Giọng nói như có bông gòn nhét trong cổ họng, nhẹ nhàng êm tai.
Lý Hoài Úc không nói gì, chỉ nhướng mắt ra hiệu nàng nói tiếp.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lam Thanh cầu xin sự tha thứ bằng cách nói những lời tốt đẹp, cũng không biết đúng sai, có hợp hay không, tóm lại, sau khi nói câu đầu tiên ra thì cảm thấy nó cũng không khó lắm, nàng nghĩ lại rồi nói tiếp: “Thiếp đã về từ sớm rồi."
“Hửm?" Giọng nói không lớn, rất nhẹ.
Nhưng Lam Thanh đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập, sau khi suy nghĩ nát óc nàng mới nói:
“Không không, ở lại một lúc mới về. Người đông quá, hơn nữa lại muốn xem vua đèn như thế nào nên ở lại một chút nữa, không có ra ngay… à… trở về. Là thiếp sai rồi."
Nói xong mặt nàng nóng bừng, nàng chưa từng nói dối, đây xem như là lần đầu tiên. Mắt nàng không khỏi nhìn ra ngoài cửa, nơi vẫn còn những chiếc đèn hoa đăng vang lên vài tiếng “leng keng" trong gió nhẹ.
Nàng cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng nói: “Thiếp chỉ trì hoãn một lát, không đi lung tung nữa, mua ít đồ rồi về. Không ngờ người lại có thể đoạt được vua đèn nhanh như vậy, ừm, thiếp nên lập tức trở về mới đúng, thiếp sai rồi!"
Những lời này nghe rất mát tai, thái độ nhận lỗi như vậy là rất tốt, nàng đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước.
Lý Hoài Úc nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Ngươi không biết phép tắc, người hầu bên cạnh cũng không biết nhắc nhở sao? Dù sao cũng không hiểu quy củ, nên dạy dỗ một chút mới có thể ở dùng được trong phủ! “
Ngụ ý “Dùng" kia là như thế nào?
Nàng không dám nhắc nửa chữ tới Hương Hương và Tiểu Vũ nhưng vẫn bị hắn nhắc tới.
Trong lòng Lam Thanh cảm thấy bối rối, cổ họng có hơi khô, nàng không khỏi tiến lên nửa bước: “Bọn họ ngăn cản thiếp, nhưng không ngăn thiếp được, sau này sẽ không như thế nữa! Tất cả đều là lỗi của thiếp, là do thiếp làm sai! “
Thái độ thành khẩn nhận lỗi mặc người đánh mắng làm người ta cảm thấy rất hài lòng.
Ba phần mềm mại, vô cùng chân thành là giải dược tốt nhất cho cơn tức giận của nam nhân.
Nữ tử này không giống như người trong tưởng tượng trước kia lắm.
Lý Hoài Úc cố tình trêu chọc nàng, hắn làm động tác “Lại đây", Lam Thanh ngoan ngoãn bước lên phía trước.
“Nếu biết sai thì nên bị trừng phạt!"
Nghe hắn nói như thế, Lam Thanh gật đầu, nghĩ thầm: May quá may quá, chỉ là trừng phạt, nhẫn nhịn nỗi đau da thịt một chút là được.
“Đưa tay ra!"
Lam Thanh rất thật thà, duỗi hai tay ra, bị một cây quạt tiến về phía trước. Nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì chiếc quạt đã hạ xuống.
“Bốp! Bốp! Bốp!"
Hơi đau, hình như hắn không dùng nhiều sức, nhẹ hơn rất nhiều so với lần đánh vào mặt.
Khoảng chừng mười mấy hai mươi cái thì dừng lại, nàng chắp tay lại và thổi nhẹ.
“Có đau không?" Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu xong lại chợt nhận ra có gì đó không ổn nên gật đầu.
Lý Hoài Úc cẩn thận nhìn nàng, không liên quan gì đến dung mạo của nàng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Đôi mắt của nàng đen và trong sáng, không có bất kỳ tạp chất nào. Xét về bề ngoài thì nàng cũng không ngốc lắm, nhưng dựa trên hành động và lời nói hàng ngày sau khi vào phủ, nàng thật sự giống như một đứa trẻ vừa mới khai mở trí thông minh.
Đột nhiên có hơi tò mò những năm đó nàng sống như thế nào?
Nhưng dường như cái này không liên quan gì đến hắn cả.
“Đau là được rồi, phải nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đừng phạm sai lầm như vậy! Hơn nữa đừng để ta nói lần thứ hai…"
Ánh mắt hắn nhìn xuống một nơi, hóa ra là nàng đã không tự giác được mà lui ra phía sau. Lam Thanh nhất thời thông minh lên, tiến đến gần hắn hơn một chút.
“Ở trong phủ phải tuân thủ quy củ của ta. Ta ghét người không có trí nhớ lâu, cũng ghét phiền phức. Nhớ kỹ thân phận của mình. Đừng để ta lãng phí thời gian vào những chuyện tầm thường!"
“Ừm ừm." Lam Thanh gật gật đầu, nếu có thể, nàng hoàn toàn không muốn gặp hắn.
Thấy đã rất muộn, Lý Hoài Úc nhíu lông mày, hình như cảm giác ngà ngà say cũng đã hết rồi. Không có ý định nói thêm gì nữa, hắn cùng với người hầu rời đi.
Mọi người ra khỏi viện rồi nàng mới phát hiện áo khoác của hắn bị bỏ quên. Lam Thanh nhanh chóng cầm lấy rồi đuổi theo ra ngoài, người hầu quay đầu nhìn nàng, trong mắt Lam Thanh đó là một “hung thần ác sát" không thể tả. Người cầm quần áo đó là người đã giết chết vị đại phu già.
Đợi người đi xa nàng mới trở về phòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Nùng, Yên Thúy đợi cả đêm trong chủ viện nhưng lại nghe nói công tử đi tới hậu viện của Lam Thanh, trở về tắm xong liền ngủ thiếp đi, không ai được hầu hạ hắn.
Yên Thúy vừa mắng hai người hầu Thạch Anh, Thạch Chung không để ý gì, không có năng lực. Vừa mắng Lam Thanh quyến rũ chủ tử không phải thứ gì tốt lành.
Ngày tiếp theo trong phủ liền truyền ra “Giai thoại" trước kia của Lam Thanh.
Lam Thanh không ra khỏi viện, đầu óc không nhanh nhẹn có thể còn rộng hơn sông hộ thành, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy người khác chỉ trỏ bên ngoài viện nàng cũng không có cảm giác gì, tâm trạng tốt cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Hương Hương ra cửa lấy đồ liền nhìn thấy có hai ba người đang nói thầm bên cạnh, không rõ là đang nói cái gì. Nàng ấy quay lại nói chuyện đó với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cười nói nàng lại lười biếng, chợt vui cười hớn hở ôm đồm hết mọi việc. Hương Hương tự nhiên rất vui và thoải mái.
Họ đồng ý làm đèn lồng đoán câu đố, Lam Thanh thực sự cắt giấy và bắt tay vào làm nhưng bị ngăn cản bởi ‘chút mê tín’ của Tiểu Vũ: “Cái này tương đương với hai lễ hội Trung thu, sẽ bị tổn thọ! Chờ năm sau rồi làm!"
Chiếc đèn lồng nàng mua không có dầu thắp, được treo trên mái cong, vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy, mỗi lần gió thổi qua đều vang một chuỗi “Leng keng leng keng" thanh thúy.
Tiểu Vũ đang giặt quần áo, thỉnh thoảng còn trêu đùa Hương Hương vài câu.
Hương Hương cảm thán công tử tuấn tú không biết bao nhiêu lần, Tiểu Vũ mắng nàng là “Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga", giọng điệu không còn vui vẻ như trước.
Hương Hương tìm kiếm đồng minh, hỏi Lam Thanh nhưng Lam Thanh rầu rĩ, nhìn ánh mắt nhỏ bé mong đợi của Hương Hương, nàng rất muốn phụ họa, nhưng bốn chữ “Yêu ma quỷ quái" đã khắc sâu trong lòng, không thể liên hệ với hai chữ “Tuấn mỹ" được.
Nhìn mây trên bầu trời, nàng quay đầu lại nói: “Tiểu Vũ, hay là ngươi thay đổi nguyện vọng, đừng làm võ hầu nữa?"
“Tại sao?" Tiểu Vũ ngẩng đầu lên khỏi chậu quần áo.
Lam Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đôi tay khéo léo như vậy không giặt ủi và may vá thì thật đáng tiếc!"
Tiểu Vũ đỡ trán, âm thầm lau nước mắt trong lòng.
Hắn biết nhiều, làm nhiều, chính trực, thật thà, sau một thời gian dài, hai người này dường như đều coi hắn như con gái, nói gì cũng không kiêng kị.
Nhưng Lam Thanh lại chẳng biết xấu hổ nói tiếp: “Ta cảm thấy gần đây tăng cân rất nhiều, quần áo hơi chật. Một ít quần áo nhỏ không vừa với bụng của ta, xem ra phải may mới được!"
Hương Hương nhìn nàng nói: “Béo đâu, eo này không phải vẫn nhỏ như vậy sao? Giống như cây mầm cỏ. Cha ta nói con gái phải béo tròn mới đáng yêu!"
Lam Thanh: “Vậy xem ra ta cần phải ăn nhiều hơn!"
Hương Hương gật đầu: “Người như vậy mà ở trong thôn ta chắc chắn không gả được. Nhìn ta đi, dì Trương đầu thôn luôn khen ta, nói sau này khối người theo cho ta chọn đấy!"
Nghe thấy thế Tiểu Vũ vui vẻ nói: “Đúng vậy, ngươi là người béo nhất và đẹp nhất!"
…
Ngày hôm đó, Tiểu Vũ vẫn vào bếp lấy đồ ăn như mọi ngày, nhưng lại về muộn hơn mọi khi.
Lam Thanh vui vẻ đi lên cầm lấy hộp thức ăn như thường lệ, hỏi: “Sao hôm nay đi lâu vậy?"
“Nói đùa với bọn họ vài câu nên bị trễ!" Tiểu Vũ cúi đầu nói: “Hai người ăn cơm trước đi, ta đem trái cây ra giếng rửa."
Dọn cơm xong lại quay người đi ra ngoài, trước đây bọn họ đều cùng nhau ăn uống, Lam Thanh ngăn hắn lại vừa định nói nhưng lại nhìn thấy trên mặt của hắn có vết bầm tím: “Sao vậy?"
Tiểu Vũ tiếp tục né tránh nhưng Lam Thanh đã nắm lấy vai, hắn bất lực nói: “Vừa nãy ta bị ngã, không cẩn thận nên té ngã, vừa hay mặt chạm đất, chỉ có vậy thôi!"
Nói xong còn gượng cười hai tiếng như muốn cười nhạo sự ngu dốt của mình.
Hương Hương cũng đến và nói: “Còn có thể ngã như thế này à?" Nói xong còn lấy tay chọc vào, Tiểu Vũ giật mình vì đau.
“Là ai đánh?" Đối với Lam Thanh vết thương này quá quen thuộc.
Tiểu Vũ không thể chịu đựng được sự tra khảo liên tục của hai người họ, đành nói: “Gã sai vặt cố ý làm khó dễ nên ta đã cãi nhau với hắn ta vài lần, sau đó lại động thủ. Không sao cả, mấy ngày nữa sẽ không sao đâu! Hơn nữa ta không bị sao, ta đấm cho hắn một đấm bên trái một đấm bên phải, đánh tới mức hắn phải xin tha! “
Đương nhiên không ai tin điều này, hắn vốn đã thấp lại còn gầy, tính tình lại thật thà lương thiện, không tin hắn nói có thể đánh người ta như vậy..
Ngày thường hay quậy phá nhưng không có nghĩa là nàng không biết phân biệt chủ tớ. Ngay cả thê thiếp cũng ở trên nhóm người hầu này. Có một số việc không quan tâm và vì không đáng thôi.
Lam Thanh yêu cầu Hương Hương dẫn đường vào nhà bếp, nổi giận đùng đùng, tư thế tìm người tính sổ. Tiểu Vũ ngăn nàng lại, nhưng dù hắn có nói thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản được, vì vậy hắn chỉ có thể đi theo.
“Là hắn đúng không?" Lam Thanh chỉ vào một người hỏi.
Người đàn ông cũng có vài vết thương trên mặt, nhưng không rõ ràng, không thể so bằng Tiểu Vũ.
“Bà cô của ta ơi, chúng ta về đi, nếu công tử phát hiện ra thì không tốt đâu!" Tiểu Vũ thuyết phục.
“Hừ! Đám người xấu người xấu tính này làm sao có thể bôi nhọ ánh mắt của công tử!" Người nói chuyện chính là Yên Thúy, vừa rồi tình cờ nhìn thấy ba vị chủ tớ ở phía sau hoa viên, nên đến xem vui.
“Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tránh xa ra!" Lam Thanh không khách sáo.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy nàng kiên cường như vậy, Hương Hương thực sự rất ngạc nhiên, đứng ở phía sau mà cứng người, nàng ấy cũng bớt rụt rè hơn rất nhiều khi đối mặt với Yên Thúy.
Yên Thúy cảm thấy mình bị ‘Xúc phạm’, trước mặt rất nhiều người, nàng nghĩ nếu không ra oai cho nàng ta thì sau này nàng không thể có chỗ đứng trong phủ được.
“Không liên quan gì đến ta? Công tử lệnh cho ta phụ trách chuyện của hậu viện. Ngươi tới gây sự ta há có thể mặc kệ?"
Lam Thanh cũng không yếu thế: “Tức là ngươi muốn bảo vệ hắn?"
Yên Thúy: “Vậy thì sao? Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh? Ngươi là cái người nào mà có thể không kiêng nể gì như vậy! Ngươi là cái thá gì!"
Lam Thanh hỏi ngược lại, “Vậy ngươi là cái thá gì?"
Yên Thúy cũng không chịu thua: “Ta? Ngươi hỏi ta? Nói cho ngươi biết, cho dù ta có là nha hoàn thì cũng hơn ngươi. Từ năm sáu tuổi ta đã vào phủ hầu hạ bên cạnh công tử, tận trung với công việc, trong sạch rõ ràng,…"
Lam Thanh thật sự không muốn nghe nàng ta nói nhảm, nhìn gã sai vặt trốn ở sau lưng Yên Thúy xoay người muốn chạy. Nàng lao lên và tóm lấy người đó, sau đó là một mớ hỗn độn không đáng có.
Phòng bếp có khá nhiều người, thấy động tay động chân họ vội vàng tiến lên can ngăn.
Mọi người đều biết Lam Thanh tuy là thiếp, nhưng cũng là nửa chủ tử, trong lòng có phần sợ hãi.
Vì vậy, chỉ có Hương Hương, Tiểu Vũ dám bước tới kéo.
Rối thành một nùi.
“Ai da!" Hương Hương không biết ai đang kéo tóc mình, cổ của Tiểu Vũ lạnh ngắt, đầu ngón tay dính đầy máu.
Những nắm đấm và những cái tát dồn dập, không biết ai ngã trên người ai, ép tới mức không đứng dậy nổi
Lam Thanh cãi nhau chưa từng thắng nhưng cũng không thua trong những cuộc đánh nhau.
Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, nếu bắt được ai đó và đè dưới thân thì chỉ có chào thua.
Lửa cháy ảnh hưởng đến cá trong chậu.
Thật trùng hợp, Yên Thúy lại là ‘Con cá trong chậu’ bị liên lụy.
“Á!!!"
Trâm gãy, búi tóc rối tung, quần áo rách rưới, cô nương đang tốt đẹp lại trông giống như một người đàn bà điên.
Rõ ràng biết không phải Lam Thanh khiêu chiến, nhưng nàng ta cũng tính sổ lên đầu Lam Thanh.
Cơn tức giận từ trong lòng trào ra, nàng ta càng chửi mắng hăng hơn: “Đánh đi! Đánh mạnh lên cho ta! Đồ khốn nạn, dám gây sự dưới mí mắt ta? Còn không thèm xem xem mình là cái loại gì, bị người ta phá thân, vào Lý phủ còn thông đồng với người khác, y phục không chỉnh tề nằm trong viện chờ Vương công tử…"
Ngọc Nùng thấy có điều không ổn liền tiến lên can ngăn, cản được người nhưng không ngăn được miệng, âm thanh mắng chửi cũng lớn khiến nàng không ngăn được.
“Bốp"
Một âm thanh lớn vang lên, tiếng nói nhất thời dừng lại, mọi người cũng dừng tay, khi nhìn thấy Yên Thúy nằm trên mặt đất, tất cả đều cúi đầu.
Không ai ngờ mình lại đánh vị “Sát thần" này.
Thạch Anh liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó xoay người trở về bẩm báo với công tử.
Một đám người thất thần đứng đó không biết phải làm sao.
Lam Thanh đứng dậy kéo Hương Hương, Tiểu Vũ bỏ chạy, miệng lẩm bẩm nói: “Nhanh lên, nếu không nhất định sẽ bị đánh!"
Chạy tới đâu?
Dĩ nhiên là về “Tổ ấm nhỏ" của mình.
Hương Hương, Tiểu Vũ hơi sững sờ, trong lòng nghĩ rằng nàng ấy học thật nhanh.
Trị phần ngọn không trị được phần gốc.
Chân trước vừa trở về, chân sau cửa đã bị đá văng.
Cái cách mở đầu quen thuộc này, đúng vậy, lại là Lý Hoài Úc.
Nàng tắt nến rồi đốt sáng lại, cứ vài lần như thế, cuối cùng quá căng thẳng nên nàng đã ngủ quên bên mép giường.
“Rầm!"
Cánh cửa bị đá văng ra, Lam Thanh bị đánh thức, mở to mắt nhìn về phía cửa, nơi Lý Hoài Úc đang đứng.
Tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Lam Thanh biết hắn đang tức giận.
Lý Hoài Úc tiến lên mấy bước, vừa nhấc tay, Lam Thanh liền đứng lên, sửng sốt một chút liền né ra sau cột giường. Cả chủ và tớ đều sững sờ. Người hầu bước lên cởi áo khoác cho chủ tử, dâng trà rồi lui ra ngoài.
Một lá trà trôi trong chén, một lát sau hắn mới nhấp một ngụm.
Không ai nói chuyện, căn phòng im lặng như thể không có ai ở đó.
Trong lòng Lam Thanh nghĩ đến cách cầu xin lòng thương xót và nói gì đó hay ho, nhưng nàng không biết mình nên nói gì bây giờ, hay là lúc động thủ rồi mới nói.
Lý Hoài Úc liếc nàng một cái, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, thấy nàng hơi ngốc nghếch cũng hơi đần độn, tính tình trẻ con còn chưa biến mất, rất giống với một con chó nhỏ ngốc nghếch hắn từng nuôi.
Cơn tức giận khi đến đã bị dập tắt một nửa.
“Nàng định đứng đó đến khi nào?" Lý Hoài Úc lên tiếng trước, thấy người còn khuất nửa người sau cột giường liền nói thêm hai chữ: “Lại đây!"
Lam Thanh nhúc nhích ngón chân đi hai bước nhỏ, khoảng cách vừa vặn hắn vươn tay là có thể chạm tới.
“Có gì muốn nói không?" Lý Hoài Úc nhìn thẳng vào nàng.
Lam Thanh nuốt nước bọt, chầm chậm nói: “Thiếp, ừm, lần sau sẽ không ra ngoài nữa."
Giọng nói như có bông gòn nhét trong cổ họng, nhẹ nhàng êm tai.
Lý Hoài Úc không nói gì, chỉ nhướng mắt ra hiệu nàng nói tiếp.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lam Thanh cầu xin sự tha thứ bằng cách nói những lời tốt đẹp, cũng không biết đúng sai, có hợp hay không, tóm lại, sau khi nói câu đầu tiên ra thì cảm thấy nó cũng không khó lắm, nàng nghĩ lại rồi nói tiếp: “Thiếp đã về từ sớm rồi."
“Hửm?" Giọng nói không lớn, rất nhẹ.
Nhưng Lam Thanh đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập, sau khi suy nghĩ nát óc nàng mới nói:
“Không không, ở lại một lúc mới về. Người đông quá, hơn nữa lại muốn xem vua đèn như thế nào nên ở lại một chút nữa, không có ra ngay… à… trở về. Là thiếp sai rồi."
Nói xong mặt nàng nóng bừng, nàng chưa từng nói dối, đây xem như là lần đầu tiên. Mắt nàng không khỏi nhìn ra ngoài cửa, nơi vẫn còn những chiếc đèn hoa đăng vang lên vài tiếng “leng keng" trong gió nhẹ.
Nàng cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng nói: “Thiếp chỉ trì hoãn một lát, không đi lung tung nữa, mua ít đồ rồi về. Không ngờ người lại có thể đoạt được vua đèn nhanh như vậy, ừm, thiếp nên lập tức trở về mới đúng, thiếp sai rồi!"
Những lời này nghe rất mát tai, thái độ nhận lỗi như vậy là rất tốt, nàng đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước.
Lý Hoài Úc nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Ngươi không biết phép tắc, người hầu bên cạnh cũng không biết nhắc nhở sao? Dù sao cũng không hiểu quy củ, nên dạy dỗ một chút mới có thể ở dùng được trong phủ! “
Ngụ ý “Dùng" kia là như thế nào?
Nàng không dám nhắc nửa chữ tới Hương Hương và Tiểu Vũ nhưng vẫn bị hắn nhắc tới.
Trong lòng Lam Thanh cảm thấy bối rối, cổ họng có hơi khô, nàng không khỏi tiến lên nửa bước: “Bọn họ ngăn cản thiếp, nhưng không ngăn thiếp được, sau này sẽ không như thế nữa! Tất cả đều là lỗi của thiếp, là do thiếp làm sai! “
Thái độ thành khẩn nhận lỗi mặc người đánh mắng làm người ta cảm thấy rất hài lòng.
Ba phần mềm mại, vô cùng chân thành là giải dược tốt nhất cho cơn tức giận của nam nhân.
Nữ tử này không giống như người trong tưởng tượng trước kia lắm.
Lý Hoài Úc cố tình trêu chọc nàng, hắn làm động tác “Lại đây", Lam Thanh ngoan ngoãn bước lên phía trước.
“Nếu biết sai thì nên bị trừng phạt!"
Nghe hắn nói như thế, Lam Thanh gật đầu, nghĩ thầm: May quá may quá, chỉ là trừng phạt, nhẫn nhịn nỗi đau da thịt một chút là được.
“Đưa tay ra!"
Lam Thanh rất thật thà, duỗi hai tay ra, bị một cây quạt tiến về phía trước. Nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì chiếc quạt đã hạ xuống.
“Bốp! Bốp! Bốp!"
Hơi đau, hình như hắn không dùng nhiều sức, nhẹ hơn rất nhiều so với lần đánh vào mặt.
Khoảng chừng mười mấy hai mươi cái thì dừng lại, nàng chắp tay lại và thổi nhẹ.
“Có đau không?" Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu xong lại chợt nhận ra có gì đó không ổn nên gật đầu.
Lý Hoài Úc cẩn thận nhìn nàng, không liên quan gì đến dung mạo của nàng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Đôi mắt của nàng đen và trong sáng, không có bất kỳ tạp chất nào. Xét về bề ngoài thì nàng cũng không ngốc lắm, nhưng dựa trên hành động và lời nói hàng ngày sau khi vào phủ, nàng thật sự giống như một đứa trẻ vừa mới khai mở trí thông minh.
Đột nhiên có hơi tò mò những năm đó nàng sống như thế nào?
Nhưng dường như cái này không liên quan gì đến hắn cả.
“Đau là được rồi, phải nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đừng phạm sai lầm như vậy! Hơn nữa đừng để ta nói lần thứ hai…"
Ánh mắt hắn nhìn xuống một nơi, hóa ra là nàng đã không tự giác được mà lui ra phía sau. Lam Thanh nhất thời thông minh lên, tiến đến gần hắn hơn một chút.
“Ở trong phủ phải tuân thủ quy củ của ta. Ta ghét người không có trí nhớ lâu, cũng ghét phiền phức. Nhớ kỹ thân phận của mình. Đừng để ta lãng phí thời gian vào những chuyện tầm thường!"
“Ừm ừm." Lam Thanh gật gật đầu, nếu có thể, nàng hoàn toàn không muốn gặp hắn.
Thấy đã rất muộn, Lý Hoài Úc nhíu lông mày, hình như cảm giác ngà ngà say cũng đã hết rồi. Không có ý định nói thêm gì nữa, hắn cùng với người hầu rời đi.
Mọi người ra khỏi viện rồi nàng mới phát hiện áo khoác của hắn bị bỏ quên. Lam Thanh nhanh chóng cầm lấy rồi đuổi theo ra ngoài, người hầu quay đầu nhìn nàng, trong mắt Lam Thanh đó là một “hung thần ác sát" không thể tả. Người cầm quần áo đó là người đã giết chết vị đại phu già.
Đợi người đi xa nàng mới trở về phòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Nùng, Yên Thúy đợi cả đêm trong chủ viện nhưng lại nghe nói công tử đi tới hậu viện của Lam Thanh, trở về tắm xong liền ngủ thiếp đi, không ai được hầu hạ hắn.
Yên Thúy vừa mắng hai người hầu Thạch Anh, Thạch Chung không để ý gì, không có năng lực. Vừa mắng Lam Thanh quyến rũ chủ tử không phải thứ gì tốt lành.
Ngày tiếp theo trong phủ liền truyền ra “Giai thoại" trước kia của Lam Thanh.
Lam Thanh không ra khỏi viện, đầu óc không nhanh nhẹn có thể còn rộng hơn sông hộ thành, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy người khác chỉ trỏ bên ngoài viện nàng cũng không có cảm giác gì, tâm trạng tốt cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Hương Hương ra cửa lấy đồ liền nhìn thấy có hai ba người đang nói thầm bên cạnh, không rõ là đang nói cái gì. Nàng ấy quay lại nói chuyện đó với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cười nói nàng lại lười biếng, chợt vui cười hớn hở ôm đồm hết mọi việc. Hương Hương tự nhiên rất vui và thoải mái.
Họ đồng ý làm đèn lồng đoán câu đố, Lam Thanh thực sự cắt giấy và bắt tay vào làm nhưng bị ngăn cản bởi ‘chút mê tín’ của Tiểu Vũ: “Cái này tương đương với hai lễ hội Trung thu, sẽ bị tổn thọ! Chờ năm sau rồi làm!"
Chiếc đèn lồng nàng mua không có dầu thắp, được treo trên mái cong, vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy, mỗi lần gió thổi qua đều vang một chuỗi “Leng keng leng keng" thanh thúy.
Tiểu Vũ đang giặt quần áo, thỉnh thoảng còn trêu đùa Hương Hương vài câu.
Hương Hương cảm thán công tử tuấn tú không biết bao nhiêu lần, Tiểu Vũ mắng nàng là “Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga", giọng điệu không còn vui vẻ như trước.
Hương Hương tìm kiếm đồng minh, hỏi Lam Thanh nhưng Lam Thanh rầu rĩ, nhìn ánh mắt nhỏ bé mong đợi của Hương Hương, nàng rất muốn phụ họa, nhưng bốn chữ “Yêu ma quỷ quái" đã khắc sâu trong lòng, không thể liên hệ với hai chữ “Tuấn mỹ" được.
Nhìn mây trên bầu trời, nàng quay đầu lại nói: “Tiểu Vũ, hay là ngươi thay đổi nguyện vọng, đừng làm võ hầu nữa?"
“Tại sao?" Tiểu Vũ ngẩng đầu lên khỏi chậu quần áo.
Lam Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đôi tay khéo léo như vậy không giặt ủi và may vá thì thật đáng tiếc!"
Tiểu Vũ đỡ trán, âm thầm lau nước mắt trong lòng.
Hắn biết nhiều, làm nhiều, chính trực, thật thà, sau một thời gian dài, hai người này dường như đều coi hắn như con gái, nói gì cũng không kiêng kị.
Nhưng Lam Thanh lại chẳng biết xấu hổ nói tiếp: “Ta cảm thấy gần đây tăng cân rất nhiều, quần áo hơi chật. Một ít quần áo nhỏ không vừa với bụng của ta, xem ra phải may mới được!"
Hương Hương nhìn nàng nói: “Béo đâu, eo này không phải vẫn nhỏ như vậy sao? Giống như cây mầm cỏ. Cha ta nói con gái phải béo tròn mới đáng yêu!"
Lam Thanh: “Vậy xem ra ta cần phải ăn nhiều hơn!"
Hương Hương gật đầu: “Người như vậy mà ở trong thôn ta chắc chắn không gả được. Nhìn ta đi, dì Trương đầu thôn luôn khen ta, nói sau này khối người theo cho ta chọn đấy!"
Nghe thấy thế Tiểu Vũ vui vẻ nói: “Đúng vậy, ngươi là người béo nhất và đẹp nhất!"
…
Ngày hôm đó, Tiểu Vũ vẫn vào bếp lấy đồ ăn như mọi ngày, nhưng lại về muộn hơn mọi khi.
Lam Thanh vui vẻ đi lên cầm lấy hộp thức ăn như thường lệ, hỏi: “Sao hôm nay đi lâu vậy?"
“Nói đùa với bọn họ vài câu nên bị trễ!" Tiểu Vũ cúi đầu nói: “Hai người ăn cơm trước đi, ta đem trái cây ra giếng rửa."
Dọn cơm xong lại quay người đi ra ngoài, trước đây bọn họ đều cùng nhau ăn uống, Lam Thanh ngăn hắn lại vừa định nói nhưng lại nhìn thấy trên mặt của hắn có vết bầm tím: “Sao vậy?"
Tiểu Vũ tiếp tục né tránh nhưng Lam Thanh đã nắm lấy vai, hắn bất lực nói: “Vừa nãy ta bị ngã, không cẩn thận nên té ngã, vừa hay mặt chạm đất, chỉ có vậy thôi!"
Nói xong còn gượng cười hai tiếng như muốn cười nhạo sự ngu dốt của mình.
Hương Hương cũng đến và nói: “Còn có thể ngã như thế này à?" Nói xong còn lấy tay chọc vào, Tiểu Vũ giật mình vì đau.
“Là ai đánh?" Đối với Lam Thanh vết thương này quá quen thuộc.
Tiểu Vũ không thể chịu đựng được sự tra khảo liên tục của hai người họ, đành nói: “Gã sai vặt cố ý làm khó dễ nên ta đã cãi nhau với hắn ta vài lần, sau đó lại động thủ. Không sao cả, mấy ngày nữa sẽ không sao đâu! Hơn nữa ta không bị sao, ta đấm cho hắn một đấm bên trái một đấm bên phải, đánh tới mức hắn phải xin tha! “
Đương nhiên không ai tin điều này, hắn vốn đã thấp lại còn gầy, tính tình lại thật thà lương thiện, không tin hắn nói có thể đánh người ta như vậy..
Ngày thường hay quậy phá nhưng không có nghĩa là nàng không biết phân biệt chủ tớ. Ngay cả thê thiếp cũng ở trên nhóm người hầu này. Có một số việc không quan tâm và vì không đáng thôi.
Lam Thanh yêu cầu Hương Hương dẫn đường vào nhà bếp, nổi giận đùng đùng, tư thế tìm người tính sổ. Tiểu Vũ ngăn nàng lại, nhưng dù hắn có nói thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản được, vì vậy hắn chỉ có thể đi theo.
“Là hắn đúng không?" Lam Thanh chỉ vào một người hỏi.
Người đàn ông cũng có vài vết thương trên mặt, nhưng không rõ ràng, không thể so bằng Tiểu Vũ.
“Bà cô của ta ơi, chúng ta về đi, nếu công tử phát hiện ra thì không tốt đâu!" Tiểu Vũ thuyết phục.
“Hừ! Đám người xấu người xấu tính này làm sao có thể bôi nhọ ánh mắt của công tử!" Người nói chuyện chính là Yên Thúy, vừa rồi tình cờ nhìn thấy ba vị chủ tớ ở phía sau hoa viên, nên đến xem vui.
“Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tránh xa ra!" Lam Thanh không khách sáo.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy nàng kiên cường như vậy, Hương Hương thực sự rất ngạc nhiên, đứng ở phía sau mà cứng người, nàng ấy cũng bớt rụt rè hơn rất nhiều khi đối mặt với Yên Thúy.
Yên Thúy cảm thấy mình bị ‘Xúc phạm’, trước mặt rất nhiều người, nàng nghĩ nếu không ra oai cho nàng ta thì sau này nàng không thể có chỗ đứng trong phủ được.
“Không liên quan gì đến ta? Công tử lệnh cho ta phụ trách chuyện của hậu viện. Ngươi tới gây sự ta há có thể mặc kệ?"
Lam Thanh cũng không yếu thế: “Tức là ngươi muốn bảo vệ hắn?"
Yên Thúy: “Vậy thì sao? Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh? Ngươi là cái người nào mà có thể không kiêng nể gì như vậy! Ngươi là cái thá gì!"
Lam Thanh hỏi ngược lại, “Vậy ngươi là cái thá gì?"
Yên Thúy cũng không chịu thua: “Ta? Ngươi hỏi ta? Nói cho ngươi biết, cho dù ta có là nha hoàn thì cũng hơn ngươi. Từ năm sáu tuổi ta đã vào phủ hầu hạ bên cạnh công tử, tận trung với công việc, trong sạch rõ ràng,…"
Lam Thanh thật sự không muốn nghe nàng ta nói nhảm, nhìn gã sai vặt trốn ở sau lưng Yên Thúy xoay người muốn chạy. Nàng lao lên và tóm lấy người đó, sau đó là một mớ hỗn độn không đáng có.
Phòng bếp có khá nhiều người, thấy động tay động chân họ vội vàng tiến lên can ngăn.
Mọi người đều biết Lam Thanh tuy là thiếp, nhưng cũng là nửa chủ tử, trong lòng có phần sợ hãi.
Vì vậy, chỉ có Hương Hương, Tiểu Vũ dám bước tới kéo.
Rối thành một nùi.
“Ai da!" Hương Hương không biết ai đang kéo tóc mình, cổ của Tiểu Vũ lạnh ngắt, đầu ngón tay dính đầy máu.
Những nắm đấm và những cái tát dồn dập, không biết ai ngã trên người ai, ép tới mức không đứng dậy nổi
Lam Thanh cãi nhau chưa từng thắng nhưng cũng không thua trong những cuộc đánh nhau.
Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, nếu bắt được ai đó và đè dưới thân thì chỉ có chào thua.
Lửa cháy ảnh hưởng đến cá trong chậu.
Thật trùng hợp, Yên Thúy lại là ‘Con cá trong chậu’ bị liên lụy.
“Á!!!"
Trâm gãy, búi tóc rối tung, quần áo rách rưới, cô nương đang tốt đẹp lại trông giống như một người đàn bà điên.
Rõ ràng biết không phải Lam Thanh khiêu chiến, nhưng nàng ta cũng tính sổ lên đầu Lam Thanh.
Cơn tức giận từ trong lòng trào ra, nàng ta càng chửi mắng hăng hơn: “Đánh đi! Đánh mạnh lên cho ta! Đồ khốn nạn, dám gây sự dưới mí mắt ta? Còn không thèm xem xem mình là cái loại gì, bị người ta phá thân, vào Lý phủ còn thông đồng với người khác, y phục không chỉnh tề nằm trong viện chờ Vương công tử…"
Ngọc Nùng thấy có điều không ổn liền tiến lên can ngăn, cản được người nhưng không ngăn được miệng, âm thanh mắng chửi cũng lớn khiến nàng không ngăn được.
“Bốp"
Một âm thanh lớn vang lên, tiếng nói nhất thời dừng lại, mọi người cũng dừng tay, khi nhìn thấy Yên Thúy nằm trên mặt đất, tất cả đều cúi đầu.
Không ai ngờ mình lại đánh vị “Sát thần" này.
Thạch Anh liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó xoay người trở về bẩm báo với công tử.
Một đám người thất thần đứng đó không biết phải làm sao.
Lam Thanh đứng dậy kéo Hương Hương, Tiểu Vũ bỏ chạy, miệng lẩm bẩm nói: “Nhanh lên, nếu không nhất định sẽ bị đánh!"
Chạy tới đâu?
Dĩ nhiên là về “Tổ ấm nhỏ" của mình.
Hương Hương, Tiểu Vũ hơi sững sờ, trong lòng nghĩ rằng nàng ấy học thật nhanh.
Trị phần ngọn không trị được phần gốc.
Chân trước vừa trở về, chân sau cửa đã bị đá văng.
Cái cách mở đầu quen thuộc này, đúng vậy, lại là Lý Hoài Úc.
Tác giả :
Thái Nhàn