Uy Chấn Cương Tộc

Chương 70: Nói chuyện

Căn nhà giam này cũng không lớn, chỉ xem như là một khu vực giới hạn tạm bợ để canh giữ mà thôi. Xung quanh căn nhà gỗ này là ba Binh Sĩ đứng canh gác, những người này đều là Binh Sĩ đến từ Nga Vũ Thành, hơn ai hết, bọn họ là những người nghi ngờ Đại Thiên nhất.

Thấy Hàn Hạo cùng Phục Ân đột nhiên đến, bọn họ đều có hơi chút giật mình, nhưng chỉ một thoáng, bọn họ liền bĩnh tĩnh trở lại.

Một trong ba người bước ra nghênh đón Hàn Hạo

“Hàn tướng quân, không biết ngài đột nhiên đến đây là có việc gì?"

Hàn Hạo liếc mắt nhìn người này, tuy những Binh Sĩ mới đến hắn cũng chưa thể nhớ rõ hết tất cả được, nhưng đối với người trước mắt, Hàn Hạo không thể không biết.

Bởi vì sau khi Vũ Lâm đi, thì người này nhận nhiệm vụ quản lý những Binh Sĩ mới đến kia, lúc nãy trong cuộc họp, hắn cũng có mặt.

Chỉ có điều Hàn Hạo cũng không rõ lắm người này là ai, bởi vì có quá nhiều việc phải xử lý gấp gáp, Hàn Hạo gần như không có thời gian để quan tâm những việc nhỏ nhặt.

Phục Ân cũng biết điều này, nên vội vàng lại nhắc nhẹ bên tai Hàn Hạo, cũng không thể để hai bên ngây người nhìn nhau mãi như vậy được.

“Người này gọi là Phàn Chung, quản lý những Binh Sĩ mới đến."

Hàn Hạo gật gù, chuyển cho Phục Ân một ánh mắt cảm tạ, sau đó hướng về Phàn Chung đáp lời

“Ta cần xác minh kỹ mọi chuyện với người bên trong, ta nghĩ việc này không gây ảnh hưởng lớn gì chứ?"

Phàn Chung trầm mặc, hắn cùng những Binh Sĩ đi cùng chỉ muốn giết quách Đại Thiên cho đỡ phiền, thật sự đối với những việc dài dòng như thế này, cảm thấy phản cảm vô cùng.

Nhưng ở đây, Hàn Hạo dù sao vẫn là thống lĩnh, mọi việc phải nghe theo ý kiến đối phương, hơn nữa việc này về tình về lý đều không có gì sai cả, nên Phàn Chung cũng chỉ có thể đáp ứng

“Tất nhiên là được, xin Hàn tướng quân cứ tự nhiên."

Hàn Hạo gật đầu không đáp, vừa rồi biểu tình của Phàn Chung tuy không thay đổi nhiều, nhưng hắn vẫn nhạy cảm bắt được. Trong lòng Hàn Hạo âm thầm cảm thấy chán ghét thái độ khinh thường tù nhân của những Binh Sĩ này, nhưng cũng không phải thuộc hạ của mình, Hàn Hạo cũng không muốn nói nhiều.

Đã được đáp ứng, Hàn Hạo cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp bước thẳng vào căn nhà gỗ, Phục Ân cũng theo sát phía sau. Trước khi bước vào căn phòng, ánh mắt của Phục Ân hơi nhíu lại nhìn Phàn Chung cùng hai Binh Sĩ nọ, hắn đối với hơi thở tràn ngập âm u cùng điên cuồng này vô cùng không thích.

Căn nhà giam này chỉ được dựng tạm, không gian không lớn lắm, Phục Ân cùng Hàn Hạo bước vào, cũng chỉ đủ chỗ để chen nhau ngồi xuống.

Phàn Chung cũng làm tròn trách nhiệm, từ bên ngoài đem vào một cây đuốc rọi sáng bên trong, sau đó lại lần nữa đi ra ngoài làm nhiệm vụ canh gác của mình.

Ánh sáng đã có, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt hai người Hàn Hạo là một đôi mắt tràn đầy tinh minh cùng sát khí như dã thú.

Định thần nhìn lại, thì ra ánh mắt này đến từ Đại Thiên.

Đại Thiên tuy thân thể tàn tạ rách nát, nhưng hắn cũng không phải lần đầu chịu cảnh này rồi. Trên đường đi chỉ không chịu nổi ngất một chút, sau đó trước khi đoàn người hạ trại, hắn đã tự mình tỉnh dậy.

Cố gượng thân thể tựa vào vách gỗ, từng chút từng chút một hấp thụ Đấu Khí bên ngoài chữa trị thương thế. Đại Thiên trải qua một khoảng thời gian khá dài như vậy rồi, thẳng đến lúc Hàn Hạo cùng Phục Ân bước vào làm hắn giật mình, khiến hắn theo bản năng dùng đôi mắt tràn ngập địch ý này.

Nhìn rõ là ai đến, Đại Thiên cũng không tiếp tục như vậy nữa, thân thể căng cứng một lần nữa thả lỏng xuống, trông vô cùng yếu ớt.

Ánh mắt tràn ngập vẻ mỏi mệt suy yếu, Đại Thiên hướng về phía Hàn Hạo chào hỏi

“Hàn đại ca, ngươi đến có chuyện gì sao?"

“Ta đến là muốn hỏi, ngươi thật sự là Đại Thiên sao?" Hàn Hạo bình tĩnh đáp lời.

Cười khổ một cái, Đại Thiên cũng không biết tâm tình của mình lúc này như thế nào, ngay cả thân phận của mình cũng không thể tự mình xác nhận, quả thật là một chuyện bi ai. Ngẫm đi ngẫm lại, Đại Thiên cũng không muốn giải thích nhiều nữa, chán nãn trả lời

“Lời có thể nói ta đã nói hết rồi, nếu ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào nữa."

Hàn Hạo trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt Đại Thiên, Đại Thiên cũng không sợ hãi, dùng ánh mắt của mình đối chọi lại. Qua một lúc, Hàn Hạo nhẹ nhàng mà kiên định thốt ra hai chữ

“Ta tin."

Đại Thiên giật bắn người dậy, đối với đáp án này, hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, trong lòng không biết hiện tại là cảm giác như thế nào, có vui, có buồn, có không tin, nói chung là rất mâu thuẫn. Mọi cảm giác trong lòng thốt ra, trở thành một câu ngập ngừng nghi ngờ

“Ngươi… thật.. sự… tin?"

Cũng không thể trách Đại Thiên không thể bình tĩnh được như vậy. Từ khi hắn trở về Cương Tộc, tuy không biết là đã trải qua bao lâu, nhưng hẳn là đã qua một thời gian rất dài rồi.

Một thời gian dài như vậy, có khổ cũng không thể nói ra, biết mình đúng cũng không thể giải bày, thật sự là vô cùng uất ức. Hiện tại mọi áp lực trong lòng được giải tỏa, vừa khiến Đại Thiên cảm thấy vui, vừa cảm thấy không tin.

“Bằng những lời ngươi nói, chỉ đủ khiến ta tin một nửa. Nhưng lại bằng trực giác của mình, ta lựa chọn tin tưởng ngươi." Hàn Hạo gật đầu tỏ vẻ chắc chắn, dù trong việc lần này có rất nhiều nguyên do để hắn lựa chọn tin tưởng, nhưng hắn cũng không nhất thiết phải nói ra.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Đại Thiên vừa lầm bầm vừa ngã người ngược trở về vách gỗ, thân thể trong thoáng chốc dường như trở nên thoát lực, ánh mắt cũng trở thành mông lung mờ mịt.

Chỉ có khí thế của Đại Thiên là biến chuyển, từ khi bị giam bên dưới nhà tù, hắn cảm giác áp lực vô cùng, sợ hãi biểu hiện sai lầm lại bị xem là gian tế thật sự, bởi vậy, thực lực ở một góc cạnh nào đó, bị đè ép lại rất nhiều, hiện tại áp lực giải tỏa, thực lực cũng có thể dùng toàn bộ.

Thực lực ở đây, cũng không phải là cảnh giới, mà là tâm cảnh, khí thế, kinh nghiệm. Những thứ này tuy có vẻ không quan trọng lắm, nhưng nó cũng đủ để Đại Thiên ngạo nghễ nhìn những người đồng lứa.

Hàn Hạo cùng Phục Ân kinh ngạc nhìn nhau. Thực lực Đại Thiên đột nhiên thoát khỏi trói buộc, khiến bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất là, từ trên người Đại Thiên, bọn họ cảm giác được một cỗ tử ý cùng sát khí nồng đậm.

Chờ qua một lát, Đại Thiên dần hồi phục lại tỉnh táo, Hàn Hạo mới một lần nữa nói

“Chỉ có điều, ta muốn ngươi nói những chuyện đã xảy ra trong thời gian này."

Nghe được lời nói của đối phương, Đại Thiên mới tỉnh táo hẳn từ cơn mờ mịt. Nhưng tiếp nối đó, là vô vàn suy nghĩ mâu thuẫn với nhau.

Những chuyện đã xảy ra, có khó tin, có mâu thuẫn, có mờ mịt, nhưng quan trọng nhất là có những chuyện không nên nói thì tốt hơn, đặc biệt là chuyện của Dã Man Nhân cùng nơi đóng tàu, nếu nói ra, biết đâu vài ngày sau, Cương Tộc đã phái người đến tiêu diệt bộ tộc đó.

Trầm tư một hồi, Đại Thiên cũng chỉ có thể lựa lời từ chối

“Những việc đã xảy ra, tốt nhất không nói thì hơn."

Chỉ có điều Hàn Hạo cũng không chịu như vậy, chuyện đã xảy ra, dù Đại Thiên nói thật hay nói dối, thì hắn cũng phải hỏi cho bằng được, thứ nhất là để xem có cần giải quyết gì hay không, quan trọng hơn, là có cớ thuyết phục những Binh Sĩ ở Nga Vũ Thành.

Giọng tràn đầy kiên quyết, Hàn Hạo bắt buộc nói

“Ngươi phải nói, nếu không, ta không thể nào tin tưởng được ngươi nữa."

Lại trầm mặc suy nghĩ, một ải này, Đại Thiên biết không thể dễ dàng vượt qua như vậy. Đắn đo một hồi, Đại Thiên vẫn là quyết định nói, chỉ cần lược đi một số chi tiết không đáng kể là được.

Vừa định nói ra, ánh mắt của Đại Thiên đột nhiên nhìn thẳng vào Phục Ân, Hàn Hạo hắn có thể tin, nhưng đối với người lạ mặt này, hắn không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

So với Đại Thiên, Phục Ân cùng Hàn Hạo tinh minh hơn nhiều lắm, bởi vậy, khi thấy ánh mắt của Đại Thiên, Hàn Hạo lập tức trấn an

“Đây là người bạn thân nhất của ta, ngươi có thể an tâm mà nói ra, bọn ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết."

Đại Thiên gật gật đầu không hỏi nữa, đã đối phương nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Chỉnh lý lại suy nghĩ, Đại Thiên bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Hắn kể gần như là sát với sự thật, chỉ có sửa vài chi tiết nhẹ nhàng lại để dễ tiếp nhận hơn. Ngoài ra, Đại Thiên cũng không kể chuyện Dã Man Nhân, Khu Rừng Chết cùng lần tranh đoạt Quả Trong Suốt kia.

Nhưng Đại Thiên không kể những chuyện kia, ngược lại làm cho việc hắn còn sống trong rừng trở về càng nên nguy hiểm, gây cấn.

Hàn Hạo cùng Phục Ân nghe được, trong lòng vừa cảm thán số Đại Thiên may mắn, đồng thời cũng thầm sợ hãi bản năng chiến đấu của Đại Thiên. Dù nói thế nào, thì một đứa trẻ lần đầu lịch luyện, rất khó có thể ứng phó những việc xảy ra đột biến ở trong rừng, không chết từ đêm đầu tiên là may lắm rồi.

Đại Thiên kể xong, hai mắt bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác hồi hộp, lo lắng.

“Ngươi vất vả rồi." Hàn Hạo ân cần nói một câu, xem như là chấp nhận lời kể của Đại Thiên.

Sau đó, cả ba người lâm vào trầm mặc, từng người suy nghĩ theo một hướng. Đại Thiên thì vui mừng cùng mông lung, còn Phục Ân cùng Hàn Hạo thì xem xét lại toàn bộ lời kể của Đại Thiên.

Lại qua một hồi lâu, Đại Thiên cất tiếng hỏi, cắt đứt bầu không khí trầm lặng này

“Ta đã rời đi bao lâu rồi?"

Hàn Hạo hơi giật mình, sau đó cũng không giấu diếm, thành thật trả lời

“Hơn một năm rồi, còn khoảng nửa tháng nữa, cuộc lịch luyện sẽ kết thúc."

“Hơn một năm." Đại Thiên giật bắn người dậy.

Nhớ lúc trước, khi hắn ra khỏi khu rừng, chỉ mới có mười tháng, hiện tại đã hơn một năm, điều này có nghĩa là nhà tù nọ cầm giữ hơn hai tháng thời gian của Đại Thiên một cách lãng phí.

Bất lực cười khổ, Đại Thiên lại hỏi một vấn đề khác

“Sau khi ta đi, Cẩm Phàm ca thế nào rồi?"

“Hắn đã gia nhập vào quân đội rồi." Hàn Hạo vui mừng trả lời, đối với việc này, hắn trong lòng thoải mái một hồi lâu, cũng không có gì phải kiềm chế cả.

Đại Thiên mỉm cười, kết quả này tuy có hơi bất ngờ, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được. Đột nhiên, một bóng người ngày xưa chăm sóc cho hắn, vừa là bạn, vừa là ân nhân xuất hiện.

Ánh mắt tràn đầy hoài niệm, Đại Thiên đắng chát hỏi tiếp

“Còn chị Cẩm Nghi, cô ấy thế nào?"

Hàn Hạo trầm mặc một lát, rồi mới đáp

“Cô ta khóc rất nhiều, sau đó ta dẫn đoàn đi tiếp tục lịch luyện, nên cũng không rõ."

Khóc, Đại Thiên hơi cảm động với kết quả này. Từ trên người Triệu Cẩm Nghi, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiện, dễ gần và nhu nhược.

Triệu Cẩm Nghi tuy bề ngoài thể hiện ra vui vẻ hoạt bát, nhưng tiếp xúc thân cận với cô ta, sẽ cảm nhận được tâm tình sâu lắng, nhạy cảm, cùng u sầu. Có lẽ cũng vì thế, mà khi Triệu Cẩm Phàm phát hiện Triệu Cẩm Nghi vui vẻ hơn, đã càng thêm ưu ái Đại Thiên.

Nghĩ đến Triệu Cẩm Nghi, trong đầu Đại Thiên lại đột ngột nhớ đến Triệu Bân.

Đối với người này, Đại Thiên cũng không biết cảm giác như thế nào, trong lòng giận thật đấy. Nhưng trải qua nhiều lần suýt chết, khiến Đại Thiên cũng không muốn chấp nhặt chuyện trước đây nữa. Hơn nữa, nếu không phải do lần đó Triệu Bân làm vậy, thì Đại Thiên cũng đã không gặp được Lý Thiện, không gặp được những con Yêu Thú mạnh mẽ kia, cũng không có được năng lượng Lôi Điện cùng kinh nghiệm sinh tồn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chuyện này cũng phải có một cái kết, Đại Thiên phải chính mình đặt cái kết cho chuyện này, nếu không, chuyện này sẽ mãi mãi là một cơn ác mộng trong lòng hắn, ảnh hưởng rất lớn cho việc tu luyện sau này.

“Việc ngươi đi lạc, ta nghĩ không đơn giản như vậy, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra." Hàn Hạo đột nhiên lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ của Đại Thiên.

Hơi giật mình, Đại Thiên cũng không ngờ Hàn Hạo chú ý kỹ đến vậy, ngẫm một hồi, Đại Thiên cũng không muốn đem sự thực nói ra, bởi vì điều này là không cần thiết.

Mỉm cười như không có chuyện gì, Đại Thiên tùy ý trả lời

“Ta thật sự là đi lạc."

Hàn Hạo hai mắt sáng rực lên nhìn thẳng vào Đại Thiên, tràn đầy nghiền ngẫm hỏi lại

“Phải không?"

Vừa dứt lời, cũng không đợi Đại Thiên nói tiếp, Hàn Hạo một lần nữa ngắt lời

“Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng việc này, ta hi vọng ngươi giải quyết cho thật êm đẹp, nếu không chắc chắn, không nên gây ảnh hưởng nhiều."

Đại Thiên lại giật mình lần nữa, qua lời nói này, hắn cảm nhận được Hàn Hạo dường như đã đoán ra chuyện gì rồi, nhưng đối phương làm vậy, cũng vì muốn tốt cho mình, nên Đại Thiên cũng không oán trách sợ hãi gì.

Nghĩ lại mọi chuyện đã dần chuyển biến theo hướng đi tốt, Đại Thiên tràn đầy cảm kích thốt lên

“Cảm ơn Hàn đại ca."

Hàn Hạo lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy, nói

“Ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Dù ngươi không giúp được gì, thì ta cũng hi vọng ngươi tự bảo vệ mình được."

Dứt lời, Hàn Hạo từ trong áo lấy ra vài lọ thuốc, đặt bên cạnh Đại Thiên, sau đó, không chờ đối phương trả lời, hắn đã xoay người đi ra ngoài, Phục Ân vẫn im lặng nối bước theo sau.

Đại Thiên còn định nói với lại, nhưng căn phòng quá nhỏ, không đủ để hắn níu kéo gì cả.

…………………………….

Bước ra bên ngoài, Hàn Hạo hít một hơi dài, sau đó hướng về phía Phàn Chung cùng hai tên Binh Sĩ kia nói

“Thân phận người này là thật, về sau không cần phải đối xử với hắn như tù nhân nữa."

“Nhưng…" Phàn Chung giật mình, vội vàng định phản đối, chỉ có điều Hàn Hạo cũng không muốn nghe hắn nói nhiều, nên lập tức ngắt lời

“Ngươi không cần nói nhiều, việc này ta vô cùng chắc chắn, nếu còn có cơ hội về thành, ta sẽ tự mình giải thích."

Phàn Chung cùng hai tên Binh Sĩ kia tuy không phục, nhưng chuyện đã đành, cũng không thể thay đổi, bởi vậy cũng không cãi nhiều nữa.

Hàn Hạo nhíu nhíu mày liếc nhìn những người này, sau đó phất phất tay, dẫn theo Phục Ân đi mất.

……………………………….

Lại rải bước xung quanh quân doanh, Hàn Hạo cũng không vội nghỉ ngơi, hắn muốn đi khắp nơi xem tình hình quân doanh.

Đi được một đoạn, Hàn Hạo hướng về phía Phục Ân hỏi

“Ngươi thấy những lời hắn kể như thế nào?"

Phục Ân trầm tư, sau đó thoáng lắc đầu đáp

“Ta cũng không rõ lắm. Theo ta, những lời hắn nói là thật, từ ánh mắt cùng cảm xúc của hắn thể hiện rất rõ. Nhưng hắn kể vẫn có ẩn khuất rất nhiều, chắc chắn là có việc còn che giấu, không biết những việc này có ảnh hưởng gì không."

Hàn Hạo cũng đồng dạng lâm vào trầm mặc, việc này quả thật vô cùng khó xử lý. Bản thân bọn họ còn khó mà tin được, thì lấy gì mà thuyết phục những người ở Nga Vũ Thành. Cắn răng một cái, Hàn Hạo quyết định đem điều kia nói ra, không tin những người kia không tin.

Đột nhiên, bốn phía bên ngoài quân doanh vang lên từng hồi chấn động, đem tất cả Cương Nhân giật mình kinh hoảng.

Những tiếng chấn động này, Cương Nhân ở đây đã quá quen thuộc rồi, bởi vì đây là âm thanh khi đàn trâu xung kích gây ra.

........................................................................................................
Tác giả : Nhóm STV
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại