Uông Xưởng Công
Chương 38: Căm hận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhớ lại thái độ cô nương những ngày qua, Bội Ngọc đã sớm nhận ra, bản thân đã làm cho cô nương chán ghét. Song, nàng ta lại không biết mình đã làm sai ở đâu.
Là bởi vì chuyện ở trường ngựa Thiên Ân? Nhưng khi đó Bội Thanh cũng ở đó, nếu nàng ta có lỗi thì Bội Thanh cũng có lỗi, sao cô nương không trách tội Bội Thanh?
Bội Ngọc vừa lấy làm khó hiểu lại vừa sợ hãi, dần dần càng lúc càng cảm thấy oan ức. Nàng ta ở bên cạnh cô nương còn sớm hơn Bội Thanh, hà cớ gì cô nương lại thiên vị như vậy? Nàng ta thật sự không phục!
Diệp Tuy không chú ý đến tâm tư của Bội Ngọc, chỉ nói: “Không cần đâu, em ở lại viện đi, nhũ mẫu sẽ đi với ta."
Diệp3Tuy không biết mẹ nàng cho gọi có việc gì, nhưng vừa khéo nàng đang có chuyện muốn bàn với nhũ mẫu, nói chuyện trên đường đi sẽ tiện hơn.
Lời này của nàng khiến Bội Ngọc hơi sửng sốt, sau đó kính cẩn đáp: “Cô nương, nô tỳ biết rồi ạ."
Không ai nhận ra, sau khi Bội Ngọc đáp lời, trong mắt nàng ta lóe lên ý căm hận.
Sau khi Diệp Tuy và Quý ma ma đến viện Ánh Tú, Bội Thanh định đi sắp xếp lại y phục của cô nương, nhưng không ngờ lại bị Bội Ngọc gọi lại, còn bị kéo đến một góc vắng vẻ trong viện Tây Đường.
Vẻ mặt Bội Ngọc buồn rầu, nàng ta ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng bất chấp tất cả hỏi thẳng: “Bội Thanh, tại sao dạo này cô nương2chỉ dẫn cô ra khỏi phủ? Có phải ta đã làm gì sai không? Trong lòng ta hiện giờ rất hoảng loạn, cô bảo ta nên làm gì bây giờ?"
Bội Thanh không ngờ Bội Ngọc lại hỏi như vậy, nhất thời ngẩn người.
Nàng còn tưởng Bội Ngọc gặp phải chuyện gì mà lo âu như vậy, còn nghĩ phải làm thế nào để giải quyết, nhưng không ngờ lại là chuyện này.
Có điều, nàng thật sự không có cách nào trả lời. Bởi lẽ, nàng cũng không biết vì sao cô nương lại như vậy, huống hồ sự tình còn liên quan đến bản thân mình nên càng khó nói hơn.
Nàng là đại nha hoàn của cô nương, gần đây luôn đi theo cô nương, hiển nhiên cũng nhận ra thái độ của cô nương với Bội Ngọc đã thay đổi.
Cô nương dường như1đang đề phòng Bội Ngọc, rất nhiều chuyện không nói với nàng ta. Ví như chuyện ở đường Dương Gia lần này, Bội Ngọc cũng không biết. Nếu là trước đây, chuyện thế này nhất định sẽ giao cho Bội Ngọc đi làm.
Nàng cũng đã từng thầm suy đoán, thái độ cô nương thay đổi là từ sau chuyện ở trường ngựa Thiên Ân, nhưng nàng thật sự không biết nguyên nhân và cũng không dám hỏi.
Nghĩ vậy, Bội Thanh mới đáp: “Tâm tư của cô nương thế nào, ta cũng không rõ. Tóm lại chúng ta cứ dốc hết lòng làm việc, rồi cô nương sẽ nhìn thấy thôi. Bội Ngọc, cô đừng cả nghĩ!"
Ngoài khuyên nhủ ra, nàng không biết nên nói gì.
Mắt Bội Ngọc thoáng chốc sầm lại, nàng ta vẫn rầu rĩ, nói: “Vậy à... Nhưng ta thật sự rất1sợ. Ta không phải là con cái do người hầu trong phủ sinh ra, nếu bị cô nương ghét bỏ… thì ta phải làm sao đây? Bội Thanh, ta rất sợ... Ta thật sự rất sợ! Cô giúp ta đi, giúp ta đi!"
Dứt lời, nàng ta hoảng hốt tóm lấy tay Bội Thanh, dường như không nhận biết được bản thân mình đang làm gì.
Tay Bội Thanh bị Bội Ngọc níu đến phát đau, nhưng vì để tâm đến cảm xúc của nàng ta nên nàng không giãy ra, chỉ chau mày, nói: “Bội Ngọc, ta... ta giúp cô thế nào đây?"
Nghe Bội Thanh nói vậy, hai mắt Bội Ngọc liền sáng lên, sau đó nàng ta buông tay ra, hấp tấp nói: “Ta biết mà, Bội Thanh là tốt nhất. Ta không biết đã làm gì khiến cô nương không thích. Nhưng hiện1giờ ta lại không thể đi theo bên cạnh cô nương, ngay cả cơ hội để xoay chuyển tình hình không có. Cô có thể nhường ta, sau này để ta đi cùng cô nương lúc ra ngoài không?"
Bội Thanh không nhịn nổi cơn đau, xoa tay, đáp: “Bội Ngọc, chuyện ai đi theo cô nương, không phải do ta có thể quyết định..."
Nếu do nàng quyết định thì người có thể ở bên cạnh cô nương lúc này đã không phải chỉ có mình nàng.
Đôi mắt to tròn của Bội Ngọc đong đầy nước mắt giống như sắp khóc: “Bội Thanh, nếu cô có việc, không thể đi cùng cô nương thì cô nương sẽ chọn ta thôi. Ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Bội Thanh, bây giờ cũng chỉ có cô giúp được ta!"
Bội Thanh khó xử cắn môi, từ chối: “Việc này mấu chốt là ở cô nương. Nếu chúng ta hành xử bừa bãi như vậy thì sẽ khiến cô nương thêm không hài lòng. Hay là, cô cứ thử đi nói với cô nương xem sao, có lẽ..."
“Nói như vậy là cô không muốn giúp ta?" Bội Ngọc lạnh mặt hẳn đi, cắt ngang lời Bội Thanh.
“Không phải ta không giúp, chỉ là về phía cô nương..." Bội Thanh giải thích, muốn nói phía cô nương chắc chắn sẽ có ý kiến.
Bất kể trước kia cô nương là người thế nào, nhưng thời gian gần đây nàng luôn đi theo nên biết rõ cô nương không phải là người dễ dàng bị lừa gạt. Làm không khéo, Bội Ngọc sẽ chữa lợn lành thành lợn què.
Dùng chân thành đổi lấy chân thành, đây mới là cách giải quyết tốt nhất.
Bội Ngọc nheo mắt nhìn vào Bội Thanh: “Mặc kệ bên phía cô nương thế nào, chỉ nói đến bản thân cô thôi. Với tình chị em giữa hai chúng ta, cô có giúp ta không?"
Bội Thanh lắc đầu, vẫn kiên trì nói với giọng áy náy: “Ta sẽ giúp cô, nhưng ta sẽ nghe theo lời phân phó của cô nương. Ta rất xin lỗi..."
Bội Ngọc hừ nhạt một tiếng, không hề muốn nghe Bội Thanh nói tiếp mà phất tay áo bỏ đi.
Mới được vài bước, nàng ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn với ánh mắt mờ mịt, nói: “Lúc ở trường ngựa Thiên Ân, cô cũng có lỗi, dựa vào cái gì mà cô nương không trách phạt cô?"
Cuối cùng vẫn là vì cô nương đối xử bất công!
Nhớ lại thái độ cô nương những ngày qua, Bội Ngọc đã sớm nhận ra, bản thân đã làm cho cô nương chán ghét. Song, nàng ta lại không biết mình đã làm sai ở đâu.
Là bởi vì chuyện ở trường ngựa Thiên Ân? Nhưng khi đó Bội Thanh cũng ở đó, nếu nàng ta có lỗi thì Bội Thanh cũng có lỗi, sao cô nương không trách tội Bội Thanh?
Bội Ngọc vừa lấy làm khó hiểu lại vừa sợ hãi, dần dần càng lúc càng cảm thấy oan ức. Nàng ta ở bên cạnh cô nương còn sớm hơn Bội Thanh, hà cớ gì cô nương lại thiên vị như vậy? Nàng ta thật sự không phục!
Diệp Tuy không chú ý đến tâm tư của Bội Ngọc, chỉ nói: “Không cần đâu, em ở lại viện đi, nhũ mẫu sẽ đi với ta."
Diệp3Tuy không biết mẹ nàng cho gọi có việc gì, nhưng vừa khéo nàng đang có chuyện muốn bàn với nhũ mẫu, nói chuyện trên đường đi sẽ tiện hơn.
Lời này của nàng khiến Bội Ngọc hơi sửng sốt, sau đó kính cẩn đáp: “Cô nương, nô tỳ biết rồi ạ."
Không ai nhận ra, sau khi Bội Ngọc đáp lời, trong mắt nàng ta lóe lên ý căm hận.
Sau khi Diệp Tuy và Quý ma ma đến viện Ánh Tú, Bội Thanh định đi sắp xếp lại y phục của cô nương, nhưng không ngờ lại bị Bội Ngọc gọi lại, còn bị kéo đến một góc vắng vẻ trong viện Tây Đường.
Vẻ mặt Bội Ngọc buồn rầu, nàng ta ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng bất chấp tất cả hỏi thẳng: “Bội Thanh, tại sao dạo này cô nương2chỉ dẫn cô ra khỏi phủ? Có phải ta đã làm gì sai không? Trong lòng ta hiện giờ rất hoảng loạn, cô bảo ta nên làm gì bây giờ?"
Bội Thanh không ngờ Bội Ngọc lại hỏi như vậy, nhất thời ngẩn người.
Nàng còn tưởng Bội Ngọc gặp phải chuyện gì mà lo âu như vậy, còn nghĩ phải làm thế nào để giải quyết, nhưng không ngờ lại là chuyện này.
Có điều, nàng thật sự không có cách nào trả lời. Bởi lẽ, nàng cũng không biết vì sao cô nương lại như vậy, huống hồ sự tình còn liên quan đến bản thân mình nên càng khó nói hơn.
Nàng là đại nha hoàn của cô nương, gần đây luôn đi theo cô nương, hiển nhiên cũng nhận ra thái độ của cô nương với Bội Ngọc đã thay đổi.
Cô nương dường như1đang đề phòng Bội Ngọc, rất nhiều chuyện không nói với nàng ta. Ví như chuyện ở đường Dương Gia lần này, Bội Ngọc cũng không biết. Nếu là trước đây, chuyện thế này nhất định sẽ giao cho Bội Ngọc đi làm.
Nàng cũng đã từng thầm suy đoán, thái độ cô nương thay đổi là từ sau chuyện ở trường ngựa Thiên Ân, nhưng nàng thật sự không biết nguyên nhân và cũng không dám hỏi.
Nghĩ vậy, Bội Thanh mới đáp: “Tâm tư của cô nương thế nào, ta cũng không rõ. Tóm lại chúng ta cứ dốc hết lòng làm việc, rồi cô nương sẽ nhìn thấy thôi. Bội Ngọc, cô đừng cả nghĩ!"
Ngoài khuyên nhủ ra, nàng không biết nên nói gì.
Mắt Bội Ngọc thoáng chốc sầm lại, nàng ta vẫn rầu rĩ, nói: “Vậy à... Nhưng ta thật sự rất1sợ. Ta không phải là con cái do người hầu trong phủ sinh ra, nếu bị cô nương ghét bỏ… thì ta phải làm sao đây? Bội Thanh, ta rất sợ... Ta thật sự rất sợ! Cô giúp ta đi, giúp ta đi!"
Dứt lời, nàng ta hoảng hốt tóm lấy tay Bội Thanh, dường như không nhận biết được bản thân mình đang làm gì.
Tay Bội Thanh bị Bội Ngọc níu đến phát đau, nhưng vì để tâm đến cảm xúc của nàng ta nên nàng không giãy ra, chỉ chau mày, nói: “Bội Ngọc, ta... ta giúp cô thế nào đây?"
Nghe Bội Thanh nói vậy, hai mắt Bội Ngọc liền sáng lên, sau đó nàng ta buông tay ra, hấp tấp nói: “Ta biết mà, Bội Thanh là tốt nhất. Ta không biết đã làm gì khiến cô nương không thích. Nhưng hiện1giờ ta lại không thể đi theo bên cạnh cô nương, ngay cả cơ hội để xoay chuyển tình hình không có. Cô có thể nhường ta, sau này để ta đi cùng cô nương lúc ra ngoài không?"
Bội Thanh không nhịn nổi cơn đau, xoa tay, đáp: “Bội Ngọc, chuyện ai đi theo cô nương, không phải do ta có thể quyết định..."
Nếu do nàng quyết định thì người có thể ở bên cạnh cô nương lúc này đã không phải chỉ có mình nàng.
Đôi mắt to tròn của Bội Ngọc đong đầy nước mắt giống như sắp khóc: “Bội Thanh, nếu cô có việc, không thể đi cùng cô nương thì cô nương sẽ chọn ta thôi. Ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Bội Thanh, bây giờ cũng chỉ có cô giúp được ta!"
Bội Thanh khó xử cắn môi, từ chối: “Việc này mấu chốt là ở cô nương. Nếu chúng ta hành xử bừa bãi như vậy thì sẽ khiến cô nương thêm không hài lòng. Hay là, cô cứ thử đi nói với cô nương xem sao, có lẽ..."
“Nói như vậy là cô không muốn giúp ta?" Bội Ngọc lạnh mặt hẳn đi, cắt ngang lời Bội Thanh.
“Không phải ta không giúp, chỉ là về phía cô nương..." Bội Thanh giải thích, muốn nói phía cô nương chắc chắn sẽ có ý kiến.
Bất kể trước kia cô nương là người thế nào, nhưng thời gian gần đây nàng luôn đi theo nên biết rõ cô nương không phải là người dễ dàng bị lừa gạt. Làm không khéo, Bội Ngọc sẽ chữa lợn lành thành lợn què.
Dùng chân thành đổi lấy chân thành, đây mới là cách giải quyết tốt nhất.
Bội Ngọc nheo mắt nhìn vào Bội Thanh: “Mặc kệ bên phía cô nương thế nào, chỉ nói đến bản thân cô thôi. Với tình chị em giữa hai chúng ta, cô có giúp ta không?"
Bội Thanh lắc đầu, vẫn kiên trì nói với giọng áy náy: “Ta sẽ giúp cô, nhưng ta sẽ nghe theo lời phân phó của cô nương. Ta rất xin lỗi..."
Bội Ngọc hừ nhạt một tiếng, không hề muốn nghe Bội Thanh nói tiếp mà phất tay áo bỏ đi.
Mới được vài bước, nàng ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn với ánh mắt mờ mịt, nói: “Lúc ở trường ngựa Thiên Ân, cô cũng có lỗi, dựa vào cái gì mà cô nương không trách phạt cô?"
Cuối cùng vẫn là vì cô nương đối xử bất công!
Tác giả :
Bình Bạch Huynh