Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật
Chương 7: Người tới là tiện nhân
“Có người trong lòng cũng không được, cháu phải đi gặp người này, không muốn cũng phải gặp! Tối nay hẹn ăn cơm tại “Đệ nhất phủ", cháu nên biết, bà ghét nhất là người nói không giữ lời, đây là bà giúp cháu hẹn."
Mục Nhĩ hai mắt ửng hồng bộ dáng ủy khuất không thể tưởng tượng nổi nhìn bà ngoại, cứ như vậy hẹn cho cô gặp mặt, nói giống như không liên quan đến cô “Cháu không đi!"
“Hay là ông ngoại đi cùng cháu được không?" Mục Nhân Chương biết rõ Cao Sênh Anh khổ tâm, ở cái nhà này ông luôn là người sắm vai người tốt, Cao Sênh Anh sắm vai nhân vật phản diện.
“Việc cháu có người trong lòng không liên quan gì đến “vị hôn phu"."
“Nơi mà bà nói cháu đến gặp mặt là đối phương chủ động đưa ra, cháu xem, đây là duyên phận, đối phương tùy tiện nói một nơi lại là nơi mà cháu yêu thích nhất."
“Hơn nữa, cháu còn chưa gặp qua, cháu dựa vào cái gì mà từ chối?"
“Hiện tại bà không nói với cháu tự do yêu đương có cái gì không tốt, tự cháu nhìn xem, bốn cậu của cháu đều có hôn ước do cha mẹ hẹn ước từ trước, chỉ có một mình mẹ cháu là tự do yêu đương."
Rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của Mục Nhĩ, Cao Sênh Anh không khuyên nữa.
Mục Nhân Chương hòa giải “Ba cháu cũng biết chuyện này, người nhà người ta rất tôn trọng cháu, cố ý tới gặp ông bà và ba cháu, thấy người ta dụng tâm như vậy, cháu cũng nên cho người ta chút mặt mũi mới phải."
Dạng chó hình người, Mục Nhĩ thống hận nhất loại hình thức chủ nghĩa này, đi tới gặp cái người gọi là “vị hôn phu" gì đó càng thêm phản cảm.
“Được rồi, cũng tại bình thường mọi người quá nuông chiều con bé nên con bé mới không nói lý lẽ như vậy, để con bé về nhà chuẩn bị một chút, chuẩn bị cho buổi hẹn." Cao Sênh Anh nói xong đã không thấy người đâu.
Mục Nhĩ nuốt mấy miếng chè trà dầu cuối cùng, cái mũi chua xót, không thể nghĩ ra tại sao bà ngoại lại cố chấp như vậy.
Mục Nhân Chương thường có thói quen lén lút bỏ tiền vào trong cặp sách của cô rồi mới đeo lên lưng cô.
Bởi vì khoảng cách không xa nên mỗi lần Mục Nhĩ đều đi xe đạp về nhà.
Thị lực của Mục Nhĩ rất tốt, từ xa đã nhìn thấy cánh cổng nhà mở rộng, “Tiểu Bất Điểm" đứng trước cửa ra vào vui sướng vẫy vẫy đuôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Mục Nhĩ nở nụ cười, thật biết nghe lời, từ sau khi bị cô giáo huấn, không dám tiến lên nghênh đón cô, lần trước thiếu chút nữa đè chết cô.
Phanh lại, dừng hẳn, từ trên xe nhảy xuống, Mục Nhĩ hướng về phía cửa, dang hai tay ra, Tiểu Bất Điểm lập tức nhào tới, hai chân trước đặt trên vai cô, cái đầu dán trước ngực Mục Nhĩ làm nũng, Mục Nhĩ vừa ghét lại vừa yêu.
Tiểu Bất Điểm vừa sinh ra liền đưa đến đây, khi đó cô thấy nó cực kỳ nhỏ, liền gọi Tiểu Bất Điểm, kết quả là, trước mắt cô hiện tại là một con quái vật khổng lồ không hợp với cái tên mà cô đặt.
Trong cái nhà này, Tiểu Bất Điểm là hy vọng cô về nhà nhất, Mục Nhĩ biết rõ con chó này thích cô nhất.
“Tiểu Nhĩ về rồi sao? Mỗi ngày Tiểu Bất Điểm đều ngồi canh ngoài cửa chờ con về."
Mục Tùng đeo tạp dề lau tay từ phòng bếp đi ra đứng trước mặt Mục Nhĩ, cái mũi Mục Nhĩ cảm thấy đau xót.
Lúc mẹ cô còn sống, cô vẫn cho rằng ba cô không biết nấu ăn.
Ở nhà suốt cả ngày, đến buổi tối, Mục Nhĩ bị bà ngoại gọi điện thoại khiến cho cô không tình nguyện đi tới “Đệ Nhất Phủ".
Mang theo tâm tình khó chịu, rất không lịch sự đẩy cửa phòng, lúc nhìn thấy người ngồi trong phòng, Mục Nhĩ vui mừng nhướng mày “Tiện nhân, sao lại là cậu?"
Mục Nhĩ hai mắt ửng hồng bộ dáng ủy khuất không thể tưởng tượng nổi nhìn bà ngoại, cứ như vậy hẹn cho cô gặp mặt, nói giống như không liên quan đến cô “Cháu không đi!"
“Hay là ông ngoại đi cùng cháu được không?" Mục Nhân Chương biết rõ Cao Sênh Anh khổ tâm, ở cái nhà này ông luôn là người sắm vai người tốt, Cao Sênh Anh sắm vai nhân vật phản diện.
“Việc cháu có người trong lòng không liên quan gì đến “vị hôn phu"."
“Nơi mà bà nói cháu đến gặp mặt là đối phương chủ động đưa ra, cháu xem, đây là duyên phận, đối phương tùy tiện nói một nơi lại là nơi mà cháu yêu thích nhất."
“Hơn nữa, cháu còn chưa gặp qua, cháu dựa vào cái gì mà từ chối?"
“Hiện tại bà không nói với cháu tự do yêu đương có cái gì không tốt, tự cháu nhìn xem, bốn cậu của cháu đều có hôn ước do cha mẹ hẹn ước từ trước, chỉ có một mình mẹ cháu là tự do yêu đương."
Rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của Mục Nhĩ, Cao Sênh Anh không khuyên nữa.
Mục Nhân Chương hòa giải “Ba cháu cũng biết chuyện này, người nhà người ta rất tôn trọng cháu, cố ý tới gặp ông bà và ba cháu, thấy người ta dụng tâm như vậy, cháu cũng nên cho người ta chút mặt mũi mới phải."
Dạng chó hình người, Mục Nhĩ thống hận nhất loại hình thức chủ nghĩa này, đi tới gặp cái người gọi là “vị hôn phu" gì đó càng thêm phản cảm.
“Được rồi, cũng tại bình thường mọi người quá nuông chiều con bé nên con bé mới không nói lý lẽ như vậy, để con bé về nhà chuẩn bị một chút, chuẩn bị cho buổi hẹn." Cao Sênh Anh nói xong đã không thấy người đâu.
Mục Nhĩ nuốt mấy miếng chè trà dầu cuối cùng, cái mũi chua xót, không thể nghĩ ra tại sao bà ngoại lại cố chấp như vậy.
Mục Nhân Chương thường có thói quen lén lút bỏ tiền vào trong cặp sách của cô rồi mới đeo lên lưng cô.
Bởi vì khoảng cách không xa nên mỗi lần Mục Nhĩ đều đi xe đạp về nhà.
Thị lực của Mục Nhĩ rất tốt, từ xa đã nhìn thấy cánh cổng nhà mở rộng, “Tiểu Bất Điểm" đứng trước cửa ra vào vui sướng vẫy vẫy đuôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Mục Nhĩ nở nụ cười, thật biết nghe lời, từ sau khi bị cô giáo huấn, không dám tiến lên nghênh đón cô, lần trước thiếu chút nữa đè chết cô.
Phanh lại, dừng hẳn, từ trên xe nhảy xuống, Mục Nhĩ hướng về phía cửa, dang hai tay ra, Tiểu Bất Điểm lập tức nhào tới, hai chân trước đặt trên vai cô, cái đầu dán trước ngực Mục Nhĩ làm nũng, Mục Nhĩ vừa ghét lại vừa yêu.
Tiểu Bất Điểm vừa sinh ra liền đưa đến đây, khi đó cô thấy nó cực kỳ nhỏ, liền gọi Tiểu Bất Điểm, kết quả là, trước mắt cô hiện tại là một con quái vật khổng lồ không hợp với cái tên mà cô đặt.
Trong cái nhà này, Tiểu Bất Điểm là hy vọng cô về nhà nhất, Mục Nhĩ biết rõ con chó này thích cô nhất.
“Tiểu Nhĩ về rồi sao? Mỗi ngày Tiểu Bất Điểm đều ngồi canh ngoài cửa chờ con về."
Mục Tùng đeo tạp dề lau tay từ phòng bếp đi ra đứng trước mặt Mục Nhĩ, cái mũi Mục Nhĩ cảm thấy đau xót.
Lúc mẹ cô còn sống, cô vẫn cho rằng ba cô không biết nấu ăn.
Ở nhà suốt cả ngày, đến buổi tối, Mục Nhĩ bị bà ngoại gọi điện thoại khiến cho cô không tình nguyện đi tới “Đệ Nhất Phủ".
Mang theo tâm tình khó chịu, rất không lịch sự đẩy cửa phòng, lúc nhìn thấy người ngồi trong phòng, Mục Nhĩ vui mừng nhướng mày “Tiện nhân, sao lại là cậu?"
Tác giả :
Thiên Mộc