Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật
Chương 4: Chụp một tấm hình
Cô nên nằm thẳng người? Hay là cứ nằm nghiêng như vậy vụng trộm nhìn đàn anh? Hay là rụt rè một chút, xoay lưng về phía đàn anh? Như vậy có bất lịch sự quá hay không?
Mặc kệ, dù sao đàn anh cũng không biết, cô sẽ nghe theo trái tim mình, cứ như vậy nhìn anh!
“Phốc......"
“Ngủ đi."
Xoay người nằm nghiêng ôm eo cô, Mục Nhĩ không phòng bị nên bị dọa sợ.
Ngay cả hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên? Đây đối với cô mà nói......Quả thực là dày vò!
Mạc Diệp Thanh cũng rất bất đắc dĩ, cô nhóc kia, sao lại khác người như vậy.
Bỏ đi, anh vẫn là nên ngủ đi, nếu không cô sẽ không cách nào ngủ được.
Đối với cô, xem như đã gỡ bỏ phòng bị sao? Đây gọi là “cảm giác an toàn" sao? Hẳn là không phải? Ha ha.
Nhẹ nhàng ngủ, lúc hạ thân động thật ra Mạc Diệp Thanh biết rất rõ.
Mục Nhĩ rất cẩn thận, đợi cho tiếng hít thở đều đều vang lên, cô mới cẩn thận lấy điện thoại của mình ra, sao cô có thể buông tha cơ hội để chụp một tấm hình tốt như vậy chứ!
Bởi vì vừa mới đi ngủ trong tình trạng kỳ quái, từ lúc đi vào căn phòng này, giày trên chân cô vẫn chưa được cởi ra, lo sợ giày sẽ ma sát với mặt thảm phát ra âm thanh, trước tiên cởi giày rồi với áo khoác, móc điện thoại ra, điều chỉnh camera thành chụp ban đêm.
Mùi thơm ngát phả tới gần, chân mày Mạc Diệp Thanh nhíu lại.
Cầm điện thoại điều chỉnh góc độ, quỳ gối trên mặt thảm, nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một nút trên màn hình điện thoại.
Quỳ tại chỗ bất động trên mặt thảm cầm điện thoại tỉ mỉ xem, thu nhỏ lại phóng to ra xem, xem như là chân thật ở ngay trước mắt vẫn cứ nhìn không đủ.
Thỉnh thoảng vụng trộm cười ngây ngô, Mục Nhĩ giống như bệnh nhân mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra.
Lông mi thật dài, chân mày đậm hẹp dài, không phải đặc biệt cương nghị, cũng không nữ tính, chỉ vừa đủ, sự điêu luyện sắc sảo đó khắc sâu vào trong trái tim cô!
Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông đẹp trai, ngay cả bên cạnh cô cũng có không ít, nhưng người đàn ông trước mắt này đối với cô lại không giống như những người bình thường.
Chỉ cần nhìn thấy anh nghĩ về anh cũng khiến cô có thể đỏ mặt cười ngây ngô, cô còn mơ hồ yêu cảm giác này, đồng thời hết thuốc chữa.
Nếu như nói là nhất thời cao hứng.....cái cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, cũng gần hai năm rồi, Mục Nhĩ không để ý nhiều, cô chỉ muốn thuận theo tự nhiên, phát triển từng bước một, cô là một người không ham hố, không chê ít, rất dễ thỏa mãn.
Mọi người đều ở trên weibo khoe khoang hạnh phúc của mình, quầng sáng lóe lên, Mục Nhĩ lại một lần nữa điều chỉnh camera, cô lặng lẽ bò tới bên cạnh Mạc Diệp Thanh.
Cẩn thận mà có chút điên cuồng bò lên, có chút rung động, Mục Nhĩ......cực kỳ khẩn trương.
Tới gần, tới gần, gần chút nữa, Mục Nhĩ muốn tới bên bả vai anh, nhưng cô không có can đảm, khi cái đầu cô chuyển đến gần cơ thể Mạc Diệp Thanh, kịp thời phanh lại, điều chỉnh màn ảnh, cánh tay giơ lên cao, chụp một tấm hình, chàng trai nghiêng người ngủ, cô xấu hổ nở nụ cười.
“K___a___o___!"
Sâu trong nội tâm thầm tự mắng mình! Màn hình điện thoại chụp lại khuôn mặt cô.
Khóe miệng Mạc Diệp Thanh không lộ dấu vết khẽ nhếch, đợi đến khi cơ thể Mục Nhĩ lại tới gần một chút, dứt khoát trực tiếp ôm cả người cô vào lòng, giống như ôm cô ngủ.
Mộc Nhĩ choáng váng!
Vừa rồi đầu ngón tay cô gần chạm vào màn hình điện thoại, động tác đột ngột của Mạc Diệp Thanh, dọa cô sợ, bàn tay bé nhỏ không khống chế được, điện thoại liền rơi mất.
Phản ứng đầu tiên là có phải đàn anh tỉnh rồi hay không?
Nhắm mắt hít sâu, hiện tại cô không dám quay đầu, hô hấp của Mạc Diệp Thanh ngay tại trên đỉnh đầu cô, cô vừa động là anh có thể cảm giác được!
Xong rồi xong rồi xong rồi, bị đàn anh phát hiện rồi, thật là dọa người!
Hung hăng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Mộc Nhĩ không dám động đậy, cơ thể cứng ngắc.
Năm phút đồng hồ trôi qua......
Bàn tay với ra mò tìm cầm điện thoại bị rớt lúc nãy, tim đập rộn, cắn răng một cái, bằng bất cứ giá nào, cầm điện thoại lên, lại điều chỉnh camera lần nữa, sau n lần hạ quyết tâm, rốt cuộc giơ cánh tay chụp một tấm hình.
So với lúc chụp trộm anh tắm rửa ở trường học còn khẩn trương hơn, vội thu hồi điện thoại, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Cô nhóc đáng yêu như vậy khiến cho tâm tình Mạc Diệp Thanh rất tốt!
Ban đêm Mục Nhĩ ngủ đàng hoàng có đàng hoàng, không đàng hoàng cũng có không đàng hoàng, có đôi khi buổi tối bộ dáng cô đi ngủ thế nào thì sáng ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn là bộ dáng như thế, có đôi khi tỉnh lại, người khác có thể sẽ hét lên kinh hoảng.
Nói cô ngủ không đàng hoàng cô sẽ không thừa nhận, bất quá cô ngủ chung với Mạc Diệp Thanh, cô đã rất chú ý cẩn thận, nhưng lúc tỉnh dậy, cô lại phát hiện chân cô đang gác lên người anh, rất không lịch sự!
Điều đáng mừng chính là Mạc Diệp Thanh vẫn còn đang ngủ, không phát hiện ra việc xấu của cô.
Nín thở thu chân của mình lại, Mục Nhĩ đột nhiên phát hiện, Mạc Diệp Thanh vào buổi sáng là đẹp trai nhất!
Yên tĩnh giống như bức tượng cổ Hy Lạp, ôn nhu như người chồng thương yêu người vợ trong truyện tranh, làm lòng người rung động.
Tuy nhiên Mục Nhĩ đối với anh đã vô số lần động tâm đến hết thuốc chữa.
Một đêm ở chung, Mục Nhĩ sâu sắc cảm nhận được, động tâm là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác!
Lúc không nhìn thấy anh, cái gì cô cũng có can đảm làm, nhưng lúc ở trước mặt anh, cô vừa hoảng sợ, lại không có can đảm làm bất cứ điều gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, kìm lòng không được đưa tay tới bộ ngực của anh, đâm vào cơ thể rắn chắc của anh.
Nhìn qua thấy bộ dáng anh giống như rất gầy, không nghĩ tới cơ thể lại săn chắc như vậy!
Mặc kệ, dù sao đàn anh cũng không biết, cô sẽ nghe theo trái tim mình, cứ như vậy nhìn anh!
“Phốc......"
“Ngủ đi."
Xoay người nằm nghiêng ôm eo cô, Mục Nhĩ không phòng bị nên bị dọa sợ.
Ngay cả hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên? Đây đối với cô mà nói......Quả thực là dày vò!
Mạc Diệp Thanh cũng rất bất đắc dĩ, cô nhóc kia, sao lại khác người như vậy.
Bỏ đi, anh vẫn là nên ngủ đi, nếu không cô sẽ không cách nào ngủ được.
Đối với cô, xem như đã gỡ bỏ phòng bị sao? Đây gọi là “cảm giác an toàn" sao? Hẳn là không phải? Ha ha.
Nhẹ nhàng ngủ, lúc hạ thân động thật ra Mạc Diệp Thanh biết rất rõ.
Mục Nhĩ rất cẩn thận, đợi cho tiếng hít thở đều đều vang lên, cô mới cẩn thận lấy điện thoại của mình ra, sao cô có thể buông tha cơ hội để chụp một tấm hình tốt như vậy chứ!
Bởi vì vừa mới đi ngủ trong tình trạng kỳ quái, từ lúc đi vào căn phòng này, giày trên chân cô vẫn chưa được cởi ra, lo sợ giày sẽ ma sát với mặt thảm phát ra âm thanh, trước tiên cởi giày rồi với áo khoác, móc điện thoại ra, điều chỉnh camera thành chụp ban đêm.
Mùi thơm ngát phả tới gần, chân mày Mạc Diệp Thanh nhíu lại.
Cầm điện thoại điều chỉnh góc độ, quỳ gối trên mặt thảm, nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một nút trên màn hình điện thoại.
Quỳ tại chỗ bất động trên mặt thảm cầm điện thoại tỉ mỉ xem, thu nhỏ lại phóng to ra xem, xem như là chân thật ở ngay trước mắt vẫn cứ nhìn không đủ.
Thỉnh thoảng vụng trộm cười ngây ngô, Mục Nhĩ giống như bệnh nhân mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra.
Lông mi thật dài, chân mày đậm hẹp dài, không phải đặc biệt cương nghị, cũng không nữ tính, chỉ vừa đủ, sự điêu luyện sắc sảo đó khắc sâu vào trong trái tim cô!
Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông đẹp trai, ngay cả bên cạnh cô cũng có không ít, nhưng người đàn ông trước mắt này đối với cô lại không giống như những người bình thường.
Chỉ cần nhìn thấy anh nghĩ về anh cũng khiến cô có thể đỏ mặt cười ngây ngô, cô còn mơ hồ yêu cảm giác này, đồng thời hết thuốc chữa.
Nếu như nói là nhất thời cao hứng.....cái cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, cũng gần hai năm rồi, Mục Nhĩ không để ý nhiều, cô chỉ muốn thuận theo tự nhiên, phát triển từng bước một, cô là một người không ham hố, không chê ít, rất dễ thỏa mãn.
Mọi người đều ở trên weibo khoe khoang hạnh phúc của mình, quầng sáng lóe lên, Mục Nhĩ lại một lần nữa điều chỉnh camera, cô lặng lẽ bò tới bên cạnh Mạc Diệp Thanh.
Cẩn thận mà có chút điên cuồng bò lên, có chút rung động, Mục Nhĩ......cực kỳ khẩn trương.
Tới gần, tới gần, gần chút nữa, Mục Nhĩ muốn tới bên bả vai anh, nhưng cô không có can đảm, khi cái đầu cô chuyển đến gần cơ thể Mạc Diệp Thanh, kịp thời phanh lại, điều chỉnh màn ảnh, cánh tay giơ lên cao, chụp một tấm hình, chàng trai nghiêng người ngủ, cô xấu hổ nở nụ cười.
“K___a___o___!"
Sâu trong nội tâm thầm tự mắng mình! Màn hình điện thoại chụp lại khuôn mặt cô.
Khóe miệng Mạc Diệp Thanh không lộ dấu vết khẽ nhếch, đợi đến khi cơ thể Mục Nhĩ lại tới gần một chút, dứt khoát trực tiếp ôm cả người cô vào lòng, giống như ôm cô ngủ.
Mộc Nhĩ choáng váng!
Vừa rồi đầu ngón tay cô gần chạm vào màn hình điện thoại, động tác đột ngột của Mạc Diệp Thanh, dọa cô sợ, bàn tay bé nhỏ không khống chế được, điện thoại liền rơi mất.
Phản ứng đầu tiên là có phải đàn anh tỉnh rồi hay không?
Nhắm mắt hít sâu, hiện tại cô không dám quay đầu, hô hấp của Mạc Diệp Thanh ngay tại trên đỉnh đầu cô, cô vừa động là anh có thể cảm giác được!
Xong rồi xong rồi xong rồi, bị đàn anh phát hiện rồi, thật là dọa người!
Hung hăng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Mộc Nhĩ không dám động đậy, cơ thể cứng ngắc.
Năm phút đồng hồ trôi qua......
Bàn tay với ra mò tìm cầm điện thoại bị rớt lúc nãy, tim đập rộn, cắn răng một cái, bằng bất cứ giá nào, cầm điện thoại lên, lại điều chỉnh camera lần nữa, sau n lần hạ quyết tâm, rốt cuộc giơ cánh tay chụp một tấm hình.
So với lúc chụp trộm anh tắm rửa ở trường học còn khẩn trương hơn, vội thu hồi điện thoại, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Cô nhóc đáng yêu như vậy khiến cho tâm tình Mạc Diệp Thanh rất tốt!
Ban đêm Mục Nhĩ ngủ đàng hoàng có đàng hoàng, không đàng hoàng cũng có không đàng hoàng, có đôi khi buổi tối bộ dáng cô đi ngủ thế nào thì sáng ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn là bộ dáng như thế, có đôi khi tỉnh lại, người khác có thể sẽ hét lên kinh hoảng.
Nói cô ngủ không đàng hoàng cô sẽ không thừa nhận, bất quá cô ngủ chung với Mạc Diệp Thanh, cô đã rất chú ý cẩn thận, nhưng lúc tỉnh dậy, cô lại phát hiện chân cô đang gác lên người anh, rất không lịch sự!
Điều đáng mừng chính là Mạc Diệp Thanh vẫn còn đang ngủ, không phát hiện ra việc xấu của cô.
Nín thở thu chân của mình lại, Mục Nhĩ đột nhiên phát hiện, Mạc Diệp Thanh vào buổi sáng là đẹp trai nhất!
Yên tĩnh giống như bức tượng cổ Hy Lạp, ôn nhu như người chồng thương yêu người vợ trong truyện tranh, làm lòng người rung động.
Tuy nhiên Mục Nhĩ đối với anh đã vô số lần động tâm đến hết thuốc chữa.
Một đêm ở chung, Mục Nhĩ sâu sắc cảm nhận được, động tâm là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác!
Lúc không nhìn thấy anh, cái gì cô cũng có can đảm làm, nhưng lúc ở trước mặt anh, cô vừa hoảng sợ, lại không có can đảm làm bất cứ điều gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, kìm lòng không được đưa tay tới bộ ngực của anh, đâm vào cơ thể rắn chắc của anh.
Nhìn qua thấy bộ dáng anh giống như rất gầy, không nghĩ tới cơ thể lại săn chắc như vậy!
Tác giả :
Thiên Mộc