Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật
Chương 25: Bạn gái của Khương Lê
Quản lý chợt đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ba người Tường Vi đang nói chuyện, kéo cô gái đến bên cạnh mình, trách cứ bọn họ “Không đi làm việc còn ở đó làm gì?"
Tường Vi nhìn chị Hồng như vậy, đây là muốn bồi dưỡng người mới hay sao? Vểnh môi nở nụ cười quen thuộc, Tường Vi khoanh tay trước ngực, lại ngồi lên ghế sa lon.
Liếc mắt nhìn ba người, chị Hồng giữ chặt cô gái, đi ra ngoài.
“Ở lại đây đúng không?"
Trước khi đóng cửa lại, ba người trong phòng đều nghe thấy câu hỏi của chị Hồng. Bán Nãi Tử nhún vai “Nhanh như vậy đã cho cô ấy tiếp khách rồi."
Chị Lâm liếc nhìn Bán Nãi Tử một cái, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này Tường Vi đang lẩn trốn, mặt mày ủ dột, lắc chân, không có chút hình tượng nào. Lúc cô vừa tới phải huấn luyện mười ngày mới ra ngoài tiếp khách.
Nhìn bộ dáng vội vàng của chị Hồng, chẳng lẽ là khách quý tới?
“Chị Tường Vi, chị không muốn ra ngoài xem sao?" Bán Nãi Tử nhỏ giọng hỏi.
Tường Vi lại châm thuốc “Chị không đi, em đi đi." Bán Nãi Tử chỉ sợ thiên hạ không loạn, nơi nào có chuyện nơi đó có cô. Cô cũng muốn tham gia náo nhiệt, lúc này làm sao có thể ra ngoài chứ? Nếu cô đi ra ngoài, chắc chắn sẽ phải vào bệnh viện.
Bán Nãi Tử vui vẻ đi ra ngoài, không lâu sau liền quay lại, thần bí nói với Tường Vi “Trốn đi, không thể chọc tới chủ nhân."
Một mảng đen kịt, mọi người hung thần ác sát, cô muốn kiếm tiền nhưng cô cũng muốn giữ cái mạng nhỏ của mình! Còn sống mới có thể kiếm tiền đúng không?
Chị Hồng đi vào phòng của mình, kéo cô gái tới trước gương, cẩn thận quan sát, mở tủ quần áo, cần một bộ quần áo cho cô “Nhanh thay đi!"
Trước bàn trang điểm, chị Hồng bắt đầu cầm các loại mỹ phẩm trang điểm cho cô gái.
Cô gái mê mẩn cầm quần áo chị Hồng đưa, nhìn chiếc váy mềm mại nhẵn nhụi lại có chút quyến rũ, cô cực kỳ khẩn trương “Chị Hồng, em có thể hỏi là làm gì không?"
Cô đã được giáo dục, là một người truyền thống mà bảo thủ, thấy người lạ cũng có thể đỏ mặt, cô không tiếp nhận loại quần áo này.
Chị Hồng khẽ để mỹ phẩn lên bàn trang điểm, thấy cô gái đứng bất động, đứng trước mặt cô giúp cô thay “Không phải muốn kiếm tiền sao? Vận khí của cô tốt, vừa tới liền gặp phải khách quý, có lẽ không cần tiếp khách ngủ chỉ cần ngồi tiếp rượu cũng có thể kiếm được tiền."
Cô gái run rẩy, không xác định nhìn chị Hồng “Có thật không?"
Quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ, sớm chỉ còn lại một chiếc quần.
Chị Hồng lo lắng, động tay trên tay rất nhanh, kéo cánh tay cô gái, đem chiếc váy mặc cho cô gái “Cơ hội như vậy không nhiều, vận khí tốt, chỉ tiếp khách uống rượu liền có thể kiếm tiền, biểu hiện tốt một chút." Da thịt của những cô gái trong giai đoạn trưởng thành này khiến cho người ta hâm mộ, cộng với cô gái này được bảo dưỡng tốt, chị Hồng nhìn thấy mà thèm. Nhìn bộ dáng của cô gái, không giống như là người có xuất thân nghèo khó, giống như con gái nhà giàu, tới chỗ này, mỗi người đều có nỗi lòng riêng, chị ta chưa bao giờ hỏi, chỉ chú ý tới hoạt động của bọn họ.
Thay đồ xong, chị Hồng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, đưa tay kéo dây buộc tóc của cô xuống, mái tóc đen như mực xõa xuống, đôi mắt chị ta rực sáng, mái tóc đen này càng tăng thêm lực hấp dẫn! Chị ta là phụ nữ nhìn mà còn thấy mềm lòng huống chi là đàn ông?
Vui vẻ ra mặt, trong nháy mắt có suy nghĩ, cô còn nhỏ, nếu không trang điểm sẽ càng thêm hấp dẫn đàn ông, đổi một đôi giày, chị Hồng đem theo cô đi tới gian phòng lớn nhất của hội sở.
Trong phòng, mười mấy người tới, phục vụ từng bước từng bước đi vào trong, giống như tuyển tú, cùng nhau đứng thành một hàng, chờ đợi khách hàng cho phép, chuẩn bị để món ăn lên bàn.
Chị Hồng mang theo cô gái đến trước cửa, có người liên tục đưa thức ăn tới, nhận một đĩa tôm hùm trong tay phục vụ, xoay người đưa cho cô gái “Chờ lát nữa cô đi theo mọi người, mọi người làm thế nào cô làm như vậy là được."
Mở cửa, chị Hồng đẩy cô gái đi vào. Chị ta nói rất đơn giản, chỉ sợ nói nhiều sẽ tạo gánh nặng cho cô gái, ngược lại khiến cho cô gái càng thêm khẩn trương, cứ như bây giờ là được.
Chị Hồng lặng lẽ nhìn qua khe cửa, chỉ thấy nhân viên phục vụ đầu tiên đi lên, có người kêu, mọi người tiến hành theo chất lượng, bắt đầu mang thức ăn lên, cô gái đi theo mọi người, vòng qua một vị khách, đặt món tôm hùm lên bàn, mắt cẩn thận từng li từng tí liếc các nhân viên phục vụ khác, học họ, ngồi vào ghế trước mặt.
Ở đây có thể ngồi cùng khách ăn cơm sao? Lúc cô đi theo ba ra ngoài chưa từng gặp như vậy bao giờ.
Chị Hồng yên lòng cười thầm, cô gái như lúc này vừa vặn, không nhu nhược lắm, không ít thẹn thùng, đóng cửa lại, chị ta uốn éo cơ thể rời đi. Cảnh tượng như thế này, ngoài việc khách không vui thì sẽ không nghe thêm được gì nữa.
Từ lúc cô gái đi vào căn phòng này, không dám giương mắt nhìn những người khác, chỉ cảm thấy các phục vụ bên cạnh hoạt động, cô vội vàng hành động giống như bọn họ, vào lúc này, cô như đứng trên đống lửa, cực kỳ khó thở.
Mười mấy phục vụ vừa mới ngồi xuống, mấy ông già đã chủ động uống rượu, gắp thức ăn, cô gái có vẻ như không giống mấy phục vụ kia, thái độ cứng rắn hơn một chút.
Bên hông như bị phỏng, cô gái suýt nữa kêu lên, người đàn ông ăn món ăn trong đĩa của cô, bàn tay ôm eo cô không có buông ra.
Chính bản thân cô không biết, phản ứng của cô đã khiến cho người bên cạnh chú ý.
“Hồi, cậu xem xem, cậu không cười khiến cho người ta bị dọa sợ!" Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái, quay đầu nói với cô gái ngồi bên cạnh mình “Đổi chỗ ngồi với cô gái kia, anh thương."
Phục vụ bên cạnh người đàn ông vừa nghe, mừng đến cắn môi, một người chưa tới hai mươi tuổi với một người đàn ông ngốc nghếch, cô ta đương nhiên vui vẻ phục vụ người trẻ tuổi! Người như vậy, hôm nay nếu không cho cô ta tiền, cho dù cô ta bỏ tiền ra cũng sẽ nguyện ý đi phục vụ.
“Tôi dù dọa đến cô." Phong Dã Hồi nghiêng đầu hỏi cô gái, bàn tay ôm eo cô siết chặt. Có muốn đến bên người đàn ông kia hay không phải xem cô thế nào.
Cô gái mê mang nhìn về phía người đàn ông nói chuyện với mình, chỉ liếc mắt một cái cô liền lạnh từ đầu tới chân, hoảng hốt, xong rồi, cô không thể quay lại được rồi, cho dù ba cô quay về, cô cũng không thể quay về như ngày xưa.
“Hồi, cậu xem cậu dọa cô ấy kia, ngay cả nói chuyện cũng không dám." Nói xong, người đàn ông kia không thể chờ đợi, đứng lên đi về phía bọn họ.
“Tôi dù dọa đến cô sao?" Phong Dã hồi lại hỏi cô gái, bàn tay ôm cô hung hăng nắm chặt. Cô gái đau đến run lên, hồi hồn, mắt thấy người đàn ông kia đi tới phía sau mình đưa tay ra, cười tủm tỉm nói cái gì đó, cô vội vàng trả lời “Không có, không có."
Phong Dã Hồi lại dùng sức ôm cô gái vào lòng mình, bộ dáng thân mật, giương mắt nhìn bàn tay người đàn ông đang giằng cô cô gái ở phía sau.
Mặc cho mọi người ở trong phòng đều thấy, Phong Dã Hồi không muốn buông tay, không muốn đưa cô gái trong lòng cho người ta. Người đàn ông kia lăn lộn trên giang hồ nhiều năm làm sao lại có thể không nhìn ra. Phong Dã Hồi, nhân tài mới xuất hiện, là người không thể khinh thường, thực lực khó dò, ông ta cũng không cần thiết vì một cô gái mà khiến cậu ta không vui. Cười ha ha, người đàn ông vỗ vỗ vai Phong Dã Hồi, quay về vị trí của mình, cô gái ngồi bên cạnh ông ta trong mắt như có lửa nhìn chằm chằm cô gái kia, lại bất đắc dĩ ngồi xuống.
Người đàn ông kia đưa tay ôm phục vụ, hung hăng hôn lên miệng, nắm mặt cô ta “Sao vậy, không thích anh sao? Lát nữa xem anh trừng phạt em thế nào!"
Phục vụ hướng vào trong lòng người đàn ông nói “Ông chủ, anh thật là hư."
Người đàn ông cầm ly rượu trước mặt đưa tới miệng cô ta, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt.
Phong Dã Hồi cúi đầu ăn món ăn trước mặt mình, bàn tay nắm tay cô gái, từ đầu đến cuối không buông ra, cô gái vẫn luôn cúi đầu, không giống những phục vụ khác gắp thức ăn cho khách, cũng không tiếp rượu giống như bọn họ, Phong Dã Hồi cũng lười không thích náo nhiệt, ăn xong liền xin phép ra về.
Bọn họ bàn chuyện xong liền tới đây ăn cơm, không còn gì để nói nữa, nếu tiếp tục nữa thì rất dong dài, anh không có ý định này.
Mọi người nói chuyện với anh, Phong Dã Hồi đưa cô gái cùng đi ra khỏi phòng.
Quản lý đại sảnh chờ ở khúc quanh, nhìn thấy cô gái đầu tiên bị đưa ra, vẫn là người đàn ông mà chị ta xem trọng nhất, cười đến nỗi hiện hết cả nếp nhăn, đi về phía cô gái cùng người đàn ông kia.
Nếu chị ta trẻ lại mười mấy tuổi chị ta nhất định sẽ không bỏ qua người đàn ông ưu tú như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã khiến người ta hưng phấn không thôi.
Cô gái thấy chị Hồng, có chút an ủi, cô tiếp rượu rồi, có phải chị Hồng sẽ trả tiền cho cô không?
Nở nụ cười với khách, chị Hồng nói với cô gái “Phục vụ khách cho tốt, cẩn thận một chút, lúc nào về cũng được."
Cô gái trừng to mắt nhìn chị Hồng “Có ý gì?"
Thấy cô gái như vậy, chị Hồng cười giải thích với khách “Hôm nay cô ấy vừa mới tới chưa được mười lăm phút, không đủ nhân viên, tôi mới kéo bảo bối này ra, anh cần phải quý trọng, đối với cô ấy tốt một chút."
Phong Dã Hồi gật đầu với quản lý, nắm tay cô gái đi ra ngoài hội sở.
Cô gái bị buộc phải đi theo anh ta, thầm khóc trong lòng.
Cô tìm việc làm, cố ý không tìm ở gần nhà mình, Hải Yến, là thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, cách nhà cô cực xa, tại sao ở đây còn có thể gặp người quen chứ?
Tường Vi nhìn chị Hồng như vậy, đây là muốn bồi dưỡng người mới hay sao? Vểnh môi nở nụ cười quen thuộc, Tường Vi khoanh tay trước ngực, lại ngồi lên ghế sa lon.
Liếc mắt nhìn ba người, chị Hồng giữ chặt cô gái, đi ra ngoài.
“Ở lại đây đúng không?"
Trước khi đóng cửa lại, ba người trong phòng đều nghe thấy câu hỏi của chị Hồng. Bán Nãi Tử nhún vai “Nhanh như vậy đã cho cô ấy tiếp khách rồi."
Chị Lâm liếc nhìn Bán Nãi Tử một cái, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này Tường Vi đang lẩn trốn, mặt mày ủ dột, lắc chân, không có chút hình tượng nào. Lúc cô vừa tới phải huấn luyện mười ngày mới ra ngoài tiếp khách.
Nhìn bộ dáng vội vàng của chị Hồng, chẳng lẽ là khách quý tới?
“Chị Tường Vi, chị không muốn ra ngoài xem sao?" Bán Nãi Tử nhỏ giọng hỏi.
Tường Vi lại châm thuốc “Chị không đi, em đi đi." Bán Nãi Tử chỉ sợ thiên hạ không loạn, nơi nào có chuyện nơi đó có cô. Cô cũng muốn tham gia náo nhiệt, lúc này làm sao có thể ra ngoài chứ? Nếu cô đi ra ngoài, chắc chắn sẽ phải vào bệnh viện.
Bán Nãi Tử vui vẻ đi ra ngoài, không lâu sau liền quay lại, thần bí nói với Tường Vi “Trốn đi, không thể chọc tới chủ nhân."
Một mảng đen kịt, mọi người hung thần ác sát, cô muốn kiếm tiền nhưng cô cũng muốn giữ cái mạng nhỏ của mình! Còn sống mới có thể kiếm tiền đúng không?
Chị Hồng đi vào phòng của mình, kéo cô gái tới trước gương, cẩn thận quan sát, mở tủ quần áo, cần một bộ quần áo cho cô “Nhanh thay đi!"
Trước bàn trang điểm, chị Hồng bắt đầu cầm các loại mỹ phẩm trang điểm cho cô gái.
Cô gái mê mẩn cầm quần áo chị Hồng đưa, nhìn chiếc váy mềm mại nhẵn nhụi lại có chút quyến rũ, cô cực kỳ khẩn trương “Chị Hồng, em có thể hỏi là làm gì không?"
Cô đã được giáo dục, là một người truyền thống mà bảo thủ, thấy người lạ cũng có thể đỏ mặt, cô không tiếp nhận loại quần áo này.
Chị Hồng khẽ để mỹ phẩn lên bàn trang điểm, thấy cô gái đứng bất động, đứng trước mặt cô giúp cô thay “Không phải muốn kiếm tiền sao? Vận khí của cô tốt, vừa tới liền gặp phải khách quý, có lẽ không cần tiếp khách ngủ chỉ cần ngồi tiếp rượu cũng có thể kiếm được tiền."
Cô gái run rẩy, không xác định nhìn chị Hồng “Có thật không?"
Quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ, sớm chỉ còn lại một chiếc quần.
Chị Hồng lo lắng, động tay trên tay rất nhanh, kéo cánh tay cô gái, đem chiếc váy mặc cho cô gái “Cơ hội như vậy không nhiều, vận khí tốt, chỉ tiếp khách uống rượu liền có thể kiếm tiền, biểu hiện tốt một chút." Da thịt của những cô gái trong giai đoạn trưởng thành này khiến cho người ta hâm mộ, cộng với cô gái này được bảo dưỡng tốt, chị Hồng nhìn thấy mà thèm. Nhìn bộ dáng của cô gái, không giống như là người có xuất thân nghèo khó, giống như con gái nhà giàu, tới chỗ này, mỗi người đều có nỗi lòng riêng, chị ta chưa bao giờ hỏi, chỉ chú ý tới hoạt động của bọn họ.
Thay đồ xong, chị Hồng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, đưa tay kéo dây buộc tóc của cô xuống, mái tóc đen như mực xõa xuống, đôi mắt chị ta rực sáng, mái tóc đen này càng tăng thêm lực hấp dẫn! Chị ta là phụ nữ nhìn mà còn thấy mềm lòng huống chi là đàn ông?
Vui vẻ ra mặt, trong nháy mắt có suy nghĩ, cô còn nhỏ, nếu không trang điểm sẽ càng thêm hấp dẫn đàn ông, đổi một đôi giày, chị Hồng đem theo cô đi tới gian phòng lớn nhất của hội sở.
Trong phòng, mười mấy người tới, phục vụ từng bước từng bước đi vào trong, giống như tuyển tú, cùng nhau đứng thành một hàng, chờ đợi khách hàng cho phép, chuẩn bị để món ăn lên bàn.
Chị Hồng mang theo cô gái đến trước cửa, có người liên tục đưa thức ăn tới, nhận một đĩa tôm hùm trong tay phục vụ, xoay người đưa cho cô gái “Chờ lát nữa cô đi theo mọi người, mọi người làm thế nào cô làm như vậy là được."
Mở cửa, chị Hồng đẩy cô gái đi vào. Chị ta nói rất đơn giản, chỉ sợ nói nhiều sẽ tạo gánh nặng cho cô gái, ngược lại khiến cho cô gái càng thêm khẩn trương, cứ như bây giờ là được.
Chị Hồng lặng lẽ nhìn qua khe cửa, chỉ thấy nhân viên phục vụ đầu tiên đi lên, có người kêu, mọi người tiến hành theo chất lượng, bắt đầu mang thức ăn lên, cô gái đi theo mọi người, vòng qua một vị khách, đặt món tôm hùm lên bàn, mắt cẩn thận từng li từng tí liếc các nhân viên phục vụ khác, học họ, ngồi vào ghế trước mặt.
Ở đây có thể ngồi cùng khách ăn cơm sao? Lúc cô đi theo ba ra ngoài chưa từng gặp như vậy bao giờ.
Chị Hồng yên lòng cười thầm, cô gái như lúc này vừa vặn, không nhu nhược lắm, không ít thẹn thùng, đóng cửa lại, chị ta uốn éo cơ thể rời đi. Cảnh tượng như thế này, ngoài việc khách không vui thì sẽ không nghe thêm được gì nữa.
Từ lúc cô gái đi vào căn phòng này, không dám giương mắt nhìn những người khác, chỉ cảm thấy các phục vụ bên cạnh hoạt động, cô vội vàng hành động giống như bọn họ, vào lúc này, cô như đứng trên đống lửa, cực kỳ khó thở.
Mười mấy phục vụ vừa mới ngồi xuống, mấy ông già đã chủ động uống rượu, gắp thức ăn, cô gái có vẻ như không giống mấy phục vụ kia, thái độ cứng rắn hơn một chút.
Bên hông như bị phỏng, cô gái suýt nữa kêu lên, người đàn ông ăn món ăn trong đĩa của cô, bàn tay ôm eo cô không có buông ra.
Chính bản thân cô không biết, phản ứng của cô đã khiến cho người bên cạnh chú ý.
“Hồi, cậu xem xem, cậu không cười khiến cho người ta bị dọa sợ!" Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái, quay đầu nói với cô gái ngồi bên cạnh mình “Đổi chỗ ngồi với cô gái kia, anh thương."
Phục vụ bên cạnh người đàn ông vừa nghe, mừng đến cắn môi, một người chưa tới hai mươi tuổi với một người đàn ông ngốc nghếch, cô ta đương nhiên vui vẻ phục vụ người trẻ tuổi! Người như vậy, hôm nay nếu không cho cô ta tiền, cho dù cô ta bỏ tiền ra cũng sẽ nguyện ý đi phục vụ.
“Tôi dù dọa đến cô." Phong Dã Hồi nghiêng đầu hỏi cô gái, bàn tay ôm eo cô siết chặt. Có muốn đến bên người đàn ông kia hay không phải xem cô thế nào.
Cô gái mê mang nhìn về phía người đàn ông nói chuyện với mình, chỉ liếc mắt một cái cô liền lạnh từ đầu tới chân, hoảng hốt, xong rồi, cô không thể quay lại được rồi, cho dù ba cô quay về, cô cũng không thể quay về như ngày xưa.
“Hồi, cậu xem cậu dọa cô ấy kia, ngay cả nói chuyện cũng không dám." Nói xong, người đàn ông kia không thể chờ đợi, đứng lên đi về phía bọn họ.
“Tôi dù dọa đến cô sao?" Phong Dã hồi lại hỏi cô gái, bàn tay ôm cô hung hăng nắm chặt. Cô gái đau đến run lên, hồi hồn, mắt thấy người đàn ông kia đi tới phía sau mình đưa tay ra, cười tủm tỉm nói cái gì đó, cô vội vàng trả lời “Không có, không có."
Phong Dã Hồi lại dùng sức ôm cô gái vào lòng mình, bộ dáng thân mật, giương mắt nhìn bàn tay người đàn ông đang giằng cô cô gái ở phía sau.
Mặc cho mọi người ở trong phòng đều thấy, Phong Dã Hồi không muốn buông tay, không muốn đưa cô gái trong lòng cho người ta. Người đàn ông kia lăn lộn trên giang hồ nhiều năm làm sao lại có thể không nhìn ra. Phong Dã Hồi, nhân tài mới xuất hiện, là người không thể khinh thường, thực lực khó dò, ông ta cũng không cần thiết vì một cô gái mà khiến cậu ta không vui. Cười ha ha, người đàn ông vỗ vỗ vai Phong Dã Hồi, quay về vị trí của mình, cô gái ngồi bên cạnh ông ta trong mắt như có lửa nhìn chằm chằm cô gái kia, lại bất đắc dĩ ngồi xuống.
Người đàn ông kia đưa tay ôm phục vụ, hung hăng hôn lên miệng, nắm mặt cô ta “Sao vậy, không thích anh sao? Lát nữa xem anh trừng phạt em thế nào!"
Phục vụ hướng vào trong lòng người đàn ông nói “Ông chủ, anh thật là hư."
Người đàn ông cầm ly rượu trước mặt đưa tới miệng cô ta, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt.
Phong Dã Hồi cúi đầu ăn món ăn trước mặt mình, bàn tay nắm tay cô gái, từ đầu đến cuối không buông ra, cô gái vẫn luôn cúi đầu, không giống những phục vụ khác gắp thức ăn cho khách, cũng không tiếp rượu giống như bọn họ, Phong Dã Hồi cũng lười không thích náo nhiệt, ăn xong liền xin phép ra về.
Bọn họ bàn chuyện xong liền tới đây ăn cơm, không còn gì để nói nữa, nếu tiếp tục nữa thì rất dong dài, anh không có ý định này.
Mọi người nói chuyện với anh, Phong Dã Hồi đưa cô gái cùng đi ra khỏi phòng.
Quản lý đại sảnh chờ ở khúc quanh, nhìn thấy cô gái đầu tiên bị đưa ra, vẫn là người đàn ông mà chị ta xem trọng nhất, cười đến nỗi hiện hết cả nếp nhăn, đi về phía cô gái cùng người đàn ông kia.
Nếu chị ta trẻ lại mười mấy tuổi chị ta nhất định sẽ không bỏ qua người đàn ông ưu tú như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã khiến người ta hưng phấn không thôi.
Cô gái thấy chị Hồng, có chút an ủi, cô tiếp rượu rồi, có phải chị Hồng sẽ trả tiền cho cô không?
Nở nụ cười với khách, chị Hồng nói với cô gái “Phục vụ khách cho tốt, cẩn thận một chút, lúc nào về cũng được."
Cô gái trừng to mắt nhìn chị Hồng “Có ý gì?"
Thấy cô gái như vậy, chị Hồng cười giải thích với khách “Hôm nay cô ấy vừa mới tới chưa được mười lăm phút, không đủ nhân viên, tôi mới kéo bảo bối này ra, anh cần phải quý trọng, đối với cô ấy tốt một chút."
Phong Dã Hồi gật đầu với quản lý, nắm tay cô gái đi ra ngoài hội sở.
Cô gái bị buộc phải đi theo anh ta, thầm khóc trong lòng.
Cô tìm việc làm, cố ý không tìm ở gần nhà mình, Hải Yến, là thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, cách nhà cô cực xa, tại sao ở đây còn có thể gặp người quen chứ?
Tác giả :
Thiên Mộc